Tôi, Kaname Yoshio từng nghĩ mình là kẻ may mắn có được cuộc sống hạnh phúc như mơ. Bản thân tôi đã từng có một gia đình bốn người yêu thương nhau, công ty kinh doanh của bố luôn phát triển thuận lợi cùng với đó là có một người mẹ dịu dàng chăm lo cho mọi việc, một cô em gái nhỏ hơn tôi ba tuổi hồn nhiên nhí nhảnh thành thật mà nói em ấy siêu cấp đáng yêu luôn, và đặc biệt nhất là tôi cũng có được cô bạn gái trong năm ba sơ trung ấy, Hoshizuki Aoi – người bạn gái siêu cấp dễ thương ấy đã cùng tôi thi đỗ vào được cùng một trường cao trung có tiếng.
Bản thân tôi từng nghĩ mình có thể sống một cuộc đời bình thường, không quá nổi bật so với mọi người sau khi đã trải qua việc bố mẹ mình ly hôn nhưng có vẻ khoảng thời gian theo học tại cao trung của tôi sau này sẽ đầy trắc trở rồi đây.
Hai năm trước, lúc tôi vừa lên mười bốn tuổi, vì chuyện kinh doanh ở công ty có chút trục trặc gần như ở bờ vực phá sản vì thế đã dẫn đến cuộc sống vợ chồng viên mãn của ba mẹ tôi đổ vỡ. Họ đã ly hôn nhau và cô em gái của tôi Kaname Hikaru theo mẹ về quê ngoại còn bản thân tôi đã chọn ở lại căn hộ khi ấy còn mang vẻ ấm áp của một gia đình bốn người mà giờ đây lại chia hai. Đối diện với sự thiếu vắng hình bóng bố mẹ và cả cô em gái của mình, tôi dần dà trở lên cảm thấy cơ đơn cùng cực cứ như trong tim tôi đã nguội lạnh đi thứ cảm xúc về gia đình vậy.
Dù vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ và Hikaru qua LINE, khoảng trống trong căn hộ và nỗi cô đơn bên trong tôi vẫn lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Chả trách được việc công việc của công ty giờ đây bận rộn hơn cả gần như thời gian của bố tôi về lại căn hộ ngày càng giảm dẫn đến việc một căn hộ có tới tận ba phòng ngủ, một phòng lớn dành cho vợ chồng và hai căn phòng đơn cho hai đứa con của họ giờ đây lại thiếu sức sống đến lạ.
Giờ đây căn phòng từng là của cặp vợ chồng mặn nồng ấy gần như đóng kín cửa còn căn phòng của cô em gái được trưng dụng như nhà kho để đồ sau khi em ấy dọn đi. Từ chuỗi sự kiện đó, tôi bắt đầu phải tự học cách làm hết mọi việc nhà từ dọn dẹp đến nấu nướng tuy trước kia đúng là có hơi khó khăn cho một thằng nhóc mười bốn tuổi sống trong tình cảm dạt dào mẹ bố mình nhưng giờ đây muốn lo cho bản thân thì phải tự thân vận động mọi việc mà thôi.
Trong khi còn theo học tại sơ trung, tôi đã từng trải qua vài mối tình nhưng đến năm cuối sơ trung, tôi vô tình va phải vào lưới tình Aoi và cả hai yêu nhau cho đến hiện tại.
Có một cô bạn gái đồng hành vào năm ba sơ trung cùng nhau ôn thi với quyết tâm học chung trường cao trung nên có vẻ sự trống trải cô đơn trong suốt hai năm đã vơi đi bớt. Cuối cùng cả hai cùng đậu vào trường cao trung nổi tiếng nằm trong top năm của Tokyo. Tôi ngây thơ nghĩ rằng Aoi sẽ là người giúp mình chữa lành đi được những vết thương hằn lên trong trái tim...
Cho đến cú điện thoại định mệnh đó.
Lúc này tôi đã trải qua vài tháng học kể từ khi dự lễ nhập học tại trường cao trung, hôm đó là một ngày cuối tuần của tháng bảy oi ả, khi bản thân đang chịu đựng cái nóng khó chịu đó trong lúc dọn dẹp căn hộ như thường ngày thì điện thoại reo lên.
Nhưng điều mà tôi nhận được là một tin khá sốc từ Aoi-chan khi cô ấy gọi tới.
“Yoshio này...”
Giọng Aoi chùng xuống, có vẻ như không phải là một tin hay dành cho mình rồi.
“Em có chuyện muốn nói…”
Đầu óc tôi lúc đó chưa kịp đáp lại thì phía bên kia đầu dây tiếp tục cất tiếng.
“Có vẻ như bố em phải đi công tác ở tận Hokkaido... Nên cả gia đình phải đi theo bố...”
Cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác khó thở dâng trào trong lòng ngực.
(Hokkaido ư? Chẳng phải cách Tokyo cả nghìn cây số…)
Thầm nghĩ trong đầu, tay siết chặt điện thoại trong vô thức.
“K-Không có cách nào để em ở lại Tokyo à Aoi-chan?... Như dọn ra ở riêng chẳng hạn?”
“Có vẻ bố mẹ em không chấp nhận việc đó. họ chỉ chấp nhận sau khi em tốt nghiệp cao trung cơ.”
K-Không làm sao mà tôi lại dễ dàng chấp nhận được điều này cơ chứ, ở bên nhau hơn một năm trời tưởng chừng có thể tay trong tay trong suốt ba năm cao trung. Những ngày tháng cả hai cùng vun đắp tình yêu cho nhau mà tôi mơ mộng đến.
Ấy vậy mà, hà cớ gì lại bị chia cách bởi khoảng cách địa lý thế này?!!
(Động não đi, suy nghĩ xem, có cách nào để em ấy có thể tiếp tục theo học ở Tokyo không?)
“Anh… Căn hộ của anh vẫn còn một phòng trống trước kia là của em gái anh, em có thể dọn qua đây sống! Anh sẽ tìm cách nói chuyện với bố mẹ em về vấn đề này thử, được chứ?”
Aoi-chan lớn tiếng gạt phăng đi cái ý nghĩ trẻ con đó của cậu.
“ANH ĐANG NGHĨ GÌ THẾ!!! Chúng ta chỉ mới mười sáu tuổi thôi, một nam một nữ sống cùng với nhau anh nghĩ không xảy ra vấn đề gì à?!”
“Với lại, bố mẹ em đã đóng gói xong hết đồ đạc rồi có vẻ tối mai phải đi....”
“T-Tối mai?!!”
(Chẳng phải như thế là quá gấp rút sao? họ cũng đã nhập học được vài tháng rồi mà lại nhanh chóng chuyển đi như thế...)
Cả hai đã quen nhau gần được một năm rồi, cứ tưởng có thể cùng nhau học tập tại ngôi trường cả hai cùng mơ ước chứ, cùng nhau vun đắp lên câu truyện tình đẹp như trong mơ giờ đây lại mỗi người một ngã thế này.
“Yoshio à..... dù cho có cách xa nhau đi nữa chúng mình vẫn có thể gọi điện cho nhau mỗi tối mà chẳng phải sao?”
Aoi khẽ thở dài qua điện thoại, nghe tiếng thở đó đối với cậu như một lưỡi dao cứa vào tim Yoshio.
“Anh biết không… Ở Hokkaido lạnh lắm. Em sợ mình sẽ quên mất hơi ấm của Yoshio mất thôi…”
Nói xong cô nở nụ cười rạng rỡ, có lẽ... Nụ cười ấy là để dỗ dành phần con nít không chấp nhận việc để cô ấy rời xa khỏi mình nhưng mà...
“Nhưng Cùng nhau chờ đợi nào! Sau khi tốt nghiệp cao trung em sẽ trở lại vòng tay anh liền!”
Tôi cũng muốn đứng lên thử làm gì đó, muốn cùng nhau ở cạnh nhau như trước kia, nhưng một thằng nhóc mười sáu tuổi có thể làm được gì ngoài việc chấp nhận chuyện này cơ chứ.
Thứ đáp lại lời nói Aoi chỉ là giọng nói đầy bất lực được thốt ra.
“Ư-ừm anh sẽ đợi...”
Trước khi tắt máy, hình như tôi thoáng nghe thấy tiếng khóc nắc lên ở đầu dây bên kia.
<><><>
Vào đêm mà gia đình Aoi chuẩn bị lên chuyển đi, tôi đứng trước cổng nhà Aoi để tạm biệt cô lần cuối dưới màn sương tháng Bảy.
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xiên qua hàng liễu rủ, in bóng hai người lên mặt đường như một bức tranh sắp tan biến.
Cả hai hiểu rõ trái tim nhau, nhưng đôi môi của Aoi vẫn ngập ngừng không nói.
“Cùng nhau cố gắng trong 3 năm tới nhé Aoi-chan, anh cũng sẽ đến thăm em, cứ chờ đi nhé.”
Dứt câu, tôi khẽ vòng tay qua eo kéo Aoi lại gần, hơi thở của cả hai ấm nồng trên vai, thứ hơi ấm mà chúng tôi sợ rằng cả hai sẽ quên mất, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, cho đến khi môi sắp chạm nhau.
“Aoi-chan...”
Giọng nói run rẩy, tay ôm chặt Aoi vào lòng.
“Anh sẽ chờ em, còn em sẽ đợi anh chứ?”
Aoi không đáp lại, cô nàng chậm rãi đặt đôi môi của mình lên môi tôi. Đôi mắt nâu long lanh của cô nhắm nghiền.
Một giây rồi hai giây.
Khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua ấy phải chi được tua đi tua lại chỉ nhiêu đó thôi là đủ, tôi không muốn thời gian tiếp tục trôi đi nữa.
Rồi bờ môi mềm mại của Aoi giải thoát khỏi tôi, để lại trên môi mình cảm giác trống rỗng. Nụ hôn ấy mang theo cảm xúc đượm buồn đây có vẻ là vị của sự chia ly, của lời hứa không thể thốt thành lời.
Tôi lại dồn thêm sức siết chặt eo của em ấy, như muốn in dấu từng đường cong cơ thể vào trí nhớ. Hơi thở của tôi lúc này đã trở nên hỗn loạn, trái tim đập loạn nhịp.
Khi Aoi quay lưng rời đi, làn môi cô vẫn mấp máy dòng chữ 'Xin lỗi...' trước khi bước lên xe rời đi.
Chiếc ô tô khuất dần trong màn đêm u tối mang theo tiếng động cơ xe xa dần.
Tôi biết, từ giây phút này, "hạnh phúc" của mình đã vĩnh viễn mang hình dáng của khoảng cách.


0 Bình luận