Volume 02: Dark Elf và mâu thuẫn của hiện tại
Chương 20: Rực cháy
0 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:
Hắn không lùi lại, cũng không nhích tới. Nhưng đôi mắt vàng hổ phách kia, đã không còn hoàn toàn bình thản như trước. Meredith vẫn giữ nguyên khoảng cách gần gũi đó, không vội vã nhưng cũng không có dấu hiệu lùi bước. Một tay cô vẫn chống cằm, tay còn lại với lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vành ly hắn cầm hờ hững.
“Anh biết không…” Giọng cô thấp xuống, như một lời tâm sự nhưng lại có chút gì đó mời gọi lười biếng. “Tôi đã nghĩ anh sẽ trả từng chút một, nhưng anh lại làm điều ngược lại - dứt khoát, sạch sẽ, tất cả trong một lần.”
Raizen vẫn chưa lên tiếng, nhưng hắn không cần phải nói. Meredith biết hắn nghe.
“Tôi không ngốc, Raizen,” cô tiếp tục, đầu ngón tay trượt khỏi vành ly, di chuyển dọc theo mu bàn tay hắn, một cử chỉ thoáng qua nhưng cố ý. “Tôi biết anh làm vậy để tôi có vốn mở quán cà phê. Anh bảo tôi sửa nhà trọ thôi cũng đủ rồi, nhưng rồi chính anh là người đẩy tôi đi xa hơn. Giúp tôi nhìn ra cái gì đó lớn hơn.”
Cô dừng lại một chút, nhìn vào mắt hắn, như thể đang cố đọc những phản ứng mà hắn không để lộ. Raizen vẫn không biểu hiện gì nhiều - vẫn trầm tĩnh, vẫn cẩn trọng. Nhưng hắn cũng không rời đi.
“Vậy nên, cảm ơn anh, Raizen. Vì tất cả những gì anh đã làm.”
Cô nghiêng đầu, mái tóc nâu đỏ trượt khỏi vai, để lộ bờ cổ thon dài. “Và không chỉ vì tôi…” Giọng cô nhẹ như hơi thở. “Tôi muốn cảm ơn thay phần của Arcadith.”
Raizen thoáng cau mày, nhưng không phản đối.
“Tôi không nhớ rõ hết mọi chuyện, không nhớ hết những điều anh đã dạy anh ấy,” cô nói tiếp, ánh mắt dõi vào hắn không chớp. “Nhưng tôi biết một điều. Anh ấy kính trọng anh. Như một người thầy, như một người… anh, hoặc có lẽ, một người cha.”
Raizen khẽ dịch tay, như thể định nhấc ly rượu lên, nhưng rồi lại thôi.
“Anh ấy không còn ở đây nữa,” Meredith nói chậm rãi, “vậy nên tôi sẽ là người thay mặt anh ấy cảm ơn anh.”
Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ hắn. Đầu ngón tay cô lướt qua làn da hắn một cách chậm rãi, rồi trượt xuống cổ áo. Raizen không ngăn cản, nhưng hắn cũng không tỏ ra thoải mái. Meredith cảm nhận được nhịp thở của hắn thay đổi rất khẽ khi cô vạch cổ áo hắn xuống một chút.
Cô thấy chúng. Những vết bỏng. Những dấu tích mờ nhạt nhưng vẫn đủ để nhắc nhớ rằng ba tháng trước, Raizen đã đi đâu đó vào giữa đêm - và trở về với những vết thương này.
Meredith không hỏi. Vì cô biết. Cô biết hắn đã gặp một người phụ nữ khác. Và cô biết người đó đã làm tổn thương hắn, theo một cách mà hắn không bao giờ thừa nhận.
“Cô ta đã làm thế với anh.” Meredith lẩm bẩm, giọng có chút khàn khàn. Không phải vì ghen, không phải vì giận dữ. Mà là một thứ khác. Một thứ sâu hơn, sắc hơn.
Raizen không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt hắn sắc lại, nhìn cô như thể đang đánh giá cô sẽ nói gì tiếp theo.
Meredith bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng không hề dễ chịu. “Thật lố bịch.” Cô lắc đầu, ánh mắt trượt dọc theo những vết bỏng trên làn da hắn. “Tôi không biết cô ta là gì với anh. Không quan tâm cô ta là ai. Nhưng nếu cô ta làm anh đau như thế này…”
Meredith nhấc tay khỏi cổ hắn, nhưng không rời đi. Cô chỉ để hắn cảm nhận chút trống vắng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - một khoảng cách mỏng manh, vừa đủ để hắn nghĩ rằng cô sẽ dừng lại.
Nhưng rồi, cô đặt tay lên một lần nữa. Không còn là một cái chạm thoáng qua.
Lần này là cả bàn tay, lòng bàn tay cô áp sát, những đầu ngón tay lạnh lẽo miết nhẹ dọc theo vết bỏng trên da hắn, tựa như đang muốn in hằn lên đó dấu vết của chính mình. Sự tương phản giữa hơi lạnh nơi tay cô và cái nóng vẫn còn âm ỉ từ những vết thương cũ của hắn khiến từng điểm tiếp xúc trở nên bỏng rát theo một cách khác. Một cơn rùng mình rất khẽ chạy dọc sống lưng Raizen, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ngay gần kề.
Meredith hạ giọng, hơi thở phả nhẹ lên cổ hắn.
“Vậy thì để tôi thay thế cô ta.”
Môi cô chỉ cách da hắn một khoảng nhỏ - một khoảng không gian mỏng manh đến mức hơi ấm của cô len vào từng kẽ thở của hắn.
“Tôi sẽ chữa lành cho anh, Raizen.”
Từng chữ rơi xuống môi cô như một lời tuyên bố, không phải lời đề nghị. Không phải một câu hỏi. Một cơn khô khốc chạy qua cổ họng Raizen. Mắt hắn nheo lại, nhưng không phải vì khó chịu. Lần đầu tiên trong cả buổi tối, Raizen thật sự đơ ra.
Raizen không lùi lại. Hắn đáng lẽ nên làm vậy. Hắn đáng lẽ nên gạt tay cô ra, kéo giãn khoảng cách, nói gì đó để phá tan bầu không khí này. Nhưng hắn không làm. Hắn chỉ ngồi đó, cảm nhận hơi thở ấm áp của Meredith phả lên làn da mình, những ngón tay cô vẫn miết nhẹ trên cổ hắn như muốn khắc dấu vết.
Một phần trong hắn biết điều này không đúng. Hắn đã hứa với mẹ cô - một lời hứa mà đáng lý ra, ngay lúc này, phải khiến hắn bật dậy và rời đi. Nhưng men rượu đọng trên môi Meredith, ánh mắt nửa say nửa tỉnh của cô, và cách cô nhìn hắn như thể hắn là một điều duy nhất còn lại trong thế giới này... tất cả đều đang kéo hắn xuống.
Hắn không thể dứt ra khỏi đôi mắt ấy. Rồi Meredith nghiêng người tới. Lần này, cô không đợi nữa. Môi cô tìm đến hắn - mềm mại, nóng bỏng, tràn ngập đòi hỏi. Không phải một nụ hôn rụt rè hay do dự. Cô hôn hắn như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, như thể cô biết hắn sẽ không đủ cứng rắn để kháng cự.
Raizen siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn nên dừng lại. Nhưng cô lại khẽ cắn môi hắn, đôi tay vòng qua cổ hắn kéo sát vào hơn, cơ thể cô nóng rực áp lên hắn. Và rồi, bản năng chiến thắng lý trí.
Hắn hôn trả. Không còn chần chừ, không còn phòng bị. Nụ hôn của hắn không nhẹ nhàng. Nó cuồng nhiệt, bùng cháy, như thể hắn đang cố gắng trừng phạt cô vì đã kéo hắn vào cơn xoáy này, nhưng đồng thời, hắn cũng đang trừng phạt chính mình vì đã để điều này xảy ra.
Hơi thở của họ quyện vào nhau. Bàn tay hắn lướt lên eo cô, giữ cô chặt hơn, khiến khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất. Meredith rên nhẹ vào môi hắn - một âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến hắn cảm nhận được cô đang thật sự lạc vào vòng tay hắn.
Bên ngoài, màn đêm buông xuống như một tấm màn nhung dày, nuốt trọn những thanh âm rời rạc của thành phố cảng. Xa xa, tiếng sóng vỗ vào bờ đá vọng lại, chậm rãi, miên man như hơi thở của một gã khổng lồ đang ngủ say. Những con hẻm khuất tối chỉ còn lác đác vài bóng người qua lại, bước chân họ vang lên trên nền đá ướt, phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn đường leo lét.
Bên trong quán, ánh trăng dịu phủ lên mọi thứ một sắc thái ấm áp nhưng u tối. Không khí vương mùi cà phê nồng đậm hòa lẫn chút hương khói nhẹ. Căn phòng nhỏ hẹp, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ khép hờ. Và rồi, tiếng hôn vang lên trong không gian lặng thinh ấy. Một âm thanh ướt át, mềm mại nhưng đầy đam mê.
Hơi thở họ hòa lẫn, ngắt quãng giữa những lần môi chạm môi. Những tiếng rên khe khẽ, tiếng đôi môi mơn trớn nhau, âm thanh của lưỡi lướt qua nhau đầy khiêu khích - tất cả hòa quyện trong bầu không khí nóng rực giữa họ. Cơn cấm kỵ giữa họ bị thiêu rụi hoàn toàn trong cơn say của cả hai.
"Đủ rồi. Đủ lắm rồi."
Giọng nói ấy vang lên trong đầu Raizen - không phải từ Meredith, cũng không phải từ chính hắn. Một giọng nói quen thuộc, một giọng nói của quá khứ mà Raizen đã vứt bỏ.
Rồi đau đớn ập đến. Dấu ấn hình đầu rồng trên ngực hắn đỏ rực như một vết nung, ánh sáng chói lóa bùng lên từ lớp vải áo, thiêu rụi nó ngay tức khắc. Một cơn đau xé toạc lồng ngực hắn, bỏng rát, như thể một thứ gì đó bên trong đang trào dân.
Raizen quỵ xuống, rít lên. Những vết bỏng cũ trên người hắn - những vết thương Meredith vừa chạm vào - đột ngột bùng cháy, từng đường nét đỏ rực chạy dọc làn da hắn như dung nham chảy qua mạch đất. Cơn đau không chỉ nằm trên bề mặt. Nó ăn sâu vào từng dây thần kinh, từng thớ thịt, khiến hắn run rẩy quằn quại như một con thú bị xiềng xích đang bị tra tấn.
Meredith hét lên, hoảng hốt nhào tới.
"Raizen! Chuyện gì vậy—?!" Cô chưa từng thấy hắn đau đến vậy. Chưa từng thấy hắn mất kiểm soát. Raizen không phải loại người dễ bị đánh gục - vậy thì thứ gì có thể khiến hắn thành ra thế này?
Nhưng ngay khoảnh khắc cô chạm vào hắn, một xung động dữ dội phát ra từ cơ thể hắn, đánh bật cô về phía sau. Rồi mặt đất rung chuyển. Những chai rượu trên quầy vỡ tan, bàn ghế đổ nhào, tường gạch rung lên từng hồi như thể sắp vỡ vụn. Không chỉ quán rượu - cả phố cảng Felariel cũng đang gầm lên.
Biển động. Những con sóng đập vào bờ kè mạnh hơn bao giờ hết, tạo thành những bọt nước trắng xóa. Từ xa, tiếng la hét vang lên từ những con hẻm, những khu chợ đêm, những con thuyền đang neo ngoài bến. Cơn động đất không chỉ gói gọn trong một tòa nhà, mà lan ra toàn bộ thành phố, như thể một thế lực khổng lồ nào đó vừa thức giấc ngay bên dưới lòng đất.
Raizen gục xuống sàn, hơi thở gấp gáp. Từng cơn co thắt siết chặt lồng ngực hắn, từng tia lửa nóng bỏng chạy dọc theo tĩnh mạch như dung nham trào dâng. Mọi thứ trong hắn gào thét, cơ thể hắn như muốn xé toạc chính mình ra để thoát khỏi nỗi đau kinh hoàng này.
Hắn biết. Hắn đã sớm nhận ra nguồn cơn của cơn ác mộng này. Cơn đau này không ngẫu nhiên. Nó không chỉ là hậu quả của những vết thương cũ hay những sai lầm đã qua.
Không ai khác. Chỉ có một kẻ. Một kẻ duy nhất có thể chạm vào tận sâu bên trong hắn, xé nát hắn từ trong ra ngoài, khiến từng tế bào trong cơ thể hắn run rẩy trước quyền năng không thể chống lại.
Không ai khác - Ira.
Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên trong tâm trí hắn, cơn đau bùng nổ thành một cơn địa chấn. Mạch máu hắn rực sáng, ánh đỏ điên cuồng lan ra như lửa cháy trên mặt biển dầu. Những bức tường nứt toác, không khí xung quanh biến dạng, và ở nơi nào đó, bên dưới lòng đất đang rung chuyển dữ dội,một người phụ nữ đã chịu đựng quá lâu, giờ đây bắt đầu trút ra tất cả những cơn giận dữ và nỗi đau đã dồn nén.


0 Bình luận