Tập 4 - Lời từ biệt vẫn còn nghẹn lại (GOODBYE IS NOT EASY WORD TO SAY)
Haruki của một ngày nọ ~Chương thăm bệnh
0 Bình luận - Độ dài: 4,855 từ - Cập nhật:
Trong lớp học, cô gái đang dùng tay trái chống cằm, ngắm nhìn về phía trước bên phải như mọi khi. ―――Dù nói là như mọi khi nhưng đúng ra là kể từ sau khi đổi chỗ ngồi vào tháng trước. Chỉ mới khoảng một tháng trôi qua mà cô đã quên mất tiêu hình ảnh của bản thân trong lớp trước đó như thế nào rồi.
Giờ là tiết học cuối cùng của thứ ba ngày 4 tháng 7. Haruki Misora vừa lắng nghe bài giảng về lịch sử thế giới, vừa chống cằm ngắm nhìn về phía trước bên phải giống như thường lệ.
Điểm đến của ánh nhìn đó là một chiếc ghế trống. Chàng trai luôn ngồi ở đó hôm nay lại vắng mặt. Từ hôm qua, cô đã nhận ra giọng cậu có hơi khác thường. Đến lúc này cô mới nghĩ rằng đáng lẽ mình nên để tâm nhiều hơn. Haruki khẽ thở dài, nhỏ đến mức chẳng có ai xung quanh nhận ra.
Người thầy giáo lớn tuổi đứng trên bục giảng đang kể về cuộc cách mạng xảy ra ở Pháp và tư tưởng của Rousseau. Nội dung cũng không quan trọng cho lắm. Điều cần phải suy nghĩ bây giờ không phải là diễn biến của cuộc cách mạng đã kết thúc hàng trăm năm trước hay là một khu vực có chủ quyền về mặt chính trị.
Asai Kei đang bị cảm nên nghỉ học. Xử lý sự việc này mới là vấn đề lớn nhất đối với Haruki.
Chuyện cơ thể Kei không được khỏe thật ra cũng không hiếm gặp đến thế. Năm nào cũng có vài lần. Cậu ấy không phải kiểu người hay chú tâm đến sức khỏe hằng ngày, dù thể trạng có hơi tệ đi đôi chút thì cũng không có vẻ gì là bận tâm cả. Trong khi đó về cơ bản cậu ấy lại là người cẩn thận, sáng suốt, giàu kiến thức. Vậy mà cớ gì lại không học được cách hiệu quả để đối phó với cảm cúm từ sớm chứ?
Nghĩ vậy, cô rút ra kết luận rằng có lẽ cậu ấy không suy nghĩ quá tiêu cực đối với việc bị cảm.
Kei khá giỏi chịu đựng những cơn đau của bản thân. Kể cả đau đầu hay cảm thấy không khỏe, cậu đều có thói quen dễ dàng bỏ qua những chuyện như thế. Hơn nữa, thông thường cậu hóa ra lại khá làm biếng, chẳng bao giờ làm những việc như súc miệng ngay khi về đến nhà.
Mà cũng không sao. Đó không phải điều đáng để phàn nàn. Cả sức khỏe và cơ thể của Kei là chuyện riêng của cậu ấy mà.
Điều khiến Haruki băn khoăn đại khái có ba việc.
Thứ nhất là có nên đi thăm cậu ấy không.
Thứ hai là nếu đi thăm thì nên mang theo những gì.
Và thứ ba là có nên hỗ trợ cho đề tài của Hội U không.
Cái nào cũng là vấn đề khó cả.
Cô đương nhiên rất muốn đi thăm bệnh.
Nhưng chỉ đơn giản ghé nhà rồi bảo "Giữ gìn sức khỏe" thì bệnh tình của Kei cũng đâu khá lên được. Biết đâu khả năng cao lại còn khiến cho Kei gắng sức hơn. Nếu thế thì việc đến thăm chỉ gây ra hiệu quả ngược mất.
Duy nhất một chuyện có thể thành lý do để cô ghé qua chỗ cậu ấy, chính là việc ăn uống. Có thể nghĩ rằng người bị cảm sẽ vì phiền phức mà có khả năng bỏ bữa. Nhưng chỉ cần mang theo thức ăn gì đó đến thăm bệnh thì chắc chắn là sẽ phải cho vào bụng rồi.
―――Nấu cháo mang đến nhà cậu ấy thì sao nhỉ?
Có vẻ là một ý tưởng hay.
Lý do ghé nhà đã có, đồ mang theo cũng đã xác định xong. Chỉ cần thêm nồi đất và gạo. Thêm cả mơ muối và tảo bẹ nấu canh nữa. Cô nghĩ nên làm cầu kỳ một chút thì tốt hơn nhưng ngẫm lại thì chắc là cậu sẽ thích những thứ đơn giản.
Cô nghĩ cỡ như nấu cháo thì mình đã biết rõ rồi. Nhưng mà không được phép thất bại nên lát nữa phải thử tìm hiểu công thức rõ ràng mới được.
Haruki khẽ gật đầu nhưng chẳng ai nhận ra. Cô quyết định giờ tan trường hôm nay sẽ ghé nhà Kei và nấu cháo. Một sự kiện lớn bất ngờ. Cô định đánh dấu cả vòng tròn đỏ lên lịch nhưng nhận ra là ngày hôm nay nên làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Vấn đề còn lại chỉ còn là đề tài của Hội U.
Đề tài của Hội U là chuyện mà cô bạn cùng lớp tên Minami Mirai đã nhắc đến vào giờ nghỉ trưa hôm nay.
Mọi khi thì cứ đến giờ nghỉ trưa, Haruki sẽ cùng Kei ăn trưa tại chiếu nghỉ của cầu thang. Nhưng vì hôm nay cậu ấy nghỉ học nên Haruki quyết định trải hộp cơm ra ăn tại chỗ trong lớp học.
Miệng thì nói "Xin phép dùng bữa" mà lại chẳng thèm ăn chút nào.
Haruki tạm đặt đôi đũa xuống, thay vào đó lấy điện thoại di động ra. Cô cảm giác mình vừa nhận được liên lạc từ Kei. Chắc đó chỉ là do tưởng tượng thôi nhưng không hiểu sao cô vẫn mở hộp thư đến rồi đọc lại tin nhắn lúc trước của cậu.
Phần lớn tin nhắn của cậu đều là liên lạc mang tính công việc. Nhiều nhất là để thông báo thời gian và địa điểm gặp mặt. Kế đến là những tin chỉ viết mỗi câu "Đã hiểu". Thỉnh thoảng tin nhắn của cậu lại được viết một cách trang trọng.
Mình có nên gửi một tin không nhỉ? Nhưng bây giờ nếu cậu ấy đang ngủ thì có khi tiếng chuông tin nhắn đến sẽ làm phiền mất. Đang nghĩ ngợi như thế thì Minami Mirai xuất hiện.
Cô ấy nói với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt như mọi khi.
"Hế lô. Mình cùng ăn với được không?"
Cũng không có lý do gì để từ chối. Ngay khi Haruki gật đầu, Minami liền xoay cái ghế trước mặt 180 độ rồi ngồi xuống đối diện Haruki.
Cô vừa mở hộp cơm nhỏ hình bầu dục ra vừa nói.
"Misora hôm nay có hơi ennui nhỉ."
Ennui. Từ này có nghe qua rồi nhưng lại không biết nghĩa. Hình như chắc là không phải là tiếng Anh. Thế thì cuốn từ điển tiếng anh đang nhét trong ngăn bàn cũng không trả lời được.
"Ennui là gì?"
Haruki hỏi, dù không hứng thú lắm. Không có hứng thú mà vẫn tiếp tục trò chuyện mới là thứ được gọi là giao tiếp hằng ngày chăng. Ít nhất thì Kei khá thích những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt.
Minami vẫn cầm đũa tay phải, rồi dùng ngón trỏ tay trái gãi má.
"À thì, kiểu như là... Vì Asai nghỉ học nên mình đoán là sẽ ennui lắm đấy nhỉ."
Câu hỏi thì là về nghĩa của cái từ ennui nhưng câu trả lời nhận về lại hơi chệch sang hướng khá mất rồi. Cơ mà Haruki cũng không định truy hỏi đến cùng.
"Vậy à."
Haruki gật đầu một cái nhẹ rồi lại cầm đũa lên. Món chính của bữa trưa là ớt chuông nhồi thịt. Haruki thì không kén chọn thức ăn――― hay nói đúng hơn chỉ không ghét món nào, nhưng mà cũng không có món nào đặc biệt thích nên là sao cũng được.
Minami dùng đũa gắp bông cải lên rồi nói.
"Cậu sẽ đi thăm Asai chứ?"
"Mình đang suy nghĩ."
"Tại sao chứ? Còn gì phải suy nghĩ nữa."
Haruki hơi chút bối rối rồi hỏi lại.
"Cậu nghĩ nên đi không?"
"Tất nhiên rồi. Dễ gì mới có một sự kiện tình yêu như này."
"Cảm cúm và tình yêu đâu có liên quan gì."
"Có đấy. Những lúc yếu sức vì bệnh tật mới chính là cơ hội tốt đó."
Cô không nghĩ Kei lại yếu đi chỉ vì bị cảm. Haruki đưa một miếng ớt chuông nhồi thịt lên miệng. Hương vị của thịt xay và ớt chuông hòa quyện vào nhau.
Minami vẫn ve vẩy lên xuống đôi đũa đang gắp bông cải xanh, vừa rướn người tới.
"Nhân tiện thì Misora này. Cậu có biết phương pháp để nhanh chóng trị bệnh cảm cúm không?"
"Uống thuốc rồi ngủ một giấc phải không?"
"Không phải cái cách thực tế đấy, phải thêm vào phép màu của tình yêu nữa."
Thật khó để tưởng tượng ra thứ phép màu có thể chữa trị nhanh chóng kia, nhưng dù sao nếu trị được cảm cúm thì cô cùng tò mò muốn nghe thử.
Minami mãi vẫn chưa chịu cho bông cải kia vào miệng, mà lại giơ ngón trỏ tay trái lên. Haruki nghĩ biết đâu cô nàng này lại ghét bông cải xanh chăng.
"Đầu tiên là, hôn một cái để cơn cảm lây đi."
Nói sao nhỉ. Quả thật là bởi vì có rất nhiều loại virus lây nhiễm thông qua tiếp xúc niêm mạc nên có lẽ là điều đó không sai.
Cô gái tiếp tục, giơ thêm cả ngón giữa để tạo thành biểu tượng hòa bình.
"Tiếp theo là, cơn cảm lây sang người khác thì sẽ lành."
Cái đó thì e là sai rồi. Hẳn là một loại câu chuyện bị gọi là mê tín. Vì cảm cúm rất dễ lây lan, mà nhiều người lại lành bệnh trong một khoảng thời gian ngắn nên xét về trình tự thì chẳng phải là người ta thường hết bệnh ngay sau khi lây nhiễm cho người khác sao.
Thế nhưng Minami vẫn hùng hồn khẳng định.
"Nói cách khác, chỉ cần hôn thì sẽ trị được cảm cúm."
<Thật là logic>, cô nàng lên giọng.
Về lý luận thì không sai nhưng tiền đề thì sai bét rồi.
"Đó là chuyện không thể nào."
Haruki đáp lại.
Minami tự ra vẻ đồng ý, rồi cuối cùng cũng cho bông cải kia vào miệng.
"Thật ra mình cũng không tin đâu, nhưng đó là đề tài của Hội U. Liệu cảm cúm có thật sự sẽ khỏi sau khi lây sang người khác không."
"Hội U nào vậy?"
"Là câu lạc bộ mà mình đang tham gia đó."
Cô nàng lại giải thích với dáng vẻ quen thuộc. "U" trong "Hội U" là viết tắt của "Unidentified", dịch ra nghĩa là "không xác định". "Hội" thì rõ ràng là viết tắt của "Hội nghiên cứu".
"Tóm lại Hội U là nơi tìm hiểu về tất cả những thứ không xác định đấy."
Hiểu thì hiểu rồi nhưng Haruki không nghĩ là đây là phương pháp nghiên cứu phù hợp cho mệnh đề đâu.
"Giả sử như cơn cảm của Kei lây sang mình rồi Kei khỏi bệnh đi. Nhưng kể cả thế thì mình không nghĩ việc chỉ cần lây sang người khác là khỏi cảm có thể được chứng minh."
Chỉ thế thì không thể trở thành bằng chứng cho sự liên quan giữa lây cảm và khỏi bệnh được. Chỉ là lây xong thì khỏi thôi.
"Vậy nên mình muốn có nhiều dữ liệu nhất có thể. Mục đích là xác nhận khoảng thời gian từ lúc bị cảm đến lúc khỏi bệnh và trong thời gian đó có lây sang người khác hay không, rồi đưa ra thống kê."
Không ngờ cách suy nghĩ lại đúng đắn đến vậy. Dù vậy thì vẫn còn nhiều nghi vấn khác.
"Mình nghĩ là có nhiều trường hợp việc lây lan của cảm cúm xảy ra một cách vô tình."
"Ừm. Vậy nên chẳng phải là không thể thống kê một cách chính xác sao."
"Thế thì là vô nghĩa ư?"
Minami cầm lấy quả cà chua bi, tươi cười.
"Phải. Mục đích thật sự của Hội U là giả vờ tìm hiểu chuyện vô nghĩa một cách nghiêm túc, rồi tự đưa ra kết luận mang tính cá nhân. Sự thật đâu có quan trọng đâu chứ."
Mặc dù là hội nghiên cứu vô nghĩa nhưng chính vì thế nên lại hay chăng, Haruki nghĩ vậy. Gần đây, cô có chút hiểu được ý nghĩa của những việc vô nghĩa rồi. Những hành động vô nghĩa có lẽ đáng giá ở chỗ nó có thể biến chính quá trình trở thành mục đích.
"Nếu cảm thấy hứng thú rồi thì thử hôn Asai nhé."
Minami cười tinh quái rồi nói.
Trên đây là toàn bộ câu chuyện liên quan đến đề tài của Hội U.
Đối với Haruki, đa phần những sự việc trên thế giới này đều được phân loại vào danh mục "không quan tâm". Nói cách khác, làm hay không làm cũng không quan trọng. Thế nên cô ít khi từ chối khi được nhờ giúp đỡ.
Tuy nhiên lần này là ngoại lệ trong số ít đó. Chỉ vì một lý do duy nhất liên quan đến Asai Kei.
Chắc là cậu ấy sẽ không thích lây bệnh cho người khác đâu nhỉ.
―――Quả nhiên không thể giúp đỡ Hội U được rồi.
Sau khi rút ra được kết luận đó, tiếng chuông trường vang lên, tiết học cuối cùng của hôm nay đã kết thúc.
*
Giờ tan trường, Haruki Misora trở về nhà, mượn cái túi đeo vai to đùng của mẹ. Ngoài chiếc cặp đi học được trường quy định ra, Haruki còn có một cái túi chỉ cho vừa những món đồ nhỏ và một cái túi thể thao to quá cỡ. Chẳng có cái nào là có kích cỡ phù hợp cả.
Cô nhét vào cái túi mượn từ mẹ một cái nồi đất nhỏ và nguyên liệu chế biến cần để nấu cháo, rồi lại ngay lập tức rời khỏi nhà. Cô không cảm thấy cần thiết phải thay đồng phục.
Cô bước đi thật nhanh. Quãng đường hướng thẳng đến chung cư nhà Kei chỉ mất khoảng mười lăm phút, nhưng cô định đi vòng qua khu mua sắm, do trong bếp không còn mơ muối nữa. Khả năng Kei trữ sẵn mơ muối trong tủ lạnh là rất thấp.
Mỗi khi không có Kei đi bên cạnh, không hiểu sao cô lại rơi vào cảm giác bất ổn như thể không giữ được thăng bằng. Lúc nào bước đi một mình cũng như vậy. Có khi nào nếu không nhớ được nhịp chân của cậu ấy thì còn không thể đi thẳng được luôn không. Chắc chắn là ảo giác cả thôi, cô nghĩ. Chiếc túi đeo trên vai có vẻ hơi nặng vì chiếc nồi đất.
Cô vào siêu thị, nhắm thẳng đến quầy bán thực phẩm. Hài lòng vì tìm được hũ mơ muối trộn mật ong, cô khẽ gật đầu.
Sau đó, cô nghĩ không biết còn nên mua thứ gì nữa không.
Nguyên liệu nấu cháo đã có đủ cả rồi. Cơ mà cảm giác vẫn còn thiếu thiếu thứ gì đó. Trực giác mách bảo như vậy. Hoặc là có khi dù đã làm hết sức rồi thì vẫn sinh ra loại cảm giác bất an không thể biến mất này. Nhưng mà cũng không thể bỏ nỗi lo lắng này ra khỏi đầu được. Haruki vừa nghĩ vừa đi đến khu thanh toán.
Hẳn đây là khoảng thời gian trước bữa tối nên khách mua hàng cũng đông nườm nượp, họ cứ thế xếp thành hàng phía trước quầy thu ngân. Vừa đứng vào cuối hàng thì góc bánh kẹo truyền thống liền lọt vào mắt.
―――Đây là thứ còn thiếu chăng?
Kei thích đồ ngọt. Có lẽ nên mua món tráng miệng gì đó mới được.
Có điều ở góc đó chỉ toàn những thứ như bánh mochi nhân ngọt với dango xiên que khẩu phần lớn. Nhìn kiểu gì cũng không phù hợp với người bệnh chút nào.
Trong lúc nghĩ ngợi thì hàng thanh toán vẫn cứ tiến dần lên. Haruki thanh toán vừa đúng hết đống tiền lẻ.
Haruki rời khỏi siêu thị rồi đi bộ tầm mười phút thì lại nhìn thấy một cửa tiệm bánh Tây tên là Tam Nguyệt Đường.
Tam Nguyệt Đường là một cửa tiệm bé chủ yếu bán mang về nhưng bên trong vẫn có một khoảng không gian nhỏ cho phép ăn uống. Lúc trước cô đã từng cùng Kei ăn bánh su kem ở đây.
Cổng vào của tiệm có dán một tấm áp phích rất đơn giản. Hình như là cỡ giấy in B5. Trên đó không hề ghi những thứ như "bán siêu chạy", "sản phẩm mới" hay "thời gian có hạn". Đến cả dấu chấm than cũng không có một cái nào. Chỉ có một dòng chữ đơn giản "Thạch đào có cho thịt quả".
Haruki đi qua trước tấm áp phích, rồi dừng chân đứng lại.
―――Đúng rồi, là đào.
Thứ còn thiếu chính là đào. Đi thăm bệnh phải có đào. Cô không nhớ ai đã nói điều đó nhưng có một quy tắc như vậy.
Haruki liền quay người đổi hướng, đi vào trong Tam Nguyệt Đường.
Bên trọng tiệm không có một người khách nào khác.
Chỉ có một nữ nhân viên mỉm cười đứng ở bên trong tủ trưng bày.
"Xin chào quý khách."
Haruki đi đến trước chỗ nhân viên, nói.
"Cho hai phần thạch đào ạ."
Cô định sẽ ăn thạch đào cùng Kei. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời.
Tuy nhiên người nhân viên lại tỏ vẻ u ám.
"Vô cùng xin lỗi nhưng mà phần của hôm nay đã―――"
<Bán hết rồi>, cô ấy nói. Thật đáng tiếc, nhưng đành vậy. Chắc là do thời gian hoạt động nhỉ, nhìn mới thấy bánh trong tủ trưng bày cũng còn lại khá ít.
"Thay vào đó, bánh tart trái cây này thì sao ạ? Nó cũng đầy ắp đào đó."
Haruki hướng mắt về phía đầu ngón tay của cô nhân viên. Bánh tart. Khó nghĩ thật. Có vẻ Kei sẽ thích nhưng ăn bánh tart khi bị cảm có sao không nhỉ.
Dù sao thì cũng có chuyên gia ở ngay trước mặt nên cô quyết định thành thật hỏi.
"Có món nào có thể ăn khi bị bệnh không ạ?"
Cô nhân viên mỉm cười.
"Em đi thăm bệnh à?"
"Vâng."
"Thế thì, phải rồi. Kem có được không?"
Kem.
Ra vậy, quả thật là món lạnh có vẻ ổn. Có điều không phải đào.
Cô nhân viên tuyên bố một cách chắc nịch, như thể đang kể về thủ tục của một nghi thức đã được quyết định từ thời xa xưa.
"Khi bị ốm thì phải ăn kem rồi."
"Kem tốt hơn cả đào ạ?"
"Đào cũng tốt nhưng mà kem vẫn là số một."
Thật là như thế ư. Nhưng mà người nhân viên trước mặt hiểu rõ bánh kẹo Tây hơn Haruki nhiều nên cô cũng không định nghi ngờ.
"Không có kem đào nhưng mà chị đề xuất kem táo nhé."
Táo à. Đúng là đi thăm bệnh nên có cả táo. Cô cảm giác là như vậy.
Haruki nhìn bánh tart trái cây thêm lần nữa rồi quyết định.
"Vậy thì cho hai phần kem táo đi ạ."
Cô nhân viên tươi cười.
"Xin hãy đợi một chút."
Rồi cô ấy lấy ra hai phần kem đặt trong ly rồi nhanh tay bỏ vào túi giấy cùng với đá khô.
*
Để kem không tan chảy nên phải bước đi nhanh chân, mười phút sau Haruki Misora đã đến chung cư của Kei.
Tay trái cầm mơ muối, tay phải cầm kem táo. Và trong chiếc cặp đeo trên vai là nồi đất, gạo và tảo bẹ nấu canh. Hoàn hảo.
Vậy mà Haruki vẫn cứ đứng trước chung cư của Kei. Cô đang do dự không biết có nên cứ thế này vào thăm không.
Đã đến lúc này rồi, tuy nhiên đó lại là sự lo lắng cấp thiết.
Cô đã chưa hình dung đủ. Để vào thăm phòng Kei thì phải nhấn chuông gọi cửa ở lối vào. Và rồi cậu ấy cần phải tự mình mở khóa cửa cho cô.
Liệu cháo và kem có đáng để cậu ấy phải cố gượng dậy khỏi giường khi đang ngủ rồi đi ra đến tận cửa chính không. Khó nghĩ quá. Giấc ngủ còn cần thiết hơn là dinh dưỡng mà, Haruki nghĩ.
Hơn nữa, cô đã hành động trên tiền đề là cậu ấy chưa chuẩn bị bữa tối, nhưng không thể nói chắc là điều đó có đúng không. Biết đâu trong bếp vẫn còn đồ có thể ăn, thậm chí có khả năng là cậu ấy đã dùng bữa xong rồi. Tùy theo tình hình mà việc làm của Haruki sẽ gây cho cậu ấy thêm phiền phức không cần thiết.
―――Khó xử quá.
Cô không thể nhận định được là nên vào hay nên về.
Băn khoăn một lúc thì đột nhiên nhận ra.
Thật ra câu trả lời đã xuất hiện từ sớm rồi. Bởi vì cho đến lúc này cô chưa từng đến thăm bệnh cậu lần nào.
Lý do rất đơn giản. Asai Kei vô cùng tài giỏi. Cậu ấy có thể làm được hầu như mọi thứ một mình. Ngoài ra cậu ấy chắc chắn không gặp khó khăn gì khi ở một mình cả.
Không cần thiết phải lo lắng cho Asai Kei. Nếu nhận định bằng lý trí thì khi cậu ấy bị ốm, Haruki chỉ cần im lặng mà đợi căn bệnh tự khỏi là được.
Cô lại lần nữa ngước lên căn chung cư, nhìn cửa sổ phòng Kei, sau đó kiểm tra điện thoại. Cô kỳ vọng không biết có nhận được liên lạc từ cậu không, nhưng làm gì có chuyện như thế chứ.
―――Quả nhiên nên về thôi.
Cô tin rằng đến ngày mai, cơn cảm của Kei sẽ khỏi. Haruki đã quyết định sẽ không làm gì mà cứ thế đi về nhà.
Bỗng nhiên lại có chút buồn. Tuy vậy cảm xúc của bản thân Haruki chẳng có liên quan gì đến việc này cả. Kei nên được nghỉ ngơi đầy đủ, Haruki nghĩ.
Cô quay gót, bước đi hơi chậm hơn bình thường.
Nếu cứ đi chậm như thế này thì kem sẽ chảy mất. Nhưng chuyện đó lúc này đâu còn quan trọng nữa.
Mặt trời đang dần chìm xuống. Cô một mình bước đi trên con đường hơi chút tối, nhưng màn đêm vẫn chưa buông. Đế giày giẫm lên mặt đường nhựa phát ra những âm thanh nhỏ. Mỗi khi nghe thấy âm thanh đó, Haruki lại nghĩ mình đang dần rời xa Kei. Chuyện đương nhiên thôi.
Cô dừng chân tại giao lộ gần đó vì vướng đèn giao thông.
Chỉ cần quay đầu lại thì vẫn nhìn thấy chung cư của Kei. Ngay khi cô nghĩ vậy thì...
Đột nhiên điện thoại rung lên. Không phải là cuộc gọi. Đó là tiếng âm báo tin nhắn đến. Haruki rút điện thoại ra. Cô kiểm tra tên của người gửi. ―――Là Kei.
Haruki vội vàng mở tin nhắn ra. Khoảng thời gian của màn hình chờ chuyển đổi bỗng dài một cách kỳ lạ. Đèn tín hiệu đã chuyển xanh, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Cuối cùng nội dung tin nhắn cũng hiện ra.
"Không hiểu sao tớ lại rất muốn ăn kem. Nếu có thời gian thì cậu có thể mua giúp đến không?"
Không thể tin được.
Đây có thể gọi là kỳ tích.
Không hổ là chuyên gia. Quả nhiên là khi bị cảm thì kem tốt hơn đào. Cô vừa cảm thán rồi quay người lại. Haruki định chạy vụt đến chung cư của Kei, nhưng tâm trí lại cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ.
Đây không phải loại tin nhắn mà Asai Kei sẽ gửi. Đương nhiên không có chuyện cô hiểu hết được cậu ấy, nhưng dù vậy thì vẫn có thể quả quyết rằng không có chuyện như này. Chắc là phải có lý do gì đó cho tin nhắn này.
Tuy nhiên, dù lý do có là gì đi nữa thì liệu nó có quan trọng không?
Điều quan trọng là Kei đã nói muốn ăn kem, không phải là mình đang mang kem hay sao. Lý do thì cứ gặp cậu ấy rồi hỏi là được.
Tóm lại là Haruki lại lần nữa đi về phía chung cư của Kei với tốc độ còn nhanh hơn khi nãy. Giữa chừng, cô nhận ra mình nên trả lời tin nhắn nên dừng chân.
Ngay lúc đó thì...
Cô nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng.
Haruki Misora quay người lại. Cô liền hiểu ra ngay sự tình.
Cô biết có ai đó đang trốn trong cái bóng của ngọn đèn đường. Nhưng cây cột của ngọn đèn đường lại quá nhỏ để có thể giấu người hoàn toàn, dù vẫn đủ để không nhận ra khuôn mặt.
"Là Minami nhỉ?"
Minami Mirai, cô bạn cùng lớp. Đó là cô gái thuộc Hội U, người đã khẳng định nên đi thăm Kei vào giờ nghỉ trưa hôm nay.
Cô gái vừa cười một cách ngại ngùng, vừa ló mình khỏi bóng cây đèn.
"Xin chào."
Haruki nghĩ một chút rồi hỏi.
"Cậu đã luôn theo đuôi mình à?"
"Ừ, phải. Xin lỗi nhé."
Cô không hiểu tại sao mình lại được xin lỗi. Nhắc mới nhớ, dù cảm thấy tra hỏi người khác là vi phạm pháp luật, nhưng có lẽ là do tưởng tượng thôi.
"Tại sao cậu lại làm như thế?"
"Không hiểu sao lại trông khá thú vị nên..."
"Thú vị lắm ư?"
"Kiểu kiểu vậy. Đỉnh nhất là lúc sau khi đi ngang qua trước tiệm bánh kẹo thì cậu đã quay trở lại đi vào trong tiệm nhỉ."
Không thể hiểu nổi là thú vị ở chỗ nào. Cơ mà nếu người nói đã vui vẻ đến thế thì Haruki cũng không phản đối.
Minami Mirai đột nhiên giơ ngón trỏ tay phải lên, đặt tay trái lên hông, rồi tự nhiên lại ra vẻ nổi giận.
"Nhưng mà thế là không được đâu, Misora. Tại sao cậu lại dừng việc thăm bệnh chứ?"
"Vì mình nhận ra nó không cần thiết."
"Thăm bệnh thì làm gì có chuyện cần thiết hay không chứ."
"Ngược lại thì mình chợt nghĩ có khả năng sẽ làm phiền Kei. Nếu thế thì mình thà quay về còn hơn."
"Không có chuyện phiền đâu. Vui lắm đó."
Người quyết định điều đó là Kei, đâu liên quan đến Minami.
Dù cô không nghĩ là kei sẽ khó chịu nhưng đâu biết được thật tâm thế nào, hẳn là vẫn sẽ cố gượng ép ngoài mặt thôi. Dù thể trạng có tệ đến mức nào thì cậu ấy vẫn sẽ giả vờ bình thản.
"Dù sao thì cậu đã liên lạc với Kei rồi chứ gì?"
"Ừm. Mình không thể nào làm ngơ được."
Tại sao lại không làm ngơ được chứ, không thể nào hiểu nổi.
Nhưng mà nhờ cậu ấy mà Haruki mới nhận được tin nhắn từ Kei. Không thể nào phàn nàn được rồi.
Haruki cười. Đó chỉ là một nụ cười nhẹ đến nỗi nếu không nhìn qua kính lúp thì sẽ không nhận ra mất.
"Cảm ơn rất nhiều."
Haruki nói.
Minami khẽ mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ.
Rồi sau đó cô nàng cười tươi rói, gật đầu.
"Không có gì đâu."
"Vậy thì mình đi ăn kem cùng Kei đây."
Nếu không đi nhanh thì có lẽ kem sẽ chảy mất.
"Ừm. Nhớ phải <A~> đấy nhé."
Nói rồi, cô nàng làm động tác đưa tay phải ra. Hình như là đang giả đút kem bằng muỗng.
Haruki gật đầu.
"Mình hiểu rồi."
"Hả, cậu sẽ làm thật à?"
"Thăm bệnh không phải là sẽ làm như vậy ư?"
Hồi nhỏ, Haruki cũng từng được mẹ làm vậy cho.
Minami bật cười, hơi cúi mặt xuống một cách tinh tế, khác hẳn với điệu cười bình thường của cô nàng.
"Ừm. Thăm bệnh nhất định là phải như thế đấy nhé."
<Đi đường cẩn thận>, cô ấy nói.
Haruki gật đầu, quay lưng về phía Minami đang vẫy tay.
Cô nhanh chân bước đi, hướng thẳng về phía chung cư Kei ở, buột miệng mỉm cười.
Giữa chừng, không hiểu sao――― thật sự là không hiểu sao, chẳng vì lý do gì mà cô lại nghĩ rằng, có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại về việc hỗ trợ cho đề tài của Hội U.
Cho đến cô khi rung chuông cửa nhà Kei, cứ do dự thêm một chút nữa thôi cũng được.


0 Bình luận