Lỗi Số 410
Van Locker Taowork
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I : Vụ Án Kì Lạ

Chương 15 : Đêm mơ màng

0 Bình luận - Độ dài: 2,359 từ - Cập nhật:

"Sao cặp song sinh mãi vẫn chưa thấy về hả?!"

Bên ngoài tòa nhà nghi ngút khói, một ông già trong bộ trường bào đen đang gầm lên, mặt ông đỏ như gấc vì tức giận.

"Mẹ kiếp! Chắc hai đứa ấy giết xong rồi lại ngồi rửng mỡ trong đấy chơi với xác nạn nhân chứ gì! Lũ ham chơi đó có biết bao giờ nghĩ cho người khác đâu!"

Hong Zou rút điếu xì gà đang hút dở trong mồm ra rồi dí nó vào đầu của một tên đàn em đứng cạnh ông.

"Mày! Mày thử nói xem! Trông tao có giống một thằng ngu không?!"

Tên đàn em bị điếu xì gà vẫn còn đang cháy dở dí vào đầu thì liền lăn ra la hét thảm thiết vì đau.

"K-KHÔNG THƯA NGÀI, N-NGÀI RẤT THÔNG THÁI-"

"Thông thái cái đầu mày!"

Hong Zou giận dữ đạp liên tục vào bụng hắn rồi đá sang một bên không khác gì đá một bao cát.

"Nếu tao mà thông thái thì đáng lẽ ra tao đã giết thằng khốn Samael đó ngay từ đầu và siết chặt an ninh để tránh bị tên người máy xâm nhập vào rồi!"

Tiếng hét và tiếng súng nổ vẫn thi thoảng vọng ra từ phía trong tòa nhà khiến ông ta càng thêm nóng máu.

Bọn thuộc hạ đứng xung quanh ông mặt sau khi thấy tên đàn em bị như vậy thì run lẩy bẩy, mặt cắt không còn hột máu nào. Không ai dám ho he một lời nào cả, đến cả thở thì chúng cũng chỉ dám thở khẽ.

"Trời ơi... Biết ăn nói sao với ngài ấy giờ..."

Zong Hou đi đi lại lại trước cửa tòa nhà, ông đưa tay lên vuốt râu vuốt tóc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

"Sở Tam Gia là trụ cột tài chính của cả băng Long Cốt, là niềm kiêu hãnh cả đời của ta. Giờ đây không những bị sỉ nhục mà nơi này còn bị tàn phá trầm trọng bởi một tên cớm thoi thóp và đống sắt vụn biết đi!"

Zong Hou nghiến răng ken két, ông vung tay đấm mạnh vào một tên thuộc hạ như để trút giận.

"Khốn kiếp! KHỐN KIẾP! GIỜ TAO CÒN MẶT MŨI ĐÂU ĐỂ NHÌN NGÀI ẤY NỮA!"

"Á! X-XIN THỨ LỖI THƯA NGÀI!"

Sau khi đấm tới tấp tên thuộc hạ đó cho đến khi hắn gục xuống và ngất xỉu thì Hong Zou mới bớt giận đi chút ít. Ông đưa tay lên vuốt tóc rồi quay sang một tên thuộc hạ khác, giọng cau có ra lệnh.

"Ngươi đi gọi ngay Sở Nhị Gia cho ta, bảo với chúng rằng ta đang cần vài tên chuyên dọn dẹp-"

Ông chưa kịp dứt lời thì bỗng một tiếng súng nổ vang lên, kèm theo đó là âm thanh xé gió bên tai.

Tên thuộc hạ đứng cạnh Hong Zou đột nhiên ngã khuỵu xuống, trên đầu hắn là một lỗ đạn to tướng.

Zong Hou sững người, mặt ông dần trở nên trắng bệch khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ông quay phắt nhìn vào bên trong tòa nhà, nơi vẫn còn khói bụi mù mịt.

"Chết tiệt... Không... Không thể nào..."

Từ trong khói bụi nổ ra thêm vài phát súng nữa, mỗi phát bắn là một mạng người lại ngã xuống.

"OÁI-"

Một tên thuộc hạ bị bắn ngay vào cổ, hắn chỉ kịp đưa tay lên ôm họng rồi ngã gục xuống.

"GƯAAA!"

Có tên khác thì thảm hơn, viên đạn bắn đâu không bắn lại bắn trúng vào hai viên ngọc ngà của hắn.

Tiếng la hét vang lên đầy hỗn loạn. Mấy tên thuộc hạ chưa kịp định thần thì tất cả đều lần lượt nằm xuống, máu chảy tràn lan khắp mặt đất.

Trước cảnh tượng thảm khốc đó thì Zong Hou lại đứng yên như trời trồng.

Xuyên suốt 50 năm cuộc đời lăn lộn trong thế giới ngầm, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy sợ hãi đến thế. Nội tâm bên trong ông đang gào thét với ông rằng phải quay đầu chạy thật nhanh, bằng không thì ông sẽ phải bỏ xác ở nơi đây mất.

Tuy nhiên, cuối cùng Hong Zou lại không chọn cách tháo chạy. Không phải vì ông không thể, mà đó là vì chân ông đã bị bắn thủng một lỗ to tướng từ đời nào rồi.

"A- CHÂN TAOOO!"

Ông gào lên trong đau đớn rồi khuỵu người xuống ôm chân. Vết thương dù không chí mạng nhưng đủ để khiến ông mất đi khả năng di chuyển.

"Xác định: Zong Hou. Được cho biết đây là đối tượng bị chính quyền truy nã gắt gao. Phân tích: Mức độ đe dọa là 1/10."

Từ trong màn khói mù mịt xuất hiện một cỗ máy cao gần hai mét, trên tay của nó là một khẩu lục bạc đen tuyền. Tay còn lại còn đỡ lấy một người đang lao đảo, đó không ai khác ngoài tôi.

Sau hai trận chiến quyết liệt thì cuối cùng người tôi đã đạt đến giới hạn của nó. Mặc dù huyết thanh vẫn chưa hết tác dụng nhưng kể cả thế thì người tôi cũng đã lả đi vì mệt và đói.

Zong Hou chết lặng khi nhìn thấy trúng tôi. Dường như ông không thể tin được rằng cặp song sinh mạnh nhất của Sở Tam Gia đã thất bại.

Ông gào lên trong căm phẫn, thất vọng và cả kinh hoàng.

"KHÔNG THỂ NÀO! BỌN NÓ... BỌN MÀY... KHÔNG THỂ THẮNG NỔI HAI ĐỨA ĐẤY CƠ MÀ! C-CHÚNG LÀ BẤT BẠI... L-LÀ BẤT BẠI CƠ MÀ!"

Tôi đưa mắt lên nhìn Hong Zou, im lặng một lúc rồi giơ ngón tay giữa lên, miệng không kìm được mà nở một nụ cười mỉa.

"Rất tiếc khi phải thông báo cho ông rằng chúng chết rồi, chết rất thảm là đằng khác."

Tôi nghiêng đầu, giọng khàn đặc.

"Xin lỗi nhé, có vẻ như bọn chúng không thực sự bất bại như lời ông nói đâu."

Nói xong câu cuối thì tôi ngoảnh mắt đi chỗ khác ho khan ra máu. AL-7 thấy vậy đành nhắc nhở tôi, giọng nó vẫn đều đều và vô cảm.

"Mức độ sinh tồn của cậu đang gần chạm đáy rồi. Thời gian huyết thanh hết tác dụng cũng chỉ còn 30 phút nữa. Cậu nên giữ im lặng để tiết kiệm oxy."

"Khỏi phải nói..."

Mặt Zong Hou trở nên trắng bệch tựa như bị rút hết máu ra khỏi cơ thể. Ông ta há miệng ra định nói gì đó nhưng lại thôi. Đôi mắt ông đỏ ngầu vì giận dữ.

Tôi không quan đến ông ta nữa mà nhìn AL-7, giọng mệt mỏi hỏi.

"Chúng ta đi chứ nhỉ? Tôi nghĩ mình sắp ngất đến nơi rồi..."

AL-7 nhìn Zong Hou một hồi rồi quay đầu sang chỗ khác.

"Được. Dù sao thì mục tiêu chính của chúng ta cũng là chạy thoát chứ không phải là tử chiến."

"Ừm."

Ngay khi chúng tôi định quay người rời đi thì bỗng nhiên Hong Zou bắt đầu cười phá lên. Đó là một tiếng cười khàn đặc, đầy cay độc và khinh mạn.

"Lũ khốn kiếp... Nhất là ngươi, tên sắt vụn bẩn thỉu của chính phủ!"

Ông ta khạc ra một ngụm máu, gương mặt méo mó vì đau đớn nhưng vẫn tiếp tục.

"Lũ chính phủ các ngươi chỉ nghĩ đến việc chạy trốn! Thấy hành tinh này sắp tuyệt diệt cái là cong mông lên tìm cách cứu lấy bản thân mình!"

AL-7 dừng bước rồi quay ngoắt lại nhìn Hong Zou, cũng vì động tác dứt khoát đó của nó mà tôi mém chút nữa trượt chân ngã.

"Ê, anh làm cái quái gì thế hả-"

Tôi định lên tiếng than phiền nhưng lại ngưng giữa chừng khi thấy khí sắc của AL-7.

Mặc dù biết robot thì không thể nào có cảm xúc nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể cảm nhận được một luồng sát khí đến từ AL-7.

"Mày tưởng tao không biết cái dự án đó hả?! Cũng phải thôi, bởi cái dự án này chỉ có đám quan chức cấp cao cùng với một số gia tộc siêu giàu là được biết cơ mà!"

AL-7 giơ súng lên chĩa thẳng vào đầu Zong Hou nhưng không lập tức bóp cò. Thay vào đó nó chỉ lên tiếng bảo tôi, giọng trầm hơn thường lệ.

"Cậu Vance. Cậu có thể tự đi đứng mà không cần tôi không?"

"H-hả? Đương nhiên là được nhưng-"

Tôi chưa kịp dứt lời thì Hong Zou lại tiếp tục, giọng ông ta ngày càng cáu gắt hơn.

"Chúng mày là lũ ác quỷ đội lốt người! Miệng thì luôn thao thao bất tuyệt về bình đẳng, về hòa bình nhưng hành động của chúng mày thì lại luôn đi ngược lại với những điều đó! Đỉnh điểm là cái dự án ‘Noah’ chết tiệt đó! ĐÂY KHÔNG CÒN LÀ SỰ BÌNH ĐẲNG NỮA RỒI, ĐÂY LÀ SỰ CHỌN LỌC NHÂN LOẠI!"

"Ông ta đang luyên thuyên cái gì đấy-"

"Xác nhận: Từ khóa cấp tuyệt mật đã bị rò rỉ. Đối tượng Hong Zou được xác định là có tiếp cận dữ liệu của dự án ‘Noah’. Lệnh bắt giữ được triển khai ngay lập tức."

"Đến cả anh nữa sao?!"

AL-7 thấy mọi chuyện ngày càng mất kiểm soát thì liền dúi vào tay tôi một chiếc chìa khóa xe.

"Nếu cậu còn khả năng di chuyển được thì hãy ngay lập tức chạy về phía đông phố đèn đỏ. Ở đó sẽ có một chiếc xe tàng hình đang chờ sẵn trong một con hẻm nhỏ. Hãy lái nó ra khỏi đây."

Tôi nhận lấy chiếc chìa khóa, đôi tay run rẩy vì kiệt sức lẫn căng thẳng.

"Còn anh thì sao?"

AL-7 không đáp tôi mà quay đầu lại nhìn Hong Zou, khẩu lục bạc đen tuyền vẫn chĩa thẳng vào đầu ông ta.

"Tôi sẽ xử lý phần còn lại."

"Nhưng-"

"Đi. Ngay. Đi."

Tôi cắn chặt răng rồi quay người lại, loạng choạng chạy đi với một cái cơ thể tàn tạ.

Mặc dù không muốn bỏ lại người đồng hành của mình, người đã chắn mưa bom bão đạn cho tôi xuyên suốt đoạn đường để ra khỏi đây nhưng tôi cũng hiểu. Mục tiêu hàng đầu của tôi là sống sót, những chuyện còn lại không quan trọng.

Sau lưng tôi vẫn vang lên tiếng cười điên dại lẫn cay đắng của Hong Zou, ông ta cười không ngừng nghỉ.

"BÌNH ĐẲNG CÁI GÌ CHỨ!? XÉT CHO CÙNG, NHỮNG KẺ Ở TRÊN SẼ LUÔN LUÔN CÓ QUYỀN KIỂM SOÁT THẾ GIỚI THEO CÁI CÁCH CHÚNG MUỐN, CÒN NHỮNG KẺ Ở DƯỚI THÌ KHÔNG THỂ LÀM GÌ KHÁC NGOÀI CHỊU SỰ CHI PHỐI ĐÓ. CÁI XÃ HỘI MÀ CHÚNG TA ĐANG SỐNG THẬT QUẢ LÀ NỰC CƯỜI MÀ!"

-----------------------------------------------

Tôi gắng gượng người lết từng bước trên con phố đèn đỏ, cẩn thận đi qua những con hẻm nhỏ để tránh bị phát hiện.

"Tên cớm đó đâu rồi?!"

"Tao không biết! Tao vừa thấy hắn chạy quanh đây cơ mà!"

"Chia ra mau! Bao vây các con hẻm!"

Bên ngoài là những tiếng bước chân qua lại của đám lâu la, buộc tôi phải ép sát lưng vào tường và cố gắng không phát ra tiếng động nào.

Tầm nhìn của tôi càng lúc càng mờ đi, tai thì ù đặc, rõ ràng là huyết thanh cuồng dại sắp hết tác dụng rồi.

"Cái thằng khốn đó không thể chạy xa được! Chắc chắn là hắn đang trốn gần đây!"

Tôi cắn răng gượng người rẽ vào một hẻm khác nhỏ hơn và tối hơn. Ở phía cuối con hẻm hiện ra một vệt sáng mờ, nó giống như ánh sáng phản chiếu từ lớp vỏ tàng hình của chiếc xe mà AL-7 đã nói.

"Chiếc xe…"

Tôi lết cái thân tàn tạ của mình đến trước chiếc xe rồi mở cửa xe ra với chìa khóa mà AL-7 đưa cho, quăng mình vào trong ghế lái và khởi động xe.

Có lẽ là do tiếng nổ xe quá lớn vô tình khiến cho đám lâu la ở bên ngoài để ý tới.

"Hẻm bên trái có tiếng động!"

Tôi lập tức thao tác vài nút cơ bản trên màn hình xe, bật chế độ tự lái lên rồi kêu lên.

"L-lái đến trụ sở cảnh sát Vastropolis. Ngay!"

Chết. Đáng lẽ ra phải đến bệnh viện chứ…

Ôi… Thôi đành vậy, miễn sao thoát được khỏi nơi này là được.

Chiếc xe rú lên rồi ngay lập tức phóng ra khỏi con hẻm nhỏ, để lại đằng sau mấy tên của băng Long Cốt vẫn còn đang cố đuổi theo.

Phải đến khi tôi không còn nghe thấy mấy tiếng chửi thề, tiếng chân đi lại và còi báo động nữa thì tôi mới yên tâm đi phần nào. Tôi đã thành công thoát khỏi nơi địa ngục đó.

"Hộc… Hộc…"

Bên ngoài cửa kính lúc này không còn là con phố đèn đỏ nữa. Chiếc xe đã chạy khỏi khu C-17 và tiến vào khu trung tâm thành phố Vastropolis, nơi có những tòa nhà cao ngất trời và ánh đèn chói sáng.

"Đêm nay thành phố Vastropolis vẫn rực rỡ như mọi khi…"

Ngay khi tôi vừa thoải mái thả lưng tựa vào ghế, một cảm giác mệt mỏi, kiệt quệ ngay lập tức ập tới.

"Chết tiệt… Mình mệt quá…"

Tôi khẽ lẩm bẩm, mắt dần nhắm lại.

Tôi biết là mình không nên ngủ vào lúc này. Biết chứ. Nhưng cơ thể tôi thì lại chẳng quan tâm đến điều đó.

Dần dần… Tất cả chìm vào trong bóng tối.

Chỉ còn lại tiếng tim tôi chậm rãi đập cùng với tiếng xe chạy vút qua thành phố này.

Đêm nay sao thật yên tĩnh quá…

Tôi ơi, ngủ ngon nhé.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận