Web Novel
Chương 16: Ể? Vẻ mặt của cô nàng tóc vàng trông có hơi...
9 Bình luận - Độ dài: 1,580 từ - Cập nhật:
Himuro hôm nay cứ là lạ sao ấy.
Cái người mà cứ đến giờ giải lao là lại luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vậy mà lại im thin thít suốt từ sáng đến giờ. Hồn vía cứ như bay đi đâu mất ấy, vào lớp cũng chẳng buồn tập trung nghe giảng. …Mà nghĩ lại thì hình như cô ấy cũng có bao giờ tập trung nghe giảng đâu nhể?
"Này, Himuroーhết tiết rồi đấy."
“Hả? À, Akio…”
Tôi gọi thì vẫn phản ứng đấy, nhưng khi vừa nhìn thấy tôi là cô ấy liền cúi mặt xuống và thể hiện rõ sự u sầu. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?
Chẳng lẽ hôm qua động não hơi quá nên giờ đầu óc bị quá tải rồi à? Nhưng ngay cả thế thì tôi vẫn chẳng hiểu tại sao cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã như thế.
Hay là buồn vì học kém hơn tôi? Hmmmm… cái cảm giác khi bị người mà mình nghĩ là ngang hàng bỗng dưng bỏ xa thì đúng là khó chịu thật.
Nếu là cảm giác ấy thì tôi cũng hiểu được phần nào. Đúng vậy, cái cảm giác khi người bạn thân đột nhiên trở nên xa cách… đúng là rất buồn.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Himuro."
"Hở?"
Tôi đưa tay xoa đầu Himuro. Với mối quan hệ giữa tôi và cô ấy thì đây cũng chỉ là một hành động giao tiếp bình thường mà thôi.
"Tôi sẽ không đi đâu xa đâu. Vì tôi sẽ luôn ở bên cạnh Himuro mà."
"~~~!?"
Cho dù trình độ học vấn có khác biệt thế nào đi nữa thì tôi và Himuro vẫn là bạn. Nếu không có cô ấy học cùng thì tôi cũng khốn đốn lắm. Mà lí do chủ yếu là vì lý trí của tôi thôi.
“T-Thật hả?”
Himuro rưng rưng nước mắt.
Cô ấy hẳn là đã rất lo lắng khi nghĩ đến việc sẽ bị người bạn bất hảo duy nhất trong lớp bỏ rơi mình.
"Ừm, thật mà. Nên là đừng có lo lắng nữa."
"Vậy… còn Shiratori thì sao? Với Akio thì Shiratori là…"
Hả? Tự dưng lôi Shiratori vào chuyện này làm gì?
Lúc tôi còn đang bối rối chưa biết trả lời sao thì một cái bóng đã phủ xuống.
"Tớ là gì cơ?"
"S... Shiratori... san."
Trước khi tôi kịp chợt nhận ra, thì Shiratori đã đứng ngay cạnh chỗ chúng tôi rồi. Mà tại sao Himuro lại trông có vẻ sợ Shiratori thế nhỉ? Tôi còn tưởng là hai người họ khá thân thiết vào hôm qua cơ mà.
Himuro nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng và bất an, trông giống như một đứa trẻ sắp khóc vậy.
“Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là do hôm qua học nhóm ở nhà Shiratori nên giờ bọn tôi có hơi mệt một chút thôi. Đúng không, Himuro?”
Tôi cũng chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng tạm thời cứ đánh trống lảng cái đã. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Himuro phối hợp.
“Đ… đúng đó! Đây là lần đầu tiên tớ dùng não nhiều đến vậy luôn á. Mệt muốn chết luôn ấy!”
Có vẻ như Himuro đã hiểu ý tôi và cô ấy gật đầu lia lịa một cách thái quá. Cứ mỗi lần như thế là hai cái đuôi tóc ở hai bên đầu cô liền vung vẩy.
“Thế á? Nếu thế thì cậu nên làm quen dần đi thì hơn. Kỳ thi giữa kỳ sắp tới rồi, nên hãy cùng nhau chăm chỉ học hành nhé.”
"..."
Ánh mắt của Himuro giờ đang đờ đẫn như cá chết. Học sinh cá biệt với học sinh gương mẫu đúng là không đội trời chung mà.
Nói cách khác, tôi và Shiratori cũng không hợp nhau cho lắm. Ngay cả khi có giỏi hơn, thì tôi vẫn thuộc dạng không ưa chuyện học hành như Himuro vậy.
“Không, bọn tớ làm gì có cái khả năng để học hành đến mức đó chứ. Chỉ cần không gây rắc rối là đã lắm tốt rồi.”
"Hả? Học hành thì có gì mà không tốt chứ?"
Ừm, lý lẽ thì không sai, nhưng mà họ vẫn không tìm được tiếng nói chung, nó cứ bị lạc quẻ ấy. Với lại, tôi cũng chỉ vừa mới đặt chân đến thế giới này thôi, nên cũng chẳng ham hố nhớ lại cái sự khổ sở của việc ôn thi tí nào.
“Và──”
Mặt của Shiratori bất ngờ tiến sát lại. Nó gần đến mức tôi có thể nhìn rõ làn da trắng mịn của cô ấy... Và cũng có một mùi hương rất dễ chịu nữa, chắc là nó đến từ tóc của cô ấy.
Mà từ từ đã! Tại sao cô ấy lại ghé sát vào tai tôi như thế!?
“Nếu cậu gặp khó khăn thì cứ nói với tớ nhé? Tớ sẽ chỉ dạy cậu một cách tận tình và cẩn thận.”
"!"
Dù không muốn, tôi vẫn cảm thấy mình bị quyến rũ. Rõ ràng là Erika đã giúp tôi giải tỏa ham muốn rồi mà, nhưng tại sao phần thân dưới của tôi lại đột nhiên nóng ran như vậy chứ…
Đây chính là sức hấp dẫn của nữ chính trong eromanga sao? Mà khoan đã, Shiratori đâu phải kiểu nhân vật chủ động như này chứ…
"Không!"
Một lực kéo mạnh vào tay khiến tôi phải tách khỏi Shiratori.
Khi ngước mắt nhìn sang, thì Himuro đang ôm chặt lấy cánh tay tôi. Và vì khoảng cách giữa hai người quá gần mà bộ ngực đầy đặn của cô ấy hiện đang ép chặt vào cánh tay tôi.
Đã vậy cô ấy còn hét to lên cơ, thành ra đã khiến cho cả lớp quay lại nhìn.
“Akio… Akio đang chơi với tớ mà! Nhìn đi, Akio đâu có phải là kiểu người sẽ chăm chỉ học tập đâu chứ? Nên cậu ấy sẽ không rảnh để học cùng Shiratori-san đâu!”
Himuro "ừm~" một tiếng. Cứ như một con chó đang gầm gừ đe dọa vậy.
“Vậy à? Thật ra là Gouda-kun học giỏi hơn Himuro-san nghĩ đấy. Với lại, nếu chỉ là chơi thôi thì chơi với tớ cũng được mà?”
Shiratori vừa nói vừa kéo tay tôi về phía mình và cô ấy cũng ôm chặt lấy cánh tay tôi y như Himuro vậy. Cái cảm giác mềm mại ở hai bên đang truyền từ cánh tay thẳng lên não.
Ể, cái tình huống quái quỷ gì đây?
Hai cô nàng xinh đẹp hiện đang tranh giành tôi. Mà nếu chỉ nhìn bề ngoài thôi thì đây là một tình huống đáng ghen tị, nhưng thực tế thì tôi chẳng biết phải làm mẹ gì cả.
"Hả? Gì vậy? Có chuyện gì đang xảy ra thế?"
“Sao Himari-chan lại ôm Gouda-kun thế kia?”
"L-Lẽ nào là tình tay ba!? Hay là họ đang ghen!?
Cả lớp láo nháo hẳn lên. Và bầu không khí xung quanh cứ như đang rung động lên vậy, và nó chỉ khiến tôi càng thêm lo lắng.
Toang thật rồi bu em ạ. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì kiểu gì cũng sẽ bị hiểu lầm mất. Giờ thì tôi phải làm gì đây!?
“Cậu đang làm cái quái gì vậy, Himari!?”
Người vừa mới xuất hiện là Nosaka. Ôi, vị cứu tinh của tôi đây rồi!
Nosaka, người vừa đi vệ sinh xong, đã bước nhanh đến và kéo Shiratori ra khỏi người tôi. Đúng không hổ danh là nhân vật chính, cảm ơn cậu nhiều lắm!
"Uwa!?"
Vì không còn lực kéo của Shiratori nên có tôi hơi lảo đảo. Dù cũng không đến mức phải vấp ngã, nhưng Himuro đã nhanh tay ôm lấy người tôi để đỡ.
"Ah, Akio..."
Himuro thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhìn thấy cô ấy thả lỏng, tôi bất giác đưa tay lên xoa mái tóc vàng ấy.
Vừa xoa xong, tôi lập tức thầm nghĩ ‘Mình đang làm cái quái gì thế này!?’ Nhưng đây không phải là hành động theo bản năng của Gouda Akio mà là… từ chính tôi
"Ehehe."
Himuro trông có vẻ rất vui. Nên chắc là sẽ không sao đâu. Nhưng không biết có phải là do tôi tưởng tượng không mà hai cái bím tóc của cô ấy cứ vung vẩy như đuôi chó con vậy.
“Aaaa! Cậu đang làm gì vậy, Junpei-kun!”
"Câu đó phải để tớ nói mới đúng. Các cậu làm cái quái gì trong lớp vậy hả? Hơi quá giới hạn rồi đấy."
Nghe thế, Shiratori mới bắt đầu nhìn quanh lớp. Và có vẻ như là cô ấy bây giờ mới nhận ra việc mình đang bị cả lớp dòm ngó. Hai má cô đỏ lên vì xấu hổ.
“Hóa ra chỉ là đùa thôi hả.”
“Shiratori-san có thể đùa cỡ đó với Gouda Akio luôn à.”
“Himari-chan… đừng làm tớ thót tim vậy chứ~.”
Nhờ Nosaka mà bầu không khí trong lớp đã dịu lại.
"Hmph, lần này coi như tớ thua."
"Có chuyện thắng thua gì ở đây à?"
Shiratori khẽ bĩu môi rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi.
Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ giải lao cũng vang lên.
"Akio~. Sao không xoa nữa đi~?"
"Đã bảo là sắp vào giờ học rồi mà!"


9 Bình luận
Con thì thiết lập dịu mà giờ nó bạo