• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

Chương 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,964 từ - Cập nhật:

Chíp chíp.

Tiếng hót líu lo của những chú chim trên cành cây cao, nghe như khúc nhạc dạo dịu dàng chào đón một ngày mới.

Ánh nắng từ mặt trời chiếu qua khe hẹp cửa sổ. Phảng phất vào bóng người đang nằm trên chiếc giường.

'Cảm giác thật dễ chịu'

Không biết bao lâu rồi tôi mới có lại cảm giác ấm áp như bây giờ. cơ thể tôi đang nằm trên một thứ gì đó thật mềm mại.

Mọi thứ thoải mái đến mức chỉ muốn nằm lại mãi mãi.

Nhưng... chờ đã!

Tâm trí tôi bắt đầu trở nên quay cuồng.

Có gì đó... sai sai ở đây? Chẳng phải tôi đang nằm trên mặt đất sao?

"Ư..."

Mở đôi mắt của mình ra một cách chậm rãi,  tôi cảm nhận được một sự choáng váng nhẹ. 

Ngay khi tầm nhìn trở lại, đập vào trước mắt tôi là một trần nhà xa lạ, sơn trắng và phẳng lì.

Tôi cảm nhận được những sợi dây kì lạ đang gắn vào tay mình, nối với một cái túi nhỏ gì đó đang treo lơ lửng trên giá. 

'Mùi này...'

Một thứ mùi hương quen thuộc mà tôi đã được ngửi thấy từ lâu... Mùi của thuốc sát trùng.

Thế nhưng mỗi lần là ngửi thấy nó, tôi vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.

"?"

Tôi cử động nhẹ cơ thể của mình và nhận ra ai đó đã thay đồ cho tôi thành một bộ quần áo rộng thùng thình, chất vải mỏng mang lại cảm giác mát lạnh... Đây rõ ràng không phải là thứ tôi từng mặc.

'Có lẽ đây là bệnh viện?'

Dường như giọng nói tôi nghe thấy lần cuối trước khi mình ngất đi, đã đưa tôi đến đây.

"Ch...ậc.."

Khi tôi cố gắng tập trung suy nghĩ về tình huống hiện tại của bản thân thì đầu tôi bỗng phát ra cơn đau nhói.

Đầu tôi gục xuống, tay vô thức nắm chặt lấy thái dương... Tim tôi bắt đầu đập nhanh đến lạ thường. Cảm giác như từng đợt sóng đang trào qua lồng ngực.

Tôi nghiến răng, cắn chặt môi... cố gắng chịu đựng trước cơn đau bất chợt.

Cạch...

"Này cậu!"

Cánh cửa được mở ra, kéo theo đó là giọng nói trong trẻo của một cô gái.

"Cậu có sao không?"

Cô ấy bước nhanh lại gần... nhẹ nhàng chạm vào vai tôi hỏi với vẻ lo lắng.

"Tôi không sao"

Nói rồi, tôi khẽ phủi tay cô ấy ra... hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho nét mặt của mình thật bình tĩnh.

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi một chút."

Cô gái đứng đó im lặng một lúc thì gật đầu nói đôi lời trước khi đi về phía cánh cửa.

"Được rồi mặc dù có rất nhiều đều tôi muốn hỏi cậu, nhưng với tình trạng hiện tại của cậu, tôi sẽ dời lại dịp sau"

Đóng cánh cửa lại một cách chậm rãi, ánh mắt cô nhìn về phía tôi lần cuối.

"À... nhân tiện thì, tên của tôi là Seo Lyra nhé."

Cạch...

Cánh cửa đóng lại, căn phòng thoáng chốc náo động giờ quay trở lại với sự yên tĩnh vốn có của nó.

"Ha...haa"

Tôi thở dốc, đôi tay khẽ rung. Cơn đau từ ngực vẫn không ngừng kêu lên âm ỉ.

Đưa bàn tay lên môi khô khốc của mình... một vệt máu đỏ tươi loang ra trên các ngón tay đang run rẩy của tôi.

'Chết... tiệt'

Đôi mắt tôi lại bắt đầu tối dần đi. Thả mình xuống chiếc giường mềm mại, một lần nữa tôi lại để bản thân tiếp tục rơi vào trong vực thẳm bóng tối.

..............................................................

Chíp chíp.

Lại là âm thanh thân thuộc vang lên bên tai, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ say mê.

"Ư....."

Tỉnh lại sau giấc ngủ dài, có vẻ như lần này tôi đã rất may mắn khi đã không phải gặp lại sự dày vò của cơn ác mộng đó nữa.

Vươn vai của mình lên một cách sảng khoái, mặc kệ những sợi dây đang quấn lấy tay tôi.

Khoang đã sợi dây?

"Ơ...? Sợi dây đang gắn vào tay tôi đâu rồi?"

Lúc này tôi mới nhận ra tình hình hiện tại của bản thân.

Tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hơn phòng bệnh trước đó ở bệnh viện. Trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ để trước cửa sổ cùng một chiếc giường nhỏ và một tấm gương lớn để đối diện trước mặt.

'Ai lại đi để tấm gương lớn trước đầu giường nhỉ?'

Bên ngoài cửa sổ một luồng ánh sáng kỳ lạ... trông giống như một mặt trời đỏ rực đang chiếu vào trong căn phòng.

kỳ lạ thay... khi tia sáng ấy chạm vào da tôi, tôi lại không cảm thấy gì cả.

Nóng...? Rát...?

Không... nó không mang lại cảm giác gì, không giống như ánh nắng ban ngày, cũng chẳng giống với ánh nắng chiều tà, nó chỉ đơn thuần là... hiện diện ở đó. Như một chiếc đèn pin rọi thẳng vào người.

Nhưng đó chưa phải là điều kỳ quặc nhất.

Tôi nhìn xuống dưới sàn nhà... Nhưng lại không thấy gì cả. Chỉ có nền nhà mục nát đang nằm đó, rạn nứt và bong tróc, nhưng hình bóng của tôi thì không tìm thấy ở đâu cả.

Chẳng lẽ tôi là ma?

'?'

Bỏ qua cảm giác đáng sợ đó tôi nhận thấy cơ thể mình bỗng trở nên khoẻ mạnh một cách lạ thường như thể, cơn đau trước đó chỉ là giả dối. Bộ đồ của bệnh viện bây giờ cũng được thay bằng một chiếc áo khoác đen và một chiếc quần dài tối màu.

"Ai... đây?"

Nhìn về phía tấm gương lớn trước mặt, tôi không khỏi ngạc nhiên. Một khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt xanh dương phản chiếu lại tôi. Cơ thể có thấp hơn một chút so với trước kia nhưng lại rất rắn chắc.

Thật lòng mà nói, ở một góc độ nào đó, nhìn nó cũng khá thu hút, ít nhất thì cũng không phải là khuôn mặt đáng quên giống tôi, mặc dù tôi còn chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của mình trông như thế nào.

'Được rồi'

Dừng khoảng thời gian tự bình phẩm vô nghĩa về khuôn mặt của mình lại, tôi bắt đầu tiến về phía cánh cửa.

Cạch...

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, một luồng gió mát lạnh phả vào thẳng mặt tôi, mang theo cảm giác ớn lạnh khó tả.

'Cái quái gì thế này?'

Ai lại đi xây một căn nhà nhỏ ở một nơi như thế này?

Tôi bắt đầu dạo bước xung quanh.

Cả thế giới tràn ngập trong một màu đỏ như máu. Có lẽ tôi đang ở trong chính thế giới mà mình đã mơ thấy trước đó. Xung quanh chỉ đơn giản là đống hoang tàn như thể bị bão quét . Chẳng có bất kì sinh vật sống nào xung quanh kể từ khi tôi nghe thấy tiếng chim đó và ngoài chính tôi ra.

Cảnh vật thật u ám và ảm đạm. Quả nhiên không khác gì những gì tôi đã từng nhìn thấy.

"Nếu đây là giấc mơ...."

Bước chân tôi dừng lại, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong tôi.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tôi chỉ cần đấm vào mặt mình thật mạnh rồi rời ra khỏi đây thôi phải không?

Bụp!

"C..hậc"

Nhưng sớm thôi tôi đã nhận ra đó là một suy nghĩ ngu ngốc, cảm giác đau đớn lan toả khắp khuôn mặt tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể tỉnh dậy.

Dù sao thì.

'Xin lỗi chủ nhân của cơ thể này nhé, đây chỉ là tôi muốn thử nghiệm một chút mà thôi'

Gác lại cảm giác tội lỗi đó tôi lại tiếp tục bước đi, bắt đầu cuộc khám phá trong thế giới mới lạ này.

..............................................................

Bịch bịch.

Sau một khoảng thời gian di chuyển không ngừng nghỉ, tôi đã đến được một nơi kì lạ. Đúng như mong đợi thể lực từ cơ thể rắn chắc này quả thực là kinh khủng.

Nhìn về phía khung cảnh trước mặt, nó có hình dạng trông như một toà lâu đài, nhưng có vẻ như nó sắp sụp đổ. 

Những bức tường thành cao chót vót vỡ nát như thể bị thứ gì đó cào xé. Những vết nứt kéo dài như mạng nhện lan khắp bề mặt bức tường. Dây leo khô héo bám vào khắp nơi.

Chứng tỏ nơi này đã được bỏ hoang từ lâu.

'Đây?'

Sau một hồi mày mò tìm kiếm, tôi đã tìm thấy một cánh cửa khổng lồ đang được đóng chặt.

'Thật đáng tiếc'

Cạch....

Ngay khi tôi tưởng chừng không thể nào mở được cánh cửa này ra, thì nó bỗng tự động hé mở. Cánh cửa được mở ra chậm rãi mà thôi nhưng âm thanh nó phát ra nghe thật ghê rợn. 

'Đây là?'

Ánh sáng từ phía cánh cửa chiếu vào mắt tôi. Tôi lấy tay che đôi mắt mình lại, khi đã từ từ quen được thứ ánh sáng ấy tôi bỏ tay xuống và nhìn vào cảnh vật bên trong... phúc chốc tôi thoáng đứng lặng khi nhìn thứ ở trong đó.

Cảnh tượng bên trong khiến tôi gần như nín thở.

Khu vực thật rộng lớn trong như một đại sảnh nhưng lại vắng lạnh đến rợn người. Ánh sáng đỏ rực từ bên ngoài vào tràn qua mái vòm vỡ nát, hắt lên trên sàn nhà đá vụn vỡ những vết loang dài... trông giống như vệt máu đã khô từ lâu.

Nhưng hết thảy, giữa đống hỗn độn đó... một chiếc ngai vàng sừng sững hiện lên như thể nó là nguồn cơn của mọi thứ.

'Gì vậy..?'

Đôi chân tôi đột ngột chuyển động như thể bị ma ám, tiến về phía chiếc ngai vàng.

'Dừng lại!'

Tôi cố gắng điều khiển đôi chân mình nhưng không... nó cứ từng bước, từng bước đến gần chiếc ngai vàng như thể đang trở về nơi quen thuộc.

Bịch bịch.

Trong không gian tĩnh lặng âm thanh từ tiếng bước chân của tôi trên những mảnh đá vụn vang vọng khắp nơi.

Không hiểu vì sao, kể từ khi bước vào bên trong lâu đài này tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình... từ phía đâu đó trên cao. Tôi quay đầu lại nhìn lại đằng sau nhưng nơi đó chẳng có gì ngoài sự trống rỗng.

Mỗi bước chân dồn ép kéo tôi quay trở lại.

Rầm!

Khi tôi chỉ còn cách ngai vàng vài bước nữa. Thì cánh cửa đột ngột đóng chặt lại một cách mạnh mẽ. âm thanh to lớn bất ngờ khiến tôi giật mình.

Bầu không khí bắt trở nên ngột ngạt hơn. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang thình thịch, như thể nó sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Đôi chân vẫn không ngừng thôi thúc tôi tiến về phía chiếc ngai vàng.

'?'

Bất chợt, chân tôi bỗng ngừng lại. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể tôi... một lực vô hình đã buộc tôi đứng lại ngay trước ngai vàng. Dường như, nó không phải là vật vô tri vô giác mà là một phần của nơi này, một phần của cái thế giới mà tôi đã bước vào.

Tôi nhìn vào chiếc ngai, nơi có vẻ như đang mời gọi tôi ngồi xuống. Như thể nó đã chờ đợi từ lâu.

'Mình có nên... ngồi xuống không?'

Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, nhưng chẳng có lấy lời đáp. Hai tay tôi run rẩy bám vào thành ngai vàng.

Một làn gió lạnh bỗng thổi qua, khiến tôi sởn cả gai óc. Cảm giác lạnh buốt như cắt vào da thịt.

Lưng tôi bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh lẽo từ chiếc ngai vàng này. Tôi ngồi chễm chệ trên đó, nó vừa vặn một cách thần kì như thể đã được thiết kế dành riêng cho tôi vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy một sự ràng buộc vô hình. Như thể kể từ khoảnh khắc này, tôi đã trở thành một phần của ngai vàng.

Lược qua những điều kì lạ trên thì, ngồi trên chiếc ngai vàng có lẽ cũng không quá tồi tệ đến thế. Ít ra tôi đã có một góc nhìn tuyệt vời phải không?

Tiếng gió rít khắp xung quanh tạo ra âm thanh ghê rợn.

Có lẽ là không... tôi đoán mình không đủ sự hài hước để có thể lạc quan trong lúc này. Cảm giác ngồi trên chiếc ngai vàng này nó không giống như những gì tôi nghĩ. Chẳng thấy có sự mạnh mẽ hay uy nghi nào cả. Thay vào đó là một cạm bẫy đã thành công nhốt chặt tôi lại nơi này.

"Chết tiệt"

Tôi buông lời chửi thề trước tình cảnh vô lý của bản thân. 

Cạch...

Cánh cửa tưởng chừng sẽ vĩnh viển đóng chặt, lại được mở ra một lần nữa.

'Đây rồi!'

Ánh mắt tôi thoáng lên một tin hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một ai đó ngoài tôi đã đến đây.

Từ trong làn khói bụi đó, năm hình bóng mơ hồ xuất hiện.

'Chờ đã!'

Có cái gì đó... đang dần trở nên kì lạ ở đây.

Tâm trí tôi bắt đầu trở nên căng thẳng, miệng không ngừng thầm cầu nguyện rằng đó không là những gì tôi đang nghĩ tới.

"Tại sao vậy?"

Giọng nói trầm lặng của một người đàn ông cắt ngang không khí tĩnh lặng.

'Mẹ kiếp!'

Đúng như những gì tôi đã dự đoán, vậy thì tiếp theo sẽ là...

'Không phải đã rõ ràng rồi sao?'

"Không phải đã rõ ràng rồi sao?"

Miệng tôi lại bắt đầu từ động nói lên những câu nói không có chủ đích, có vẻ như tôi đã trở thành người trong chính giấc mơ của mình. Tiếp tục bị giam hãm trong vở kịch vớ vẩn này.

"Ngươi là tên khốn điên rồ!"

Họ và tôi tiếp tục nói đúng những lời đã có trong kịch bản từ trước. Thế nhưng lần này có vẻ khác so với lần trước ở chỗ là... tôi đã không còn bị đuổi đi nữa. 

Mọi thứ thật lạ lẫm và khó hiểu. Tại sao tôi phải liên tục chứng kiến tình cảnh chết tiệt này?

"Đến đây thôi, cái chết của ngươi sẽ là sự chấm dứt của tất cả mọi thứ!"

Nói rồi họ lao nhanh về phía tôi. Nhưng tôi phải gì bây giờ...? Chà không sao cả, điều đó sẽ do cơ thể này quyết định, tôi bây giờ đã quay trở lại góc nhìn của một người ngoài lề. Cảm giác luân chuyển giữa hai góc nhìn như thể tôi đang chơi một tựa game phi thực tế vậy.

Vụt.

Chỉ một cú phẩy tay nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng bốn người trong số họ đã văng ra thật xa tông thẳng vào những cây cột đang sắp sụp đổ gần đó.

"Ạch..."

Tay còn lại nắm chặt cổ của người đàn ông, siết chặt đến nỗi cổ anh ta dần trắng bệch, mặt anh đỏ bừng vì đang thiếu oxi.

Cuộc chiến kết thúc chóng vánh như cách nó bắt đầu xảy ra.

"Với thứ sức mạnh yếu đuối như thế này? Các ngươi nghĩ có thể làm gì được ta sao?"

Giọng nói của tôi đầy lạnh lẽo, khinh thường, như thể phải đang nói chuyện với một thứ gì đó thật thấp kém. Tôi nhìn vào mắt hắn, thấy sự tuyệt vọng dần chiếm lĩnh.

"Hãy tự than trách rằng bản thân ngươi đã quá kém cỏi đi"

Phặc!

Mắt tôi mở to trong kinh ngạc khi một cơn đau sắc nhọn xé toạc cơ thể, những giọt máu bắn lên trong trung không phải của người đàn ông mà nó đến từ chính  ngực của tôi.

"N...GƯƠI!"

Giọng tôi thét lên một cách đầy đau đớn. Từ phía sau một bóng đen mờ dần hiện lên tay đang nắm chặt lấy thanh kiếm đâm vào ngực tôi.

Miệng tôi mỉm cười, một nụ cười quái dị, và nhìn vào mắt kẻ đứng phía sau mình.

"Ngươi... nghĩ nhiêu đây có thể giết được ta sao?"

Nhưng bóng mờ đó không nói gì mà lặng lẽ lùi về sau rồi biến mất theo làn sương mù mờ ảo.

Còn tâm trí tôi lúc này đã quá mệt mỏi vì phải hoạt động hết cỡ. Tôi bắt đầu cảm thấy mặt đất đang gần hơn bao giờ hết.

Nhưng vẫn còn một phần trong tôi, dù yếu ớt, vẫn không muốn buông xuôi. Vẫn không muốn để bản thân bị quên lãng trong bóng tối.

Chỉ một câu hỏi duy nhất cứ xoay vòng trong đầu tôi. 

'Tại sao tôi không thể thoát ra khỏi giấc mơ quái đản này?'

Nhưng đáp lại câu hỏi ấy... chỉ là sự yên tĩnh đến lạnh lùng.

"Ngươi... vẫn chưa hiểu sao?"

Một giọng nói của ai đó. Trầm và đục, như thể vọng qua làn nước sâu. 

"Nhưng sẽ sớm thôi, khi thời khắc ấy gần kề..."

Người ấy nhấn nhả đầy ẩn ý rồi nói.

"Dù có muốn hay không, ngươi cũng sẽ phải nhớ lại điều đó thôi..."

Nhưng trước khi tôi có thể nghe thấy được điều gì tiếp theo... tôi đã ngất đi.

"Gray"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận