Act 8: Thủ Đô Tử Thần của Bóng Ma
Chương 146: Quốc gia của Tuổi Trẻ Vĩnh Hằng
3 Bình luận - Độ dài: 2,603 từ - Cập nhật:
Cô gái làng Sanshos, Wendy.
Mẹ tôi từng kể tôi nghe một câu chuyện cổ tích, câu chuyện về một chàng trai được một nàng tiên dẫn đường tới quốc gia của tuổi trẻ vĩnh cữu.
Nếu quốc gia ấy thực sự tồn tại, tôi muốn tới đó.
Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ này nhỉ?
Có lẽ vì vì tôi nhớ người chị Nana đã bị bắt đi.
Tôi không muốn trở thành người lớn.
Bởi vì đám người đáng sợ sẽ không bắt tôi nếu tôi vẫn mãi là trẻ con.
Tôi mở mắt ra.
Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Vẫn là bầu trời âm u như thường lệ.
Tôi chưa được nhìn thấy bầu trờ xanh bao giờ kể từ khi tôi được đưa tới làng Sanshos này.
Ở đây, bầu trời luôn tối đen kể cả ban ngày và càng tối hơn nữa vào ban đêm.
Gió lạnh thổi vào từ vùng biển phương Bắc va đâp vào rặng núi và thổi tuyết tới ngôi làng này.
Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề lớn nhất đối với chúng tôi.
Tôi đứng dậy khỏi giường.
Mấy đứa em trai của tôi, người ngủ cùng phòng với tôi, vẫn còn đang ngủ. Tôi nên đánh thức chúng dậy.
Vì không có chị Nana, người từng ngủ cùng phòng với tôi, thì tôi, là người lớn tuổi nhất trong gia đình, phải đóng vai trò mẹ của mấy đứa này.
Tuy nhiên, có chuyện tôi cần phải làm trước khi đánh thức chúng dậy.
Tôi thay đồ và đi ra ngoài để chuẩn bị.
“Chị Wendy ơi…”
Michal, người ngủ chung giường với tôi, đột nhiên gọi tôi.
Michal nay đã 4 tuổi. Thằng bé là một đứa mít ướt luôn muốn ngủ chung giường với tôi.
Tuy nhiên, đã đến lúc thằng bé nên học các ngủ một mình rồi đấy.
Năm nay tôi 12 tuổi.
Đã đến thời điểm chúng tới bắt tôi đi rồi.
“Xin lỗi nhé, Michal. Chị sẽ tới chỗ cũ thôi, nên cứ quay về ngủ đi nhé"
Tôi dỗ Michal.
Dù sao thì, thằng bé cũng là con trai, thằng bé cần phải học cách tự chăm sóc bản thân.
Michal hơi dỗi nhưng mà, thằng bé vẫn chịu nghe, chỉ là chuyện giận dỗi thường lệ của thằng bé thôi.
Tôi rời đi và đến một nơi.
Đó là một căn nhà đổ nát bỏ hoang.
Có một vườn hoa bí mật trong căn nhà này.
Vì vùng đất này chứa đầy chướng khí, hiếm khi nào có những bông qua xinh đẹp mọc lắm.
Tuy nhiên, nơi đây là ngoại lệ duy nhất, hoa chỉ mọc ở mỗi nơi này.
Có vẻ đã có ai từng trong hoa trong này nhiều năm về trước cả khi tôi bị đưa tới vùng đất này.
Hiện tại thì, tôi là người duy nhất chăm sóc vườn hoa này.
Người chăm sóc vườn hoa trước tôi là chị Nana.
Theo như chị ấy, những bông hoa này có tính kháng chướng khí mạnh mẽ, đó là lí do chúng không cần phải chăm sóc quá kĩ càng ở đây.
Nhưng mà, việc ghé qua vườn hoa mỗi sáng cũng giống như là thói quen hằng ngày của tôi vậy.
Tôi bước vào trong căn nhà bỏ hoang.
Mái nhà đã vỡ nát, sàn nhà cũng thế, để lộ ra phần đất bên dưới căn nhà.
Những bông hoa nhỏ màu tím nở rộ trên mảnh đất cằn cỗi ấy.
Quan sát những bông hoa này đã trở thành thói quen của tôi.
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ như những bông hoa này.
Ngay lúc đó, tôi nhận ra có gì đó không đúng.
“A-Ai đó?”
Tôi nhận ra là có người khác đã vào trong ngôi nhà này.
Nhìn kỹ hơn thì, tôi thấy có người đang nằm trên sàn.
Người đó là một trong đám người đáng sợ kia sao?
Nhưng mà, người đó không có bầu không khí giống với đám người lớn đáng sợ kia.
Khi tôi tới gần cái người đang ngủ kia. Tôi phát hiện ra người đó là một người đàn ông.
Đó là gương mặt mà tôi chưa bao giờ thấy trước kia, khác với gượng mặt của đám người đáng sợ kia.
Và rồi, tôi nhìn chỗ khác ngoài gương mặt của anh.
Lí do là có thứ gì đó đang cử động bên trong ngực anh ấy.
Ban đầu, tôi nhầm nó với mảnh vải đẹp. Tuy nhiên, có vẻ không phải là thế vì nó tự ý di chuyển.
Vì tôi tò mò về danh tính của người đàn ông, tôi ngồi cạnh anh, nhìn vào cái thứ trong ngực anh.
Đó là một con người nhỏ nhắn với đôi cánh bướm trên lưng.
Đôi cánh bướm màu xanh trời phát sáng trong bóng tối cực kì đẹp đẽ.
Cái thứ tôi nhầm lẫn thành vải đẹp lại chính là đôi cánh.
“Eh, chờ chút đã? Cô ấy là một nàng tiên sao?”
Cô ấy trông giống một tiên, cô gái hình người nhỏ bé được đề cập đến trong câu truyện cổ tích ru ngủ.
Nàng tiên ngủ một cách thoải mái trên ngực của con người kia.
Yeah, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy là một nàng tiên.
Tim tôi đập nhanh khi nhận ra sự thật đó.
Tại sao lại có một tiên ở cái nơi như này chứ?
Trong tôi tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Đó là điều mà tôi chưa bao giờ biết tới từ khi tôi bị đưa tới nơi này.
Sau đó tôi nhìn người đàn ông.
Anh ấy là một người đàn ông tóc đen đẹp trai. Nhìn kĩ hơn thì, tôi nhận ra là ông ấy đẹp ngang với người cai trị ngôi làng này nếu xét về ngoại hình thôi.
(TN: tính ra Jusio cũng đẹp mã lắm chứ chẳng đùa, hỏi sao mụ Zaffrada mê như điếu đổ)
Có thể là vì quá mệt, người đàn ông đang ngủ một cách bình yên như một cái xác. (TN:?)
Người đàn ông này là ai vậy?
Người đàn ông này rõ ràng là được nàng tiên này dẫn tới đây từ bên ngoài làng.
Đây chắc là lí do anh ấy đã tới tận ngôi làng này.
Đây có lẽ là sự khởi đầu của một câu chuyện nào đó.
Nếu có thể, tôi muốn anh ấy đưa tôi vào câu chuyện ấy nữa.
Do đó, đôi tay của tôi vươn tới người đàn ông.
“U~hn”
Sau đó nàng tiên rên lên.
Khi tôi nhìn cô, nàng tiên tỉnh dậy trong khi dụi dụi đôi mắt.
Và rồi, mắt cả hai chạm nhau.
“KHÔNG ĐỜI NÀO, MỘT CON NGƯỜI?! S-SAO MÀ MÌNH KHÔNG NHẬN RA ĐƯỢC SỰ HIỆN DIỆN CỦA CÔ TA CHỨ?! KUROKI-SAMA! DẬY ĐI MÀ, KUROKI-SAMA! CÓ CHUYỆN KHẨN CẤP!”
Cô tiên hớt ha hớt hải nhìn vào tôi.
Và bắt đầu đánh thức người đàn ông.
Tôi cũng hoảng theo khi thấy cảnh đó.
Cứ đà này, thì cả đám sẽ bị phát hiện mất. Tôi phải giấu họ khỏi đám người lớn.
Tôi ngay lập tức nhận ra chuyện đó.
Đó là lí do tôi phải làm cho cô ấy bình tĩnh lại đã.
“Chờ đã! Làm ơn bình tĩnh lại! Tôi sẽ không làm gì cô đâu!”
Nàng tiên nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc khi tôi nói thế.
“Hu~mph! Đám con người nói mấy lời đó chả bao giờ tin tưởng được~! Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây bằng ma thuật!”
Nàng tiên nói khi chĩa cả hai tay vào tôi.
“Chờ đã, Tibel…”
Khi tôi nhìn sang hướng giọng nói phát ra, tôi thấy người đàn ông đã thức dậy rồi.
Người đàn ông dựng dậy một chút khi anh ấy lắc đầu.
“Xin ngài đừng cưỡng ép bản thân quá ạ, Kuroki-sama~, ngài vẫn chưa nghỉ ngơi đủ đâu ạ~”
Nàng tiên lo lắng nói.
Có vẻ người đàn ông đang không được khỏe.
Gương mặt của anh tái nhợt.
Nhưng mà, có vẻ là anh hoàn toàn tỉnh táo.
Anh nhìn vào cả tôi lẫn nàng tiên với ánh mắt dịu dàng.
“Đừng lo, Tibel. Cô ấy không phải là một cô gái xấu đâu mà. Ý tôi là, cô đã không phát hiện ra được sự hiện diện của cô ấy cho đến khi cô ấy tiếp cận gần thế này mà phải không?”
Người đàn ông nói khi anh xoa đầu nàng tiên.
Nàng tiên tên Tibel trông càng lo lắng hơn.
“Nhưng mà, Kuroki-sama…”
“Tôi tin vào sức mạnh của cô, đó là tại sao tôi biết cô ấy không phải là người nguy hiểm”
Sau đó, anh ấy nhìn sang tôi.
“Xin lỗi vì đã vào vườn hoa của cô mà không có sự cho phép…”
Người đàn ông xin lỗi tôi.
Tôi vội vã lắc đầu.
“Uhm, em không để tâm đâu ạ”
Tôi chắc chắn rằng chị tôi và những người khác cũng sẽ đưa ra câu trả lời tương tự như tôi trong tình huống này thôi.
“Vậy sao, cảm ơn cô. Nếu có thể, thì tôi mong là cô sẽ xem như chưa thấy gì lần này thôi, nhưng mà…”
Người đàn ông tên Kuroki nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin.
“Vâng! Không cần phải lo! Em sẽ không hé nửa lời về anh đâu!”
Tôi gật đầu điên cuồng.
Cả người đàn ông lẫn nàng tiên đều nhìn tôi như thể không tin là tôi trả lời như thế này.
“Uhm, tên em là Wendy! Xin hãy cứ tự nhiên sử dụng nơi này cho đến khi anh bình phục hoàn toàn ạ!”
Nữ Thần của Sự Thông Thái và Chiến Thắng, Rena.
Vùng đất Aremania.
Nằm ở phía Bắc Ruvania, khu vực nằm dưới quyền cai trị của Zarxis.
Nhóm Alphos hiện đang án binh bất động trên bầu trời khu vực đó.
Tôi đến đây từ Elios và đáp xuống boong tàu của Alphos.
“Chào mừng, Rena-sama”
Người đón tôi là một trong những hầu cận của Alphos, Heasis.
Ngươi này mới nhìn thì sẽ nhầm lẫn là phụ nữ nhưng, người này là trai thẳng đàng hoàng ấy nhé.
“Ta tới xem tình hình, Alphos sao rồi?”
Heasis nhăn mặt khi nghe tôi hỏi câu đấy.
“Alphos-sama hiện đang…”
Tôi thở dài khi thấy biểu cảm của Heasis.
“Vậy tức là vẫn như bình thường nhỉ. Ta sẽ vào trong”
Tôi bước vào trong tàu bay.
Khi bước vào trong phòng của Alphos, tôi thấy anh ta ngồi trên gường trong khi bán khỏa thân.
Có vẻ là anh ta đã nhanh chóng mặc thêm ít đồ vào khi nghe rằng tôi đến nhỉ.
Một con ả lạ mặt ngủ cạnh anh ta. Cô ta chắc hắn là một người phụ nữ mà anh ta nhặt từ đâu đó về.
Và từ đống quần áo rải rác trên giường, thì cô ta chắc là công chúa của quốc gia nào đó nhỉ.
“Heya, Rena. Em tự mình đến đây vì lo cho anh đấy à?
Alphos từ tốn nói.
Đúng, tôi lo đấy.
Nhưng người tôi lo lắng méo phải là tên Alphos này.
“Yeah, em lo đấy. Em nghe bảo là đám thiên thần anh cử đến Modegal đã trở về rồi. Tình hình sao rồi?”
Alphos vuốt cằm, suy nghĩ chốc lát khi tôi hỏi câu đó.
“Yeah, họ đã quay về. Mọi người đều bình an. Nhưng, có gì đó trong báo cáo của họ làm anh phải thắc mắc. Họ bảo là Hắc Hiệp Sĩ đã cứu họ khi họ đang trên đường chạy trốn. Và vì vài lí do, không có kẻ nào truy đuổi theo sau họ cả. Mọi chuyện càng làm cho tình hình càng thêm kì lạ”
Tôi gần như mất bình tĩnh khi nghe điều đó.
Anh ngốc quá, Kuroki. Anh đáng lẽ nên mặc kệ đám thuộc hạ của Alphos đi chứ.
Tôi tới đây là vì tôi nghĩ rằng chuyện thế này sẽ xảy ra.
Tôi nghe từ Kuna là Kuroki đã bị thương trong trận chiến.
Đó là lí do tôi phải tới giúp anh ấy.
Đó là tại sao tôi phải ép cho tên Alphos này hành động.
“Chờ đã, không ai truy đuổi ư? Tức là Zarxis không cử ai truy lùng các thiên thần. Tức là, Hắc Hiệp Sĩ đã có được thông tin quan trọng hơn bên ta có. Đó là lí do mà Zarxis lại tập trung vào việc truy lùng Hắc Hiệp Sĩ đấy, Alphos”
Có thể anh ta sẽ hành động nếu tôi nói theo cách này, có thể không.
Anh trai tôi, Alphos, là kẻ có tính cách thất thường.
“Anh sẽ hành động chứ, đương nhiên rồi, Rena. Về việc thâm nhập vào Modegal, chúng ta có khá là nhiều tay trong bên trong Ruvania. Anh biết được tình hình khái quát trong đó”
“Eh? Vậy sao?”
Ngạc nhiên thật đấy.
“Ít nhất cũng tin anh chút đi chứ, Rena. Có phải là anh suốt ngày rong chơi đâu”
(TN: thì con lính xe ít gì cũng phải xứng với cái giá 90v của nó chứ)
Lỗi em. Em cứ ngỡ là anh chỉ biết mỗi ăn chơi sa đọa thôi. Lỗi của em đấy được chưa, Alphos.
Sau đó Alphos giải thích tình hình.
Nhóm thiên thần thâm nhập vào vẫn không phải là gián điệp quan trọng nhất, những người quan trọng là số gián điệp nhân loại khổng lồ kìa.
Mặc dù sẽ có chút tổn thất về số lượng, thông tin vẫn được đảm bảo miễn là chúng không bị xóa xổ hoàn toàn.
“Vậy sao. Vậy tức là anh đã thu được thông tin quan trọng rồi sao?”
“Tình hình có hơi rắc rối một chút. Vài gián điệp bên ta đã bị Zalbuth tóm được và trở thành gián điệp của hắn rồi”
Tôi biết về cái giáo đạo giòi tôn thờ Zalbuth.
Cái hội tín ngưỡng đó khá là tai tiếng với nhân loại.
Lí do là kẻ chúng tôn thờ là thảm họa biết đi mà cứ đi đến đâu là tai họa đến đó.
Dịch bệnh làm cho nhiều người chết, và xác của kẻ chết sẽ trở thành cái ổ cho đám giòi bọ
Đa phần những người bị nhiễm bệnh đều chết. Tuy nhiên, những kẻ sống sót hiếm hoi qua dịch bệnh sẽ trở thành tín đồ mới và càng lan truyền bệnh dịch thêm nữa.
Có vài thuộc hạ của Alphos đã trở thành nạn nhân của chúng.
“Hm~… Vậy là, chúng có lấy về được thông tin quan trọng không đấy?”
“Không, đó không phải là những gì anh muốn nói tới, Rena. Ý anh là, giờ Hắc Hiệp Sĩ đang bị thương, tức là không ai chăm sóc cho Cô Gái Tóc Bạc kia cả. Đây là cơ hội của anh”
(TN: nè nha, chuẩn bị có đứa lên bàn thờ)
“EH?! CÓ KHI NÀO, ALPHOS?! Ý ANH LÀ?!”
Có khi nào anh ta tính giết Kuroki đang bị thương sao?
Nếu là thế, thì tôi phải ngăn anh ta lại bằng mọi giá.
“Đúng. Nếu Hắc Hiệp Sĩ chết, anh sẽ an ủi cô gái ấy. Giờ hãy ghé thăm Bạch Ngân Công Chúa thôi nào”
Tôi suýt bật ngửa khi nghe câu cuối của Alphos.
-------------------------------------------
P/s: chuẩn bị là có cảnh em gái triệu hồi anh hùng giết anh trai rồi đó.


3 Bình luận
Yêuuuuu...