- Từ giờ Uyên sẽ ở với ông bà nhé.
- Dạ vâng ạ!
Tám tuổi, tôi đã gần như quên đi hơi ấm của cha mẹ.
Tám tuổi, cái tuổi mà một đứa trẻ nên được học tập và chơi đùa trong sự yêu thương và đùm bọc của cha mẹ, tôi lại vô thức tách mình ra khỏi những niềm vui ấy.
Ông bà nội đương nhiên vẫn muốn tôi lớn lên như một đứa trẻ bình thường rồi. Nhưng có lẽ tôi đã trở thành một đứa cháu hỗn hào không nghe lời ông mất rồi. Từ cái ngày định mệnh đấy, tôi dần khép mình hơn hẳn. Không, tôi vẫn là một con người có đầy đủ hỉ nộ ái ố, nhưng tôi lại, như đã nói, tách mình khỏi những thứ bình thường của một đứa trẻ tám tuổi. Cũng chẳng biết liệu đây có thể coi là “già trước tuổi” không nữa.
Nhưng sự “trưởng thành sớm” đó không kéo dài quá lâu. Chắc là được một năm, vào khoảng tôi vẫn đang học lớp bốn, tôi đã gặp được cậu.
Đó là một ngày hè nắng khủng khiếp. Khi đó, tôi đã ở chung với ông bà trên thị trấn. Tiệm sách nhỏ cũng đã được mở để hai người tiện chăm sóc tôi trong khi vẫn làm việc kiếm thêm thu nhập. Và vì là một đứa trẻ ngoan, tôi cũng thường xuyên hỗ trợ ông bà bán hàng. Vào hôm đó, có một đám nào đó đá bóng dưới đường làm một phát vỡ tan tành cả cái cửa kính và làm đổ một giá sách của cửa hàng xuống. Và trong số những kẻ đã góp phần làm cửa kính nhà tôi vỡ đó, có một cậu trai nổi bật hơn cả. Không, tôi không nói thế vì cậu ta ưa nhìn, mà là vì cậu ta đã bị những kẻ mà cậu đã xem là bạn đó bỏ mặc cùng “hiện trường gây án”. Ông nội nhìn thấy đống hổ lốn dưới nhà cũng không muốn tin vào mắt mình. Cũng phải, ông đâu có nghĩ rằng một cú sút của trẻ con có thể đánh vỡ cửa kính. Nhưng ông không phải là người dễ nóng giận. Ông giữ cậu ta lại, phân tích tình hình cho cậu nghe rồi gọi điện phụ huynh tới để nói chuyện. Mẹ cậu ta hớt hải chạy tới nhận con. Bà xin lỗi rối rít, hứa sẽ đền bù cho tiệm, nhưng ông nội từ chối, bảo trẻ con vẫn lành lặn là tốt rồi. Suốt quá trình đấy, tôi vẫn ngồi im lặng đọc sách ở quầy thu ngân.
Ngày hôm sau, cậu trai, từ giờ tôi sẽ gọi là Luân, quay trở lại cửa hàng cùng bố mẹ, mang theo tiền để đền cái cửa cho ông bà tôi. Tất nhiên, ông bà tôi từ chối ngay tắp lự. Với họ, việc không có ai bị thương đã là đủ để coi chuyện này là tai nạn không đáng có. Tuy nhiên, do bên kia vẫn muốn phải đền bù cho thỏa đáng, nên ông tôi đã đưa ra đề nghị rằng sẽ để Luân phụ gia đình trông tiệm sách trong ba năm sau khi nó được sửa sang toàn bộ.
Và từ ngày đó, bên cạnh tôi xuất hiện thêm một nhân tố. Đó là Hoàng Thái Luân, một nam sinh cùng tuổi với tôi. Ban đầu, cậu ta tỏ ra chả hứng thú gì cả, thấy là chê ỏng chê eo, nhưng vì danh dự nên vẫn đến tiệm sách đều đều trong ba năm đó. “Tiệm sách như thế này mà cũng chê, cái đám nhà giàu chả bao giờ phải động tay động chân như cậu thì có quyền gì mà phán xét”, tôi đã nghĩ thế đấy. Vậy nên phải đồng hành với cậu ta trong ba năm, nói thật thì tôi cũng chả thích thú gì cho cam. Nhưng vì chả có việc gì để làm, tôi đành phải miễn cưỡng nói chuyện với cậu ta. Hỏi ra thì biết, hóa ra cậu Luân này cũng giống tôi, đều không phải thuộc hội cậu ấm cô chiêu. Chỉ là gia đình cậu có phần khá hơn so với bình thường thôi. Lúc ấy, cha cậ là biên tập viên của tạp chí khoa học, còn mẹ thì là giảng viên của một trường đại học. Chính vì sinh ra trong gia đình có trình độ học vấn như vậy, nên cả cậu ta lẫn chị gái đều xuất sắc giành được những vị trí cao trong xếp hạng học lực của trường. Tôi cũng là một đứa học tốt, nhưng không phải giỏi một cách trông thấy như hai người họ.
Càng hỏi, càng tò mò, tôi càng nhận ra khoảng cách của chúng tôi càng ngày càng gần hơn.
Mỗi ngày, hai đứa chúng tôi đều cùng nói chuyện với nhau về gia đình mình, hay về những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống khi đó, như là lớp bên có việc gì, cậu được bao điểm môn Toán, cô Thùy dạy chủ nhiệm lớp E có khó tính không. Toàn những chuyện chả đâu ra đâu, nhưng lại góp phần khiến cuộc sống của hai đứa trở nên đầy màu sắc hơn. Tôi cũng dần lấy lại được nụ cười trên môi, cũng như sẵn sàng mở lòng chia sẻ về hoàn cảnh của bản thân. Khác với ấn tượng của tôi về những tên con trai khác, những kẻ phiền phức luôn lấy sự khác biệt của con người ta để châm chọc, bêu rếu, Luân lại an ủi tôi và mong tôi sớm vượt qua nỗi đau này. Đây không phải lần đầu tiên tôi được nghe câu nói này, nhưng lại là lần đầu tiên tôi thấy được sự chân thành của người nói khi nghe chúng.
Có lẽ, đó chính là khoảnh khắc mà tôi đã sa vào lưới tình. Ấy nhưng, đó là kết luận của hiện giờ khi mà tôi đã xâu chuỗi mọi thứ vào với nhau.
Lúc đầu, tôi không thể gọi tên được cảm xúc cứ ngày một dâng trào khi ở cạnh cậu. Tôi không thể ngừng nghĩ tới vẻ mặt của cậu khi ôm tôi, mong tôi hãy sớm thôi đau buồn, mặc dù tôi không thấy mặt cậu lúc đó. Tôi không thể ngăn mình tiến lại gần cậu mỗi khi gặp, dù cho sau đó cậu sẽ bị hội anh em thuyền bè lấy làm tâm điểm trêu trọc. Tôi đã từng không thể.
Tôi đã từng nghĩ ba năm ràng buộc đó tuy ngắn nhưng lại đủ để sợi dây định mệnh trói chặt tôi và cậu vào với nhau. Tôi đã từng nghĩ cậu sẽ ở bên cạnh tôi mãi.
Đó là sai lầm chết người đầu tiên của tôi.
Khi đó, chúng tôi tới nhận lớp khi vào cấp hai. Tôi và cậu đều được xếp vào cùng một lớp. Sáng hôm đó, tôi ba chân bốn cẳng đạp xe tới nhà cậu để cả hai đứa cùng nhau đến trường thì nhận ra cậu đã đi trước rồi. Có chút thất vọng, tôi lủi thủi đạp xe tới trường cấp hai nơi mà chúng tôi học.
Khi tới lớp, tôi đã nhìn thấy cậu. Nhưng vị trí cạnh cậu không phải là tôi, mà là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn với mái tóc dài tới thắt lưng. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Đúng hơn thì, chỉ có Luân là cười nói thôi, còn cô bạn kia thì không nở lấy một nụ cười nào cả, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu về Luân, mà ngược lại còn chăm chú lắng nghe nữa.
Tôi chợt nhận ra, vốn dĩ ngay từ đầu, tôi chưa từng là đứa khiến cậu để mắt tới. Vốn dĩ ngay từ đầu, chỉ có tôi là đã luôn tự vẽ ra những viễn cảnh mà tại đó, tôi được ở bên cạnh cậu mỗi ngày. Chỉ có tôi là luôn nghĩ rằng hai đứa luôn ở bên nhau.
Và ảo mộng đó tan tành ngay trước mặt tôi như vậy đó. Tôi không muốn xen vào hai người họ, đành chọn một chỗ ở góc cuối lớp, tránh xa nhất có thể. Giờ nghĩ lại, đúng là mình trẻ con thật. Cứ tới thẳng đó nói chuyện với họ là xong rồi. Thậm chí nếu tôi làm thế, tôi cũng có thể tìm được một trợ thủ đắc lực trong câu chuyện của mình, đó là cô bạn tóc dài đó.
Nếu tôi làm thế, tôi đã không mắc phải sai lầm chết người thứ hai.
Tôi đã ghen tị với cô gái tóc dài đó.
Tại sao tôi lại là người bị đẩy ra rìa cơ chứ? Tại sao cậu lại ưu tiên nói chuyện với cô ta hơn tớ chứ? Tớ có gì thiếu sót mà cậu lại rời bỏ để đi với một người con gái khác chứ? Tớ đã làm gì sai để nhận lại kết cục này chứ? Tại sao chứ? Tại sao tớ không thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi đó chứ?
Tôi đã sinh lòng căm ghét cô bạn đó.
Không chỉ tôi, lớp tôi khi đó có nhiều hơn ba người thấy khó chịu về hai đứa. Chuyện là Luân có một khuôn mặt khá là ưa nhìn, nên sẽ là bình thường khi những đứa “tập làm người lớn” như chúng tôi lúc đó sẽ thấy cậu như mục tiêu tình ái rồi. Phát súng đầu tiên là khi cậu được một cô bạn khác trông khá sành điệu trong lớp ngỏ lời yêu nhau. Nhưng cậu đã từ chối. Tiếp theo, liên tục bốn người khác cũng tỏ tình, và bị từ chối thảm. Lố bịch thật, tôi đã nghĩ thế đấy. Nhưng năm người kia không bỏ cuộc dễ dàng tới thế. Thấy không trực tiếp đánh được, họ chuyển sang đánh đường vòng, đó là hỏi cô bạn tóc dài kia. Không ngoài dự đoán, cô bạn kia cũng không tỏ ra quan tâm lắm tới vấn đề này, nên đã từ chối thẳng, xong còn xổ ra một tràng về nghĩa vụ của học sinh hoặc những thứ tương tự như thế.
Thành thử ra, cô bạn đã nằm trong tầm ngắm của năm đứa kia.
Ban đầu, tất nhiên tôi chả quan tâm gì rồi. Nhưng vì sẵn thù ghét, tôi đã sẵn sàng hợp tác với năm người kia để bắt đầu giày vò cô bạn, hay nói cho dễ hiểu thì là bắt nạt. Nhưng để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chúng tôi thống nhất sẽ giữ mọi chuyện im lặng, không để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Và thế là, sai lầm chết người thứ hai của tôi bắt đầu. Chúng tôi ban đầu chỉ đi dằn mặt cảnh cáo cô bạn thôi, nhưng rồi sau đó, mọi chuyện bắt đầu dần đi lên cái mức mà chính chúng tôi cũng không nghĩ mình có thể làm vậy. Năm người kia đã lăng mạ, tóm tóc, hành hung cô bạn biết bao nhiêu ngày mà không thể đếm xuể. Cứ khi nào thấy chán, họ lại lôi cô bạn ra để giải khuây. Còn tôi lại là người đảm bảo rằng chuyện này sẽ không bị lộ ra ngoài.
Mọi chuyện tiếp diễn tới kì hai năm lớp bảy.
Chúng tôi nhận được tin rằng vì lý do gia đình, cô bạn tóc dài ấy sẽ chuyển trường và không học cùng chúng tôi nữa. Năm đứa kia thì mừng lắm, nhưng tôi lại cảm thấy sợ. Tôi sợ mọi người sẽ phát hiện ra chúng tôi là lý do khiến cô bạn phải chuyển trường, tôi sợ mọi người sẽ phát hiện ra tôi là một đứa vô lại sẵn sàng làm những việc tồi tệ như bắt nạt như vậy. Và trên hết, tôi sợ mọi người xung quanh tôi sẽ dần rời xa tôi, như cách tôi bị bỏ lại bởi cha mẹ vậy.
Luân cũng đã bắt đầu để ý có chuyện gì đó với tôi. Tôi biết tôi không thể giấu mãi được, nên đã quyết định sẽ nói cho cậu biết.
Đó là điều đúng đắn đầu tiên tôi làm được. Tôi cũng đã lường trước rằng sau khi tôi nói ra, mối quan hệ giữa hai đứa sẽ vĩnh viễn không thể quay lại như trước. Thậm chí, tôi sẽ bị kỉ luật, hạnh kiểm yếu, đình chỉ học hoặc những hình phạt khác. Nhưng tôi không sợ, vì tôi biết đó là điều tôi nên làm.
Tôi kéo Luân vào một góc nào đó và kể hết mọi chuyện. Phản ứng của cậu lúc đó khác xa với những gì tôi đã tưởng tượng. Tôi bị cậu tung một cú đấm vào má phải. Đau, rất đau. Tôi ngã sõng soài ra đất. Sau đó, cậu kéo tôi dậy rồi đưa tôi về nhà trong sự im lặng của cả hai đứa. Tôi vẫn nhớ cú đấm đó khiến tôi ăn uống khó khăn như thế nào trong mấy ngày, nhưng đó có lẽ là cái giá tôi đáng phải nhận được.
Một tuần sau, năm đứa con gái kia đã bị đình chỉ học hai tháng. Tôi không nhận hình phạt nào hết. Nhưng lẽ ra, lúc đấy cứ ném quách tôi đi có phải hơn không. Tôi đâu có xứng đáng để được hưởng khoan hồng chứ.
Ngày hôm sau, Luân đèo tôi đi học trên chiếc xe đạp mới của cậu. Chúng tôi đã quay trở lại làm bạn, nhưng giữa chúng tôi lại có một bức tường vô hình nào đó không ngăn cản tôi tiến gần tới cậu. Nhưng có lẽ thế này là được rồi. Tôi hài lòng với vị trí này. Tại một tương lai nào đó, nếu có người sẵn sàng ở bên cạnh cậu, tôi sẽ vui vẻ mà nhường lại vị trí bên cạnh này cho họ. Còn giờ, cho phép tôi độc chiếm vị trí này được không?
*
Tiếng chuông báo thức reng reng choán lấy căn phòng ngủ của người thiếu nữ, kéo cô ra khỏi giấc mơ về một quá khứ nào đó. Cô ngồi dậy, vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi lại đổ người xuống giường, vắt tay lên trên trán.
- Mày là con đần, Uyên ạ! Mày là một con đần!
Suốt ba năm, hình ảnh cô bạn tóc dài tội nghiệp đó vẫn luôn dai dẳng trong đầu cô. Cô đã thề rằng bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải đền bù cho những chuyện kinh khủng mà cô đã tiếp tay gây ra cho cô bạn.
Cô vẫn nhớ như in tên cô bạn ấy. Trần Tố Như.


0 Bình luận