Light Novel Vol 3 (Hoàn thành)
Chương 19: Một lần nữa anh lại tới cứu em……
7 Bình luận - Độ dài: 1,893 từ - Cập nhật:
Enjoy!
------------------------
Chương 19: Một lần nữa anh lại tới cứu em……
Tôi vừa chạy hết tốc lực vừa tiến lên con đường núi đến gần đoạn giữa sườn.
Tiếng côn trùng kêu vang khắp nơi, tôi lại nhớ lại những gì đã xảy ra khi nãy.
Không ngờ… Yuri lại thực sự thích tôi… Dù đã mơ hồ nhận ra, nhưng tôi chưa từng dám chắc.
Yuri có thân hình đẹp, tính cách tươi sáng, và rất dễ thương. Một cô gái xinh đẹp như thế mà lại tỏ tình với tôi, thật sự khiến tôi không thể tin nổi…
Nhưng chính nhờ lời tỏ tình của Yuri mà tôi đã nhận ra điều này…
Từ lâu rồi, trong lòng tôi luôn có một cảm giác không rõ ràng.
Chỉ khi ở cạnh Hinami, tôi mới cảm thấy yên tâm, mới cảm thấy muốn ở bên cô ấy mãi mãi.
Khi Hinami gặp nguy hiểm, tôi luôn muốn chạy đến cứu cô ấy bất kể điều gì xảy ra.
Tôi cảm nhận được rằng cảm xúc dành cho cô ấy rất khác biệt so với với người khác.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ điều đó rồi.
Tôi… tôi yêu Hinami. Tôi rất yêu cô ấy.
Vì vậy, dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy khỏi tên stalker. Dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ cứu cô ấy.
Và tôi sẽ nói ra. Tình cảm của tôi…!
Cảm ơn nhé, Yuri… Nếu tớ chưa từng gặp Hinami, có lẽ tớ đã yêu cậu mất rồi.
Tôi sẽ không để tình cảm của Yuri trở thành vô nghĩa.
Tôi thật sự đã có những người bạn tốt.
Tôi không biết Hinami nghĩ gì về tôi.
Nhưng tôi sẽ nói rõ lòng mình.
Không phải là "người hùng đã cứu em ngày đó" hay gì cả, mà là một người con trai – tôi yêu cô ấy.
Tôi tiếp tục chạy hết sức mình lên đoạn giữa sườn núi, cố gắng không ngừng di chuyển đôi chân.
Mồ hôi chảy ròng ròng, cổ họng khô khốc đến khó chịu, nhưng tôi không để tâm.
Tôi phải đến chỗ Hinami ngay lập tức…!
—--------------------------
Hinami POV
"T-Tại sao em lại chạy trốn anh chứ… Hinami-chan!"
"X-Xin anh… làm ơn đừng đến gần tôi…!"
Trong lúc Ryou-kun đánh rơi ví ở khách sạn và quay lại tìm, tên stalker đã bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
Từ nãy đến giờ, hơi thở của hắn rất gấp gáp, đồng tử to hơn người bình thường, có vẻ như đang trong trạng thái hưng phấn cực độ…
Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Làm sao hắn biết tôi đang ở đây?
Tôi không hiểu được gì cả, nhưng tình huống hiện tại… thật lòng mà nói, là quá tuyệt vọng.
Tôi đã bị lạc khỏi Yuri và Koicchi, và hoàn toàn hoảng loạn.
Dù xung quanh vẫn có người, nhưng tôi sợ đến mức không thể lên tiếng. Tôi chỉ biết chạy trốn đến một nơi an toàn rồi gọi cảnh sát.
Và kết quả, tôi lại chạy lên tận giữa sườn núi…
Ở giữa sườn núi có một khoảng đất trống khá rộng, có cả đài quan sát nữa.
Dù là trên núi, nhưng nơi này rất thoáng đãng, và có thể nhìn thấy cảnh đêm rất đẹp.
Nhưng giờ, chỉ còn tôi và tên stalker ở đây.
Hắn đã đuổi theo tôi một cách điên cuồng đến tận nơi này…
Đây cũng chính là điểm hẹn phòng trường hợp tôi và Ryou-kun lạc nhau.
Nếu tôi chờ ở đây, có thể Ryou-kun sẽ đến tìm tôi…
Nhưng đó cũng chỉ là khả năng thôi. Tôi không biết chắc anh ấy có đến không.
Điện thoại thì reo liên tục, nhưng với tình huống hiện tại, tôi hoàn toàn không thể nghe máy.
P-Phải làm sao bây giờ…?
Không có ai xung quanh. Trước mặt tôi là một người đàn ông đang nhắm vào tôi.
Tình huống này… giống hệt như lần đó…
Lần mà kẻ tấn công xuất hiện ở ga tàu điện ngầm, hoàn toàn giống vậy…
Tôi… tôi sắp bị người này làm gì vậy chứ…?
Ai đó… làm ơn hãy cứu tôi với…!
Tôi run lẩy bẩy, vừa run rẩy vừa cầu cứu trong lòng.
Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy ai đó sẽ đến.
"Đ-Đừng lo mà, Hinami-chan… Anh sẽ không làm gì đâu…"
"N-Nếu vậy thì tại sao anh lại bám theo tôi quá mức như thế!? Tại sao chứ!?"
"V-Vì anh chỉ muốn ngăn mấy tên đàn ông xấu xa lại gần em thôi mà…! Khi nãy, em cũng ở cùng với một gã chẳng rõ là ai đúng không!? Chắc chắn hắn là tên xấu định tiếp cận em đấy! A-Anh sẽ bảo vệ em, nên hãy đi với anh nhé!"
"Anh ấy không phải người như vậy! Chính anh mới là kẻ đáng sợ hơn rất nhiều…!"
"K-Không cần phải nói như vậy mà…"
Nói thế, hắn dần dần tiến lại gần tôi…
Tôi cũng từ từ lùi lại, nhưng gã đàn ông ấy vẫn không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa bọn tôi.
“A-Anh chỉ muốn bảo vệ Hinami-chan vì anh yêu em thôi mà… Từ cái lần nhìn thấy em qua đoạn tin tức đó, anh đã phải lòng em ngay lập tức. Trong số những người con gái anh từng gặp, em là người xinh đẹp và đáng yêu nhất… Vậy mà thằng như Kusayanagi lại xuất hiện… anh không thể chịu nổi nữa. Nếu có kẻ nguy hiểm nào nhắm đến Hinami-chan, A-Anh sẽ bảo vệ em… V-Vì vậy… hãy sống cùng anh nhé? Được không? Nếu không thì… anh sẽ… thực sự tức giận đấy, được chứ?”
Tên stalker vừa nói vừa đưa tay phải ra phía tôi.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ, như vừa sợ hãi vừa đe dọa.
Tôi mải để ý đến ánh mắt của hắn mà không nhận ra... Người này…
…Đang cầm một con dao trên tay trái.
Một con dao sắc bén dài khoảng hai mươi centimet, được hắn siết chặt trong tay.
A… Không còn hy vọng nữa rồi. Mình sẽ chết ở đây. Không thể sống sót được.
Tôi sợ đến mức không thể thốt ra lời nào, chân tôi bỗng mất hết sức lực và tôi khuỵu xuống tại chỗ.
Cuộc đời tôi kết thúc tại đây sao…? Không, tôi không muốn chết… Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn làm…
Mạng sống mà nam sinh ấy đã trao cho tôi… tôi không muốn nó kết thúc ở một nơi thế này. Tôi vẫn chưa kịp nói rõ cảm xúc với Ryou-kun, chưa thổ lộ rằng mình thích anh ấy. Tôi còn chưa nói lời cảm ơn với nam sinh đó nữa.
Vậy mà phải chết ở đây thì tôi không cam lòng… Nhưng… Tôi phải làm gì bây giờ…?
Tôi không thể thắng người này một mình, và cũng không thể chạy trốn nữa.
“Th-Thấy không… Hãy sống cùng anh đi. Chỉ có anh mới có thể làm Hinami-chan hạnh phúc thôi. Nhưng nếu em không nghe lời thì… em hiểu rồi đấy, phải không? Eh… ehehe.”
Tên stalker cười một cách ghê rợn, rồi từ từ chĩa mũi dao sắc về phía tôi.
Đối diện với nỗi sợ hãi của cái chết lần nữa, nước mắt tôi không ngừng rơi.
Những giọt nước mắt lớn rơi xuống má, nhỏ lộp bộp xuống đất, tạo thành những đốm tròn đẫm nước dưới chân tôi.
“K-Không cần phải khóc đâu. Nếu em làm theo lời anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc mà… Anh chỉ không muốn có người đàn ông nào khác ở bên em ngoài anh thôi. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Cho nên, nhé?”
Gã từ từ tiến lại gần, cuối cùng, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn chưa đến ba mét.
A… Hết thật rồi… Không còn cứu được nữa. Nhưng… Nhưng tôi không muốn từ bỏ.
Sau khi trò chuyện với Yuri, tôi đã nhận ra rằng mình thật sự thích Ryou-kun.
Dù có thể bị từ chối… nhưng tôi vẫn muốn truyền đạt cảm xúc này đến Ryou-kun.
Tôi không thể chết trước khi làm điều đó… Vẫn còn hy vọng… Có lẽ vẫn còn…
Tôi sẽ cất lên tiếng gọi cuối cùng…
Tôi lau nước mắt bằng hai tay, rồi với đôi môi run rẩy, tôi thì thầm thật nhỏ:
“Ryou-kun… cứu tớ với…”
Ngay khi tôi nói ra điều đó, biểu cảm của tên theo dõi thay đổi hoàn toàn. Hắn nhíu mày, các mạch máu hiện rõ trên khuôn mặt.
“Lại nói mấy lời đó nữa… Chỉ cần có anh là đủ rồi mà! Không cần bất kỳ thằng đàn ông nào khác ở cạnh em cả! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau… Vì vậy, đừng có—”
Tên đó trừng mắt nhìn tôi, rồi giơ cao con dao trên tay trái, và…
“ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ NỮA!! PHẢI TRỪNG PHẠT EM THÔI AAAAAAA!!”
Hắn bổ dao xuống với toàn bộ sức lực.
Vút! Âm thanh xé gió đâm thẳng vào tai tôi.
A… Không còn hy vọng gì nữa… Không thể cứu được…
Con dao hắn vung xuống, như trong chế độ quay chậm, dần dần, dần dần tiến đến gần tôi.
Cảm giác sợ hãi mà tôi từng trải qua ngày đó, giờ đây một lần nữa ùa về… Lần này thì chắc chắn không ai đến cứu mình…
Cuộc đời tôi… kết thúc tại đây…
Không muốn đâu… Mẹ ơi, ba ơi, Mikan ơi… Con còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Với Yuri, với Koi-chan… tôi vẫn chưa thể làm được gì cả.
Ngay cả với Ryou-kun… tôi vẫn chưa thể nói ra tình cảm này…
Không muốn… Ai đó… làm ơn…
Cứu tôi với…
Ngay khoảnh khắc tôi cầu nguyện điều đó trong tâm trí…
“MÀY DÁM LÀM GÌ HINAMI HẢAAAAAAAAAAA!!”
Một tiếng quát lớn vang lên từ phía bụi rậm.
Ngay khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói ấy, khi lời ấy chạm tới tai tôi, giữa vực thẳm tuyệt vọng—ánh sáng, hi vọng đã hiện lên trước mắt tôi.
Người đó hét lớn, chạy về phía tên stalker, không màng đến việc đối phương cầm dao, và tung một cú đấm thẳng vào má hắn.
“GUAAAHH!!”
Tên stalker hét lên đau đớn, rồi bay văng ra và ngã xuống đất.
“M-Mày là…! T-Tại sao mày lại…!?”
Tên stalker sững sờ, thốt ra lời trong kinh ngạc khi thấy người đang đứng trước tôi.
Giữa lúc hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra—
“Nguy hiểm thật đấy. Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi tên này. Giờ thì ổn rồi, Hinami!”
Ryou-kun đứng trước mặt tôi, quay lại mỉm cười.
Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt đó, dù mới vài giây trước vẫn bị đe dọa tính mạng—khóe miệng tôi dần nhếch lên.
Ryou-kun đã đến… Ryou-kun đã đến cứu mình rồi…!
Tôi đã khóc vì sợ hãi, nhưng giờ đây, vì hạnh phúc, tôi đã có thể nở nụ cười.
Và cùng lúc đó—
“…Đúng như mình nghĩ. Tấm lưng này…”
Một ký ức xa xăm từ từ ùa về trong tâm trí tôi.


7 Bình luận