Thuở hồng hoang, khi tia sáng đầu tiên xuyên thủng vòm trời đen kịt , khi mảnh đất xanh thẳm chào đón những mầm cây bé tí, và cũng khi những sinh vật đầu tiên cất tiếng ca của sự khởi đầu. Đó là lúc một sinh mệnh đại diện cho những điều ấy được sinh ra.
Ban đầu, nó ban đầu không có hình dạng nhất định. Nó chỉ là một sinh vật vô tri, với ngoại hình , là một khối chất nhờn trong suốt màu vàng chanh xen lẫn lục bảo, to bằng quả bóng. Nó sống không mục đích, lang thang trong lòng đất tối tăm—nơi tận cùng của thế giới, dành cho những sinh vật thấp kém nhất.
Ngay từ khi sinh ra, toàn bộ nhận thức nó về thế giới đều là một màu đen vĩnh hằng. Qua những thông tin đầu tiên nó thu được nhờ xúc giác—từ việc dùng thân thể cọ sát qua lại trên bề mặt trơn trượt, từng lần vạ chạm các bức tường đá lạnh lẽo, nó biết được rằng nơi tăm tối đây là nhà nó. Đấy là cách nó trải qua những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời trong sự mơ hồ, chỉ có bản năng dẫn dắt, chi phối nó.
Sau tầm một đến hai ngày, nó bắt đầu di chuyển được nhờ các cơ quan xúc tu phát triển. Nó dần tập các bước đi đầu tiên trên nền đất gồ ghề. Ban đầu, cứ dăm ba bước, nó vấp ngã một lần. Rồi cứ từ từ, nó bắt đầu đi được một quãng xa, và sau đó nó học được cách chạy.
Nó dần phát triển các giác quan khác như thị giác, khứu giác, thính giác, sự hiểu biết về sự vật quanh nó dần tăng lên. Nó dần hiểu biết mọi thứ trong hang động rõ nét và sống động hơn. Từ việc nhìn thấy những cột đá dựng đứng, bề mặt lởm chởm như bị mài mòn bởi thời gian hoặc lắng nghe ầm thanh giọt nước chảy tí nền ẩm ướt, hay những phiến đá rung lên khi có sinh vật nào đó đi qua—nó đều dùng toàn bộ các giác quan của mình đề cảm nhận nó.
Nhưng lúc này, nó vẫn chỉ là sinh vật nhỏ bé, chưa thể nào săn bắt con mồi được. Nó chỉ có thể ăn những chùm rong rêu mọc rải rác trong hang động.
Dần dà, cơ thể nó phát triển lớn dần lên, kích thước cũng dần to ra, và đám rong rêu nhỏ bé ấy chẳng thể nào thoả mãn được nó nữa. Nó bắt đầu học cách săn những con mồi to lớn hơn. Đương nhiên, ngay từ đầu nó chả săn Được gì cả. Nó học cách ẩn nấp khỏi tầm nhìncủa kẻ dịch, quan sát tìm vị trí từ cách dấu vết để lại. Nó cứ học hỏi từ những kẻ địch của nó. Không biết từ khi nào, vị trí con mồi và thợ săn đã hoán đổi.
Và từ đó, các thói quen sinh hoạt và ăn uống từ từ hình thành. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, sau đó cứ tiếp tục lăn tròn vô định, rồi lại ăn, ngủ, lang thang, rồi cứ tiếp tục một vòng luẩn quẩn vô nghĩa trong hang động ẩm ướt như một sinh vật đơn bào dưới lòng đại dương sâu thẳm.
Nó đến từ đâu?
Ai tạo ra nó?
Tại sao nó lại ở đây?
Vô số nghi vấn nhảy nhót trong đầu.
Nhưng—
Nó không biết.
Ngay từ khi có nhận thức về thế giới, nó như một linh hồn lạc lối, bơ vơ giữa cõi đời này.
Nó chỉ biết rằng.
Chỉ cần lặp đi lặp lại chuỗi hành động ấy, là có thể sinh tồn ở chốn khắc nghiệt này.
Quá là đơn giản!
Và thế là, nó tiếp tục sống trong sự vô định, yêu thích bóng tối, yêu cả những lớp rong rêu bám đầy trên đá, yêu cả mùi tử thi hôi thối nuôi dưỡng sự sống trong hang động. Nó không muốn rời xa nơi này. Nếu có chết, nó cũng sẽ chết ở đây.
Nhưng nó không hề ngờ rằng, đã có một sự kiện thực sự hoàn toàn thay đổi nhận thức nó.
Cũng như mọi hôm, nó cũng chỉ lăn tròn qua nền đất ẩm ướt như thường lệ. Lúc này, nó đang cố lê lết thân hình nhầy nhụa ấy để bắt một con nhện. Vì bề mặt có phần nhấp nhô và ẩm ướt, khiến cho hình dáng nó biến dạng méo mó khi di chuyển, đồng thời khó kiểm soát tốc độ hơn, gây khó khăn trong việc truy đuổi.
Nó gần như bắt được con mồi. Nhưng—
‘Gaaaaaaaaaaagh!’
Tiếng gào thét kinh hãi kia vang vọng, rung chuyển cả không gian tĩnh mịch. Toàn thân nó giật bắn lên. Nó cẩn thận, từ từ nghía lại phía sau xem kẻ gây ra tiếng động này.
Đó là một con vật dài, to lớn như rắn. Toàn thân phủ một lớp vảy màu tím đậm, điểm thêm chút đốm vàng. Nó có 1 con mắt màu cam ở chính giữa, lộ rõ sát khí muốn nuốt chửng con mồi. Bên dưới có một cái miêng với hàng chục cái răng nhọn hoắt, sẵn sàng đáp ứng ham muốn đói khát sâu thẳm.
Chạy!
Nó cắm đầu cắm mặt phóng thật nhanh như tên lửa. Nó bỏ qua mọi thứ trước mắt, chí tập trung tiến về phía trước. Nó không thấy con nhện đâu, có lẽ nó trốn trước rồi. Nhưng nó mặc kệ. Còn sống là còn thở. Chỉ cần dừng lại là chết.
Phải sống.
Nó cứ chạy như thế. Không biết trôi qua bao lâu, con vật kia vẫn cứ đuổi theo nó.
Bộ nó…không biết mệt hay…sao vậy? – Nó nghĩ thế, trong lúc vẫn đang chạy.
Dần dần, tốc độ bản thân nó càng giảm, nhưng kẻ địch thì vẫn thế. Khoảng cách cả 2 dần rút ngắn lại.
Vậy là mình sẽ chết nhỉ?
Ngay khi con vật giống rắn kia sắp vồ lấy nó, nó lại vô tình lọt thỏm xuống khe nứt lớn, rộng khoảng chừng 1 mét, nhưng lại sâu không thấy đáy.
Với độ cao như thế, khi chạm đất, cả cơ thể dẹp lép và nhầy nhụa như cục bùn loãng vậy. Lúc này, mọi phần chất lỏng trong thân thể như những hợp chất hóa học phản ứng dữ dội. Các sắc vàng chanh và lục bảo hòa trộn rồi tách ra liên tục, nhấp nháy như ánh lửa chập chờn.
Khó chịu quá!
Cả cơ thể như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Lúc đầu thì âm ỉ, rồi từ từ lan khắp người. Cả cơ thể nó co giật dữ dội, như dòng điện chạy qua cơ thể. Nó chật vật định hình lại cơ thể như lúc ban đầu, nhưng không thể. Cứ mỗi lần tái tạo lại hình dáng ban đầu, mọi thứ lại sụp đổ, tan chảy thành chất nhờn ngay lập tức.
Việc này kéo dài hơn 20 lần.
Bởi vì tâm trí như bị bẽ gãy. Không giống như cơn đói dai dẳng trong ngày, hay như sự mệt mỏi khiến nó trở nên rệu rã trong ngày.
Thứ này có phần khác biệt.
Đó chính là nỗi đau—thứ bản năng sơ khai của mọi loại sinh vật sống.
Lần đầu tiên, nó cảm thấy sợ hãi.
Một phản ứng bản năng trỗi dậy, nó cố gắng làm mọi cách-từ việc lăn qua lăn lại, hay vặn xoắn cả cơ thể để xóa bỏ nỗi đau, nhưng bất thành. Trước sự tuyệt vọng bủa vây, nó đã buông xuôi tất cả.
Nó không cố khôi phục hay làm gì đó khác nữa. Điều này quá sức chịu dựng với nó. Nó chỉ mặc xác ở đó, đón chờ tử thần đón lấy mình.
Rồi cơn đau từ từ dịu lại, tâm trí như bị nén lại dần nới lỏng ra. Nó dần hồi phục lại như cũ. Tuy nhiên, nhưng cái cảm giác đó vẫn chưa thể xóa nhòa được. Nó liền run rẩy như ngọn nến trước cơn bão.
Thứ đó là gì?
Nó đến từ đâu?
Và tại sao lại khiến cho bản thân đứng giữa bờ vực sinh tử như thế?
Vô số câu hỏi nảy sinh trong tâm trí, nó không trả lởi được. Nó chỉ biết, tránh va chạm mạnh hoặc làm gì đó để không gây ra nỗi đau là được.
Điều này đã vô tình khắc sâu vô tâm trí nó—nỗi sợ về sự tổn thương.
Nó không hiểu, trước giờ nó chưa từng bị cảm giác này. Cho dù bị quái vật tấn công thì nó không có cảm giác đau, mà sao bây giờ lại…
Thế nhưng, nó vẫn tiếp tục cặm cụi lăn, hi vọng có thể trở về nơi ở của nó.
Nó thử nhìn lại xung quanh xem. Địa hình ở đây có phần hơi khác so với những nơi nó từng đi qua. Mặt đất không có trơn trượt như trước, nhưng lại gồ ghề hơn. Khác với bên trên nơi bề mặt hang có màu nâu sẫm, ở đây lại bị nhuộm màu tím đậm, như màu của con rắn kia vậy.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Lỗ, lỗ. Hằng hà sa số những cái lỗ to ở khắp nơi. Từ mặt đất cho dến tường, khắp nơi đều là lỗ. Bên trong những cái lỗ là thứ gì đó tròn màu xanh lá đậm, mềm mềm như bọng nước và được bao bọc bởi lớp chất nhầy nhớp nháp bên ngoài. Những thứ đó không chỉ ở trong lỗ mà còn xuất hiện xung quanh ngoài lỗ.
Đây có thể là tổ của một loài nào đó. Một trăm? Một nghìn? Không biết nữa. Chắc chỉ cần không động chạm tới chúng là được rồi.
*Bạch bạch!*
Tiếng bước chân lạo xao vang vọng từ phía xa. Để tránh bị phát hiện Nó vội vàng nấp vào cột đá gần đó. Từ trong bóng tối, một sinh vật bí ẩn lộ ra. Toàn thân phủ màu nâu đen, có phần mảnh khảnh. Sinh vật ấy chỉ có hai chi sau, cũng với một cái mũi dài bất thường, như cái phễu vậy.
Nó gập toàn bộ 2 chi sau như cái lò xo, người khom xuống, . Cái mũi dài cứ giật giật liên hồi, như đánh hơi điều gì đó khả nghi. Sinh vật đó từ từ tiến lại gần. Mỗi tiếng bước chân kêu lên, khuôn mặt nó dần tái nhợt đi.
Không lẽ nó sắp phát hiện mình hả?
Nguy rồi…! Phải làm sao đây?
Giờ có nên chiến đấu không? Không. Chiến đấu bên sân nhà kẻ địch chẳng khác nào tự chôn mình vào chỗ chết cả.
Làm sao đây trời!
May thay, ngay khi sinh vật đó sắp đến gần, môt sinh vật khác có ngoại hình y hêt nó tiến đến. Rồi cả hai phát ra tiếng kêu rè rè như cái ti vi như thể đang giao tiếp vậy. Sau đó, cả hai đi ngang qua cột đá, và mất hút phía bên kia bóng tối.
Phù…Cứ tưởng sắp chết rồi chứ!
Nó thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng cẫn thận lăn qua cái đống trứng tròn đó.
Đi được một hồi, nó vô tình tìm thấy một viên pha lê lơ lửng nằm giữa những phiến đá nứt gãy. Xung quanh là những viên đá xanh, đỏ, tím,… tất cả đều tạo nên khung cảnh kì diệu.
Dột nhiên, nó cảm thấy một luồng khí kì lạ chảy dọc qua toàn bộ cơ thể—không gây đau đớn như trước mà ấm áp, dễ chịu. Sau đó, một tiếng ‘Rắc!’ vang lên, viên pha lê từ từ xuất hiện vết nứt chạy dọc cả bề mặt, rồi lan ra khắp nơi, và nó vỡ thành từng mảnh.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, nó không hỏi hoài nghi. Viên pha lê ấy là gì? Tại sao nó lại phát sáng?
Cảm giác đó là gì? Có vẻ như viên pha lê muốn truyền năng lương qua cho mình. Nhưng mà tại sao? Nó muốn làm gì mình chăng? Với mục đích gì?
Vô số câu hỏi xuất hiên dồn sập trong tâm trí nó. Nhưng nó chả thể giải đáp câu hỏi nào cả.
Thôi nghĩ nhiều làm gì. Cứ tìm đường trở về nơi ở cũ trước đã rồi tính tiếp.
Sau đó, nó lại cặm cụi lăn tròn tiến về phía trước, hòng tìm được đường về nhà. Tuy những trải nghiệm trước đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí, nhưng bản năng lại thôi thúc nó tiếp tục.
Cho đến khi nó gặp một bức tường tỏa sáng rực rỡ, tràn ngập màu sắc tươi tắn, trái ngược với những cung đường nó từng đi qua. Nó chưa từng thấy thứ gì như vậy trước kia trong cái hang đó, chỉ có bóng tối sâu thẳm đến cùng cực. Mà nếu có ánh sáng thì cũng chả thể sáng như bức tường này. Nó tò mò muốn thử chạm vào.
Ngay khi nó chuẩn bị chạm vào bức tường long lanh, cả cơ thể nó cứng đờ ra như bức tượng. Đó là nỗi sợ—thứ bản năng bảo vệ mọi loại sinh vật, và nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất là nỗi sợ khi đối mặt những điều chưa biết.
Nó sợ vì nếu chạm vào bức tường, liệu nó có bị gì không? Có thể nó sẽ bị thương, hoặc chết. Nỗi sợ bị tổn thương từ trải nghiệm trước vẫn còn đọng lại, nên nó không dám làm liều. Nó liền rụt cơ thể lại, rồi đi ngược lại để tìm lối về.
May thay, có vẻ lối về khá dễ tìm nên trong thoáng chốc, nó đã về lại nơi ở của nó.
Vài ngày trôi qua, những hình ảnh về bức tường mờ ảo ấy dán chặt vào tâm trí nó, không thể vứt ra khỏi đầu được. Sự tò mò vừa mới nảy sinh cứ như một cây kim cắm sâu vào tâm trí, khiến nó cực kì bứt rứt, khó chịu.
Nó muốn đến đó, muốn thử chạm vào bức tường đó lần nữa. Nó không biết vì sao lại có ham muốn mãnh liệt đến thế, lỡ nó bị gì thì sao? Hàng loạt kịch bản tội tệ chạy trong đầu nó.
Nó sợ.
Nghĩ đến việc đó thôi cũng ớn lạnh rồi.
Nhưng nó hiểu rằng, nếu chần chữ thì sẽ hối hận.
Sau một hồi đấu tranh, nó quyết định đến đó lại lần nữa.
Đứng trước bức tường chói lọi kia, nó vẫn sợ hãi.
Nhưng đã đến được đây, không lẽ bỏ cuộc sao?
Đương nhiên là không. Nó sẽ làm. Nó sẽ liều mạng để thực hiện nó.
Nó liền chạm vô bức tường ấy. Nhưng—
Trống rỗng.
Lạ thật, nó không hề cả thấy gì cả.
Nó thử lại lần nữa, nhưng vẫn không thể chạm vô được. Như thể đó là hư vô vậy.
Tức giận, nó lùi về sau lấy đà. Rồi phi thật nhanh về phía bức tường, hòng phá nát nó.
Nhưng nó không ngờ đến rằng…
Nó đã lăn xuyên qua bức tường ấy, hay nói đúng hơn là không có bức tường nào cả. Đây chỉ đơn giản là lối đi ra ngoài, nhưng với nó, là cả một không gian khác lạ, khác biệt với cái chốn u ám yêu quý mà nó hay thường ở.
Mọi sinh vật sống đều luôn hướng về ánh sáng, ánh sáng là đại diện cho sự sống, và nó cũng không ngoại lệ. Từng tia sáng chiếu rọi luồn lách qua khẽ lá, xuyên thẳng xuống thân hình trong suốt đó. Tận sâu trong tâm hồn nó tràn ngập thứ nó chưa từng có trước đây, đó là sự vui sướng. Gió thì thầm giữa các tán cây, mùi đất ngai ngái của đất hòa cùng ấm điệu lạ lẫm—bản giao hưởng thế giới bên ngoài.
Rồi nó đứng lặng một chỗ, cứ ngắm nhìn bầu trời trải dài đến vô tận, cảm nhận từng tia nắng len lỏi qua cơ thể trong suốt của mình. Lần đầu tiên, nó không chỉ tồn tại—mà nó đang sống.
Một hành trình mới bắt đầu.


1 Bình luận
Kiểu như thay vì đặt thẳng câu nghi vấn vào truyện thì ông cần dẫn dắt người đọc sao cho chính họ đặt chính câu hỏi đó