“Pyonpyon~”
Tiếng nhạc chuông đặc biệt - bản nhạc piano “Twinkle Star” mà tôi đã cài đặt riêng cho Aoi-chan vang lên trong căn phòng chứa đầy ánh sáng bình minh.
Giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh ấy.
Tôi vội vàng đưa bàn tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại, ngay khi cầm lấy được chiếc điện thoại, dòng chữ “Hoshizuki Aoi♡” hiện lên trước mặt mình, một cơn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng.
(C-chết hôm qua thức khuya chơi game thành ra dậy trễ quá rồi)
Đôi khi Aoi chủ động gọi đến mỗi buổi sáng để kiểm tra xem tôi có dậy chưa, nhưng lúc nào cũng là dậy trễ hết.
“Hờ hờ thay vì chịu sát thương vật lý thì giờ cô ấy chuyển qua sát thương tình thần rồi.”
“Pyon pyon~”
Tiếng chuông vang lên lần thứ hai, chói tai hơn trong không gian tĩnh lặng lúc này là 7:20 sáng.
Tôi thở dài, ngón cái lơ lửng trên nút chấp nhận cuộc gọi, thầm nghĩ.
(hôm qua tính đi ngủ sớm rồi mà lại hăng máu chiến game quá.)
“Aoi-chan gọi sớm thế này có chuyện gì sao?”
Chiếc giọng khàn đục vì ngái ngủ đã truyền đến được đối phương.
“Nàyyyy~!”
Giọng Aoi vang lên chói tai đến mức khiến tôi phải giật mình đưa điện thoại ra xa.
“Anh có biết bây giờ là mấy giờ không hả? A mồ~, thật đấy! Dù trước kia em có sang tận nhà lôi đầu anh dậy đi học nhưng giờ thì không thể làm thế nữa đâu đó, tự giác đi chứ!”
Tôi bật cười khúc khích, còn tưởng tượng được cái cách mà Aoi lườm nguýt qua điện thoại y hệt ngày nào khiến ngực mình ấm lên.
“À à anh dậy rồi mà...chỉ là đang hơi bận tay tí xíu thôi!”
vội vàng ngồi bật dậy, chỉnh lại tư thế ngồi chỉnh tề trên giường mà mới vài giây trước còn đang ngủ thẳng cẳng trên giường vừa mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại.
“Chỉ là... anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng nên để điện thoại ở phòng khách thôi.”
“Hừmmm~” Aoi kéo dài giọng đầy nghi ngờ.
“Em nên để anh ngủ quên luôn cho rồi nhỉ? Biết ngay là anh vẫn còn cuộn tròn trong chăn như mấy con mèo lười rồi.”
“Có con mèo nào đẹp trai được như anh hỡ?”
(Mỗi buổi sáng mà nghe được giọng nói quở trách đến từ "vợ" thế này có khi lại vui phết.)
nghĩ thế thôi mà đã cười tủm tỉm thế rồi, nhoẻn miệng cười, điều chỉnh lại giọng nói trở nên ngọt ngào.
“Nếu mỗi sáng được nghe giọng em gọi điện đánh thức có lẽ anh sẽ tràn đầy năng lượng cả ngày luôn đó.”
“Đ-đừng có mà biện hộ cho việc mình ngủ quên đó chứ!!!”
Khi cô nàng hét lên Thông qua điện thoại, nghe rõ được cả tiếng Aoi hít một hơi sâu, rõ là cô nàng đang xấu hổ lắm đây.
Tôi biết rõ lúc này má cô hẳn đang ửng hồng lên vì điều đó rồi.
Aoi-chan thở dài rồi nhanh chóng thúc giục tôi vác đít đi học.
“Nhanh lên! Em sẽ gọi lại sau, nếu anh chưa ra khỏi giường thì... thì em sẽ bỏ mặc luôn đó!”
“Tút... tút...”
Cuộc gọi kết thúc đột ngột, bỏ lại tôi còn chưa ra khỏi giường với nụ cười ngốc nghếch.
Nhìn chiếc điện thoại còn trên tay, nơi hình nền vẫn là bức ảnh hai người chụp chung tại lễ hội hoa anh đào năm ngoái.
“Chà có vẻ như mình nghĩ nhiều về việc cả hai phải rời xa nhau rồi nhỉ.”
<><><>
Vừa bước vào lớp, tôi đã nghe thấy những tiếng ồn ào khủng bố không gian yên tĩnh của một lớp học buổi sáng.
Phải, khứa ồn ào nhất cái lớp này không ai khác ngoài thằng bạn thân từ hồi sơ trung của tôi - Nakamura Hatoru đang giãy nảy như cá mắc cạn trên ghế. Còn người đang ngồi trong lòng hắn là Takahashi Mei cô bạn gái của hắn, không thể tin được là mình chịu được cảnh mặn nồng của họ cũng được ba năm rồi, lần nào cũng bón đầy cơm thế này thật chướng mắt quá đi! Chặc “vợ” tung “chồng” hứng thế này bảo sao bọn trong lớp cũng lúc nào cũng gọi là ‘‘cặp đôi ngốc nghếch’’.
(Thật tình sao mà thằng đó lại có nhiều năng lượng như thế mỗi buổi sáng thế nhỉ?)
Cả Mei và Hatoru là cặp đôi nổi tiếng nhất trong khi bởi độ báo và sự ồn ào của cả hai người thành thử mỗi khi đi chung với bộ đôi ấy là tôi cảm thấy muốn đội quần trước những hành động thiếu não của hai người đó.
Và người còn lại là Tanaka Koharu cô gái khá thân thiết với Aoi-chan và Takahashi. Cả ba cô gái vừa mới quen biết nhau được vài tháng trước thôi mà giờ cứ như hội bạn thân lâu năm vậy.
“yo, chào buổi sáng Tanaka-san, Takahashi-san và cả...Thằng ồn ào chướng mắt kia nữa.”
“À, chào buổi sáng Kaname-kun. Trông cậu có vẻ thiếu ngủ nhỉ.”
Người vừa rời mắt khỏi chiếc điện thoại và khẽ nheo lại khi nhìn bộ mặt thiếu ngủ của tôi là Tanaka Koharu, cô là bạn cùng lớp và khá chơi thân với nhóm bọn tôi.
Tanaka-san có vẻ ngoài như búp bê Nendoroid khiến cho ai cũng muốn đem về nhà để ngắm mãi. Cô có mái tóc ngắn ngang vai và đôi màu nâu hạt dẻ long lanh.
“màa... cũng không hẳn, hôm qua có hơi hăng máu khi chơi game với khứa kia nên thành ra ngủ chả được bao nhiêu.”
“Ồ chào buổi sáng nhen Kaname-kun”
“Oii! Yoshi bộ có cái tên của thằng vừa kéo rank cả đêm qua cho mày cũng không nói được hả?”
“Không, nếu chú mày ngưng làm những hành động chướng mắt kia thì tao còn xem xét.”
Nhìn Hatoru vẫn chim chuột, tay vẫn không rời eo Takahashi-san khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, thì bởi trước đây tôi cũng thường làm thế với Aoi-chan nhưng từ khi em ấy chuyển đi thì tôi đành trở thành khán giả trung thành cho bộ đôi trước mắt.
Thật tình, nhìn Cặp đôi này y chang mấy cặp nhân vật phụ ngốc nghếch trong manga ấy, từ ngày nhập học đến giờ chưa từng ngừng phát cẩu lương cho cả lớp.
Hầy... Nghĩ lại cảm thấy thật cô đơn quá đi mà tôi cũng muốn được âu yếm bạn gái mình mỗi ngày như thằng khứa Hatoru kiaa!!!
“Hề hề, Yoshio-kun rời xa tềnh yêu của mình nên bắt đầu cảm thấy cô đơn rồi chứ gì, nào Hatoru-kun bón cơm cho cậu ấy liền đi nào~.”
“Ờm nhưng mà sắp bắt đầu vô tiết học rồi đó em có thể giải thoát cho cặp đùi của anh được chứ?”
Takahashi-san cười khúc khích, trượt xuống người Hatoru để tiến về chỗ ngồi của mình.
Nhắc mới để ý, tôi đánh mắt sang chiếc đồng hồ được đặt ở cuối lớp, còn năm phút nữa là vào tiết học rồi.
(Phải quay về chỗ ngồi của mình cái đã.)
Khi đã ổn định chỗ ngồi của mình tôi nhanh tay mở LINE gửi cho Aoi-chan dòng tin nhắn đã đến trường kèm theo bức hình cả của cả đám.
Em ấy nhanh chóng trả lời lại tôi, có vẻ cũng đang chờ đời tin nhắn của mình thì phải chỉ hai giây thôi đã có hồi âm lại rồi.
[Phải chi em ở đây nhỉ, aaa nhớ mọi người quá đi~]
kèm sticker con mèo mặt phụng phịu.
Giờ thì mình còn nhớ em ấy hơn nữa sau khi nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy.
Trùng hợp chỗ ngồi của bốn đứa tụi tôi lại kế bên nhau, nằm phía bên trái ở cuối dãy, Takahashi-san với Hatoru ngồi trước tôi và Tanaka-san thành ra việc nói chuyện với nhau khá dễ dàng... và cũng dễ dàng thấy được cặp đôi ngốc kia chim chuột nhau trước mặt trong giờ học nữa.
Việc ngồi kế người quen như thế này cũng cảm thấy thoải mái hơn với người lạ, tất nhiên là bản thân tôi không phải là người theo chủ nghĩa cách ly xã hội rồi chỉ là... Tôi lười tiếp xúc và giữ liên lạc với các mối quan hệ khác vậy.
“Mà này, Yoshi sau khi tan học mày rảnh chứ? cả đám tính đi đến khu giải trí ở trung tâm mua sắm ấy, nếu cả mày và Tanaka-san đi cùng thì có thể chia hai đội để chơi mấy trò vận động cũng được đấy.”
Mới vô tiết được có vài chục phút thôi đấy mà khứa này đã quay xuống trò chuyện như đúng rồi vậy, không biết trong đầu nó có nghĩ gì đến việc học không đây.
“hừmm... Tao thì sao cũng được vì hôm nay cũng chả có lịch trình gì hết.”
“Nếu muốn ở trong thế giới riêng của hai cậu thì rủ tớ với Kaname-kun theo làm gì?”
Tanaka ngồi im lặng ở bên trái tôi bỗng lên tiếng với vẻ mặt khó hiểu.
Ừm tôi cũng cảm thấy vậy, bình thường thì nếu có đi hẹn hò cũng sẽ đi với hai người thôi mà nhỉ? Mắc công chi mà rủ thêm hai người bạn của mình theo chuyến hẹn hò.
“Hatoru này, chú mày có ý đồ gì mà tự dưng lôi tao với cả Tanaka-san vào đấy.”
“À...Thì...Mei-chan bảo trên đường đến khu trung tâm mua sắm có một quán đồ ngọt khá ngon và nổi tiếng mới mở gần đây có trương trình khuyến mãi cho bốn người ấy mà, v-với lại nếu chỉ rủ mọi người đến quán đồ ngọt không cũng hơi kì nữa.”
“Nếu vậy chẳng phải nói ra ngay từ đầu đi còn vòng vo chi nữa?”
“Chẳng phải cả mày và Tanaka-san không có hứng thú với đồ ngọt sao nếu rủ đi như thế cả hai có nhận lời đâu cơ chứ.”
Chà...Nhận lời mời thì cũng được thôi nhưng mình lại thích đến khu giải trí sau cùng cơ dạo gần đây chẳng mấy khi đến đó nên chắc được thôi.
“Tao thì sao chả được miễn là vẫn đến khu giải trí quẩy thì được.”
Hatoru gật đầu vui vẻ trước lời đồng ý của tôi rồi quay sang hỏi Tanaka-san.
“Còn Tanaka-san thì sao bọn tớ còn thiếu một người nếu được cậu có thể cùng Mei-chan đến cửa hàng đồ ngọt không?”
“Ư-ừm tớ thì không thích đồ ngọt lắm nhưng mà nếu là đi cùng với Mei-chan thì cũng được.”
Thế là tổ đội đi chơi sau giờ học chốt sổ bốn thành viên.
Hầy giờ lại nhớ tới Aoi-chan quá cô ấy khá thích đồ ngọt ấy chứ có khi lại hí hửng gật đầu ngay ấy chứ.
“NÀY!!! trò Nakamura và cả trò Kaname nữa tập trung vào bài giảng đi hoặc là tôi nhờ nhà trường báo về phụ huynh đấy.”
Ặc đúng là dính tới cặp đôi ngu ngốc đó là thể nào cũng có chuyện mà.
Không thể tin được tiết học mới trải qua được khoảng chừng hai mươi phút thôi mà đã bị nhắc nhở như thế rồi.
Đã thế Takana-san ngồi kế bên lại cười khúc khích nữa chứ.
<><><>
Sau khi trải qua khoảng thời gian các tiết học còn lại trong im lặng, giờ là khoảng thời gian nghỉ trưa.
Khung cảnh lớp học lúc này đây cũng chỉ còn lát đát vài người, đa phần bọn họ sẽ kéo nhau xuống căn tin để ăn uống, trừ những người có mang theo sẵn bento.
Cả bọn đang kê bàn lại với nhau để bắt đầu buổi ăn trưa ồn ào như mọi khi, điều khác biệt lớn nhất là bây giờ Aoi-chan và bento cả hai đứa cùng làm không còn ở đây nữa rồi.
Cả bọn bày lên trên bàn đủ thứ các món ngon như một bữa ăn thịnh soạn vậy, nào là bento rồi còn có các món tráng miệng mua từ của hàng tiện lợi nữa, lại là một bữa ăn đầy “calo” cho bọn học sinh cao trung đây mà.
Ánh nắng trưa xuyên qua cửa sổ rọi lên những hộp bento đủ màu. Mùi thức ăn trong hộp bento của bọn họ mang theo tỏa ra trong không gian lớp học làm đói bụng quá đi mất.
Tôi nhìn những hộp bento trên bàn mà thèm thuồng. Bỗng Hatoru chợt hỏi
"Sao dạo này mày không tự làm bento nữa nhỉ? trước đó tao thấy mày hay mang theo lắm mà?"
“Chẳng phải chỉ cần cậu tự làm là được đấy thôi sao, trước kia tớ cũng thấy Yoshio-kun thường hay làm mà?”
Cảnh tượng trước mắt tôi là cặp đôi ngốc ấy vừa càn quét đống thức ăn trong hộp vừa nhồm nhoàm nói chuyện rôm rả thật khiến tôi muốn cảm thán ghê, đấy chẳng phải là tướng phu thuê chăng?.
Mà cũng vì đa phần mọi người sẽ đi ăn dưới căn tin trường, nên trên lớp giờ cũng chẳng còn ai ngoài bọn tôi và một số nhỏ khác thành thử ra họ chả giữ mình chi nữa hoặc là ngay từ đầu đã như thế rồi.
“Nhắc tới mới để ý nhỉ ? Kaname-kun hồi trước toàn mang theo những hộp bento chất lượng không ấy.”
“Tự làm cho bản thân chán lắm...Hồi Aoi-chan còn ở đây thì cả hai thường hay chuẩn bị cho nhau nên lúc cô ấy chuyển đi tớ cũng lười theo.”
Tôi cười gượng, cố lảng sang chuyện khác.
Bản thân mình chả muốn tiếp tục cái chủ đề này chút nào. Đẩy sự chú ý qua hộp salad ít đạm khiêm tốn của Tanaka.
“Tanaka-san này, ăn uống ít như thế thì chất dinh dưỡng không dồn vào chiều cao được đâu đó, chẳng phải cậu muốn cao hơn nữa sa- Ặc!”
Chưa kịp dứt câu đã bị ăn nguyên cú đá thẳng vào ống chân làm cả mặt bàn rung mạnh như thể có động đất vậy.
Tôi nhăn mặt lại vừa chịu đựng cơn đau vừa than thở.
Tuy Tanaka-san bình thường hay được ví như búp bê Nendoroid bởi cô không hay nói chuyện và thể hiện biểu cảm với ai khác trong lớp ngoài chúng tôi, nhưng tích cách và hành động lại trái ngược khác với mọi người nghĩ.
“C-chỉ là nói về chiều cao thôi mà có cần phải ra đòn chết người như vậy không, dù gì chúng ta cũng là bạn với nhau mà.”
Tôi cười khổ trước cảm giác đau đớn mà Tanaka-san ban tặng cho tôi. Cô gái 1m52 này “cao” phải gọi là nhất nhì cái lớp luôn nên hay được đem ra làm chủ đề trêu ghẹo của cả đám nhưng mà lần nào cũng chỉ có mình tôi ăn đạn thôi vậy bộ tôi giống như bao cát hả?.
“Thật khiếm nhã khi nói về chiều cao dễ thương của tớ như là một khuyết điểm, nếu không phải đang mặc váy thì cậu còn no đòn thêm đấy!. Ái chà, Mei-chan với Nakamura sao vậy, nhìn mặt hai người giống như tính hùa theo đằng ấy à~~~”
Tuy mang trên khuôn mặt dễ thương ấy là một nụ cười nhưng mà nụ cười này chắc chắn không phải là nụ cười thiên thần như của bé Aoi-chan nhà tôi rồi, chắc chắn là nụ cười chết chốc nếu còn ai có gan tiếp tục chủ đề hồi nãy rồi đâm chọt cô ấy tiếp.
Vừa dứt câu thì Takahashi-san liền bồi thêm vài câu nữa, này hai đứa kia bình thường thì hùa theo lắm mà sao lúc này lại phản bội rồi!!!
“Hừm hừm, Yoshi này mày có biết lời nói của mày gây bao nhiêu sát thương lên Tanaka-san lù- à nhầm đang phát triển không hả.”
“Đúng Ko-chan đang còn trong giai đoạn phát triển mà sau cậu dám khẳng định cậu ấy lùn- ấy xin lỗi xin lỗi mà đừng có lườm tớ như thế Ko-chann~~~”
Thì ra là lấy mình ra để đỡ đạn trong lúc châm chọc Tanaka-san, bọn quỷ sứ này đột nhiên thông minh bất thường vậy, lần sau mình phải chú ý hơn mới được.
Tranh thủ dọn nốt bento rồi nhắn tin với Aoi-chan thôi, suýt nữa thì quên mất vì mãi nói chuyện với bọn họ mất.
[Hôm nay em có mang theo bento để ăn không Aoi-chan?]
Tôi gửi kèm cả hình ảnh cả đám chịu áp lực tỏa ra từ Tanaka-san mà ngồi ăn như những đứa trẻ ngoan cho em ấy xem.
[Ái chà, lại đi móc mỉa chuyện gì của Ko-chan rồi chứ gì, đúng là không có em là mọi người lại bắt đầu ăn hiếp cậu ấy mà.]
[Nhưng mà anh cứ gửi hình cả bọn làm em nhớ mọi người quá đi, bộ anh cố tình đấy à.]
Aoi-chan còn gửi kèm theo sticker con mèo đang làm vẻ mặt phẫn nộ nữa chả biết là tức giận vụ nào đây nữa, nhìn những dòng tin nhắn kia khiến cho cơ mặt của tôi dãn ra bất giác nở nụ cười.
“Bắt quả tang được cậu ấy đang nhắn tin với Aoi-chan kìa, còn vừa ăn vừa nhắn tin mà cưởi tủm tỉm như thế chắc chắn là đang nhắn tin với cô ấy thôi. Cứ như con nít nhận được món đồ chơi yêu thích vậy.”
“Dù làm bạn thân với mày lâu rồi nhưng mà nụ cười của mày làm tao nổi da gà ghê á, lần sau chui vô góc nào đó rồi hẳn cười được không.”
“Đừng nghĩ mấy người có thể hạnh phúc chim chuột với nhau trước mặt tôi thì được còn tôi thì không nhá!”
“Đáng sợ quá~~~ Hatoru Hatoru cậu ấy sắp hóa thú rồi kìa anh mau mau làm gì đó đi~”
Hatoru vừa nói vừa nhét một miếng trứng cuộn vào miệng, giọng lầm bầm.
“Mày đừng có cảm thấy cô đơn rồi hóa rồ chứ. Dù gì thì nếu mày nhớ cổ quá thì chỉ cần đi xa hơn một chút để gặp lại Hoshizuki-san là được mà.”
Tôi cũng muốn đến bên cạnh cô ấy chứ bộ, chỉ là mới bắt đầu làm thêm thôi thì sao mà đủ tiền để đi đến bên cô ấy chứ ít ra cũng phải cần thêm vài tháng nữa mới được.
(Đúng là khó chịu mà, bọn họ thay đổi đối tượng sang mình rồi bộ không dám đi vào hố bom mang tên Tanaka-san mà châm chọc à)
“Nào nào, mọi người tranh thủ ăn đi sắp tới lúc vào học rồi đó nhất là hai người đấy nãy giờ chỉ toàn tập trung nói chuyện thôi.”
“Hây hây~”
Nghe thấy Tanaka-san nói thế cả Takahashi lẫn Hatoru đồng thanh nói. Tck cặp đôi ngốc!!!
Cả bọn cũng kịp chén sạch mọi thứ trên bàn rồi dọn dẹp và kê bàn lại chỗ cũ xuýt soát vừa đúng lúc tiếng chuông reo lên thế là lại tiếp tục trải qua khoảng thời gian chán ngắt nữa rồi.
<><><>
Tiết chủ nghiệm cuối giờ vừa kết thúc, đánh dấu khoảng thời gian vui vẻ hưởng thụ của bọn học sinh đã tới.
Không khí trong lớp bỗng sôi động hẳn so với buổi trưa im ắng. Tiếng cười đùa, xếp sách vội vã, và những lời rủ rê tan trường khiến mình cảm thấy náo nhiệt hẳn, bọn tôi đang tranh thủ bỏ sách vở vào cặp rồi cùng đi đến chỗ cửa hàng đồ ngọt như hẹn đã trước.
Khi đến nơi, tôi khá sốc trước bầu không khí ngọt ngào dành cho thiếu nữ tỏa ra từ cửa hàng. Phải một cửa hàng bán đồ ngọt với các hoạt tiết tranh trí mang tông màu hồng nhạt xen kẻ các viền trắng theo hơi hướng dễ thương.
Nếu là một thằng con trai đến đây một mình thì khác gì là một hình phạt tra tấn tinh thần của họ đâu chứ.
“Hừmmm...Nhìn trông cửa hàng này nữ tính hơn tao nghĩ so với các cửa hàng khác đấy Hatoru.”
“Thì để không bị cảm giác lạc vào thế giới khác từ bầu không khí này nên tao mới lôi mày theo đấy Yoshi, ít nhất thì hai thằng con trai vẫn đỡ hơn một thằng phải không?”
(Cuối cùng thì khứa này cũng chỉ lôi mình theo để chịu đựng chung cái cảm giác lạc lõng này thôi à?)
Mặc kệ cuộc đối thoại nhảm nhí của bọn tôi thì Tanaka-san và Takahashi-san bước vào trong tiệm với tâm trạng thích thú. Bọn tôi nhanh chóng theo sau vào trong đó.
“Xin chào quý khách ạ, quý khách đi bao nhiêu người ạ?”
“Bốn người ạ~”
“Vậy thì mời mọi ngay qua bàn bên đây ạ.”
“Menu của mọi người đây ạ, xin hãy gọi tôi lại khi đã quyết định được món, xin cảm ơn~”
Khi vào bên trong rồi thì tôi mới thật sự cảm thấy rõ ràng chỗ này không thể nào dành cho bọn con trai đi một mình được, cửa hàng ngập tràn sắc hồng và tiếng cười ríu rít của các thiếu nữ. Hatoru và tôi miệng cười khổ lết tới bên cạch Tanaka-san và Takahashi-san.
Nhân viên ở đây đều là nữ và mặc trên mình đồng phục hầu gái được cách điệu đơn giản với các dây ren phối với đó là chiếc váy dài kín kẻ tới mắt cá chân của họ.
sau khi đã ổn định được chỗ ngồi nữ nhân viên đã đưa menu cho cả bọn rồi quay sang tiếp khách. Hatoru và Takahashi ngồi đối diện tôi còn Tanaka thì chọn ngồi vào góc phía bên tay phải của tôi.
“Ko-chan Ko-chan có nhiều món ngon quá hay gọi mỗi món một cái nhé!”
“Tớ nghĩ gọi nhiều như thế thì không ăn hết nổi đâu.”
“Nếu ăn không hết thì vứt qua cho Yoshi với Hatoru là được! Mục đích từ ban đầu là vậy mà hê hê.”
“Này Hatoru thì không nói nhưng mắc gì phải lôi tôi vô đống đồ ăn đầy đường đó thế hả?”
“Nếu nói thế thì...Giá các món ở đây cao hơn bình thường đó em nên chọn vài món thôi nhé Mei-chan.”
Hatoru đang tìm cách thuyết phục Takahashi-san gọi vài món ra thay vì gọi hết menu. Đánh vào tâm lý túi tiền hay đó, nai sừ Hatoru! tôi thầm dơ ngón tay cái ra trong lòng.
Tôi lướt sơ qua thử thì thấy đúng là giá thành có hơi đắt hơn so với học sinh nhưng mà nếu nhìn vào cách bày trí và kích thước của món ăn thì đúng là tiền nào của đó mà.
“Đúng là không thể quyết định được, có quá nhiều món tớ muốn thử...Nhưng mà chẳng phải chúng ta nên ăn ít thôi nhỉ, vì còn phải đi đến khu giải trí chơi nữa đó.”
“Èooo~~~ Nếu Ko-chan và tớ không muốn đi nữa thì chỉ cần nhường lại sân khấu cho hai người bọn họ thôi phải không?”
“Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ muốn ăn đồ ngọt thôi chứ chả muốn đến khu giải trí đó một tí nào nhỉ Mei-san”
Thật là sai lầm khi nhận lời của cô mà, ít ra cũng phải thể hiện thành ý đi đến khu giải trí vì cả tôi và Takana-san đến đây để giúp cô đi chứ Takahashi-sannn.
“Nếu thế thì thành ra là một hẹn hò giửa Kaname-kun và Nakamura-kun luôn đó Mei-chan nên là mỗi người gọi một món khác nhau là được nhỉ, có thể chia nhỏ phần ăn rồi chia cho nhau là được.”
“Bộ cậu nghĩ bọn tôi có hứng thú với nhau đến vậy hả Tanaka-san?”
“Riêng việc gán ghép tôi với khứa Yoshi đó làm tôi thấy buồn nôn quá đấy Tanaka-san”
“Này bộ mày nghĩ tao không thấy kinh tởm chắc.”
Nhờ những lời nói đầy kinh tởm đó của Tanaka, Takahashi-san đã quyết định nghe theo cô ấy và chỉ gọi một món, giờ thì cả tôi và Hatoru không còn sợ phải tọng hết đống đồ ăn thừa của hai người họ rồi.
Khi cả đám đã chốt xong món, tôi giơ tay để gọi nhân viên nữ tới và gọi món .
Cả bọn đã gọi một phần bánh gato cỡ trung, Parfait mattcha, soda dưa lưới về phần tôi đã gọi cho mình pudding và soda táo để nhâm nhi chờ hai cô gái thưởng thức đống đồ ăn đầy đường đó.
“Mà Mei-chan này, gọi cả một ly parfait trước giờ ăn tối thì anh không biết dạ dày của em sẽ ra sao nhỉ?”
Takahashi-san nghe xong liền trừng mắt với Hatoru, phụng phịu trách móc.
“Này dạ dày của con gái có một ngăn đặc biệt chỉ để chứa đồ ngọt đấy, biết chưa, đồ ngốc.”
“Hễ~~~ vậy là anh quá coi thường cái dạ dày không đáy của Mei-chan rồi...á đau đau đừng có mà nhéo hông người ta như thế chứ.”
“Ai-ai bảo anh bảo em có cái dạ dày không đáy hả, hứ, đồ đáng ghét.”
“Xin lỗi xin lỗi phải là chiếc dạ dày hai ngăn chứ nhỉ haha.”
Sao mà đi đâu thì hai người họ đều tạo ra được một thế giới riêng cho bản thân họ vậy, cả tôi và tanaka đều trưng ra biểu cảm ngán ngẫm trước hai người đó.
“Các món đã lên hết rồi ạ, chúc quý khách ngon miệng~”
Sau một hồi tạm thời ngồi coi phim tình cảm học đường từ thằng bạn thân của mình thì các món ăn cũng được bày ra trên bàn, một ly mattcha parfait cỡ to với nhiền tầng kem, bột mattcha và các miếng trái cây xếp thành hàng, kiểu này chắc chắn là phần ăn dành cho hai người, một dĩa bánh gato đơn giản được trang trí thêm vài miếng dâu cắt lát trông thật ngon miệng.
Giờ thì nếm thử đồ ăn thôi nhỉ cũng lâu rồi chả đụng đến mấy món đồ ngọt này. Trước kia còn có Aoi-chan thồn vào họng mình chứ bây giờ thì ước còn chả được nữa.
<><><>
“Phù~ Quả là xứng đáng với giá tiền mà, không thể tin nổi một ly parfait lại to khủng bố tới vậy hên là nhờ có Hatoru cứu cánh đó không là em không thể dọn hết được rồi. hì hì.”
Này bộ cô không ngó xuống thử bụng của bạn trai cô à trông như sắp chứa hết nổi nữa rồi kìa, không biết lát nữa nó còn có nhu cầu ăn tối nữa không đây...
Giờ thì, vì mới có khoảng 6h chiều nên cả bọn quyết định đi đến khu giải trí giết nốt thời gian trước khi về nhà.
“Chà, vì vẫn chưa tiêu hóa hết đống đó nên chúng ta đi dạo vài vòng trước chứ nhỉ có ai muốn thử đến chỗ nào không?”
“Nếu nói đến khu trung tâm giải trí chẳng phải nên lao đầu vô chơi bowling, gắp gấu bông này kia sao Mei-chan? Hay tao với mày tranh thủ cược một tí không nhỉ Yoshi”
“Thôi xin cứu, có thể chỉ ganh đua với nhau như bình thường được không hả.”
“Mà ngoài ra cũng còn các cửa tiệm bán quần áo nữa hay Mei-chan với tớ đi mua thêm quần áo đi.”
“Ờmm...Không phải chúng ta đã chốt là đi đến khu giải trí rồi sao? Phải không Hatoru?”
Đáp lại tôi chỉ là các lắc đầu bất lực của hắn trước hai cô nàng đang nổi máu mua sắm trước mặt thôi.
“Hờ hờ, vậy thì đi dạo vài vòng cũng được giờ vẫn còn sớm nên không đông người lắm nhỉ.”
Mọi chuyện lệch ra khỏi kế hoạch ban đầu mà tôi được nghe, giờ thì cả bọn dành ra vài tiếng chờ họ thử đồ rồi còn sắm thêm cả đống thứ linh tinh nữa.
Cả tôi và thằng Hatoru chịu trách nhiệm xách cả đống túi đồ và đi theo họ cả tiếng đồng hồ thành ra giờ chẳng ai muốn tốn thêm sức vào khu giải trí nữa.
Cuối cùng cả bọn kết thúc bằng cách ai về nhà nấy mà chưa kịp vào tận hưởng khu giải trí.
Sau khi lết được xác về tới nhà rồi thì mới nhận ra cả buổi chiều nay mình chưa hề thấy hồi âm lại của Aoi-chan nhỉ.
(Đành phải nhắn hỏi em ấy thử, không lẽ em ấy bận gì sao? hay là đang gặp chuyện gì rồi?)
[Aoi-chan này em có đang bận gì đó không?]
[...]
[Anh mới bị bọn họ dắt đi khắp nơi và lết xác về nhà an toàn rồi nè]
[...]
Tôi ngã người ra sofa nằm nghỉ trong lúc chờ đợi hồi âm từ Aoi-chan tới nhưng gần ba mươi phút trôi qua rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở em ấy.
(Cổ bận việc thật à vậy là phải chờ đến tối mới được gọi điện à, cảm thấy cơ đơn quá đi~)
Tranh thủ trong lúc chờ Aoi-chan nhắn lại mình cũng phải nhanh chóng đi tắm và chuẩn bị bữa tối thôi.
Lần nữa tôi nhấc người dậy khỏi chiếc ghế sofa tiến đến nhà tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày lết hết chỗ này đến chỗ khác thật dễ chịu. Nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc rằng sao đến giờ chưa thấy hồi âm của em ấy nhỉ.
Vì lo suy nghĩ mông lung cả tiếng đồng trong bồn tắm khiến tôi quên mất việc phải tranh thủ chuẩn bị bữa tối nữa.
Mọi việc trải qua êm đềm đến kì lạ cho tới khi đã ăn xong và rửa chén bát cho đến lúc tắt hết đèn để lên giường chuẩn bị ngủ cũng chưa thấy điện thoại có thông báo gì.
(Lạ nhỉ bình thường dù có bận cỡ nào thì bình thường bọn mình hay dành ra vài tiếng trước khi ngủ để gọi điện cho nhau mà nhỉ... Hình như tin nhắn từ buổi chiều bọn mình trao đổi với nhau ra thì đến giờ cô ấy cũng chưa phản hồi lại. Nhắn không được gọi cũng không được mình lo quá.)
Hôm nay vì phải đi vòng vòng quanh cái khu trung tâm mua sắm kia nên giờ cơ thể mình cảm thấy mệt mỏi quá, cảm giác mềm mại của chiếc giường đang khiến ý thức của tôi chìm vào giấc ngủ mặc đống suy nghĩ về việc của Aoi-chan vẫn chưa phản hồi lại cho mình. Vậy là tôi vô thức dể bản thân chìm vào trong giấc ngủ.


0 Bình luận