Ngày 3 tháng 6 tháng 1897
Đám tang của Thống đốc Leroi Bluevatt, người được phát hiện qua đời trong phòng riêng của ông ta ở Dinh Toàn Quyền vào vài ngày trước. Nguyên nhân cái chết của ông ta được cho là sát thủ dùng dao đâm dẫn đến mất máu đến tử vong. Còn hai đứa con của ông ta cũng biệt tăm biệt tích.
Dù nguyên nhân tử vong của Leroi có là gì thì đối với nội bộ chính phủ Silvy thì đó cũng chẳng phải điều họ quan tâm nhất ở hiện tại.
Không khí ở đám tang trầm lắng, ảm đạm. Mọi người đều mặc đồ đen, nét mặt nghiêm nghị, có chút tang thương. Ai nấy cứ nhìn nhau, không nói gì. Họ dõi theo chiếc quan tài được bốn người đàn ông khiêng đi mang theo vị Thống đốc quá cố của họ trôn xuống lòng đất.
Chôn xong, một số người quay lưng đi, một số ở lại nhìn tấm bia mộ với đôi mắt như đang cố gắng để không rơi lệ.
Vị Giám ngục nhà tù Quốc gia Silvy - Divolo Zen đi bên cạnh là Quản ngục Warden Lood và Yuki Mello; mặt ba người đang mang vẻ mặt nghiêm nghị nhưng bên trong đang cố để không cười.
Đúng vậy, ba ông này đứng sau cái chết của Leroi.
Divolo mở lời:
Divolo: "Mãi rồi cái thằng già Leroi cũng chết rồi. Lão sống cũng dai thật! Lão chết rồi, cái chức Thống đốc còn rơi vào tay ai khác ngoài thằng này? Bầu cử chỉ mang tính hình thức thôi, nhà tao có thế lực, việc gì phải sợ?" *Cười nhẹ*
Warden: "Nhưng còn hai đứa con của lão? Ngài định để bọn nó sống sao?"
Divolo: "Không, tao làm gì ngu thế. *Hừ một tiếng* Chắc chúng nó cao chạy xa bay rồi...Có khi ra khỏi Silvy rồi cũng nên..."
Yuki: "Hai Ngài nói nhỏ thôi. Người ta nghe được thì chết!" *Thì thầm*
Warden: "Sau cái đám tang này chắc chục cái cuộc họp..." *Thở dài*
Dưới cơn mưa, ai nấy dầy về hết. Hẳn sau những lớp vỏ bọc nghiêm nghị kia là những cảm xúc không ai đoán được.
Lòng người mà...
Ngày 12 tháng 6 năm 1897
Tạm xa Dinh Toàn Quyền, hiện trên đường phố Valen - Thủ đô của Silvy, đang có một thằng ất ơ lang thang trên đường, tên nó là Light Green. Nó trông khoảng năm đến sáu tuổi, người nó gầy gò, quần áo rách rưới, tóc tai dài, bẩn, luộm thuộm như cả mấy tháng trời không thèm ngó ngàng gì đến; điểm thu hút người ta ở nó là mái tóc và đôi mắt của nó đều màu xanh lá cây nhạt, cái màu chẳng mấy tự nhiên mà không ai có. Thằng Light Green này có mang khí chất của một thằng có học nhưng nhìn vào là biết nó khốn khổ chẳng thua gì ăn mày.
Nó lách qua dòng người đông đúc với thân hình nhỏ bé của nó, đến một nơi vắng vẻ xa khu phố. Sau khi nhìn trái nhìn phải, chắc chắn xung quanh không có người, rồi bắt đầu thực hiện hành vi phạm pháp của mình - cụ thể đái bậy. Nhưng thật không may cho nó, một người đã ở đó và chứng khiến hành động của nó, là gã quản ngục Warden vô tình đi tuần tra ở gần đó.
Gã ta lao đến, túm lấy cổ áo thằng Light Green, nhắc nó lên bằng một tay. Gã cúi đầu xuống, nói với giọng khinh bỉ xen lẫn tức giận:
Warden: "Mày có biết mày đang làm gì không?" *Gần như hét vào mặt Light Green*
Light Green: *Nức nở* "Cháu...Cháu không biết...C-Cháu xin lỗi"
Nó nhắm mắt lại, nước mắt gần như trào ra.
Gã Warden thở dài, giọng vẫn mang vẻ răn đe.
Warden: "Hành động của mày đang ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan của cái thành Valen này đấy! Mà còn nữa, không thấy tao đang ở đây hay sao mà còn tụt quần ra đái bậy trước mặt tao? Mày có ý khiêu khích à?"
Light Green: *Hoảng hốt* "Không, k-không, c-cháu k-không có ý đó..."
Gã thả Light Green xuống đất, vẫn nắm chặt cổ áo nó, lôi nó đi với không chút nhẹ nhàng nào mặc cho thằng nhóc trước mặt gã chỉ là trẻ con.
Warden: "Theo tao!"
Light Green: "Nhưng đi đâu ạ?"
Warden: "Rồi mày sẽ biết. Theo tao! Nhanh mẹ lên!", giọng gã như đe dọa.
Cứ thế, Light Green bị gã Warden lôi đi. Đến trước một cái xe ngựa, gã thẳng tay vứt Light Green vào thùng xe tăm tối, ẩm thấp và bừa bộn.
Thằng Light Green ngồi thẫn thờ nhìn không gian nhỏ hẹp xung quanh như chính tương lai mà chính nó cũng biết là chẳng có gì tốt đẹp. Chiếc xe xóc qua lại trên đường như trò xóc đĩa ở mấy sòng bạc. Điểm đến của cái xe chết tiệt này là Nhà tù Quốc gia Silvy, nằm ở không xa trung tâm thu đô Valen.
Trên xe, gã Warden và người đánh xe ngựa đang nói chuyện.
Người đánh xe: "Ngài định bắt thằng bé đó vào nhà tù Quốc gia thật á!? Nó phạm tội gì nặng lắm hay sao?"
Warden: "Nó đái bậy trước mặt tao, đó là hành vi khiêu khích. Còn thắc mắc gì không?", gã trừng mắt nhìn người đánh xe.
Người đánh xe: "À, v-vâng..."
Chiếc xe hướng thẳng vào cổng nhà tù, mở ra một tương lai chẳng mấy tốt đẹp cho Light Green.
Thực sự nghiêm túc sao? Bắt một thằng bé đi tù vì tội đái bậy?
Luật pháp của cái đất nước Silvy này thật là...
Sau một số thủ tục xuất trình giấy tờ, gã Warden đã vào được bên trong khuôn viên nhà tù. Vừa xuống xe một cái, gã Warden đạp mạnh vào cửa thùng xe, giục thằng Light Green xuống.
Warden: "Xuống nhanh mẹ, lên đến nơi rồi đấy!"
Light Green từ từ mở cửa thùng xe và bước xuống. Cảnh tượng trước mắt làm nó sốc; một khoảng sân rộng chứa đầy những đứa trẻ tầm tuổi nó đang bị trói tay, khuôn mặt đờ đẫn, dáng vẻ thiếu sức sống, lết từng bước một trước những đòn roi và tiếng chửi mắng thúc giục của mấy tên cai ngục. Nơi chúng được dẫn vào là những khu trại giam, khu lao động khổ sai và nơi phát thức ăn là những mẩu bánh mì khô khốc mà ăn vào không những không ngon và còn chẳng đủ lấp đầy cái bụng. Tóm lại, điều kiện sống ở đây rất tệ, rõ ràng là nơi đây không phải cho người ở, đặc biệt là trẻ con. Nhưng điều đó không quan trọng, những tên cai ngục và quản lí nhà tù nắm quyền ở đây và bọn trẻ con không thể chống lại chúng.
Từ giờ mình sẽ phải sống ở đây sao?
Light Green thầm nghĩ. Nhưng không để nó độc thoại quá lâu, gã Warden vỗ mạnh một phát vào đầu nó.
Warden: "Mày còn nhìn gì? Đi theo tao!"
Theo chân tên giám ngục, Light Green được dẫn đến khu lao động khổ sai, nơi bọn trẻ ở đó đang phải mang vác những khúc gỗ thậm chí còn lớn hơn cơ thể chúng.
Warden đẩy Light Green về phía bọn trẻ đang làm việc.
Một đứa trẻ mở lời, tên là Redtide, nó có mái tóc màu đỏ dài và luộm thuộm như bao đứa trẻ khác ở đây. Nó nói vẻ cọc cằn:
Redtide: "Mày là người mới à?"
Light Green: "Ừ...tớ mới đến."
Redtide: "Vậy thì vào làm việc đi không lát nữa mấy thằng cai ngục thấy thì chết!"
Một đứa trẻ khác nói thêm. Tên nó là Winter, tóc nó màu bạch kim, trông nó như đến một dòng dõi quý tộc. Nó nói với giọng điềm đạm, lịch sự hơn Redtide.
Winter: "Ừ Redtide nói đúng rồi đó,mày mau đi làm đi!"
Light Green lúc này vác theo một khúc gỗ và đi cùng bọn trẻ. Đường đi ra cảng gồ ghề, đầy sỏi đá khiến đôi chân trần của chúng rướm máu nhưng chúng không còn lựa chọn nào khác. Nhặt một khúc gỗ, Light Green ra làm việc cùng những đứa trẻ khác.
Winter: "Nếu bị phát hiện trốn việc thì sẽ không được cho ăn."
Redtide: "Mà kể cả có được cho ăn thì cũng chỉ có mấy mẩu bánh khô cứng như đá, ăn không đủ no...", nó ghiến răng nhẹ khi nói.
Light Green: "Điều kiện ở đây tệ vậy sao?"
Redtide: "Quen đần đi..."
Bọn trẻ con ở đây có hai công việc chính: vận chuyển những thanh gỗ đến cảng Silvy cách đấy khoảng một cây số và đập đá để bọn công nhân mang đi xây thành. Còn những ma mới chưa biết rõ công việc thì sẽ được các ma cũ chỉ dạy cho như thằng Light Green hiện giờ.
Chúng đã mang những khúc gỗ đi được khá lâu, Light Green đã có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh từ biển vào, khiến đôi chân của nó và nhiều đứa khác hơi run lên vì lạnh. Đến cảng, chúng chỉ cần để gỗ ở đó rồi lại về nhà tù lấy gỗ rồi lặp lại cho đến khi mấy tên cai ngục bảo dừng.
Sẽ có những ngày phải đi đập đá nhưng hôm nay Light Green không phải làm vậy. Ra đến cảng, chúng để gỗ ở chỗ được chỉ định và quay về lấy gỗ tiếp.
Sau giờ làm việc là đến giờ nghỉ trưa, mỗi đứa được phát cho một cái bánh mì. Redtide, Winter và Light Green ngồi lại một góc tâm sự.
Vừa gặm bánh mì, Redtide mở lời:
Redtide: "Vậy mày vào đây vì bị gì?"
Winter: "Tớ vô tình dính líu vào một vụ giết người rồi bị người ta tống vô đây mà không có chứng cứ nào..."
Light Green: "Umm..đái bậy, nghe có xàm xí không..?"
Redtide: "Đây là lí do xàm nhất tao từng nghe qua,mày bị vào tù vì tội đái bậy thật sao?" *cười*
Winter: "Xàm thật..."
Kết thúc một ngày bị bóc lột, lũ trẻ được tống vào trại giam, ở trong đó 3 đứa trẻ lại kể những câu chuyện của chúng, ừ thì có lẽ chúng cũng không còn cách giải trí nào khác trong cái không gian bí bách này.
Ngày 23 tháng 7 năm 1900
Thấm thoát ba năm trôi đi, Light Green (8 tuổi) nay đã được mãn hạn tù và được thả đi. Tuy nhiên chúng lại đóng dấu tù nhân lên người Light Green như muốn giết chết con đường sống của nó ngay cả khi đã rời khỏi chốn địa ngục này.
Light Green đi lang thang trên những con phố một cách vô định với hy vọng tìm việc làm, nhưng vì có con dấu của kẻ phạm tội nên không ai muốn nhận nó cả. Con dấu như những con hà biển bám chặt lấy Light Green khiến nó đau đớn và khó chịu, rõ ràng là con dấu chiết tiệt ấy đang giết chết đường sống của nó ở cái chốn Thủ đô Valen này. Khi chuẩn bị tìm một xó xỉnh hẻo lánh nào đó để qua đêm thì cậu đã vô tình va phải một mục sư.
Mục sư nhìn nó với ánh mắt kì lạ như thể ông đã tìm thấy một thứ mà ông tìm kiếm lâu rồi.
Mục sư: "Tóc xanh lá cây ư...?"
Light Green: "Cháu xin lỗi...bác đừng đánh cháu..."
Mục sư mỉm cười nhìn cậu
Mục sư: "Ta không đánh con đâu...Nhưng..."
Light Green nhìn vị mục sư với biểu cảm ngạc nhiên. Phản ứng của mục sư khác với những gì nó nghĩ sẽ diễn ra.
Light Green: "Nhưng làm sao ạ...?"
Mục sư: "Con đang tìm việc làm đúng không?"
Light Green: "Sao bác biết hay vậy ạ..?"
Mục sư chỉ đơn giản đưa cậu một mảnh giấy nhỏ rồi mỉm cười đáp
Mục sư: "Hãy đến nơi được ghi trong mảnh giấy này,ông ấy là người quen của ta chắc chắn sẽ nhận con."
Light Green: "Con cảm ơn ngài ạ..."*Nhìn mục sư với vẻ biết ơn*
Sau khi mục sư rời đi, Light Green cầm theo mảnh giấy với hi vọng tràn trề lách qua những con phố để tìm nơi được "hứa hẹn".
Có lẽ một hy vọng từ trên trời xuống đã ban cho Light Green một cơ hội nữa sao? Ít nhất là đối với nó bây giờ - một thằng bé gần như đã mất hết hi vọng.
Mà khoan, sao ông mục sư biết Light Green đang tìm việc làm?
Light Green giật mình nhận ra điều đó, nó quay đầu lại nhưng vi mục sư đã đi mất. Nghĩ lại, nó bỏ hết những hoài nghi trong lòng, nhìn vào địa chỉ ghi trên mảnh giấy vị mục sư vừa đưa cho và quyết định đến đó.
Giữa thành đô Valen đông đúc, một dáng vóc nhỏ bé lách qua dòng người đông đúc; một thằng bé tội nghiệp, rách rưới đang mang một hy vọng nhỏ nhoi về tương lai của nó.


3 Bình luận