Tập 1: Nơi bắt đầu (Remake)
Chương 01: Chuyển sinh vào một thế giới hiện đại (Remake).
2 Bình luận - Độ dài: 5,443 từ - Cập nhật:
Ở một nơi xa xôi, đến mức thần thánh cũng chẳng thèm ngó đến, mặt đất trải dài vô tận với các lớp cát vàng cháy bỏng. Nhìn nhẹ qua một mảng trời chỉ thấy mấy hạt cát đang hắt lại ánh nắng chói chang lên không trung, tạo nên những ảo ảnh mờ mịt như mặt nước.
Mùa đông ư? Cái mùa lạnh lẽo với những lớp tuyết trắng xóa đấy à? Ở đây không có đâu - chỉ có cái nóng dai dẳng như một lời nguyền thôi.
Lâu lâu, có vài ngọn gió lướt nhẹ - kéo theo thứ âm thanh khô khốc của những bụi xương rồng, đôi khi là tiếng “sột soạt” của những con bò cạp nhỏ, đen sì trên các lớp đá. Sự im lặng ở đây như thể bức tường chắn giữa thế giới và phần còn lại của vũ trụ.
Rồi ở đây có người sống luôn hả? Có đấy. Dấu chân và tiếng nói của con người vẫn tồn tại. Mà nói thật chứ phải soi kính hiển vi mới thấy nổi chúng.
Đằng sau lớp không khí nhấp nháy - bóng dáng của một tòa thành hiện lên. Những bức tường rạn nứt bao quanh đống kiến trúc chắp vá như thể được xây dựng lại từ một tàn tích bỏ hoang. Trong thành, người ta chen chúc nhau giữa mấy con hẻm mà cây tăm mới có cơ may chui lọt, sống trong những túp lều ghép bằng gỗ vụn và vải rách.
Ở đây, nước là thứ xa xỉ - từng giọt được hứng trong các lu nước từ những mái nhà méo mó sau những cơn mưa hiếm hoi, nếu ông trời còn biết đường mà mưa.
Câu hỏi tiếp theo: Có thằng nào thích sống ở đây không?
Câu trả lời là đéo.
Không ai muốn chọn sống giữa sa mạc - nơi cái nóng còn phải chật vật đi tìm chỗ trú. Rõ ràng người ta có thể gói ghém hy vọng vào một chiếc túi, hay một chiếc khăn nhỏ cũng được, miễn là có thể ra đi tìm một chốn dễ thở hơn. Mà buồn cười ở chỗ - chẳng ai thèm bỏ chỗ này cả.
Có người từng dựng một bàn thờ nhỏ bằng đá, quay mặt về hướng mặt trời mọc, mỗi sáng đều quỳ lạy trong thầm lặng. Có đứa trẻ được đặt tên theo vị thần cổ xưa mà chẳng ai còn nhớ mặt mũi. Người ta thì thầm rằng đó là vì tín ngưỡng, vì niềm tin, vì tình yêu với đất mẹ mà không nở ra đi.
Nhưng nếu để ý kỹ, chẳng có ai còn giữ nổi ánh nhìn của một con chiên. Nhiều người sống lặng lẽ như những chiếc bóng - đôi mắt trũng sâu, môi nứt nẻ vì khát, và dáng người cong lại như thể cố thu mình để ít phải tồn tại hơn. Thằng nào lại muốn ở đây chứ. Họ chỉ đơn giản là... không còn chỗ nào để đi nữa.
Rồi tại sao lại không còn chỗ nào để đi?
Lí do là những chuyện đã xảy ra vài năm trước.
Lúc đó, ai nấy cũng đều trải qua cơn mê ác nghiệt… Chỉ trong đúng một đêm, những mái vòm bằng vàng từng chói sáng… trở thành đống tro tàn lúc bình minh. Các bức tường thành từng kiêu hãnh “đứng vững ngàn năm” - cũng không trụ nổi một nhịp thở trước bước chân của kẻ xâm lược.
Lũ ác ma, chúng đến mà chẳng thèm báo trước. Hôm đấy tự dưng làn khói đen xuất hiện, chúng đến, mang theo âm điệu từ địa ngục chết chóc. Từ đó, mặt đất nứt nẻ, máu loang lổ như thể bị vắt ra khỏi thế giới. Rừng cây cháy âm ỉ suốt nhiều tuần liền, để lại những thân gỗ cháy đen cong queo như những bàn tay chết chóc vươn lên trời. Dòng sông xưa từng phản chiếu bầu trời mùa hè nay sủi bọt như thể đang sôi từ lòng đất, mặt nước loang lổ một sắc tím độc hại.
Những gì còn sót lại của loài người co cụm về nơi tận cùng bản đồ - nơi mà ngay cả tiếng chim cũng chẳng buồn ghé. Họ xây chốt gác từ cành khô, vải rách và sắt vụn; dựng hàng rào bằng hy vọng mong manh rằng sẽ đủ sức chặn lại lũ ác ma đang kéo đến từ phía chân trời cháy đỏ.
Và rồi đến hiện tại, dù cho có thành, có chốt, có binh lính, hiệp sĩ, anh hùng bảo vệ ngay đây… chẳng ai dám tin nơi này sẽ trụ được lâu hơn nữa.
Vừa hay, cái chết không còn lẩn khuất phía xa. Nó đang gõ cửa từng nhịp, từng nhịp, như tiếng trống tang được gõ trong lòng đất.
Không gian đang yên tĩnh đến rợn người thì bỗng chấn động bởi một âm điệu kỳ cục. Những giai điệu hành quân, dồn dập, mạnh mẽ như thể nghìn giọng đồng ca vang lên từ vực sâu. Mỗi bước chân giáng xuống đất như sấm động giữa trời quang, cuộn cát tung lên cao đến mức che khuất cả bầu trời.
Những giai điệu kia… không một chút hơi người.
Chúng hành quân có hàng lối, không la hét, không dừng lại. Dẫn đầu là những tên chỉ huy mặc áo giáp xương, mắt phát sáng như lửa ma trơi. Cả đội quân như một cơn bão đen, không mang theo sự sống - chỉ mỗi khói và tro bụi.
“Chúng tới rồi!”
Giọng nói không biết đến từ ai, nhưng có đầy đủ ý nghĩa như một con người, không như bọn ác ma không não kia.
Ở phe loài người, trên tường thành, những hiệp sĩ đã vào vị trí. Áo giáp họ xỉn màu, che kín người, và những bàn tay run khẽ khi siết chặt chuôi kiếm. Dưới chân thành, những cung thủ đã nạp tên, những chiến binh mang khiên dựng thành hàng. Dù mệt mỏi, đói khát, và tuyệt vọng - không một ai tháo lui.
Và ở chính giữa hàng ngũ, một người bước ra. Tấm áo choàng rách tơi vì nắng gió nhưng vẫn còn thêu mờ dấu ấn xưa của Vương quốc cũ - một ngọn thương có khả năng cháy sáng giữa trời đêm.
Anh hùng.
Người cuối cùng còn đủ sức bước ra chiến tuyến, còn đủ uy để khiến binh lính ngẩng đầu nhìn theo.
Anh dừng lại trên gò đất cao nhất ngoài cổng thành. Mắt lặng lẽ hướng về phía trước. Và rồi… anh thở dài.
Những gì trải dài trước mặt anh không còn là sa mạc - không còn là cát, hay nắng, hay xương rồng. Chỉ là một khối đen khổng lồ đang lan rộng, nhấn chìm mọi thứ - như thể cả bầu trời và mặt đất đều đang bị nuốt chửng bởi cùng một cơn ác mộng.
“Tiến lên nào, các anh em! Dù có chết cũng phải giữ được tuyến phòng thủ này!” - tiếng hô của anh hùng vang lên, không cần loa phóng thanh, vẫn len qua từng cơn gió nóng, thấm vào từng đôi tai, từng trái tim của những người chiến sĩ.
Và rồi họ di chuyển… với những đôi mắt vô hồn.
Nếu phải hỏi hỏi lời kêu gọi này có tiếp được dũng khí hay không thì câu trả lời… Khả năng cao là không.
Đây không phải là một cuộc xông lên hùng tráng. Chỉ là những đôi chân mỏi mệt lê về phía trước, cơ thể rệu rã. Họ tiến như những cái bóng, những xác sống tự động bước vào lò lửa chiến tranh vì chẳng còn đường lui. Từ các pháp sư trên tường thành, từng đợt ma pháp ánh sáng, hỏa thuật, phong kích được phóng ra, xé tan bóng tối. Những con ác ma tiên phong - lũ khô xác gớm ghiếc mang trên lưng những chùm gai sắt - cho đến khi bị bắn đến nát thành tro bụi.
Tuy nhiên… chúng không dừng lại.
Hết đợt này rồi lại đến đợt khác. Càng tiến vào sâu, lớp da bọn ác ma này càng chai cứng, từng nhát chém, từng luồng ma thuật dường như chỉ còn để làm chậm chứ không còn để giết.
Một lúc lâu sau, ma lực trong các viên đá phép trên tay pháp sư mờ dần. Từng người ngã xuống, không vì vết thương chí mạng, mà vì họ không còn gì để thi triển nữa.
Và giữa cơn bão của lửa, gió và bóng tối, anh hùng bước vào.
Không đợi cho kẻ địch tới gần, không cần khiên chắn, mỗi lần vung thương là một vệt sáng lóe lên, như cắt đôi bầu trời. Một con ác ma bốc cháy. Một tên khác bị chém văng đầu.
Tay anh phát sáng, ma lực cuồn cuộn như thác lũ. Kỹ năng nối kỹ năng - một trường băng phóng ra từ mặt đất đông cứng cả chục tên địch, rồi ngay sau đó bị thổi bay bởi một vụ nổ bùng phát từ lòng bàn tay. Cứ sau một đợt kỹ năng như thế thì ngay lập tức một đợt kỹ năng khác lại chồng lên.
Nhưng càng chiến đấu, lũ ác ma càng kéo đến, dù có bao nhiêu ma lực cũng không đủ. Chẳng mấy chốc, vầng hào quang trên đầu anh bắt đầu mờ dần.
Và anh biết… thời gian không còn nhiều nữa.
Mắt anh bắt đầu đảo liên tục, có gì để quan sát thì anh đã nhìn hết. Xung quanh là những ngọn núi già, được tạo nên từ những mảng kiến tạo từ rất xa xưa. Chúng kiên cố như một tấm khiên chắn tự nhiên nên bọn ác ma không thể nào xuyên thủng trong một sớm một chiều được.
Anh lớn tiếng ra lệnh:
“Tất cả những người còn sống, nhân danh anh hùng ta ra lệnh. Tất cả rút vào thành, di chuyển dân thường và mọi thứ tiếp tục rút về xa hơn, ta sẽ câu giờ.”
“Rõ.”
Đáp lại lời của anh hùng là những tiếng thét đồng thanh của những người đồng đội. Tuy nhiên giọng nói của họ chỉ mang đến một nỗi bi ai. Họ chập chững từng bước rút lui vào trong thành, không một ai thắc mắc về quyết định của anh hết.
Chỉ trừ một anh lính trẻ, người chỉ vừa gia nhập đội hình của vài tháng trước. Anh ta chạy thẳng đến chỗ anh hùng và chất vấn:
“Còn ngài thì sao ạ? Chẳng lẽ ngài định…”
Câu hỏi vang lên giữa cơn bão bụi, xé ngang không gian như một tiếng thét tuyệt vọng. Người lính trẻ - vẫn còn bùn cát dính trên mặt, mắt đỏ hoe vì khói - lao đến trước mặt anh hùng. Cậu ta không quỳ, không cúi đầu, chỉ siết chặt nắm tay, cơn giận và sợ hãi trộn lẫn khiến vai run lên từng đợt. Anh hùng không trả lời ngay. Gió sa mạc lùa qua áo choàng của anh, thổi tung sợi vải rách tơi như những sợi dây định mệnh sắp đứt lìa. Anh nhìn cậu lính trẻ - bằng ánh mắt của một người thủ lĩnh.
“Cậu còn trẻ.” Anh cất giọng, không to, nhưng từng chữ như khắc vào không khí.
“Và mình cũng vậy.” Còn những lời này thì chỉ có thể nuốt sâu vào tim.
“Nhưng…!” Cậu lính nghẹn lời.
“Không phải ai cũng có thể sống sót.” anh tiếp tục, ánh mắt giờ nhìn xa về phía đường chân trời, nơi bóng đen vẫn đang tràn tới như một cơn sóng khổng lồ.
Đằng sau họ, những chiến sĩ cuối cùng đang rút lui, lảo đảo nhưng không quay đầu. Cổng thành dần khép lại với tiếng kim loại va vào nhau, nặng nề như lời tiễn biệt.
Anh hùng quay lưng lại với cậu lính trẻ. Bàn tay anh giơ cao, rồi nhẹ đẩy về phía sau như một lời nhắn cuối cùng:
“Hãy sống! Đây là mệnh lệnh cuối cùng!”
“Tuân lệnh!”
Anh lính chạy đi, nước mắt dù đã khô hết nhưng chúng vẫn tuôn ra như một dòng thác. Anh ta là người cuối cùng bước qua cổng thành, chỉ còn duy nhất một người chấp nhận ở lại.
Anh hùng bước lên phía trước - một mình, giữa hoang tàn và tro bụi - như thể chính sự tồn tại của anh đang chặn đứng cơn lũ quỷ dữ. Ngọn thương sáng lên lần nữa, và cả bầu trời phía trước như bị xé làm đôi bởi ánh sáng cuối cùng của lòng dũng cảm.
Một tiếng rít sắc lạnh vang lên giữa không trung - ngọn thương của anh hùng xoáy vòng một lần cuối, rồi bổ thẳng xuống mặt đất bên dưới chân mình.
Không phải vào lũ ác ma.
Mà là vào nền đá cổ bao quanh tòa thành.
Mặt đất rung chuyển như vừa bị giận dữ đánh thức. Những khe nứt toác ra, kéo dài như những vết rạch trên da thịt. Tiếng đá vỡ vang dội, từng mảng lớn từ vách núi lân cận sụp xuống, cuốn theo bụi mù và những tiếng gào rú dội ngược vào lòng đất. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi con đường dẫn vào thành đều bị chôn vùi dưới lớp đá nặng trĩu, sắc nhọn.
Lối thoát cuối cùng - bị chính người anh hùng xóa sổ.
Anh đứng lặng giữa trận địa đang biến đổi, không quay đầu lại. Sau lưng anh, chẳng còn tiếng bước chân nào. Không còn tiếng la, không còn sự sống lay động. Gió lướt qua, kéo theo lớp bụi mỏng - làn hơi cuối cùng của những người vừa biến mất sau cánh cổng thành. Có lẽ họ đã an toàn rút lui.
“Giờ thì… làm gì đây?”
Anh hùng nhắm mắt lại trong một thoáng ngắn ngủi. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng không đến từ nỗi sợ, mà từ sự im lặng - im lặng của một người đã chọn ở lại.
Anh cúi người xuống, lặng lẽ lấy từ túi áo trong ra một vật nhỏ.
Một viên đá trong suốt, ánh lên sắc hổ phách - như đang ôm trong lòng những tia sáng cuối cùng còn sót lại từ một thế giới đã xa. Ngón tay anh lướt nhẹ qua bề mặt lạnh mịn, chậm rãi như thể đang lần theo một ký ức mà chỉ mình anh biết.
Một nụ cười hé lên - nhạt như bụi gió, khô khốc và cay đắng. Đôi mắt thẫn thờ hướng về phương trời không ai rõ, nơi nào đó ngoài rìa ký ức.
Không nói lời nào, anh đột ngột siết chặt bàn tay, rồi buông ra. Viên đá rơi xuống nền cát, phát ra tiếng "tạch" khẽ như tiếng tim rạn nứt. Anh quỳ xuống, dùng cả hai tay vốc từng nắm cát vàng phủ lên, lớp này đến lớp khác, vùi lấp ánh sáng yếu ớt kia cho đến khi chẳng còn gì sót lại ngoài một gò cát nhỏ.
Anh dừng lại một chút - tay vẫn đặt trên cát, run khẽ.
Không một lời tiễn biệt.
Không một ánh nhìn ngoái lại.
Viên đá vẫn chưa được chôn đàng hoàng.
“Chết mẹ đi bọn ác ma khốn nạn!”
Anh lao lên với tất cả những gì mình có.
***
Một màu trắng trải dài bất tận.
Không trần, không tường, không nền.
Chỉ có sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Anh hùng mở choàng mắt, bật dậy - nhưng không cảm nhận được gì dưới tay. Không có cát nóng, không có máu, không có trọng lượng nào giữ anh với mặt đất. Chỉ là một không gian trống rỗng, lạnh và vô hình như thể mọi quy luật đã bị tước bỏ.
Anh quay đầu. Không có ai. Không tiếng gió, không tiếng thét, không tiếng va chạm của những khối kim loại quen thuộc.
Rồi… một ánh sáng khẽ lóe trên cao.
Từ giữa hư vô, viên đá hổ phách quen thuộc hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Nó rực lên ánh sáng dịu nhẹ, tỏa ra từng vòng xoáy sáng như hơi thở. Trên cao, một đôi cánh trắng mở ra trong im lặng, phập phồng như được dệt bằng sương và sớm mai. Những chiếc lông vũ mảnh khảnh rơi xuống, chạm vào “mặt đất” mà không phát ra tiếng động.
Một mùi hương lạ - tinh khiết, không tên, như từ một ký ức chưa từng xảy ra - len vào không gian, khiến tim anh thắt lại.
Viên đá rơi vào tay anh.
Anh giơ tay chạm lên ngực.
Bàn tay xuyên qua cơ thể mình.
Không sức nặng. Không tiếp xúc. Chỉ là một vệt mờ nhạt bị gió vô hình thổi qua.
Anh không nói gì, chỉ khẽ thở ra một nhịp thật dài.
“Mình… làm ma rồi sao?”
Càng nhìn viên đá, thái dương anh nhói lên từng cơn âm ỉ rồi dữ dội, như thể có lưỡi dao nhỏ đang cứa qua từng nếp gấp ký ức. Mà thái dương của anh lúc này có thật không? Đang làm ma cơ mà?
Có trời mới biết.
Một khung cảnh hiện ra mờ nhòe trong mắt: buổi trời chiều rực rỡ trải dài trên sa mạc. Ánh mặt trời lặn thấp sau dãy núi, kéo theo một lớp vàng cam như mật chảy, rót lên triền cát thành sắc hổ phách ấm áp.
Giữa nền sáng ấy - một thân hình nằm nghiêng.
Cô gái tóc bạch kim mặc bộ giáp bạc đã nhuộm đỏ, một vệt máu dài kéo theo dấu tay in hằn trên cát. Mắt cô trợn to, phản chiếu bầu trời đang tàn lụi, không còn ánh sinh khí.
Viên đá được đeo giữa cổ cô gái, dính đầy bụi và máu. Lúc đó anh còn trẻ, đôi tay còn chưa chai sạn, nắm lấy viên đá, tự nhủ đấy là di vật cuối cùng mà cô gái để lại.
Giờ đây, vẫn là viên đá ấy nằm trong tay anh - nặng trĩu hơn bất kỳ thanh kiếm nào anh từng cầm.
Anh khẽ cúi đầu.
Giống như lần đó, chỉ lần này... anh là người nằm lại.
Anh mở mắt ra… vẫn là căn phòng trắng bệch lúc trước. Ánh sáng nhạt phủ lên mặt, làm nổi bật những vết nứt mờ nơi khóe mắt. Dù cho giờ anh chỉ là một linh hồn nhưng có vẻ anh vẫn làm ra được bộ mặt như thế.
“Tại sao mình lại vung kiếm nhở? Rồi tự mình chịu khổ chi?”
“…”
“Tại sao… mình lại chiến đấu?”
Ngày trước, từng cú vung kiếm của anh đều có lý do. Mỗi nhát chém là một lời thề lặng lẽ - thay cô gái hoàn thành những gì cô chưa làm xong. Cô chết. Anh sống. Đáng lẽ thế là đủ để bước tiếp.
Nhưng càng đi sâu vào những trận chiến, anh càng thấy trống rỗng. Như một kẻ mộng du vung kiếm giữa sa mạc, giẫm lên máu mà chẳng cảm nhận nổi nó lạnh hay nóng. Lúc đấy anh đã tự hỏi: “Mình sống vì ai? Vì trách nhiệm à? Vì lời thề đã phai màu ư?” Hay chỉ vì anh sợ phải thừa nhận - mình sống chẳng còn vì ai cả?
Nghe hợp lí đấy.
Đồng đội mới vây quanh anh, tin tưởng anh, chiến đấu bên anh. Họ không thay thế được cô gái ấy, nhưng... họ cho anh một lý do để không gục ngã. Một sợi dây mong manh giữ anh lại.
Nghe không đúng lắm.
Cố gắng với những người đồng mới rất lâu, và rồi hôm nay - anh gục thật.
Không còn tiếng gào thét. Không còn tiếng gọi của danh hiệu “anh hùng”, cũng chẳng còn áp lực của sự kì vọng. Chỉ còn sự tĩnh lặng trắng toát, và nhẹ… như đang trôi đi.
“Phải rồi. Như thế này cũng tốt.”
“…”
“Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi…”
Anh thấy hài lòng trong khi một góc nhỏ trong anh lại nhói lên. Một điều gì đó không chịu buông tay. Như một hạt cát nhỏ kẹt trong ngực - chẳng đủ lớn để gọi là hy vọng, nhưng cũng chẳng chịu tan biến đi. Cảm tưởng như những bóng ma quá khứ đang cố kéo anh lại cái cuộc sống chết tiệt ấy. Mà kì lạ thay, ở đâu đó trong tim, anh muốn trở về cái thế giới ấy.
Anh tự đập đầu vào mặt sàn trắng. Anh chẳng biết mình muốn gì nữa.
“Nếu mình được làm lại thì…”
Bỗng chốc, viên đá tự bay lên, lông vũ rơi xuống thành nhiều đợt khiến anh phải ngước đầu. Chẳng biết từ lúc nào, viên đá rơi vào tay một thực thể khác.
Một âm thanh ngân vang như tiếng chuông thủy tinh bị ánh nắng chạm vào - nhẹ nhàng, trong trẻo, và dịu như làn gió mùa hạ. Nó không đến từ phía trước, không từ bên tai, mà như vang lên từ chính sâu trong lòng ngực anh. Mái tóc vàng óng ả và một đôi cánh thuần khiết? Còn ai trên thế giới này có kiểu tạo hình như thế nữa? Mô tả này chỉ xuất hiện trong những bài thánh ca bên giáo hội.
“Ha ha…”
Âm thanh bật ra khỏi miệng anh như một hơi thở bị bóp méo. Anh cười vì gặp được tồn tại đứng trên đỉnh thế giới - thứ mà anh còn chẳng tin vào - mà sao… những giọt nước mắt lại tố cáo điều ngược lại.
“Thế là hết rồi hả? Tao sống như chó… chết cũng có khác gì đâu?”
Anh gầm lên, nắm tay đấm xuống sàn trắng đến nứt nẻ.
“Vậy thì còn cho tao lên đây làm chi? Hả? Để nghe giảng đạo lý à? Hay để dằn mặt vì tao không cứu được cái thế giới nát bét ấy?”
Mắt anh sắc nhọn, chứa đầy sát khí, nhưng trong đáy mắt lại chỉ toàn sự mỏi mệt. Như một con thú hoang đã trút hết những cơn gào thét cuối cùng.
“Cả cái thế giới đó, và tao, đều đang chết dần từng ngày. Lúc đó…”
Giọng anh nghẹn lại. Câu nói đứt ngang, nuốt vào trong. Như thể nếu nói ra, anh sẽ sụp đổ.
Nữ thần cứ ở đấy, không nói gì. Không một lời an ủi, không một cử chỉ, không một lời răn dạy. Chỉ lẳng lặng chứng kiến một kẻ cạn sạch nước mắt - khóc lần cuối cùng.
Anh quỳ gục xuống nền sáng lạnh, bả vai run lên từng hồi, không phải vì đau đớn thể xác mà vì một điều gì đó đã tan ra trong tim anh - mục đích, ý nghĩa, và cả chính con người anh của quá khứ. Những tiếng nấc nghẹn nuốt vào trong, hòa với tiếng rơi mềm của giọt nước mắt rơi lên sàn như vỡ vụn.
Không ai vỗ về.
Không ai nói với anh rằng anh đã làm tốt.
Anh chỉ được phép gục ngã trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Và khi cơ thể không còn chút sức nào để vùng vẫy, khi cả linh hồn như rã ra giữa thứ ánh sáng dịu dàng ấy - thì một bàn tay chạm nhẹ lên vai anh. Mặc dù anh chỉ còn là một linh hồn, hơi ấm vẫn hiện hữu.
“Vất vả rồi.”
Anh hùng tự mình ngã xuống nền đất trắng, xong lại bị kéo lên thêm lần nữa.
“Cậu có muốn cứu thế giới đó, cứu người mà cậu vẫn hằng yêu thương không?”
“Có… thì sao chứ?” - Anh nói mà còn chẳng thèm nhìn kĩ vào mặt nữ thần.
“Cậu có muốn trở lại thế đó, tự mình gánh vác trọng trách không?”
“Không! Chắc chắn là không! Thà cho tôi xuống địa ngục, tôi không muốn sống lại nơi đó nữa.”
Giọng điệu thay đổi đột ngột, chỉ vừa rồi anh hùng còn muốn được làm lại mọi thứ, mà giờ lại đổi ý. Phải chăng anh nhận ra khả năng của mình có hạn, nhận ra việc mình sống trở lại là vô nghĩa. Không có cách nào để đánh bại bình đoàn ma vương hết, hoặc chí ích là anh không thể.
“Ngẩng đầu lên.” giọng nói ấy vang lên lần nữa, vẫn nhẹ như ban đầu, nhưng lần này có thêm chút gì đó… trầm ấm hơn, gần gũi hơn. “Cậu đã chiến đấu quá lâu rồi. Hãy để cho người khác.”
“Người khác?”
“Lập khế ước với ta.” cô nói, từng từ vang lên như giọt nước nhỏ vào mặt hồ lặng. “Hiến dâng cơ thể, sự sống, hạnh phúc của cậu cho một con người xa lạ. Hiến dân tâm trí, sức mạnh, khả năng của mình để trợ giúp hắn ta. Để chính hắn ta… giải cứu thế giới.”
Nữ thần không mỉm cười, cũng không tỏ vẻ thương hại. Cô chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, nơi đó ánh lên một vệt sáng mảnh như lưỡi dao, như sợi tơ định mệnh chờ được cột vào số phận mới.
Anh không trả lời, nhưng rồi bàn tay anh tự cử động. Cả người không có tí cảm xúc nào hết, nhưng chính anh đã bắt lấy bàn tay kia.
Cô không nói nhiều. Chỉ là một cái gật đầu khẽ khàng, và thế là đủ.
Tấm áo choàng trắng lay động, đôi cánh sau lưng mở ra trong một tiếng động mềm như gió lướt qua tuyết đầu mùa. Không gian như khựng lại khi cô cất cánh, lướt lên cao trong làn sóng hư ảo. Những chiếc lông vũ trắng tinh bắt đầu rơi, chậm rãi, xoay vòng trong không trung như thể chúng đang khiêu vũ giữa vô hình.
Rồi chúng phát sáng. Từng đốm ánh sáng nhỏ lan ra, nối vào nhau, quấn quanh cơ thể anh như một tấm áo được dệt từ chính sự thanh thản. Anh nhắm mắt, không phải vì sợ, mà vì cơ thể không còn cần phải đề phòng nữa.
Không lời báo trước, một dòng chảy dữ dội như sấm mùa hạ tràn vào đầu anh - hình ảnh, ký ức, cảm giác, tên gọi, bản ngã, trách nhiệm, lựa chọn - tất cả như con sông băng vừa vỡ tung, dội vào trí óc vốn đã mỏi mệt của anh.
Anh nghiến răng chịu đựng, nhưng không gào thét.
Lúc đó, những hạt bụi sáng trắng li ti bắt đầu xoay tròn quanh anh, mỗi hạt nhỏ như bụi phấn nhưng lại mang theo lực kéo vô hình. Từ xoáy lốc ấy, một cánh tay ánh sáng vươn ra - thon dài, trắng muốt, như thể được tạc từ bầu trời - nắm lấy thân thể linh hồn anh.
Không thời gian rung chuyển.
Một cú giật nhẹ.
Cả thế giới biến mất.
Chỉ còn lại tiếng thì thầm, rất nhỏ, rất mỏng - vang lên như lời chào cuối cùng vọng lại từ bên kia giấc mơ:
“Tạm biệt nhé…”
***
“Ơ?”
Ánh sáng đầu tiên xuyên qua mí mắt anh hùng là một thứ mờ đục, nhợt nhạt như ánh đèn dầu nơi căn phòng ẩm thấp. Trần nhà thấp đến mức anh chỉ cần ngước nhẹ là có thể thấy từng vết nứt loang lổ như rễ cây khô.
Một cơn nghèn nghẹn bỗng trồi lên từ cổ họng. Đắng chát. Gắt bỏng. Nó dội lên như một làn sóng ngược dòng, khiến anh co rúm người lại theo bản năng.
Khi các giác quan dần ổn định, anh nhận ra mình đang nằm dưới một mặt sàn lạnh buốt. Trong khi đó dưới cổ họng đang phải chịu một cảm giác đau đớn, như thể đang bị bóp nghẹt từ bên trong. Tự nhiên một tiếng nấc khô khốc bật ra, và rồi - như cống vỡ - dòng dịch sền sệt phun ra, lẫn cả hơi axit nồng nặc tràn xuống sàn.
Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi, khiến dạ dày anh co bóp lần nữa. Thêm một đợt nữa, rồi một đợt nữa. Tất cả những gì có thể nôn được, anh đã nôn sạch hết ra ngoài.
“Sống rồi…”
Chân khẽ cử động, rồi ngón tay, rồi cánh tay - không còn là hư ảo, không còn trong suốt, không còn đau đớn.
Anh mở mắt nhìn bàn tay mình, như thể đó là lần đầu tiên trong đời. Những vết chai, những nếp nhăn, cả hơi ấm… tất cả đều thuộc về anh.
Không còn nghi ngờ gì nữa - anh đã trở lại. Trong một cơ thể mới.
“Mình vẫn còn… nhiều thứ để làm.”
Anh ngồi dậy với xung quanh là bốn bức tường, chi chít những tờ giấy nháp. Mặt bàn lộn xộn chất đầy những mảnh giấy nhàu nát, nét mực loang lổ vắt ngang những dòng chữ ngoằn ngoèo như thể được viết trong cơn mê sảng. Một vài bản ghi chú đã rách viền, dính những vết cà phê cũ kỹ, bốc mùi giấy mục ẩm mốc.
Ngay cạnh đó là ô cửa sổ bé xíu với khung sắt đen cứng như móc xích nhà tù, chắn ngang ánh trăng đêm. Xa xa, những tòa nhà chọc trời hắt ánh đèn lên bầu không khí đầy khói bụi. Chúng cao đến mức cổ phải ngửa hết ra sau mà vẫn chẳng thấy được đỉnh.
Anh quay lại - hơi thở nặng nề, lòng ngực thắt lại bởi thứ mùi xộc lên từ nền nhà: mùi thức ăn ôi, vỏ hộp nhựa, túi nilon lẫn vào những cuốn tạp chí cũ kỹ bị giẫm bẹp nhăn nhúm dưới chân. Dường như chưa ai đụng đến căn phòng này trong nhiều ngày, có lẽ là nhiều tuần. Không khí đặc quánh, đầy bụi.
Rồi một điều gì đó khiến mắt cậu khựng lại.
Một vệt sáng mỏng như tơ bạc khẽ lóe lên từ góc phòng. Nó không đủ sáng để soi rõ mọi thứ, nhưng lại giống như một lời mời gọi im lặng - rụt rè, nhưng kiên định.
Cậu nhấc chân. Từng bước run rẩy, lảo đảo trên đôi chân chưa kịp quen với sức nặng lạ lẫm của một cơ thể mới. Các khớp vẫn còn chệch choạc, làn da xa lạ, từng chuyển động như thể vừa học đi lại sau một giấc ngủ dài cả thế kỷ.
Cuối cùng, cậu đứng trước tấm gương.
Mặt kính không hoàn hảo - có những vết xước, những mảng mờ như sương, nhưng vẫn đủ để phản chiếu lại hình ảnh mờ nhòe… của một người lạ.
Người ấy nhìn cậu - cũng đôi mắt đó, cũng bàn tay vừa chạm vào bề mặt lạnh buốt ấy. Nhưng có gì đó đã khác… rất khác.
Phản chiếu trong gương là một bóng người gầy gò, dáng cao nhưng như bị thời gian đè nén, khiến tấm lưng khòm xuống, chẳng thể nào đứng thẳng. Lọn tóc rối bời rũ xuống tận vai, bết lại thành từng mảng như chưa chạm đến lược trong nhiều tháng. Mái tóc ấy phủ cả trán, che luôn cả đôi mắt sâu thẳm ẩn sau bóng tối.
Râu mọc tua tủa quanh cằm và hàm, không gọn gàng, không chủ đích - chỉ là dấu vết lặng thầm của buông bỏ. Trên người là một bộ quần áo tơi tả, sờn rách ở khuỷu tay và đầu gối, vải sần sùi như đã từng bị vắt thành giẻ lau rồi bị quên lãng trong góc tủ.
Trước hình ảnh ấy, môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, không chút thú vị. Chỉ là một phản ứng mỏi mệt, một nụ cười của người đã quen sống cùng thất vọng. Bàn tay cậu nâng lên, ngón tay chạm nhẹ vào mặt kính lạnh như sương. Một thoáng im lặng. Rồi từ trong ký ức chảy đến như dòng suối, cái tên ấy khẽ trôi ra khỏi môi cậu - nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để xác nhận một điều: cậu chính là người đó.
“Từ hôm nay, tôi là Yatogami Ayato.”


2 Bình luận
Thứ nhất là tác giả cần hiểu mục tiêu chính của truyện và chọn loại ngôn ngữ phù hợp để nói. Ở chương này là anh hẳn đang muốn nói về câu chuyện anh dũng và bi tráng của người anh hùng, cũng như sự lạc lõng của nhân vật ấy. Tuy nhiên, cái cách mở đầu với những dòng thân mật đến lạc quẻ của anh không chuẩn bị tâm lí cho tôi cho cái thứ mà anh đang muốn đề cập đến trong chương này. Nó cũng chẳng thể gây ra được bất kì hiệu ứng tâm lí ấn tượng nào ngoài khó chịu vì sự lạc quẻ của nó cho tôi khi đọc.
Thứ hai là tác giả cũng cần biết "show don't tell" là tốt, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Việc tác giả tả miên tả man, tả bóng tả gió, thay vì vào vấn đề ngay thật sự thách thức sự kiên nhẫn của độc giả. Tôi tin rằng tác giả nên xem xét lại xem chi tiết nào là quan trọng nhất, đừng khiến độc giả mau nản chỉ vì họ lú hết cả đầu vì những dòng thể hiện của anh. "Show" nó chỉ bắt đầu hay khi bạn đã có một câu chuyện thôi.
Tóm gọn lại hết mức, là súc tích thôi tác giả ạ. Chương này của bạn hoàn toàn có thể giảm được 1000 từ đấy.