• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1: Mayada Shizuru – Học sinh lớp Ba (Phần một)

1 Bình luận - Độ dài: 6,698 từ - Cập nhật:

Chương 1: Mayada Shizuru – Học sinh lớp Ba

1

Khi lên lớp ba, tôi được chuyển lớp.

Việc chuyển lớp đã phá hỏng sự bình yên mà tôi đã vun đắp trong hai năm.

Nói vắn tắt thì, tôi đã tuyệt vọng khi nhìn lên bảng phân lớp dán trên bảng thông báo.

Tôi vốn là một đứa trẻ không giỏi thể hiện bản thân, thế nên trong lớp chỉ có duy nhất một người mà tôi có thể gọi là bạn. Vậy mà Yuuko, cô bạn thân duy nhất ấy lại bị xếp vào một lớp khác. Mức độ tuyệt vọng của tôi lúc đó ư… nó đủ lớn để tôi có thể bỏ về nhà ngay lập tức.

Đối với một đứa trẻ tám tuổi như tôi, đó là một sự việc tương đương với "ngày tận thế". Tuy nhiên, ngay cả với bộ óc tám tuổi, tôi cũng hiểu rõ rằng việc nghỉ học vì lý do đó sẽ không được chấp nhận, thế nên tôi đành vác chiếc cặp sách chứa những cuốn sách giáo khoa "Xã hội" và "Khoa học" còn xa lạ, lê bước đến trường tiểu học. Trong tuần đầu tiên lên lớp ba, Yuuko dường như vẫn còn thời gian để chơi với tôi, nhưng cậu ấy nhanh chóng tìm được những người bạn mới trong lớp và bắt đầu hòa nhập cùng họ. Hẳn là tôi không đủ sức hấp dẫn để khiến Yuuko muốn chơi cùng bất chấp việc học khác lớp.

Tôi cũng không có đủ can đảm để chen vào đó.

Tuần đầu tiên của năm học lớp ba, do quá mải mê với Yuuko nên tôi đã bỏ lỡ thời điểm các bạn trong lớp lập nhóm và hoàn toàn bị cô lập. Mà cho dù không có chuyện đó đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cô đơn một mình thôi. Hay nói đúng hơn, tôi không thể hiểu được thứ gọi là "nhóm". Trước đây, cả lớp như một thể thống nhất, "Lớp chúng mình là một gia đình!", nhưng đột nhiên những nhóm nhỏ bắt đầu xuất hiện. Bốn, năm người tụm lại thành một nhóm, nói chuyện với nhau bằng giọng nhỏ đến mức những người xung quanh không thể nghe thấy. Cứ như thể họ đang nói chuyện gì đó cực kỳ bí mật vậy, cảm giác thật khó chịu, tôi không hề thích không khí này chút nào. 

Dù sao thì chuyện đó cũng không liên quan đến một người bị cô lập trong lớp như tôi.

Đương nhiên, tôi đi học và về nhà một mình.

Con đường đến trường một mình thật nhàm chán và cô đơn, trái tim yếu ớt của tôi dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi lại nổi hứng không về thẳng nhà mà lại đi la cà.

Chắc là do tôi đã dành cả ngày hầu như không nói chuyện với ai nên còn thừa năng lượng.

Sự nhàm chán đã lấn át cảm giác cô đơn.

Tôi biết rõ mình muốn đi đến đâu, đó là một bãi đất trống nhỏ ở góc khu phố. Ở đó cỏ dại mọc um tùm cao gần hai mét, là một nơi hoàn toàn không thích hợp cho nhiều đứa trẻ cùng chơi. Mặt khác, đây lại là một nơi lý tưởng để một nhóm nhỏ lén lút khám phá, năm ngoái tôi và Yuuko thường đến đây chơi. Sau khi chen chúc qua những đám cỏ, một khoảng trống hình tròn sẽ hiện ra giữa bãi đất trống. Đó là nơi tôi và Yuuko đã mất cả ngày để "san bằng", đủ chỗ cho hai ba đứa trẻ chui vào. Dù nó quá lộ liễu để gọi là căn cứ bí mật, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là một nơi phù hợp để ẩn náu.

Nhưng hôm nay, nơi ẩn náu đó lại đón tiếp một vị khách lạ.

"Oa!"

Quá bất ngờ, tôi đã hét lên một cách đầy thảm hại.

Vì thứ đang ở trước mắt tôi là…

"Một bé mèo…"

Đó là một bé mèo đang cuộn tròn trên đất như thể đang tắm nắng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bé mèo ở khoảng cách gần như vậy, không biết phải làm gì nên tôi cứ nhìn quanh quẩn khắp nơi. Nhưng dù có quay mặt đi đâu thì xung quanh cũng chỉ toàn là cỏ dại, tôi lại đưa mắt nhìn vào bé mèo.

- Có vẻ chỉ là mèo con…

Bé mèo khá nhỏ, kích thước vừa vặn trong hai lòng bàn tay tôi.

Mắt bé mèo nhắm nghiền bỗng mở ra trong khi tôi vẫn đang bối rối, nó ngước nhìn tôi bằng đôi mắt chớp chớp. "Meo" lên một tiếng bằng giọng cao rồi tiến lại gần như thể tò mò. Tôi vốn tin rằng bé mèo sẽ chạy trốn ngay lập tức, nên điều này đối với tôi lại là một bất ngờ nho nhỏ.

"À, ơ, ừm…" 

Tôi rụt rè đưa tay ra, mèo con bắt đầu dụi khuôn mặt nhỏ xíu vào đầu ngón tay tôi. Sự nhỏ bé, mềm mại và bộ lông mượt mà đến mức khó có thể tin đây là một sinh vật sống khiến trái tim tôi đập mạnh liên hồi. 

Thoáng chốc, tôi đã hoàn toàn bị vẻ đáng yêu của mèo con chinh phục.

- M-Mình nựng nó thêm một chút nữa không nhỉ?

Sẽ rất khó tìm nếu nó chạy trốn vào bụi cỏ.

Tôi muốn vuốt ve bé mèo, nhưng không muốn làm nó khó chịu mà bỏ chạy. 

Chính vì hiểu điều đó đã khiến tôi tự nhiên trở nên rụt rè. 

Khi tôi đang do dự thì một tiếng sột soạt vang lên từ bụi cỏ sau lưng.

Thót!

Với bờ vai run rẩy mạnh hơn nhiều so với lúc nãy, tôi nhìn về phía sau.

Thế nhưng bụi cỏ phía sau đã cản trở khiến tôi không thể thấy được chủ thể gây ra tiếng động.

- Là ai vậy nhỉ?

Chưa từng có ai xuất hiện như thế này khi tôi chơi với Yuuko. Vậy thì khả năng cao nhất là Yuuko đến đây chơi. Nhưng cũng có thể là một người nào đó tôi không quen biết… thậm chí có thể là một học sinh lớp trên ác ý. Nghĩ vậy, tôi giữ tư thế khom lưng để có thể sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào rồi từ từ di chuyển về phía bụi cỏ đối diện với nơi phát ra tiếng động.

Bé mèo dưới chân vẫn vô tư, không hề hay biết đến tâm trạng của tôi, nó cứ thay phiên nhìn tôi rồi nhìn bụi cỏ phát ra tiếng động.

Và đúng lúc mông tôi chạm vào bụi cỏ phía sau, bụi cỏ phía trước bị gạt sang một bên.

"Oa… Ơ… Hả! Ủa...?"

Khuôn mặt ló ra từ bụi cỏ quá đỗi bất ngờ khiến tôi khựng lại, quên cả việc kinh ngạc hay bỏ chạy. Cũng bởi, tôi cứ đinh ninh chỉ có lũ trẻ nghịch ngợm mới chui vào bụi rậm như thế này. 

Thế nhưng, người đứng đó lại là một người hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của tôi. 

"Biết ngay là Mayada mà."

Thật không ngờ, cô bé ấy lại gọi tên tôi và khẽ nở một nụ cười trên khuôn mặt.

Việc cậu biết tên tôi khiến tôi bất ngờ đến mức cứ há hốc mồm. Thế nhưng chợt nhớ ra mẹ đã từng dạy đừng há miệng vô cớ trông rất khó coi nên tôi vội vàng ngậm lại.

"Ờm... Furumiya…"

"Tớ ghét bị gọi là Furumiya lắm, gọi tớ là Rakka đi." 

"À, ừm. Bạn… Rakka?" 

Bối rối vì vừa gặp đã bị chỉ định cách xưng hô, tôi chợt quên mất mình định nói gì. Trong lúc đó, Rakka đã chui ra khỏi bụi cỏ, đi vào bãi đất trống và vươn vai.

"Hừm... Ơ mà, trong bãi đất trống có cả một chỗ thế này sao?" 

Mái tóc đáng yêu của Rakka khẽ đung đưa ngang hông mỗi khi cử động, khiến tôi cứ vô thức dõi theo. Bé mèo con dưới chân hai đứa cũng bị cuốn hút bởi những cử động đó, nó cứ khều khều bằng đôi chân bé xíu vụng về của mình. 

"Á, mèo con nè."

Như quên bẵng sự hiện diện của tôi, Rakka ngồi xổm xuống và bắt đầu đùa giỡn với mèo con. Có lẽ vì mèo con còn chưa biết sợ là gì, nó cứ đùa nghịch với bàn tay Rakka đưa ra một cách thích thú.

- Ghen tị thật. 

Tôi không rõ mình ghen tị với điều gì, nhưng trong lòng cứ mơ hồ nghĩ như vậy. Tuy một đứa trẻ không giỏi thể hiện bản thân như tôi không thể bày tỏ điều ấy với Rakka, thì thay vào đó…

"Ph-Phải rồi Rakka, tại sao cậu lại ở đây..."

Tôi nhớ ra và quyết định hỏi câu hỏi có sẵn trong đầu.

Tôi không biết nhiều về Rakka. 

Nhưng ít nhất, tôi không nghĩ cậu ấy là loại người sẽ đến một nơi như thế này một mình. Rakka không phải là trung tâm của lớp, nhưng vì có khuôn mặt đẹp nhất nên đối với cả lớp, cậu là một sự hiện diện đặc biệt. Dường như cả bạn nam và bạn nữ đều chú ý đến cậu ấy.

"..."

Dường như chợt nhớ ra sự hiện diện của tôi, Rakka khẽ "À" lên rồi thay đổi mục tiêu. Do vị trí đứng, cậu ấy phải ngước lên mới nhìn thấy tôi, vô tình tạo ra một ánh mắt đầy vẻ ngây thơ.

Đôi mắt to và đẹp như mắt mèo con, tròn xoe như bi ve của Rakka đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi mắt đó quá đỗi trong trẻo, tựa như tuyết hay băng giá, tưởng như sẽ rất lạnh lẽo khi chạm vào.

Chúng mang một vẻ mong manh, như thể sẽ tan chảy ngay dưới hơi nóng của bàn tay tôi.

Trái tim tôi dường như đập nhanh hơn một chút, phản ứng lại điều gì đó từ cậu ấy.

"Tớ hỏi câu đó mới đúng. Cậu đang làm gì ở đây vậy Mayada? Tớ thấy cậu đi vào bụi cỏ nên tò mò bám theo thôi. Hay là cậu đến để gặp bé mèo này?"

"À, ừm..."

Rakka nói nhanh đến mức không cho tôi có thời gian trả lời. Tôi phải cố gắng hết sức chỉ để hiểu từng lời cậu ấy nói, đến mức không biết nên phản ứng với câu nào.

"À không phải, tớ chỉ là tình cờ gặp bé mèo này thôi..."

Tôi vội vàng đáp lại phần cuối của câu hỏi, Rakka chỉ "Ừm" một tiếng hờ hững. Khi tôi đang bắt đầu hoảng loạn vì nghĩ mình đã trả lời sai thì Rakka lại mở lời nói tiếp.

"Vậy thì tại sao cậu lại đến một nơi thế này? Làm giày tớ dính bùn rồi này."

Rakka nói cứ như thể đó là lỗi của tôi vậy.

Rakka đi một đôi giày bóng loáng như của búp bê, và đúng là nó đã bị dính bùn thật. Nhưng đáng lẽ Rakka mới là người có lỗi vì đã tự ý đi theo tôi chứ. Dù nghĩ vậy, tôi cũng không thể nói ra thành lời. Thay vào đó, tôi trả lời câu hỏi của cậu ấy.

"Đây là nơi ẩn náu của tớ... tớ đến vì không muốn về nhà thôi..."

Tôi đã trả lời thành thật, nhưng Rakka vẫn chỉ "Hừm" một tiếng.

Rồi như mất hứng thú với tôi, cậu ấy lại hướng ánh mắt về phía bé mèo.

Việc nói chuyện một đối một với cô gái nổi bật như Rakka thật đáng sợ, tim tôi đập nhanh như sắp vỡ tung. Cảm giác bất an đến mức chỉ cần thả lỏng một chút thôi có lẽ tôi đã òa khóc.

Dạo gần đây tuyến lệ của tôi dễ bị xúc động quá.

Những chuyện nhỏ nhặt mà trước đây tôi từng cho là không đáng kể, giờ cũng đủ khiến tôi òa khóc. Có lẽ cảm giác bản thân thật cô đơn đã khiến trái tim tôi trở nên yếu đuối.

- Không biết Rakka định ở đây đến bao giờ nhỉ?

Nếu cậu ấy định ở lại lâu hơn thì tôi thà bỏ chạy trước còn hơn. Tôi đến đây để tìm kiếm sự bình yên trong lòng, nhưng nếu cảm thấy khó chịu như… À không, thậm chí còn hơn cả ở trường nữa thì thật là một sai lầm lớn. Nghĩ vậy, tôi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Rakka thì lại nghe thấy một giọng nói.

"Bé mèo này vẫn còn là mèo con đó."

Chủ nhân của giọng nói đó đương nhiên là Rakka, và nội dung câu nói thì có vẻ hơi lạc đề.

"À, ừm. Chuyện đó thì, ừm."

Chỉ cần nhìn kích thước bé mèo thôi thì tôi cũng biết điều đó mà.

Chẳng lẽ vì phản ứng của tôi vụng về và chậm chạp nên cậu ấy nghĩ tôi đầu óc của tôi kém?

"Mèo mẹ không ở đây sao?"

"Mèo mẹ...? Không thấy..."

Lần này, Rakka không đáp lại bằng tiếng "Hừm" nữa.

Tôi không hiểu ý đồ trong câu hỏi của Rakka, bụng tôi bắt đầu đau quặn.

"..."

Thay vào đó, Rakka im lặng, vừa chơi với mèo vừa đưa mắt nhìn quanh những bụi cỏ. Tôi cũng nhìn theo xung quanh, nhưng vẫn chỉ có cỏ cao ngút ngàn, không thu thập được thông tin gì.

"Mèo thường sinh nhiều con trong một lứa."

Rakka nói khẽ, không biết đã tìm thấy thứ mình muốn hay chưa. Giọng cậu ấy mang một vẻ nghiêm túc cứng nhắc, khiến tôi tự nhiên cũng trở nên căng thẳng và căng cứng người.

"Nhưng ở đây chỉ có một con thôi. Chưa kể chân sau của nó hình như cử động không được tốt."

Tay Rakka vuốt ve từ đầu đến lưng bé mèo. Tôi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ấy để nhìn bé mèo kỹ hơn. Đó là lúc tôi nhận ra, đúng là một chân của bé mèo bị cứng đờ và cử động rất vụng về.

"Đúng thật... Vậy bé mèo này bị lạc sao?"

Có lẽ trong lúc cùng gia đình đi qua bụi cỏ, bé mèo với cái chân yếu ớt này là con duy nhất bị tụt lại. Nếu vậy, mèo mẹ chắc hẳn đang lo lắng lắm. Phải nhanh chóng tìm nó thôi.

Có lẽ đó cũng là lý do tại sao Rakka lại nhìn xung quanh như vậy.

Tôi cũng nhìn quanh để giúp tìm mèo mẹ. Thế nhưng…

"Tớ nghĩ không phải vậy đâu."

Rakka nói bằng giọng bình tĩnh trong khi tôi đang bối rối nhìn quanh. Giọng điệu cậu ấy có vẻ đáng sợ, khiến tôi có cảm giác không muốn nghe những lời tiếp theo. Thế nhưng Rakka vẫn đưa ra một dự đoán tàn nhẫn.

"Bé mèo này... không phải bị lạc đâu, nó bị bỏ rơi đấy."

"Bị bỏ rơi ư...? Bé mèo này từng có chủ sao?"

Làm sao cậu ấy biết được điều đó?

Tôi quan sát kỹ bé mèo nghĩ rằng có thể nó đang đeo vòng cổ, nhưng Rakka ở bên cạnh lại lắc đầu.

"Không phải vậy, nó bị mèo mẹ bỏ rơi cơ. Mèo sinh nhiều con một lứa là để tăng khả năng sống sót của đàn con, chân yếu thôi cũng đủ khiến khả năng sống sót đến khi trưởng thành giảm xuống rất thấp rồi."

"Nếu vậy thì thà từ đầu đừng nuôi còn hơn."

Rakka thì thầm với giọng còn yếu ớt hơn lúc nãy.

Giọng điệu của Rakka trầm tĩnh, chậm rãi và dễ nghe, nhưng nội dung hơi khó hiểu và nằm ngoài những gì tôi biết, mất một lúc tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của những lời đó.

Hay chính xác hơn là tôi "không muốn hiểu".

"Vậy, bé mèo này thực sự bị bỏ rơi sao...? Mèo có làm những chuyện ích kỷ như vậy không?"

"Việc chúng ta nghĩ đó là ích kỷ, chẳng phải chính là sự ích kỷ của chúng ta sao?"

Rakka thẳng thừng phủ nhận lời tôi nói.

Đây là lần đầu tiên tôi bị bạn cùng lớp nói như vậy, một lần nữa tôi tin chắc rằng Rakka là một cô gái đáng sợ. Tôi muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức, nhưng tôi cũng lo lắng cho bé mèo. Bị mắc kẹt giữa việc tự vệ và sự đáng yêu của bé mèo, tôi trở nên bối rối đến mức chóng cả mặt.

- Nhưng cũng cũng không thể cứ thế bỏ mặc bé mèo này được.

Tôi chỉ là người đầu tiên phát hiện ra nó, trong khi Rakka dường như hiểu biết hơn tôi rất nhiều, tôi lờ mờ nhận ra rằng mình ở đây cũng chẳng giúp được gì.

Dù vậy, tôi vẫn muốn làm gì đó cho bé mèo này, bất cứ điều gì mà tôi có thể làm được.

"Đ-Đúng rồi. Tớ sẽ mang thức ăn đến đây. Như vậy thì dù không có mèo mẹ..."

"Nếu cứ để nó ở đây, kết cục nó sẽ bị quạ ăn thịt thôi."

Thế nhưng, Rakka lại bác bỏ ý tưởng của tôi một cách phũ phàng.

"Ư..."

Cách đối xử lạnh nhạt ấy thật đáng sợ, hốc mắt tôi nóng lên. Vốn dĩ tôi đã nghĩ Rakka là một cô gái đáng sợ rồi, và hơn hết, tôi ghét việc nói gì cũng bị phủ nhận. Tôi cảm thấy mặt nóng ran như lửa đốt, mắt và mũi sụt sịt, đến chính tôi cũng nhận ra khuôn mặt mình đang nhăn nhúm lại.

"S-Sao cậu có thể nói những lời như vậy chứ..."

Giọng nói của tôi trở nên nghẹn ngào vì những giọt nước mắt tuôn rơi.

Do những tiếng nức nở xen lẫn, ngay cả việc cất lời cũng trở nên khó khăn.

"Ơ khoan, sao cậu lại khóc?"

Rakka nhận ra việc tôi đang khóc và trở nên hoảng loạn… hay đúng hơn là sợ hãi.

"Th-Thì tại..."

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Rakka nên không biết cậu ấy là người như thế nào. Nhưng hình ảnh của Rakka trong lớp học là một người nói chuyện mềm mỏng hơn, vậy mà hiện tại tôi chỉ thấy cậu ấy thật đáng sợ. 

Tôi cứ nghĩ vì Rakka ghét tôi nên cậu ấy mới có thái độ như vậy. 

"Thì tại… bạn Rakka đang giận mà."

"Hả? Tớ đang giận á? Làm gì có chuyện đó."

"H-Hiện tại cậu… cũng đang giận còn gì. Chưa kể… trong lớp cậu đâu có nói chuyện như vậy."

Có lẽ vì những giọt nước mắt khiến cảm xúc đã rối bời, những lời trong lòng tôi cứ bật ra như lẫn vào tiếng nấc. Chính tôi cũng bất ngờ vì điều đó, nhưng hơn thế nữa, Rakka nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. 

"Trong lớp đâu có nói chuyện thế này hả? Tại từ đầu cậu cứ gọi tớ bằng mấy kiểu khách sáo như "bạn Furuya" hay "bạn Rakka" nên tớ mới không biết phải giữ khoảng cách thế nào. Các bạn trong lớp đều gọi tớ trống không thôi, nên tự nhiên lịch sự quá… khiến tớ thấy khó xử." 

"Cậu giận… vì tớ lịch sự à...?"

"Đã bảo là không có giận mà! Chỉ là, tớ thấy ngại nên không thích thôi."

Việc Rakka đột nhiên lên giọng khiến tôi sợ hãi, nhưng cái điểm mâu thuẫn trong nội dung này lại thật thú vị. Tuy nhiên, do không biết phải phản ứng thế nào với sự trái ngược đó, tôi chỉ im lặng nhìn Rakka. 

- Sao cậu ấy lại phản ứng như vậy?

Điều đó thật kỳ lạ và có chút bất ngờ, khiến nước mắt tôi đột ngột ngừng chảy. Tôi dụi mắt, lau đi những giọt nước còn đọng lại rồi nhìn Rakka, không hiểu sao cậu ấy lại chớp mắt liên hồi như thể đang kinh ngạc.

Sau đó, Rakka đánh mắt xuống như muốn trốn tránh tôi, rồi cất tiếng với giọng đầy lo lắng.

"Mà quan trọng hơn, vấn đề là bé này nè!" 

Giọng của Rakka không hề dịu đi, nhưng bé mèo con tâm điểm của mọi chuyện vẫn ngơ ngác. Dù sao thì, thấy câu chuyện có vẻ như đã chuyển sang hướng bàn về bé mèo, tôi quyết tâm và ngồi thẳng lại bên cạnh Rakka. 

"Ừm... tớ gọi cậu là Rakka-chan được không…?"

"Vẫn đỡ hơn "san". Mà thôi, quay lại chuyện chính nào…"

Sau khi trả lời cộc lốc, Rakka xoa đầu mèo con.

"Nếu cứ để thế này, chắc chắn nó sẽ bị những con vật khác tấn công. Phải tìm chỗ nào đó để bảo vệ nó."

"Bảo vệ...?"

"Ý là ai đó phải mang nó về nhà nuôi."

"À, ra thế, đúng nhỉ. Nhưng nhà tớ thì..."

Nhớ lại lúc còn nhỏ hơn bây giờ một chút, tôi từng xin bố mẹ cho nuôi động vật trong nhà. Nhưng nhà tôi là chung cư, việc đăng ký nuôi thú cưng rất phiền phức nên họ đã từ chối. Ngay từ đầu, bố mẹ tôi đã không mặn mà với thú cưng, hay nói đúng hơn là họ không thích động vật lắm. Tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ khó chịu ra mặt của họ khi nghe tôi đề nghị. Nếu giờ lại xin lần nữa, chắc chắn họ vẫn sẽ làm cái vẻ mặt khó chịu như lúc đó.

Chỉ nghĩ đến cái biểu cảm đó thôi tôi đã thấy nhụt chí rồi.

- Thế nhưng…

Đối với tôi, vấn đề này chỉ là một chuyện nhỏ ở mức độ "có thể bị mắng", nhưng đối với mèo con, nó lại là vấn đề "sống còn". Tôi biết việc so sánh hai điều đó thật nhỏ nhen và khó ưa. Nhưng đã sợ thì vẫn cứ sợ, chẳng biết phải làm sao nữa. Khi tôi đang ở trong vỏ bọc của mình vò đầu bứt tai thì Rakka ở bên cạnh thở dài. 

"Rakka… chan?"

Tôi liếc nhìn khuôn mặt Rakka bên cạnh, tự hỏi liệu mình có lại làm cậu ấy tức giận không.

Rakka không nhận ra ánh mắt của tôi, vẫn vuốt ve trán bé mèo với vẻ mặt có chút mệt mỏi.

"Hết cách mà, tớ sẽ... thử hỏi mẹ."

Tôi ngạc nhiên khi những lời đó thoát ra khỏi miệng Rakka một cách nhẹ nhàng đến vậy. 

"Như thế có được không...? Nhưng tại sao...?"

"Tại sao ư...? Vì bé mèo dễ thương thôi, chẳng liên quan gì đến cậu đâu."

"Thấy chưa, nó ngoan lắm này."

Vừa lẩm bẩm, Rakka vừa bế mèo con lên. Không biết vì mèo con con vốn thân thiện hay do quấn Rakka, nó không những không phản kháng mà còn cọ má vào ngực cậu ấy. 

"C-Cảm ơn cậu nhé, Rakka."

"Đã bảo là không liên quan gì đến cậu mà, chẳng việc gì cậu phải cảm ơn cả."

"Nhưng mà... ừm. Cảm ơn cậu nhé."

Rakka quay mặt đi với vẻ khó chịu, nhưng trên ngực cậu ấy lại là bé mèo con với vẻ mặt ngây thơ. Sự lạc quẻ này, hay nói đúng hơn là sự khác biệt này thật buồn cười.

Như để quăng thêm miếng hài, mèo con còn "meo" lên một tiếng.

"Tốt quá rồi nhỉ."

Mèo con nheo mắt lại như thể đang rất dễ chịu khi được tôi vuốt ve đầu.

"Vẫn chưa biết chắc có được nuôi được ở nhà tớ không đâu nhé. Nhưng nói chung là... tớ sẽ thử thuyết phục."

Nếu bị từ chối thì cũng đành chịu thôi.

Rakka vừa nói vừa thể hiện vẻ mặt có lỗi. Khi biết rằng ngay cả một cô gái như Rakka cũng cần có chút can đảm để thuyết phục bố mẹ, tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Tớ cùng đi có được không?"

Tôi lên tiếng đề nghị vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng Rakka lại mở to mắt ngạc nhiên.

"Một mình tớ là được rồi. Cậu có ở đó thì chuyện cũng chỉ thêm rắc rối thôi."

"Th-Thế sao... nói cũng phải."

Cảm thấy xấu hổ như thể đã xen vào chuyện không phải của mình, tôi cúi gằm mặt xuống. Ngay bên dưới, ánh mắt của chạm phải đôi giày bóng loáng bị dính bùn đang giậm chân như thể rất bồn chồn.

"Mà thôi, tớ ghi nhận tấm lòng của cậu… Cảm ơn nhé."

"À, ừm…"

Rakka trở mặt như chong chóng rồi cảm ơn tôi, trước khi tôi kịp phản ứng với sự bất ngờ đó, cậu ấy đã lắc đầu. Cử chỉ đó dường như không có lý do gì đặc biệt, chỉ như thể cậu ấy muốn hất tóc mái vương trên mắt. Mái tóc dài tuyệt đẹp đó đung đưa sang hai bên, làm phân tán sự chú ý của mèo con.

Cùng với nó, nỗi u sầu đeo bám trong đầu tôi cũng dường như cũng tan biến.

"Vậy thôi tớ về đây... Mayada thì sao? Cậu ở lại đây à?"

"À, không... tớ cũng về. Chẳng hiểu sao tớ thấy mệt quá."

"Là sao, ý cậu là ở với tớ mệt mỏi à?"

"Không, không phải! Không phải vậy, chỉ là trong đầu tớ có nhiều chuyện khó nghĩ quá thôi."

Trước những lời ngụy biện của tôi, Rakka đáp lại bằng tiếng "Hừm" mà nãy giờ mới thấy.

Rồi như thể đã hoàn thành công việc, Rakka rẽ cỏ quay trở lại con đường cũ. Vì cũng đã nói là sẽ về, nên tôi đành bước theo sau lưng cậu ấy. Vì bị bao quanh bởi cỏ và phải khom lưng, tôi hầu như không nhìn thấy xung quanh hay bầu trời, vậy nên tôi đã ngạc nhiên khi bước ra khỏi đám cỏ cao. Từ lúc nào không hay, bầu trời đã nhuộm một màu đỏ nhạt, báo hiệu thời gian bọn trẻ chúng tôi phải về nhà đã gần kề.

Giọng nói của Rakka kéo ý thức đang bị phân tán bởi màu đỏ rực cháy đó của tôi trở về thực tại.

"Vậy thôi, nhà tớ ở đằng kia."

Rakka chỉ về bên kia con đường phía đối diện, nơi có một ngôi nhà lớn... à không, một căn biệt thự đang tọa lạc. Dù là một ngôi nhà riêng nhưng nó có cả khóa tự động. Nhà tôi là chung cư mà còn không có. Mỗi lần đến bãi đất trống này tôi đều cảm thán bởi độ tráng lệ của ngôi nhà đó, nhưng không ngờ đó lại là nhà của Rakka. 

Bất chấp sự ngạc nhiên của tôi, Rakka bước về phía ngôi nhà đó. 

"Tạm biệt nhé." 

Rakka nói lời tạm biệt từ bên kia đường rồi biến mất vào trong mà không đợi tôi trả lời. Tôi cũng vội vàng vẫy tay, nhưng chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng vì sự chậm chạp của mình.

- Chuyện vừa rồi cứ như một giấc mơ vậy.

Tôi không thực sự hiểu rõ cái "hệ thống" ngầm gọi là "nhóm" trong lớp kể từ khi lên lớp ba, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra có một kiểu "quan hệ trên dưới" nhất định tồn tại trong lớp. Điều đó được quyết định bởi ngoại hình, chiều cao, sự hài hước, hay tốc độ chạy, và một người chậm đụt về nhiều mặt như tôi thì luôn ở vị trí thấp nhất trong tháp quan hệ đó. Ngược lại, Rakka dễ thương, hiểu biết nhiều chuyện và có khả năng vận động tốt, một người hoàn toàn đối lập với tôi. 

Việc một người như tôi có thể nói chuyện với Rakka thôi đã là một điều kỳ diệu rồi. 

Thế nên, việc mong cầu điều kỳ diệu ấy sẽ tiếp diễn vào những ngày sau thật là một sự xa xỉ. 

- Liệu mình có còn gặp lại bé mèo đó không? 

Cả tôi và bé mèo con đều cô đơn. Tôi tiếc nuối hình dung cảnh tượng hai chúng tôi trở nên thân thiết ở bãi đất trống. Dù vậy, tôi vẫn tự nhủ rằng không có gì tốt hơn việc bé mèo đó có thể sống sót. Ngày hôm đó, tôi đã ngủ thiếp đi với tâm trạng bình yên hơn bình thường. Và rồi ngày hôm sau, tôi đến trường một cách tương đối thong dong. Rakka đã có mặt khi tôi bước vào lớp, nhưng cậu ấy đang mải mê trò chuyện với bạn bè nên dường như còn không nhận ra tôi đã đến. Ừ thì, có thể nói đây là chuyện đương nhiên.

"..."

Lẽ ra tôi phải đoán trước được điều này, thế nhưng tôi vẫn khá sốc. Cú sốc này chắc cũng tương đương với lúc tôi biết mình không học cùng lớp với Yuuko.

- Mình phải biết rõ việc kết bạn với Rakka là điều không thể rồi chứ.

Ngạc nhiên vì bản thân suýt khóc vì chuyện này, tôi lén lút trở về chỗ ngồi, cố gắng không để người khác thấy nước mắt của mình. Dù biết những gì mình làm là vô ích, tôi vẫn liếc mắt kiểm tra Rakka vài phút một lần. Nhưng dù tôi có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, ánh mắt của chúng tôi vẫn không hề chạm nhau.

- Không biết bé mèo con giờ sao rồi. 

Một câu hỏi chợt dấy lên trong lòng tôi. 

- Phải rồi.

Tôi chỉ đang lo lắng cho bé mèo con thôi. Không phải tôi sốc vì Rakka cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Nhưng nói vậy chứ, tôi làm gì có đủ can đảm để hỏi thẳng Rakka… rốt cuộc, tôi vẫn là một đứa trẻ cô độc.

Cũng như hôm qua, tôi kết thúc một ngày không nói chuyện với ai, lê bước chân nặng nề trên đường về. Trên đường tan học, rất nhiều học sinh, trong đó có tôi, đi thành từng nhóm. 

Tôi tách khỏi đám đông, đi vào khu dân cư vắng vẻ. Theo chỉ dẫn của nhà trường, học sinh thường đi trên những con đường lớn có nhiều người qua lại, nên khi rẽ vào đường nhỏ, số lượng học sinh giảm hẳn. Tôi thích những con đường nhỏ hơi tối như thế này hơn là những nơi đông người. 

Đang định ghé vào bãi đất trống trước khi về thì tôi nghe tiếng gọi từ phía sau.

"Sao lại về một mình thế?" 

Nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực đó, tôi biết ngay là ai dù không cần quay lại. 

Cũng đương nhiên thôi, hôm nay tôi đã lắng nghe giọng nói ấy suốt cả ngày rồi mà. Trong chốc lát, tim tôi nhảy múa vui sướng, nhưng vì cảm thấy mình sẽ thua thiệt nếu thể hiện điều đó, tôi không dừng lại mà tiếp tục bước đi chẳng thèm quay đầu. Có lẽ vì bất ngờ, một giọng nói luống cuống vang lên từ phía sau.

"Này, này! Đợi đã. Cậu nghe thấy mà phải không? Sao lại bơ tớ chứ!" 

Chỉ cần nghe thấy giọng điệu đó của Rakka thôi, tôi đã phần nào cảm thấy thỏa mãn rồi. 

Tiếng bước chân khó chịu vang lên, rồi tay tôi bị kéo mạnh về phía sau.

"Không lo cho con mèo à? Sao lại giả vờ không biết gì mà về luôn thế?" 

Cơ thể tôi xoay nửa vòng, mắt đối mắt với Rakka. Cậu ấy bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Việc cái người gần như không biểu cảm hôm qua lại lộ rõ vẻ bực bội thế này khiến lòng tôi khẽ rung động, cảm thấy cậu ấy đáng yêu một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, theo lời Rakka thì tôi đang đóng vai phản diện, tâm trạng vừa mới tốt lên của tôi lại trở nên tồi tệ. 

"G-Gì mà bơ hay giả vờ không biết, chính Rakka mới là người bơ tớ đó!"

Tôi vừa gạt tay Rakka ra vừa hét lên không chịu thua. 

"Hả? Bơ cậu á...?" Rakka cau mày đáp lại.

"Cậu có bắt chuyện với tớ à? Nếu vậy thì xin lỗi. Nhưng tại tớ không nhận ra thôi."

Câu trả lời bất ngờ khiến tôi bối rối. Bởi vì…

"Tớ không có bắt chuyện..." 

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn Rakka, chờ đợi cậu ấy bắt chuyện với mình.

"Vậy thì có phải tớ bơ cậu đâu. Mà sao từ đầu cậu không bắt chuyện với tớ?"

Rakka nói với giọng điệu cứ như thể "chuyện đó dễ ợt ấy mà?". 

Nhưng đối với một người như tôi, cái việc "bắt chuyện bình thường" đó lại là điều khó nhất. 

"T-Tại vì Rakka lúc nào cũng đi cùng bạn bè... tớ sợ làm phiền..." 

Những lời cuối cùng của tôi nhỏ đến nỗi ngay cả tai tôi cũng khó nghe thấy. 

Thế nhưng, Rakka dường như vẫn hiểu ý tôi. 

Tuy nhiên, phản ứng của cậu ấy lại là "Hả?". 

Hôm qua là "Hừm", hôm nay là "Hả?". Khi đối mặt với những từ ngữ thô lỗ như vậy, tôi cảm thấy như mình đang bị trách mắng, phải chi ít nhất cậu ấy hãy dùng những lời lẽ nhẹ nhàng hơn một chút thì tốt. Thực tế, tôi đã nghĩ Rakka đang trách móc mình, nên trong thoáng chốc, tôi không thể hiểu được những lời tiếp theo cậu ấy nói.

"Sao cậu cứ nói như thể chúng ta không phải bạn bè vậy?" 

"Ơ?" 

Cái cách nói đó cứ như thể tôi và Rakka là bạn bè vậy. Nghĩ thế, tôi chớp mắt liên tục rồi nhìn lại Rakka, cậu ấy cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. 

"Ơ gì mà "Ơ", chúng ta học cùng lớp mà, nói chuyện một lần thôi là coi như bạn bè rồi còn gì."

"Vậy sao...?"

"Ít nhất thì tớ nghĩ vậy." 

Rakka thở dài sau khi tuyên bố một cách dứt khoát như thể vừa vứt bỏ túi rác nào đó.

"Từ hôm qua tớ đã lờ mờ nhận ra rồi… nhưng cậu phiền phức thật đấy Mayada."

"Ư... Chuyện đó... xin lỗi." 

Tôi đã quen với việc bị gọi là chậm chạp hay phiền phức. 

Suýt chút nữa thì tôi đã im lặng, nhưng không hiểu sao tôi lại thốt ra lời xin lỗi. Nó giống như một phản xạ có điều kiện, hầu như không chứa đựng chút chân thành nào. 

Trước lời xin lỗi thờ ơ của tôi, Rakka lại thở dài. 

"Thôi, chuyện đó không quan trọng. Vậy giờ sao? Cậu không quan tâm bé mèo nữa à?"

"Kh-Không phải vậy! Tớ cũng lo lắng lắm chứ! Hôm nay tớ cũng đã liên tục tìm cơ hội để bắt chuyện... nhưng Rakka không bao giờ ở một mình."

"Hừm", Rakka vừa vuốt tóc ra sau lưng, vừa đáp lại một cách thờ ơ như thường lệ.

"..."

Sau đó, ánh mắt của Rakka lướt nhìn xung quanh. Tôi cũng thử nhìn theo nhưng không có xuất hiện, có vẻ hành động này không mang ý nghĩa đặc biệt gì lắm.

"Vậy thì... giúp tớ một tay đi." 

Rakka vừa hất nhẹ mái tóc vừa bước đi bỏ mặc tôi.

Cậu ấy không hề giải thích giúp gì, hay đi đâu.

Nếu cứ để bị bỏ lại thế này thì ngay cả nói chuyện cũng khó, nên tôi vội vàng đuổi theo bóng lưng ấy. Rakka bước đi một cách dứt khoát, trong khi tôi lại có cảm giác mình đang đi theo một cách lúng túng và vội vã.

Tôi cố gắng theo kịp Rakka trong tình trạng đó và cất tiếng hỏi.

"G-Giúp gì cơ?"

"Chăm mèo chứ gì nữa. Tớ đã hứa nếu nuôi nó ở nhà là phải tự chăm sóc mà."

"Ơ... được sao?"

"Như vừa giải thích đó. Bố mẹ bảo nếu tớ tự mình chăm sóc thì có thể nuôi."

"K-Không phải vậy! Ý là… người như tớ có thể vào nhà Rakka để giúp không... Thì đó, Rakka vừa nói tính cách của tớ phiền phức mà..."

Rakka đột nhiên quay ngoắt lại, không rõ là phản ứng với từ nào trong câu nói của tôi.

Tôi đang đuổi theo lưng Rakka nên suýt chút nữa thì đầu của cả hai va vào nhau. Rakka khéo léo tránh được rồi áp sát vào mặt tôi, khiến chóp mũi chúng tôi suýt chạm vào nhau. Vẻ mặt cậu ấy đương nhiên là đang giận dữ, phần đuôi tóc cũng dựng ngược lên như thể hiện sự tức giận đó. 

"Đúng là cái tính của cậu phiền phức thật, nhưng đó đâu phải là lý do để cậu không được đến nhà tớ? Đó là tính cách của cậu rồi nên tớ cũng sẽ cố chịu đựng. Chưa kể tớ cũng hay bị nói là khó tính, nên coi như có quá có lại thôi."

"Có qua có lại...?" 

Tôi khá bối rối vì lần đầu tiên từ khi sinh ra có người nói với tôi câu đó.

Cũng bởi tôi nghĩ rằng làm người khác khó chịu là điều xấu và bản thân phải sửa đổi những điểm đó. Mẹ tôi thường nói "Nếu không sửa cái tính chậm đụt thì con sẽ không làm nên trò trống gì đâu." Có lần mẹ còn nói "Nhìn con là mẹ thấy khó chịu rồi, đi chỗ khác đi." Thế nên ngay khi bị đánh giá là "chậm đụt" hay "phiền phức", tôi cảm thấy mình không nên lại gần người đó nữa. 

Nhưng Rakka lại nói những lời hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi.

"Cậu nghĩ tớ nổi giận nên đã khóc đúng không. Cũng giống vậy thôi."

"Nhưng đó là do tớ hiểu lầm..."

"Đúng là vậy, nhưng tớ cũng có trách nhiệm vì đã khiến cậu hiểu lầm... Ôi! Thiệt tình! Phiền phức quá! Nếu chỉ có một mình thì tớ cũng lo lắng lắm chứ bộ! Nên nếu cậu không phiền thì tớ muốn cậu giúp một tay! Cơ mà... nói sao nhỉ? Nếu cậu bảo rằng không muốn giúp thì là chuyện khác... Thế nào?" 

Rakka liếc nhìn tôi đầy dò xét, như thể đang tìm hiểu ý định thực sự của tôi.

- Rakka đúng là đáng sợ thật

Nhưng đó không phải nỗi sợ đến mức không thể chịu đựng. Đó là nỗi sợ mà tôi có thể chịu đựng bao nhiêu tùy thích. Có thể tôi sẽ lại khóc, nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với khi bị mẹ mắng. Hơn hết, trong tôi còn có phần nào tò mò. Ừ thì sự tò mò muốn chăm sóc mèo con, nhưng ngoài ra tôi cũng quan tâm không kém đến cô gái mang tên Rakka này.

"Làm! Tớ muốn giúp!" 

Đến bản thân tôi còn thấy bất ngờ khi một tiếng nói lớn thoát ra từ cổ họng, cứ như thể một nút thắt đã vỡ tung. Tôi dò xét sắc mặt Rakka, sợ rằng cậu ấy sẽ ngao ngán, nhưng đối phương đã quay mặt đi. 

Chắc cậu ấy sẽ lại "Hừm" chăng? 

Tưởng là thế, nhưng Rakka đã nắm chặt tay tôi và bước đi một cách dứt khoát. 

"Vậy thì nhanh lên." 

Tại sao vai cậu ấy lại khẽ run lên nhỉ? Trước khi tôi tìm ra câu trả lời, cơn run rẩy đó đã dừng lại, kéo theo câu trả lời cũng biến mất vào mê cung. 

Và cứ thế, tôi bắt đầu chăm sóc mèo cùng với Rakka. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

✋💯🤚
Xem thêm