Tập 01: Tiểu thư đến trường
Chương 02: Tiểu thư, chị Huệ và nhân tố mới
0 Bình luận - Độ dài: 3,347 từ - Cập nhật:
Rời xa gia đình, Joyce Vincent đơn độc bước chân vào cuộc hành trình mới với bước đầu là tới Trái Đất. Trên cái thứ vốn được coi là thành tựu to lớn trong ngành du lịch giải trí, phi thuyền Olw thì kẻ vốn háo hức nhất, Joyce đã bị đánh bại.
“Sống thế này mới đáng sống chứ!”
Sila hút một miếng dầu nhớt hiệu ADT, màn hình hiển thị khuôn mặt giờ đầy những tin tức nóng trong thời gian qua. Xung quanh cô nàng là những vỏ dầu, nhớt đắt đỏ nằm la liệt trên mặt bàn. Bên cạnh là chiếc máy phát nhạc cổ điển được chạm khắc tỉ mỉ ca lên những giai điệu du dương. Quả trứng hưởng thụ dịch vụ khoang hạng nhất một cách cực kỳ trọn vẹn.
Trái ngược với bên ấy, không gì khác là cô chủ của nàng ta. Người con gái ham chơi giờ đang nằm liệt giường, ôm khư khư cái nút bấm lọc không khí không dám nhúc nhích.
“Cô chủ ơi, tàu này có phục vụ spa và tiệc tối này!”
Dường như đến lúc cần, ai đó mới nhớ đến chủ nhân. Cả thân hình Joyce run rẩy dữ dội, không rõ là đang kìm nén vì tức giận hay buồn nôn. Sila lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, quả trứng nọ tiến đến chiếc giường nơi Joyce đang nằm im ru.
Mắt thấy Sila đang đến gần, ai đó đang liệt giường như được tiếp thêm sức mạnh của năm trăm quả ớt siêu cay mà nhảy chồm lên người mục tiêu. Nhân lúc quả trứng kia chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, bài ca “Hoa huệ” đã vang lên bên tai một cách chân thành mà tha thiết.
Qua một nốt nhạc không mấy nhẹ nhàng, đã tới thời điểm dùng bữa tối. Nhưng Joyce vẫn chẳng khá lên được dù chỉ một chút.
“Làm thế nào… mà mọi người có thể… sống… trên cái tàu này vậy?”
Ánh mắt Sila ba phần khinh bỉ bảy phần như ba nhìn Joyce dần teo tóp rồi chuyển chế độ biến đổi thành chiếc xe tải thùng. Với 1x năm kinh nghiệm chăm con nhỏ trước mặt, Sila dứt khoát quẳng nhỏ vào trong thùng mà không có một lời giải thích.
“… tôi muốn kiện cô… tội bạo hành trẻ vị thành niên.”
“Tôi cũng là trẻ vị thành niên.”
Không còn lời nào để nói, Joyce yên lặng trừ tiền mua dầu tháng tới. Trong lúc đó, chiếc bán tải Sila đã bắt đầu lăn bánh.
Hành lang nhộn nhịp bóng người nhưng dường như không có mấy ai có thể bỏ qua được sự tồn tại đang nằm lộn tùng phèo trong xe bán tải mini của Joyce. Đôi mắt cá chết quay mòng mòng, lao đao theo từng cơn sóng dữ dội của đường tiêu hoá. Đang phê pha trong bể chớ, chợt một giọng kinh hãi vang lên.
“Cẩn thận!!”
Một mái tóc màu vàng mật ong xoăn nhẹ lọt vào trong mắt Joyce. Và sau đó điều mà nhỏ cảm nhận được là sức nặng khủng khiếp của cái thứ vừa mới đáp mông ngay trên bụng mình. Kinh khủng hơn là muôn vàn nôn nao cùng với ‘bể tình’ axit trong dạ dày kéo tay nhau tìm đến tự do bên kia bầu trời qua con hầm dài của thực quản.
Joyce Vincent đã hi sinh anh dũng. Đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn vì đã tìm đọc…
“Không! Nuốt lại!!”
Nước sốc lên toàn bộ bị chặn lại bởi bàn tay máy móc chắc khoẻ của Sila. Vị chua xộc lên tận óc khiến Joyce ứa nước mắt, cái lờ lợ lan ra toàn khoang miệng rồi tràn ngược trở lại vào vòm họng. Điều cuối cùng lọt được vào tầm mắt nhoè đi của nhỏ lúc hỗn loạn ấy là...
Tiên sư cái tổ ong vàng óng…
Joyce chưa bao giờ thấy nó mạnh mẽ như thời điểm hiện tại. Dù đã muốn phun cả nội tạng vì sức nặng của tên khốn mới xuất hiện nhưng diệu kì thay, nhỏ vẫn chưa ngất.
Màn hình của Sila hiển thị phía sau đầu, vừa lo lắng cho Joyce vừa trừng mắt nhìn quả trứng xanh đang vội di chuyển tới. Cô nàng toan lao vào đại chiến vài hiệp thì bỗng, quả tạ kia cũng ca lên bài hát quen thuộc mà cô nàng vẫn luôn khắc ghi trong tận tâm can. Bài ca “Hoa huệ” cùng mùi hương không lẫn đi đâu được.
Sila câm nín, Joyce bụm miệng, quả trứng xanh khóc thút thít. Quả trứng đanh đá hạnh hoẹ, nhìn tên người đời bằng nửa con mắt.
“Anh bạn à, cậu chủ nhà anh huệ mà không lấy khăn đi? Khóc lóc giải quyết được gì? Hay để tôi lấy chùm ‘spirit’ cúng siêu độ cậu chủ nhà anh là vừa hả?”
Tất nhiên, tâm ai đó có thể thiện nhưng lời lẽ vẫn cay nghiệt như ngày nào.
Bởi vì tàu chỉ có một khoang ăn uống nên giờ đây nơi này đang vô cùng đông đúc người qua lại. Mỗi người có một vẻ đẹp, cá tính thậm chí là chủng tộc riêng biệt vô cùng phong phú. Ví như chàng bạch tuộc đang đứng trước đĩa mực ống cháy bột hay nàng ong mật Feu đang thử món mật nhồi sóng nhớp chẳng hạn.
Tiếng nhạc du dương vang khắp toa tàu, không gian rộn ràng và sang trọng. Trong không gian náo nhiệt tiếng nói cười, vào lúc này đây từ phía cửa chính xuất hiện hai bóng hình vô cùng nổi bật. Họ chẳng cần có nhan sắc tuyệt mỹ nhưng vẫn thu hút đông đảo ánh nhìn.
Hai hình bóng dặt dẹo ôm quả trứng biết đi.
Sau khi thả được cục nợ trên người xuống, hai quả trứng tiếp tục nhận lệnh đi lấy đồ ăn. Joyce cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang chú ý về phía mình, cảm giác của cô bé lúc này vừa lâng lâng do cơn say vừa cồn cào do đói bụng. Giờ thì combo ấy lại ra thêm một phiên bản hủy diệt, tự động thêm cả "ánh mắt soi xét" đặc biệt và không hề bớt giá. Quả là chiếc đơn hàng mua một tặng một tính tiền hai siêu hời.
Xung quanh ồn ào tiếng cười nói vậy mà chỗ Joyce lại yên tĩnh lạ kì khiến cô bé cũng hơi ngượng ngùng. Có lẽ sau khi cơn nôn nao trong người lắng xuống thì cô bé sẽ mở miệng bắt chuyện. Song, tưởng tượng thì tốt đẹp nhưng thực tế lại phũ phàng hơn bao giờ hết, axit dạ dày vẫn thi nhau đá đểu chiếc vách mỏng manh của người thiếu nữ nọ, không có dấu hiệu ngừng.
Hết cách, để giữ cho bản thân rời khỏi chữ ‘nôn’ đang không ngừng xếp thành tường trong tâm trí, Joyce bèn mở miệng bắt chuyện.
“Khục… nói gì… cho bớt ngại đi…”
“… nói gì giờ… ụa… ức… giới thiệu… tên thì sao? Quý cô…trư… ụ…”
Cậu trai trước mắt gượng dậy cười trả lời, vốn dĩ là đây là thái độ vô cùng thân thiện và lịch sự nhưng mà với tình cảnh hiện tại thì Joyce thật sự không nỡ nhìn. Nhỏ gằn giọng.
“Thôi đừng cố má ơi…”
Đôi mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch lại thêm nước da xanh xao tưởng chừng như trong suốt, nhìn sao Joyce cũng thấy không ổn. Có lẽ cô bé không nhận thức được tình trạng mình cũng một chín một mười với người ta.
“Tôi là Joyce Vincent… mười ba tuổi. Quả trứng đi theo tôi… là Sila!”
“Vincent… Vincent? Vincent?? Là… Vincent đó sao?”
Ánh mắt cậu trai trước mặt chợt sáng lạ thường. Cậu chàng vùng dậy, cứ như thể cơn buồn nôn nơi cuống họng chưa từng tồn tại. Joyce hơi ngơ ngác trước hành vi bất thường trước mắt nhưng khóe miệng giật giật, cô nhóc khẽ hỏi.
“Vin… cent thì làm sao? Đừng bảo…”
Còn Vincent nào vào đây nữa, ngoài…
“Minette Vincent!”
Hai đứa cùng đồng thanh thốt ra một cái tên mà Joyce vô cùng quen thuộc. Cô bé thản nhiên trước ánh mắt có phần kinh ngạc của cậu bạn. Cậu ta cười toe, dẫu cho sự xanh xao ăn mòn đi làn da trắng trẻo vốn có thì Joyce vẫn có một điều phải công nhận. Đôi mắt trong veo đến lạ.
Chắc chắn không phải do cô bé mê trai đẹp gì cho cam, bởi vì ánh đại dương trong cánh cửa kia thậm chí có thể khiến bất kì anh chàng nào chìm đắm. Đừng nói là con gái.
Joyce hoàn toàn cho rằng tên này là kẻ không bình thường. Một kẻ không bình thường cực kì hâm mộ mẹ nhỏ.
Minette Vincent, chỉ huy của đại đoàn GX 7712 thuộc nhánh bảo vệ an ninh của thành phố Bầu Trời. Người được biết đến là một thiên tài hiếm có.
Đó là những gì mà Joyce luôn được nghe kể về mẹ mình. Và cũng là điều cô bé chưa bao giờ có thể tự mình mường tượng được. Bởi lẽ khi ở nhà, bà luôn giống như một quả bom hẹn giờ mà chẳng biết khi nào sẽ nổ. Thứ mà chỉ có sự màu diệu của tình yêu mới dập được. Và chắc chắn không phải bằng tình yêu bé bằng trái ớt của Joyce.
Ánh mắt cậu chàng kia khẽ động, tràn ngập sự phấn khích mà tiếp lời.
“Đội GX 7712 đóng quân gần nhà tớ lắm! Cách có 7 dãy phố thôi à!”
“Quào… gần ghê… bằng nhà tôi đến rìa thành phố chứ mấy…”
Có một điều chắc chắn rằng người trước mắt không hiểu mẹ Joyce, cô bé nhìn cậu ta không khác gì tên ngốc. Dẫu vậy, dường như trong khoảnh khắc mà ngay cả Joyce cũng không ý thức được, ánh mắt của cô bé cũng chợt sáng lên như sao trời và đôi chân đung đưa trong vô thức.
“Cô Vincent là hình mẫu cảnh vệ mà tớ muốn… hự…”
Cậu trai phút trước còn hùng hồn phút sau đã vội bụm miệng, mọi nỗ lực đều đổ dồn vào đôi tay đang cố gắng cưu mang chất dịch khỏi trôi theo làn nước lũ ra ngoài. Bất động hơn mười giây, chàng trai dần dần gục xuống bàn. Ánh mắt vô tri nhìn Joyce, khẽ thều thào.
“Buồn nôn quá…”
“Đần hết chỗ nói.”
Joyce tặng cậu bạn nửa con mắt, cả người cậu trai nọ khẽ rung lên. Cô bé cũng nằm gục xuống bàn, thở dài.
"Cười gì? Vui ghê há?"
Sau đó Joyce nghe thấy tiếng cười nhỏ vang lên lanh canh tựa chuông đồng. Cô bé chỉ cảm thấy tên con trai trước mặt rất giống một thiếu nữ trẻ tinh khiết, tựa như đóa Lily trắng thơ ngây, hoàn toàn quên mất mình cũng chỉ là một cô bé.
“Tớ là Lio Perioval, cũng mười ba. Cậu ấy là Ester, robot đi cùng tớ ấy… tớ ước chúng ta có thể chào hỏi một cách đoàng hoàng hơn. Chứ không phải ngồi ôm bụng cò quay thế này… nhưng vẫn rất vui khi được biết cậu, Vincent!”
Cậu ta nói, chậm rãi và rõ ràng. Nhưng tai của Joyce như đang thể hiện điều ngược lại.
“Xin lỗi, chắc do tôi già rồi nên tai chẳng thu được miếng âm thanh nào vào não hết á! Bố đằng ấy là ai cơ?”
“Bố tớ á?”
Lio nhìn Joyce với đôi mắt đong đầy ngây ngô thuần tuý. Thứ hoá thành lọ muối tiêu chanh sát tinh thần Joyce đến nát bấy giãy đạch đạch. Joyce, kẻ đang cố đếm xem từ nãy tới giờ mình đã có bao lời ‘ong bướm’, đã suy.
Mấy ai mà thấu được sự thăng hoa của việc ăn to nói lớn với con trai của ông trùm server sự sống là thế nào. Thứ tựa như tờ vé trúng thưởng một chuyến thăm quan âm ti và chín tầng địa ngục. Chẳng ai muốn cả.
“Thưa ngài, tôi có quyền làm lại cuộc đời không?”
“Tại sao??”
Lio ngơ ngác, vẫn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Còn Joyce thì ôm mặt đầy hối hận. Sau đó là câu chuyện về bầu không khí của một bức tranh tĩnh ngoài đời.
Nếu như không biết thì người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng anh chàng đẹp trai nào đó đang ngồi bấm bụng nói chuyện tự kỷ với một bức tượng sơn màu. Nghe không khác gì đang so sánh trời và đất, với spotlight tất nhiên là anh trai ngồi ôm bụng mà aura vẫn chói mù cả mắt.
Trong lúc mọi chuyện tưởng chừng như đóng băng, Sila và Ester đã ló mặt trở về với một đống đồ ăn các loại. Ngay khi ngửi thấy mùi thơm, Joyce thành công tự đánh lạc hướng tâm trí mình. So với chuyện nhà người ta thì cái dạ dày của mình quan trọng hơn nhiều. Khổ nỗi là axit dường như không hài lòng với điều này. Hai thanh thiếu niên sức dài vai rộng một tay ôm miệng, tay kia cầm chặt cái dĩa run lên lẩy bẩy đến mức Sila muốn ném hai người họ ra ngoài.
“Dẫu biết tàu tốc hành thiếu ổn định hơn nhưng thuốc nhân viên đưa cũng nặng đô phết chứ đùa đâu? Cơ thể hai kì cục thật ha!”
Sila mở một chai dầu hảo hạng rót ra chiếc ly thủy tinh xinh đẹp. Cô nàng chậm rãi hít hà mùi thơm của dầu một cách hưởng thụ mặc dù chẳng có mũi. Một tay nâng ly rượu lên khẽ lắc, mắt cũng nhắm vào, du dương theo nền nhạc. Nhưng cô nàng nào biết ba người còn lại đang nhìn mình với gương mặt ngờ nghệch ngơ ngác.
“Hả?”
Khoảng khắc ấy, xung quanh như bừng sáng khỏi cơn mưa dài u tối, lướt ngang trên đầu họ là chiếc cầu vồng với đầy những câu hỏi vì sao.
Sila quay mặt đi chỗ khác một cách dứt khoát.
"Ủa? Chưa nói hả?"
Trời xanh mây trắng với áng mây hồng đã ủng hộ sự trở lại của nhóc nhí nhảnh sau khi Joyce đớp viên thuốc từ đáy cặp. Nhưng giờ lại có vấn đề lớn hơn cần để tâm tới.
Lio Perioval, cậu chủ nhỏ của ‘cõi mơ’.
Joyce hơi híp mắt, ánh mắt quét qua cậu trai đối diện. Có lẽ ngay khi đụng mặt Lio ở toa tàu hạng nhất cô bé cũng nên biết cậu ta không phải người bình thường.
Nhưng bất bình thường đến mấy cũng làm gì có ai biết cậu chủ nhỏ của toàn cái sever sự sống văn minh đang ở trước mắt mình được??
Một Joyce nhỏ đang không ngừng gào thét trong đầu cô bé. Ý niệm rút hay ở xếp thành hàng dài trong tâm trí. Khi khoẻ mạnh trở lại, dường như cơn buồn nôn đã để lại cho cô bé một khoảng trống tâm hồn, thứ nhanh chóng được lấp đầy bằng những vấn đề linh tinh. Nếu như không biết câu chuyện từ đầu đến giờ, chắc Sila đã cho rằng đây là một cuộc xem mắt có tổ chức.
"Đằng nhà gái xét nét vừa thôi."
Joyce ném một ánh mắt khinh thị và kinh hãi về phía quả trứng nọ, với tâm thái tốt nhất trong ngày cô bé 'hừ' một tiếng thật to.
"Thế thì bọn tôi là đàng nhà trai phải không?"
Trở lại khỏe mạnh và nhí nhố hơn bình thường tất nhiên không chỉ có Joyce mà còn là cả cậu bạn mới quen. Song Joyce nhanh chóng gạt phắt suy nghĩ của cậu.
"Thôi xin, cậu đừng có hùa theo Sila làm gì!"
Lý do khiến Joyce săm soi cậu đến vậy chắc chắn liên quan đến lí do cậu chủ nhỏ này ở trên chuyến tàu đi đến Trái Đất. Theo như lộ trình của chuyến tàu, điểm đến duy nhất của cậu ta chỉ có một.
“Cậu cũng đang tới Tecatory à?”
Joyce hỏi, nhưng vẫn giữ ánh nhìn chằm chằm của mình, thứ mà Sila còn thấy ngượng nghịu. Thế mà nạn nhân dường như lại chẳng quan tâm lắm. Cậu ta vẫn ăn uống ngon lành và chỉ khựng lại khi nghe Joyce hỏi. Nhưng khuôn mặt không hề ngạc nhiên, cậu gật đầu thừa nhận.
“Ừa, cậu cũng đang tới đó nhỉ? Hỏi nghe thừa ghê á, ha ha ha!"
Tiếng cười văng vẳng khiến khoé miệng ai kia giật giật. Cậu ta đang cố ý cà khịa cô bé sao, Joyce khẽ nghiến răng trừng người đối diện. Song, đột ngột ánh mắt trong trẻo ấy lướt qua chỉ một thoáng chốc nhưng tại nơi đáy mắt ấy cô bé như bị vây hãm trong đại dương thăm thẳm. Nguy hiểm như vừa mới lướt qua khiến cả người Joyce nổi hết cả da gà da vịt. Mạch não đang thả lỏng bỗng căng lên đầy cảnh giác.
Dẫu vậy, thái độ của Lio vẫn như cũ, như chẳng nhận ra có chuyện gì mà chuyển tầm nhìn về đĩa của mình.
Cố ý sao?
Joyce lặng lẽ đánh giá lại một lần nữa. Nếu cô bé không nhầm, vừa rồi tên trước mắt dường như... muốn kéo nhỏ vào 'giấc mơ'. Hoặc... là đã nhầm.
Đôi tay cầm nĩa khẽ rung lên, dường như do dự. Tầm mắt Joyce chuyển về phía đối diện. Cậu ta yên lặng và cao thượng, tẩy sạch đôi chút ngốc nghếch ban nãy. Đến mức Joyce có hơi ngợp, tưởng như họ là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Cậu không ăn à?"
Lio hỏi, mái tóc xoăn vàng óng khẽ đưa theo khi cậu nghiêng đầu. Đôi mắt trong veo đảo xuống chiếc đĩa vẫn còn nguyên bên Joyce, lơ đãng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cô bé cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi, cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay nắm chặt dao nĩa. Giọng nói phát lên hơi run lên như cố gắng che giấu tiếng thình thịch đang ngày một xâm chiếm tâm trí. Có lẽ do sự chột dạ, giọng Joyce trả lời cao vút.
"Ă... Ăn giờ này!"
Joyce nghe thấy tiếng khúc khích của Lio và cách cậu nhẹ nhàng đổi đĩa mới và chiếc của cô bé cho nhau. Khóe miệng cậu cong lên, để lộ ra nụ cười tựa ánh dương rực rỡ lúc hừng đông khiến đôi mắt của Joyce suýt thì cũng phải nói lời từ giã cõi đời.
"Đĩa này nóng hơn nè!"
Cô bé nhìn cậu trai một cách vô tri rồi nhìn đĩa thịt, lặp lại vài lần đến mức Sila phát cáu. Cuối cùng, cô chốt hạ bằng một câu xanh rờn, không quên nhái lại giọng của Lio.
"Cậu... giống trai đểu quá nè."
"Ơ?”
Trước sự ngỡ ngàng của Lio, Joyce chỉ thở dài nhìn xuống bàn. Cô bé bỏ một miếng thịt mềm tan vào trong miệng, nước sốt nhẹ rỉ ra lan toả khiến người ta mê say. Nhưng Joyce càng rầu rĩ, lại thở dài. Cô bé não nề bĩu môi nói.
“Đúng là cậu chủ nhà giàu rồi nè.”
“Ơ??”
Sila cạn lời với sự nông cạn của cô chủ, còn Lio thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu mình đã làm sai cái gì. Cậu chàng có lẽ không biết rằng mình vừa lọt vào tầm phán xét của ai đó, mà có lẽ chính bản thân cô bé cũng phủ nhận điều đó cũng nên.


0 Bình luận