• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,606 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Huy quay trở về khách sạn cao cấp dành riêng cho các dũng sĩ quốc tế đang tập trung tại Busan. Khi bước vào sảnh chính, anh tình cờ thấy một nhóm nữ dũng sĩ Hàn Quốc đang lấy đồ ăn từ các phương tiện vận chuyển AI, đó những cỗ xe không người lái được lập trình phân phối thực phẩm tận nơi.

Một trong số họ, nữ dũng sĩ với mái tóc ngắn cá tính, mỉm cười chào anh ta:

"Ô kìa anh Huy! Anh về sớm vậy? Tụi em đặt thêm phần ăn cho mấy bạn Nhật và Triều Tiên, bọn em không ngờ là chuẩn bị đầy đủ vậy mà vẫn thiếu đồ đấy anh ạ."

Huy gật đầu và mỉm cười:

"Đông đến vậy cơ á? Anh tưởng chỉ có mười mấy người thôi chớ."

Cô gái cười nhẹ:

"Bọn em cũng không ngờ luôn. Mà hình như các anh hạng S ai cũng quen biết nhau hết rồi."

“Thì có gì lạ đâu, dù sao họ cũng đều là những ngôi sao danh giá toàn cầu, không quen biết nhau mới lạ” – Một cô gái khác trả lời.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, Huy và họ vào thang máy, bấm tầng cao nhất để lân sân thượng.

Tại nơi cao nhất của khách sạn, khung cảnh mở ra là một sân vườn rộng với ánh đèn vàng ấm áp, những dãy bàn dài được kê ngay ngắn. Các dũng sĩ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, và Triều Tiên đã tụ tập từ trước, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn tiếng gió biển từ xa thổi vào. Họ hầu hết là cấp A, nhưng cũng có vài gương mặt nổi bật.

Khi cửa thang máy mở ra bóng dáng Huy xuất hiện, một người đàn ông mặc áo xanh quần đùi trắng tiến bước tới bắt tay Huy:

"Lâu rồi không gặp, anh Huy. Dạo này anh thế nào rồi?"

"Lại gặp nhau rồi Kondou. Mọi người ở hội Okita vẫn khỏe mạnh chứ?" – Huy cười, bắt tay thân thiết.

Người đàn ông vui vẻ đáp lại:

“Anh cứ gọi em là Kotaro là được rồi, làm gì phải khách sao thế. Mọi người trong hội của em vẫn khỏe lắm.”

Một chàng trai trẻ người Trung Quốc, với gương mặt sáng lạng và ánh mắt tinh anh cũng bước tới:

"Chào tiền bối. Đây là lần đầu gặp mặt trực tiếp, rất vinh hạnh khi sắp tới được sát cánh với anh."

"Cảm ơn cậu, Đường Uy Long. Không ngờ có ngày lại được gặp thiên tài Thẩm Dương ở đây. Hình như cậu là hội trưởng của hội Chu Tước nhỉ?" – Huy vừa nói vừa bắt tay với Uy Long.

“Dạ vâng, được tiền bối Huy để ý đúng là vinh hạnh cho hội Chu Tước quá.” – Uy Long cúi đầu đầy nhã nhặn.

Phía sau Uy Long là các dũng sĩ Trung Quốc của bang hội Chu Tước cũng cúi đầu chào Huy.

Sau những lời chào hỏi thân mật, Huy bắt tay vào phụ giúp mọi người chuẩn bị thức ăn lên các bàn tiệc. Chỉ thoáng một lúc sau, trên sáu bàn tiệc dài là các món ăn truyền thống được bày biện đầy đủ và đầy màu sắc.

Các dũng sĩ Nhật Bản mang đến Hàn Quốc những món quốc dân như sushi, ramen, tempura, mì soba. Các vị khách Trung Quốc cũng không kém phần khi có đậu phụ mapo, thịt kho Đông Pha, lẩu Tứ Xuyên dành cho những ai thích ăn cay. Cuối cùng là chủ nhà Hàn Quốc cũng hết lòng chiêu dãi những vị khách của mình bằng các món như bulgogi, bibimbap, gimbap, mì lạnh. Phía Triều Tiên góp thêm các món tương tự từ văn hóa chung như kimchi và súp thịt nạc. Còn đối với Huy, người Việt Nam duy nhất có mặt tại đây. Một đĩa cơm chiên trứng cùng thịt ếch chiên đã rút xương được chuẩn bị kỹ càng và đặt ngay trước chỗ ngồi của anh. Đặc biệt hơn là phần ăn này của Huy do chính các dũng sĩ Hàn Quốc tự làm.

"Sao mà mọi người biết tôi thích ăn gì vậy?"

Một dũng sĩ nam của Hàn Quốc hứng khởi trả lời:

"Dạ, tại bọn em có hỏi tiền bối Kim Me-Yung nên mới biết anh thích mấy món giản dị như này. Thế nên tụi em đã cố gắng làm đúng theo kiểu Việt nhất có thể!"

Huy mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn họ đầy chân thành:

"Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn đã chiêu đãi tôi.”

Ngay lúc đó, cánh cửa kính sân thượng mở ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ba người vừa đến. Một người đàn ông cao lớn, tóc nâu được vuốt gọn gàng, mặc áo choàng đen thêu quốc huy Hàn Quốc. Anh không ai khác chính là Lee Go-Seong, dũng sĩ số 1 Hàn Quốc. Hai người phụ nữ đi bên cạnh anh, một là Kim Me-Yung, người quen thuộc với Huy, và người còn lại là Mo Yoon-Jin, một vẻ đẹp thuần khiết với mái tóc đen ngắn và ánh mắt sắc sảo.

Kotaro thấy Seong đi cùng với Yoon-Jin và Me-Yung thì có hơi thắc mắc:

"Từ từ đã, sao hai cô lại đi cùng với anh ta?"

Me-Yung mỉm cười duyên dáng, khoác nhẹ tay Go-Seong:

"Đừng bất ngờ vậy chứ. Tôi và Yoon-Jin đều là vợ hợp pháp của Seong mà."

Tất cả mọi người đứng hình vài giây thì mở to mắt, há hốc mồm đầy kinh ngạc. Khắp sân thượng vang lên tiếng xì xào không ngớt về mối quan hệ của ba người họ, chẳng ai lại nghĩ được ba dũng sĩ mạnh nhất Hàn Quốc lại là vợ chồng của nhau.

Đường Uy Long lúc này cũng nhớ ra được hình ảnh ba chiếc nhẫn giống nhau mà Me-Yung, Yoon-Jin và Seong thường hay đeo.

"Không ngờ là thật luôn, ba người nghiêm túc đấy à? Ai mà nghĩ được một người đàn ông vụng về như Seong lại là người hạnh phúc nhất ở đây đấy."

"Chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi à. Hai cổ mới là người chọn tôi chứ tôi nào dám có cửa với họ." – Seong gãi đầu, đáp lại một cách xấu hổ.

Mọi người cùng phá lên cười. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, thân thiện hơn bao giờ hết. Không ai phán xét bất cứ điều gì cả, bởi đây là thời đại mới, nơi tự do và hòa bình là điều được trân trọng nhất.

Seong nâng ly rượu gạo do chính dũng sĩ Triều Tiên mang đến:

"Dù sao cũng rất cảm ơn mọi người đã không quản ngại đường xa đến đây giúp đỡ Hàn Quốc chúng tôi trong chiến dịch sắp tới. Ly rượu này tôi xin phép kính mọi người!"

Mọi người cùng nhau nâng ly rượu lên và đồng thanh với nhau:

"Cạn ly!"

Sau khi mọi người nâng ly và uống cạn rượu khai tiệc, bữa ăn chính thức bắt đầu. Ai nấy đều hào hứng thưởng thức những món ăn đặc sắc. Những sợi mì udon to, dài và mềm mại lấp đầy khoang miệng, hòa quyện với thịt cua nhện ngọt thanh, tạo nên cảm giác khó quên.

"Hóa ra mì udon là như vậy, kể ra cũng ngon phết đó nha!" – Một dũng sĩ trẻ người Hàn Quốc húp lấy húp để sợi mì.

Bên cạnh đó, những nồi lẩu kimchi và lẩu Tứ Xuyên sôi sùng sục, đỏ rực cả bàn tiệc, thu hút các dũng sĩ thích vị cay nóng.

"Ngon quá đi mất, vừa cay vừa nóng, kích thích dễ sợ luôn." – Một cô gái người Triều Tiên vung tay quạt miệng vừa ăn ngấu nghiến.

Những người thích món thanh đạm thì chọn cho mình chén súp thịt nạc nóng hổi, hoặc bát bibimbap vừa đẹp mắt vừa đậm đà. Mỗi người đều tìm thấy một góc nhỏ cho khẩu vị riêng của mình, nhưng điểm chung là ai nấy cũng đều hài lòng ra mặt.

Trong lúc mọi người ăn uống vui vẻ, Huy tranh thủ ngồi trò chuyện với nhóm dũng sĩ cấp A tụ lại gần đó. Gương mặt anh nghiêm túc nhưng vẫn giữ nụ cười ôn hòa.

"Mọi người nên chú ý khi đánh nhau với đám lính cấp thảm họa nhé, tốt nhất là đừng để đám quái tiếp cận quá gần. Các cậu cũng đâu lạ gì với đám quái vật đó đâu nhỉ? Lang quạng là toi mạng như chơi.”

Một dũng sĩ Trung Quốc gãi đầu hỏi:

"Nhưng mà giữ khoảng cách thì khó dứt điểm lắm."

Huy nghiêng người, chống tay lên bàn, trả lời:

"Cách tốt nhất là không chiến để là giãn lực lượng của chúng ta, lúc đó thì muốn dứt điểm thế nào cũng được.."

Đám dũng sĩ gật đầu hiểu ý. Cùng lúc, Uy Long từ bàn bên đi tới, tay vẫn còn cầm tô mì chưa ăn hết:

"Huy nói đúng. Bọn quái ở cổng thảm họa không chỉ mạnh thôi đâu, đám giặc trời đó còn rất khôn là đằng khác, chúng biết lấy thịt đè người đấy."

Anh ngồi xuống, giọng hạ thấp hơn:

"Riêng với mấy con quái chỉ huy thì càng phiền hơn nữa. Như các cậu thì có bắn chém nó bao lần cũng vô ích thôi, thấy nó thì tốt nhất nên rút về sau, bọn này có nhiều loại bất tử lắm, các cậu cũng biết mà."

Lúc này, Kotaro từ phía xa tiến lại gần, giọng đanh lại:

"Đừng bi quan quá, dù không có khả năng đánh bại lũ chỉ huy, các cậu vẫn là lực lượng chính để dọn dẹp tiền tuyến. Dù đám lính có mạnh thật, nhưng chúng cũng chỉ có tý nghề để múa rìu múa dao trước mắt các cậu thôi mà."

Anh dừng lại, rồi nở nụ cười tự tin:

"Vai trò của các cậu không hề kém cạnh tụi tôi đâu."

Cả bàn tiệc lặng đi vài giây, rồi một dũng sĩ trẻ gật đầu:

"Vậy thì chúng tôi đã hiểu rồi, dù sao thì biết được một chút kiến thức trước khi ra trận cũng coi như một phần may mắn."

Mọi người vỗ vai nhau, cụng ly giữa không trung. Trong cái nắng ấm của mùa cuối xuân, hòa cùng khí thế của những người đã sẵn sàng ra chiến trường, tạo nên khoảnh khắc không thể nào quên. Cứ như vậy, mọi người tiếp tục ăn uống no say mà chẳng mấy chốc, bữa tiệc đã kết thúc sau ba tiếng kể từ khi nó bắt đầu lúc 10 giờ. Khi ai nấy cũng đều đã căng no cái bụng, mọi người dọn dẹp bát đũa và bàn ghế một cách gọn gàng rồi nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi.

Trong khi hầu hết mọi người đã rời xuống dưới, Huy vẫn ngồi lại trên sân thượng. Anh dựa vào lan can, tay cầm miếng xoài xanh chấm muối tôm, vừa thưởng thức vừa nhìn ngắm về phía thành phố Busan đang dần chuyển sang buổi chiều. Những tòa nhà cao tầng ánh lên dưới nắng, gió biển thổi nhẹ qua mái tóc anh.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Seong bước tới, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười quen thuộc.

"Sao anh vẫn còn ở đây vậy tiền bôi?" – Seong nhẹ giọng hỏi.

Huy quay lại, đưa dĩa xoài ra.

"Ăn một miếng không? Đặc sản Việt Nam đấy."

Seong bật cười, ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy một miếng rồi căn thử.

"Ukmm… hơi chua đấy, mặn mặn, ngọt ngọt. Lần đầu tôi ăn kiểu này đấy, tính ra người Việt Nam cũng thích ăn đồ sống nhỉ?”

“Ừ, về cơ bản thì đó là do di truyền từ tổ tiên đời 2000 đấy.” – Huy lắc đầu một cách nhẹ nhàng với nụ cười xấu hổ trên môi.

Cả hai lặng im một lúc, chỉ còn tiếng gió thổi và âm thanh quảng cáo từ các màn hình lớn trong thành phố. Thế rồi Seong lên tiếng:

"Anh Huy này… Nhớ lần đầu chúng ta cùng nhau chiến đấu ở Gwangju chứ?"

Huy gật đầu và đáp lời:

"Tất nhiên là nhớ rồi. Ngày hôm đó tôi thấy cậu chỉ huy các thành viên trong đội tốt đấy chứ.”.

"Hôm đó, khi thấy anh đánh bại Cronos một cách dễ dàng, tôi nhận ra một điều… anh thật sự rất mạnh, mạnh hơn tôi nhiều, rất nhiều. Thậm chí tôi có cảm giác rằng anh chẳng khác gì Ngũ Thánh Dũng Giả cả.” – Giọng nói của Seong trầm lặng đi.

Huy nuốt miếng xoài trong miệng rồi đáp:

"Có thể cậu nói đúng. Nhưng mà ngang ngửa với Ngũ Thánh Dũng Giả thì hơi đề cao tôi quá rồi đấy."

Seong lắc đầu phản bác:

"Không đâu, tôi nói thật đấy. Không chỉ tôi, mà hầu hết mọi người cũng đều công nhận chuyện đó mà."

Huy cười nhẹ.

"Làm gì Thánh Dũng Giả ngồi đây ăn xoày chấm muối giản dị như tôi đây? Người ta có biệt thự, máy bay, du thuyền, của ngon vật lạ, còn tôi thì chả khác nào một thằng làm công ăn lương vậy."

Cả hai phá lên cười, tiếng cười tan vào chiều gió. Một lúc sau, Seong dịu giọng:

"Thành thật mà nói, tôi luôn muốn đưa gia đình của mình đến Việt Nam chơi một lần… Nhưng có lẽ tôi không thể làm được điều đó vào lúc này. Mỗi ngày, mỗi giờ, tôi đều gánh trên vai trách nhiệm với đất nước. Ngày nào tôi cũng phải lắng nghe những kỳ vọng lớn lao, rằng tôi là niềm tin của dân chúng, là vũ khí của chính phủ, là niềm hy vọng của đồng đội. Tôi rất hạnh phúc vì được mọi người tín nhiệm đến vậy, nhưng nó cũng chính là thứ khiến tôi không dám cho bản thân giây phút nào ngơi nghỉ.”

Huy im lặng một chút, anh ta chống cằm vè nghiêng đầu nói:

"Cậu biết không, bản thân tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, làm cho đất nước tự hào không có nghĩa là phải tự mình gánh hết mọi thứ. Bên cạnh cậu vẫn còn những người đồng đội đáng tin cậy, nếu cậu chỉ biết ôm hết trách nhiệm về phía bản thân, thật sự thì khá là ích kỷ đấy. Và tôi tin rằng nếu tôi ngã xuống, sẽ có người khác đứng lên. Ấy không phải cố chấp, mà trách nhiệm, không chỉ là của một người, đó là sứ mệnh của mọi thế hệ."

Nghe được những lời ấy, Seong không trả lời ngay. Anh nhìn về phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn đang bắt đầu nhuộm vàng mặt biển. Rồi khóe miệng anh khẽ cong lên.

“Quả không hổ danh là tiến bối có khác, đến cả cách suy nghĩ cũng rất sâu sắc và khác thường.”

Cả hai ngồi yên như thế, cùng nhau nhìn về thành phố Busan, nơi những con người vẫn đang ngày đêm tận hưởng cuộc sống yên bình, có lẽ chẳng hề hay biết rằng, những người hùng nơi đây vẫn âm thầm bảo vệ họ từng giờ, từng phút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận