Sự trở lại của người chơi bị đóng băng
Chương 27 : Anh Long không tên phần 2
0 Bình luận - Độ dài: 2,103 từ - Cập nhật:
[Chỉ số Ma lực của bạn đã tăng thêm 1.]
[Chỉ số Ma lực của bạn đã tăng thêm 0.5.]
[Chỉ số Ma lực của bạn đã tăng thêm 2.]
[Chỉ số Ma lực của bạn đã tăng thêm 0.5.]
[Chỉ số Ma lực của bạn…]
Sau khi hấp thụ chín vật phẩm mang thuộc tính Băng, chỉ số Ma lực của anh đã tăng thêm tổng cộng 10 điểm.
"Hừm, giờ thì chúng thật sự vô dụng rồi." Không còn thuộc tính Băng, chúng chỉ là những vật phẩm bình thường.
Mà cũng đúng, vốn dĩ bọn chúng không phải món chính.
Seo Jun-ho nhìn sang Chiếc găng mang cơn thịnh nộ của Tiên Băng. Vì là vật phẩm bị nguyền rủa, nó chứa năng lượng Băng ở cấp độ Trung cấp.
"Cho anh mày năm điểm đi nào!" Seo Jun-ho đặt tay lên chiếc găng tay và bắt đầu hấp thụ năng lượng của nó. Cảm giác lạnh giá như lúc chữa trị cho Choi Sun-hee lại ùa về, rồi từ từ hòa quyện vào ma lực của anh, tạo nên một loại ma lực mới.
[Chỉ số Ma lực của bạn đã tăng thêm 4.]
"Ah..." Anh thở dài đầy tiếc nuối. Anh đã mong nó sẽ tăng ít nhất 5 điểm, nhưng có vẻ ngay cả những vật phẩm cùng cấp cũng có sự chênh lệch.
Cũng đúng thôi. Một loại bệnh sinh ra từ con người thông thường nhỉnh hơn vật phẩm.
Sau khi ăn no, Seo Jun-ho lại nhìn chiếc găng tay đã được thanh tẩy.
「Găng tay Tẩm Ma lực」
Phẩm chất: Hiếm
Tốc độ +1
Thể lực +1
Ma lực +2
Yêu cầu trang bị: Cấp 10, 40 Tốc độ, 50 Ma lực.
"Không tệ." Vì chiếc găng tay đã được thanh tẩy hoàn toàn, giờ anh có thể sử dụng nó. "Yêu cầu cũng không quá cao." Nó vừa khít tay anh như thể được làm riêng vậy.
Với thứ này, mình đã sẵn sàng đối đầu với Anh long rồi.
Sau khi hấp thụ toàn bộ lượng ma lực, chỉ số Ma lực của anh giờ đã đạt 67. Anh có thể sử dụng những kỹ năng khác mà không cần dè dặt.
"Sẽ vui đây." Anh nở mội nụ cười thật tươi.
***
Cánh Cổng Biển Đông nằm ở bãi biển Ilsan thuộc thành phố Ulsan. Với người dân Ulsan, nơi đây là một trong số ít chỗ giải nhiệt vào mùa hè, nhưng Cổng đã cướp mất điều đó. Giờ thì nó lại nổi tiếng vì là Cánh Cổng chưa được xóa sổ cuối cùng ở Hàn Quốc.
Dù giữa mùa hè, bãi biển Ilsan vẫn trống vắng, thì hôm nay lại đông nghẹt người nói cười. Ngoài phóng viên trong nước, còn có rất nhiều phóng viên quốc tế.
"Vậy mới thấy thế giới quan tâm đến mức nào." Chủ tịch Hiệp hội Người chơi Hàn Quốc cũng có mặt, vì hôm nay có thể là ngày Hàn Quốc trở thành vùng an toàn đặc biệt đầu tiên trên thế giới.
"Cậu không hồi hộp à?"
Người anh ta hỏi không ai khác chính là Seo Jun-ho. Cả hai đang ngồi trong một chiếc Cadillac van lớn, loại mà Tổng thống Mỹ thường dùng.
"...Hồi hộp chứ." Shim Deok-gu quay phắt lại, ngạc nhiên trước câu trả lời.
Ping! Ping… dun, dun, dun.
Nhạc nền u ám vang lên khi nhân vật trong game chết. Cậu ta ném chiếc máy chơi game sang một bên.
"Trời ạ! Cái game chết tiệt gì đâu. Đánh boss thôi mà nó rung bần bật thế kia!"
"...Cậu đang nói tới game đấy à?"
"Hả? Chứ cậu nói đến cái gì?" Seo Jun-ho hất cằm về phía bãi biển. Anh phẩy tay rồi nhìn ông bạn như thể bị điên. "Tôi đánh bại cả Băng Hậu rồi đấy. Cậu nghĩ tôi sẽ sợ một con rồng đến tên cũng không có à?"
Phần lớn boss đều có tên riêng hoặc biệt danh. Ví dụ như Perrin từng xuất hiện ở Bắc Âu, hay Kraken vùng biển Na Uy. Ngay cả Tro Tàn Cửu Vĩ Hồ mà anh mới đấu cũng có tên hẳn hoi.
"Ừ thì… nó tên là Anh Long còn gì… Không có tên thì chắc cũng không ghê gớm lắm đâu."
"Nếu mạnh thật thì đã có tên rồi." Seo Jun-ho nói như đùa, nhưng Shim Deok-gu lại không thể nào nhẹ nhõm được.
"Đừng chủ quan. Đừng quên là gần 9.000 người đã chết vì con rồng đó."
"Tôi không phải hạng người như vậy. Mà nói thật, rồng vẫn là rồng." Chúng là một trong những loại quái vật mạnh nhất.
"Rồng không dễ đối phó nếu cậu không chuẩn bị kỹ."
"Đúng thế."
"Vậy thì đừng lo."
"Cậu mới là người đang lo thì có." Seo Jun-ho cười khẽ.
Shim Deok-gu lầm bầm: "Thứ không nên lo nhất trên đời chính là người nổi tiếng, người giàu… và cậu."
"Biết thế rồi mà vẫn lo làm gì?"
"Chỉ là… Trong Cổng đó không chỉ có quái vật đâu." Hôm nay chỉ có ba người sẽ vào Cổng: Seo Jun-ho và hai anh em Shadow.
"Chẳng có ai khác đi cùng, thì khả năng cao họ là quỷ nhân."
"Bọn họ chỉ mới cấp 25. Không lâu trước tôi còn đánh bại ba người chơi trên cấp 20 đấy."
"Này, cậu nghĩ Anh em Shadow yếu đến thế à?"
"Nói về kinh nghiệm thì họ có khá hơn một chút. Một chút thôi."
"Chỉ là… hãy cẩn thận." Hai anh em ấy vốn được xem như anh hùng ở Mỹ, sự nghiệp đến giờ vẫn sạch không tì vết.
Chưa từng thất bại trong hơn 200 nhiệm vụ mới nhất.
Tuy nhiên, công việc chính của họ không phải là xóa sổ Cổng. Họ chuyên làm vệ sĩ, nên rất được săn đón.
"Cả hai đều thức tỉnh kỹ năng thuộc Bóng tối. Thật là may mắn." Dù là anh em ruột, khả năng cả hai cùng lúc thức tỉnh đã khó, lại cùng hệ thuộc tính thì gần như bằng không.
"Giống như trúng số Pickerball, mua thêm hai vé nữa rồi trúng tiếp."
"Thế nên người Mỹ mới mê mẩn họ như thế. Một cặp anh em mang số phận anh hùng." Shim Deok-gu nói ngay. "Người Mỹ mê mẩn mấy câu chuyện anh hùng lắm."
"Ờ. Tất cả truyện Marvel với DC tôi đọc đều từ đó mà ra."
Nhưng nếu thật sự họ là tay sai của bọn quỷ nhân, tại sao lại chọn con đường đó? Rõ ràng, mọi người đều kỳ vọng họ sẽ trở thành anh hùng.
...Chà, sắp biết rồi.
Seo Jun-ho nhấp ngụm soda, nhìn ra cửa sổ. "Hử? Họ tới rồi à?"
"Chắc vậy. Xuống xe thôi." Chiếc xe chở Anh em Shadow đã đỗ ở bãi. Khi Deok-gu và Seo Jun-ho tiến lại, cửa xe mở ra, hai người đàn ông cao lớn bước xuống, nở nụ cười rạng rỡ khi thấy cậu.
"Hey! I’m a big fan of yours, Sir Jun-ho! "
"Thanks, but I am not a sir. My name is Jun-ho Seo. "
Khi tiếng Anh chuẩn xác phát ra từ miệng cậu, đám phóng viên và cả hai anh em đều ngỡ ngàng.
"Trời ơi, anh nói tiếng Anh giỏi quá."
"Phát âm chuẩn đấy. Anh từng đi du học à?"
"Không, tôi chỉ quen thôi. Tôi có một người bạn đến từ Anh quốc." Một cô nàng lập dị suốt ngày ru rú trong phòng học ma thuật.
Hai anh em đấm tay chào hỏi, cười sang sảng.
"Hahaha, thế thì tốt rồi! Tính năng phiên dịch của Vita có độ trễ chút xíu, tụi tôi cũng lo sẽ bất tiện trong Cổng… Nhưng giờ thì không sao rồi!"
"Không ngờ anh nói giỏi thế. Nếu có dịp, giới thiệu bọn tôi với bạn anh nha."
"Ờ… để xem đã." Bầu không khí cũng nhờ đó mà trở nên cởi mở hơn. Chỉ có Shim Deok-gu là vẫn giữ vẻ dè chừng.
Chỉ nhìn bề ngoài thôi mà tôi cũng thấy nghi ngờ chính mình rồi… Đó thật sự là một cái mặt nạ sao? Vì thế nên ông ta lo về diễn biến xảy ra trong Cổng.
Một trong hai người quay sang khi thấy Deok-gu đang nhìn chằm chằm.
"Hử? Trên mặt tôi có gì à?"
"Xin lỗi nếu khiến anh thấy không thoải mái. Tôi chỉ ngạc nhiên khi gặp hai anh hùng hot nhất nước Mỹ thôi."
"Ồ, không cần phải xin lỗi đâu…" Sau màn chào hỏi, họ bắt đầu buổi phỏng vấn. Không ai hỏi về K-pop yêu thích của họ hay kimchi ngon ra sao.
"Sao hai anh lại đến đây tham gia đợt đột kích lần này?"
"Ờ… Lý do lớn nhất chắc là vì người đàn ông tên Seo Jun-ho."
"Người chơi Seo Jun-ho?"
"Đúng vậy. Khi đọc tin anh ấy đã xóa sổ hai Cổng và hạ được Cửu Vĩ Hồ … máu tụi tôi như sục sôi lên vậy."
"Cảm giác cạnh tranh à?"
"Haha, cứ coi là kính trọng đi." Cuộc phỏng vấn kéo dài thêm một tiếng và kết thúc trong không khí vui vẻ. Sau đó, cả ba tụ họp bên bờ biển để nghỉ ngắn.
"Đây là Cổng chưa bị công phá cuối cùng của Hàn Quốc, phải không?"
"Bọn tôi sẽ dốc toàn lực để Hàn Quốc trở thành vùng an toàn đặc biệt."
Nghe họ cổ vũ, Seo Jun-ho cười nhẹ.
"Đừng lo. Tôi đã chuẩn bị hết mức rồi."
Khi nào là lúc người chơi hồi hộp nhất khi vào Cổng? Có người sẽ nói là lúc đối đầu boss, có người nói là khi đồng đội bị thương. Nhưng đa phần đều thấy căng thẳng nhất khi mới bước vào Cổng.
Vì họ không biết môi trường, quái vật hay cạm bẫy nào đang chờ đợi. Đó là lúc họ cảnh giác nhất.
Vậy nên bọn tôi nghĩ sẽ dễ dàng...
Hai anh em Shadow đã định phục kích Seo Jun-ho ngay khi vào Cổng. Nhưng khi nhìn bóng lưng tưởng chừng lơ đễnh ấy, tay họ lại không nhúc nhích được.
Đó thật sự là sơ hở sao?
Seo Jun-ho trông như không phòng bị, nhưng cảm giác mãnh liệt nào đó mách bảo rằng, anh sẽ chặn đứng đòn tấn công hoàn hảo.
Hai người trao đổi ánh mắt, rồi nới rộng khoảng cách để kẹp chặt Seo Jun-ho.
"Thời tiết dễ chịu thật."
"Không ngờ trong Cổng lại có nơi thế này…"
Họ đang đứng trên một hòn đảo cô quạnh. Ngoài khu rừng nhỏ phía đông, xung quanh chỉ toàn bãi biển.
Ràoooo! Sóng lớn ầm ầm vỗ vào bờ không ngừng nghỉ.
"Không thấy con quái nào hết. Rồng đâu rồi?"
"Rồng à… tôi luôn muốn đấu với một con."
Họ khoanh tay đầy tự tin.
…Có gì đó không ổn.
Anh Long không tên thậm chí chẳng có biệt danh tử tế. Nhưng Seo Jun-ho lại thấy một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác này… giống hệt khi tôi bước vào Cổng một sao.
Dĩ nhiên, hai anh em kia không thể biết. Họ vẫn nói cười, chờ cơ hội ra tay.
Vùùùùùù!
Đúng lúc đó, một cái bóng khổng lồ phủ lên đảo.
"Hử? Cái gì…"
"Đám mây à?" Cả hai nheo mắt nhìn lên trời, cổ ngẩng cao.
"Đó… là gì vậy?" Phía trên tầng mây trắng, thứ gì đó to lớn, đen kịt lấp ló.
"Chẳng lẽ là Anh Long?"
"Giờ thì ta biết nó ở đâu rồi. Nhưng làm sao đánh thứ bay trên mây được đây?" Cả hai quay lại tìm Seo Jun-ho. Chỉ mới giây trước, anh vẫn còn đứng giữa họ, giờ đã biến mất.
"K-khi nào thì—?"
"Không thể nào! Tôi còn chẳng cảm nhận được khí tức của cậu ta…!"
Một tiếng gầm lớn vang vọng khắp không trung.
– “Guoooohhh!”
Nó dài mười lăm mét, toàn thân phủ lớp vảy đen sần sùi như u bướu. Đôi mắt đỏ rực đầy sát khí gầm lên khi nó cuối cùng cũng hạ xuống.
[Con Rồng Bị Lãng Quên đã xuất hiện.]
Chỉ khi
***
Tại thời điểm đó, bóng tối trong khu rừng phía đông khẽ dao động. Seo Jun-ho bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hai anh em đang hoảng loạn.
"Giờ thì, cho tôi xem nào. Hai ngươi… có thật là đang làm việc cho bọn quỷ nhân không?"


0 Bình luận