Tập 01
Chương 18: Nhân vật phụ đánh boss chỉ để câu giờ thôi!
3 Bình luận - Độ dài: 2,364 từ - Cập nhật:
"Thằng nhãi khốn khiếp!" Tên Diablos gầm lên.
Thanh kiếm sắc lẹm bổ xuống cùng lượng ma lực đỏ rực. Tôi vội lùi nửa bước, nghiêng người thoát khỏi lưỡi chém chỉ trong gang tấc. Cánh tay trái tôi quét lên, khóa chặt khuỷu tay hắn. Tay phải chộp vào phần cổ giáp, ghì chặt.
Diablos cố gắng dãy dụa nhưng với tay và cổ bị khóa hắn không thể thoát khỏi tôi.
“Để ta dạy ngươi một kĩ thuật khá hay trong judo nhé.”
“Ngươi định làm gì!?”
Đánh chân xoay hông tôi lập tức phá vỡ thế cân bằng của Diablos. Một trong những đòn ném qua vai đau và hiệu quá nhất trong judo.
“Đây được gọi là đòn Ippon[note72012] đấy! Tự cảm nhận bằng chính cơ thể của ngươi đi!”
Tôi cúi gập người, tung toàn bộ sức vào cú quật. Cơ thể của Diablos bị nhấc bổng lên không, lao qua vai tôi rồi cắm thẳng đầu xuống mặt đất như một thiên thạch rơi tự do.
ẦM!!!
"Kuh!! Khặc—!"
Mặt đất rung chuyển. Một âm thanh chát chúa như sét đánh vang lên, cùng lúc bụi mù bốc cao. Mặt đất nứt vỡ như mạng nhện, với Diablos lún sâu vào trung tâm của miệng hố.
Tôi chưa dừng lại.
"Chưa hết đâu!"
Chân phải tôi giơ lên, chuẩn bị tung một cú đá móc thẳng vào mặt hắn. Nhưng đúng lúc đó, Diablos nghiến răng tạo ra một quả cầu máu trong tay — rồi kích nổ.
BOOOOM!!
Một làn sóng máu phát tán ra, bắn ra hàng ngàn mũi kim máu sắc bén. Tôi lập tức lùi lại, bắt chéo tay chắn trước mặt, thân thể phủ lớp ma lực để phòng ngự.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Âm thanh kim máu xuyên gió, như một cơn mưa thép gào rú. Khi trận bão máu chấm dứt, tôi nheo mắt nhìn qua lớp bụi mù.
Ở phía xa… Diablos đang lảo đảo, toàn thân rướm máu, nhưng vẫn gượng đứng.
"Ngươi thật sự quá mạnh. Là loài người mạnh nhất mà ta từng gặp trong suốt hàng nghìn năm qua."
"Cảm ơn vì lời khen của ngươi."
"Chính vì lẽ đó…"
Âm thanh rền vang như tiếng chuông báo tử vọng ra từ cơ thể Diablos. Bộ huyết giáp của hắn bắt đầu tan chảy, không phải vì tổn hại, mà như thể đang tự nguyện hóa thành chất lỏng rồi tái cấu trúc thành một vật thể khác — huyết trượng.
"Ta sẽ sử dụng toàn bộ ma lực của mình vào ma thuật này — để biến ngươi thành tro bụi!"
ẦM—!
Ngay lúc ấy, hàng chục vòng tròn ma thuật nở rộ trong không trung, như những cánh hoa rực rỡ nhưng đầy sát khí. Chúng xếp chồng lên nhau, xoay vòng, khảm chặt lấy không gian quanh Diablos như một mê cung lập thể. Mỗi vòng tròn là một cấu trúc riêng biệt, nhưng đồng thời lại kết nối với nhau bởi hàng ngàn ký tự ma văn lấp lánh. Tốc độ triển khai nhanh đến mức ngay cả mắt thường cũng không theo kịp.
Tôi đứng đó, nín thở.
Thứ này… không còn là ma thuật nữa. Nó là một kiệt tác. Một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao được viết bằng máu, quyền năng và tuyệt vọng.
Thậm chí, dù là kẻ đang đối đầu với hắn, tôi vẫn phải thừa nhận—
"Đây là… một ma thuật vượt trên cả cấp mười."
Không gian bắt đầu rung chuyển. Cả thế giới như đang gào rú, run rẩy dưới sức nặng của ma lực đang tích tụ tại tâm điểm. Ánh sáng tím lan tỏa, dịu dàng như tấm lụa… nhưng ẩn chứa bên trong là sự chết chóc tột cùng.
"Ma thuật cổ đại: Hắc Ám Xung Năng!"
Một tiếng gầm rú tràn ngập quyền năng, vang vọng như từ nơi tận cùng của thời gian.
Và rồi—mọi vòng tròn ma thuật đồng loạt sáng rực, trước khi thu nhỏ, xoáy lại thành một cột lốc năng lượng đen tím, rồi phóng ra với lực nổ xé toạc cả không gian, lao thẳng về phía tôi.
Mặt đất nứt gãy, không khí rít lên như bị hút sạch khỏi thế giới. Không còn chỗ để trốn. Không còn lối để né.
Đây là đòn tất sát. Sức mạnh của nó dường như có thể thổi bay cả một thành phố lớn.
"Đã vậy…" Tôi khẽ thì thầm, tay siết chặt, ma lực cuồn cuộn trào ra như thác lũ.
"Ta cũng sẽ dùng đến át chủ bài."
Từng cơ bắp trên cơ thể tôi rắn lại, phát sáng mờ mờ như thể cả thân xác đã hóa thành một lò phản ứng năng lượng.
"Nắm đấm ma lực toàn lực!!"
Một kẻ vô năng như tôi không thể học bất kì loại ma thuật nào mạnh mẽ. Không có chiêu trò. Không có kỹ xảo. Chỉ là một đòn duy nhất, gói gọn tất cả ma lực vào nắm đấm một cách thô kệch, rồi—tung ra.
Luồng năng lượng bùng nổ từ tay tôi xé gió, lao thẳng về phía quả cầu hắc ám khổng lồ đang gào thét lao đến từ phía Diablos. Hai nguồn ma lực khổng lồ, một ánh tím chết chóc và một ánh sáng trắng xanh chói lòa, va chạm vào nhau.
ẦMMMMMMMMM—!!!
Không gian bị xé rách. Trời đất rung chuyển.
Cả thế giới như bị chia làm hai bởi lằn ranh ánh sáng ấy. Và rồi—tại điểm tiếp xúc—mọi thứ sụp đổ.
Một điểm đen xuất hiện.
Một vùng không gian co cụm lại như bị bóp nghẹt, lực hấp dẫn không tưởng kéo mọi thứ vào trong. Mặt đất, không khí, ánh sáng—mọi vật chất xung quanh đều bị hút vào tâm điểm ấy, nơi ma lực của tôi và Diablos đang ăn nhau đến từng hạt nguyên tử.
Mật độ vật chất tăng đến cực hạn. Nhiệt độ tăng đến vô lý. Áp lực… không thể tưởng tượng.
Các nguyên tử va chạm, nổ tung, hợp nhất, rồi lại nổ tung.
Đó không còn là ma thuật nữa. Đó là một phản ứng hạt nhân.
Một quả bom nhiệt hạch – đã được tạo ra.
"Chết tiệt!"
Tôi lùi lại, tung ra toàn bộ lượng ma lực mình có thể lại để dựng lên một rào chắn phòng ngự cuối cùng quanh bản thân. Vì chỉ vài giây nữa thôi, nơi này sẽ thành bình địa.
"Ta thắng rồi, thằng nhãi loài người!!"
Tên Diablos gào lên đắc thắng, tưởng rằng luồng ma lực của tôi đã bị nghiền nát khi luồng ma lực đen tím của hắn dần chiếm thế thượng phong.
Hắn không biết.
Tôi đã ngừng giải phóng ma lực trước.
Và chính khoảnh khắc ấy—sự cân bằng mong manh tại tâm điểm tan vỡ.
Phản ứng dây chuyền bắt đầu.
Một tia sáng trắng bùng lên. Rồi là tiếng nổ.
ẦMMMMMMMMMM—!!
Mọi thứ biến mất. Ánh sáng. Âm thanh. Cả thế giới hóa trắng.
Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, như thể một vị thần đang nổi giận, xé toạc màng nhĩ tôi chỉ bằng âm thanh thuần túy. Một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên, rực cháy như mặt trời thứ hai trên mặt đất. Nó nuốt trọn mọi thứ trong không gian và cả tôi lẫn tên Diablos xấu số.
Bên ngoài lớp rào chắn, thế giới đã bị thiêu đốt thành ánh sáng.
Một biển lửa cuồng loạn quét qua, chói lòa như ánh mắt kiêu hãnh của thần Zeus sau khi ném đi lưỡi tầm sét của mình. Bầu trời như sụp đổ, đất nứt ra, không gian méo mó. Thời gian… cũng như ngưng lại trong một khoảnh khắc thần thánh và kinh hoàng.
Đó là một quang cảnh siêu thực—vừa đẹp đến nghẹt thở, vừa khủng khiếp đến rợn người.
Nhiệt độ xung quanh có khi đã lên đến hơn 4000 độ. Mọi thứ bên ngoài rào chắn đều bốc hơi. Bức xạ đỏ và tia Gamma lan rộng, vô hình nhưng chết chóc. Chỉ một sai sót nhỏ thôi trong quá trình duy trì rào chắn, và tôi sẽ không còn tồn tại để mà hối tiếc.
Rồi đợt sóng xung kích ập tới.
Tốc độ nhanh như sấm nổ. Cơ thể tôi bị thổi bay nhẹ nhàng như thể một quả bóng hơi, va đập vào khắp các khối lập phương đang trôi lơ lửng. Sau đó kể cả chúng cũng bị nghiền nát hoặc thôi bay trước sức mạnh hủy diệt kia.
Phải mất vài giây sau khi cơn địa ngục ấy trôi qua, tôi mới lấy lại được thăng bằng.
Ở phía xa…
Một đám mây hình nấm khổng lồ trồi lên bầu trời, cao ngất như muốn chạm tới thiên đỉnh. Phần đỉnh lan rộng như cánh tay của một vị thần hủy diệt, che khuất toàn bộ tầm nhìn của tôi.
Tôi nuốt khan, môi khô khốc.
‘Mình sẽ gạch vĩnh viễn vụ này ra khỏi danh sách những điều muốn làm của mình.’
Quá nguy hiểm.
Đúng là có một số thứ trong anime sẽ chẳng thể nào áp dụng vào thực tế được.
Không biết kết cục của tên Diablos ra sao, tôi liền phóng sóng ma lực tìm kiếm theo bản năng.
Một tín hiệu phản hồi. Rất yếu ớt. Như ngọn đèn dầu trong đêm bão, lay lắt và có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Tôi tiến về phía nguồn tín hiệu.
Và rồi... tôi thấy hắn.
Kẻ từng mang danh Quỷ Khởi Thủy, Diablos — giờ đây chỉ là một hình nhân tơi tả nằm bất động giữa đống đổ nát. Ma lực gần như cạn sạch. Cơ thể hắn bị hủy hoại đến mức khó có thể nhận ra — như thể vừa bị cả thế giới nghiền nát bằng tất cả thịnh nộ của nó.
Tôi nhận ra tàn tích của một ma pháp phòng hộ cấp cao vẫn còn mờ nhạt quanh hắn. Có lẽ, đó là lý do duy nhất khiến hắn chưa hóa thành tro bụi trong vụ nổ vừa rồi.
Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, hắn khẽ nhếch môi cười — một nụ cười yếu ớt đến đáng thương.
“Ta... đã thua rồi sao?” hắn thì thào.
“Vẫn còn ý thức sao?” tôi đáp lại.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới thế giới này, có một kẻ khiến tôi phải tung ra toàn bộ sức mạnh — dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Ngươi mạnh thật đấy, Diablos.”
“Quả là một trận đánh… tuyệt vời…”
“…Ừ. Đúng thế.”
Chỉ còn lại tiếng thở khò khè khe khẽ. Không gian xung quanh tĩnh lặng như thể cả thế giới cũng đang nín thở tiễn biệt hắn.
“Dối trá,” Diablos bỗng mở mắt. “Lyon Batenberg… ngươi vẫn chưa dùng hết sức đúng không?”
"..."
"Đó còn chẳng phải là một trận chiến đúng nghĩa. Khoảng khắc cuối cùng khi đối mặt với ngươi ta nhận ra… ta sẽ không bao giờ thắng nổi."
Một tiếng động trầm đục vang lên. Không gian ma thuật mà hắn tạo ra bắt đầu rung chuyển, các khối lập phương treo lơ lửng trên không rạn nứt, nát vụn từng mảnh như bầu trời đang tan chảy.
"Nhà ngươi quá mạnh rồi, Lyon Batenberg."
“Ờ thì... vì vậy nên lần sau nếu có tái sinh thì chọn vật chủ khác đi nhé. Đừng chọn ta nữa. Em gái ta chẳng hạn, em ấy kiểu gì cũng được nhân vật chính cứu mà thôi.”
“Hahaha. Ta xin nhận lời khuyên đó. Nhưng tiếc là em gái ngươi không còn là lựa chọn được nữa... Mong rằng... năm mươi năm nữa... ta sẽ không gặp lại một kẻ như ngươi nữa…”
Trong ánh sáng nhạt nhòa của không gian đang dần sụp đổ, tôi chợt thấy Diablos... thật cô độc. Mạnh mẽ đến mấy thì đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một linh hồn lạc lõng đang chống chọi với sự lãng quên.
Từ từ quay lưng và bước đi tôi rời khỏi không gian đang sụp đổ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
‘Khoan đã’
Một điều gì đó trong lời nói của hắn khiến tôi khựng lại. Linh cảm chẳng lành đánh thẳng vào lồng ngực.
Tôi lập tức quay ngoắt lại, lao về phía hắn.
“Khoan! Ngươi vừa nói gì cơ? Năm mươi năm nữa? Chẳng phải nếu bị đánh bại trong không gian tinh thần thì ngươi chỉ cần... chuyển sang vật chủ khác là xong à?!”
“Haha…” Diablos cười khan, máu trào ra nơi khóe miệng. “Dù là không gian tinh thần... những vết thương linh hồn vẫn là thật. Thứ bị phá hủy không phải là thân thể ta… mà là chính linh hồn ta.”
“Ngươi nói... linh hồn?”
“Hết ma lực. Linh hồn bị thương nặng. Giờ ta... không thể chuyển sinh nữa.”
“...Ý ngươi là... ta đã đánh bại ngươi... trước cả khi ngươi thức tỉnh?”
“Đúng vậy... Chúc mừng ngươi kẻ đã làm được điêu mà tất cả anh hùng trước đây đều chưa từng làm được.”
Diablos nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần như một cánh bướm sắp lìa cánh.
“Khoan đã! Đừng chết! Tỉnh lại ngay cho ta!!!”
Tôi lao đến, ôm lấy thân thể nặng trịch ấy đặt lên vai. Không quan tâm đến việc không gian đang nứt toác, tôi cắm đầu chạy khỏi nơi sụp đổ.
Không ổn.
Không ổn.
Không ổn chút nào cả!!
Tôi, Lyon Batenberg — kẻ mang ước mơ giản dị trở thành nhân vật phụ tối thượng — vừa lỡ tay hạ gục một trong ba trùm cuối của cốt truyện, trước cả khi câu chuyện bắt đầu!
Trong bất kỳ game hay tiểu thuyết nào, nhân vật phụ chỉ có nhiệm vụ cầm chân boss. Đợi nhân vật chính đến, rồi chết có phong cách một chút là xong.
Chứ không phải… cho con boss đi ngủ vĩnh viễn ngay!!


3 Bình luận