Thứ Ba : Câu chuyện mà anh tỏa sáng
Chương 16 Thiếu nữ chờ đợi bên trong chiếc vỏ
4 Bình luận - Độ dài: 1,629 từ - Cập nhật:
Ngày hôm sau sau khi đến thăm nhà Hiwa.
Giờ nghỉ trưa. Trong lúc đang ăn cùng Makoto, tôi nói với cậu ta điều mà hôm qua tôi định nói.
"Makoto à, mày nên ăn với Ruka thay vì ăn với tao đấy."
"Ừ thì tao cũng muốn làm vậy lắm nhưng cần dũng khí lắm đó. Với lại Ruka cũng đang ăn cùng bạn mà."
"Nhưng chắc chắn Ruka cũng muốn ghép bàn ăn trưa với mày đấy. Mày cứ mạnh dạn mà rủ đi."
"Nói sao nhỉ…"
"Ăn trưa cùng anh không?"
"Sui, quá đáng thật."
"Đùa thôi. Nói chung là cứ rủ thử đi. Dù chỉ là được rủ thôi cô áy cũng sẽ thấy vui rồi. Chắc lúc hai đứa đã hẹn hò có lẽ đã mãn nguyện rồi."
"Nhưng mà tao lại thấy lo lắng quá. Cứ lo nghĩ là không biết mình ăn uống có kỳ cục hay không rồi tao sẽ không cảm nhận được mùi vị của bữa ăn mất."
"Mày là thiếu nữ à?"
Vì Ruka là kiểu con gái dịu dàng ít khi chủ động nên Makoto mày không còn cách nào khác nên là phải chủ động.
Mà thôi cứ dần dần gần gũi hơn là được rồi. May mắn nhé.
Và rồi Arina lại bước vào lớp.
Mấy đứa cùng lớp đang quay mặt nhìn về phía cửa nên tôi nhìn theo thì thấy Arina đang đứng đó. Có người lên tiếng nói: “Sui đang ở đây nè~.”
Tình trạng này diễn ra trong hai ngày liên tiếp rồi nên chắc mai chắc có thiên tai quá.
Cô ấy đi thẳng về phía tôi.
"Mẹ tôi bảo đưa cái này cho cậu."
Là một phong bì màu nâu. Miệng phong bì đã được dán keo. Không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã bị mở.
"Không biết là gì nhỉ. Cảm ơn, tôi nhận nha."
Tôi giả ngốc. Nếu tôi tỏ vẻ như đã biết sẽ được gửi cái này thì chắc chắn Arina sẽ gặng hỏi tới cùng nên tôi chọn cách giả bộ.
"Mà này sao hôm qua cậu tự ý đi về thế ?"
"Chỉ là muốn hai mẹ con cô có thời gian riêng để nói chuyện thôi. Tôi mà ở đó thì chỉ làm không khí thêm ngượng ngùng."
"Đ-đâu cần cậu phải ở đó đâu cơ chứ."
"Thôi bỏ cái kiểu tsundere đi. Makoto đang sốc kìa."
Khuôn mặt Makoto trông kinh ngạc như thể vừa gặp người ngoài hành tinh vậy. Nói đúng hơn là đang méo mó vì sợ hãi.
"Hiwa mà là kiểu người như thế này hả ?"
"Mà cậu là ai đấy. Nhân mã phải không?"
"Ugh, ký ức trỗi dậy rồi."
Makoto nhớ lại ký ức đắng cay trong quá khứ rồi gục mặt xuống bàn và đã qua đời.
"Arina, hôm nay cũng không có việc gì đâu. Tự do đấy."
"Vậy à. Cảm ơn."
"Sao tự nhiên lại cảm ơn?"
"Ch-chuyện hôm qua thôi!"
Cô ấy quay mặt đi chỗ khác rồi bỏ đi. Cô ấy biến mất như cơn gió và tất cả nhừng còn lại là phong bì màu nâu và cái xác Makoto. Tôi cầm phong bì lên rồi rời khỏi lớp. Tôi sẽ đi dự lễ tang của Makoto sau.
Tôi ngồi mở phong bì ở ghế đá ngoài sân trường.
Bên trong là một tờ giấy. Dòng đầu tiên viết: “Sui-kun thân mến.” Nghĩ lại thì tôi chưa giải thích cách viết tên mình bằng kanji nữa.[note73196]
Sui-kun thân mến.
Cô đã rất do dự khi cầm bút lên.
Cô không có đủ tự tin để có thể nói trực tiếp với Sui-kun người mà cô chỉ mới gặp. Thật xin lỗi. Vì vậy nên cô đã quyết định viết ra thành chữ như thế này.
Xin hãy giữ bí mật về chuyện này. Làm ơn đừng nói với bất kỳ ai.
Arina từng bị người chồng mà cô đã ly hôn bạo hành.
Trong thời gian cô bận rộn với công việc người mẫu và không thể thường xuyên về nhà thì Arina đã bị chính cha ruột của mình bạo hành. Cô không hề nhận ra điều đó. Giờ cô vẫn cảm thấy vô cùng hối hận vì đã để con gái mình phải chịu đựng chuyện đó và nó khiến tim cô vụn vỡ. Đến mức muốn bị nghiền nát.
Việc bạo hành bắt đầu từ khoảng năm lớp 4 tiểu học tới khi một giáo viên đã phát hiện ra việc đó và báo cáo sự việc. Lúc đó là vào cuối năm lớp 5. Cô đúng là một người mẹ thất bại. Cô đã khóc và ôm con bé để xin lỗi. Thế nhưng trong đôi mắt của con bé khi ấy đã không còn ánh sáng nữa.
Cô đã tranh giành để giành được quyền nuôi con. Cô đã ly hôn với chồng và lấy lại họ cũ là “Hiwa”.
Nhưng ngay cả khi người cha biến mất nhưng ánh sáng trong mắt con bé vẫn không thay đổi. Và rồi vào đầu năm lớp 6 có những dấu hiệu kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Tính cách của Arina thay đổi như những cơn sóng vậy. Có lúc con bé trở thành một Arina tươi sáng tràn đầy năng lượng và lúc khác lại là một Arina mạnh mẽ như bây giờ.
Arina trước thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như việc bật tắt công tắc. Hầu hết là người sau. Là Arina từ xưa đến nay. Arina tươi sáng năng động thì có ký ức khá mơ hồ. Vì có sự không khớp nên cô đã lo lắng.
Và rồi từ nửa cuối năm lớp 6 cho đến gần hết năm hai sơ trung thì con bé đã là Arina tươi sáng và hình như hoàn toàn không còn nhớ gì về việc bị bạo hành nữa. Như thể chuyện bị bạo hành chưa từng xảy ra vậy. Cô đã rất sợ hãi nên không dám hỏi đến. Cô cảm thấy chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến con bé vỡ vụn như thủy tinh vậy nên cô không đủ can đảm để hỏi liệu con bé còn nhớ chuyện đó hay không.
Cô là một kẻ hèn nhát chẳng thể làm được gì cả.
Vào một ngày bình thường khi con bé học năm ba sơ trung , khi đi làm về thì cô đã thấy Arina giống như Arina trước khi lên lớp 6 tiểu học mà cô đã từng biết. Từ biểu cảm, hành vi và cách nói chuyện thì cô đã nhận ra Arina đã quay lại. Hôm đó Arina đã đi về sớm vì không khỏe.
Kể từ ngày hôm đó thì con bé là Arina mà cháu biết hiện nay. Hôm nay, khi Arina nói về việc đa nhân cách thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Sau khi Sui-kun về thì Arina nói rằng lúc đó con bé không nhận ra cô là mẹ của nó. Cô nghĩ đó là hình phạt dành cho cô vì cô đã quá vô tâm. Cô cũng đã kể về bạo hành của cha con bé.
Cô nghe con bé kể rằng đã sống đến giờ dựa vào cuốn sổ ghi chép mà con bé viết lại khi trước khi mất trí nhớ.
Cô đã khuyên đi khám bệnh nhưng con bé nói "Không được" và chẳng chịu nghe lời cô.
Đây chính là quá khứ của con gái cô.
Trái tim con gái cô đã tan vỡ bị bạo hành. Cô thực sự là một người phụ nữ ngu ngốc.
Cô chỉ có thể khóc thôi.
Dù cô biết yêu cầu này là quá đáng nhưng cô mong cháu hãy làm bạn với Arina và đối xử tốt với con bé.
---
Sau khi đọc xong thì tôi cảm thấy mắt mình ngấn lệ. Tôi cố gắng kìm nén nhưng cơn giận dữ không thể đo đếm nổi đang dâng trào trong tôi và có một giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi.
Nguyên nhân của đa nhân cách đôi có lẽ là do bạo hành như mẹ Arina nói. Khi tưởng tượng hình ảnh Arina run rẩy chịu đựng sự đánh đâp mọi thứ trong tôi như bị thiêu đốt. Chuyện lặng lẽ chịu đòn từ một người đàn ông trưởng thành thật sự là quá bất công.
Bản chất của việc lãng quên ký ức có lẽ là cơ chế tự vệ khi chịu vượt quá giới hạn chịu đựng. Việc Arina xoá đi quá khứ cũng là vì lý do đó. Không thể chịu nổi đau đớn, khổ sở và nếu chịu đựng thêm nữa thì tinh thần sẽ sụp đổ. Một trạng thái tinh thần bên bờ vực thẳm.
Trong một thế giới địa ngục như vậy Arina đã chọn cách xoá bỏ ký ức.
Nếu có cỗ máy thời gian thì tôi nghĩ mình sẽ hành động để cứu cô bé Arina lúc tiểu học kể cả điều đó sẽ thay đổi tương lai. Dù cho tương lai đó tôi và Arina không gặp nhau đi nữa.
Bây giờ tôi sẽ làm gì đây? Tôi tự hỏi bản thân.
Khi biết về quá khứ của Arina thì tôi có thể làm gì?
Tôi có thể thay đổi được điều gì?
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là loại bỏ những tổn thương đang bị chôn vùi sâu trong cô ấy. Dù đã quên nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến cô ấy. Điều đó chắc hẳn là nguyên nhân dẫn đến sự độc miệng của Arina.
Vì vậy trước tiên tôi cần phải trao đổi với Arina kia.
Tôi quyết định bắt đầu từ việc đó.


4 Bình luận