Chín tháng trên trường
Trần Thanh Lương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nắng tháng Tám

Chương 07 : Hai kỳ phùng địch thủ

0 Bình luận - Độ dài: 2,189 từ - Cập nhật:

- Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận nắng to…

- Là “nổi trận gió to chứ”?

- “Một mình bà đội cả trời nắng to” mà.

Đã được hơn một tuần tính từ ngày hạ huyệt thầy Đình. Hôm nay là một ngày Chủ Nhật đầy nắng và không có gió. Tôi, Uyên và Luân đang ở trên hành lanh, với Luân là đang đứng dựa lưng vào cột, Uyên thì đang ngồi xuống hành lang, nấp sau cái lan can bê tông nguyên khối, còn tôi thì đội mũ và ngồi vắt vẻo trên thang ngang lan can, đung đưa chân theo nhịp.

Không chỉ hôm nay, mà mấy ngày liên tiếp rồi trên đầu chúng tôi chỉ toàn nắng là nắng.

Lan can và cột chống tạo thành những khoảnh bóng râm chéo, tạo thành bóng đen nơi hai người bạn của tôi đang giấu mình vào trong.

- Ngồi xuống đi Như. Nắng lắm!

- Không tới nỗi đâu.

Hôm nay ba đứa chúng tôi lên trường theo lời cô Yến, nhưng khi đến thì được biết cô đã đi có việc đột xuất rồi. Chẳng biết làm gì, chúng tôi đành tìm chỗ nào đó thoải mái và liên lạc với cô. Nhưng bực mình thay, cô không có trả lời tin nhắn của tôi. Cả Uyên với Luân cũng không nhận được hồi âm gì luôn.

- Ê thế giờ chủ nhiệm lớp T là ai nhỉ?

Uyên lên tiếng hỏi. Cái cô bạn này toàn hỏi mấy câu vớ va vớ vẩn. Mà, nếu tôi nhớ không nhầm thì chủ nhiệm mới của lớp T là thầy Quang dạy môn Hóa thì phải. Dân dã thì toàn gọi là ông Quang Hói, vì lúc nào nói chuyện thầy toàn lấy cái đầu chả có tóc của mình mà pha trò với học sinh.

- Luân này, đã nghĩ được học đại học gì chưa?

- Cũng chả biết nữa. Có khi tao đi theo chị Trinh cũng nên.

- Chị gái mày học ngành gì?

- Ngôn ngữ học.

Bọn tôi tuyệt vọng tới mức phải kiếm đủ chủ đề để nói trong lúc đợi cô Yến về. Tôi muốn về! Tôi muốn ngồi điều hòa chơi game cơ! Tôi không muốn ngồi đây nữa đâu!

Có vẻ do đã chán hỏi, hoặc do chả biết nên hỏi cái gì nữa, Uyên trở lại với quyển sách đang cầm trên tay. Tôi không nhìn rõ bìa lắm, nhưng có thể lờ mờ thấy vài chữ. “Tàu”, “ngân hà”, “đêm”? “Chuyến tàu đêm trên dải ngân hà” à? Luân thì đang cầm điện thoại quay ngang, có vẻ là đang xem livestream thì phải.

“Ting~~”

- Cô Yến về rồi này.

Uyên lên tiếng, kéo tôi và Luân cúi xuống cạnh cô bạn. Cô Yến sắp về đến trường, hẹn chúng tôi mười phút nữa sẽ có mặt. Cô cũng bảo lát nữa sẽ gọi từng bạn lần lượt vào nói chuyện với cô.

- Giờ sao?

- Đi thôi chứ còn gì nữa.

Má của Uyên có hơi ửng hồng, hay là do tôi nhìn nhầm nhỉ?

*

- Luân này, đã nghĩ được học đại học gì chưa?

Tôi hỏi cậu bạn đang đứng dựa lưng vào cột trụ hành lang. Mái tóc dày của cậu và bóng râm của cây cột hợp tác với nhau, che đi biểu cảm của người bạn đang đứng kia. Tôi hỏi câu này chắc chắn không phải do có mục đích xấu gì. Tôi chỉ muốn biết cậu bạn này của mình đang nhắm tới đâu thôi.

- Cũng chả biết nữa. Có khi tao đi theo chị Trinh cũng nên.

Trinh là tên chị gái của Luân, hiện tại đang học năm hai khoa Ngôn ngữ học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu tôi nhớ không lầm thì Ngôn ngữ học là môn khoa học nghiên cứu chuyên sâu về bản chất ngôn ngữ của con người thì phải. Thi thoảng chị có vào tiệm sách nhà tôi để mua truyện, và cứ lần nào chị vào là lại thêm một lần chị kể khổ vì học ngành này khó quá. Nếu Luân theo thật thì tôi có thể xem hai chị em nhà này than trời trách phận cùng một lúc đấy chứ.

Tôi cố quay về với quyển “Chuyến tàu đêm trên dải ngân hà”,nhưng tôi không đọc được những gì viết trong đó nữa. Không phải là không hiểu, mà là không đọc nổi, mặc dù tất cả đều được viết bằng tiếng Việt. Bực thật, tôi hiểu lý do đằng sau chuyện này, nhưng ghét quá đi mất!

“Cô Yến về rồi nè”, tôi lên tiếng, kéo Luân và Tố Như, cô bạn đang ngồi vắt vẻo trên lan can, lại gần tôi. Luân đang ở bên trái tôi, rất gần tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng của cậu bạn đang phả vào tóc tôi. Đầu óc tôi tự nhiên trắng xóa. Tôi thấy người mình tự nhiên nóng lên, hai bên má như muốn đỏ rực.

Luân lên tiếng hỏi “Giờ sao?”, và Tố Như ngay lập tức “Đi thôi chứ còn gì nữa.” rồi đứng dậy vọt đi trước chúng tôi. Tôi và Luân sáu mắt nhìn nhau, rồi cậu bạn cũng cất bước đi theo cô gái kia.

- Uyên ơi?

Tôi vẫn ngồi dựa lưng mình vào lan can, trốn trong bóng râm của mùa hạ. Nhưng tôi vẫn thấy nóng quá. Không phải vì nắng, không phải vì mùa hạ. Tôi cố đứng dậy, nhưng cả cơ thể tôi như đang bị gắn chặt xuống sàn. Tôi không nhấc người lên nổi. Luân đi đến cầu thang thì không thấy tôi nên ngoái lại nhìn. Cậu bạn tiến lại và đưa tay ra, có vẻ muốn kéo tôi dậy. Tôi đưa tay ra nắm tay cậu, rồi đẩy người về phía trước thật mạnh. Mạnh tới mức chỉ thiếu chút là tôi sẽ ngã vào lòng cậu. Nhưng tôi vẫn có thể điều khiển được cơ thể mình, nghiêng sang một bên và né cậu bạn. Nhưng trớ trêu thay, đôi môi tôi vẫn bằng một cách nào đó vô ý lướt qua má cậu.

Chắc cũng tốt.

*

Hả?

Tôi đứng chôn chân một lúc. Nắng vàng xiên qua dãy hành lang dài của tòa A, nhấn chìm tôi trong sức nóng của nó. Tôi cảm thấy rõ ràng cái nắng bốn mươi độ C đang chậm rãi rán chín từng miếng thịt của tôi nếu tôi không nhanh chóng lẩn mình vào bóng mát.

Hả?

Tôi ngớ người nhìn cô bạn mắt kính cận chạy một mạch xuống cầu thang. Khi kéo cô ấy lên, tại khoảnh khắc đó, đôi môi cô bạn đã chạm vào má tôi. Cô không chờ tôi, mà chạy một mạch từ tầng ba xuống cầu thang. Cô bạn đã chạy khuất khỏi tầm mắt của tôi. Phía cầu thang vang lên tiếng giày bịch bịch ngày một nhỏ dần của cô bạn đang chạy xuống tầng.

So với thường ngày, cô bạn ấy đang hành động rất kỳ lạ. Chúng tôi đã làm bạn với nhau từ năm lớp hai tới giờ rồi, và cũng chính chúng tôi cũng quá rõ biết nhau, biết tới nỗi có thể đoán được cả hai đang làm gì, và trong đa số trường hợp là đoán trúng. Nhưng từ cái hôm qua thăm ốm Tố Như đó, Uyên đã trở nên khó đoán hơn trước. Nếu trước kia tôi có thể canh giờ và đến đúng lúc cô bạn đang ngồi thu sách vở để qua đón, hay là cô bạn qua chơi đúng lúc tôi vừa mở máy chơi game, thì giờ đây, tôi không thể đoán được cô đang làm gì nữa. Hôm trước, khi đón cô đi học thêm, cô đã bảo mình học bài và bảo khi khác đón đi. Mặc dù thường thì đó không phải lúc cô học bài.

Nhưng tôi coi đó là điều tốt. Kể từ biến cố đó, cô gái nhỏ tuổi ấy dần thận trọng hơn với mọi thứ xung quanh. Mọi thứ xung quanh cô trở nên gọn gàng, ngăn nắp tới lạ thường. Kể cả những người xung quanh cô như được xếp gọn gàng vào trong những kệ sách dài phủ bụi của tiệm sách nhỏ. Và cả cô gái ấy cũng vậy. Cô xếp chính mình vào một ngăn, ở bên cạnh tôi, ở bên cạnh tất cả mọi người mà cô không muốn mất thêm lần nữa. Từ ngày hôm đó, cuộc đời của cô giống như đã đi theo một kịch bản lặp đi lặp lại không hồi kết. Tất cả chỉ vì cô muốn giữ mọi người lại ở bên cô. Vậy nên, thấy cô bạn trở nên giống con người hơn bao giờ hết như thế này, tôi cũng vui lây.  

Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi đôi môi cô khẽ sượt qua má, tôi nhận ra một điều, một điều mà lẽ ra tôi nên nhận ra từ lâu lắm rồi mới phải.

Trong kịch bản lặp đi lặp lại đó của cô, tôi luôn là một phần không bao giờ thiếu.

*

Phù… phù.

Tôi thở hắt ra, dựa lưng vào một bên lan can đối diện phòng Hiệu trưởng. Sau cái sai lầm chết người đó, dù cho có là chuyện tốt, tôi cũng không thể nào mà không thấy ngượng được. Và thế là tôi đã chạy một mạch từ tầng bốn nhà A xuống khu Hiệu bộ. Cậu bạn kia vẫn đang đứng trên tầng bốn, không thể nhìn thấy tôi đang nấp sau dãy gạch lan can.

Tôi đã lỡ dại rồi. Tôi đã vô tình gây ra một sai lầm không thể trả giá rồi. Liệu tôi có thể đối mặt với cậu bạn một lần nữa không đây. Tôi không thể nào bỏ cái suy nghĩ đó khỏi đầu được. liệu cậu bạn có ghét tôi không? Liệu cậu bạn có thấy bối rối không? Liệu chúng tôi có thể nói chuyện bình thường như trước được không?

- Gì đấy?

Như bước ra từ phòng Hiệu trưởng, hất mái tóc đuôi ngựa của cô nàng ra đằng sau. Hôm nay cô hiệu trưởng có gọi chúng tôi lên để trao đổi một chút về định hướng của chúng tôi. Cả ba đứa chúng tôi đều được xếp vào vị trí của những học sinh có gia cảnh đặc biệt, hay nói thẳng ra đều là hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vượt khó, nên cô hiệu trưởng muốn định hướng cho chúng tôi cũng dễ hiểu thôi. Chỉ là điều tôi quan tâm nhất bây giờ lại không phải tương lai của chính mình.

Như tiến lại gần, giơ tay ra tính áp vào trán tôi, cái trán vẫn ướt nhẹp mồ hôi chưa kịp lau ấy. Tôi không lùi lại được, sau lưng tôi là lan can rồi. Chỉ cần bất cẩn thì tôi sẽ rời xuống. Tay của cô bạn đi từ trán tôi xuống gò má bên trái, rồi cô lấy cả hai tay nâng cằm tôi lên. Cô dồn lực vào tay và day day đôi má tôi trước rồi lại sau, lắc lắc cái đầu tôi. Đầu tôi quay cuồng trong mơ màng. Rồi Như cũng dừng tay, bỏ khỏi hai bên má tôi và lùi lại ra đằng sau.

- Không có ốm đâu.

- Hả?

Con bé này bị sao vậy nhỉ. Tự dưng cầm mặt người ta lắc lắc xong phán một câu xanh rờn như thế là sao? Con điên này! Bạn không mắng coi như mày tự cho cái quyền được làm thế với con gái nhà người ta thế hả?

Như lại giơ tay ra búng vào trán tôi đau điếng! Tôi kêu không thành tiếng! Con điên này định làm gì đây? Chẳng lẽ nó định nhân lúc không ai ở đây đánh tôi thừa sống thiếu chết à?

- Không hiệu quả đâu.

- Hả?

- Nếu muốn tán thằng đấy thì đừng có làm thế. Không hiệu quả đâu.

- Sao mày biết?

Hình như tôi hỏi câu này hơi thừa thì phải. Cái này ai chả biết rồi. Chắc chỉ trừ chủ thể mà tôi hướng tới thôi.

- Nếu muốn tán Luân, thì cứ dồn nó vào góc tường mà nói ý. Thằng này nó khờ đúng lúc lắm, không phải lúc nào cũng lý trí được đâu. Chưa kể, mấy vấn đề này nó lại chẳng quan tâm nữa. À, nó đang ở đâu để tao gọi xuống cho.

 Như nói mấy câu rồi bỏ đi. Cô bạn nói phải gõ trước khi mở cửa vào để cô Yến biết. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Sau khi đi cách khỏi tôi một đoạn, cô quay lại nói “Chuyện hồi cấp hai ý, tao vẫn chưa có ý định bỏ qua đâu”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận