Cái danh của Công tước Merdellia đã luôn khiến cho văn phòng chìm trong sự tĩnh lặng.
Sức mạnh chạm đến đỉnh cao của kiếm thuật cùng với địa vị quyền uy tương xứng. Làm cho con người ta vừa kính sợ, vừa dè chừng.
Trong văn phòng tĩnh lặng, nơi chỉ có âm thanh lật trang giấy vang lên, Viviana đặt bút xuống với nụ cười trên môi.
'Không ngờ mình lại có thể cười nhiều đến thế.'
Cô vốn dĩ là người chẳng mấy khi biết đến nụ cười. Ngay cả những lần mỉm cười trong các buổi tiệc xã giao cũng chỉ là giả tạo, những ký ức mà cô từng thực sự bật cười dường như đã phai mờ. Lần duy nhất mà cô cảm thấy cảm xúc của mình dâng trào đó là lúc chém đầu viên tướng địch chăng?
Nhưng rồi, tất cả đã thay đổi kể từ khi cô gặp Tina. Khi màn đêm buông xuống, cô lại mỉm cười khi nghĩ đến người ấy, và khoảng trống luôn luôn hiện hữu trong lòng dường như cũng không còn nữa. Chỉ cần có Tina ở bên, chỉ điều đó thôi cũng đủ để lấp đầy mọi khoảng trống trong tim cô.
Phải, đúng như cô từng nghĩ.
Tina chắc chắn là người mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh mình.
"Ta cũng rất khổ tâm. Vậy nên xin cô đừng gắng gượng nữa mà hãy sụp đổ đi."
Viviana đã hạ quyết tâm sẽ phá vỡ lớp mặt nạ kiên cố của Tina và làm lộ diện con người thật đang bị giấu kín sâu trong cô ấy. Chỉ đến khi đó thì cô mới có thể thực sự khôi phục lại lòng tự trọng của Tina bằng tất cả trái tim mình.
Lý do cuối cùng cho tất cả những điều cô đang làm thật ra rất đơn giản. Cô muốn Tina nhận ra rằng, để tồn tại trong thế giới này thì không cần phải mang lớp mặt nạ kia, rằng cô ấy hoàn toàn có thể sống với chính con người thật dễ thương của mình.
Bằng việc không ngừng nuôi dưỡng lòng tự trọng cho Tina, rồi sẽ đến một ngày, Tina sẽ có thể đối diện với mọi người, không phải với vẻ giả tạo kia mà là với chính con người thật của mình.
Và rồi, Viviana sẽ đến gặp mẹ một lần nữa. Sau khi đã biến Tina, người vốn dĩ lười nhác, trở thành một con người siêng năng, biết hoàn thành trách nghiệm của mình, cô sẽ cho mẹ thấy một phiên bản mới, một Tina chăm chỉ, và nhất định sẽ giành được sự chấp thuận từ bà.[note72177]
Đó sẽ là khoảnh khắc để thuyết phục mẹ. Viviana sẽ đề nghị để Tina ở lại dinh thự Công tước Merdellia mãi mãi.
Có rất ít nơi danh giá có thể sánh ngang với gia tộc Công tước Merdellia—có lẽ chỉ có hoàng thất mới có thể so bì được với họ. Biết bao quý tộc kiêu hãnh phải khom lưng cúi đầu, khát khao tạo dựng được mối quan hệ với gia tộc Merdellia. Chỉ cần được ở lại nơi đây thôi thì lợi ích thu được cũng là vô cùng to lớn rồi.
Viviana tin chắc rằng, nếu có thể giành được sự tin tưởng từ mẹ thì cô có thể giữ được Tina ở lại.
Hẳn là Tina đã nghĩ rằng mình có thể rời đi sau một tháng…nhưng đáng tiếc thay, Viviana chưa bao giờ có ý định để cô ấy rời đi dễ dàng như vậy.
Dù rất muốn phơi bày con người thật của Tina ra trước thế giới, nhưng Viviana cũng xem đó là trách nhiệm của mình, cô phải bảo vệ sự quyến rũ đầy mê hoặc ấy khỏi ánh nhìn của bất kỳ người phụ nữ nào khác.
"Đến khi nào thì cô mới khóc vậy, Tina?"
Dường như cô đã gần chạm đến giới hạn đó rồi.
Viviana giấu đi nụ cười xảo quyệt, thầm nghĩ.
Cảnh tượng Tina rơi những giọt lệ đẹp đẽ nơi khóe mắt.
Trước cảnh tượng tội lỗi ấy, không hiểu sao cơ thể cô lại nóng lên đôi chút.
'Ta phải dày vò cô đến mức nào nữa thì cô mới tuyệt vọng mà bật khóc đây?'
Khi nào thì cô mới hoàn toàn sụp đổ—
"Tiểu thư Viviana!!!"
Cánh cửa bật tung ra cùng một âm thanh vang dội. Đứng đó là Alphonse, quản gia trưởng của dinh thự Công tước Merdellia, toát lên phong thái nghiêm trang của một bậc trưởng thượng.
Viviana cau mày trước sự xuất hiện đột ngột của ông nhưng vẫn khoanh tay và chờ Alphonse lên tiếng. Với sự điềm tĩnh thường ngày của ông ấy thì cô đoán hẳn phải có chuyện gì khẩn cấp lắm mới khiến ông kích động đến vậy.
Alphonse thở hổn hển một hồi, ánh mắt nhợt nhạt, sâu hoắm nhìn thẳng vào Viviana. Cảm nhận được điềm gở từ biểu cảm u ám ấy, Viviana bỗng thấy bất an trong lòng.
"Chủ nhân… tiểu thư của gia tộc Blanc…"
"Cái gì?"
Nghe đến cái tên bất ngờ ấy, Viviana lập tức đứng bật dậy cùng đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
"Sao ông lại đột ngột nhắc đến Tina vậy?"
Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?
'Không lẽ là bị bắt cóc?'
Không thể nào.
Chắc chắn Iris là người chịu trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Dù mang tính cách lạnh lùng, nhưng trong lĩnh vực đó thì Iris lại sở hữu năng lực khủng khiếp đến mức bị gọi là quái vật. Để chế ngự được một người như cô ấy không phải chuyện dễ. Vậy nhưng kẻ nào lại có thể vô hiệu hóa Iris và khiến Tina gặp nguy hiểm cơ chứ?
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra.
Đó là bản năng, trực giác, hay là điềm báo?
Cô đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
"Tiểu thư Blanc đang ở trong phòng tắm..."
"Tay cô ấy..."
Câu nói cuối cùng của Alphonse đã khiến ý thức của cô như bị cắt đứt.
Tất cả những gì cô nhớ được chỉ là tiếng tim đập thình thịch như sắp nổ tung, còn cơ thể thì tuyệt vọng lao tới chỗ Tina.
***
"Cô ấy vẫn còn sống."
Viviana khuỵu xuống sàn sau lời nói của bác sĩ
Người từng hiên ngang đứng giữa chiến trường, vung kiếm trong đội hình của địch, giờ đây lại sụp đổ chỉ vì một câu nói duy nhất. Vị bác sĩ phải đối mặt với cảnh tượng không ai ngờ tới này cũng không khỏi bàng hoàng.
Thế nhưng đến chính bản thân Viviana cũng còn chẳng nhận ra rằng đầu gối mình đã chạm sàn. Cô toát mồ hôi lạnh, một tay run rẩy đặt lên ngực, cố gắng trấn an cơ thể đang run lên bần bật.
"Ah… cảm ơn chúa…"
Cảm giác khiếp đảm vẫn còn rõ rệt trong tâm trí cô.
Trong suốt cuộc đời mình, liệu cô đã từng cảm thấy sợ hãi đến thế chưa? Cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bác sĩ những lời tồi tệ.
Viviana giờ đây thậm chí còn muốn cầu nguyện với một vị thần mà cô chưa bao giờ tin tưởng, chỉ để cảm tạ rằng Tina vẫn còn sống, siết chặt đôi tay run rẩy và dõi mắt nhìn Tina đang nằm yên trên giường với đôi mắt khép hờ.
Ngay cả gương mặt đang say giấc ấy cũng toát ra một vẻ đẹp khiến người khác nghẹt thở, nhưng trong tình cảnh này thì cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến điều đó.
"…Từ khi nào mà gương mặt cô lại tái nhợt đến vậy?"
Tư thế nằm của Tina lúc này hoàn toàn không phải là một cảnh tượng yên bình.
Đôi môi trắng bệch, cơ thể thì mảnh khảnh đến đáng ngại.
Giá như cô chú ý đến Tina nhiều hơn một chút.
Nỗi ân hận không ngừng dày vò tâm trí cô.
Nhưng sai lầm ấy đã không thể cứu vãn được nữa. Viviana nhắm chặt mắt rồi quay sang nhìn vị bác sĩ đang đứng cạnh.
"Liệu tính mạng của cô ấy có bị ảnh hưởng không?"
"Đó là một phép màu khi vết thương không cắt trúng động mạch. Tuy nhiên, vì tĩnh mạch đã bị tổn thương nên lượng máu mất đi cũng rất nhiều."
Trước lời nói của vị bác sĩ, đầu óc Viviana trở nên trống rỗng. Cô chưa từng để Tina phải đổ một giọt máu nào, vậy nên cô không sao mà chấp nhận nổi tỉnh cảnh này.
"…Tình trạng hiện tại của cô ấy thế nào?"
"Dù chúng tôi đã tiến hành cấp cứu, nhưng vì việc truyền máu được tiến hành khá muộn nên không thể xác định chính xác khi nào cô ấy tỉnh lại."
"Cô ấy… sẽ không chết đâu, phải không?"
"Không đâu ạ."
Trước lời khẳng định chắc nịch của vị bác sĩ, Viviana mới miễn cưỡng trấn an được trái tim đang loạn nhịp. Có lẽ, việc vết thương chỉ ảnh hưởng đến tĩnh mạch cũng đã là một điều may mắn.
Cô đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất.
"Ah, còn một chuyện nữa…"
Bác sĩ cất lời với vẻ do dự, Viviana lập tức trừng mắt nhìn ông.
"Nói đi."
"Ngay cả khi không có vết thương ở cổ tay thì thể trạng của bệnh nhân vốn đã rất kém rồi. Có lẽ cô ấy đã không ăn uống đúng cách."
"....."
"Tôi nghe nói các bữa ăn trong dinh thự được cung cấp rất đầy đủ nên tôi nghĩ có thể là do vấn đề về tâm lý."
Viviana cắn mạnh môi mình. Dù vị máu lan toả khắp khoang miệng, nhưng thứ đắng chát thực sự lại là cơn đau đang thắt lại quanh ngực cô.
Đứa trẻ ấy từng ăn uống rất ngon lành, chỉ có một lý do duy nhất khiến cơ thể bị suy kiệt vì bỏ bữa kéo dài.
Đó là vì cô.
Chính cô đã gây ra chuyện này.
"…Ta hiểu rồi. Còn gì nữa không?"
"Không còn ạ. Hiện tại, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tiếp tục truyền dịch và chờ cô ấy tỉnh lại."
Việc chẩn đoán đã kết thúc. Bác sĩ sẽ đến để kiểm tra Tina mỗi sáng.
Giữa tình cảnh hỗn loạn tưởng như không có điểm dừng, vị bác sĩ ấy đã rời đi, để lại căn phòng chỉ còn Viviana, Iris và Tina đang yên bình ngủ say trên giường.
"…Iris."
Giọng nói điềm tĩnh của Viviana vang khắp phòng. Iris, như đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhắm mắt lại và cúi đầu về phía cô.
"Vâng."
"Ta nhớ là mình đã dặn ngươi đừng để Tina bị xước dù chỉ một vết."
"…Tôi xin lỗi."
Dù đã phải chịu áp lực tinh thần không nhỏ, nhưng cô buộc phải cẩn thận hơn trong tình cảnh này. Iris không có lý do gì để bào chữa, song cũng chẳng có ý định đưa ra lời xin lỗi nào.
"Nhưng, thưa chủ nhân, chẳng phải tình cảnh này là do ngài mà ra hay sao?"
"…Cái gì?"
"Chủ nhân cũng biết rõ điều đó còn gì?"
"…Ngươi…"
Một người hầu trung thành phải dám nói ra sự thật, dù nó có khó nghe đến đâu với vị chủ nhân mà mình phụng sự. Dù Viviana đang toả ra luồng sát khí dữ dội nhưng Iris vẫn kiên định cất lời.
"Nếu chủ nhân không cố chấp muốn phá vỡ tiểu thư thì mọi chuyện đã không đi đến nước này. Đúng là tôi cũng có tội, nhưng chủ nhân cũng vậy—"
Vút—!
Chỉ trong chớp mắt, Viviana đã lao tới túm lấy cổ áo Iris, nhấc bổng cô lên. Iris nheo mắt lại khi cảm nhận được áp lực nghẹt thở đang đè nặng lên mình.
"Ugh!"
Viviana trừng mắt nhìn Iris, ánh mắt rực lửa trong cơn giận dữ. Bàn tay cô run lên như thể sẽ nghiền nát cổ của Iris bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng, cô lại nhắm chặt mắt rồi buông tay ra.
"…Tội không bảo vệ được Tina, ta sẽ tính sổ với ngươi sau."
"…Tuân lệnh."
Mặc dù không hoàn toàn cảm thấy bị oan ức, nhưng tội lỗi đè nặng trong lòng Iris lại lớn hơn rất nhiều. Những lời cô đã từng nói trước kia, gọi Tina là con điếm, vẫn cứ vang vọng mãi trong tâm trí, găm sâu vào cô như một lưỡi dao sắc bén.
Mỗi khi nhớ lại gương mặt của Tina, người đã bị tổn thương vào lúc đó, Iris lại cảm thấy như có một con dao nhọn đang đâm vào trái tim mình.
Trong căn phòng tĩnh lặng, khi Viviana và Iris đều đang siết chặt tay trong nỗi hối hận và tuyệt vọng sâu thẳm—
Knock knock—
Một tiếng gõ cửa vang lên ngắn ngủi. Alphonse nhẹ nhàng bước vào ngay sau đó, cẩn trọng quan sát bầu không khí trong phòng.
"Thưa tiểu thư… ngài có khách."
"… Trông ta có giống một người đang có tâm trạng để tiếp khách không?"
"Nhưng—"
Chưa kịp để Alphonse kết thúc câu, có một người đã đẩy ông sang một bên và lao vào phòng.
Iris theo phản xạ rút dao ra, nghĩ rằng đó là một cuộc phục kích, lập tức di chuyển đến chắn trước mặt Viviana.
Nhưng ngay khi Viviana nhìn thấy người xông vào, cô lập tức đẩy Iris sang một bên.
Iris, lúc này đang nằm sõng soài trên sàn, nhìn kẻ đột nhập với vẻ mặt bối rối.
Người phụ nữ này có làn da tái nhợt giống hệt Tina đang nằm bất tỉnh trên giường.
Phía dưới đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng của bà ấy hằn rõ những quầng thâm, còn đôi đồng tử xanh từng sáng rực giờ đây run rẩy đầy lo lắng và bất an.
Mặc dù vậy, bà ấy vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp.
Người phụ nữ ấy lao về phía Viviana và dùng tất cả sức lực tát mạnh vào mặt cô.
Chát—!
Âm thanh sắc lẹm khiến đầu của Viviana quay sang một bên. Alphonse đứng sững sờ, miệng há hốc vì sốc, còn Iris cũng chẳng kém phần ngạc nhiên.
"Cô, cô… loại phụ nữ đáng khinh!!!!"
Giọng nói chứa đầy sự tuyệt vọng và kiệt quệ của người phụ nữ vang vọng khắp căn trong phòng.
Bà ấy là người phụ nữ có vẻ ngoài giống hệt Tina xinh đẹp đang nằm trên giường.


5 Bình luận