Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa kính lấm lem bụi, vẽ những vệt cam vàng mờ đục lên nền lớp học 12A1. Mặt trời đang lặn chậm phía sau dãy nhà trường, nhuộm không gian trong lớp bằng gam màu xế chiều.
Hải đứng giữa lớp, bất động. Con dao gọt hoa quả cán nhựa vẫn nằm trong tay, lưỡi dao nhỏ xíu nhưng ướt đẫm máu tươi. Giọt máu rỉ ra từ đầu mũi dao, rơi lách tách xuống nền gạch lạnh. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, lên những vệt đỏ khiến khung cảnh càng trở nên méo mó.
Cậu đứng im, mắt mở to, lồng ngực phập phồng.
Thi thể chàng trai nằm sấp trên nền gạch, mái tóc lấm tấm vết máu, áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ nửa ngực. Một bàn tay còn hơi co quắp, như muốn nắm giữ hy vọng cuối cùng. Vết dao đóng sâu khiến máu chảy trào loang rộng thành vũng. Ánh hoàng hôn phản chiếu lên từng tia đỏ thẫm.
Ban đầu chỉ là tiếng nấc, sau đó là tiếng la khàn đặc đến nhức óc.
Có một cô gái ngồi co rúm dưới sàn với cơ thể trần trụi. Mảnh áo đồng phục nhàu nhĩ ôm chặt trước thân, che đi phần ngực ít ỏi của mình. Hai chân thon dài run bần bật không đủ sức để đứng lên. Mái tóc rối xõa che nửa khuôn mặt, nước mắt làm nhòe tất cả.
“Đừng… đừng lại gần…”
Giọng cô vang lên, xé toạc đi sự tê liệt trong tâm trí Hải. Âm thanh đó không mang theo giận dữ, chỉ toàn nỗi sợ.
Hải chợt nhìn vào mắt cô. Trong đó không còn sự quen thuộc, không còn hình bóng của người cậu yêu. Cơn giận trong cậu vụt tắt, thay vào đó là cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nhìn vết máu còn dính trên da, rồi nhìn lại con dao.
…..
“Ê Sang, mày làm xong bài tập Anh Văn chưa? Tao chịu chết rồi.”
Lớp học 12A1 tràn ngập ánh sáng. Ánh nắng mùa hè xuyên qua khung cửa kính mờ, tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch mát lạnh. Ngoài trời, tiếng ve sầu râm ran vang vọng trong không khí oi ả.
Hải ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc hơi rối vì mồ hôi nhưng nụ cười vẫn tươi như mọi khi. Cậu xoay người sang, vỗ nhẹ vai người bạn bên cạnh.
“Trừ môn Toán ra thì còn lại đừng hỏi tao. Tiếng anh tao dốt bỏ mẹ.” Người bạn thân nhất ngồi bên cạnh Hải đáp.
Khuôn mặt Sang điển trai với nụ cười lém lỉnh. Cậu ta cao ráo, trắng trẻo, là mẫu hình lý tưởng của những chàng trai trong lớp. Hiện cậu đang được mời làm người mẫu cho tạp chí thanh niên mới nổi gần đây.
Tiếng cười của Hải và Sang vang lên nhẹ nhàng, đan xen vào tiếng ve sầu ngoài trời. Sang sau đó kể về kế hoạch cho buổi chụp hình sắp tới, với những tấm ảnh đặc biệt dành riêng cho mùa hè. Hải chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại cười đùa theo.
“Hôm qua chụp ngoài công viên, nắng vỡ đầu. Tưởng xỉu tại chỗ luôn. Nhưng mà chắc đẹp... Người ta bảo mặt tao ăn được ánh mặt trời.” Sang vừa nói vừa vuốt tóc như thể đang diễn trên sàn catwalk.
“Ừ. Tao thì ăn mồ hôi, giờ ướt nhẹp như con cá mực đây.” Hải kéo cổ áo ra cho gió lùa vào, rồi ngửa mặt đón từng luồng gió nhẹ từ khung cửa sổ. “Hè này nóng điên.”
Đột nhiên, ánh mắt các học sinh nam bị thu hút vào phía cửa.
My bước vào lớp học với balo sau lưng, nắng chiều bám lấy vai áo trắng, lấp lánh như những hạt bụi vàng. Mái tóc đen mềm rủ xuống hai bên má. Hải ngẩng đầu khi cảm thấy bầu không khí quen thuộc. Ánh mắt cậu dừng lại nơi My đứng như có sợi dây vô hình kéo tới, nụ cười tự nhiên hiện trên môi mà chính cậu cũng không nhận ra.
My không nói gì, chỉ nghiêng đầu khẽ rồi đưa quyển vở Tiếng Anh qua bàn Hải. Một góc vở đã được gấp sẵn, đánh dấu trang bài hôm nay. Cô đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt đen sâu, ánh lên ánh nhìn yên lặng mà ấm áp.
Hải đón lấy lật ra xem. Từng nét chữ gọn gàng ấy đã nói thay tất cả, phần bài tập tiểu luận tiếng anh mà cậu đã vò đầu cả sáng. My biết chỗ cậu vướng. My luôn biết.
“Tụi bây ăn sáng chưa?” Sang đùa cợt, quay sang hỏi những người bạn khác.
“Tao chưa.”
“Giờ thì có rồi.”
“Gì vậy?”
“Cơm chó.”
Giờ ra chơi, My ngồi tay chống cằm đọc lại các nguyên tố hóa học. Hải ngồi kế bên cũng không nói gì, chỉ dùng đầu bút gõ nhẹ vào quyển sách của cô. Cô liếc nhìn cậu, cười nhẹ vì những trò trêu chọc. Cậu vẽ vội một khuôn mặt nhỏ xíu ở mép bàn, với mái tóc thẳng tắp dài qua vai. Cô lắc đầu cười khẽ, rồi tiếp tục đọc, bàn tay cô đã đặt gần tay cậu hơn một chút.
Hôm đó là ngày đầu tiên họ chính thức hẹn hò, trao nhau lời tỏ tình dưới gốc cây bàn vào sáng sớm.
Hải và My cùng ngồi trong thư viện vào những buổi chiều ôn thi. Cô đọc sách, cậu làm bài tập. Thỉnh thoảng My khẽ nhắc một lỗi sai, không nhìn cậu mà dùng đầu bút chỉ nhẹ vào vở. Hải im lặng gạch đi, nhưng mỗi lần như vậy nụ cười của cậu lại dài hơn, bút cậu viết nhanh hơn.
Họ không cần hẹn hò rình rang. Không cần ôm nhau giữa sân trường. Chỉ cần ngồi cạnh, chia đôi cục tẩy hay uống chung một ly trà sữa, lặng lẽ mơ về ngôi trường Bách Khoa nơi góc phố phía Nam thành phố.
…..
“Đó là tất cả mọi chuyện, thưa quản ngục.”
Cậu trai trẻ ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế gỗ mục, thân hình gầy gò như sắp bị nó nuốt chửng. Mỗi lần cậu khẽ dịch người, ghế lại phát ra âm thanh cọt kẹt khó chịu.
“Vậy ý của mày là… thằng đồng đội đó đã giết mày bằng một con dao gọt trái cây?”
Đối diện là một gã đàn ông to lớn, vóc dáng như được đúc từ sắt đá. Hắn ngồi vắt chéo chân một cách ung dung trên chiếc sofa bọc lông vũ quý hiếm, lớp vải mềm mịn gần như chìm dưới thân hình đồ sộ của hắn. Chiều cao gần hai mét, bờ vai rộng như cánh cửa sắt, tràn đầy sức mạnh khiến căn phòng dường như nhỏ lại trước sự hiện diện của hắn.
“Dạ đúng thưa ngài, tôi đã vô tình đánh thức khả năng hoang dã của cậu ta. Trong thế giới động vật, sư đử đực thường giao chiến với sư tử đực khác nhằm tranh giành lãnh thổ cũng như bầy bọn giống cái. Kiểu đại loại vậy.”
“Tao biết mày đang nói gì,... Hahaha, nghĩ tới làm tao cười cả bụng. Mày dám chịch đàn bà đã có gia đình trong tu viện à?” Cai ngục rít một hơi điếu thuốc phiện trên tay. Hắn ta khoái chí trước câu chuyện của tên dị giới này.
Có vài sự hiểu lầm ở đây nhưng cậu không buồn giải thích.
“Thật đau lòng nhưng ngài chí phải.”
Sống tại đây đủ lâu khiến cậu trai trẻ nhận ra nhiều điều. Tuy trong một nhà tù chật hẹp không ánh sáng, không sách vở, cậu vẫn luôn cố gắng chiều lòng kẻ quyền trên hòng nhận được ưu đãi.
Và hiện tại đối với cậu, kiến thức là thứ siêu việt nhất.
“Tao cũng muốn được trải nghiệm cảm giác giống mày. Được vui chơi thỏa thích bên lũ bạn đồng trang lứa, hưởng thụ các món ăn ngon, nhiều phụ nữ vây quanh.”
Hắn thả làn khói trắng đục vào mặt cậu. Hơi thở hôi thối từ bộ răng mạ vàng và mùi thuốc phiện khiến cậu muốn nôn ra hết bát súp tối qua.
“Nhân tiện, 117, nhìn mày đẹp mã như vậy,... vứt bỏ thì phí quá.” Rồi đột nhiên, hắn đổi chủ đề.
“Chuyện đó…”
Các tù nhân trong trại đều khoác trên mình một kiểu đồng phục xám bạc bạc, chất vải thô ráp bốc mùi ẩm mốc và mồ hôi lâu ngày. Thứ phân biệt duy nhất bọn họ là con số được vẽ nguệch ngạc bằng loại mực đen không phai như một con dấu trên hàng hóa.
“Mày thấy sao 117, tao không muốn ép bất kì ai. Mày ngồi đây cũng lâu rồi.” Tay quản ngục béo mập nói, hắn xoa chiếc bụng đầy mỡ rồi nhìn vào đồng hồ cơ trên bàn. Đã đến lúc hắn phải nạp thêm calo.
“Tới ngày quét dọn nhà tù. Tụi bây cần làm cho tốt để được tuyên dương. Các khẩu phần ngon sẽ trung chuyển vào trong ít phút nữa. Hãy nỗ lực lên những người đàn ông! Thành quả sẽ tạo kim cương.”
Nhớ lại bài phát biểu sáo rỗng từ tên quản ngục hôi hám lúc sáng. 117 biết hôm nay sẽ giết bớt tù nhân có ít thành quả nhất, để rồi đưa vào các tù nhân khỏe mạnh mới tới.
Dù vậy vẫn có ngoại lệ cho những tù nhân, họ sẽ được bán như những món hàng cho giới quý tộc.
117 được yêu thích.
117 được ca tụng trong vinh quang, khiến các tù nhân ghen tị.
Tiếng lành đồn xa, dẫn tới tay vị quản ngục vĩ đại.
“Vâng, bề tôi đồng ý.”
Hắn cười thầm, nghĩ rằng túi tiền sẽ rủng rỉnh thêm chút ít.
Tất nhiên hắn không bao giờ nói rằng 117 sẽ được đưa lên bàn mổ, nơi hàng loạt cuộc phẫu thuật với lượng gây mê ít ỏi. Để rồi kết quả làm vật trang trí im lìm trong ngôi biệt thự xa hoa, hòa mình vào các bảo vật quý giá.
“Ký vào đây, nhớ bày tỏ thành ý trong lòng.” Hắn đưa ra một khế ước bằng vải vàng, thứ có sức mạnh kiểm soát tuyệt đối.
“Vâng thưa ngài.”
Hắn chầm chậm, không vội vã. Chỉ cần sự đồng thuận từ hai phía thì khế ước ma thuật sẽ hoạt động.
“Giờ thì, lặp lại như tao nói.” Tay quản ngục hít một hơi sâu. “Con xin thề với đấng Norus Vạn Pháp, ngài cai giữ muôn cõi.”
“Con xin thề với đấng Norus Vạn Pháp, ngài cai giữ muôn cõi.” 117 cúi đầu, chắp tay lại như một người theo đạo, giọng cậu run nhẹ nhưng dứt khoát.
“Bằng máu thịt, bằng linh hồn bất toàn, con xin tự nguyện dâng hiến lời thề này.”
“Bắng máu thịt, bằng linh hồn bất toàn, con xin tự nguyện…”
Từ ngữ dừng lại trước đầu lưỡi 117.
Đột nhiên, một tiếng rầm vang vọng từ sâu trong lòng đất. Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội. Trận động đất bất ngờ khiến cả hai ngã chúi xuống sàn. Ánh đèn trần lắc lư loạng choạng, chiếu những quầng sáng đứt gãy lên tường đá lạnh lẽo.
Khi cơn chấn động vừa dừng, tay quản ngục vội đứng lên, định thét vào bộ liên lạc trên bàn.
Nhưng chưa kịp mở miệng, một bàn tay siết chặt lấy hắn từ phía sau.
Cơn nóng rát bùng lên nơi cổ, sắc lẹm, lạnh ngắt như lưỡi dao băng.
Máu tuôn ra như thác.
“Giờ mày trải nghiệm được cảm giác đó rồi đấy.” Khóe miệng 117 cong lên, cậu vứt thanh thép gỉ nhưng sắt nhọn trên tay. “Có cái chết đẹp như tao vậy.”


0 Bình luận