Web Novel
Chương 14: Nosaka Junpei đã thay đổi suy nghĩ một chút
10 Bình luận - Độ dài: 1,607 từ - Cập nhật:
Sả: Chương này lúc dịch cứ khó khó kiểu gì ấy (`A´)
◇◇◇
Nếu có ai đó hỏi tôi Gouda Akio là loại người như thế nào, thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: "Cậu ta là một tên nguy hiểm."
Cậu ta là một tên du côn nổi tiếng trong trường. Những lời đồn đại xấu về cậu ta không bao giờ dứt, thêm vào đó là khuôn mặt dữ tợn và vóc dáng to lớn, thứ khiến tất cả mọi người đều phải khiếp sợ.
Vậy mà, trong lần chia lớp khi lên năm hai, tôi lại học cùng lớp với cậu ta.
"Ực, không thể tin được..."
Đó là cảm giác của tôi khi biết chuyện. Và nó còn tệ hơn gấp trăm lần khi dẫm phải phân chó ngoài đường. Chắc chắn không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai cùng lớp với cậu ta đều nghĩ như vậy.
"Năm nay tớ lại được học cùng lớp với cậu rồi, Junpei. Ehe, tớ vui quá đi mất."
"À, ừ. Tớ cũng vui khi được cùng lớp với cậu, Himari."
Điều duy nhất tốt đẹp trong lần chia lớp này là tôi được học cùng lớp với Himari, người bạn thanh mai trúc mã của mình.
Himari vừa dễ thương, vừa thông minh, lại có vóc dáng tuyệt vời. Hồi bé tôi chỉ coi cô ấy như một người bạn, nhưng càng lớn thì cô ấy càng trở nên xinh đẹp, và tôi đã yêu cô ấy từ lúc nào không hay.
Và giờ đây, khi đã là học sinh trung học, mối quan hệ của chúng tôi không còn đơn thuần là bạn thân nữa.
"Này Himari, lần tới chúng mình đi hẹn hò nhé."
"Ừ, được thôi."
Chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau. Tình cảm mà tôi ấp ủ từ thuở bé cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Và chắc chắn là Himari cũng có cùng cảm xúc với tôi.
Sau bao lần hẹn hò, khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn thành người yêu. Và cái đích đến của một cặp nam nữ đang yêu nhau, khi xét theo độ tuổi này thì đã quá rõ ràng rồi...
"Quyết rồi, lần tới mình sẽ mời Himari đến phòng... Mình cũng phải trở thành người lớn thôi!"
Đó là khoảnh khắc tôi lặng lẽ hạ quyết tâm.
"Oi, vướng víu quá. Máu tránh ra."
"À, vâng, xin lỗi."
Cậu ta đúng là chẳng có tí quan tâm nào đến việc nhường đường cho người khác cả. Và thế là tôi đành phải nép vào mép tường để tránh Gouda đang nghênh ngang đi giữa hành lang.
Giá mà không có Gouda thì đây đã là lớp học tuyệt vời nhất rồi. Nhìn cách cậu ta hành xử ngang ngược như vậy đã khiến cho những quyết tâm bấy lâu nay của tôi cứ như vừa bị dội một gáo nước lạnh, và nó thật khó chịu.
◇◇◇
Thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại thất bại rồi!!!!!!!!!
Tôi đã mời Himari đến phòng mình và cố gắng trở thành người lớn. Nhưng đúng lúc quan trọng này thì cái thứ trong quần tôi lại tự dưng dở chứng.
Bình thường thì nó lúc nào cũng sung sức quá mức... Nhưng tôi không ngờ là vào cái thời khắc quan trọng này thì nó lại chẳng thèm nhúc nhích gù cả. Khi gặp phải tình huống bất ngờ như vầy thì ai mà lại không hoảng chứ.
"À, thật ra... tớ không thích ngực to lắm."
Trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi đã lỡ thốt ra một câu như vậy.
Đúng là nói dối không biết ngượng. Thật ra là tôi thích ngực to chết đi được. Thế nên tôi mới thấy vóc dáng cân đối của Himari là tuyệt nhất. Và bằng chứng là việc tôi đã không biết bao nhiêu lần dùng hình ảnh Himari để "tự xử" rồi.
Chết tiệt... Tôi vốn dĩ không hề có ý định nói như vậy mà! Nhưng dù có hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi.
"Vậy... vậy sao... Tớ xin lỗi nhé, chắc tại ngực tớ to quá... Nên Junpei không có hứng thú cũng phải..."
Dù nước mắt lã chã trên má, Himari vẫn không hề trách móc tôi.
Chính điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn, tôi không biết phải an ủi cô ấy thế nào, và cuối cùng tôi đã không thể làm gì cả.
◇◇◇
Himari không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà bên trong cũng là một cô gái dịu dàng và chu đáo.
"Chúng mình chia tay đi. Tớ nghĩ tụi mình nên giữ khoảng cách một chút để có thể bình tĩnh lại."
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một người con gái dịu dàng như Himari nói lời chia tay. Đối với tôi, chuyện này chỉ đơn giản quá đột ngột và đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không, tôi biết nguyên nhân của chuyện này là do tôi đã thất bại trong lần đầu tiên đó. Và để không nghĩ đến chuyện đó thì tôi đã cố tình tránh né. Nhưng cũng chính vì thế mà cách cư xử của tôi đã trở nên gượng gạo.
Có lẽ chính vì cảm nhận được cái thái độ đó của tôi mà Himari đã quyết định nói lời chia tay. Cô ấy luôn nhận ra những thay đổi nhỏ nhất của tôi. Thế nên cô ấy đã quyết định rằng giữ khoảng cách là tốt nhất.
Thời gian càng trôi qua, tôi càng thấm thía sự chu đáo của Himari.
"Mình thật tệ hại..."
Tôi đã khiến Himari phải lo lắng. Và đến tận khi bị nói lời chia tay thì tôi mới nhận ra điều đó, tôi thật đáng trách.
Cuối cùng thì tôi cũng có thời gian để trấn tĩnh bản thân. Tôi phải nói chuyện nghiêm túc với "thằng em" của mình thôi, lần này tôi nhất định phải chiến thắng sự căng thẳng để có một lần đầu thành công.
... Ngay lúc tôi vừa nghĩ như vậy thì...
"Chào Nosaka. Chuyện là bọn tôi định học nhóm ở nhà Shiratori, cậu có muốn đến không?"
Tại sao Gouda lại nói chuyện đi đến nhà Himari?
Tớ không thể tin được. Bởi vì đối tượng là cái tên Gouda đó. Một tên du côn nổi tiếng là đã ngủ với biết bao cô gái.
Himari chắc chắn cũng biết chuyện đó. Nhưng với một người tốt bụng như Himari thì việc chìa tay giúp đỡ một tên du côn cũng không có gì lạ. Cô ấy vốn rất tốt bụng mà. Chính vì là bạn thân từ nhỏ nên tôi hiểu rõ điều đó.
"Tôi... tôi đi!"
Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải bảo vệ Himari. Nếu có tôi ở đó, Gouda chắc chắn sẽ không dám động đến Himari một cách dễ dàng.
... Nhưng nỗi lo lắng của tôi hóa ra lại thừa thãi. Và buổi học nhóm đã kết thúc êm ả hơn tôi tưởng rất nhiều.
Lúc rời khỏi nhà Himari, khi chia tay với Gouda và những người khác...
"Nosaka, hôm nay cảm ơn cậu nhé."
Tôi đã rất ngạc nhiên khi Gouda đột nhiên nói lời cảm ơn với mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta là loại người biết cảm ơn người khác.
"Tôi rất vui vì cậu đã học cùng với thằng này. Mọi người trong lớp đều sợ tôi. Tôi đã nghĩ là cậu có lẽ sẽ không đến. Nên là cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến."
Những lời này thực sự không giống Gouda chút nào. Đây có thực sự là Gouda không? Tôi cảm thấy khó tin, nhưng tôi vốn dĩ cũng không có nhiều cơ hội để nói chuyện tử tế với cậu ta.
"Ừ, tôi hiểu mà. Chừng nào Nosaka còn quý trọng Shiratori, tôi sẽ không làm điều gì xấu với cô ấy đâu."
"Nhất định đấy nhé! Chừng nào tôi còn ở bên cạnh, thì cậu sẽ động vào Himari đâu phải không?"
"Đương nhiên rồi. Thế nên cậu nhất định phải bảo vệ cô ấy đấy."
"Không cần cậu phải nhắc!"
Trong lúc nói chuyện, tôi đã lỡ thốt ra những lời như vậy.
Tôi lo lắng không biết mình có sao không khi nói những điều đó với Gouda. Hơn thế nữa, sự xấu hổ khiến mặt tôi nóng bừng và tôi đã bỏ chạy.
Nhưng nhờ có cậu ta mà tôi đã có thể xác nhận lại tình cảm của mình dành cho Himari.
Tôi yêu Himari. Tôi muốn trở thành người có thể bảo vệ cô ấy, một người con gái tốt bụng và mạnh mẽ. Tôi đã nghĩ như vậy từ rất lâu rồi.
"Cái tên Gouda đó... Không hẳn là người như lời đồn sao?"
Chỉ vì vẻ ngoài và thái độ thô lỗ mà người ta đã gán cho cậu ta những ấn tượng xấu, nhưng cậu ta lại hiền lành hơn tôi tưởng.
"Nhưng không phải cứ vì thế mà mình được phép lơ là cảnh giác."
Nếu có ai đó hỏi tôi Gouda Akio là người như thế nào. Thì tôi sẽ cố nhịn để không trả lời: "Cậu ta là một tên nguy hiểm."
Ngày hôm đó, nhận thức của tôi về Gouda đã thay đổi một chút.


10 Bình luận