Không thể phủ nhận được đây là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi cảm thấy trong đời mình.
Cái cảm giác hưng phần khi lần đầu tiên ăn ma thú lúc trở thành Ghoul chẳng là gì so với cái khoảnh khắc máu cô ấy chạm vào môi tôi.
Tôi khá chắc là vì máu Senri là loại tốt nhất. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu lý do vì sao Vampire lại liều chết chỉ để nhấp một ngụm máu của thiếu nữ rồi.
Như tên gọi của chúng, Vampire mạnh hơn khi được uống máu. Điều đó cũng áp dụng cho giai đoạn ‘nhộng’ Lesser Vampires này.
Máu Senri thấm qua cả cơ thể cùng với trái tim tôi rồi giúp tôi tái tạo toàn bộ chúng. Tôi chắc chắn sẽ chết nếu cô ấy mà đến sau vài phút nữa thôi.
Tôi có thể cảm nhận được. Cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ bao quanh các Death Knight. Tuy nhiên giờ đây nó không khiến tôi hoàn toàn bất lực như lần trước nữa.
Bây giờ tính luôn cả kiếp trước thì tôi là phiên bản mạnh mẽ nhất mà tôi từng là.
Lesser vampire vốn đơn thuần là một bước đệm để trở thành Vampire hoàn chỉnh và được cho là đặc biệt yếu trong số những Undead, cơ mà tôi không để ý lắm.
Thân thể này cũng không còn vẻ gầy gò như kiếp trước. Tay tôi rắn chắc hơn, thậm chí còn có cả cơ bụng. Không cần nói, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn hẳn.
Cái xác chết lẽ ra không có sự phát triển thể chất nào, giờ lại đang dần thay đổi. Đó cũng là ý đồ của tên Necromancer, bằng chứng cho thấy lời nguyền đang tiến triển.
Tất cả các Death Knight đều ở trong căn phòng này.
Gã đàn ông với cây chùy từng đày đọa tôi, Neville, lùi lại với vẻ kinh ngạc. Hắn chắc mẩm mình đang đón chào Senri.
“M-mày là…!”
“Sao có thể được?!!!”
Lẽ ra họ phải hoàn toàn kinh ngạc. Thế nhưng, phản ứng của họ lại hoàn toàn bất thường.
Nữ kỵ sĩ tóc vàng, Thelma, chộp lấy cây cung đang dựa tường và ngay lập tức bắn một mũi tên về phía tôi. Cùng lúc đó, Neville vung mạnh chiếc chùy của hắn.
Dẫu vậy, tôi vẫn bình tĩnh. Nếu không chắc chắn mình sẽ sống sót, một thằng hèn như tôi sẽ chẳng dám bén mảng đến căn cứ của địch như này.
Chiếc chùy đang tiến đến với tốc độ kinh hoàng và mũi tên nhắm thẳng vào đầu tôi. Tôi có thể thấy rõ quỹ đạo của chúng sau khi có được khả năng nhìn chuyển động siêu việt lúc trở thành một Lesser vampire.
Chắc chắn, khả năng thể chất của các kỵ sĩ [Rank 3] tốt hơn nhiều so với một người lính trung bình và kỹ năng của họ tinh tế hơn, tuy nhiên họ vẫn chỉ là con người.
Họ sở hữu khả năng thể chất vượt xa một người bình thường bằng cách sử dụng năng lượng tích cực, nhưng giờ họ vẫn không phải là đối thủ của tôi, một con quái vật thực sự.
Tôi bước lên phía trước và bắt lấy chiếc chùy trước khi nó đập xuống bằng tay trái và nắm lấy mũi tên đang hướng về giữa trán mình bằng tay còn lại.
Cơn đau xuyên qua cánh tay tôi. Tuy nhiên, nó không đau bằng hình phạt mặt trời.
Vampire không chỉ hút máu để phục hồi năng lượng.
Tôi ném mạnh mũi tên xuống sàn. Nắm chặt lấy chiếc chùy và giật nó khỏi tay Neville.
Bàn tay vừa bốc cháy lúc nãy đã lành lại và khói cũng tan biến.
"Phần lớn cơ thể tôi... được tạo thành từ máu của Senri từ cổ trở xuống. Cảm ơn anh đã thanh tẩy toàn bộ cơ thể ta trừ phần đầu nhé."
Các Death Knight chết lặng. Chỉ có người đàn ông sáng chói như mặt trời, thầy của Senri-Kẻ Hủy Diệt Epée là vẫn bình thản.
Hắn mạnh thật. Đây không phải lần đầu tôi thấy hắn, nhưng phải thừa nhận hắn mạnh đến áp đảo. Sức mạnh của Epée vượt xa cả Senri, người vốn được coi là thiên tài được Chúa ban phước vô vàng.
Tôi từng nghe về Kẻ Hủy Diệt Epée ở kiếp trước. Hắn là một trong những kỵ sĩ [Rank 1] nổi danh.
Thậm chí còn có một vở kịch nổi tiếng kể về việc hắn chiếm lâu đài Vua Vampire trong chớp mắt và 'tiêu diệt' hàng ngàn Undead chỉ bằng một cái vung kiếm.
Một người hùng sống theo đúng nghĩa đen. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Kẻ Hủy Diệt Epée mà tôi từng hằng ngưỡng mộ. Giờ thì tôi hiểu tại sao mình lại có cảm giác như Icarus bay quá gần mặt trời.[note73827]
Kẻ Hủy Diệt cau Epée mày trong khi vẻ mặt vẫn bình thản.
"Vậy điều gì đưa ngươi đến đây? Lesser Vampire… End, ngươi nói tên ngươi là vậy phải không? Trả thù? Chỉ vì lấy lại được thân xác... mà ngươi nghĩ có thể đối đầu với một đoàn Death Knight sao? Ngươi xem thường chúng ta quá rồi."
Hiển nhiên, đó không phải là ý định của tôi. Chỉ đứng trước mặt hắn thôi cũng đủ khiến tim tôi nhảy lô tô rồi.
Mạnh. Quá mạnh. Gã này... thật sự là một con quái vật đội lốt người. Tôi có chút hối hận vì đã đến đây, nhưng đó là một bước cần thiết trong kế hoạch của mình.
Đừng để chúng áp đảo ngươi. Sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng ta không phải là điều mới mẻ. Tôi không thể gục ngã về tinh thần, bởi vì một khi tôi làm vậy, mọi thứ sẽ kết thúc.
"Đương nhiên đây không phải là trả thù. Tôi không hề oán hận. Đúng là tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết và cũng tự hỏi mình đã làm gì để phải chịu đựng tất cả điều đó... nhưng ngay cả khi tôi có ký ức từ kiếp trước, tôi cho rằng điều đó cũng không khiến tôi bớt đi thân phận là một Undead. Tôi không trách các người vì những gì các người đã làm."
Tôi tỏ ra mạnh mẽ, ra vẻ khi các kỵ sĩ [Rank 3] đang lăm lăm vũ khí, sẵn sàng tấn công.
"Tôi biết tất cả về các Death Knight. Thậm chí các người có thể gọi tôi là fan. Hầu hết kiếp trước tôi đều nằm liệt giường, nên việc đọc về những chiến công của các người đã cho tôi sự động viên tinh thần. Hãy coi như chuyện các người cố giết tôi là chuyện đã qua. Nhờ sự trừng phạt tàn nhẫn của Neville mà Senri đã thương hại tôi. Thấy tôi hấp hối nên cô ấy đã tự nguyện hiến cổ mình."
"?! Cô ta... Mình cứ tưởng cô ta ngây thơ, n-nhưng chuyện này... thật là lố bịch...!"
Thông thường, việc uống máu của một Death Knight sở hữu nguồn năng lượng tích cực khổng lồ là điều không thể. Bởi lẽ năng lượng tích cực xung quanh họ là vũ khí chống lại Undead và là lớp giáp bảo vệ chính họ.
Vậy nên điều đó chỉ có thể xảy ra khi họ tự nguyện hiến máu. Nói cách khác, Senri đã cởi bỏ lớp giáp và cho phép tôi hút máu cô ấy.
Vẻ mặt của Epée có vẻ hiền từ nhưng tôi không thể đoán được ý định của hắn.
"Vậy mục đích ngươi đến đây là gì? Ngươi thực sự nghĩ rằng có thể sống sót rời khỏi đây sao?"
"À, Senri vẫn còn sống. Tôi đã chấp nhận lời đề nghị tốt bụng của cô ấy và uống một chút máu nhưng tôi không tàn nhẫn đến mức giết chết ân nhân cứu mạng của mình đâu. Các người thấy đấy, tôi không phải là một trong số các người. Tôi vẫn còn khá con người... và tất nhiên, vẫn giữ đạo đức của mình."
Các Death Knight [Rank 3] đều run bần bật trong khi há hóc miệng nhìn tôi. Epée, người vẫn giữ vẻ mặt cao quý, bình tĩnh từ đầu đến giờ, hơi cứng người lại.
"?! Ý ngươi là... ngươi đã kiểm soát được cơn khát máu của mình?"
"Ồ, suýt chút nữa tôi đã nghĩ mình lên thiên đàng rồi. Nó thậm chí còn khiến tôi quên mất rằng mình thực ra đang chết dần. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được niềm khoái lạc như vậy lại tồn tại trên đời... dù vậy tôi vẫn là con người, tôi sẽ không để những thôi thúc ấy kiểm soát mình. Và việc tôi biết tên của các người là bằng chứng rõ ràng hơn nữa. Kẻ Hủy Diệt Epée, Neville, Lufry, Thelma và gã kín đáo đằng kia là Adrian. Tôi đã hỏi Senri tên của các người với suy nghĩ nó sẽ giúp tôi tự vệ và việc thương lượng sẽ dễ dàng hơn."
Nhớ lại lúc hút máu cô ấy khiến hơi thở tôi nóng rực. Đó là một trải nghiệm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi về cuộc sống.
Dù vậy, tôi không thể thật sự trở thành một Undead được. Bởi bọn chúng quá lắm kẻ thù, còn tôi dù thế nào cũng phải sống.
"... Tự bảo vệ mình à. Hãy nói điều kiện của ngươi đi."
Epée đang suy nghĩ rất kỹ về ý định thực sự của tôi. Về cách cứu Senri, đồ đệ của hắn, người được định sẵn sẽ trở thành một kỵ sĩ [Rank 1].
Epée hẳn đang nghĩ rằng tôi có ý định giữ Senri làm con tin.
Tuy nhiên hắn nhầm rồi, tôi đâu có ý định đó.
Lý do tôi mạo hiểm mạng sống đến đây là để giải quyết mọi chuyện một lần và mãi mãi. Tôi thực sự không muốn, nhưng tôi nhận ra mình phải làm vì tôi thấy kết quả sẽ có lợi cho mình.
Tôi mặc một chiếc áo choàng ngẫu nhiên tìm thấy trong đống đổ nát của dinh thự Chúa tể Horus. Từ bên trong đó tôi lấy ra một thanh kiếm vẫn còn tra trong vỏ.
Vẻ mặt của họ bắt đầu thay đổi. Từ giận dữ chuyển sang lo lắng và cuối cùng là đau buồn.
Tôi đặt thanh kiếm lên bàn và mỉm cười bình tĩnh, giống như Epée đã làm lúc nãy, rồi nói:
"Điều kiện ư? Hình như các người đang hiểu lầm gì đó thì phải. Tôi không giữ Senri làm con tin. Tôi chỉ ghé qua để trả lại thanh kiếm này thôi. Vì đó là một phần lời hứa của chúng tôi... và tôi có một tin nhắn từ cô ấy. 'Xin lỗi. Tôi sẽ rời khỏi Hội. Cảm ơn tất cả những gì mọi người đã làm cho tôi', cô ấy nói thế đó."
Khuôn mặt họ lộ vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở nên cứng đờ.
Không có lời nào dối trá trong những gì tôi đã nói và cả tin nhắn tôi vừa chuyển. Đúng là phần nào tôi đã lay động ý chí cô ấy bằng cách khơi gợi lòng thương cảm, nhưng chính cô ấy mới là người đưa ra quyết định cuối cùng.
Senri Silvis có thể là một Death Knight nhưng có một phẩm chất khiến cô ấy khác biệt với những người khác đó là...
Các Death Knight chiến đấu vì công lý và là kẻ thù của bóng tối, nhưng Senri... lại chiến đấu vì kẻ yếu.
Sự ngây thơ của cô ấy không có giới hạn. Đó là lý do tại sao cổ lại thương hại một Undead thảm hại và yếu đuối như tôi.
Tôi cho rằng đó cũng có thể coi là lòng tốt, nhưng điều đó khiến cô ấy không phù hợp để trở thành một Death Knight.
"Senri đã hứa với tôi. Rằng cô ấy sẽ ở bên cạnh và đảm bảo rằng tôi sẽ không bị bản năng của Undead chi phối. Và vì cô ấy không cho phép tôi tấn công con người nên thay vào đó cổ sẽ cho tôi máu. Senri thực sự là một cô gái tốt bụng, nhưng cô ấy hoàn toàn không phù hợp để trở thành một Death Knight, bộ các người không nghĩ vậy à?”
“Mày… đồ khốn…”
Neville đỏ bừng mặt vì giận dữ và tiến về phía tôi. Tôi không chần chừ lên tiếng cảnh báo. Các Death Knight là một lũ đáng sợ. Họ không cảm thấy cần phải biện minh cho bất kỳ cuộc tấn công nào vào thế lực bóng tối.
"Ấy khoan! Đừng đánh tôi. Nếu tôi chết, Senri cũng chết đó."
"?!"
Vẻ mặt của Epée trở nên nghiêm trọng. Tôi bị cuốn theo cảm giác vô đối và hưng phấn mà dòng máu mang lại, lớn tiếng tuyên bố:
"Các người đang tự hỏi ai sẽ giết cô ấy ư? Chính cô ấy! Chúng tôi đã hứa đó. Nếu tôi bị giết ở đây hoặc không trở lại trong một khoảng thời gian thì Senri sẽ tự cắt cổ mình và chết. Tôi sẽ không bao giờ đến đây nếu không chắc chắn về sự an toàn của mình đâu!"
"... Vớ vẩn."
"Lufry! Chẳng lẽ trong thâm tâm các người không biết Senri có thực sự làm vậy hay không khi mà các người đã biết cô ấy lâu hơn tôi sao? Cẩn thận tí nhé, vì Senri sẽ không sống chỉ với cái đầu như tôi đâu."
Cảm giác bị trừng mắt thật tuyệt.
Tôi có thể là một Undead vô hại và đáng thương, nhưng tôi không phải là gỗ đá để không cảm thấy gì sau khi họ thanh tẩy phần lớn cơ thể tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sát khí của họ. Đương nhiên có khả năng tôi sẽ bị giết ở nơi này.
Tuy nhiên, tôi đã quyết định đặt trọn niềm tin vào lời của Senri và đánh cược cả mạng sống mình.
Máu của một trinh nữ mạnh mẽ, xinh đẹp, trẻ trung. Chưa kể còn là một cựu Death Knight. Còn gì tốt hơn kết quả là được hút máu một người như vậy một cách thường xuyên cơ chứ.
Chỉ một chút máu nhiều hơn mức cần thiết đã ban cho tôi sức mạnh lớn đến vậy.
Nếu tôi có thể thường xuyên hút máu cô ấy, điều kiện sống của tôi sẽ cải thiện vượt bậc.
Vampire có khả năng đáng sợ là biến những người chúng hút máu thành Lesser Vampire và thuộc hạ.
Mặc dù tôi không có khả năng đó vì chỉ là Lesser Vampire nhưng tôi cũng sẽ không biến cô ấy thành thuộc hạ của mình. Lý do là, tôi sẽ không thể hút máu cô ấy nếu tôi biến cô ấy thành Vampire.
Epée lần đầu tiên rời khỏi chỗ ngồi kể từ khi tôi bước vào phòng. Hắn đứng dậy và nói một cách bình tĩnh.
"Thật lố bịch. Nếu con bé phải sống một cuộc đời như vậy, nếu cuộc đời của nó chỉ là trở thành gia súc cho Vampire thì giết nó mới là điều nhân từ…”
"Ồ, điều đó đúng. Tôi không thể phủ nhận."
Tôi không còn là người nữa. Mống mắt đen của tôi đã chuyển sang màu đỏ như máu và tôi đã không có hình chiếu trong gương nữa. Thánh giá và tỏi sẽ sớm trở thành điểm yếu của tôi và tôi sẽ không thể vào phòng người khác khi chưa được mời. Tôi cũng không thể băng qua dòng nước chảy.
Tôi thì thầm những lời dụ dỗ.
"Nhưng hãy nghĩ xem. Dù cô ấy ngây thơ đến đâu, các người có thực sự nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc khi mãi mãi là nguồn máu của tôi không?"
"... Rốt cuộc ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
"Senri chỉ đang lạc lối một chút thôi. Chỉ vậy thôi. Và không nghi ngờ gì nữa, Neville và những người như ông mới chính là những kẻ đẩy cô ấy đến tình trạng này."
Việc bị gọi tên đã khiến vẻ mặt của Neville thay đổi.
Senri ngây thơ. Cô ấy đồng cảm với kẻ yếu. Mặc dù những điều trên là đúng, nhưng không đời nào cô ấy lại đơn giản chìa cổ cho một con Vampire khi mà cô ấy đã chiến đấu với những sinh vật đó trong một thời gian dài.
Việc Neville hành hạ tôi... là nguyên nhân dẫn đến tất cả chuyện này. Đối với kẻ vốn đã đáng thương và yếu đuối ngay từ đầu như tôi, nó càng làm tôi đáng thương hơn. Việc không thể ngăn cản chúng khiến Senri cảm thấy có nghĩa vụ phải bù đắp. Dẫn đến việc cô ấy hiến máu cho tôi.
Tất cả những chuyện đã xảy ra không phải do tôi sắp đặt, nhưng cuối cùng lại vô cùng có lợi cho tôi. Tôi thậm chí còn coi việc suýt chết của mình là một vận may.
"Thẳng thắn mà nói, ban đầu Senri định tự mình trả lại thanh kiếm. Tuy nhiên, tôi đã ngăn cô ấy lại. Tôi quyết định mạo hiểm mạng sống đến đây để trả kiếm thay. Trời ạ, cô ấy thật sự quá tin người mà.”
Nếu cô ấy tự mình đến, Senri đã bị nhốt ở đây và sớm tỉnh ngộ rồi.
À mà dù cổ không bị nhốt thì tôi cũng không chắc tình cảnh lúc này có thể duy trì mãi được. Cô ấy có thể cực kỳ tốt bụng nhưng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên cũng không thiếu ý thức chung như người thường.
Cô ấy là người chính nghĩa. Còn chuyện tôi tôi là một sinh vật xấu xa lại không thể thay đổi. . Việc cả hai đối lập là điều đương nhiên.
Mối liên hệ giữa chúng tôi rất mong manh.
Tôi cố ý tỏ ra hơi chân thành và quay về phía Epée.
"Senri rất mạnh. Phải nói thật là mạnh đến mức quái dị. Ngay cả khi được một chút máu của cô ấy, tôi cũng không địch lại được. Cô ấy không phải một cô công chúa bị giam cầm. Nếu tôi trở nên nguy hiểm, Senri sẽ không do mà dự giết tôi."
"... Vậy nên là chúng ta nên thả ngươi đi?"
"Nếu các người tôi bây giờ, Senri sẽ không ngần ngại tự sát. Cô ấy đang trong tình trạng rất bất ổn. Điều cô ấy cần bây giờ là thời gian để bình tĩnh lại.”
Dù vậy, tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi là một Undead chỉ đơn giản muốn tồn tại. Tôi dám nói mình không phải là kiểu Vua Undead mà Chúa tể Horus đã mường tượng.
Tôi sẽ không gây thù với những người của lẽ phải. Miễn là họ không cố giết tôi.
Mắt Epée mở to, nhìn tôi trừng trừng. Nở một nụ cười nhạo báng.
Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến khó mà tin đượclà của một ông già. Áp lực tỏa ra từ người hắn vô cùng đáng sợ đối với với một kẻ đã đánh cược mọi thứ của mình như tôi.
Tim tôi thắt lại. Nhưng tôi không để lộ ra mặt.
Epée nghiến răng, khẽ nói:
"Sao ngươi dám khinh thường Death Knight? Ngươi nghĩ chúng ta ngây thơ đến mức sẽ bỏ qua cho ngươi chỉ với mấy lời đó sao? End, ngươi lầm rồi. Senri đã thua. Con bé phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mình chứ không phải ai khác. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt những kẻ sống dở chết dở ghê tởm như ngươi."
Nghe những lời đó khiến tôi bật cười. Hóa ra Kẻ Hủy Diệt Epée cũng không đáng gờm như mình tưởng.
Tôi sẽ sống. Tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích đó. Dù là dùng vũ lực, lời nói hay may mắn.
"Nếu các người có thể đưa ra quyết định đó, Senri đã không ngây thơ đến vậy. Tôi hiểu rõ về Death Knight vì tôi rất hâm mộ họ. Dù các người tàn nhẫn với kẻ địch, nhưng lại rất bao dung với đồng đội. Và sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn sai lầm. Nếu các người mà muốn giết tôi thì tôi đã chết rồi còn đâu. Để tôi hỏi lại một lần nữa–ông có thực sự muốn công chúa quý giá của mình chết cùng với một Lesser Vampire hại như tôi không? Hahaha... cái chết của cô ấy sẽ vô nghĩa vô cùng. Tôi đã nói là cùng nhau nhưng đích đến cuối cùng của cả hai vốn dĩ không giống nhau rồi."
Epée chìm vào im lặng, nhưng một nụ cười vẫn thoáng trên mặt hắn. Các kỵ sĩ khác nhìn chăm chú vào mặt người thầy của mình, trong khi mặt của chính họ lại tối đen.
Tôi chuẩn bị ra tay. Tôi không biết nhiều về năng lực của Epée, nhưng giờ trời đã tối–là thời khắc của những Undead. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ và họ tấn công, có lẽ tôi sẽ có thể trốn thoát. Giai đoạn trước khi trở thành Lesser Vampire là ‘Dark Stalker’ được biết đến là có khả năng hòa mình vào bóng tối.
Tuy nhiên, vì tôi đã hấp thụ linh hồn của Chúa tể Horus mà tôi đã bỏ qua giai đoạn đó nên là tôi không thể dùng kỹ năng đó được. Có lẽ vẫn có thể dùng được nếu luyện tập, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không thể.
Dù vậy, Epée không hề biết điều đó.
Họ đang cân nhắc lựa chọn. Họ đang so sánh mối đe dọa từ tôi với giá trị của Senri. Các Death Knight sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn sai lầm. Cả căn phòng đều lặng im chỉ duy có tiếng đồng hồ vẫn kêu tích tắc.
Sự im lặng bị phá vỡ đột ngột khi Epée trông như đang trầm ngâm suy nghĩ ngả người về ghế. Các học trò của hắn thở dài.
Có lẽ sự ngây thơ đã khiến họ định cho tôi một cái chết tồi tệ nhất, nhưng điều này cho thấy Epée và mấy gã kia vẫn chỉ là người thường.
Họ vẫn còn lòng trắc ẩn với người khác. Nhưng tôi thì không.
"À, suýt chút nữa tôi quên. Tôi còn một chuyện muốn nhờ. Tôi cần các người trả lại cái bùa bóng tối và áo choàng che nắng đã lấy từ tôi. Chúng là kỷ vật của Horus và chúng thuộc về tôi. Với lại đây ai ở đây đành lòng để công chúa của mình... ngủ ngoài trời phải không?"
"... Lufry, con đi lấy... chúng đi."
"Vâng ạ."
Tôi không ngờ họ lại thực sự trả lại chúng. Mọi thứ có vẻ đang tiến triển thuận lợi. Lufry mở một cái két và lấy ra chiếc áo choàng và bùa hộ mệnh quen thuộc từ bên trong rồi đưa cho Epée.
Epée đặt áo choàng lên bàn và lấy chiếc bùa bóng tối với viên ngọc đen, thứ có thể che giấu năng lượng tiêu cực. Hắn đưa nó ra trước mặt tôi đang chờ đợi và khẽ nói:
"End... ta sẽ nghe theo lời lẽ ngọt ngào của ngươi và tha cho ngươi lần này. Không phải vì ta tin ngươi mà vì ta tin Senri."
Viên ngọc trên chiếc bùa khẽ nứt. Và trước khi tôi kịp phản ứng, chiếc bùa đã vỡ tan tành.
Epée phủi những mảnh vỡ còn lại của bùa hộ mệnh trên tay và nở một nụ cười nhạt.
"Biến khỏi mắt ta khi ta còn cố gắng kiềm chế. Nói với Senri rằng chúng ta chắc chắn sẽ đến tìm con bé."
"... Tsk, đồ quái vật."
Tôi cảm thấy một sự hân hoan trào dâng.
Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì tôi sẽ mất mạng. Lời của Epée đã nói rất rõ điều đó.
Có lẽ tôi đã đi hơi xa... nhưng tôi đã trì hoãn được chút thời gian.
Tôi quay lưng về phía họ. Gần như ngay lập tức, một mũi tên bạc vụt qua má tôi. Tôi không hề cảm nhận hay nghe thấy gì. Tôi cũng không hề mất cảnh giác. Vùng da nơi mũi tên sượt qua bắt đầu cháy rát.
Cùng một tiếng "thịch", thanh kiếm của Senri mà tôi vừa trả lại găm vào cánh cửa.
Cơn đau khiến tim tôi đập mạnh hơn.
"End, trả lại... cái đó cho Senri. Thanh kiếm ấy không phải thứ có thể nhờ người khác mang về..."
☠ ☠ ☠
Khi rời khỏi căn trọ đó, nỗi sợ hãi mới bắt đầu len lỏi vào đôi chân tôi.
Tôi vội vã chạy trốn để không bị nó nhấn chìm. Sự nhanh nhẹn có được sau khi hóa thành Lesser Vampire cho phép tôi chạy nhanh như gió và tôi đã rời khỏi Engey chỉ trong chớp mắt.
Tôi là một kẻ hèn nhát. Suốt kiếp trước tôi đã kinh hãi cái chết và giờ tôi vẫn sợ bị giết. Nếu có một điều khác biệt so với trước kia thì đó là giờ đây tôi có thể làm gì đó để thay đổi nó. Tôi có sức mạnh và cách để chống trả. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh. Tôi có một tương lai phía trước.
Dưới ánh trăng, một làn gió mát dịu dàng lướt qua má tôi. Không ai đuổi theo. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã nhận được sự chấp thuận của họ.
Tôi đã trở thành một sự tồn tại không thể dung thứ, kẻ địch của thế giới, Vua của những Undead.
Nhưng thế cũng chẳng sao.
Để đạt được mục tiêu, tôi sẽ không ngần ngại sử dụng bất cứ thứ gì. Tôi sẽ hy sinh bất kỳ ai hay bất cứ điều gì vì mục đích đó.
Dù là lòng tốt, cảm xúc, niềm vui, hay bất cứ thứ gì khác. Không gì quan trọng bằng việc tôi có thể giành được tự do.
--- Tôi sẽ cam chịu số phận trở thành con quái vật đáng sợ nhất thế giới. Senri chắc đang đợi. Chúng tôi cần bàn về đường trốn thoát.
Điều quan trọng là hướng về phía trước. Tôi lấy lại bình tĩnh, cảm thấy mừng vì đã sống sót và tiếp tục bước vào rừng trong khi tự mình ngân nga.


0 Bình luận