The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 27: Độc nhất

0 Bình luận - Độ dài: 2,002 từ - Cập nhật:

“Hửm… Senri vẫn chưa quay về sao?”

“Phải. Chúa ơi, cái gì giữ cô ta ở đó vậy? Do… cái thứ quái vật đó à?”

Neville nhìn đồng hồ đầy bực dộc. Trên đó đã là thời gian khi mặt trời lặn, trong khi Senri đã đi khỏi phòng mình chỉ một xíu khi bình minh lên.

Nhóm Death Knight đã quay về sau khi căn thời gian cần thiết cho hình phạt kết thúc. Khi nhìn thấy họ Senri đã nhanh chóng đoán được những gì đã xảy ra và tức tốc bỏ đi trước khi bị ngăn lại.

Lufry cay mày khi nhớ đến khuôn mặt như sắp khóc của cô.

Mục tiêu chính của những Death Knight lần này là thảo phạt tên Necromancer [Rank 2] Horus Carmon và nó đã được hoàn thành.

Việc đó đồng nghĩa với việc Senri Silvis được thăng lên [Rannk 1] nhưng bầu không khí lúc này chẳng hề khiến họ muốn ăn mừng chút nào.

Senri mang nét ngây thơ. Ở người thường ta có thể xem đó có thể là lòng tốt, nhưng với một Death Knight thì đó chỉ là một thứ thừa thãi.

Các Death Knight đối đầu với thế lực bóng tối và dùng đủ mọi biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ, không phải lúc nào những biện pháp ấy cũng đúng đắn.

Họ có lẽ phải dùng đến cả tra tấn hay thậm chí gây ra những cái chết ghê rợn để răn đe. Họ có thể phải giết những người bình thường đã quy hàng bóng tối hoặc bỏ mặc cả tính mạng con tin. Cũng có những người trở thành kỵ sĩ chỉ vì lòng căm thù lũ sinh vật hắc ám kia.

Và xã hội chấp nhận tất cả những điều đó. Bởi lẽ tồn tại những sinh vật mà người thường không thể chống lại, những kẻ được cho là mạnh lên nhờ hấp thụ năng lượng từ cái chết, những kẻ có năng lực vượt xa người sống như lũ Undead chính là kẻ thù lớn nhất của nhân loại.

Lần này, Epée đã nói dối Senri. Sau khi nói rằng tên Undead vô hại mà Senri định gặp sẽ được phép sống, ông ta đã phái các Death Knight khác đi truy lùng nó.

Dẫu vậy, Epée hoàn toàn không hối hận về hành động của mình.

Dù ông  cảm thấy áy náy vì đã nói dối Senri. Và cũng cũng nhận ra điều đó sẽ làm tổn thương cô. Tuy nhiên, hối hận thì không.

Bởi vì ông chỉ làm điều đúng đắn với tư cách là một Death Knight.

Senri là vô giá. Sức mạnh phước lành của cô ngày càng lớn mạnh và đã nhanh chóng vượt qua những người đi trước.

Thứ duy nhất còn cần huấn luyện... chính là tâm trí. Cô còn quá non nớt về mặt tinh thần để trở thành một Death Knight. Thế nên chuyện này có lẽ là một cơ hội tốt.

May mắn là cô rất thông minh. Ông tin rằng nếu nói chuyện rõ ràng, cô bé sẽ hiểu. Giờ cô bé chỉ cần chút thời gian để bình tĩnh lại thôi.

Bởi vì không bao giờ có thể có một Undead nào là vô hại được.

"Tấn công con người là bản năng của chúng. Chúng ghen tị với sự sống.”

Một 'Ghoul' ăn xác người và một 'Dark Stalker' săn lùng con người trong bóng tối. Một 'Vampire' hút máu người. Đối với Undead, con người chẳng khác nào gia súc.

Undead là một thứ nguyền rủa. Những tên Hắc pháp sư đáng ghét đã trù ếm chúng thành ra như vậy.

Bởi thế, các Death Knight thanh tẩy linh hồn chúng và mang đến cho chúng cái chết.

"Nhưng Thưa Thầy, liệu có khả năng một thứ đã chết rồi mà vẫn hồi sinh thành Undead với ký ức nguyên vẹn được không ạ? Con biết Vampire có thể khiến con mồi của chúng trung thành... nhưng tên Undead kia rõ ràng không hành động theo bản năng. Nó đã không định tấn công chúng ta."

"Lý do nó không tấn công chúng ta có lẽ là vì Thelma bắn trúng chân nó ngay từ đầu rồi. Chỉ là trùng hợp thôi! Anh có nhớ tất cả những con Undead mà chúng ta đã từng đối mặt không? Lũ đó không hiểu tiếng người đâu!"

Neville lớn tiếng và bực bội tặc lưỡi.

Neville có vẻ hơi cục cằn, nhưng cậu ta lại là người có ý chí chiến đấu với Undead mạnh mẽ nhất trong số họ. Tổ chức cần những người như vậy.

Epée khẽ nheo mắt, không đáp lại câu hỏi mà nhẹ nhàng nói.

"Neville nói phải. Undead sinh ra là để bị tiêu diệt."

Sự tồn tại của những Undead còn lưu giữ ký ức về kiếp trước là một bí mật mà chỉ những Kỵ sĩ [Rank 1] trong Tổ chức mới được biết. 

Chết là hết. Sở dĩ người ta có thể nguôi ngoai nỗi đau mất người thân dù lòng quặn thắt, là vì cái chết không thể vãn hồi.

Chỉ cần hé lộ một khả năng nhỏ nhoi có thể đảo ngược cái chết thôi, cả thế giới sẽ chìm trong hỗn loạn. Thậm chí, có lẽ vài Death Knight sẽ tìm cách hồi sinh đồng đội đã hy sinh bằng thứ thuật chiêu hồn tà ác kia.

Dù khả năng ấy nhỏ bé đến đâu... cũng không thể phớt lờ xu hướng con người thường tự huyễn hoặc mình là ngoại lệ được.

"Nói vậy, con không nên dùng hình phạt mặt trời với Undead đó. Thay vào đó, hãy cho nó một cái chết nhanh gọn và không đau đớn. Neville, đó là điểm yếu của con. Ta luôn nghĩ hình phạt mặt trời chỉ nên dùng trong chiến tranh."

"...Tch"

Nhìn vẻ mặt những học trò, ông đoán những người khác không mấy tán thành. Tất cả đều cau mày nhìn Neville.

Hình phạt mặt trời không khác gì cực hình đối với Undead. Những hành động gây ra thống khổ vô nghĩa đi ngược lại tôn chỉ của Hội Death Knight, bởi họ vốn là những người thanh tẩy những linh hồn ô uế.

Bất chấp điều đó, lý do Hội vẫn cho phép thực hiện hình phạt này là vì nó mang lại chút khuây khỏa cho những Kỵ sĩ ôm mối hận thù với Undead.

Nghiêm túc mà nói thì không nên làm như vậy. Cơ mà xét cho cùng thì Death Knight cũng chỉ là những con người với những cảm xúc riêng thôi.

Dù vậy, Epée còn có lý do chính đáng hơn để quở trách Neville, không chỉ vì hành động của cậu ta tàn nhẫn.

Ông nheo mắt nhìn Neville, nghĩ về những hành động bốc đồng của cậu.

“Ta nhớ đã dặn con phải đảm bảo tiêu diệt con Undead đó. Đó là lý do ta đã cử tất cả các con đi, dù lúc đó đã khuya..."

 "... Hình phạt mặt trời là chết chắc cho nó. Một con Lesser Vampire chỉ còn cái đầu thì làm được gì chứ, đúng không Thưa Thầy? Nó không được cứu và cũng chẳng có ai giúp. Nếu có dù chỉ một dấu hiệu ngược lại, ngay cả con cũng không kết án nó bằng hình phạt mặt trời đâu."

"..."

"Con cũng đã chắc chắn kiểm tra rằng nó không thể tái tạo được rồi. Nó đã hoàn toàn cạn kiệt sức mạnh. Ngay cả khi không cạn kiệt, nó có lẽ cũng chỉ cầm cự được khoảng ba mươi phút. Chà, với con quái vật đó thì chắc cảm giác dài như hàng tiếng đồng hồ..."

"Thưa Thầy, Neville nói đúng. Đúng là anh ta đã để cảm xúc chi phối và hình phạt mặt trời không phải là kế hoạch ban đầu, nhưng con Undead đó kỳ lạ đến mức... Neville buộc phải làm vậy."

Có lẽ đã nhớ lại chuyện đó mà Thelma khẽ rùng mình. Thông thường thì Undead là những sinh vật hành động theo bản năng. Và theo bản năng đó, chúng tấn công người sống. Cảm giác về cái ‘tôi’ mà lũ Ghoul bắt đầu phát triển cũng đặt những bản năng mạnh mẽ vốn có của chúng lên hàng đầu.

Tuy nhiên, những Undead mang trong mình ký ức từ kiếp trước... lại là chuyện khác.

Không rõ đó là do sự đặc biệt của cá thể đó hay là kết quả của việc ký ức con người cùng tồn tại với bản năng Undead. Nhưng dù sao thì những Undead còn ký ức về kiếp trước được xem là 'độc nhất'.

Không có nhiều Undead được hồi sinh với ký ức nguyên vẹn, nên chỉ có một vài trường hợp từng xảy ra. Có những ghi chép về các trận chiến chống lại những Undead độc nhất như vậy ở tổng bộ.

Chúng là... những sinh vật mang thân xác quái vật và tâm trí con người. Phải giết chúng ngay khi chúng còn yếu.

Dù cho con undead kia đến giờ chưa hề tấn công ai, sự tồn tại của nó vẫn không thể được dung thứ.

"Neville. Con bé có đủ thời gian rồi. Đi đưa Senri về đi. Chúng ta không thể phí thời gian mãi ở cái thị trấn này."

"Hừm... Việc cô ta chưa quay lại chẳng phải là vẫn còn giận chúng ta sao? Cô ta cứng đầu thật. Liệu con có thuyết phục được cô ta về cùng không đây..." 

 "Ta có thể là người giao nhiệm vụ này cho con, nhưng con là người đã chọn hình phạt mặt trời để trừng phạt nó. Con có trách nhiệm giải thích rõ ràng chuyện đó với Senri đấy Neville. Không sao đâu, Senri là một cô gái mạnh mẽ. Con bé có thể vượt qua mọi khó khăn. Nếu con nói chuyện tử tế với con bé thì con bé sẽ hiểu thôi."

Theo lời đề xuất của Epée, Senri sẽ được thăng lên hàng ngũ Kỵ sĩ [Rank 1].

Nếu trở thành kỵ sĩ [Rank 1] cô ấy sẽ được phép tiếp cận thông tin về những Undead có ký ức. Cô ấy cũng sẽ biết về mối 'hiểm họa' đó.

Dù mình ước gì con bé đã không chạm trán với con Undead đó vào thời điểm này trong cuộc đời, nhưng giờ ước cũng vô ích.

"... Hẹn gặp lại. Tôi đi lãnh mấy quả đấm từ cô công chúa ngây thơ đây..."

Neville đứng phắt dậy, thở dài một tiếng rõ rệt và lộ rõ vẻ không vui.

Đúng vào giây phút đó, dường như có sự mách bảo, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía cửa. Cảm giác về người đứng sau cánh cửa rất giống với Senri.

Neville có vẻ thư giãn hơn một chút. Cậu ta đảo mắt một vòng nhìn những người xung quanh với vẻ mặt làm quá rồi nói:

"Senri! Cô làm gì mà lâu thế? Định giận dỗi bao lâu nữa đây hả? Thầy bắt đầu lo lắng rồi đấy—"

"!! Khoan, Neville—!"

Epée đã cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng khi ông định ngăn cản Neville thì đã quá trễ.

Neville mở khóa và xoay nắm cửa.

"... À, xin lỗi vì đã làm phiền. Cảm ơn. Tôi nghĩ 'mình không nên vào khi chưa được mời'. Không biết có phải vì tôi vẫn còn là Vampire dù chỉ là Lesser không."

Cánh cửa từ từ mở ra. Khuôn mặt đang thả lỏng của Neville thoáng ngơ ngác rồi trở nên nghiêm nghị.

Bóng dáng thon thả bước nhẹ nhàng vào phòng.

Người đàn ông tỏa ra cùng một loại khí tức với Senri, nheo đôi mắt đỏ sẫm và nở một nụ cười nhẹ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận