• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 05: Ăn Thôi Nào

1 Bình luận - Độ dài: 2,535 từ - Cập nhật:

Khi tôi bước ra ngoài, thứ chào đón tôi không phải là mùi ẩm mốc hôi thối của nấm mốc, mà là sự mát lành và tươi mới của hơi sương buổi sớm.

Hít hà*

Không khí buổi sáng lành lạnh và có chút ẩm ướt khiến tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Không hiểu sao, cái không khí của buổi sáng sớm luôn có cách khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Nếu không thể tận hưởng những điều nhỏ bé như thế này, có lẽ tôi đã sớm trở thành cái xác vô thừa nhận từ lâu rồi.

Trước khi đi làm, tôi quay đầu nhìn lại tòa nhà mình vừa bước ra.

“Chỗ này mà sập thì cũng chẳng lấy gì làm lạ.”

Căn biệt thự năm tầng ấy nứt nẻ tứ tung, nhìn chẳng khác gì một quả bom nổ chậm.

Đây là loại công trình xấu xí chuyên cho thuê theo kiểu tầng trệt, bán hầm và hầm hoàn toàn. Nếu nó sập thật, có khi người sống ở bán hầm còn may mắn thoát chết, chứ đám sống dưới hầm thì chỉ có nước bị chôn sống.

“Đáng ra ngay từ đầu nơi này đã không nên được cấp phép.”

Nếu hỏi vì sao một cái tổ hợp nát bét như thế vẫn chưa bị phá bỏ, thì câu trả lời đơn giản thôi: Thế giới giờ điên loạn vì mấy cái cổng không gian, mấy chuyện như nhà cửa sập thì thành ra lại bị xếp sau cả trăm thứ quan trọng hơn.

Chưa kể, cái khu tôi đang ở này đã bị mắc kẹt trong trạng thái "chuẩn bị tái phát triển" suốt hai chục năm.

“Ban đầu nó được chỉ định là khu phát triển, nhưng mọi kế hoạch bị hủy bỏ ngay khi cổng không gian xuất hiện.”

Kết quả là giá đất rớt thê thảm, nhà đầu tư phá sản sạch trơn, người nghèo tràn vào, và cả khu vực biến thành ổ chuột.

Trên giấy tờ thì nơi này tên là “Seoul-09”, nhưng nếu bạn lỡ miệng nói mình sống ở đây, người ta sẽ nhìn bạn với ánh mắt đầy soi mói. Vì thế, mỗi khi có ai hỏi, tôi thường giả vờ mình ở một nơi khác.

Tôi thậm chí từng bảo mình đến từ Seoul-01, tức khu Gangnam cũ đấy.

“Chậc, phải nhanh rời khỏi cái địa ngục này thôi.”

Quanh đây có quá nhiều hiểm họa rình rập.

Tôi không thể cứ sống mãi trong cái xó xỉnh mục nát này, nhất là khi mình đã trót hứa hươu hứa vượn và còn có vài nhóc, ý tôi là, vài con rồng phải lo nữa.

Tôi dứt mắt khỏi tòa nhà sắp sụp và bắt đầu đi làm.

Dù trong đầu vẫn thấp thỏm nghĩ về mấy đứa nhỏ đang coi TV ở nhà, nhưng trước hết, tôi phải kiếm tiền mua đồ ăn cho chúng đã.

“Rồi, làm việc thôi.”

Một ngày lao động của thợ thời vụ chính thức bắt đầu.

***

Trong căn phòng trọ nhỏ vắng bóng con người, thứ âm thanh duy nhất vang lên là tiếng TV đang phát sóng tin tức thế giới bên ngoài.

“Gần đây, tần suất xuất hiện của các cổng không gian gia tăng đột biến, khiến người dân lo ngại về tình hình an ninh.”

“Chính phủ vẫn chưa có động thái nào để giải quyết tình trạng độc quyền anh hùng bởi các tập đoàn. Liệu ta có thể tiếp tục làm ngơ?”

“Một phần ba lãnh thổ Hàn Quốc đã rơi vào tay quái vật. Những người dân mong muốn trở về quê hương đang biểu tình tại quảng trường Gwanghwamun.”

“…”

Ban đầu, con rồng xanh dương tỏ ra khá hứng thú với thế giới bên ngoài.

Nhưng càng nghe, nó lại càng thấy nhàm chán. Tin tức lặp đi lặp lại, chẳng có gì hấp dẫn.

“Xìiiiiii–”

Chán phèo.

Nó quay đầu khỏi chiếc TV, mắt hướng về một vật gì đó dưới sàn.

“…”

Đó là một quyển sách, bìa in hình người đàn ông cầm kiếm đầy tự tin.

Tiêu đề: Bạn Cũng Có Thể Làm Được, một cuốn sách self-help[note73097] bình thường.

Rồng xanh dương cau mày và dùng móng trước ngắn ngủn lật từng trang sách.

“Xìiiiiii–”

Thì ra chữ của loài người là thế này.

Nó bắt đầu phân tích mặt chữ, cảm nhận cấu trúc ngôn ngữ loài người. Mỗi khi trang giấy dính lại, nó lại liếm nhẹ đầu móng để lật cho dễ.

“Xìiiiiii–”

Việc giải mã ngôn ngữ loài người khiến nó cảm thấy thú vị.

Sau một lúc, nó đã hiểu được hệ thống ngôn ngữ, và cũng nhanh chóng mất hứng với nội dung quyển sách. Không có gì đặc sắc, nhưng ít ra cuốn sách cũng giúp nó giết thời gian.

Nhưng rồi…

“…”

Giờ nó nên làm gì tiếp đây?

Căn phòng này chẳng có gì kích thích trí tò mò, TV thì cứ lải nhải mấy bản tin vô vị.

Rồng xanh dương bắt đầu ngó quanh, cố tìm cách giết thời gian.

Phía sau nó, rồng đỏ và rồng xanh lá đang ngủ say.

Nó có thể đánh thức bọn kia dậy tán dóc, nhưng nó chẳng buồn làm vậy.

Nó thích yên tĩnh ngồi xem TV hơn.

“Xìiiiiii–”

Xem một mình vẫn đỡ phiền hơn nói chuyện với bọn kia.

Nhưng chẳng bao lâu sau, mấy đứa kia bắt đầu động đậy.

Rồng đỏ là đứa dậy trước. Mới tỉnh dậy, con rồng đỏ từ từ ngồi dậy khỏi chiếc chăn.

“Kèeee…”

Nó liếc quanh phòng.

Phản xạ đầu tiên là tìm Lee Hajun, người khiến nó bận tâm nhất, nhưng anh ta không có ở đó.

“Kèeeeee–?”

Ngơ ngác, rồng đỏ nghiêng đầu, nhìn sang rồng xanh lá vẫn còn đang nằm cạnh.

Biết đâu nhóc kia biết tên người đáng ghét kia đi đâu rồi.

Rồng đỏ dí móng trước vào bụng rồng xanh lá.

Chọt chọt.*

“Saaa…”

“Kèee! Kèeee!”

“Sssaaaaa…”

Rồng xanh lá lăn qua lăn lại để tránh khỏi cú chọt liên hoàn, nhưng cuối cùng, nó cũng phải chịu thua mà uể oải ngồi dậy.

“…Kèeee?”

Vẻ mặt nó trông như đang hỏi, “Chị đánh thức em chi vậy?”

Rồng đỏ múa máy tay chân, ra hiệu, “Hajun đâu rồi?”

Rồng xanh lá nhún vai.

“Saaaaaa?”

Nó không biết.

Bực bội, rồng đỏ quay sang rồng xanh dương, đứa vẫn đang chăm chú xem TV, và hỏi y chang.

Lần này, rồng xanh dương không “xìiiiiii” nữa, mà trả lời bằng ngôn ngữ rồng.

– Anh ta đi rồi. Bảo là đi làm.

Rồng đỏ sững sờ vì giọng nói vang lên trong đầu.

“Kèeee?!”

– Ngạc nhiên gì? Chị có kiến thức bẩm sinh mà? Lục lại ký ức coi.

“Kèeee?”

Rồng đỏ loay hoay trong trí nhớ, cuối cùng cũng lần ra phần kiến thức ngôn ngữ loài rồng. Không như rồng xanh dương, nó cần chút thời gian để lục lọi.

– A ha! Tìm được rồi! Quên khuấy mất luôn á!

Bỏ qua chuyện đó, rồng đỏ giờ đã nhớ lại kiến thức trước khi nở, liền tiếp tục hỏi.

Có lẽ Hajun không hề hay biết nhưng từ lúc anh rời khỏi tổ, bọn rồng vẫn luôn âm thầm lắng nghe mọi chuyện.

– Cái tên người đáng ghét hứa mà không giữ đã đi rồi hả? Vì sao?

– Anh ta bảo là đi làm mà.

– Làm là gì?

– Không biết. Chắc là vai trò gì đó.

– Vai trò là sao?

– … À, đây là lí do vì sao trong kiến thức, rồng đỏ thường đần.

“Xìiiiiii–”

Ở thế giới loài người, nó bị gọi là rồng xanh dương.

Nhưng trong thế giới của rồng, nó là Rồng Xanh Dương thực thụ, và giờ đây nó thở dài chán chường.

Lúc đầu, rồng đỏ phụng phịu, gắt gỏng đầy giận dỗi.

– Chị ghét hắn. Hắn không phải cha mình mà lại còn dám nuốt lời.

Rồng xanh dương khẽ gật đầu, nửa đồng tình.

– Ừ, đúng là anh ta không phải cha chúng ta. Nhưng về lời hứa thì… em nghĩ có thể hiểu được.

Rồng xanh lá, à không, phải nói là Rồng Xanh Lá, cũng nhẹ nhàng lên tiếng, đồng tình nửa vời.

– Ừm! Đôi lúc người ta cũng phá vỡ lời hứa thôi. Em không hiểu “tiền” là gì, nhưng bố đã rất đau khổ vì không có nó. Chắc vì vậy mà bố mới suy nghĩ như thế. Với lại, anh ấy chính là cha của chúng ta và đó là sự thật không thể phủ nhận được!

– Hừ, chị không chấp nhận đâu. Một kẻ như hắn không thể là cha chị.

Dĩ nhiên, rồng đỏ tức tối phản bác.

Dù là chị em, bọn chúng không thể thống nhất ý kiến.

– Chị là đứa nở đầu tiên, nên chị đúng.

– Chị chỉ nở trước em có chút xíu. Chính em mới đúng.

– Bố chắc chỉ đang gặp khó khăn. Hai chị khắt khe quá rồi đó.

Cuộc tranh luận nhanh chóng biến thành một cuộc chiến ngốc nghếch, nơi ba con rồng cắn đuôi và kéo đuôi nhau.

Rồi cả ba cùng nhớ lại một đoạn kiến thức bẩm sinh được truyền từ tổ tiên rồng: “Việc một con rồng có thể thuyết phục một con rồng khác là cực kỳ hiếm, cả đời rồng có khi chỉ xảy ra một hai lần.”

Giờ thì bọn chúng hiểu vì sao người ta lại nói vậy.

Tự biết tranh cãi tiếp cũng vô ích, chúng lặng lẽ nhìn nhau, rồi đồng thuận ngầm chấm dứt chủ đề này.

Rồng đỏ đổi chủ đề trước:

– Chị đói rồi, mình ăn gì đi.

Rồng xanh dương chỉ móng về phía cái bàn.

– Người đàn ông bảo để lại mấy thứ gọi là thanh socola ở đó. Chị tìm thử coi.

– Thật hả?

Rồng đỏ nhảy phắt lên bàn, mặt hí hửng.

– Haha! Mau ăn đi, lũ ngốc!

Nó hất đầu một cái, mấy thanh socola rơi lộp độp xuống sàn.

Cạch cạch.*

Rồng xanh lá lao tới, ngậm lấy một thanh rồi nhai thử.

– Mình phải ăn như vầy hả?

Cộp.*

– Ơ?

Phì!*

– Mọi người cẩn thận! Phần vỏ ngoài ăn không được đâu!

Lại thêm kiến thức mới.

Bọn rồng học được rằng không thể ăn cái bao bọc bên ngoài.

Chúng dùng móng giữ lấy thanh socola, nhấm nháp vị ngọt ngào trong khi vẫn dán mắt vào màn hình TV.

“Kèeee–”

“Xìiiiiii–”

“Saaaaa–”

Cả ba đều nghĩ: sống trong thế giới loài người với thân xác rồng đúng là bất tiện kinh khủng.

***

Công việc tôi đang làm, nhật công[note73098] là một công việc khá đơn giản.

Chẳng cần học hành gì, bạn chỉ cần có cái thân thể còn hoạt động là được.

“Di chuyển mấy thứ đó nhanh lên! Bên kia đang kẹt hàng kìa!”

“Rồi, rồi, biết rồi!”

Về cơ bản thì chỉ là chuyển hàng hóa ra vào các cổng không gian thôi.

Không có gì cao siêu. Nhưng so với các công việc bốc vác bình thường, nghề này có một điểm thú vị riêng.

“Trong cổng đang thiếu người, có ai muốn vào không?”

“Tôi. Cho tôi vào.”

Thỉnh thoảng, tôi sẽ có cơ hội vào trong cổng không gian với tư cách dân thường.

Nghe thì thấy ngu người thật, dân thường thì chui đầu vào chốn địa ngục làm gì, nhưng đối với tôi, đó là một đặc ân lớn: Tôi được tận mắt xem các anh hùng chiến đấu với quái vật.

“Đằng kia kìa.”

Tôi đứng từ xa, quan sát một vị anh hùng hạ gục một con người sói.

Anh ta nhảy vọt lên không trung rồi chém phăng đầu con quái vật bằng một đường gươm gọn gàng. Chính cái sinh vật từng khiến tôi chạy bán sống bán chết giờ bị xử lý gọn như chặt cỏ.

Cảm giác đó... chẳng dễ chịu chút nào.

“Ức chế ghê.”

Dù vậy, được quan sát cách các anh hùng chiến đấu cũng không tệ.

Biết đâu một ngày nào đó sẽ hữu dụng, biết đâu tôi cũng sẽ trở thành anh hùng.

Lúc đó, tôi sẽ không cần phải bỏ chạy khỏi quái vật nữa. Tôi sẽ kiếm được tiền, có được sức mạnh.

“…Hừm, có khi mình đang mơ mộng quá. Làm việc tiếp thôi.”

Tôi bĩu môi rồi vứt đống chiến lợi phẩm ra ngoài.

Tôi tiếp tục làm công việc nặng nhọc, trong đầu thì mải mê nghĩ xem nên đặt tên gì cho mấy con rồng.

Thời gian trôi đi, mồ hôi túa ra khắp người tôi, cơ bắp tôi thì rã rời, và đúng lúc cơ thể tôi bắt đầu gào lên đòi nghỉ thì tôi nghe thấy thông báo:

“Cổng đang đóng lại! Cảm ơn mọi người đã làm việc hôm nay!”

Tạ ơn trời đất.

Chậm tí nữa là tôi đổ gục luôn tại chỗ.

“Giờ có tiền rồi, mình phải đi mua ít thịt thôi.”

Trên đường về, tôi ghé qua một tiệm thịt ở khu Seoul-03.

Tôi không dám mua ở chỗ gần nhà vì ở đó bán mấy thứ thịt tổng hợp kỳ dị, họ trộn đủ thứ thịt vào mà chẳng ai biết chúng là cái gì.

“Cho tôi một ký thịt vai lợn.”

Thịt ba chỉ thì đắt quá. Có lẽ để dành lúc nào kiếm được nhiều tiền hơn thì mua cho bọn nhóc sau. Cầm thịt trong tay, tôi lập tức quay về nhà. Giờ cũng đã sáu giờ tối rồi, chắc mấy đứa nhỏ cũng đói lắm.

“Sao tự dưng mình lại lo không biết tụi nó có đói không chứ? Mình có phải cha tụi nó đâu.”

Sự thật ở đây chính là tôi đói, thế nên tôi mới vội về. Chắc chắn là không phải vì tôi lo cho tụi nó đâu. Vừa nghĩ, tôi vừa tra chìa khóa mở cửa, rồi bước vào.

Két.

“Này, tụi mi không có phá phách gì đấy chứ?”

Ba con rồng đang ngồi trước TV, chăm chú dán mắt vào màn hình. Chỉ có con rồng xanh lá quay đầu lại nhìn tôi.

“Biết ngay mày là con gái cưng của bố mà.”

Tôi xoa đầu nó rồi đưa mắt nhìn quanh, chẳng có gì thay đổi mấy.

“Mấy đứa khôn ra rồi đấy. Không gây rắc rối gì là tốt.”

Chúng đã ăn hết mấy thanh socola. Vài cái vỏ còn vương vãi, nhưng ngoài ra thì có vẻ tụi nhỏ rất ngoan. Tôi giơ cái túi thịt lên.

“Rồi, chúng ta ăn thôi. Bố đói gần chết rồi.”

Bình thường sau một ngày làm việc, tôi chỉ muốn nằm lăn ra, nhìn lên trần nhà mà thở dốc. Vậy mà giờ tôi lại đang làm mấy chuyện thế này đây.

‘Tới lúc nướng thịt rồi.’

Tôi không nhịn được mà mỉm cười.

Có bọn rồng ở bên, tôi không quen mấy nhưng cũng vui.

Ghi chú

[Lên trên]
Sách tự lực (self-help books) là những cuốn sách được viết ra với mục đích giúp người đọc tự giải quyết, cải thiện các vấn đề cá nhân và phát triển bản thân.
Sách tự lực (self-help books) là những cuốn sách được viết ra với mục đích giúp người đọc tự giải quyết, cải thiện các vấn đề cá nhân và phát triển bản thân.
[Lên trên]
Nhật công: công việc trả lương theo giờ, làm xong là phát lương ngay.
Nhật công: công việc trả lương theo giờ, làm xong là phát lương ngay.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận