“Theo thông tin chúng tôi mới nhận được. Vào lúc mười chín giờ hai mươi bảy phút tối ngày hôm qua…”
Phong ngẩng đầu lên, tách sự chú ý của chính mình ra khỏi chiếc điện thoại trước mặt. Cậu khẽ nhíu mày nhìn bản tin thời sự trên tivi. Cái bản tin nhàm chán ngày nào cậu cũng nghe đến thuộc nằm lòng.
Chẳng có gì bắt buộc Phong phải nghe mấy tin chính trị vớ vẩn này cả, chỉ trừ Lan ra, hoặc là một tin chấn động nào đó liên quan đến Cục.
“Mở volume to lên dùm anh với, Lan.”
Lan không trả lời ngay. Cô bé vẫn dán mắt vào màn hình laptop, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, chỉ có tai nghe bên cổ hơi rung nhẹ khi cô bé nghiêng đầu.
Bình thường, Lan chỉ mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình và quần soóc ngắn trước khi đi ngủ. Nhưng hôm nay, cô lại khoác lên người một chiếc váy ngủ màu trắng, dài quá đầu gối, với lớp vải mỏng nhẹ của chiếc váy ôm lấy thân hình mảnh mai, phần vai áo trễ xuống càng làm tăng thêm sự quyến rũ cho cô bé
Dưới ánh đèn mờ nhạt, làn da trắng ngần của Lan càng trở nên nổi bật. Mái tóc dài thường ngày được buộc gọn thành đuôi ngựa, để lộ phần gáy mảnh dẻ, tựa như cánh hoa mong manh phất phơ trước gió.
Phong thoáng liếc qua, rồi hít sâu một hơi, cố gắng tập trung vào màn hình trước mặt. Cậu rất quý Lan, nhưng chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình, như trách nhiệm của người anh phải lo cho em gái, chứ không phải tình cảm nam nữ gì hết. Đúng vậy, chỉ là trách nhiệm của một người anh thôi.
Phong nhíu mày, rồi quyết định gọi tên cô bé một lần nữa.
“Lan, anh bảo.”
“Em nghe rồi.” Cô bé ngắt lời, tay nhấn một phím. Tiếng tivi lập tức vang lên rõ hơn, át cả tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.
“... một con tàu vận tải cỡ nhỏ mang số hiệu BAHH-705 đã mất liên lạc khi đang hoạt động gần vùng biển quốc tế. Theo báo cáo từ các trạm radar gần đó, tàu đã biến mất khỏi hệ thống theo dõi vào lúc mười chín giờ hai mươi bảy phút. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm...”
Phong hơi khựng lại. BAHH-705? Cái tên nghe quen quen. Cậu đưa mắt nhìn Lan, nhưng cô bé vẫn giữ nguyên biểu cảm hờn dỗi thường thấy, chỉ có tay siết chặt con chuột hơn một chút, có lẽ là vì vừa nãy Phong mới chọc cô bé xong.
“Hừm...” Phong khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
Một con tàu biến mất giữa biển khơi. Không có tín hiệu cầu cứu, không có bất cứ vết tích nào.
Hơn nữa, con tàu này còn là một chiến hạm hạng nhẹ của Cục bảo an Hàng hải, được bảo hộ dưới danh nghĩa một tàu vận tải.
Một chiến hạm cỡ nhỏ như vậy, được trang bị toàn những thiết bị tân tiến và hiện đại cỡ đó, chẳng có lí do gì để mà đột ngột biến mất như đang chơi trò “ú oà” với chính trụ sở cả.
Vậy thì tin này còn đáng ngờ hơn nữa. Một con tàu của chính trụ sở biến mất ngay giữa biển Đông, mà không có tín hiệu cầu cứu hay dấu vết gì?
Phong im lặng trong chốc lát, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi.
“… Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm. Đại diện Cục Hàng hải cho biết họ chưa xác định được nguyên nhân vụ việc, nhưng không loại trừ khả năng sự cố kỹ thuật hoặc thời tiết xấu…”
Toàn lời xạo que.
Phong nheo mắt. Một con tàu chở hàng cỡ vừa mất tích không báo trước? Vớ vẩn. Trên tàu chắc chắn có ít nhất ba phương thức liên lạc độc lập - radio, tín hiệu vệ tinh, tín hiệu cấp cứu. Kể cả trong trường hợp xấu nhất, thủy thủ đoàn vẫn có thể gửi được một tín hiệu cuối cùng trước khi mất tích.
Mà, nếu BAHH-705 là một tàu chiến của Cục Bảo an Hàng hải dưới danh nghĩa tàu chở hàng cỡ vừa, thì chuyện này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Cậu quay sang Lan.
“Lan, em liên lạc lên trụ sở ở tỉnh Quảng Ninh, tìm hiểu về lộ trình của BAHH-705 tối qua.”
Cô bé không đáp, nhưng màn hình laptop trước mặt đã nhảy số liên tục.
Nếu thực sự có chuyện xảy ra với Cục Bảo an Hàng hải, thì kiểu gì trụ sở Cục Thủ đô cũng sẽ phải cử người lên Quảng Ninh hỗ trợ. Mà nếu tình hình tệ hơn nữa, không chừng cả đám trong Cục Âm ở miền Nam cũng sẽ nhân cơ hội mà chen chân vào.
Tiên hạ thủ vi cường. Tốt nhất là mình nên nắm được tình hình trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
Dĩ nhiên, Phong không hề có ý định để cho Cục Âm trong miền Nam thò tay vào chuyện nội bộ phía Bắc. Không rõ chúng định tốt lành gì, nhưng nếu để yên thì sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ thành một mớ bòng bong.
“Ưm… Anh Phong, em vừa liên lạc với trụ sở bên Quảng Ninh.”
Giọng Lan vang lên — nhẹ nhàng, trong trẻo như thường lệ — kéo Phong trở lại thực tại. Cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại đã tắt từ lúc nào, đầu vẫn còn lơ lửng giữa hàng đống kế hoạch dang dở.
Việc đầu tiên là phải nắm rõ tình hình Quảng Ninh.
“Nói đi, Lan. Anh đang nghe.”
Cậu vẫn giữ tư thế cũ, chân vắt chữ ngũ, một tay chống cằm, mắt khẽ nheo lại.
“Vâng.” Lan hơi ngập ngừng, rồi nhanh tay kéo một file báo cáo trên màn hình “Theo báo cáo nhân sự của Cục Bảo an Hàng hải tỉnh Quảng Ninh thì…”
“Nói cái chính thôi, Lan. Anh không quan tâm mấy cái đó.”
“Dạ. Đêm qua, cách đảo Cô Tô mười hải lý về phía Bắc… chiến hạm hạng nhẹ BAHH-705 của Cục đã mất tích. Trên tàu có phó đô đốc Đặng Hiển Minh và hơn bốn mươi binh sĩ lực lượng đặc biệt.”
Một phó đô đốc... mà lại mất tích?
Tưởng chừng chỉ là vụ mất liên lạc thông thường, nhưng càng nghĩ, Phong càng cảm thấy mọi thứ đang vượt khỏi vòng kiểm soát. Một sự thật không cần tranh cãi - trong Cục, những cán viên đạt cấp Tướng, đặc biệt là cỡ phó tư lệnh, đều là những quái vật thứ thiệt cả về sức mạnh lẫn đầu óc.
Mà Đặng Hiển Minh thì đâu phải người thường.
Cái tên ấy từng là cơn ác mộng trên biển Đông. Nổi tiếng với kiếm thuật quái dị, tư duy chiến thuật sắc như dao mổ, và cái cách xử lý kẻ thù vừa tàn nhẫn vừa thực dụng đến phát lạnh. Một người như vậy... sao có thể dễ dàng biến mất?
Phong khẽ nhíu mày. Cục Bảo an Hàng hải vốn là phân khu mạnh nhất trong bốn khu, áp đảo so với cả Đồng bằng, Cao nguyên hay Hàng không. Nếu ngay cả nơi đó mà còn xảy ra chuyện, thì e là thứ đang nhúng tay vào vụ này... không phải loại có thể xem nhẹ.
Chắc chắn ông ta vẫn còn sống.
Không thể nào có chuyện giờ này ông ấy đang ngồi dưới đáy biển nhậu nhẹt với mấy con cá được.
Nghĩ tới đó, Phong chậc lưỡi.
Ừ, lão già ấy mà thất bại, chỉ có thể là vì hai lý do: Một, lão vừa say rượu vừa bò lết ra biển. Hai, kẻ thù lần này sở hữu quỷ nguyền liên quan đến thôi miên. Tệ nhất thì... cả hai.
“Anh Phong, xong việc rồi, em coi phim nhé?” Lan bất chợt ngước lên, cô bé nhìn Phong với ánh mắt nài nỉ. Kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man.
“Ừ, em cứ dùng đi. Lần sau không cần xin anh đâu.”
Nói rồi, Phong ngả lưng ra ghế, đôi mắt hờ hững lướt qua màn hình báo cáo.
Tình hình này thì sớm muộn gì cũng sẽ có lệnh chi viện lớn từ thủ đô và các chi nhánh khác tràn lên Quảng Ninh. Mà lần này ai được cử đi, chắc chắn sẽ là một cuộc tranh giành gay gắt.
Thanh trừng quỷ hồn, lập công, thăng hàm, toàn hàng ngon.
Chưa kể đến mấy món “hàng” rơi ra từ lũ quỷ hồn cấp cao, bán lại cho chợ đen cũng đủ để một cán viên sống sung túc cả năm.
Trừ "Cành Cây" của Mộc Tinh - một trong ba quỷ hồn nguy hiểm nhất lịch sử đang bị phong ấn nghiêm ngặt ra - thì Cục cũng chẳng mặn mà gì chuyện đòi lại mấy món đồ các cán viên tự tay kiếm được.
Nộp lại thì tốt. Không nộp… cũng chẳng ai thèm truy.
Miễn là đừng đem ra khoe khoang trước mặt lãnh đạo, hoặc tệ hơn là để nó phát nổ giữa lúc họp giao ban sáng thứ Hai.
Thật lòng, Phong cũng muốn đi lắm chứ, cơ hội tốt để khẳng định vị thế và trình diễn sức mạnh mà. Dù sao cậu cũng mới được thăng hàm gần đây, không thể để bị nói là cấp “Tướng” hữu danh vô thực được.
Nhưng…
Quay đầu lại mà nhìn về phía Lan - cô bé lúc này đang ôm chiếc laptop, cuộn người trong chiếc chăn mỏng mà ngồi thẳng trước bàn, ánh đèn màn hình hắt lên gương mặt chăm chú. Netflix đang chạy, bộ phim tình cảm nào đó mà cô bé đã cày dở từ hôm trước giờ lại tiếp tục. Không khí trong phòng yên ắng đến lạ.
Phong thở dài, đưa tay vò tóc, ánh mắt lướt xuống mặt bàn lộn xộn cốc nước và giấy tờ. Cậu hơi cúi đầu, vai khẽ rung một cái. Có lẽ là mệt. Có lẽ là nghĩ quá nhiều.
Joseph Crowley và đám tay chân của hắn còn đang thèm khát sinh mệnh của Lan. Mình không thể ích kỉ mà đẩy con bé vào nguy hiểm được.
Nhưng… có lẽ muốn thử vận may một chút, cũng chẳng sao.
“Lan này.”
“Dạ.” Lan quay đầu lại, ánh mắt thắc mắc của cô bé nhìn Phong.
“Ừm, em có muốn…” Phong hơi ngập ngừng, hai bàn tay của cậu đang siết chặt với nhau, nửa muốn nói ý định, nửa lại thấy tội lỗi.
Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Phong, lan bẫm nút “pause” để dừng bộ phim lại, cô bé xoay người về phía Phong, hơi nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu. Cô bé đã quen với hình ảnh một người anh trai trầm tính, ít nói, nhưng luôn thẳng thắn và dùng hành động để thay cho lời nói.
Thế mà hôm nay, Phong lại lần đầu lộ vẻ khó xử, khiến Lan có chút thắc mắc, nhưng cô bé vẫn muốn đợi Phong nói ra thì hơn.
“Anh chỉ muốn hỏi là liệu sắp tới em có thể đi cùng anh lên Quảng Ninh chi viện cho trụ sở ở trên đấy không.”
“Dạ?”
Lan bỏ chiếc tai nghe của cô bé xuống, hơi nheo mắt nhìn về phía Phong, cô bé đương nhiên đã nghe và hiểu Phong muốn nói gì, nhưng cô bé lại muốn trực tiếp nghe lại điều đó một lần nữa từ Phong.
“Mà thôi, bỏ đi. Em còn đang bị truy sát, anh không thể mạo hiểm được.”
“Anh Phong?”
Trái ngược với sự ngập ngừng của Phong. Thì lần này Lan lại chủ động tiến sát lại gần cậu, cô bé khẽ nghiêng đầu, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé khẽ đặt lên trán cậu.
“Ừm, không sốt.”
“Hả? Em nói gì vậy.” Cơ thể Phong khẽ thót lên một cái, trước khi hoàn toàn lùi hẳn về sau.
“Em chỉ lo anh bị sao thôi, từ nãy đến giờ anh hành xử khác quá.”
Nhìn khuôn mặt có phần thắc mắc cũng như lo lắng của Lan. Phong khẽ cười nhẹ, bàn tay phải của cậu khẽ đưa lên mà… búng một phát vào trán của Lan.
Bị búng trán bất ngờ, Lan bật lùi lại, ôm lấy trán vừa bị búng, cô bé bĩu môi, nhìn Phong với ánh mắt hờn dỗi.
“Đau… anh làm gì vậy?”
“Nhóc con, suy nghĩ hơi quá rồi đấy. Thật sự không có gì đâu.”
Lan lườm nhẹ Phong, rồi cô bé ôm trán, xong liền quay trở lại với chiếc laptop còn đang sáng màn hình của cô. Tiếp tục theo dõi bộ phim còn đang dang dở.
Nhưng mà thôi, có lẽ rồi cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, Phong và Lan chắc chắn sẽ không có tên trong đợt chi viện lần này.
Trừ khi có một cái rắc rối tầm vũ trụ nào đó tự dưng mò đến gõ cửa. Thì may ra cả mình và Lan mới được đi.
“Kính coong… Kính coong…”
Vừa dứt suy nghĩ, hàng loạt tiếng chuông cửa vang lên một cách chói tai. Khiến Phong nhăn mặt một cách đầy khó chịu nhìn lên, thẳng về phía cảnh cửa gỗ.
Uể oải đứng dậy khỏi ghế sô pha, Phong lững thững đi về phía chiếc cửa gỗ của nhà mình, cậu lười biếng lật chiếc mắt mèo lên mà nhìn ra ngoài.
Nhưng khi mới ngó được ra ngoài, Phong đứng hình, cả người cứng đờ lại, mắt mở to ra một cách kinh ngạc mà nhìn thẳng ra ngoài.
Lúc trước, Phong chỉ nghĩ bâng quơ về một cái “rắc rối tầm vũ trụ” sẽ giúp cả cậu và Lan được tham gia nhiệm vụ chi viện. Nhưng không ngờ được là nó đến thật, thậm chí còn rất nhanh là đằng khác.
Cái rắc rối với điệu cười giả tạo, mái tóc dài rối bù được cột lên một cách lười biếng, đang đứng một cách nghiêm chỉnh trước cửa nhà Phong, duy chỉ có cúc áo là vẫn cởi phăng ra hai nút đầu tiên.
Đúng vậy, đó là Nguyễn Minh Trí, “Ám Vương” của Cục Bảo an, kẻ từng là người bạn rất thân của Phong, đã từng một thời mà thôi.
Nhìn thấy Trí rồi, Phong thở dài, vì cậu không cần nhìn sang hướng bên trái cũng biết người còn lại đang đứng cạnh Trí là ai. Hiển nhiên đó là Lành, cô người yêu rất nghiêm túc của Trí.
“Qua nhà tôi giờ này làm gì? Không tiếp khách!” Phong gạt mắt mèo xuống, quay lưng lại dựa vào cửa mà nói vọng ra. Với tông giọng không lớn, nhưng đủ để Trí nghe rõ.
“Nào nào, đừng có phũ phàng vậy chứ Phong.” Giọng điệu đầy cợt nhả đó vang lên từ phía bên ngoài, cái điệu bộ đó chỉ có Trí sở hữu “Tôi đến để đem cho cậu vài tin tức khá hay ho.”
“Tôi biết anh đem gì đến. Biến đi! Tôi chẳng có gì để nói với anh.”
Một tiếng bịch rất nhỏ vang lên ngay trên cánh cửa Phong đang tựa lưng vào. Có lẽ rằng Trí đã đập thứ gì đó lên cánh cửa, một thứ khá nặng, nhưng vẫn có thể cầm được, có lẽ là tài liệu.
“Nếu tôi bảo… Có cách đảm bạo cho con nhãi kia an toàn khỏi đám diều hâu của tên Crowley, thì cậu có chịu nghe không.”
Phong hơi sững người, cậu vốn dĩ chỉ định đối thoại vài câu ngắn ngủi với tên bạn cũ chết tiệt kia, rồi khoá cửa xong về phòng đi ngủ. Nhưng ai ngờ hắn lại mang đến được vài thứ khá hay ho cho Phong cơ chứ.
Có thể lập công để nhận tiền thưởng, may mắn hơn nữa mà có được vật phẩm để tuồn ra chợ đen, ai mà chẳng không muốn. Nhất là với những cán viên cấp càng cao - điển hình là cấp “Tướng” như Phong với Trí - thì lại càng có hứng thú với đống vật phẩm thu nhặt được sau mỗi trận chiến hơn.
Vốn Phong đã định bỏ cuộc vì lo lắng cho an nguy của Lan trước sự săn lùng của thế giới ngầm. Nhưng là con người mà, ai mà lãi có thể cưỡng lại được cám dỗ chứ.
Nhất là khi cái cám dỗ này đang đứng trước cửa nhà cậu, cùng với một sự đảm bảo khá chắc chắn cho cả Phong và Lan.
Cuối cùng, Phong đành thoả hiệp mà chậm rãi quay lại, cậu hơi do dự nhìn ổ khoá nhà mình, nhưng rồi cũng dứt khoát đưa tay lên mà vặn mạnh hai lần, để mở hoàn toàn chốt cửa. Cảnh cửa dần mở ra, và trước mặt cậu là điệu cười lạnh của Trí, đi cùng với ánh nhìn hết sức ung dung của anh ta.
Trong khi ở ngay bên cạnh Trí, là một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài đến ngang vai, mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng váy đen chuẩn công sở. Nhưng hai tay cô tay đang lăm le rút hai thanh đoản kiếm ở hai bên hông, ánh mắt cảnh giác nhìn Phong, tất nhiên rồi, đó là người yêu của Trí, một cán viên cấp Uý - Lành.
Phong kéo mạnh cửa về phía sau, để cánh cửa mở ra một cách hoàn toàn. Đứng đối diện Trí, Phong khẽ cười khẩy, sát khí của cả hai toả ra là không quá nhiều, những cũng vừa đủ để người xung quanh thấy ngột ngạt.
“Vào đi. Nhưng nếu anh có ý đồ gì, tự tay tôi sẽ gửi anh xuống địa ngục với Lương.”


0 Bình luận