Hiệp sĩ ngồi lặng im trên một chiếc ghế gỗ kề cạnh Công chúa, nhìn ngắm các đường nét thanh tao trên gương mặt cô cả ngày lẫn đêm. Ông gần như không ăn uống. Hoặc chính xác hơn, Sadorn không còn tâm trạng nào để ăn.
Khi bão đến, thanh gươm trong tay hiệp sĩ già trở nên vô dụng. Là một cận vệ nhưng ông lão lại chẳng thể có ích với chủ nhân. Dẫu đã quỳ gối và nói những lời chắc nịch, song điều duy nhất ông có thể làm lại là ăn năn. Ông không thể bảo vệ Vanessa lúc tai họa tới. Thậm chí cũng không đủ kiến thức để giúp đỡ mỗi khi Công chúa phải chịu đựng những cơn sốt triền miên.
Kể cả tấm huy hiệu hiệp sĩ mà ông luôn đeo trên ngực cũng trở nên nặng nề và vô dụng. Lòng trung thành của hiệp sĩ không thể đẩy lùi bệnh tật. Bảo vệ Công chúa khỏi các ký ức kinh hoàng lại càng không. Vậy nên Sadorn già nua chỉ còn biết ở bên cô, ngày này qua ngày khác, như một cách bù đắp những thiếu sót của bản thân.
Qua khe hở cạnh cửa sổ, hiệp sĩ trông thấy bà lão ân nhân đang cho chú ngựa Stormed chút yến mạch. Khoảng một tuần trước, Endury đã phát hiện ra sự thật về thân phận Ác quỷ của Công chúa Vanessa. Nhưng thay vì sợ hãi hay buông Lời nguyền rủa, bà chỉ lắc đầu và thương xót cho số phận của nàng Công chúa tóc bạc.
- Con bé đã chịu đựng đủ rồi. Nó không đáng bị xua đuổi. – Endury nói vào cái đêm biết rằng Công chúa không thể ăn uống. – Nhưng giờ con bé sẽ phải chiến đấu với cơn sốt bằng ý chí. Nó phải tự vượt qua chuyện này, một lần nữa.
Một cựa quậy nhỏ của Vanessa kéo ông lão trở lại hiện tại. Hiệp sĩ cẩn trọng đổi tấm khăn đắp trán sang một chiếc mới hơn đã chuẩn bị sẵn. Khi thực hiện chuỗi hành động, Sadorn tránh chạm vào cô hết mức có thể. Tấm khăn cũ sau đó được ông nhúng vào xô nước để sát chân, giặt sạch và vắt thật kỹ.
Bầu trời ngoài kia cứ tối dần. Chút ánh sáng ban ngày le lói giữa trời mưa gió sau cùng cũng bị giông tố ngoạm đi mất tăm. Lại một đêm nữa tới. Lại một đêm đau đớn của Vanessa.
Tiếng cửa vang lên khô khốc, kéo dài và gai góc như lưỡi gươm cạ trên nền đá. Ngoái ra nhìn, Sadorn cúi chào Endury vừa bước vào nhà, tay bà mang theo một bát cháo yến mạch từ căn bếp để bên ngoài. Bà lão tới gần và lại dúi vào tay ông cái bát đầy ứ bốc khói nghi ngút. Hiệp sĩ già trịnh trọng nhận lấy đồ ăn, dù mỗi lần ngửi thấy mùi thơm nức của bát cháo ấm nóng lại khiến ông chỉ muốn nôn ọe. Ấy thế mà vì cần sức lực hòng giúp đỡ chủ nhân, Sadorn vẫn cố ních cho bằng hết bát cháo vào bụng.
- Vẫn sốt. – Endury nhoài người kiểm tra nhiệt độ cho Vanessa. – Chẳng đỡ hơn chút nào. Cứ thế này thì không ổn.
Nói đoạn bà lại nhờ hiệp sĩ đỡ Công chúa dậy, còn bản thân lấy khăn sạch lau người cho cô. Những vết thương cũng được bôi thuốc và thay băng, song chưa chỗ nào có dấu hiệu lành lại. Tình trạng sức khỏe của Vanessa ngày càng tệ. Cứ như thể ý chí trong cô đang chết dần, như thể chính Công chúa muốn mình mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.
- Ta sẽ đi nghỉ một chút. – Bà cụ lưng còng lại ấn tay vào sườn và rời đi bằng dáng cà nhắc.
Hiệp sĩ dõi theo hình bóng khuất sau ngưỡng cửa phòng bên mà không khỏi nhói lòng. Đến cả ân nhân của ông cũng phải chịu đựng một vết thương. Tất cả mọi người xung quanh Sadorn đều đang trải qua cơn nguy khốn. Và ông lão chỉ biết ngồi đây, yên lặng và thầm chửi rủa sự bất tài của chính mình.
Ngọn lửa từ lò sưởi xoay múa một vũ đạo tuyệt đẹp nhưng tĩnh lặng hơn cả đêm tối. Gió vẫn thổi vun vút.
Thời gian trôi qua chậm rãi, không gian dường như im phăng phắc. Những suy nghĩ cũ kỹ bất giác lại chảy trôi trong đầu óc Sadorn. Ông bỗng nhớ về các chiến công hiển hách khi xưa, nhớ về cuộc sống trong cung điện và lòng trung thành, rồi ông nhớ về chủ nhân thực sự của mình. Hiệp sĩ già nhớ về Hoàng hậu Seleneura. Ông nhớ mái tóc bạc dài thướt tha của bà, lại nhớ mùi hương thơm ngát của đinh hương phảng phất quanh Hoàng hậu, hai hàng mi cong vút cùng đôi môi đỏ quyết rũ. Nhưng hơn hết, ông nhớ về đôi mắt bạc tỏa sáng lấp lánh của Seleneura.
Không hiểu tại sao mỗi khi nghĩ tới cặp mắt ấy, lòng ông lại tấy đau như thể một vết thương bị mưng mủ lâu ngày. Sadorn quyết định không nhớ đến nó nữa. Ông gạt phăng những ý nghĩ kia như quẳng một thứ của phiền phức khỏi bộ óc.
Song cặp mắt xưa kia vẫn hiện hữu. Ấy vậy đó lại chẳng phải ánh bạc rực rỡ của Seleneura mà là sắc bạc sâu thẳm của Công chúa Vanessa. Nàng Công chúa xứ Riosly đã mở mắt. Cô đã bừng tỉnh khỏi cơn miên man.
- Sadorn. Ngươi đâu rồi? – Cô hỏi trong khi nheo mắt nhìn vô định.
- Thần đây, thưa Công chúa. – Hiệp sĩ già ghé sát lại gần Vanessa, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn để không chạm vào cô. – Thần đây.
- Chúng ta đến Cung đường Giấc mơ chưa? – Nàng Công chúa tóc bạc lại thều thào.
- Chưa, thưa Công chúa. Bão vẫn chưa tan.
- Ta… phải đi, Sadorn. Cha ta đang đợi. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi. – Vừa nói, Vanessa vừa cố gượng dậy một cách yếu ớt.
- Không thể được, Người đang sốt, thưa Công chúa. – Sadorn hốt hoảng vì sợ rằng cô có thể tự làm đau mình. – Nếu đi bây giờ chẳng khác nào tự sát.
- Không. Ta trải qua những chuyện thế này nhiều rồi. Nhiều lắm. Ta có thể đi được, Sadorn. Nếu ngươi không muốn thì đưa ta Chìa khóa. Ta sẽ tự đến gặp cha.
- Thần không thể, thưa Công chúa. Đức vua… – Bỗng ông lão hơi ngập ngừng. – Bệ hạ chắc chắn không muốn Công chúa liều mạng. Ông ấy chắc chắn sẽ nói thế.
- Nhưng… Ta không thể đợi được. Ta không muốn những cơn sốt chết tiệt này. Ta cũng không muốn nằm lì một chỗ. – Công chúa thều thào, nghe như phải gắng sức lắm mới có thể nói được. – Ta chỉ muốn về nhà. Sadorn, ta muốn trở về nhà.
- Thần biết, thưa Công chúa. Nhưng chỉ một chút nữa thôi. Thần mong Người hãy đợi thêm một chút nữa. – Nói đoạn Sadorn dìu chủ nhân mình nằm trở lại, Công chúa yếu tới nỗi có muốn phản kháng cũng bất lực. – Bệ hạ chắc chắn cũng mong muốn như thần, thưa Công chúa. Chỉ một chút nữa, khi tình hình của Người khá hơn, chúng ta sẽ khởi hành.
- Ngươi nói thật không?
- Thần chắc chắn.
- Ngươi không nói dối ta, đúng không Sadorn? Ngươi khác lũ người kia… Có đúng không?
- Vâng, thưa Công chúa.
- Hứa đi, Sadorn. – Ánh lửa uốn lượn và trườn bò khắp khuôn mặt Công chúa. – Hứa bằng danh dự của ngươi.
- Thần hứa với Người, thưa Công chúa. – Ông vội vàng giơ ra tấm huy hiểu mỏ đại bàng trước mắt cô. – Thần hứa bằng danh dự của một hiệp sĩ. Thần thề trên tấm huy hiệu này, ngay khi Người khá hơn, chúng ta sẽ đi. Thần sẽ đưa Công chúa trở về gặp Bệ hạ.
- Thế thì tốt. – Bờ môi nứt nẻ hé ra một nụ cười. – Thế thì tốt…
Xem chừng lời hứa đanh thép của Sadorn đã phát huy tác dụng. Nàng Vanessa dường như không còn khăng khăng như ban nãy nữa mà quyết định nằm yên trong chăn, chấp nhận số phận của một bệnh nhân.
Nhiều giờ nữa trôi qua, cơn sốt lại tới thêm hàng tá lần. Trong những cơn mê man, Vanessa gọi tên cha mình. Đôi khi cô cũng gọi mẹ, có vài lần lại gọi người cận vệ. Nhưng cô gọi tên Quốc vương Rikcert nhiều nhất. Và rồi giữa lúc giông bão như nhún những bước chân vào thinh không đen đúa, Công chúa lại bừng tỉnh giấc, cơ thể đầm đìa mồ hôi và sốt cao.
- Sadorn. Ngươi có ở đấy không? – Cô lại gọi hiệp sĩ, giọng nghe như một đứa trẻ mếu máo.
- Thần vẫn ở đây, thưa Công chúa. Thần không đi đâu cả.
- Ngươi đã thấy chưa? – Nàng Vanessa khẽ liếc đôi đồng tử bạc về phía ông lão. – Ngươi đã thấy bao nhiêu?
- Thần… không hiểu ý Người, thưa Công chúa.
- Sẹo. Sẹo cũ trên người ta.
- Thần… thần không biết phải nói như thế nào, thưa Công chúa. Thần không muốn…
- Cứ nói đi, Sadorn. – Đôi mắt cô như nhìn về tận đáy tâm can lão hiệp sĩ. – Trông nó thế nào?
- Thần… Không thể. – Giọng ông lão bứt rứt. – Thần là kẻ bề tôi, thần không thể, thưa Công chúa. Dù Công chúa có ra lệnh…
- Ta hiểu rồi. – Chợt Vanessa ngắt lời ông. – Thế thì để ta yên.
- Vâng, thưa Công chúa. – Sadorn cúi đầu thật sâu, lòng nghẹn ngào không thể diễn đạt bằng lời.
Ánh lửa thu nhỏ lại như một cái nắm tay, báo hiệu cho hiệp sĩ tình trạng tồi tệ của mình. Ông rời ghế để cho thêm củi vào lò sưởi, đoạn lấy que khơi đống tro một cách vẩn vơ.
- Ngươi còn đấy không, Sadorn? – Giọng nói của Công chúa như xuyên thủng không gian hiu quạnh.
- Thần vẫn ở đây, thưa Công chúa.
- Lại đây.
Ông lão làm theo lời cô, đến bên thành giường rồi cúi lại gần.
- Công chúa, Người cần gì ạ?
- Nắm lấy tay ta, Sadorn.
- Không thể nào. Ý thần là, thần không thể có vinh dự ấy, thưa Công chúa. – Ông lão tỏ ra ái ngại. – Hơn nữa…
- Đừng nói gì cả. Cứ nắm lấy tay ta đi. – Ánh lửa như truyền thứ ánh sáng mãnh liệt vào trong đôi mắt nàng Vanessa. – Chỉ cần nắm lấy tay ta thôi.
Hiệp sĩ vâng lệnh. Khi nắm lấy bàn tay buốt giá của Công chúa, tâm trí ông lại nhớ tới Hoàng hậu Seleneura. Đôi tay của hai mẹ con họ khác xa nhau. Hoàng hậu như một ngọn lửa dữ dội, chỉ chực thổi bùng lên khỏi chốn tù đày. Còn của Vanessa lại nhỏ bé và đơn độc. Lạnh giá, yếu ớt và cần sự che chở.
Tại sao ta chưa bao giờ nhận ra, Sadorn bặm môi tự quở trách mình, tại sao ta không thể nhận ra?
- Tay ngươi không giống cha. – Lồng ngực Công chúa phập phồng, cảm tưởng như cô bị ngạt thở. – Tay cha ta lạnh lắm.
Hiệp sĩ già không đáp, chỉ yên lặng nhìn cô.
- Ta đã nói dối ngươi, Sadorn. – Công chúa chầm chậm nhắm nghiền mắt. – Ta lừa ngươi về rất nhiều thứ.
Cặp mắt già cỗi của hiệp sĩ vẫn không rời chủ nhân nửa bước. Giây phút tĩnh lặng trôi qua tưởng như dài tới vô tận, rồi bỗng nhiên đôi vai Công chúa run lên.
- Ngươi có thấy ta kinh tởm không? Vừa là Ác quỷ. Vừa nói dối. Cha chưa bao giờ dạy ta nói dối. Cha ta chúa ghét kẻ nói dối. – Giọng cô nghẹn ngào như nén lại một nỗi buồn đau không tên.
- Người… Người là chủ nhân của thần, thưa Công chúa.
Câu trả lời dường như khiến đôi môi Vanessa nở một nụ cười. Nụ cười ấy chân thật, tuyệt đẹp, song cũng chứa đầy những sầu thảm khó diễn tả thành lời.
- Chờ ta thêm một chút, Sadorn. Ta sẽ cho ngươi biết sự thật. Khi thời điểm đến, ta sẽ nói. – Vanessa hé mở hai bờ mi nặng trĩu, bàn tay đang nắm liền siết lại. – Ta hứa, hiệp sĩ. Ta hứa.
- Thần hiểu rồi, thưa Công chúa. Giờ Người cần nghỉ ngơi.
Vanessa nhẹ nhàng chìm vào mê man. Giông bão ngoài kia vẫn đập ầm ầm lên khắp trời mây. Còn trong gian phòng lạnh lẽo, mưa lại rơi trên gương mặt thanh tú của nàng Công chúa tóc bạc.


0 Bình luận