Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Remake 01

Chương 1.1: Đom đóm trong đêm

0 Bình luận - Độ dài: 4,190 từ - Cập nhật:

Kể từ sau sự kiện đó cho đến nay, tôi đã đến và sống cùng Melo cùng những đứa trẻ khác. 

Mặc dù điều này làm tôi nhớ đến về những ngày tháng tồi tệ trước đây. Nhưng tôi cảm giác Melo không phải là một người như vậy.

Chúng tôi ngồi co cụm lại trên sàn nhà ẩm ướt, những bức tường đổ nát, cái bảng đen dơ mèm cùng lũ gián lúc nhúc trong hốc. Dẫu vậy, tôi đã quen với việc đó, ban đầu tôi có hơi ái ngại về nơi này. 

“Này Lucas, có nghe nãy giờ anh giảng gì không vậy?”

“V-vâng…!? Ý anh là nếu ta không ăn khoai ngô nữa mà được ăn cơm thì sẽ ngon hơn đúng không!?”

Tôi chưa bao giờ học hành tử tế trong mỗi tiết học của anh, đúng hơn là tôi bị xao nhãng. Cứ hễ vào tiết, tôi lại bị thu hút bởi Sia, cũng là em gái của Melo. Nghe tôi nói những lời khó hiểu, cả đám bật cười, anh cũng chỉ biết thở dài và ôm mặt. Lúc nào tôi cũng ngồi sau cô ấy vài phân chỉ để khi ngắm tôi không bị phát hiện ra. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại bị cười và bị anh ấy mắng cho một trận vì không chú ý.

Sia có một vẻ đẹp hớp hồn, mái tóc ngắn chỉ ngang vai dù vài chỗ hơi lởm chở do nhiều lúc cô nhờ anh trai cắt tóc. Melo đúng là chẳng có khiếu cắt tóc gì cả, tôi nhận định. Làn da trắng trẻo so với đám chúng tôi. Cô ấy là người xán lạn nhất ở đây. Dù thế, tôi không thực sự thân thiết với cô.

Chúng tôi chỉ có khoảng vài người. Thực ra thì Melo đưa đến quyết định mở một lớp học cho mấy đứa nhóc giống tôi cũng chỉ mới vài năm nay.

Cho đến bây giờ thì chỉ “cứu” được vài nhóc.

“Này! Tôi biết cậu đang nhìn gì nhé!”

“Thôi nào, Kan… chúng ta đã thỏa thuận rồi mà?!”

Có người thúc vào vai tôi, giọng cậu ta lí nhí và thừa biết tôi đang nhìn Sia. Tôi hốt hoảng như mới bị bắt quả tan làm điều gì đó bậy bạ, tôi liền ra hiệu để Kan nhỏ nhẹ lại, đúng hơn thì tôi không muốn ai biết tôi đang nhìn cô ấy. Và Kan do một lần may mắn nên cậu ta đã nắm thóp tôi và có cớ để châm chọc.

Tuy vậy, Kan lại chững chạc hơn so với vẻ bề ngoài. Cậu được đám nhóc ở đây coi trọng, còn gọi là “đại huynh”. Nói không ngoa là như thế, cậu ta cao hơn tôi, mạnh mẽ và bộc trực hơn tôi rất nhiều lần. Đâm ra tôi không thân với Sia nhưng muốn thân với tên này cũng khó vì thực sự tôi và cậu ta không thể nào trùng tần số.

“Lucas, lên đây.”

“V-vâng…!”

Lần này anh Melo gọi, tôi không thể nào giấu đi sự lúng túng của mình khi anh liên tục dùng cây thước, thực ra là do anh tự xưng thế chứ thật ra anh đang cầm là một cành cây thẳng, đập đập vào bảng. Ánh mắt của anh bỗng trở nên nghiêm khắc, tôi cũng không biết đường nào để mà chống chế. Có khi anh ấy sẽ mắng tôi vì tội chẳng chịu nghe anh dạy… mà anh dạy đến đoạn nào rồi…?

Tôi bước lên, miệng nuốt nước bọt và tôi cũng chẳng dám ngẩn cao đầu để nhìn anh. Tôi có cảm giác mọi người đang nhìn mình. Kan nhìn tôi, Sia nhìn tôi.. và mấy thằng nhóc.. tôi nghe chúng đang xì xào với nhau chuyện gì đó. Chắc là đang bàn đến tôi, hoặc là mấy nhóc đó đang giới thiệu tôi như một linh vật “đúp lớp” với những người vừa đến.

Tôi vừa bước đến chỗ anh đứng thì anh liền khoác vai, anh gõ nhẹ lên đầu tôi. 

“Có gì đâu mà phải cúi, ngẩn đầu lên đi Lucas.”

Melo từ tốn nói, tôi không còn nghe tiếng “thước” đập cạch cạch vào bảng nữa. Tôi ngẩn đầu, nhìn mọi người mà tôi run hết cả. 

Anh có mái tóc dài che cả hai bên tai, mặc một chiếc áo đã sờn rách, đi chân đất đeo một chiếc kính không có tròng như thể đang vào vai một người am hiểu.

Mọi người nhìn tôi nhưng tôi lại không đủ can đảm để nhìn lại.

“Thật ra thì anh chỉ đang nhắc lại quy tắc “3 không” cho mấy đứa mới đến đây thôi. Nào Lucas, nhắc lại được không? Được thì anh sẽ không mắng chú đâu.”

Trong thế giới mà chúng tôi đang sống, có những quy tắc mà được anh Melo định hình và đúc kết sau những ngày tháng anh ở với chúng tôi tại thị trấn này. Và bằng một cách nào đó, những quy tắc này lại giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. 

Kể cả như vậy, tôi vẫn không nhớ được. Đầu của tôi rối mù như thể nó đang run rẩy cùng tay chân của tôi vậy! Cả đám nhóc ở dưới đó nhìn tôi, tôi chết khiếp đi được nhưng thực sự cổ họng tôi lại chẳng cậy được câu gì ra hồn. Thấy được bộ dạng đó, Kan cứ lấy tay che miệng của hắn lại như đang nhịn cười, Sia thì… cô đang nhìn chằm chằm vào tôi và giờ tôi đang trưng ra cái vẻ mặt khó coi nhất! Tệ rồi đây…

“M-một là không tự sát vô ích…”

“Đúng rồi!”

Anh đập nhẹ vào vai tôi một cái rồi bắt đầu bài thuyết giảng của mình.

“Như câu chuyện anh đã kể cho mấy đứa lúc mới tới đây lần đầu, chúng ta không thể chết. Đúng hơn là thế giới này đã bị yểm một lời nguyền mang tên “bất tử”. Tức là các em không thể chết dù cho có dùng cách nào đi nữa.”

Nói xong, anh lấy con dao cùn được đặt ngay bảng. Rất dứt khoát, anh đâm xuyên qua bàn tay mình. Lũ nhóc hét lên, còn tôi, Sia và Kan mặt vẫn bơ phờ trước hành động có thể nói là man rợ đó của anh Melo. Máu bắn lên bảng, bắn lên mặt tôi một vết và chảy thành dòng xuống dưới chân của tôi và anh. Tôi nhìn anh, thấy mắt anh hơi giật giật. Tôi nghĩ nhiêu đó cũng không làm anh thấy đau đớn. Có thể nói anh đã luôn lấy con dao cùn này để làm ví dụ cho chúng tôi về sự bất tử trên thế giới này.

Không lâu sau đó, anh rút con dao ra. Máu chảy tí tách nhưng đồng thời, vết thương trong lòng bàn tay anh như có một thứ mị lực nào đó “phù hộ”. Rất nhanh chóng, vết thương bị đâm đã hoàn toàn hồi phục trước sự chứng kiến của tất cả đám nhóc. 

Ngày trước lúc tôi, Sia và Kan lần đầu thấy anh làm thế. Do tôi đã ngấy với máu “từ trước” nên thái độ có phần bơ phờ và không bất ngờ gì mấy trước hành động của anh, nhưng điều tôi bất ngờ hơn đó là lần đầu tiên tôi biết mọi vết thương ngoài da như vậy có thể hồi phục như chưa từng có chuyện gì. Kan thì cũng như tôi. Riêng chỉ có Sia là đã ngất đi ngay lần đầu chúng tôi chứng kiến anh làm thế.

Đó cũng là lần đầu mà tôi được định hình cái gọi là “bất tử” và “cái chết”.

Có mấy đứa la hét xong rồi nín, có mấy bé gái sợ chết khiếp lại ôm tay của Kan. Có mấy đứa còn được Sia xoa đầu, tôi chứng kiến hết, đúng là đặc quyền của trẻ con mà.

“Như các em thấy, vết thương đã hồi phục. Thế nên dù các em có đâm ở đâu thì các em cũng không thể chết. Nên anh cấm mấy đứa, không tự sát cũng không kiếm cớ để tự hoại bản thân. Nghe rõ không?”

Cách nói cuốn hút, thuyết giảng không rớt một chữ nào như thể anh đã nhai cả con chữ. Và tất nhiên rồi, hậu quả của việc làm mẫu đó là lúc nào cả ba đứa lớn nhất phải chia việc để lau dọn.

Một lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng xì xào, bọn nhỏ làm tôi nhớ mình hồi đó. Ngày trước khi mới đến đây, tôi cũng đã từng làm những hành động như thế. Mà thú thật thì đâm những vật sắt nhọn, tự thiêu, tự gieo mình xuống con sông chảy siết. Tuy là những hành động với mong muốn được chết nhưng làm thế cũng chẳng có ích gì.

Tôi lần này đá con mắt mình nhìn tụi nhỏ. Quả đúng là vậy, có mấy đứa có những vết thương ở chân, ở cổ, những vết thương là những vết cắt khá sâu hoặc những vết bỏng khiến chúng để lại sẹo. Tôi hy vọng qua cách Melo định hình lại cách sống trên thế giới này, thì biết đâu tụi nhỏ sẽ tránh được những việc trước đây tôi đã làm?

Sau khi giảng xong cái đầu tiên, anh đặt tay lên vai tôi. Tôi biết là mình phải đọc cái thứ hai.

“H-hai là không được lại gần giới quý tộc.”

“Em để ý lời anh nói hơn trước rồi đó! Phát huy nhé?”

Anh nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi thấy sự ấm áp trong nụ cười đó. Trong thoáng chốc, tôi cũng không run nữa như thể sự ấm áp đó mơn mởn trong da thịt tôi, xoa dịu những thứ đang run rẩy. 

“Đúng như Lucas nói, giới quý tộc là một thế lực phiền phức mà các em nên tránh. Nếu chúng đuổi thì hãy dốc hết lực mà chạy, tuyệt đối… tuyệt đối không để bị bắt.”

Đám trẻ ngơ ngác, có thể là còn quá nhỏ để hiểu những chuyện này. Nhưng không hiểu không có nghĩa quy tắc này là vô dụng. Nhắc lại cái đám đó, tôi lại rợn tóc gáy và người run cả lên.

Tôi vẫn không thể quên được những năm tháng bị đẩy lên địa đàng xong rồi bị nắm đầu xuống địa ngục như vậy.

Bọn nhóc đực cái mặt ra, quả thật là không hiểu cái mô tê gì rồi.

“Đó là lý do tại sao các em không có trường học, cũng chẳng có ai dạy cho các em chữ viết. Trong thế giới này, kiến thức tích lũy và tuổi thọ chỉ cần vài thập niên… các em đã có thể lật đổ cả một vương đô Luminous.”

Nói đến đó, đám nhóc ồ lên. Có lẽ chúng đã hiểu một phần. Về phần Melo, anh hạ giọng, trông nghiêm trọng hơn. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh khá tốt khi trán xuất hiện những nếp nhăn, đôi mi cong lại và cũng trở nên thật lạnh nhạt. Thật không ngờ từ cái vẻ khiến cho người khác cảm thấy ấm áp, trong thoáng chốc lại khiến cho người ta cảm thấy nặng nề và lạnh hết cả sóng lưng.

Quay lại vấn đề mà Melo đang nói, chúng tôi không được dạy về cũng như chẳng biết đọc dù chỉ một chữ. Nhưng khi anh Melo đến, Kan, một đứa lười đến mức chẳng cầm được bút giờ có thể viết một lá thư hẳn hoi. Còn tôi thì… thuộc dạng vừa lười vừa lơ đễnh đến độ giờ này tôi chẳng biết viết hay biết đọc cái gì ngoài tên của mình.

“Thế nên hệ quả tất yếu, quý tộc thường sẽ có những sở thích rất là… dã man. Không ai biết được nếu bị bắt, các em sẽ bị chúng làm gì. Tốt nhất là nên tránh ngay từ đầu.”

Trong lúc anh đang giảng cho lũ nhóc phía dưới. Tôi liền đánh mắt nhìn Sia và thấy cô đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết có gì ngoài đó thú vị hơn tiết học này? Tôi tự hỏi

“Những chú chim…”

Cô thủ thỉ, những chú chim? Sao lại là những chú chim? Có gì sao? Mặc dù chỉ là thủ thỉ, nhưng nhờ sự quan tâm thái quá đến cô bạn mà tôi cũng nghe. 

“Nào quy tắc cuối cùng!”

Không để tốn thêm thì giờ, anh đốc thúc tôi.

Nãy giờ nói được hai quy tắc ngon lành, đến cái thứ ba thì tôi chợt quên mất. Tôi cố gắng lục lọi trong kí ức, càng tìm thì đầu óc tôi mụ mị hết cả lên. Thấy vẻ lúng túng đó, anh mới khoác vai tôi. Giờ trông anh giống một người bạn hơn. Tôi cảm giác được xoa dịu, nhưng không có nghĩa tôi sẽ tìm được câu trả lời.

“Em quên mất rồi…”

Tôi đành giơ cờ trắng đầu hàng để được nhận khoan hồng.

Anh Melo cũng không mắng tôi, thật ra tôi nhớ được những gì anh dạy trong những tiết học thì đó là một kì tích. Tôi còn nhớ vẻ mặt tự hào của anh ấy khi tôi nhắc đến quy tắc đầu tiên, quả thực đây là một sự tiến bộ, tôi tự khen.

“Quy tắc cuối cùng và cũng là quan trọng nhất! Đó là-”

Có tiếng đập cửa.

Cái gì vậy? Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, Kan và Sia ôm tụi nhóc. Tôi đứng như trời trồng nhìn cánh cửa đã được gia cố kỹ càng. Nhưng lực đập rất mạnh, khoảng hai ba người cùng đập và tôi nghĩ cánh cửa sẽ giữ được lâu. Mặt của Melo tái mét, anh ra hiệu cho Kan và Sia đi ra đằng sau nhà. Tôi muốn ở đây.

“Xuống nhà đi Lucas.”

“Không! Lần này em-”

“Anh bảo xuống nhà.”

Anh vẫn cố gắng bình tĩnh. Những lời anh nói như một sự thỉnh cầu với tôi. Nói được nửa chừng, tôi từ bỏ ngay ý định ở lại và cùng Sia và mọi người đi ra đằng sau nhà. Tôi đã kéo anh đi nhưng anh không chịu.

Cánh cửa nát bét, tôi nghe thấy tiếng nó vọng từ đằng sau. Tôi không xuống hẳn nhà để trốn, mà đứng khép nép để quan sát mọi thứ. Bất ngờ thay, Kan và Sia cũng ở đây. Tôi mừng vì mình không cô đơn.

Kan bình thường là một đứa hay châm chọc, thích nhây nhưng trong những lúc như thế này trông cậu lại rất ngầu. Ánh mắt sắc như dao, nhưng đâu đó trong lòng, cậu vẫn còn quá căng thẳng và lo cho Melo. Còn Sia, cô vẫn vậy, không biểu lộ quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy bàn tay cô run rẩy.

“Theo như luật hoàng gia Luminous thì không được dạy cho “dân đen” rồi mà, Melo? Tao phải bảo mi bao nhiêu lần nữa?”

Đón chào Melo là một kẻ mặc chỉnh tề, mùi hương nồng nặc đến mức khiến tôi phải nghẹt mũi. Tóc tai hắn chải gọn gàng. Quần áo không rách rưới cũng không dơ bẩn như chúng tôi, nôm na cũng không phải hạng rẻ tiền khi trên áo có đính thêm những thứ lấp la lấp lánh. Xung quanh hắn là ba tên “quản lý” cao to và lực lưỡng.

Hắn bình tĩnh, ôn tồn nhìn Melo. Những cử chỉ của hắn đều rất thanh lịch, theo đánh giá của tôi là thế. Còn về phần Melo, có vẻ anh cũng đang căng thẳng. Anh không nói, cũng không rằng chỉ đứng im như chôn chân ở đó nhìn hắn.

“Tôi nói với anh rồi, Cather. Tôi không còn là quý tộc nữa, cuộc sống ở đây là do tôi quyết định không phải các ng-”

Một tiếng *cách* vang lên, tên quý tộc chĩa một thứ gì đó không giống gậy nhưng cũng không phải là đao kiếm giống với những gì mà anh Melo hay nói. Ngay khi hắn rút thứ đó ra ngay bên hông, Melo câm nín. Anh giơ hai tay lên, cố giữ khoảng cách với tên quý tộc.

“Từ khi nào…?”

“Vua Arcius hạ lệnh bắt Sia về.”

Vừa dứt câu, tên quý tộc tên Cather kia cho người đánh gục Melo. Hắn bước đến và giẫm lên đầu anh. Hắn gãi đầu, trông hắn không thỏa mãn lắm rồi hạ cái thứ đang chĩa về phía Melo xuống.

“À phải rồi, bọn nhóc…”

“Xin anh… tôi- ặc!”

Chuyện gì đang xảy ra vậy…? Tôi có nên hét không? Tôi có nên chạy ra giúp anh ấy không…? Anh Melo lúc nào cũng mạnh mẽ và luôn là một người đáng tin cậy. Đây là lần đầu, đúng hơn là đây không phải là lần đầu tôi chứng kiến việc anh ấy bị đám quý tộc hạ nhục đến vậy. Kan siết chặt nắm tay, cậu cũng run. Sia, cô không run, không khóc cũng không hét. Tôi thấy được sự mệt mỏi trong ánh mắt. Chúng tôi hoàn toàn bất lực.

“Ngày trước thì mày phá chỗ của Catina, mày từ chối tham gia với bọn tao ngay từ đầu để độc chiếm Sia chứ gì? Tao biết mà, mày đúng là hạng nuôi ong tay áo mà, Melo!” - Vừa nói, tên quý tộc dùng chân đạp lên đầu Melo.

Quy tắc thứ hai, không được lại gần quý tộc. Nếu bị phát hiện thì phải dốc sức chạy thật nhanh. Nói không ngoa thì lời đó đã đúng, tên quý tộc dù tỏ vẻ nhã nhặn nhưng hành động của hắn lại vô cùng đáng sợ. Hắn chỉ cần xuất hiện đã khiến cho Melo không thể nào làm được gì, Melo cũng không kịp trở tay thì cũng đã bị hắn khống chế.

Nghe lỏm từ cuộc trò chuyện của hắn, tôi đoán ra được những lời hắn nói đang ám chỉ đến ai. Sia không cảm xúc nhưng không thể giấu được sự sợ hãi, tay cô run lên, mặt cắt không còn một hột máu. Tôi muốn làm gì đó nhưng Kan đã đến bên an nủi trước cả tôi. Cậu ấy đúng là đáng tin cậy thật nhỉ.

Nói xong, hắn đi ra đằng sau… cũng là chỗ bọn tôi đang đứng thấp thỏm ở đó. 

Tôi hoảng loạn, giục Kan và Sia và tụi nhỏ.

“Anh làm gì tôi cũng được, Cather… Sia và tụi nhóc không phải là công cụ của các người…” 

Melo cố gắng gượng dậy, nắm lấy hai chân của tên quý tộc để hắn không tiến được thêm bước nào nữa. Những tên hầu chuẩn bị nắm chân của Melo kéo đi thì tên quý tộc ra hiệu ngưng lại. 

“Tao đến đây chỉ làm một việc thôi, Melo. Tránh ra.”

“Tôi nói với anh rồi, tô-” 

Hắn không cho Melo nói hết câu thì đã đạp anh ấy.

Kan lao vút ra.

“Đừng đánh nữa!”

Kan đứng đó, hét lên. Cậu ta cố gắng chạy đến chỗ Melo đang nằm vật ra đó nhưng bị tên quý tộc chặn lại. Vẫn như trò cũ, hắn rút cái thứ mà về sau tôi mới biết đó là một khẩu súng. 

Hắn chĩa về phía cậu. 

Nhưng điều hắn không ngờ tới là vài giây sau, Kan đưa đầu mình ngay họng súng. Hành động đó làm tên quý tộc dè chừng nhưng hắn cũng chả dám bắn. 

“Nếu muốn bắn thì bắn đi, đằng nào tôi chả chết được. Là quý tộc nên các người còn chả nhận ra cái thế giới này hoạt động thế nào hả?” - Để bồi thêm cái tính liều lĩnh đó, Kan lấy tay mình cầm hẳn nòng súng, chừng mắt nhìn tên quý tộc.

“Bắn đi.”

Tên quý tộc ngày càng run rẩy, hắn bị thần thái và sự tự tin đến nực cười của Kan đàn áp. 

Tôi muốn lao ra nhưng Sia đã giữ tôi lại.

Bàn tay của cô ấy lạnh, rất lạnh. Tôi cảm giác thân nhiệt của mình nóng ran. Tôi nên làm gì đây? Tôi ngồi xuống, trấn an Sia nhưng tôi không làm được, tôi cũng run đến mức tôi chẳng thể thốt được nên chữ nào. 

Tôi ngồi khụy xuống, hoàn toàn bất lực.

Suy cho cùng, tôi không phải Kan.

“Mày-”

Con quái vật trong cậu đã một lần nữa trỗi dậy.

Xung quanh cậu ấy bắt đầu xuất hiện những vết đen tuyền bắn ra và khiến những tên hầu cận xung quanh bị thương khi đang cố tiếp cận cậu.

Chúng nằm vật ra sàn, đau đớn hét toáng lên. Những tên thuộc hạ ôm cổ mình rồi nhìn chúng tôi đang ở phía trong. 

Sia sợ hãi núp đằng sau. Có một tên đã thấy chúng tôi, nhưng hắn chẳng làm được gì ngoài rên rỉ, máu bắt đầu túa ra khắp cơ thể, ánh mắt hắn cũng trở nên trống rỗng. Những gì hắn có thể làm được lúc này là cố gắng đưa tay cầm nắm mọi thứ trong tầm tay.

Cho đến khi…

Những tên hầu chẳng còn lại gì ngoài đống cát.

Cái gì vậy…? 

Tên quý tộc lúc trước đã sợ hãi Kan nay càng khiếp hãi hơn nữa. Hắn vùng vẫy, cố thoát ra. Từ hai bên tay Kan xuất hiện hai chiếc vẩy sắt lẹm rồi quật tên quý tộc xuống đất, cậu dí cặp vẩy sắc nhọn của mình sát mặt của tên quý tộc.

“M-mày! Mày là “linh khí giả”!”

“Còn hơn cả thế…”

Kan sẽ giết tên quý tộc kia mất.

Nhưng nghĩ lại…

Hắn đáng bị như vậy.

Chẳng hiểu sao tôi lại cười, một nụ cười méo mó. 

“Kan… dừng lại…”

Anh Melo cố gắng gượng dậy, anh cố gắng lết đến Kan. Nhưng dường như cậu không nghe, như thể thứ sức mạnh khủng khiếp ấy đang nuốt chửng cậu và thực sự biến cậu thành một con quỷ. Nhưng nói gì thì nói, về bề ngoài cậu ấy vẫn là Kan. Kể cả vậy, sâu bên trong cậu ta là một con người khác. Tôi cũng sợ hãi chính con người đó, đó là lý do tại sao chân tôi chẳng chịu nghe lời, chúng cứ đứng yên như bị chôn tại đó.

Tôi chẳng thể làm được gì.

Vậy mà…

“Kan… có nghe anh nói không Kan…?”

Cặp vuốt mọc ra từ khủy tay của Kan bắt đầu run rẩy, cậu thở dốc hơn. Nào… Lucas.. làm gì đi… mày làm được mà… làm đi Lucas… sao đứng im mãi vậy…?

“Em phải cho hắn một trận…!” - Kan hét lên, vuốt của cậu gần hơn với mặt hắn.

“Em giỏi lắm, Kan. Xin em đấy, đủ rồi…”

Melo dù bị thương nặng nhưng anh vẫn cố gắng những gì mình có thể, anh vẫn sẵn sàng cúi mình trước kẻ khác để chúng tôi an toàn và cũng sẵn sàng mạo hiểm để ngăn cho chúng tôi làm việc gì đó tội lỗi. 

Melo bị đánh và bị chà đạp, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng anh ấy. Anh chỉ cố bảo vệ chúng tôi, quy tắc “Không được lại gần quý tộc” đúng hơn chỉ áp dụng cho những “dân đen” như tôi. Bản thân anh ấy có thân phận khác, tôi biết rõ điều đó. Anh vẫn luôn là người đối phó với quý tộc để chúng tôi có thời gian để trốn. Nhưng hôm nay lại khác, tôi muốn giúp, Kan cũng muốn giúp. Dẫu vậy, mọi thứ đang tệ đi.

Melo biết mình phải làm gì.

Giống như cái ngày đó vậy.

Anh xoa đầu cậu. 

Cặp vuốt thu lại.

Cậu ôm lấy Melo rồi bật khóc. Anh vỗ về và liên tục bảo, “Không sao, không sao đâu”. Tên quý tộc thừa cơ hội chạy vụt đi. Hiện tại Kan trông giống một đứa trẻ mít ướt cần có người lớn an ủi và động viên, tôi hiểu cảm giác đó. Kan làm tôi nhớ mình về quãng thời gian u tối ấy, và thật may mắn khi có Melo bên cạnh.

Cảm giác mà người khác đang phá hoại hạnh phúc của mình và Kan đã đứng lên để bảo vệ điều đó cho tất cả, cho tôi, cho Sia và cho Melo. 

Tôi rất muốn chạy ra thật nhanh và ôm lấy Melo, nhưng tôi lại khựng lại kể cả khi câu chuyện đã kết thúc. 

Sia từ đằng sau chạy tót lên và cũng ôm Melo. 

Tôi nhìn Kan, trong đáy vực thẳm trong trái tim tôi bỗng run lên. Không phải vì sợ tên quý tộc.

Tôi đang sợ hãi cậu ta.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận