• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc. 1

Chapter 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,049 từ - Cập nhật:

Tại biên giới giáp ranh phía Bắc giữa Thủy quốc Swellor và Cơ giới thành Methernoa.

["Warning!!!! Phát hiện 2 mục tiêu! Khởi động chế độ tiêu diệt!"]

Một người máy có model nữ xuất hiện, giọng nói máy móc cất lên, đang truy đuổi ráo riết 2 người.

"Chạy mau!! Mẹ nó ơi!! Chết tiệt thật, sao lại bị phát hiện nhanh vậy chứ!?"

2 bóng người thương tích đầy mình đang hớt hả chạy xuyên qua khu rừng, 1 trong 2 người là người đàn ông vội vã nói.

"Ối, chân em bị kẹt rồi!!"

Người còn lại là người phụ nữ, chân cô vô tình bị mắc vào 1 đám dây leo. Người đàn ông nhanh chóng quay lại, cố gắng kéo chân người phụ nữ thoát khỏi đám dây kia. Xui rủi thay, đó là 1 tụm dây leo có gai, khiến chân người phụ nữ không tránh khỏi việc bị rỉ máu.

"Ahhh, chân em bị thương nặng quá, có lẽ không kịp rồi, để em ở lại cản chúng, anh mau đi trước đi!"

"Không bao giờ! Em mà không về được anh biết nói sao với con!"

Dứt lời, người chồng đỡ người vợ lên lưng rồi cõng chạy đi.

["Đã xác nhận mục tiêu! Khai hỏa!"]

-Xoẹtt-

Chạy chưa được bao xa, giọng nói vô cảm một lần nữa cất lên, cùng với đó là một tia sáng xuyên qua vai người đàn ông.

"Hự!! Chết tiệt! Chúng nhanh quá!"

"Anh àaa!!!"

"Bình tĩnh đi! Anh không sao đâu. Biên giới ngay đây rồi. Em nhảy xuống và lần theo dòng sông là quay lại được Swellor rồi!" 

Người vợ chưa kịp phản ứng, anh đẩy cô xuống dòng sông. Con sông không quá sâu, cách bờ cũng không quá cao nên người vợ nhanh chóng trôi theo dòng chảy. Nhìn người vợ dần rời xa, anh nở nụ cười nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng hướng mắt về phía tên người máy, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đã thế này thì...hôm nay tao phải cho mày theo cùng! Thứ súc sinh! Tao liều mạng với mày!"

Đoạn, một dòng nước dần xuất hiện trên tay anh, thành hình một cây thương. Anh ta hét lên, hướng mũi thương bằng nước hướng về đối thủ. 

"<Whirlpool Spear>!!"

["Vô nghĩa"]

Bỗng đôi mắt tên người máy biến đổi, như thể đang quét thứ gì đó. Ngay lập tức người đàn ông bị ép chặt xuống mặt đất còn cây thương thì nát thành vũng nước.

"Cái gì vậy? Làm sao có thể...?"

Chỉ trong vài giây, tiếng kêu la của người đàn ông chìm dần trong khu rừng lạnh lẽo.

["Hoàn thành dọn dẹp"]

Ngay lúc đó, 1 đoàn binh lính thủy tuần tra gần đó nghe thấy tiếng hét, đoàn người nhanh chóng chạy tới. Khi tới nơi, trước mắt họ là 1 cái xác cùng với 1 tên người máy.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?? Tên người máy kia! ngươi dám!!" - Anh lính sững sờ, toan lao đến tấn công.

"Này, không được vượt biên!!"

"Cẩn thận, chúng ta không thể đánh bại nó một cách trực diện như vậy đâu! Đã thế nếu binh lính vượt sẽ là hành vi phát động chiến tranh đấy nhớ không?"

Một người đã ngăn anh binh lính lại, nhắc nhở đồng đội việc vượt biên là vi phạm quy định. Tên người máy chỉ đứng đó nhìn, đôi mặt rực ánh sáng đỏ chót, cơ thể vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Họ chỉ đành nhìn thi thể người đàn ông một cách bất lực rồi dần lui lại về sau.

"Về báo cáo chuyện này lên cấp trên đi! Mau lên!!"

Tên người máy đó có vẻ cũng thấy không có ý định tuyên chiến nên cũng bay đi.

.........

Phía Bắc Swellor, toạ lạc 1 ngôi làng nhỏ.

"Này Cyrus!!"

Một người đàn ông, thân hình khá lực lưỡng gọi to.

"Bác Diva, có tung tích ba mẹ cháu rồi hả bác?"

"Mẹ cháu được phát hiện ở gần bờ sông sau làng đấy, bị thương nặng lắm, ra mau lên!"

Chàng trai mang tên Cyrus vội vã chạy nhanh ra con sông, để lộ ra sau lưng là vết bầm tím của chất độc.

"Gượm đã, cháu bị vết thương này từ bao giờ?"

"Bây giờ chuyện đó không quan trọng, cháu phải tìm mẹ cháu đã"

Lát sau, mẹ của Cyrus - bà Noah đã được người dân đưa về và tới nhà của một y sĩ trong làng.

"Mẹ,Mẹ ơi!!!"

"Cháu phải bình tĩnh lại, đừng gây tiếng ồn, mẹ cháu đang hôn mê do mất thân nhiệt nặng."

"Bác sĩ, làm ơn hãy cứu lấy mẹ cháu!! Làm ơn!!"

"Đương nhiên rồi. Với cương vị của 1 bác sĩ ta sẽ cố gắng hết sức"

Với ánh mắt thất thần, Cyrus ra ngoài nhà vị y sĩ, bên ngoài cũng rất đông người, đều là hàng xóm láng giềng cả, ai ở ngôi làng này mà lại không mến gia đình này kia chứ? Chợt nhận ra điều gì đó, Cyrus lên tiếng hỏi.

"Chờ đã, mẹ cháu đây rồi, vậy còn ba cháu đâu, ba cháu đâu rồi?"

"Mọi người chỉ tìm thấy mẹ cháu, chúng ta đã cố gắng nhưng đáng tiếc vẫn chưa thấy tung tích ba cháu đâu cả" - Một ông chú lên tiếng, giọng điệu áy náy.

"Làng này có người mất tích không?"

Đột nhiên có giọng nói cất lên, là của nhóm binh lính đi tuần, họ đã tới ngôi làng để xác minh thân nhân của người xấu số.

"Có ạ, là ba Masr của cháu!!!"

"Ba cháu mặc đồ màu xanh dương, tóc xám tro và còn là một Edas [note71736] thủy, đúng không?"

"Đúng vậy ạ!!"

Tới đây thì người lính im lặng, mặt rơi vào trầm tư như không muốn nói tiếp. Mọi người dân trong làng cũng im lặng, họ đã hiểu đây chính là lời báo tử của cha Cyrus.

"Ba cháu...đã vượt biên qua lãnh thổ Methernoa...và bị người máy canh gác bên đó hạ sát." - Họng họ nghẹn lại.

"Không thể nào, hà cớ làm sao Masr lại vượt biên chứ? Đó rõ ràng là đi vào cửa tử!!"

Những người dân làng nghe tin cũng hết sức sửng sốt, không tin vào tai mình tự thắc mắc. 

"Có lẽ là vì loài cây thuốc này. Mẹ cháu dù hôn mê nhưng vẫn cầm chặt lấy nó, cùng vết bầm trên lưng cháu ta đã hiểu cháu bị dính độc của loài nhện Arachxious. Thuốc chữa rất đắt và hiếm, nơi đây còn xa Kinh đô, không thể nào tới kịp lấy thuốc được, điều đen đủi là ngay biên giới bên kia lại có mọc loại cây làm thuốc đó."

Vị bác sĩ từ trong bước ra, giải thích những gì mình nghĩ. Cyrus gục xuống một cách bất lực, hoàn toàn chết lặng, mặt cứng đờ, nước mắt như chực chờ mà liên tục trào ra. Cậu tự trách bản thân chỉ vì mình mà cha mẹ ra nông nỗi này.

Tiếng động trong phòng bệnh phát ra bên ngoài. Cyrus liền chay ngay vô trong, thấy mẹ đã tỉnh lại, cậu lao tới ôm chặt lấy mẹ.

Bác sĩ cũng đi vào, là một người trong nghề, ông hoàn toàn hiểu việc cô Noah tỉnh dậy sớm như vậy không phải là điều tốt lành, đó có lẽ chỉ là hơi sức cuối cùng của 1 người trước cái chết mà thôi. Bác sĩ cũng hiểu ý, ra hiệu cho mọi người giữ trật tự.

Trong phòng, Cyrus nức nở.

"M...m...mẹ ơi! B...ba mất rồi! Là lỗi của con, vì con mà cha mẹ phải chịu khổ!"

"Đừng nói vậy chứ...bảo vệ con cái...là trách nhiệm của cha mẹ. Con...không có lỗi...gì cả, mà luôn là...niềm tự hào của cha mẹ

Nhưng có lẽ...mẹ không thể tiếp tục...bảo vệ con được nữa..."

"Mẹ...mẹ sao vậy??"

Ánh mắt Noah dần mờ, các vết thương đã khiến cô mất máu quá nhiều, với thương tích thế này cùng với điều kiện y khoa hiện tại của ngôi làng e rằng cô không còn sống được bao lâu. Trước khi nhắm mắt sau cuối, cô nói với đứa con của mình.

"Cyrus con à...Hãy sống tốt, tự chăm lo cho bản thân, tương lai là của con...con còn chặng đường dài ở phía trước. Sống một cuộc đời...không hối tiếc, sống cho cả phần cha...và mẹ, đừng bao giờ từ bỏ...điều mình hướng tới. Và hãy nhớ rằng...cha mẹ luôn yêu thương con..."

Gửi gắm những lời nhắn nhủ cuối cùng, bàn tay cô đặt lên má Cyrus rồi cũng yếu ớt, dần thả lỏng, không còn một tia sự sống.

"Mẹ...mẹ àaaaa!!! Đừng bỏ con mà..."

Tiếng khóc làm tất cả mọi người cứ thế đứng chôn chân tại chỗ. Thật tội nghiệp, mất cả ba lẫn mẹ trong vòng một ngày là điều khó chấp nhận hay chịu đựng được kể cả đối với người lớn, trong khi đây chỉ là một đứa trẻ. Cyrus vẫn ôm lấy cái xác đã lạnh của mẹ mình, tiếng khóc xé lòng làm mọi người thương xót, nhưng vì khóc quá nhiều cùng vết thương, không lâu sau cậu lịm đi.

Dân làng đã góp sức làm hậu sự tử tế cho cô Noah, xác của Masr cũng được vài người lén lút đưa về chôn cùng bên người vợ. Ai ai cũng đều tiếc thương cho cặp vợ chồng bạc mệnh này.

Nửa ngày sau, Cyrus đã tỉnh lại, vết thương trên lưng đã được vị bác sĩ cứu chữa, nhưng vết thương tâm hồn thì không thể phai. Cậu ngồi lủi thủi trong góc nhà, gục mặt xuống đầu gối, căn nhà vốn đầy tiếng cười nói bỗng trở nên trống rỗng. Bác Diva đã trở về, trông thấy cảnh này, bác cũng không biết phải nói gì, bởi lẽ chính bác cũng rất đau lòng khi đứa em trai và em dâu chết đi.

"Bác... Cháu là một đứa trẻ hư, phải không? Nếu không vì cháu, ba mẹ sẽ không phải chết..."

"Không Cyrus ạ! Cháu chưa bao giờ là một đứa trẻ hư cả. Họ hi sinh vì muốn cháu được sống, họ gửi gắm tới cho tương lai một hạt giống và đó là cháu. Đừng kìm nén mà hãy cứ việc buồn, cứ việc khóc để xả hết cảm xúc ra bên ngoài."

Người bác Diva ân cần nói, nghe những lời này, Cyrus một lần nữa nước mắt trào ra, cậu khóc rất to, rất vang, nhưng đây sẽ là tiếng khóc kết thúc đi cái con người cũ yếu đuối này. 

Ngay sáng ngày hôm sau, bác Diva vừa mới đánh răng rửa mặt xong thì Cyrus đã tới trước mặt, đôi mắt sưng lên vì khóc cả ngày hôm qua, nhưng nó lại chứa một sự quyết tâm khó tả.

"Thưa bác, cháu có một thỉnh cầu. Xin bác làm ơn hãy huấn luyện cho cháu, cháu muốn trở lên mạnh mẽ để chuyện này sẽ không xảy ra 1 lần nào nữa!"

Nhận thấy ánh mắt đó, bác Diva có thể thấy nỗi đau đã nguôi ngoai một chút. Bác mỉm cười nhẹ, nói.

"Được rồi, nhóc! Trước hết phải ăn sáng cái đã, rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đó, báo trước bác sẽ không nương tay đâu đấy."

"Vâng! Dĩ nhiên rồi ạ!" - Cyrus trả lời một cách chắc nịch.

*Ánh mắt quyết tâm của thằng bé y hệt của chú đấy, Mars. Yên tâm đi nhé, đứa con của 2 người đã trưởng thành rồi!*

Và thế là, cuộc huấn luyện của Cyrus bắt đầu. Từ các bài tập cơ bản như chạy bền cho tới nặng đô hơn là leo thác, đáng sợ nhất chính là đấu tập với ông bác, đúng như đã cảnh báo, bác ra tay không thương tiếc, cho thằng cháu ăn cả rổ hành. Nhưng cứ mỗi lần thất bại, cậu lại cố chấp mà đứng dậy, cứ như thế càng ngày trình độ của Cyrus càng được cải thiện rõ rệt...

Ghi chú

[Lên trên]
Cách gọi chung người hoặc thứ có thể sử dụng nguyên tố.
Cách gọi chung người hoặc thứ có thể sử dụng nguyên tố.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận