Sáng sớm tinh mơ, khi gà còn chưa gáy, chúng tôi đã lên đường. Con đường đến kinh đô còn dài, phải mất khoảng ba ngày đi bằng xe ngựa.
Khung cảnh làng quê mờ sương dần khuất sau lưng, đã được mười năm kể từ lần đầu tôi tới làng Intest. Tôi hầu như không đi đâu trong những ngày tháng đó, lâu lâu mới lên thị trấn một lần để bổ sung đồ dùng thôi.
"Đây mới là khởi đầu thôi.", chị Olivia nói.
Đúng vậy, dù có thể tôi sẽ nhung nhớ nhưng con người rồi cũng phải bước đi ra thế giới lớn.
Sienna quay đầu nhìn cổng làng đến khi khuất hẳn. Đôi mắt đầy ý vị. Dù tôi không biết quá khứ cậu ấy ra sao nhưng tôi nghĩ nơi này cũng để lại ít nhiều cảm xúc cho cậu ấy. Khi hình ảnh phía sau chỉ còn là đường, Sienna chậm rãi quay đầu lại, nhắm mắt dưỡng thần.
Chúng tôi sẽ đi qua khoảng ba trạm nghỉ chân trong chuyến đi tới đế đô.
Đầu tiên là thị trấn Sigu, nơi chúng tôi thường lui tới mỗi khi cần mua vật dụng mới. Dù là thị trấn gần nhất nhưng cũng phải mất tới một ngày đường, Intest cứ như một thế giới biệt lập vậy.
Tiếp tới, đó là thị trấn thánh Serapolis, trung tâm của giáo hội ngoài kinh đô. Cả ba chúng tôi đều không theo thánh giáo nên phải cẩn thận ở đó. Ai mà biết mấy người cuồng tín sẽ làm gì. Bù lại, Serapolis được đánh giá là một trong những nơi có cảnh vật rực rỡ nhất thánh quốc. Vậy là cũng có cái để mong chờ.
Cuối cùng cũng không thiếu phần quan trọng chính là thị trấn Sangeto. Để đặt nền móng vững chắc trước khi thống trị cả vùng đất ánh sáng, đế đô Aetherion được bao quanh bởi một lớp tường thành siêu dài. Sử sách kể rằng anh hùng Valiseth đã dựng lên nó bằng một siêu cổ vật. Bức tường thành có mười lối vào, thị trấn Sangeto là lối vào thứ ba, thủ tục nhập đô nhanh nhất cũng mất nửa ngày mà vào được thành rồi vẫn phải đi xe ngựa nửa ngày mới tới Aetherion.
Vậy nếu tính thêm thời gian dừng chân ở Sangeto chúng tôi sẽ mất bốn ngày để tới đế đô. Đặt trên lãng địa rộng lớn của Intespz thì vậy đã là nhanh rồi.
"Được rồi, chuyến đi này sẽ tốn kha khá thời gian nên các em nhớ giữ sức nhé.", nói rồi chị Olivia lôi ra từ chiếc túi nhỏ của mình một núi đồ ăn vặt nào là bánh bông lan nào là kẹo mật ong... Chúng cứ tuôn ra từ chiếc túi nhỏ đó dần dần lấp đầy khoang xe. Đến khi bị Sienna cho một bạt tai chị mới thôi phấn khích thu lại.
Tôi chỉ lấy một viên kẹo dứa và nhấm nháp. Cái túi đó là một ma cụ cao cấp chị Olivia được tặng khi thăng tiến trở thành pháp sư hoàng gia và được tinh chế từ một bán cổ vật. Nó có thể lưu trữ khoảng ba mét vuông đồ vật, tương đối nhiều mà bà chị toàn nhét đồ ăn vặt vào đó. Tất cả các năng lực liên quan đến ma pháp hay dịch chuyển đều là cổ vật hay được luyện chế từ bán cổ vật, có lẽ chỉ sức mạnh thần bí ẩn trong đó mới có thể làm được chứ tất cả các ma cụ khác đều liên quan đến nguyên tố.
Không nghĩ nhiều nữa, còn hơn mười tiếng mới đến Sigu, tôi nên nghỉ ngơi thật tốt.
Thực sự quá nhàm chán. Sau khi chợp mắt chừng hai tiếng, những gì tôi có thể làm chỉ là chờ đợi cho đến khi cập bến thị trấn, sao con người có thể ngồi im một chỗ cả nửa ngày chứ? Tôi bỗng muốn xuống xe và chạy bên cạnh. Mà nói ra chắc chắn cái bạt tai của Sienna sẽ hưởng thẳng vào má phải của tôi.
Nhắc mới nhớ, nhìn quà Sienna, cô ấy đang im lặng nhét miếng bánh kem vào miệng. Ngay khi "xử" xong một miếng, cô ấy hờ hững ném chiếc vỏ bánh xuống, chị Olivia ngay lập tức dọn đi và đưa cho cô ấy một miếng khác. Vẻ mặt vui cười như một người hầu tận tụy.
... Được rồi tôi có thể hiểu một phần lý do chị ấy có cả kho đồ ngọt. Tôi từng nghe rằng miêu tộc không thể nếm được vị ngọt cơ mà có lẽ không áp dụng với trường hợp của Sienna. Ngược lại cậu ấy nói rằng vị ngọt sẽ được khuếch đại lên, không biết là gen của loài nào nữa.
Sienna nấc lên một tiếng nhỏ, một cốc sữa ấm lập tức được đưa tới. Kem dính trên miệng, lập tức được lau đi. Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao ông lão cuối ngõ lại gọi mèo là quàng thượng, chỉ thiếu nước mặc long bào thôi. Mà này, chị có quên ai là công chúa của chị không thế? Cảm giác tôi đã bị thất sủng.
Tôi định lên tiếng trách móc, không phải vì ghen đâu. Nhưng lời mới tới họng thì chiếc xe ngựa giật mạnh, đầu tôi đập mạnh vào thành phía sau, còn Sienna đã được vùi trong bộ ngực hùng vĩ của chị Olivia, chị có đang lợi dụng tình huống dể chiếm lợi từ Sienna không đó?
Chúng tôi bước xuống xe ngựa, và xem xét xung quanh. Ngoài hai bìa rừng bát ngát thì chẳng có gì cả, thật kỳ lạ. Chẳng lẽ có một viên đá lớn chắn đường và người đánh xe đã không để ý? Nghĩ rồi tôi cúi xuống bên dưới gầm xe xem xét.
...
Có người bị cán qua kìaaaaa!
==
"Thực sự rất xin lỗi đã làm phiền mọi người.", chị gái trước mặt xoa đầu cười.
Sau khi được chúng tôi kéo ra khỏi gầm xe, chị ta giới thiệu bản thân là một pháp sư ngoại đạo, tuổi tác chắc ngang với chị Olivia. Khi được hỏi tên thì chị ấy không tiết lộ, chỉ bảo mọi người gọi mình là giáo sư, một người kỳ quặc. Không biết có giáo sư nào phải chật vật cái bụng đói ba ngày nữa, chắc từ giờ tôi sẽ gọi chị ta là giáo sư dỏm.
"Giáo sư dỏm" đang trên đường đến đế đô, vì sử dụng ngoại đạo che giấu hiện diện nên mới bị người đánh xe không để ý mà cán qua. Nghe đến đây ba chúng tôi chỉ biết cạn lời. Chưa nói đế đô, chỉ quãng đường đến Sigu đi bộ cũng mất năm ngày là ít. Với cái bụng đói và không chút lương thực trong người, còn sống được đã là kỳ tích rồi. Nhưng vì tiện đường và ngoài kỳ quặc ra, giáo sư dỏm không phải người xấu nên chúng tôi cho cô ấy đi nhờ.
"Vậy là mọi người định tham gia kỳ thi vào Aurora sao?", giáo sư dỏm hỏi.
Ba chúng tôi gật đầu, có thêm một người đi cùng cũng không xấu, có thêm người bạn mới tán gẫu giúp tôi không bị chán khi ngồi trong xe.
"Nói nghe nè, pháp sư ngoại đạo chúng tôi có nguồn tin riêng đó, vào vòng ba của cuộc khảo thí, mọi người sẽ phải đối mặt với một giáo sư ngoại đạo siêu siêu mạnh và cũng cực kỳ cực kỳ xinh đẹp.", Giáo sư dỏm thủ thỉ nhỏ như sợ có ai khác nghe thấy.
"Thật sao?", chị Olivia ngờ vực. "Thông tin kỳ thi đầu vào của Aurora chưa bao giờ bị lọt ra, hoàng đế có muốn còn không thể biết được."
Nghe vậy giáo sư dỏm chỉ nhún vai kiểu 'tin hay không thì tùy', dù có quái gở nhưng tôi không nghĩ chị ta là người nói dối, tôi thầm ghi nhớ thông tin đó.
Chúng tôi tám chuyện qua nhiều chủ đề, chủ yếu là chị Olivia bắt đầu, giáo sư dỏm nỏi theo và Sienna bổ sung. Về khoản này thì chị ta đúng là ra dáng giáo sư thật, mọi chủ đề chị ta đều hiểu rất tường tận. Còn tôi... Không thẻ nào chen vào được, tôi không hiểu gì cả! lần đầu cảm nhận được tầm quan trọng của tri thức, tôi thầm nhủ bản thân phải cố gắng hơn nhưng rồi lại quên béng mình định làm gì sau vài phút.
Giáo sư dỏm khá để ý đến tổ hợp ba người chúng tôi, một pháp sư hoàng gia, một bán nhân kỳ lạ và một cô gái thôn quê chưa trải sự đời. Khoan đã nào, tôi biết thân phận công chủa phải được che dấu nhưng không có nghĩa ngoài thân phận đó ra tôi chỉ là một cô gái thôn quê.
Hình như là vậy thật.
Giáo sư dỏm cảm thấy hứng thú với thân phận của Sienna, người mang nhiều huyết thống. Chị Olivia lập tức bao bọc Sienna vào lòng và lùi ra xa, chỉ thiếu nước gào lên không được động vào con tôi.
Tôi nghĩ chị ấy đã nghĩ nhiều rồi vì hình như có người giáo sư dỏm còn hứng thú hơn. Tôi chầm chậm ngước đầu lên, khi chạm mắt nhau, giáo sư dỏm lập tức đáp lại bằng một nụ cười khiến tôi lạnh gáy. Từ khi bước lên chiếc xe, à không, từ khi chạm mặt chị ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi, cứ như đang nhìn con mồi ý! đôi khi lại liếm môi *sợ quá*.
Tôi cố chịu đựng cảm giác bị nhắm đến từ sáng đến chiều cho đến khi cập bến tại Sigu vào hoàng hôn. Ở đó lại có một rắc rối đang chờ.
==
"Cái gì? chỉ còn hai phòng thôi á?", chị Olivia đập bàn hỏi. Đúng vậy, đây là vấn đề chúng tôi đang gặp phải, đi khắp cả thị trấn mà chỉ có mỗi nhà trọ này còn phòng, nhưng không nhiều lắm.
Tình huống này tựa tựa cái cuốn tiểu thuyết sảng văn chị Olivia hay đọc. Kiểu "Xin lỗi chúng tôi chỉ còn một phòng thôi.", và nhân vật nam chính sẽ đưa cho ông chủ một thỏi vàng. Giờ đây tình huống đó lại rơi lên đầu chúng tôi.
Tất nhiên ngoài đời không thể có tình huống như thế rồi! mấy nhà trọ tại đây kín chỗ đã thể hiện điều đó. Lý do thì thị trấn Sigu sắp tổ chức lễ hội truyền thống đầu tháng ba hàng năm, nghe bảo lễ hội này rất nổi tiếng nên du khách từ nhiều nơi đổ về. Do còn hơn tuần mới tới kỳ thi đầu vào, chúng tôi quyết định sẽ ở thêm một ngày để trải nghiệm lễ hội đó vào tối mai. Giáo sư dỏm nói rằng, tinh thần tốt chính là thứ quan trọng nhất khi thi. Nghe cũng thuận tai nên chị Olivia đồng tình luôn.
"Vậy là chúng ta phải chia phòng rồi."
Giáo sư dỏm thở dài, mà sao tôi nghe lại thấy thoáng vẻ giả giả.
Chị Olivia và Sienna gật đầu tán thành, hình như có mỗi tôi nhận ra điều đó. Có lẽ là tôi tưởng tượng thôi, mà có hay không thì đây cũng là nhà trọ duy nhất còn chỗ rồi. Sau khi nộp mấy đồng bạc và hoàn tất thủ tục, ông chủ đi về phòng kho đằng sau, loay hoay một hồi mới lấy ra hai chiếc chìa khóa. Một chiếc tầng hai một chiếc tầng trệt, có trùng hợp quá không?
Sienna lập tức kéo tay tôi sau khi nhận chìa khóa phòng như đang dè chừng điều gì đó. Cô ấy có vẻ khá khẩn trương, còn quay đầu để xem phản ứng của hai người còn lại rồi bước chân nhanh hơn nữa. Chưa để tôi hiểu chuyện đó là chuyện gì thì nó đã đến.
"Khoan đã.", giáo sư dỏm lên tiếng.
Hai chúng tôi nhìn lại, tay Sienna vẫn nắm sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Giáo sư dỏm thì thầm gì đó vào tai chị Olivia, dần dần bờ môi vểnh lên tới tận trời và đánh mắt về phía Sienna. Có lẽ tôi ngờ ngợ được họ đang nói chuyện gì rồi.
"Chị nghĩ em nên ngủ cùng giáo sư, Shizu.", nếu giấu đi cái nụ cười đó thì lời nói của chị sẽ đáng tin hơn đó.
"Không."
Sienna lập tức đáp lại.
Chị Olivia tỏ vẻ không hài lòng, vẻ mặt như "chị có hỏi em đâu.", rồi cả hai quay sang nhìn phía này. Ớ, sao lại đổ hết lên đầu tôi. Hai người mỗi người mong một đáp án đừng đổ lên người thứ ba chứ
"Không được."
Tôi trả lời lại chắc chắn, phần vì ánh mắt vô hồn không giao động đáng sợ của Sienna phần vì sắp xếp như vậy hợp lý hơn. Những người cùng thế hệ nên ở cùng nhau, giáo sư dỏm thì kỳ quặc tốt nhất nên để chị Olivia áp chế.
"Ừm...", chị Olivia nhíu mày, bắt đầu khuyên tôi đủ kiểu, còn đưa ra một món pháp khí hạ cấp. Tôi từ chối nữa, từ chối mãi vẫn không ngăn cản được quyết tâm của chị. Giằng co khoảng năm phút thì chị Olivia đã sử dụng đầu dưới của cây trượng để móc đi chiếc chìa khóa từ tay Sienna, trong thoáng chốc đó chị nháy mắt với tôi.
Ngẩn người lúc tôi mới hiểu ra. Dù đã trò chuyện rôm rả cả nửa ngày song chúng tôi cũng chỉ mới quen giáo sư dỏm hôm nay, đến cái tên còn không biết nên chị ấy muốn tham dò người này. Ch Olivia giữ một viên đá ma thuật mộc hệ, nó từa tựa mệnh bài trong mấy bộ tiểu thuyết của chị ấy, sẽ biết được người được nhỏ máu có trong tình trạng nguy hiểm không hay tèo rồi. Với lại tôi là công chúa mà, kiểu gì cũng có ma cụ tự vệ chứ, cái mà chị Olivia thường gọi là bảo mệnh pháp khí ấy.
"Thôi được rồi."
Tôi quay đầu về hướng khác, đồng ý với vẻ miễn cưỡng giả tạo cho giáo sư dỏm không nhận ra. Chị ta bỗng bật cười làm tôi ngoáy đầu lại, gặm hỏi thì bảo không có gì rồi nhận chìa khóa từ ông chủ. Chị Olivia thì nhét một cây kẹo mút vào mồm Sienna như núm vú rồi dắt Sienna đi.
"Vậy từ nay ta là bạn chung giường nhé bé Shizu."
Giáo sư dỏm thốt lên một câu mờ ám làm tôi giật nảy mình. Nhận ra một công chúa không thể mất khí thế, "Ở cùng phòng với tôi là vinh hạnh của chị.", tôi nói rồi kiêu ngạo bước lên lầu.
Phía sau, giáo sư dỏm dõi theo với nụ cười quỷ dị, lặng lẽ đưa ông chủ một thỏi vàng.
==
"Thế này... Không phải quá nhỏ sao?"
Căn phòng trọ này ăn bớt tiền à? ba đồng bạc mà chỉ được một chiếc giường hai mét vuông và một chiếc bàn sách nhỏ gắn với giường, không có ghế, nếu muốn ngồi thì ngồi lên thành giường. lối đi lại cũng nhỏ đến đáng thương, ban đầu tôi còn định nằm dưới sàn nhưng cái chiều rộng này còn không đủ để lật người.
Tôi dùng cánh tay để đo từng ngóc ngách xem có sót chỗ nào nằm ngủ không thì bụp! Giáo sư dỏm đã đổ người lên giường, chống tay quay người về phía tôi.
"Nào, tới đây bé cưng, đừng ngại."
Giáo sư dỏm ra hiệu bằng ngón trỏ một cách khiêu gợi, không phỉa cái chiêu này là dùng cho con trai sao? Tam quan của chị ta có bình thường không vậy.
Đo đạc thêm lần nữa tôi mới tuyệt vọng xác nhận không còn chỗ khác để ngủ, thấp thỏm tiến lại về phía giường. Dù ở ngay trước mắt như tôi vẫn cố nhón chân bước để hoãn nhưng không gian nhỏ quá, bước đến bước thứ ba thì ống đồng đập vào thành giường ngã xuống.
Cơn đau âm ỷ vừa tới thì giáo sư dỏm đã quàng tay bắt tôi lại vào lòng.
"Cô thả ra!"
"Đã vào tay chị thì đừng hòng rời đi.", giáo sư dỏm cười nụ cười biến thái. Chết thật, giờ tôi sẽ đặt cho chị ta thêm danh hiệu bà chị biến thái.
Nói thế nào đi nữa cánh tay đó cũng không thả lỏng. Tôi hiểu cảm giác của Sienna rồi, từ giờ tôi sẽ không cười mỗi khi cậu ấy bị chị Olivia rượt nữa. Thầm vả mình một cái trong tâm thức.
Cả đêm đó, tôi không thể rời khỏi vòng tay của chị ta.


0 Bình luận