“Lẽ ra mình nên né đòn đó.”
Encrid lặng lẽ gặm nhấm lại sự kiện của ngày hôm qua—một ngày chỉ tồn tại với riêng cậu.
“Không, vấn đề không phải là né hay không. Mình đã quá ám ảnh với việc chém trúng một đòn duy nhất.”
Cái cần né thì phải né.
Cái cần chém thì phải chém.
Ai mà chẳng từng nghe cái triết lý ngắn gọn đến khô khốc ấy cả trăm lần chứ?
Từ mấy ông thầy dạy kiếm đạo mặt lạnh như tiền, cho tới cả Rem nữa.
“Có cái Trái Tim Dã Thú để làm gì nếu cậu không đưa ra được quyết định đúng lúc cơ chứ? Chỉ một lựa chọn sai thôi là toi mạng đấy.”
Cứ như Rem đang đứng ngay bên cạnh, vừa lườm vừa khẽ khịt mũi cười khẩy.
Mà nếu cái tên chết dẫm đó thật sự biết chuyện thì đúng là hắn sẽ nói y chang như vậy.
Encrid nhắm mắt lại, tua lại trong đầu khoảnh khắc ấy—lần thứ bao nhiêu rồi cũng chẳng rõ nữa.
“Hôm nay thử đi đường khác một chút.”
Cậu thay đổi lộ trình mỗi ngày.
Đó là đặc ân duy nhất của kẻ sống đi sống lại một ngày.
“Chúng ta sẽ phục kích tụi trinh sát địch ở bãi cỏ phía trước. Sao nào, kế hoạch được chứ?”
Đội trưởng đội trinh sát như mọi lần, luôn tìm cách để cả đội dương tính với âm phủ.
Và dĩ nhiên Encrid chẳng hề có ý định ngăn hắn lại.
Không, Encrid biết rất rõ—đổi đường cũng vô ích thôi.
Đường nào cũng như nhau cả.
“Bãi cỏ đó, từ lâu đã là ổ phục kích của địch rồi.”
Địch mai phục kín cả cánh đồng cỏ cao đến thắt lưng.
Muốn sống sót? Quay về chỗ mình tỉnh dậy là lựa chọn an toàn nhất.
“Nhưng mà… không được.”
Làm thế là trái lệnh.
Mà trái lệnh thì… trong trường hợp xấu nhất có thể bị xử tử tại chỗ.
Vậy thì sao? Bỏ mặc chín người kia, một mình trốn chạy?
Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ thấy buồn nôn.
“Mình học kiếm để làm cái đó à?”
Hiệp sĩ. Tướng quân. Anh hùng.
Ngay cả bây giờ, cậu vẫn còn vung kiếm vì những ảo mộng đó.
Nhưng nếu chỉ vì muốn sống mà quay lưng bỏ chạy, mặc kệ những người còn lại bị thảm sát—liệu như vậy có đúng không?
Liệu đó có thực sự là lựa chọn tốt nhất?
“Không.”
Ai rồi cũng có thứ mà bản thân không thể nhắm mắt làm ngơ.
Encrid biết rõ, cậu không phải người tốt. Càng không phải thánh sống.
Nhưng chuyện này thì không thể thỏa hiệp được.
Có người sẽ gọi đó là niềm tin.
Có người sẽ bảo là cố chấp.
Còn cậu thì chẳng quan tâm người ta nghĩ gì.
“Đây là lựa chọn của mình.”
Nếu sống mà chỉ biết chiều theo tiêu chuẩn của người khác thì có lẽ giờ này cậu đã ngồi rung đùi làm bảo vệ làng, ôm theo giấc mộng làng quê yên bình từ lâu rồi.
Không.
Encrid đã tự tay vứt bỏ lựa chọn trốn chạy.
Mục tiêu hôm nay… là phải vượt khỏi “hôm nay”.
Encrid lại tiếp tục chiến đấu.
Lại đổ máu. Lại giết địch.
Lần này, thanh kiếm của cậu gãy đôi vì dùng nó thay khiên.
Một cán giáo đập thẳng vào đầu cậu.
Cả thế giới xoay tít như cơn say rượu rẻ tiền.
Và rồi, như một chuyện tất yếu—cái chết tìm đến.
Là mũi giáo xuyên qua ngực? Hay cú đánh vào đầu mới là đòn kết liễu?
Chính cậu cũng chẳng chắc nữa.
Vòng lặp lại tiếp tục.
Cậu chết. Rồi chết nữa. Và chết thêm vài lần cho chắc ăn.
Mỗi lần sinh tử như vậy, thứ cậu học được từ lý thuyết dần ngấm vào cơ bắp.
Những gì từng nghe, từng biết, dần trở nên thân thuộc hơn.
Trong suốt những chuỗi ngày chết lên chết xuống ấy, Encrid chỉ giữ đúng hai điều trong đầu.
Một
Làm sao để chiến đấu giỏi hơn.
Hai
Làm sao để thoát khỏi cái “hôm nay” chết tiệt này.
Để tiến tới ngày mai.
Encrid hiểu rõ—nếu muốn đạt được khoảnh khắc ấy thì chỉ có thể cố gắng không ngừng nghỉ.
Vì nhờ như thế, cậu đã từng thoát khỏi hai ngày “hôm nay”.
Nhưng lần này… có gì đó không ổn.
“Mình không thấy đường ra.”
Bất kể rẽ hướng nào chỗ nào cũng toàn là địch.
Cái quái gì khiến chúng dồn cả đống quân vào cái vùng đầm lầy nóng ẩm, đầy cào cào châu chấu, cỏ mọc cao đến ngực và tầm nhìn thì tệ đến phát điên, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Lũ khốn.”
Tệ hơn nữa, đây toàn là lũ lính được huấn luyện đàng hoàng.
Không phải đám lính đánh thuê đói kém đánh thuê vì chén cơm.
Cũng chẳng phải lính nghĩa vụ bị lôi đầu ra trận.
Tất cả bọn chúng… đều là quân chính quy có lương.
Và có người còn gọi chúng là “tinh binh” nữa kìa.
Trên chiến trường lớn, chữ “tinh binh” có thể mang hàm nghĩa khác.
Nhưng ở cái kiểu chiến trường lầy lội, lẩn trốn, lén lút như thế này—bọn lính chuyên nghiệp thế này chắc chắn là hàng xịn.
Nếu mà lính sống bằng cách luyện tập giết người còn không được gọi là tinh binh… thì gọi ai là tinh binh được nữa?
“Rắc rối to rồi đây.”
Bất ngờ đánh úp cậu có thể giết ba, bốn tên là cùng.
Còn hơn nữa? Không có cửa.
Nhất là khi phía sau còn có một nhóm lính nỏ đứng rình sẵn.
Vừa đánh vừa chạy? Quên đi.
“Có được sức mạnh đủ để giết hết bọn chúng thì sao nhỉ…”
Nếu cứ lặp đi lặp lại cái hôm nay này hàng ngàn lần—liệu có thể đạt tới cảnh giới ấy?
Trở nên mạnh tới mức có thể nghiền nát cả đám chúng nó?
Không. Không thể.
Cậu biết rõ. Vì cậu đã thử rồi.
Ngay lần đầu quay lại “hôm nay”, cậu đã cố vượt qua gã lính cầm giáo chỉ để nhìn thấy bức tường vô hình ấy.
“Thời gian đứng yên thì học được bao nhiêu chứ?”
Encrid hiểu bản thân mình.
Muốn tiến bộ thật sự, muốn cảm nhận được niềm vui từ việc trở nên mạnh mẽ hơn—cậu cần có một người thầy giỏi và một cơ hội xứng đáng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Encrid đang phí phạm cái “hôm nay” lặp đi lặp lại này.
Cậu luyện thính giác, rèn lại kiếm pháp, và tự mình phân tích lại từng trận chiến.
Cứ thế, lặp đi lặp lại.
Từng chút một.
Chậm, nhưng vẫn là trưởng thành.
“Tôi bắn cung khá ổn đấy, nhưng mà hễ vào trận là tay run như cầy sấy.”
Enri, người đi bên cạnh, cất giọng như than thân trách phận.
Nghe cũng vài lần rồi.
Anh chàng luôn tự nhận mình yếu tim, nhưng thật ra lại khá có tài với cây cung.
“Bắn trúng quả táo đặt trên đầu người khác từ trăm bước—liệu anh làm được không?”
Encrid đùa một câu cho bớt căng thẳng.
“Trăm bước thì xa quá, nhưng trong tầm ba mươi bước thì tôi có thể thử. Nếu cậu đặt quả táo lên đầu đội trưởng trinh sát tôi sẽ ngắm ngay được đấy.”
“Tiếc ghê, không có táo.”
“Ừ, đúng là đáng tiếc thật.”
Enri biết cách đón nhận một câu đùa.
Cái kiểu người hiếm hoi trên chiến trường này.
“Nhưng trong tầm ba mươi bước thì tôi tự tin lắm. Không biết có bắn trúng quả táo không, chứ cái đầu thì chắc ăn.”
Enri thêm vào, mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ.
“Nếu anh bắn trúng đầu chuẩn như thế chắc cũng tiễn được tầm mười thằng bên phe địch nhỉ.”
Encrid liếc nhìn ống tên của Enri khi nói vậy.
Bao tên da thuộc buộc ở hông bên trái, chứa khoảng mười mũi.
Để khỏi lắc lư khi di chuyển, nó được cố định bằng dây da nối từ eo đến đùi.
Thêm một sợi dây giữ chặt phần thân tên.
Chỉ cần gỡ dây, mũi tên sẽ trượt ra mượt mà như nước.
Đúng là dân đi săn ở vùng thảo nguyên có khác—cầm cung, rút tên, thao tác mượt mà như thở.
“Này. Cười cái gì đấy? Đang đi trinh sát mà giỡn được hả. Tch.”
Đội trưởng trinh sát trừng mắt, nhấp lưỡi đầy khó chịu.
Tất nhiên, Encrid phớt lờ.
Trong cái “hôm nay” lặp đi lặp lại này, những lời càm ràm đó cũng chỉ là một đoạn thoại trong kịch bản đã quá quen thuộc.
“Giá mà bắt đầu bằng cách cho vài tên ngã xuống vì tên bắn thì tốt quá.”
Khi cậu đang nghĩ vậy—một gã lính mặt mày xám xịt, dáng vẻ như thể sống sót từ mười trận chiến trở lên, đi phía sau đội trưởng, bất chợt liếc nhìn Encrid.
Ánh mắt gã nháy một cái.
Ra hiệu.
Cái liếc mắt đó—ý bảo: đừng phản ứng gì, cứ im lặng mà đi.
Giống hệt mấy lần trước.
Không cần làm lớn chuyện. Không cần cãi vã.
“Vậy thì từ chỗ này tấn công phủ đầu sẽ dễ hơn.”
Trong đầu Encrid, một trận chiến ảo đã bắt đầu.
Dựa trên những lần “hôm nay” trước đó, thông tin tích lũy đủ để dựng nên một mô hình tác chiến sống động như thật ngay trong trí tưởng tượng.
Cuối cùng, cậu vẫn chết.
Phần lớn trường hợp cái kết đều là cái chết.
Cho dù chênh lệch kỹ năng có lớn đến đâu thì số lượng áp đảo vẫn là vấn đề.
Trừ khi bên cậu có lợi thế về trang bị vũ khí.
“Nhưng không có.”
Nếu là Rem thì sao?
Hắn sẽ không đắn đo gì.
Tay cầm hai rìu, cứ thế xông vào và quét sạch như cơn bão.
Ngay cả Rem cũng không thể giết hết cả trăm tên.
Nhưng hắn có thể giết đủ nhiều rồi tẩu thoát.
Rem nhanh nhẹn, và kỹ năng thì phải gọi là vượt ngoài chuẩn mực.
“Nghĩ mà buồn cười, người như thế mà chỉ là lính quèn.”
Bản thân Rem cũng không có vẻ gì là than phiền.
Nhiều lúc, Encrid cảm thấy—hình như chỉ mình cậu là đứa duy nhất trong cái tổ trinh sát rách nát này mang theo mộng mơ.
Chỉ mình cậu muốn làm được gì đó hơn là vai trò đội trưởng của một nhóm chuyên bị diệt gọn.
Mà nghĩ về thằng không có mặt ở đây làm gì cho mệt đầu?
Encrid lắc đầu, tự chuyển hướng suy nghĩ.
Một con rắn nhỏ bò vụt qua trong đám cỏ ngắn.
Cỏ dưới chân dần cao hơn—đó là dấu hiệu họ sắp tiến vào khu cỏ cao.
“Mình không phải Rem.”
Cậu dựng lại trận chiến ảo trong đầu một lần nữa. Và lần này—một ý nghĩ lóe lên.
“Tên đội trưởng trinh sát giỏi cỡ nào nhỉ?”
Trước giờ quá bận rộn né đòn nên cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Chỉ đơn giản xem gã như kiểu “không tệ”.
Đội trưởng trinh sát. Gã lính mặt lạnh lúc nãy. Và Enri.
Rồi thêm đám còn lại trong tổ.
Dòng suy nghĩ xâu chuỗi thành một kết luận.
“Mình không cần phải bảo vệ họ.”
“…Gì cơ?”
Enri hỏi, vì nghe thấy tiếng lẩm bẩm vừa thoát ra khỏi miệng Encrid.
“Không có gì.”
Mình đúng là ngu ngốc.
Từ đầu tới giờ, Encrid luôn cố gắng vượt qua mọi chuyện một mình.
Lúc nào cũng mang tâm lý phải che chắn cho cả nhóm, phản ứng bị động khi chạm trán quân địch.
Cậu đã nghĩ rằng mình đã thử hết mọi cách có thể. Nhưng vẫn còn một cách chưa chạm đến.
Một cách để lật ngược ván cờ.
Cạch.
Encrid xoay cổ, kêu răng rắc.
Vẫn còn chút thời gian trước khi bước vào vùng cỏ cao.
Bước lên trước một bước, Encrid túm lấy vai gã lính mặt lạnh rồi kéo hắn về sau.
"Hả?"
Gã kia giật mình, vai co lại theo phản xạ.
"Cái gì vậy?"
"Nãy mày liếc tao đúng không?"
Tất nhiên, cậu biết rõ—đó không phải là cái liếc. Mà là ánh nhìn kiểu: “Tao hiểu rồi, im đi.”
Nhưng khổ nỗi, với cái mặt như vừa bị thộn vào đầu từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chỉ cần nhìn thôi cũng giống như đang khiêu khích.
"Không, không phải… ê này, khoan đã—"
"Lưỡi mày dài quá rồi đấy."
Bốp!
Encrid vung tay. Cú đấm lao thẳng như đao chém.
Gã lính nghiêng đầu né được, mày chau lại.
“…Mày bị điên à?”
Tên đội trưởng trinh sát quay lại, mặt như bị ai tát, hỏi với vẻ chẳng hiểu chuyện gì.
"Đến đây."
Encrid phớt lờ. Thay vào đó, cậu đá vào cổ chân gã lính.
Gã kia né tiếp. Gương mặt giờ cau có thấy rõ.
"Tưởng mày là kiểu người tinh ý chứ."
"Phải rồi, tao đọc được cái bản mặt khó ưa của mày mà."
Rem từng bảo rằng Encrid có thể là người chọc điên thiên hạ giỏi nhất đại lục này chỉ bằng… lời nói.
"Lên đi. Nhìn mặt mày là thấy mắc đái rồi thằng mặt chó."
Một câu thôi mà mặt gã lính kia đỏ rực rồi .
"Được lắm, mày có vẻ chán thở rồi nhỉ."
Họ lao vào nhau.
Không rút kiếm. Encrid dùng tay như lưỡi dao, chân làm gậy đập.
Trận ẩu đả diễn ra tương đối cân sức.
Không, thành thật mà nói—cậu hơi yếu thế một chút.
“Tên này đánh tốt thật.”
So với chuẩn huấn luyện quân đội, gã kia ít nhất đạt mức trung cấp, thậm chí đang chớm bước sang cao cấp.
"Mày bảo mày là lính cấp thấp à?"
Gã kia—với gương mặt kiểu “thua trong quá trình chọn giống”—phun máu ra từ môi bị nứt và hỏi.
"Chuẩn. Cấp thấp."
"Nghe nói lên chức thì có tiền, có đồ. Sao không làm đi?"
Encrid biết chứ. Cậu chưa từng ở mức của lính cấp thấp.
Từ lúc nhập ngũ đã vượt xa mức đó rồi.
Chỉ là… chẳng thấy lý do gì để leo lên làm gì.
Cậu biết rõ thực lực của mình, giới hạn của mình.
Cái danh lính quèn chẳng có gì phải xấu hổ. Và chẳng có lý do gì để dán mác “cao cấp” lên người.
Tất nhiên, giờ thì khác.
Nếu có cơ hội, cậu sẽ lên chức.
Nhưng đó không phải thứ quan trọng nhất.
Giữa mấy tiêu chuẩn để phân loại lính hạng ba, hạng hai, lính chính quy—hay mấy cái thang đánh giá đẳng cấp lính đánh thuê… rốt cuộc thì, "rồi sao?"
"Mày đánh tốt đấy."
Encrid thật lòng tán thưởng.
Đúng, ít nhất cũng phải được như vậy.
Thực lực tốt hơn mong đợi.
Kiểu người đánh còn tốt hơn trong thực chiến.
Miễn là được trao cơ hội.
"Hai người làm cái quái gì đấy?"
Tên đội trưởng trinh sát—kẻ vừa nhìn họ vật nhau bằng ánh mắt thay đổi từ đỏ sang xanh, rồi tím sang vàng—cuối cùng cũng mở miệng.
Trông gã như sắp xông đến, mắt trợn tròn.
Nhưng trước khi gã kịp lên tiếng, Encrid đã mở lời trước:
"Đấu tập thôi. Khởi động nhẹ trước khi chiến đấu thật."
Câu trả lời không những mặt dày mà còn thốt ra cực kỳ tự tin khiến tên đội trưởng nghẹn họng, đứng hình vài giây.
Gã không biết phản ứng thế nào cũng là điều dễ hiểu.
"Thôi đi. Không có thù hằn gì cả."
Gã lính mặt lạnh can thiệp, ra vẻ hòa giải.
Encrid nhún vai.
"Cẩn thận cái mồm, tên đội trưởng phiền phức. Có ngày mày chết vì cái lưỡi đấy đấy."
"Việc của tao liên quan đến mày à."
Encrid đáp lại gọn lỏn, rồi quay về chỗ cũ như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Ngay bên cạnh, Enri lặng lẽ áp sát lại, mắt liếc nhìn vết bầm sưng gần xương gò má cậu.
"Cậu nói cậu là lính cấp thấp á?"
"Phải rồi."
Thật sự đáng ngạc nhiên đến thế à?
Mấy người khác trong đội trinh sát cũng liếc mắt về phía cậu.
"Cậu đánh giỏi quá mức cho cái mác lính quèn đấy."
"Tôi tập luyện dữ lắm."
Đó không phải là nói khoác.
Qua từng 'hôm nay' lặp đi lặp lại, Encrid đã rèn luyện bản thân đến kiệt cùng.
Cậu mài dũa, tích lũy và kiểm nghiệm thực chiến qua vô số cái chết.
Dù gây ra chút lộn xộn trước đó, đội trưởng vẫn ngoan cố dẫn cả nhóm tiến sâu vào cánh đồng cỏ cao.
Chắc chắn trong đó phải có gì đáng giá—không thì cũng phải là nhân tình bí mật hay ít nhất là một rương vàng.
Rắc! Sột soạt.
Tiếng động ấy. Lại là nó.
Nghe thấy âm thanh đó, ai cũng hiểu—kẻ địch lại đến.
Một 'hôm nay' mới bắt đầu.
Lại khởi động.
"Địch."
Với khóe môi rách toạc, Encrid khẽ nói rồi huých Enri.
"Kia kìa, bắn đi."
Cậu thật sự muốn xem khả năng bắn cung của Enri.
Muốn biết hắn có đúng là “người giỏi nhưng yếu thần kinh” như lời hắn từng tự thú không.
Enri không phản ứng ngay.
"Hả?"
Nghe đến từ kẻ địch, hắn như đóng băng tại chỗ.
Rốt cuộc, trong suốt trận đánh, hắn chẳng bắn được mũi tên tử tế nào.
Chỉ chạy quanh trong hỗn loạn như con thỏ bị đuổi bắt.
Dù vậy, Encrid vẫn kịp thấy mấy cú bắn nhanh như chớp—dáng bắn thì ổn.
‘Chừng nào còn là lính thường, chuyện này sẽ mãi không đổi.’
Người khác phải nghe lệnh.
Nhưng cậu đâu có tư cách ra lệnh.
Encrid bắt đầu suy nghĩ lại về vị trí của mình trong nhóm.
‘Chuyện đó để sau đi.’
Tạm thời, mọi thứ lại tiếp tục như cũ.
Giằng co rồi chết.
Vài lần nữa, Encrid lặp lại 'hôm nay'.
Trong thời gian ấy, cậu có thể đánh giá kỹ hơn năng lực của tên đội trưởng.
Không tệ.
Rõ ràng là từng học kiếm thuật bài bản ở đâu đó.
"Lúc nào cũng sẵn sàng đấu với cậu."
Sau vài lần giả vờ đấu tay đôi, cố tình để hắn thắng một chút, đội trưởng có vẻ đắc ý lắm.
Nhờ thế, Encrid bắt đầu nắm bắt được thói quen, nhịp độ, cách xử lý tình huống của hắn.
‘Thiếu kinh nghiệm chiến trường.’
Đó là lý do vì sao gã lính bặm trợn cứ dính lấy hắn như cái đuôi.
Vậy rốt cuộc họ là gì với nhau?
Lúc cậu hỏi vu vơ, gã kia trả lời:
"Là con của người ta từng tôn trọng."
Gã này… đầy ắp lòng trung thành.
Tồn tại của hắn ở đây là để bảo vệ thằng nhóc ấy.
Một người bảo mẫu chính hiệu.
"Quý tộc à?"
"Không biết mấy tên quý tộc sa cơ không còn được xem là quý tộc nữa sao?"
Thì ra tên đội trưởng là quý tộc sa cơ.
"Ra vậy."
Phần còn lại của cuộc trò chuyện cứ thế trôi qua.
Encrid ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên đỉnh đầu.
Mặt trời trưa.
Gió thổi nhè nhẹ, mát mẻ vừa đủ. Không nóng, cũng chẳng lạnh.
Cả nhóm trinh sát mặc giáp nhẹ.
Hợp lý thôi—cần di chuyển nhanh mà.
Trang bị đơn giản, giáp nhẹ, gọn gàng.
Đó là thiết lập cơ bản.
Encrid lặng lẽ kiểm tra lại toàn bộ: trang bị, kỹ năng, địa hình, chiến lực hai bên.
Cậu cần phải nắm rõ tất cả mọi thứ.
Gió, trời, vị trí, tình huống, đồng đội, kẻ thù—từng yếu tố một.
Nếu cậu có thể khiến tất cả những điều đó chuyển động, cùng một hướng…
Thì sớm muộn gì lối đi cũng sẽ hiện ra.
Giống như một mũi tên, xé gió lao thẳng tới mục tiêu.


0 Bình luận