Sáng thứ Bảy, bầu trời u ám như thể sắp đổ mưa bất cứ lúc nào.
Lê Hòa Bình mở mắt, mắt nhíu lại vì ánh sáng từ màn hình điện thoại sáng rực. 8 giờ 27. Trên màn hình là hàng đống thông báo, nhưng nổi bật nhất là tin nhắn to đùng của Long, hiển thị ngay đầu:
“DẬY MAU, THẰNG LƯỜI! RA QUÁN NET!”
Chưa kịp đặt điện thoại xuống thì từ tầng dưới vọng lên một tiếng hét hăm dọa:
“BÌNH! ĐỪNG BẮT TAO LÊN KÉO MÀY XUỐNG!”
Bình thở dài, lết khỏi giường, lười biếng bước vào nhà vệ sinh. Sau khi tạt nước cho tỉnh táo và khoác bừa cái áo thun nhàu nát, cậu rảo bước xuống. Mấy cái cuối tuần như thế này đã quá quen thuộc — Long luôn đóng vai chuông báo thức bằng mồm.
Đặng Thanh Long, bạn nối khố của Bình từ thời cấp hai, là kiểu người nói nhiều không nghỉ, chơi game kiểu nhập tâm tới mức từng bị mẹ mắng vì vừa ngủ vừa chém gió combo như thật.
Không lâu sau, cả hai đã ngồi trong quán net quen thuộc đầu hẻm. Quán vắng tanh, chỉ có tiếng quạt máy quay lách cách. Hai đứa gác cằm nhìn vào màn hình hiện dòng chữ quen thuộc: “Server đang bảo trì”.
Long khều lon nước ngọt rỗng, gõ mấy tiếng cụp cụp lên mặt bàn.
“Buồn ngủ muốn chết. Giá mà chui thẳng vô game được luôn.”
Bình cười khẩy: “Mày mà vô thiệt chắc chết vì bị slime rượt, khỏi cần boss.”
Vừa dứt lời, một ánh chớp rạch ngang bầu trời, kèm theo tiếng sấm nổ vang trời như pháo Tết. Cột điện trước quán chớp lóe rồi tắt phụt. Cả không gian như bị nuốt chửng trong luồng sáng trắng dữ dội…
Long mở mắt.
Trước mặt cậu là một khung cảnh không thể tin nổi. Không bàn phím, không màn hình. Dưới chân là mặt sàn trong suốt như pha lê, lơ lửng giữa tầng mây. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh — toàn bộ không gian trôi nổi giữa biển mây mênh mông, trắng xoá như giấc mơ.
Bình đứng bên cạnh, mắt vẫn còn mờ mịt.
“…Bình? Mình đang ở đâu vậy? Trên trời hả? Mình chết rồi à?”
“Không giống mơ. Nhưng cũng không giống thật...” Bình đáp, tay siết nhẹ lòng bàn tay. “Cảm giác này lạ quá.”
Một giọng nói nữ nhẹ như gió thoảng vang lên, không phát ra từ bất kỳ hướng nào cụ thể, nhưng như vọng thẳng vào đầu họ:
“Các ngươi đang đứng trong điện thần. Nơi linh hồn được lựa chọn khởi đầu hành trình của mình.”
Cả hai quay lại theo bản năng.
Trước mặt họ là một người phụ nữ với dáng vẻ không giống người trần. Cô ta đứng giữa không trung, ánh sáng trắng nhạt phủ quanh cơ thể như sương mù. Mái tóc bạc buông dài, ánh mắt xanh lam tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. Chiếc áo choàng dài thướt tha không chạm đất mà lơ lửng theo từng bước di chuyển.
Long lùi lại một bước. “Cái... cái quái gì vậy? Tụi tôi bị sao vậy? Đây là đâu?”
Người phụ nữ mỉm cười. “Ta là Aria, Nữ thần bảo hộ của Elyndor. Các ngươi được ta triệu hồi đến đây.”
Bình nhíu mày. “Triệu hồi? Nhưng tại sao lại là tụi tôi?”
Aria đáp không chần chừ: “Vì linh hồn của các ngươi có độ cộng hưởng hiếm thấy. Một người sở hữu tiềm năng pháp thuật tự nhiên. Người kia mang ý chí chiến đấu không chịu khuất phục. Và thế giới này đang đứng trước bờ vực diệt vong. Các ngươi là hy vọng cuối cùng.”
Long cười méo mó. “Không còn ai mạnh hơn à? Chúng tôi chỉ là hai thằng chơi net, chứ không phải anh hùng đâu.”
“Từng có,” Aria gật đầu. “Nhưng tất cả đã gục ngã trước Quỷ Vương.”
Không khí bỗng lạnh hẳn đi.
Bình chậm rãi hỏi: “Nếu chúng tôi từ chối thì sao?”
Ánh mắt Aria trở nên nghiêm nghị. “Linh hồn các ngươi sẽ bị xóa ký ức. Rồi được đưa trở lại Trái Đất dưới hình dạng trẻ sơ sinh. Một khởi đầu không ký ức, không định hướng.”
Long rùng mình. “Làm lại từ đầu mà chẳng nhớ gì... nghe còn đáng sợ hơn cả chết.”
Aria nhìn cả hai rồi hỏi: “Vậy các ngươi quyết định thế nào?”
Cả hai nhìn nhau trong giây lát. Long lên tiếng: “Mày nghĩ sao?”
Bình không ngần ngại đáp: “Tất nhiên là tao đồng ý rồi, mày không thấy điều này thật thú vị sao?”
Long nhún vai rồi cười: “Mày nghĩ đúng như những gì tao nghĩ, haha.”
Aria bước lên, giơ tay về phía Bình.
“Lê Hòa Bình. Ngươi có hai con đường để lựa chọn:
Pháp Sư – điều khiển nguyên tố, sử dụng phép thuật tấn công, hỗ trợ và khống chế.
Triệu Hồi Sư – mở cổng triệu hồi, đưa các sinh vật từ chiều không gian khác vào chiến đấu.”
Bình suy nghĩ không lâu. “Tôi chọn Pháp Sư.”
Ngay lập tức, một vòng tròn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện dưới chân cậu. Ánh sáng bao bọc quanh người. Một bảng trạng thái mờ hiện ra trước mắt:
[Tên: Lê Hòa Bình]
[Class: Pháp Sư – Cấp 1]
[Kỹ năng: Chưa mở. Phải tự học thông qua trải nghiệm và chiến đấu.]
Aria xoay người sang Long.
“Đặng Thanh Long. Ngươi có thể chọn:
Kiếm Sĩ – lối đánh cân bằng, tấn công – phòng thủ hiệu quả.
Cuồng Chiến – đánh đổi phòng ngự lấy sát thương cực lớn, chiến đấu như mãnh thú.”
Long không nghĩ lâu. “Tôi chọn Kiếm Sĩ. Vẫn thích sống dai hơn chết oanh liệt.”
Một vòng sáng đỏ rực bao quanh cậu. Một thanh kiếm ảo hiện ra rồi tan biến ngay vào tay, như được hấp thụ vào máu thịt. Bảng hiện ra:
[Tên: Đặng Thanh Long]
[Class: Kiếm Sĩ – Cấp 1]
[Kỹ năng: Chưa mở. Phải học qua chiến đấu và rèn luyện.]
Aria đưa tay lên. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ từ lòng bàn tay tỏa ra, bao phủ cả hai.
“Vì các ngươi là người được chọn, ta ban cho một phước lành: mọi kinh nghiệm nhận được sẽ tăng 150% cho đến khi định mệnh hoàn tất.”
Cả hai cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi, như thể có một luồng sinh khí mới vừa truyền vào.
“Từ bây giờ, không có đặc quyền nào ngoài nỗ lực. Kỹ năng, sức mạnh, địa vị – mọi thứ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu. Kỹ năng sẽ được chia theo cấp độ từ thấp nhất là F và cao nhất là S.”
Một cánh cổng ánh sáng dần mở ra, phía sau là khu rừng rậm rạp và con đường đất đá dẫn đến vùng đất xa lạ.
“Thị trấn Arven đang đợi. Đó là nơi các ngươi bắt đầu hành trình – học cách chiến đấu, sinh tồn và trở nên mạnh mẽ. Hãy sống sót và chiến thắng hỡi các anh hùng của ta.”
Long nhìn Bình, thì thầm: “Cảm giác y như khởi đầu game level 1 farm slime vậy...”
Bình khẽ nhếch môi: “Chừng nào còn sống thì còn chơi tiếp được.”
Long huých cùi chỏ vào Bình: “Đi thôi, pháp sư! Farm quái level 1 nào!”
Bình thở dài: “Tao đã bắt đầu có linh cảm xấu về cái thế giới này rồi...”
Ánh sáng nhạt dần khi cả hai bước qua cánh cổng thần bí. Trước mắt họ là một con đường đất dẫn vào một thị trấn nhỏ, nằm lọt thỏm giữa thung lũng, xung quanh là những ngọn núi và cánh rừng cây rì rào trong gió. Mái ngói đỏ, khói bếp bay lên từ ống khói, tiếng trẻ con chạy chơi, tiếng búa đập của thợ rèn – tất cả tạo nên một cảnh tượng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Long nhìn quanh, miệng há hốc. “Ở đây hệt như những gì tao xem được trên anime.”
Bình hít một hơi thật sâu, cố gắng tận hưởng. “Quả thật như vậy, không khí và cảnh vật ở đây giống như mình đang bước vào trong một anime vậy.”
Bỗng bụng Long reo lên. “Chắc tao sẽ chết vì đói trước khi kịp đánh bại Quỷ Vương mất...” Long ôm bụng, mặt mày nhăn nhó.
Bình đáp, giọng điềm tĩnh: "Đợi tí đi, sắp vào thị trấn rồi."
Cả hai tiếp tục bước vào trong thị trấn, mắt lướt qua cảnh vật và dòng người đang tấp nập.
Họ dừng lại trước một sạp trái cây. Trên bàn là những quả táo đỏ mọng, hấp dẫn vô cùng. Người bán là một bà cô tuổi trung niên, mặc tạp dề, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào họ.
“Chị cho em hai quả táo nhé?” Bình lên tiếng.
Bà cô nhìn họ một lúc rồi trả lời. “Một quả 10 Peca.”
Bình vô thức đưa tay vào túi quần, nhưng chẳng có gì ngoài không gian trống rỗng.
Long lục tìm trong túi áo khoác đã cũ, nhưng cũng chỉ nhận lại sự trống rỗng.
Bà cô nhìn họ, rồi nheo mắt lại. “Không có tiền thì đừng đứng đây làm mất thời gian của người khác.”
Bình chỉ biết cười gượng, kéo Long rời khỏi sạp.
“Bà cô này khó tính thật,” Long thì thầm.
“Peca có lẽ là đơn vị tiền tệ ở đây,” Bình đáp, mắt vẫn không rời khỏi những sạp hàng. “Giờ biết kiếm tiền kiểu gì trong cái thế giới này nhỉ?”
Cả hai tiếp tục đi qua những con hẻm đá nhỏ hẹp, mắt ngắm nhìn dòng người tấp nập – những người dân mặc trang phục cổ xưa, có vài người đeo vũ khí nhìn rất ra dáng “dân chuyên nghiệp”.
“Ê Bình,” Long bỗng lên tiếng, như chợt nhận ra điều gì đó. “Thế giới kiểu này chắc chắn phải có hội mạo hiểm gì đó đúng không? Kiểu như nơi người ta đăng ký đi săn quái vật, kiếm tiền ấy.”
Bình nghĩ một chút rồi gật đầu. “Cũng có lý. Chắc chắn phải có chỗ như vậy.”
Ngay lúc đó, Long quay người lại, bất ngờ đụng phải ai đó.
“Ái!” Người bị va trúng lùi lại một bước, rồi nhìn họ. Là một cô gái, nhưng có đôi tai dài phủ lông trắng và đuôi đang lắc lư nhẹ phía sau.
Long ngây người, nhanh chóng xin lỗi. “Xin lỗi! Tôi không chú ý đường!”
Cô gái bật cười, ánh mắt vàng nâu nhìn họ với vẻ tò mò. “Không sao đâu. Mà hai người... trông khá lạ mặt.”
Bình gật đầu. “Chúng tôi mới đến đây.”
Cô gái chống hông, nở nụ cười thân thiện. “Tôi là Mirai, mạo hiểm giả hạng Đồng. 2 người cần tôi giúp cái gì không?”
Bình nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng: “Có hội mạo hiểm ở đây không? Chúng tôi muốn đăng ký tham gia.”
Mirai gật đầu. “À, có đó. Hội mạo hiểm ở gần quảng trường thôi, tôi có thể dẫn các anh tới đó.”
Bình khẽ gật đầu, “Vậy cảm ơn bạn trước.”
Mirai mỉm cười rồi quay đi. “Đi theo tôi.”
Cả hai nhìn nhau một chút, rồi lặng lẽ bước theo cô gái – bụng đói cồn cào, nhưng ánh mắt của họ đã sáng lên chút hy vọng.


0 Bình luận