Vì học khác khoa nên Kaito không dễ dàng tiếp cận được Mizuki. Cậu ta không biết lịch học của cô ấy, và dù có biết thì cậu ta cũng không có lý do gì để đến lớp cô ấy cả. Cách duy nhất là chờ đợi đến tiết 'Tiếng Anh 1' tiếp theo vào ngày thứ Sáu.
Thứ Năm, Kaito có gặp Nanami trong lớp chuyên ngành Marketing. Tuy nhiên, khác với sự chủ động ở lớp đại cương hôm trước, Nanami lần này lại giữ một khoảng cách nhất định. Cô ấy chỉ chào hỏi Kaito xã giao rồi ngồi cùng nhóm bạn mình. Có lẽ sau những chuyện ở học kỳ 1 thì Nanami đã rút kinh nghiệm, không muốn tỏ ra quá đeo bám cậu ta ở nơi có nhiều bạn bè chung. Kaito cũng thở phào nhẹ nhõm vì điều đó.
Cuối cùng, ngày thứ Sáu cũng đến. Kaito cố tình đến giảng đường sớm hơn một chút, đứng ở hành lang bên ngoài, giả vờ xem điện thoại nhưng thực chất là để chờ Mizuki vào lớp trước. Nhưng trước khi thấy Mizuki thì cậu ta đã thấy Nanami.
"Kaito! Cậu không vào lớp à?"
Nanami bước đến và mỉm cười hỏi.
"Một lát nữa tớ vào sau. Cậu cứ vào lớp trước đi."
Kaito đáp.
"Vậy tớ vào lớp trước đây. Cậu cứ đứng đây chờ tiếp đi."
Nanami nói vậy rồi bước vào lớp, có vẻ như cô ấy đã đoán được lý do Kaito đứng đây.
Một lúc sau, bóng dáng quen thuộc với mái tóc bạch kim xuất hiện. Mizuki vẫn giữ phong thái lạnh lùng, không để ý đến xung quanh, bước thẳng vào giảng đường và ngồi xuống vị trí quen thuộc ở hàng ghế gần đầu.
Kaito đợi thêm vài phút để xem có ai muốn ngồi cạnh Mizuki không rồi mới bước vào lớp. Cậu ta liếc nhanh về phía cuối giảng đường, thấy Nanami đã ngồi ở đó cùng vài người bạn của mình và đang trò chuyện vui vẻ. Lấy hết can đảm, Kaito đi thẳng về phía hàng ghế gần đầu, dừng lại ngay cạnh chỗ Mizuki đang ngồi một mình.
"Cho hỏi... Tớ có thể ngồi ở đây được không?"
Kaito lên tiếng, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể.
Mizuki ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc dở, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn Kaito từ trên xuống dưới, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Kaito có thể cảm nhận được sự dò xét trong ánh mắt đó.
"Ghế của trường, không phải của tôi. Cậu muốn ngồi đâu thì tùy."
Cô ấy đáp lại, giọng lạnh như băng. Sau đó, cô ấy lại cúi xuống đọc sách, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Kaito.
Kaito thầm mỉm cười trong lòng. Ít ra cô ấy cũng không tỏ ra quá khó chịu hay bỏ đi chỗ khác. Đó đã là một tín hiệu tích cực nho nhỏ rồi. Cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mizuki.
"Chào cậu, tớ tên là Kageyama Kaito. Cậu tên là gì thế?"
Kaito tự giới thiệu tên mình rồi giả vờ hỏi dù đã biết tên cô ấy từ Nanami.
"Akasaka Mizuki."
Mizuki ngẩng lên khỏi cuốn sách, đôi mắt đỏ nhìn sang Kaito một cách thờ ơ rồi đáp lại ngắn gọn.
"Họ Akasaka? Có phải là 'Aka' trong 'màu đỏ' và 'Saka' trong 'ngọn đồi' không? Nghe rất hợp với đôi mắt đỏ đặc biệt của cậu đấy. Còn tên Mizuki thì sao? Có phải là 'Mi' trong 'xinh đẹp' và 'Zuki' trong 'mặt trăng' không?"
Kaito mỉm cười rồi thử đoán Hán tự trong tên cô ấy.
"Là 'Mizu' trong 'nước' và 'Ki' trong 'gỗ'."
Mizuki lắc đầu đính chính.
"Ồ? Thủy và Mộc à? Vậy mà tớ cứ tưởng tên cậu được đặt theo mái tóc bạch kim đẹp như trăng tròn của cậu chứ."
Kaito tỏ vẻ hơi ngạc nhiên thú vị, rồi khen một câu khá tự nhiên.
Ánh mắt Mizuki thoáng chút thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Cậu học khoa Văn học sao?"
Mizuki hỏi khi thấy Kaito có vẻ quan tâm đến ý nghĩa của Hán tự.
"Không phải. Tớ học khoa Marketing. Còn cậu?"
"Quản trị kinh doanh."
"Quản trị kinh doanh? Tớ nghe nói khoa đó cạnh tranh lắm, sau này ra trường chắc cũng khó xin việc quản lý ngay được."
Kaito đưa ra một lời nhận xét thực tế. Bình thường các công ty hiếm khi tuyển sinh viên mới tốt nghiệp vào thẳng vị trí quản lý.
"Tôi không định đi xin việc. Tôi muốn tự mình khởi nghiệp."
Mizuki đáp lại, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia kiên định.
"Ồ? Vậy cậu có dự định sẽ khởi nghiệp trong lĩnh vực cụ thể nào chưa?"
Kaito tỏ ra hơi ngạc nhiên và có phần ấn tượng trước sự tự tin và tham vọng của cô gái này.
"Chưa quyết định."
Mizuki lắc đầu.
"Vậy sao? Thật ra tớ từng đọc qua khá nhiều cuốn sách về khởi nghiệp rồi, nhưng hiện tại cũng chưa có ý tưởng nào giống cậu."
Nói đúng hơn là những cuốn sách về kinh doanh, quản lý và vô số nghiên cứu chuyên sâu từ kiếp trước. Nhưng cậu ta không hề có ý định khởi nghiệp trong kiếp này, chỉ muốn một cuộc sống yên bình.
"Vậy sao cậu lại chọn học khoa Marketing?"
Mizuki hỏi ngược lại, ánh mắt có chút tò mò.
"Tất nhiên là bởi vì tớ thấy học Marketing có vẻ... dễ xin việc hơn rồi. Ít nhất thì nếu không thể tự mình làm chủ thì cũng có một con đường khác để đi, một phương án dự phòng."
Kaito cười nhẹ.
"Cậu có vẻ không tự tin lắm vào bản thân nhỉ?"
Mizuki nhận xét, giọng vẫn đều đều nhưng có chút châm chọc.
"Haha, có lẽ vậy. Người tự tin như cậu, chưa cần định hình được sẽ khởi nghiệp lĩnh vực gì mà vẫn dám chọn thẳng khoa Quản trị kinh doanh khó nhằn này thì đúng là hiếm thấy đấy. Có vẻ như cậu hoàn toàn không sợ thất bại thì phải?"
"Đúng. Bởi vì cho dù tôi có thất bại bao nhiêu lần đi nữa, thì gia đình tôi vẫn hoàn toàn có đủ khả năng để chống đỡ."
Mizuki đáp lại một cách thản nhiên, không chút do dự.
"Chà, nghe có vẻ gia đình cậu... làm ăn lớn lắm nhỉ?"
Kaito không khỏi cảm thán.
"...Cậu có biết đến Tập đoàn AkasakaGroup không?"
Mizuki im lặng một giây, rồi nhìn thẳng vào Kaito.
Kaito lục lại trí nhớ, nhưng cái tên đó hoàn toàn xa lạ.
"Thú thực là tớ chưa từng nghe qua. Đó là tập đoàn của gia đình cậu sao?"
Cậu ta chỉ biết rằng gia đình Mizuki kinh doanh bất động sản từ lời kể của Nanami.
"Đúng. Tập đoàn AkasakaGroup kinh doanh khá nhiều lĩnh vực, nhưng mảng lớn nhất và nổi tiếng nhất là bất động sản."
Mizuki gật đầu xác nhận.
"Vậy sao cậu lại muốn tự mình khởi nghiệp, thay vì thừa kế hoặc làm việc cho tập đoàn lớn mạnh của gia đình mình?"
Kaito thực sự tò mò về suy nghĩ của cô gái này.
"...Tôi không thấy hứng thú lắm với những lĩnh vực gia đình tôi đang làm."
Mizuki nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thoáng chút xa xăm.
"Vậy... cậu có hứng thú với lĩnh vực nào?"
Kaito hỏi lại, hy vọng lần này sẽ khai thác được chút thông tin.
"Tôi đã nói rồi. Tôi chưa quyết định."
Mizuki quay lại nhìn Kaito, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
Kaito gật đầu hiểu ý. Có vẻ như Mizuki không muốn chia sẻ thêm về dự định cá nhân của mình, ít nhất là với một người mới quen như cậu ta. Cuộc trò chuyện xem như lại đi vào ngõ cụt.
Đúng lúc đó, giảng viên bước vào lớp. Không khí trong giảng đường trở nên im lặng hơn. Kaito và Mizuki cũng tự động ngừng nói chuyện, hướng sự chú ý lên bục giảng. Nhưng trong lòng Kaito, sự tò mò và hứng thú với cô tiểu thư đầy tham vọng đang ngồi cạnh mình lại càng tăng thêm bội phần.
***
Tiết học kết thúc. Sinh viên lại lần lượt rời khỏi giảng đường. Kaito nhanh chóng thu dọn sách vở, quay sang Mizuki vẫn đang ngồi cạnh.
"Hôm nay cậu có thời gian rảnh không, Mizuki? Tớ mời cậu đi uống nước được chứ?"
Kaito khẽ hỏi.
Mizuki quay sang nhìn Kaito, mặt vẫn không cảm xúc.
"Hôm nay tôi bận cả ngày."
Cô ấy từ chối thẳng thừng.
"Vậy... chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không? Biết đâu sau này có dịp..."
Kaito không nản lòng.
Mizuki nhìn Kaito một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng dường như đang đánh giá cậu ta.
"Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó."
Nói xong, cô ấy đứng dậy, thu dọn đồ đạc và nhanh chóng rời đi, không cho Kaito cơ hội nói thêm lời nào.
Kaito đứng nhìn theo bóng lưng Mizuki khuất dần sau cánh cửa, trong lòng có chút hụt hẫng. Tuy cô ấy nói là 'sẽ suy nghĩ' nhưng nó chẳng khác nào một lời từ chối lịch sự cả. Tuy là vẫn còn hy vọng, nhưng nó rất mong manh. Cậu ta chỉ biết chờ cơ hội khác để tìm hiểu thêm thông tin hữu ích về sở thích hay mối quan tâm của cô ấy.
Đang đứng một mình suy tư, Kaito chợt thấy Nanami bước tới gần với nụ cười tinh nghịch trên môi.
"Sao rồi? Có tiến triển gì với 'nữ hoàng băng giá' không?"
Nanami hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Kaito chỉ biết lắc đầu cười khổ.
"Thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà. Chinh phục được Akasaka Mizuki không phải chuyện dễ đâu. Cô nàng đó khó tính lắm đấy!"
Nanami khoanh tay, tỏ vẻ đắc ý.
"Công nhận."
Kaito thở dài.
"Thôi, đừng buồn nữa! Bị từ chối thì đi chơi với tớ cho khuây khỏa đi!"
Nanami vỗ vai Kaito.
"Lại đi chơi à? Hôm nay tớ không có hứng thú đâu."
Kaito nhíu mày.
"Ấy, đừng từ chối vội thế chứ!"
Nanami ghé sát vào tai Kaito.
"Thật ra tớ còn một thông tin cực kỳ quan trọng nữa về Mizuki. Đảm bảo hữu ích hơn thông tin lần trước nhiều!"
Cô ấy hạ giọng nói.
"Thật sao? Vậy tại sao lần trước cậu không nói luôn?"
Kaito nhìn Nanami đầy nghi ngờ.
"Tại tớ cũng không chắc chắn lắm về thông tin này, nên lần trước không nói. Nhưng nếu nó đúng thì sẽ rất hữu ích đấy. Đi chơi với tớ rồi tớ nói cho nghe."
Nanami nháy mắt.
"...Vậy lần này cậu muốn đi đâu?"
Kaito thực sự không tin Nanami cho lắm, nhưng sự tò mò về Mizuki lại thôi thúc cậu ta.
"Đi uống rượu giải sầu!"
Nanami nói ngay.
"Không được. Tớ còn phải lái xe, với lại trời vẫn còn sớm thế này mà."
Kaito lập tức lắc đầu.
"Vậy thì đi vào buổi tối! Cậu có thể bắt taxi hoặc đi tàu điện đến mà. Được không?"
Nanami không bỏ cuộc.
Kaito suy nghĩ một lúc. Buổi tối... uống rượu... với Nanami. Cậu ta biết việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng thông tin về Mizuki thực sự rất hấp dẫn.
"Thôi được rồi. Buổi tối cũng được."
Cuối cùng, cậu ta gật đầu.
"Quyết định vậy nhé! 8 giờ tối nay! Tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu sau!"
Nanami reo lên vui sướng.
Sau đó, Nanami vui vẻ rời đi. Kaito đứng đó một mình, cảm thấy mình lại vừa rơi vào một cái bẫy khác của cô nàng tinh quái này. Cậu ta thở dài rồi đi về phía bãi gửi xe, chuẩn bị trở về nhà.
***
8 giờ tối, Kaito ăn mặc chỉnh tề hơn một chút rồi bắt taxi đến địa điểm mà Nanami đã nhắn tin. Đó là một vũ trường trông khá sang trọng nằm ở khu trung tâm. Đừng từ bên ngoài, cậu ta đã có thể nghe thấy tiếng nhạc điện tử xập xình vọng ra.
Nanami đã đứng đợi sẵn ở cửa. Cô ấy ăn mặc còn táo bạo và quyến rũ hơn bình thường, với chiếc váy ngắn bó sát màu đen tôn lên những đường cong nóng bỏng. Vừa thấy Kaito, Nanami đã mỉm cười rạng rỡ, bước tới khoác tay và kéo cậu ta vào trong.
Bên trong vũ trường, ánh đèn màu nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc sàn đập mạnh vào lồng ngực. Rất đông người, chủ yếu là giới trẻ, đang nhún nhảy cuồng nhiệt trên sàn nhảy ở giữa.
Nanami khéo léo dẫn Kaito len lỏi qua đám đông, tìm đến một chiếc bàn trống nhỏ ở khu vực ghế ngồi yên tĩnh hơn một chút.
Ngay lập tức, một nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục lịch sự bước tới.
"Cho em một chai vang nhẹ nhé."
Nanami gọi mà không cần nhìn thực đơn.
"Cậu hay đến đây lắm à?"
Kaito hỏi khi nhân viên phục vụ rời đi.
"Cũng không hẳn. Chỉ đến vài lần với bạn bè thôi."
Nanami nhún vai đáp.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang ra một chai rượu vang ướp lạnh và hai chiếc ly thủy tinh cao có sẵn đá viên. Anh ta khéo léo mở chai rượu, rót vào hai ly rồi lặng lẽ rời đi.
"Nào, ly đầu cạn mừng buổi tối vui vẻ."
Nanami nâng ly lên, nhìn Kaito cười nói.
"Cạn."
Kaito cũng nâng ly chạm nhẹ vào ly của Nanami.
Hai người cùng uống cạn ly rượu đầu tiên. Vị rượu vang khá nhẹ và ngọt, dễ uống. Mặc dù Kaito từng uống rất nhiều loại rượu mạnh ở kiếp trước, đây mới là lần đầu tiên cậu ta thực sự uống rượu ở thế giới này, với cơ thể mười chín tuổi này. Cảm giác lâng lâng đến khá nhanh.
"Ủa? Trông mặt cậu hơi đỏ rồi kìa. Đừng nói với tớ cậu không biết uống rượu đấy nhé?"
Nanami bật cười khi thấy phản ứng của Kaito.
"Không phải. Chỉ là... lâu lắm rồi tớ mới uống lại thôi."
Kaito lắc đầu.
"Vậy là may rồi. Không thì lát nữa cậu say, tớ không cõng cậu về nhà được đâu."
Nanami cười tinh nghịch.
"Không cần cậu lo đâu. Tửu lượng của tớ không tệ đến thế."
Kaito mỉm cười trước câu nói đùa của cô ấy.
Nanami lại rót thêm rượu vào ly cho cả hai.
"Ly này mừng cậu uống rượu trở lại. Cạn."
Nanami lại nâng ly lên.
"Cạn."
Kaito một lần nữa cụng ly và uống cạn với Nanami.
Và cứ như vậy, ly này lại nối tiếp ly khác, hết mừng cái này rồi mừng cái khác, chẳng mấy chốc chai rượu vang nhẹ đã vơi đi gần hết. Kaito bắt đầu cảm thấy đầu óc lâng lâng và cơ thể nóng ran, dù chưa đến mức say nhưng cũng đủ để sự phòng bị giảm đi đáng kể.
"Cậu có muốn gọi thêm chai nữa không?"
Nanami hỏi khi thấy chai rượu vang nhẹ đã gần hết.
"Thôi, đủ rồi, nốt ly này thôi."
Kaito lắc đầu.
Nanami rót nốt ly cuối cho hai người.
"Vậy nốt ly cuối. Cạn."
Nanami nâng ly.
"Cạn."
Kaito cụng ly và uống nốt.
"Chúng ta nói chuyện chính đi. Thông tin về Mizuki mà cậu nói ấy."
Cậu ta nói ngay sau khi đặt ly xuống.
"Từ từ đã nào. Uống rượu thì phải có chút nhạc chứ. Ra kia nhảy với tớ một lát đã, rồi mình nói chuyện sau."
Không đợi Kaito trả lời, Nanami vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Kaito theo phản xạ định lấy ví ra trả thì Nanami đã nhanh tay hơn, quẹt thẻ của mình.
"Để tớ trả. Lần trước đi xem phim cậu trả rồi."
Thanh toán xong, Nanami kéo tay Kaito đứng dậy, dẫn ta cậu ra một góc sàn nhảy vắng người hơn. Tiếng nhạc ở đây không quá lớn như ở khu trung tâm.
"Tớ không biết nhảy đâu."
Kaito nói thật. Dù là ở kiếp trước thì cậu ta cũng không hay đến những nơi như thế này.
"Không biết nhảy thì cứ đứng im một chỗ cũng được mà."
Nanami cười, rồi bất ngờ vòng hai tay qua cổ Kaito, kéo cậu ta lại gần. Hai cơ thể gần như va chạm vào nhau. Cô ấy bắt đầu khẽ đung đưa người theo điệu nhạc, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Kaito.
Kaito hơi ngượng ngùng, cũng vòng tay ra sau lưng Nanami một cách lịch sự, cố gắng không tỏ ra quá cứng nhắc. Mùi nước hoa của Nanami quyện với mùi rượu vang tạo thành một hương thơm quyến rũ khó cưỡng. Nanami vẫn nhìn cậu ta chăm chú, ánh mắt vừa có chút tinh nghịch vừa có chút thăm dò. Kaito cảm thấy hơi bối rối, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy quá lâu.
"Bạn gái cũ của cậu là người như thế nào?"
Nanami bất ngờ lên tiếng, giọng thì thầm giữa tiếng nhạc ồn ào.
"...Chúng ta có thể không nói về chủ đề này được không?"
Kaito hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột.
"Sao lại không? Nói ra có khi lại giúp cậu giải tỏa tâm trạng đấy."
Nanami nói, áp người sát hơn vào Kaito.
"..."
Kaito im lặng.
"Là kiểu con gái ngoan hiền, dịu dàng hay kiểu tinh nghịch, cá tính?"
Nanami hỏi tiếp.
"...Ngoan hiền."
Kaito cuối cùng cũng đáp lại, giọng hơi trầm xuống.
"Mái tóc của cô ấy màu gì? Dài hay ngắn?"
"Tóc đen, dài."
"Vậy là kiểu xinh đẹp dễ thương hay quyến rũ nóng bỏng?"
"Xinh đẹp... nhưng cũng có phần quyến rũ theo cách riêng."
Kaito thành thật.
"Vậy... có xinh đẹp hơn tớ không?"
Nanami hỏi thẳng, ánh mắt nhìn Kaito đầy mong đợi.
Kaito lại im lặng trước câu hỏi khó này. Cậu ta không muốn so sánh, cũng không muốn nói dối.
"...Quả nhiên là do tớ không xinh đẹp bằng cô ấy sao?"
Nanami cúi đầu xuống, tỏ vẻ buồn bã, giọng nói có chút hờn dỗi.
"Không phải. Cô ấy... rất chăm chỉ và có kỷ luật với bản thân."
Kaito vội lắc đầu và tìm một lý do khác.
"Ồ? Thì ra cậu thích kiểu con gái nghiêm túc, có kỷ luật à?"
Nanami ngẩng lên, nhíu mày.
"Cũng không hẳn là thích kiểu đó..."
Kaito lúng túng.
"Vậy là cậu theo đuổi cô ấy hay cô ấy theo đuổi cậu trước?"
"Chuyện đó... tớ cũng không chắc nữa."
Kaito nhớ lại những ngày đầu quen Airi.
"Vậy ai là người tỏ tình trước?"
"...Là cô ấy."
Kaito nhớ lại khoảnh khắc trên sân thượng.
Nanami gật đầu nhẹ, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Cô ấy im lặng một lúc, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Kaito.
"Vậy... cậu đánh giá tớ là người như thế nào?"
Cô ấy hỏi với ánh mắt đầy vẻ trông mong.
Kaito nhìn Nanami. Dưới ánh đèn mở ảo của vũ trường, cô ấy thực sự rất xinh đẹp và cuốn hút theo một cách rất riêng, rất táo bạo.
"...Rất quyến rũ."
Cậu ta thành thật đáp.
"Hihi, cảm ơn cậu."
Nanami mỉm cười rạng rỡ, tỏ vẻ hài long.
Họ lại im lặng đứng đung đưa theo điệu nhạc một lúc lâu.
"Vậy... cậu thực sự quyết tâm muốn theo đuổi Mizuki sao?"
Nanami hỏi lại, giọng nghiêm túc hơn.
"Cậu đã thấy tận mắt rồi còn gì."
Kaito đáp, không phủ nhận.
"Hay là thế này, chúng ta đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn để nói chuyện đi? Rồi... tớ sẽ nói cho cậu biết cái thông tin cực kỳ quan trọng về Mizuki mà tớ hứa."
Nanami đột nhiên nói, giọng thì thầm đầy cám dỗ.
Lại một câu hỏi khó nữa. Kaito thừa hiểu 'nơi yên tĩnh' mà Nanami ám chỉ là nơi nào qua giọng điệu và ánh mắt của cô ấy. Cậu ta cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường. Từ chối thì có thể sẽ mất đi thông tin quý giá về Mizuki. Đồng ý thì chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ giả dối.
"...Cậu có thể hỏi câu nào khác được không?"
Kaito cố gắng né tránh.
"Vậy... cậu có thể cho tớ một cơ hội được không, Kaito? Chỉ một cơ hội thôi?"
Nanami áp sát mặt vào Kaito hơn nữa, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu ta.
Vẫn là một câu hỏi quá khó để trả lời vào lúc này. Men rượu, tiếng nhạc và sự quyến rũ của Nanami đang làm lung lay sự phòng bị của Kaito.
"...Cậu có câu hỏi nào dễ trả lời hơn một chút không?"
Kaito cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
"Vậy... cậu nghĩ sao về một mối quan hệ... không cần quá rõ ràng?"
Nanami hỏi, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý.
"Nanami à, như vậy không ổn chút nào đâu..."
Kaito vội lắc đầu khi nghe đề xuất táo bạo và nguy hiểm của cô ấy.
"Sao lại không ổn chứ? Tớ thấy ổn mà. Cậu vẫn có thể tự do theo đuổi mục tiêu Mizuki của cậu. Tớ thì lại có thể ở bên cạnh cậu trong khoảng thời gian này. Đôi bên cùng có lợi, không phải sao?"
Nanami mỉm cười tinh nghịch.
"Nhưng... tại sao cậu lại phải hạ mình như vậy chứ?"
Kaito thực sự không hiểu.
"Vì tớ thấy... tình thế của mình khá là cấp bách, cậu hiểu không?"
Nanami nhìn Kaito, ánh mắt có chút gì đó vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối.
"Tớ không hiểu..."
Kaito lắc đầu.
"Lúc cậu có bạn gái, tớ đã không có cơ hội rồi. Nếu cậu thực sự thành công chinh phục được Mizuki xinh đẹp tuyệt trần kia, tớ chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Chỉ có lúc này, khoảng thời gian trống trải này của cậu, lúc cậu vừa thất tình, lúc cậu chưa thuộc về ai cả... tớ mới có thể đến gần cậu như thế này. Đây là cơ hội duy nhất của tớ, Kaito à. Và tớ muốn đánh cược vào nó."
Nanami đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa vào ngực trái Kaito, nơi trái tim cậu ta đang đập loạn nhịp.
"Cậu theo đuổi Mizuki vì muốn tìm người lấp đầy khoảng trống trong trái tim không còn lành lặn của mình, đúng không?"
Cô ấy thì thầm.
Kaito im lặng. Nanami nói không sai. Cậu ta thực sự đang cảm thấy cô đơn và trống rỗng sau khi chia tay Airi.
"Có lẽ tớ không thể lấp đầy hoàn toàn khoảng trống đó bằng tình yêu sâu đậm như bạn gái cũ của cậu, nhưng... tớ có thể giúp cậu vơi bớt đi nỗi cô đơn trong lòng, ít nhất là trong lúc này..."
Nanami nói tiếp, giọng dịu dàng hơn.
Kaito thực sự không biết phải trả lời thế nào. Cậu ta rối bời trước sự thẳng thắn, táo bạo và cả sự chân thành đến bất ngờ của Nanami.
"Thôi được rồi. Như thế này đi. Tớ sẽ nói cho cậu biết cái thông tin quan trọng về Mizuki trước. Coi như thành ý của tớ. Sau đó, cậu trả lời câu hỏi của tớ. Đồng ý hay từ chối cũng được. Nếu cậu từ chối, coi như hôm nay chúng ta vui vẻ lần cuối, từ mai đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Được không?"
Nanami nói sau một hồi thấy Kaito vẫn im lặng.
"Cậu... thật sự phải đẩy mọi chuyện đến mức này sao, Nanami?"
Kaito cảm thấy rất khó xử.
"Tớ đã nói rồi mà. Tớ thấy tình thế của mình khá cấp bách..."
Nanami cười buồn rồi nhún chân lên một chút, ghé sát vào tai Kaito, thì thầm một câu gì đó.
"...Thật sao?"
Nghe xong, Kaito hơi ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn Nanami.
"Tớ không chắc chắn 100%, nhưng cũng phải đến 80% là thật đấy."
Nanami nhún vai.
"...Cảm ơn cậu, Nanami. Thông tin này... rất hữu ích."
Kaito thành thật nói.
"Tớ không cần một lời cảm ơn, tớ cần một câu trả lời."
Nanami áp tai vào ngực Kaito như muốn nghe nhịp đập trái tim cậu ta, muốn cảm nhận sự rung động của cậu ta.
Kaito nhắm mắt lại, lòng đầy bối rối. Nanami đã cho cậu ta thông tin quý giá, và giờ là lúc cậu ta phải trả lời câu hỏi của cô ấy. Đồng ý với một mối quan hệ không rõ ràng, lợi dụng tình cảm của cô ấy trong lúc mình yếu lòng? Hay từ chối thẳng thừng, giữ vững nguyên tắc nhưng lại làm tổn thương người con gái đang mở lòng với mình? Cậu ta thực sự bế tắc.
Sau một hồi im lặng kéo dài, thấy Kaito vẫn không đưa ra câu trả lời, Nanami từ từ rời khỏi lòng cậu ta, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng.
"Thôi được rồi. Nếu cậu đã lạnh lùng đến mức này, tớ cũng đành phải chấp nhận thôi..."
Cô ấy nói khẽ, giọng có chút run run.
"...Tớ thấy hơi say rồi, nên tớ về trước đây. Tạm biệt cậu, Kaito."
Nanami cố gắng nặn ra một nụ cười buồn rồi quay người bước đi, bỏ lại Kaito đứng đó một mình giữa tiếng nhạc ồn ào.
Nhưng bất ngờ thay, Kaito lại đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô ấy.
"Nanami... Muộn thế này rồi... con gái đi một mình về nguy hiểm lắm."
Cậu ta nói, giọng hơi khàn đi vì rượu và cảm xúc.
Nanami dừng bước, từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Kaito với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lóe lên một tia hy vọng mong manh.
"Vậy... cậu có thể về cùng tớ không?"


3 Bình luận
Cái này tiếng sét ái tình hay thấy sắc nổi lòng tham đây :))