Tập 01: Tiểu thư đến trường
Chương 04: Tiểu thư khủng hoảng, bạn khủng bố!
0 Bình luận - Độ dài: 6,327 từ - Cập nhật:
“…cảnh báo… nguy… xin… chú ý…”
“Khụ khụ… khục…”
Sảnh sân bay chìm trong biển khói mù mịt sau loạt bom đầu tiên, những tiếng cảnh báo đứt quãng hòa cùng cả trăm tạp âm inh ỏi vang vọng, đứt quãng đến nhức óc. Lio dựa vào tường khẽ khom mình, khò khè như đang cố gắng để ‘hít thở’. Ánh sáng xanh trong đôi mắt kia rúng động.
Lio chưa từng cần không khí để duy trì sự sống.
Cố đè nén suy nghĩ, cậu đảo mắt khắp mọi nơi tìm kiếm hình bóng cô bạn. Song từng lớp khói mù mịt che mờ tầm nhìn vốn đã hạn hẹp của Lio. Kỳ lạ thay lúc này mọi giác quan khác lại hoạt động trơn tru đến lạ thường.
Tiếng la hét gào khóc, tiếng kim loại va vào nhau hay cả tiếng cười cợt điên cuồng đều dội thẳng vào tai Lio chẳng khác nào trường sóng thủy triều khổng lồ. Dữ dội đến kinh hoàng. Nhưng tất cả từ từ mờ dần rồi chìm sâu vào những ‘cơn sóng nước’ vô định. Cuối cùng, chỉ còn lại âm thanh ùng ục với mật độ ngày một dày đặc vây hãm. Ngay cả một kẻ khù khờ như Lio cũng nhận ra mình đang chìm dần vào màn nước bất tận. Dẫu có cố ngoi lên đến mấy cũng vô dụng.
Dao động… lạ quá… có người dùng dị năng chăng?
Một suy nghĩ thoáng làm Lio khẽ giật mình. Cảm giác bị đe doạ chân thật đến không ngờ tới. Dù rằng bản thân cậu biết mình sẽ không chết… không thể bị giết chết.
“Thế thì ‘chết’ có ý nghĩa gì?”
Ngay khi giọng nói ai đó lướt qua đầu, Lio như choàng tỉnh khỏi tầng ác mộng kinh hoàng. Nhưng trước mắt vẫn chỉ là một bức màn tối om. Không, cậu biết đó là nước. Lần này Lio nhận thức rõ được cơ thể của chính mình. Song, như vậy vẫn là không đủ. Ý thức vẫn chưa trở lại. Những âm thanh dai dẳng bên tai Lio dần hóa thành bọt nước, hoặc có thể đó chính là ‘hơi thở’ của cậu.
Lio sẽ không chết vì không thể thở, nhưng giờ cậu lại chợt có suy nghĩ, biết đâu mình sẽ chết. Tựa một con người. Song, có lẽ chính cậu cũng không biết về vẻ mặt bình thản hiện tại của chính mình dù đôi mắt đang dần mất tiêu cự.
“Tới đây nào… Lio, mau về nhà thôi…”
Lio mơ màng nghe thấy tiếng ai đó thoảng qua bên tai, cuốn những xiềng xích đeo bám cậu đi, để lại một đôi chân trần trên làn cát trắng mênh mông. Nền cát trắng xóa như trải dài bất tận. Lio không để ý quá nhiều, cậu ngơ ngác bước từng bước nhỏ tựa một em bé mới tập đi. Những nơi Lio đã đi qua, cát trắng nối đuôi nhau kéo xuống dưới vực đen thăm thẳm.
Chỉ còn một con đường là tiến về phía trước. Theo tiếng thì thầm du dương vẫn cất gọi cậu ngay cả khi không thành tiếng. Về nhà.
Đột ngột, một dòng điện chạy dọc sống lưng, Lio kinh hãi như thể vừa chứng kiến một cơn ác mộng. Có gì đó đã ngăn cậu lại, dự báo một chuyện chẳng lành. Cả cơ thể Lio tê dại, đầu óc lạnh buốt và hoàn toàn không thể tự kiểm soát được ’hơi thở’ của chính mình.
A… Mình bị tóm rồi. Ai đó, ai đó đang ‘dắt’ mình theo!
Chưa kịp để cậu nghĩ thêm điều gì, tiếng gió rít mạnh chợt vang lên bên tai đã tạo nên một rung chấn khủng khiếp hất văng thăng bằng của thiếu niên. Lio loạng choạng, vội vã ôm lấy cơn đau tới từ tai trái. Đau đớn vô ngần, nhưng đủ để đưa Lio về đến ‘hiện tại’. Những tiếng ‘ri ri’ văng vẳng hồi lâu, rồi nhỏ dần, để lại khoảng lặng khiến người ta rùng mình.
Lio quỳ sụp dưới đất. Cả người cậu ta run rẩy, sắc mặt tái nhợt và hơi thở vẫn còn hỗn loạn. Nhưng lúc này điều ấy có lẽ chẳng còn quan trọng. Nhờ rung chấn vừa rồi mà Lio mới thoát khỏi ‘mộng giới’. Cậu ta mím chặt môi, dù không đau nhưng vẫn cảm nhận được tay phải mình ươn ướt.
Máu và những mảnh vụn thủy tinh bị nghiền nát. Có lẽ khi bức tường thế giới kia bị xuyên thủng, cậu đã vô thức nắm lấy nó. Trớ trêu thay dù với ‘Perioval’, giấc mơ là an toàn nhất, vậy mà cậu ta lại mắc kẹt tới mức suýt mất mạng. Dù ngay cả là thứ của người khác, lẽ ra họ cũng có thể…
Khẽ cắn môi, cảm giác tĩnh lặng nhắc nhở Lio về một mối lo khác.
Còn… tai trái của mình…
Cảm giác cồn cào và kinh sợ đến kì lạ. Lio hít một hơi thật sâu như đang cố gom lại toàn bộ sự can đảm, rồi từ từ thả tay đang ôm tai trái ra. Đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào bàn tay. Tĩnh lặng, tựa như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, nhưng lại chẳng thể khiến người ta bình tâm nổi.
Trong không gian đổ nát của sân bay đầy những tạp âm mà cậu chẳng thể nghe, Lio ngồi như trời trồng. Có lẽ một kẻ vốn lớn lên trong sự bảo bọc từ một thế lực lớn như cậu lúc này cần cái gì đó để tựa vào. Không, để ngăn cản sự sụp đổ đang từ từ len sâu trong lòng. Cậu thở dốc từng đợt, nhưng rồi dần chậm rãi và cẩn trọng trở lại như sợ đánh thức điều gì đó.
Đáp trả lại nỗ lực ấy, từ sau màn khói đặc sánh, một vật hình tròn chậm rãi lăn tới rồi dừng lại. Luồng khí lạnh cóng chợt chạy dọc sống lưng, thông báo cho Lio tiếp theo thảm họa gì sẽ tới. Và nó sẽ tới.
Lio cắn chặt răng, cả lý trí lẫn trái tim đều kêu gào trong tiềm thức nhưng cơ thể lại đông cứng.
Hàng ngàn suy nghĩ và cảm xúc cứ đan vào nhau đổ ồ ạt xuống não bộ của Lio. Đến mức ngay cả bản thân cậu cũng chẳng tự cảm nhận được sự sống của chính mình. Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, khoảng lặng vụt qua khiến Lio bình tĩnh hơn đôi chút. Nhưng đối mặt với thứ trước mắt, cậu không tránh khỏi nỗi kinh sợ và sự bất lực cùng cực.
Người ta thường cho rằng khi đủ thứ cảm xúc chồng chéo đan vào nhau, giằng xé tâm trí. Cuối cùng, mọi nỗ lực vùng vẫy, giãy dụa, nỗi sợ hay sự không cam tâm đều sẽ tan thành mây khói.
Tâm thái bình yên đến lạ.
Điều ấy có thể đúng, hoặc sai. Dẫu vậy, lựa chọn chấp nhận dường như lại là một quyết định không tệ, ít nhất là với trường hợp trước mắt. Lio dần nhắm mắt lại, khó khăn nuốt nước bọt rồi lại thở nhẹ một hơi như đã chấp nhận phó mặc mình cho số phận.
Nếu đây là kết quả cuối cùng, vậy thì cậu sẽ phải nhường chỗ cho nó.
Chợt, một cảm giác rùng mình đột ngột ùa vào não bộ Lio khiến cậu trừng to mắt. Khi nhận ra thì cơ thể Lio đã bị nguồn lực vô danh kéo thật mạnh về phía sau. Thời gian đúng lúc bom nổ, cậu theo phản xạ giơ tay che mắt.
Không gian vừa tăm tối vừa tĩnh lặng khi không thấy gì, Lio như kẻ đã chết. Cả người cậu cứng đờ, ngay cả động tác che mắt cũng được giữ nguyên như đóng đá. Nhưng chẳng được vài giây, cổ áo Lio một lần nữa lại bị sốc lên một cách thô bạo, kèm theo đó là những lời quát tháo xuyên thủng màng nhĩ.
“Cậu muốn chết à!? Bom F1 chỉ nổ trong phạm vi năm mét mà cũng không biết đường cút cho xa ra à?”
Dù chỉ lờ mờ nghe được vài chữ, Lio lại cảm thấy thật tốt. Bởi vì khi ấy, không gian lại sáng bừng.
Không phải là cái chết.
Người trước mắt đang mắng Lio không ai khác chính là Joyce. Cô bé đeo một chiếc mặt nạ siêu mỏng, toan định nhiếc tiếp vài câu cho hả dạ. Joyce chợt khựng lại. Ánh mắt màu hạt dẻ từ người đối diện chuyển từ cáu giận thành kinh ngạc rồi hóa hốt hoảng. Miệng cô bé mấp máy như đang nói gì đó, nhưng Lio lại chẳng nghe thấy được.
“C… cậu nó…”
Giọng nói run rẩy đến mức chính Lio cũng giật mình. Ngược lại, Joyce có vẻ không lấy làm lạ. Cô bé không nói mà chỉ lên tai trái của mình. Lio cũng làm theo một cách máy móc. Một thứ chất lỏng mát lạnh tiếp xúc với đôi tay dài của Lio, rồi theo từng đốt tay chảy xuống thành dòng.
Màu xanh lá cây và có mùi ngọt thoáng qua. Là máu.
Joyce túm lấy cổ tay cậu bạn hẵng còn thơ thẩn, tay cầm mặt nạ dứt khoát táng cái ‘bốp’ lên mỏ cậu chàng, rồi thô bạo kéo đứa vẫn còn đau đớn đằng sau đi.
Lio ôm miệng, đau ứa cả nước mắt. Nhưng lúc này cậu phát hiện ra mùi ngọt sắc của máu, cảm giác ớn lạnh xung quanh và cảm giác đau đớn vốn đã bị lãng quên. Lio thoáng rùng mình. Kỳ lạ thay, cậu không nghe thấy gì nữa, dù chỉ một tiếng.
“Nghe thấy tôi nói rồi chứ?”
Giọng nói của Joyce vang lên trong không khí đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Lio bối rối gật đầu. Cô bé liếc qua, đưa cho cậu chiếc khăn tay để cầm máu rồi mới nói tiếp.
“Đeo cho cẩn thận. Nếu không mất kiểm soát thì đừng kêu, với lại đừng có mà nhìn xuống chân, cấm đấy!”
Joyce liếc qua tia sợ hãi vừa ánh lên trong mắt cậu chàng rồi dời tầm mắt. Cô bé dẫn Lio ra khỏi khu vực lấy hành lý. Dẫu có cả vạn câu hỏi vì sao trong đầu, song Lio không dám mở miệng. Một cảm giác tồi tệ dấy lên trong lòng cậu. Nếu lúc ấy, cái cảm giác kia không đánh thức cậu khỏi cơn mụ mị, thì liệu giờ cậu có biến thành ‘sự tĩnh lặng’ ngoài kia?
Mặt khác, Joyce hơi nhẹ nhõm khi đôi mắt của tên cậu ấm đã nhắm nghiền. Cảnh tượng sân bay lúc này đủ để khiến một đứa đã được chuẩn bị sẵn như cô bé còn phát run thì sao tên ngốc trước mắt có thể chịu được. Nếu như không phải Joyce nghĩ mình cần có trách nhiệm với tên cậu chủ nhỏ này, cô bé tuyệt đối sẽ không rời khỏi vùng an toàn của mình dù chỉ một bước.
Họ hướng tới một góc khuất cách khu vực hành lý không xa, nơi có một chiếc lỗ đã được đào sẵn. Bên cạnh đó là Sila và Ester đã về trạng thái ngủ đông.
“Trước mắt cứ trú tạm ở đây đã.”
Dứt lời, cô nhóc đẩy Lio vào trong. Một mặt Joyce kiểm tra bức tường quanh chiếc lỗ, bên khác kích hoạt sẵn dị năng. Chính giữa bàn tay Joyce xuất hiện một luồng sáng màu cam nhạt cùng một quả cầu đựng chất lỏng màu bạc. Quả cầu nhỏ sáng óng ánh, nước bên trong giao thoa đều đặn, rồi dần dần thành hình.
Joyce xem xét tỉ mỉ màu của bức tường rồi mới nhìn đến chất lỏng trên tay. Cô bé bôi chất lỏng vào không trung rồi chúng dần đặc lại, hoá hình. Chính xác hơn, Lio khẽ đưa tay lên gần miệng lỗ hổng. Không ngoài dự đoán của cậu, đó là một màn chắn vô hình. Sau đó thì không còn sau đó nữa vì trước mắt của Lio mọi thứ đã bị bịt kín hoàn toàn chỉ trong phút chốc.
Một đứa trẻ có thể thành thạo dị năng tới vậy sao? Hay là… do mình đã ở trong cái kén quá lâu rồi?
Lio thoáng kinh ngạc, dù được chuẩn bị tốt đến đâu, với bằng ấy thời gian một 'sinh vật' có thể thành thạo đến đâu? Ém lại hàng tấn thắc mắc trong đầu, ánh mắt xanh biếc khẽ đảo, hỏi một cách do dự.
“Dị năng của cậu... là ‘Sáng tạo vật chất’ à?”
“Không. Là ‘Acid’. Nhưng sau khi bị nhồi kiến thức thì nó thành thế. Dù hôm nay chúng đang khiến tôi phát huy tốt lạ thường thì mọi thứ đều đau khổ."
Joyce trả lời, ánh mắt cá chết ai kia nhìn bức tường trước mặt, vẻ mặt như một tay lõi đời thực thụ. Trong khi ôn lại quá khứ đau khổ, tay nhỏ còn không quên lọ mọ sờ mó túi rồi móc ra một quả cầu hình đa giác, rồi gắn nó lên trên nóc chiếc hang. Lio nhìn nó một cách đờ đẫn, hỏi.
“Cậu… lôi tớ vào đây tự sát chung à?”
“Không má ơi, đây là cầu lọc khí tích hợp màng cách âm đó ba! Cậu chủ nhỏ mà khờ quá vậy!”
“Ha ha ha…”
Joyce nhíu mi khi nghe thấy tiếng cười vang lên ở phía đối diện. Sự to gan chợt đổ bộ xuống tâm trí cô bé. Nhưng bàn tay kia còn chưa kịp đáp xuống eo Lio thì nước mắt của cậu đã rơi lã chã.
“C… cái gì đấy hả?? Tôi đã thụi cậu đâu? A, ý là không phải vậy!!”
“Ha ha… ha ha ha…”
Joyce nhìn đứa đang không ngừng lau nước mắt mà miệng vẫn ngoác ra cười cho bằng được trước mặt như một kẻ điên. Cô bé cuống cuồng toan muốn dỗ dành nhưng chưa biết làm sao thì vớ được cân quýt mà cô mua trước khi rời tàu. Joyce không do dự, tay ném quýt vào người cậu ta như để xua đuổi tà ma.
“Ăn đi. Đồ ngọt sẽ giúp cậu trở lại bình thường đấy. Còn giờ thì tránh xa bà đây ra!”
“Sao cậu lại nói thế… tàn ác quá vậy…”
Trong khoảng khắc tên nhóc trước mặt lau mặt, ánh mắt cậu ta ánh lên bầu trời xanh ngắt. Bong bóng màu hồng bay bay như đang thách thức sự ‘men lì’ trong Joyce. Trước mỹ nhân loay hoay, trong veo như viên pha lê tinh tuý vô tội. Bỗng, ả ta cắn phập quả quýt, nước văng tung toé.
Toà phủ nhận, bị cáo có tội! Bị cáo không biết ăn quýt!
Hệt như đời chỉ đẹp khi còn tình yêu, chuyện chỉ vui khi còn có quýt. Sau khi hai đứa ăn xong, bầu không khí ngay lập tức quay về trạng thái ngưng đọng ban đầu. Thông qua quả cầu lọc khí và chip nghe lén kiêm camera ẩn mà cả hai vẫn biết được sơ qua về tình hình bên kia lớp tường.
“Nhìn cậu lo lắng quá đấy!”
“Còn cậu thì bình tĩnh quá rồi, Vincent.”
Bầu không khí căng thẳng nãy giờ, tất nhiên sẽ không chỉ vì hai câu này mà trở nên tốt hơn. Lio hiểu mình nên yên lặng chờ đợi, nhưng cơ thể vẫn không cầm được sự run rẩy cùng lo lắng. Da gà da vịt nổi lên lần lượt.
"Chúng ta cứ núp như thế vậy bên ngoài thì sao? Sila và Ester…”
Đứng trước sự lo lắng của cậu bạn, Joyce nhún vai, dường như khá quen thuộc với tình huống trước mắt. Dẫu vẫn có đôi chút bồn chồn hiện hữu trên khuôn mặt nhưng so với Lio, cô bé có lẽ điềm tĩnh hơn nhiều.
"Họ vẫn ổn, khí gas bên ngoài không chỉ đánh lạc hướng giác quan của các sinh vật sống mà còn đánh sập được cả hệ thống máy móc. Hơn nữa, khi nãy tôi thấy người không có mặt nạ lọc khí đi thành hàng ra sảnh đấy! Mưu hèn kế bẩn rùng cả mình! Đến nước này rồi thì đợi đội phản ứng nhanh tới giải quyết thôi. Chúng ta không làm được gì đâu.”
Lio lo lắng không phải là không có căn cứ. Joyce khẽ xoa tay, chiếc camera ẩn với hình ảnh chất lượng kém vẽ nên trước mắt hai đứa một khung cảnh thậm chí còn tệ hại hơn. Toàn bộ tầng một và hai đã bị kiểm soát, mái vòm đón đưa tàu không gian hay mọi cửa nẻo đóng kín bưng và con tin bị quây sát sao bởi những kẻ khủng bố canh phòng.
Chúng mặc đồ đen kín người cũng những trang bị hạng nặng hẵn còn vương mùi hăng hắc của thuốc súng. Từng động tác mà chúng thể hiện đều toát ra vẻ bài bản. Joyce đoán họ có lẽ đã từng là lính đặc chủng đã xuất ngũ hoặc đào ngũ. Với tình hình chính trị hiện đang ngày một phức tạp hơn ở bên trung tâm, có lẽ ngay cả hành tinh ngoài rìa này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Hoặc là, vì người bên cạnh.
Nói đi nói lại, Joyce phát cáu khi đội phản ứng nhanh của Trái Đất hoạt động quá mức chậm chạp. Hiển nhiên, cô bé không thể trông mong một xã hội siêu năng mới bước đầu hình thành có thể hành động trơn tru và hệ thống như ở trung tâm. Bởi vì tỉ lệ tội phạm ở vùng rìa như nơi này cực kì cao trong khi ấy nhân lực lại thiếu trầm trọng. Bất kì ai cũng đều có thể thông cảm cho sự trễ nải vài giây. Nhưng cũng chỉ tới thế.
Bởi lẽ trọng trách là đội vệ binh phản ứng nhanh là giữ mức độ tổn thất ở mức tối thiểu và mở đường cho đội giải cứu. Nếu như họ cũng xuất hiện cùng thời điểm với cảnh sát bình thường, vậy thì ý nghĩa tồn tại của đội là hoàn toàn vô nghĩa. Hơn nữa, cái nôi của họ, Tecatory còn đang ở đây. Nếu hôm nay họ thất bại…
Joyce mím môi, nỗi bất an khiến dịch dạ dày cũng sôi lên. Cô bé vô thức cắn móng tay, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Cùng lúc này, từ bên ngoài truyền đến thứ thông tin khiến Joyce thoát ly khỏi dòng suy nghĩ.
Một tên lính trẻ chạy lại hướng chín giờ, báo cáo cho kẻ hiện đang ngồi vắt vẻo trên đống gạch đá ngổn ngang. Dẫu rằng người ta nhìn vào thôi đã thấy đau lưng rồi nhưng gã ta vẫn thản nhiên phì phèo thanh NTD, một loại chất kích thích tinh thần đã bị cấm.
“Cậu ta không có mặt trong sảnh này, thưa sếp!”
Sau khi nghe tên cấp dưới báo cáo, động tác của gã khựng lại. Ánh mắt quét qua, nhìn thuộc cấp của mình như một kẻ đã chết. Sau đó, Joyce chỉ kịp nghe một tiếng ‘vút’ vụt qua tai và âm thanh kêu rên nhỏ tựa tiếng muỗi kêu. Tên lính trẻ đó khuỵu xuống, máu tươi chảy ra lênh láng. Nhưng điều khiến hai đứa phải nổi da gà là ngoại trừ thanh NTD vẫn còn đang hút dở thì gã ta chẳng có thứ gì khác trên tay.
Nhưng trên cả đau đớn mà nó mang lại, gã trước mắt mới là nỗi kinh hoàng về cả tinh thần lẫn thể xác. Anh ta ngay lập tức quỳ gối, thái độ vừa kinh sợ vừa vội vã.
“T… tôi…”
“Đủ rồi!”
Gã ta gắt lên, ánh mắt lóe lên tia máu. Hai bàn tay gân guốc xanh đỏ liên tục vang lên những tiếng rắc chói tai khiến người khác lạnh run. Gã nghiến răng ken két như một bản violon hỏng với âm điệu méo mó. Joyce hít sâu một hơi, toan tắt máy nghe lén thì một giọng nói khác vang lên khiến nhỏ khựng lại.
“Bình tĩnh đi, Dan. Đây là lí do anh mãi chẳng ngồi nổi chức thủ lĩnh đấy!”
Từ kẻ đang đứng trước khung cửa sổ lớn duy nhất vẫn chưa bị phong kín trong sân bay, nằm đối diện nơi trú ẩn của hai đứa. Hắn ta đứng ngược sáng, quay lưng lại với tầm quay của camera. Song ngay khi hắn xoay người lại, nụ cười nhàn nhạt dâng lên như mê hoặc. Joyce vội vã muốn hoàn tất hành động ban nãy của nó, nhưng đã muộn.
“Nếu như nó có thể thoát khỏi ‘chất dẫn’ của tôi mà tỉnh táo lại, hẳn phải có chuyên gia đánh thức đấy? Muốn chơi trò trốn tìm à? Được lắm…”
Phía đối diện, đôi mắt hắn ta nhắm nghiền nhưng con mắt thứ ba kia sáng quắc, quét qua phía camera ẩn. Joyce nghẹn ứ, phút chốc nó nhận ra, nơi này đã không còn an toàn. Có gì đó đã được phát động. Như là một cơn sóng.
“Vincent…”
Chợt Lio khẽ run rẩy bám chặt vào cánh tay nhỏ, đầu cậu ta cúi gằm. Điều này khiến chút suy nghĩ muốn tự thú mới lướt qua đầu Joyce tan thành mây khói. Nhỏ mím chặt môi, dường như đã tỉnh ra phân nửa.
Là chiêu tâm lý, suy đoán hiện lên trong đầu Joyce chắc như đinh đóng cột. Nếu như gã đã phát hiện, không lý nào chỗ này còn được an toàn. Bởi vì, mục tiêu của tất cả sự việc vớ vẩn này đang ở bên cạnh Joyce.
Điều gì khiến em sợ hãi hơn? Là bóng tối tĩnh lặng, hay là màn mưa?
Không biết vì sao thoáng qua đầu Joyce lúc này lại là lời nói mơ hồ ấy. Tuy chẳng nhớ nổi ai đã hỏi, rốt cuộc thì không quan trọng. Điều gì mới đáng sợ hơn, bóng đêm tưởng chừng như yên ả này, hay là ‘cơn mưa rào’ ngoài kia.
Chợt, một trận rung chuyển dội đến làm Joyce bất giác rùng mình. Cô bé vội vã kiểm tra thiết bị truyền nối và tắt máy nghe lén bên ngoài. Một dự cảm không lành ùa tới mách bảo nhỏ phải chạy ngay đi. Song, ngoại trừ bốn bức tường trước mắt, chẳng có nơi nào để nhỏ trốn nữa.
“Chết tiệt, quỷ tha ma bắt… mới đó mà đã có não lại rồi cơ…”
Đầu cô bé khẽ gục, miệng liên tục lầm bầm những lời chửi rủa như đang cố ngăn cơ thể đang run lên từng đợt. Joyce nhỏ trong đầu bay vòng vòng với đôi găng tay boxing, liên tục giã vào con gà vàng xấu số.
Tay cô bé siết lại, lạnh toát.
“Thay đổi rồi…”
“Hả?”
Cắt ngang dòng suy nghĩ oán hận cuộc đời của ai đó, không bất ngờ hơn là Lio. Đôi mắt màu xanh đẫm khẽ linh động, vẻ mặt cậu chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tựa như mới trúng số. Song ngay khi chữ “trúng số” vừa hiện lên, Joyce ngay lập tức phủ nhận. Người cần trúng số là cô bé mới đúng. Vậy thì tên nhóc này chắc chắn đang cười vì một thứ gì khác.
“Cái gì thay đổi cơ?”
“Dòng lưu động của không khí! Thay đổi rồi.”
Vâng, quả là dễ hiểu… chết liền á! Thay thay cái con…
Nuốt lại lời chửi tục cùng cơn tức giận bung ngang với tốc độ ánh sáng, Joyce hiện lên như một vị hiền nhân chỉ thiếu vòng sáng trên đầu. Cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn hoa hậu hoà bình vũ trụ, Joyce ngọt nhạt hỏi lại.
“Cái gì cơ?”
“Dòng lưu động ấy!”
Thật vô nghĩa. Joyce nhỏ lặng lẽ mài dao.
Dẫu vậy, sự bất an lo lắng cùng nỗi sợ trong phút chốc biến mất chẳng thấy tăm hơi mà có lẽ Joyce không để ý tới. Nhờ thế mà lý trí và tầm nhìn của cô bé dần trở nên rõ ràng. Nhỏ ngay lập tức ý thức được đang có chuyện gì đang xảy ra.
Cơn 'bão' vừa đến ban nãy không gì khác ngoài sóng dò điện từ, thứ mà cái hang ọp ẹp này đáng lẽ phải đối mặt từ đầu. Nếu gã to xác kia không thể nhớ ra bước cơ bản này từ đầu, vậy thì gã mảnh mai đã đánh hơi được điều gì đó. Đó cũng là lí do mà dường như tên cơ bắp đó đã biết đường ‘khoan tường’ bằng nắm đấm.
“Chó săn mồi à? Đáng ghét thật đấy…”
Khẽ lẩm bẩm, Joyce thò tay vào trong túi lục lọi. Mất một lúc cô bé mới lôi nó ra được, đó là một chiếc huy hiệu năm cánh màu xanh lục nhạt đơn giản. Nhưng khác với lúc đầu, Joyce dường như thoáng do dự.
Lio không để ý đến cô bạn, đôi đồng tử xanh nhìn chằm chằm vào bức tường một cách khó hiểu như đã tự chìm vào thế giới của riêng mình. Bất chợt, bên kia giật lên một cái khiến trái tim mong manh của thiếu nữ rớt cái bẹp. Nát bét dưới đất.
“Cái gì đấy ba??”
Joyce gắt lên. Nhưng Lio giống như chẳng hề để ý đến điều ấy, ánh mắt cậu nhìn cô bé chứa đầy sự hoang mang và hoảng loạn.
“N… nó… cái… cái đó… đang…”
Chưa kịp để cậu chàng dứt lời, một tiếng động lớn vang dội rít đến bên tai Joyce. Cơn sóng dò xuyên qua tường, cô bé có thể nhận được tín hiệu từ AI và ngăn chặn nó. Song, cái chấn động này, dường như không đến từ bất kì luồng năng lượng dạng sóng nào.
“Đùa đấy à? Có màng cách âm cơ mà? Sao tiếng động…”
…lại vang vọng như thế được?
Câu hỏi nghẹn ứ trong họng Joyce ngay khi ‘mạng nhện’ trên màng trước mặt ngày càng chi chít những ‘vệt tơ’ trắng xoá đến chói mắt. Nếu như lúc này còn có một cơ hội nữa chọn lại, chắc chắn Joyce sẽ phi ngay vào bóng tối mà không do dự.
Sống lưng lạnh toát, tay không tự chủ mà siết chặt lấy cái huy hiệu đến đau rát. Cứ như thể chỉ cần vẫn còn cảm nhận được nó là minh chứng mình vẫn còn nguyên vẹn. Song ngay lúc này cũng là thời điểm những suy nghĩ trong đầu Joyce hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Một cảm giác chết chóc đang ập tới. Mạng nhện ngày một lan rộng, chậm rãi nhưng kinh hoàng. Reo rắc nỗi sợ nay đã không thể dừng lại được nữa.
“Này… cậu ổn chứ Vincent? Có vẻ như là nó sẽ không bị vỡ ngay đâu… cậu đâu rồi?”
Trong khoảng hỗn loạn, giọng nói của người bên cạnh chợt đánh thức Joyce. Đó là Lio. Cậu ta vẫn đang ngồi bên cạnh, đôi mắt trong veo kinh ngạc khi cô bé ‘biến mất’. Đầy lo lắng.
Vẫn còn Lio ở đây. Một minh chứng rõ ràng rằng nhỏ không thể bỏ chạy một mình. Từng suy nghĩ và lối đi liên tục cứ hiện lên rồi biến mất, chạy vụt qua nhưng in hằn trong tâm trí nhỏ.
Hay là… cứ bỏ mặc cậu ta đi?
Cô bé cắn chặt môi, những ý thức xấu xa mọc lên trong đầu khiến nhỏ mụ mị. Phút chốc, Joyce hối hận, về quyết định kéo theo cậu bạn trước mặt hay cả cái thực tế mà nhỏ mang lúc này. Ngay từ đầu, cô bé đã chẳng có lý do gì để cứu cậu ta, nhỏ đoán có lẽ vì sự thương hại. Và cả đôi mắt trong veo của tên nhóc đó nữa.
Khẽ thả chiếc huy hiệu, hình ảnh nhỏ xuất hiện trở lại.
“Tàng hình sao? Vincent… đừng sợ… đừng cắn móng tay. Chảy máu mất.”
Joyce thậm chí không nhận ra mình cắn móng tay từ bao giờ, nhỏ giật mình khi bàn tay của Lio chạm vào tay mình rồi giật phắt ra. Ánh mắt vẫn còn sự hốt hoảng đọng lại. Nhỏ hơi nghiến răng.
“Đừng động vào tôi!”
Lio thoáng giật mình. Sự bối rối xen lẫn nỗi sợ hiện rõ trong ánh mắt. Cậu vội vàng toan vuốt lưng an ủi bạn mình nhưng lại thấy cơ thể nhỏ lạnh băng, hoàn toàn cứng đơ như khúc gỗ. Điều ấy khiến cơn sợ hãi đang bị phong bế kia, tựa giọt nước thấp thoáng mấp mé bên rìa. Chơi vơi và hoảng hốt.
“V… Vincent?”
Dẫu còn sợ nhưng Lio vẫn rụt rè lên tiếng. Mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngủn che khuất khuôn mặt nhỏ. Joyce không đáp lại nó, thay vào đó là cảm giác đau điếng truyền đến từ bụng bởi vật nhỏ gì đó cứng và bàn tay lạnh ngắt khẽ rung của cô bạn trước mặt.
“Đừng thở. Giữ lấy cái huy hiệu này cho chặt vào. Cậu sẽ không bao giờ muốn biết điều gì có thể xảy ra khi đánh mất nó đâu.”
Điều cuối cùng Lio biết là ánh mắt sắc nhọn quét qua gò má.
Đôi mắt trong veo ghim thẳng vào không khí. Cô gái trước mặt biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ trong tích tắc. Bản năng quét qua khiến Lio ngay lập tức bụm miệng lại, không dám thở ra hơi.
Gió sốc mạnh làm mái tóc xoăn óng của cậu ta rối tung. Nhưng trong sân bay đang bị phong bế, không, phải nói là… ở cái lỗ kín bưng thậm chí còn phải dùng đến máy lọc không khí thì gió ở đâu ra?
Rầm!
Đến tận bây giờ, Lio mới lờ mờ hiểu ra. Thế nào là điều mà nó sẽ ‘không bao giờ’ muốn biết.
Có gì đó vừa xảy ra. Đến cả âm thanh cũng không thể chạy kịp với thứ ấy. Cứ như là giờ bên vách mới biết mình đã bị xuyên thủng mà ca lên đầy ai oán. Nhưng đã muộn, ánh sáng chiếu lờ mờ qua hệt cây đèn cạn dầu, thứ đó khoét vách tường mỏng manh một lỗ sâu hoắm. Từng mảnh vụn bắn tung tóe, rơi lả tả sượt qua khuôn mặt trắng bệch.
Lio muốn lùi về đằng sau. Nhưng suy nghĩ lý trí đó lập tức bị hàng tấn nỗi sợ nuốt lấy, dìm xuống và chôn vùi nó. Chúng hóa thành vạn sợi dây thừng trói chặt lấy Lio, đưa cậu ta đến bên vách vực thăm thẳm. Mong muốn cậu ta rơi xuống.
Ánh mắt mơ hồ của Lio thấy tay mình khẽ cựa, dần dần đưa lên. Chậm rãi nhưng buốt giá, như thể là của một cơ thể đã chết. Chút lý trí còn sót lại muốn kháng cự, nhưng bất lực. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra. Cứ như vậy, chẳng bao lâu nữa ngay cả chiếc huy hiệu cũng sẽ rơi khỏi tầm tay. Và cái chết, sẽ tới.
Điều kì lạ là khuôn mặt Lio chẳng mảy may xuất hiện nét hoảng sợ. Bây giờ, cậu ta chỉ cảm thấy như có một con rắn đang nuốt dần lấy trái tim. Và rồi cậu hóa thành bọt nước giữa đại dương mênh mông, mà chẳng thể làm được gì. Càng muốn phản kháng, càng bị tóm chặt.
Đột ngột, Lio phát hiện nhịp tim mờ đi. Đầu óc toàn những tạp âm mà chẳng rõ là của bản thân hay những người ngoài kia. Cậu biết mình đang ‘thở dốc’ nặng nề kì lạ như bức ép chính mình phải đi ra ngoài.
Đặt chân rời khỏi đây là chết. Không bước ra ngoài cũng chết. Do dự lâu lại càng chết.
Một cậu chủ như Lio chưa từng phải trải qua bất kì điều gì như thế, sẽ vô thức mong muốn một sự giải thoát. Bất kể bản thân cậu ta có nhận ra hay không. Một âm thanh
Mệt mỏi lắm đúng không? Cực khổ lắm đúng không? Ai rồi cũng sẽ phải chết. Sao không chết cho nhẹ nhàng? Sao phải chống cự?
Hai lần trong ngày. Nếu là trước đây, Lio chẳng thể tưởng tượng được, ngày mình đứng trên đoạn đầu đài đến tận hai lần. Chỉ một bước nữa, là chấm hết.
“A… Vẫn còn sống! Chết tiệt! Đau quá đi mất!”
Lúc ấy, bên kia không phải là vực thẳm mà là cánh đồng hoa bạt ngàn cùng cơn gió thốc mạnh thức tỉnh cơ thể cứng đơ của Lio. Cậu ta thoáng giật mình, hoảng hốt nhận ra bàn tay đã buông lơi chiếc huy hiệu từ lúc nào. Động tác như thể đang cố đưa nó cho ai khác khiến cậu ta thoáng lạnh người.
Nhưng hơn cả, Lio nhận ra giọng nói vừa rồi. Là Joyce. Cô ấy chưa hề biến mất. Dù chỉ là một tia hi vọng mong manh, song trong thâm tâm non nớt của một tên thiếu gia ngây ngô, đó là chút dựa dẫm cuối cùng còn sót lại có thể dựa vào.
Mặt khác, dù Joyce chưa ‘biến mất’ như Lio vẫn lo sợ. Song, nhỏ muốn biến mất là thật. Chắc chắn chẳng có người bình thường nào muốn chịu tình cảnh như Joyce lúc này. Toàn thân đau đớn, thở không ra hơi và đứng trước mấy tên trùm trông không có vẻ gì là thân thiện. Toàn mạng là vì còn nhớ để mà bật bảo hộ từ quần áo. Vậy mà nhỏ mới nhận ra, mình vừa hét lên trong vô thức trước cái đảng du côn nhìn là biết không tầm thường đối diện. Tất cả là vì cái tên lông vàng kia!
Chắc nhỏ điên rồi.
“Chắc nhóc điên rồi.”
Trúng phóc từng câu chữ trong suy nghĩ Joyce lúc này. Nhỏ giật một cái, nhưng hơn hết là chột dạ và bồn chồn. Không hề có tia sợ sệt nào trong đáy mắt. Điều ấy nhanh chóng bị Oliver bắt được, gã hơi khó hiểu. Bản năng dấy lên một chút khoảng trống hiếm thấy, như thể mình đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng, thôi thúc gã không ngừng.
“Này con nhóc…”
Chẳng kịp nói dứt câu, bóng của Dan lao vụt từ đằng sau tới, bay lướt qua gã ta chỉ để lại tàn ảnh. Trước khi kịp nhận ra thì bàn tay to lớn đã ở trước khuôn mặt nhỏ nhắn của Joyce. Não bộ trống rỗng.
Tiếng vang lớn xé toác màng nhĩ rơi vào tai khiến người ta điếng người, cơn bão khói khủng khiếp quét qua toàn bộ đại sảnh. Lúc này có lẽ tất cả mới bắt kịp được với thứ gọi là hiện thực.
“A… Á!!!”
Tiếp nối tiếng thét vang trời, đại sảnh trở thành mớ hỗn độn trong phút chốc. Người khóc than, kẻ cầu nguyện. Từng kẻ từng kẻ bất an, khốn cùng. Họ bám víu lấy nhau, kinh hãi như thể tiếp theo chính họ sẽ trở thành cát bụi. Nhưng Oliver thì trái ngược, gã nghiến răng ken két, gân xanh đã nổi rõ trên trán. Ánh mắt nhìn Dan, chẳng khác nào một bị thịt biết đi chỉ biết cách làm gã nổi điên.
Song Oliver nhanh chóng lấy lại tinh thần, dẫu bàn tay vẫn hơi day lấy thái dương một cách không tình nguyện. Làm việc với con người phiền phức hơn gã tưởng.
Làn khói mờ vẫn mù mịt, dù đã vài giây trôi qua. Oliver yên lặng chờ đợi, nhưng vẫn không quên suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì. Một suy nghĩ thoáng qua đầu gã, rất nhanh, nhưng lóe lên một ý tưởng đủ khiến đôi mày gã giãn ra.
“Tao không biết mày bị cái quái gì nữa… khôn hồn thì gom xác nó vào cho tao.”
Lời này là nói với Dan. Nhưng vẫn chỉ có âm thanh nhiễu loạn sau cú đấm, chứ chẳng hề thấy câu trả lời. Nó mài mòn sự kiên nhẫn của gã. Mà vốn dĩ, gã cũng chẳng có nhiều thời gian đến thế. Đôi mắt sắc lẹm khẽ híp lại như đang chờ đợi điều gì đó.
Khói bụi tan ra, dần hé lộ bóng hình lực lưỡng của tên khủng bố cùng với thân ảnh nhỏ bé run rẩy. Không ai khác ngoài Joyce. Đôi mắt màu hạt dẻ của Joyce đỏ lừ lên vì khô và bụi nhưng nhỏ tuyệt nhiên không dám nhắm mắt hay nhúc nhích dù chỉ là một chút. Ngay trước mặt Joyce là một thanh giáo với chiếc lưỡi dài nhọn hoắt và bóng loáng, phản chiếu lại gương mặt kinh hãi của nhỏ lúc này.
Nắm đấm của tên đồ tể ghì chặt, nhưng thanh giáo chẳng mảy may suy chuyển. Từ trên đầu ngọn giáo, một thiếu nữ nhẹ nhàng đáp đất. Hai bím tóc đen dài khẽ rơi trên bờ vai nhỏ, mong manh đến mức khiến Joyce có chút hoảng hốt. Dẫu thế, lòng lại yên bình đến lạ.
Giọng nói lạ kia đều đều, nhí nhảnh tựa như có chút bông đùa.
“Xin chào, anh khủng bố. Anh đang làm gì trong ‘nhà’ người ta thế ạ?”


0 Bình luận