Nó ru người chơi vào cảm giác an bình giả tạo bằng bầu không khí êm ả. Rồi giết chết họ.
Không chừa một ai. Bất kể có phải nữ chính hay không.
Another Tale—Một trò chơi Dark Fantasy trứ danh.
Bình thường, tôi còn chẳng thèm đụng tới nó. Đối với chúng tôi, giết hại nữ chính là điều cấm kỵ. Chúng tôi đã được dạy bảo rằng không được đụng, viết, hay thậm chí là mảy may nghĩ đến việc ấy.
Tôi chỉ là một người xem chứng kiến làn sóng game thủ phát rồ cùng bọn liều theo sau gặp phải cùng một kết cục.
Another Tale đã nổi danh không ít lâu bằng cách đó.
Youtube Short tràn đầy các video có tựa đề như [Phản ứng của người chơi trước trò chơi đâm sau lưng đỉnh cao] được biên tập từ các bài đăng trong diễn đàn người chơi Another Tale.
Hàng loạt Streamer đăng tải các video bản thân chơi Another Tale và quằn quại trong đau khổ.
Thay vì tự mình trải nghiệm, người ta người hưởng thụ tinh túy của trò chơi thông qua Youtube, diễn đàn và các trang wiki.
Bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ trên. Nói cách khác, tôi chẳng biết gì nhiều về Another Tale. Và cũng hầu như không nhớ được gì.
Nếu có chăng nhìn thấy các nhân vật chính đi nữa, tôi cũng chẳng thể nhận ra họ. Chỉ khi chứng kiến cảnh họ chết, thì may ra ký ức của tôi mới được gợi lại.
Đây cũng chẳng phải trò chơi sâu sắc gì với cuộc đời tôi. Nếu phải, tôi đã tự mình trải nghiệm nó rồi.
…Chỉ là không hiểu sao, đôi lúc trò chơi ấy lại hiện lên trong đầu tôi. Vì lý gì mà lại là nó, chứ không phải thứ khác?
Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.
Phải chăng thế giới này… Thế giới huyền ảo này chính là thế giới trong Another Tale?
“...Không phải đâu.”
Không lý nào được. Nơi đây quá ư yên bình so với một thế giới Dark Fantasy.
****
Khoảng chừng 1 năm trước, tôi chợt lấy lại ký ức của tiền kiếp. Nên thành ra, tiềm thức tại Trái Đất hiện đại của tôi đã hòa làm một với bản thể con người của tôi trong thế giới huyền ảo này. Và thế là, cả hai đã tạo nên tôi của ngày nay.
Chuyện không thay đổi là mấy. Tôi vẫn thiếu gia của gia tộc quyền quý Bendel.
****
Gia tộc Bendel cũng có thể nói là một gia tộc danh giá. Lãnh thổ Bendel hiện đang bị tách biệt khỏi đế đô, nhưng âu cũng là do gia chủ tiền nhiệm chẳng mấy quan tâm tới chính trị.
Bendel là một gia tộc sản sinh ra các thế hệ kiếm sĩ và cũng nổi danh về mặt kiếm thuật.
Tức là, ai ai trong gia tộc này đều sở hữu con mắt sắc bén đến quái lại. Họ là các vũ khí hình người được mài dũa và chui rèn qua kiếm ngay từ bé.
Thế nên, thứ cảm xúc đầu tiên tôi cảm thấy khi biết được tiền kiếp của mình là nỗi sợ. Tôi sẽ ra sao nếu gia tộc nhận ra sự thay đổi trong tôi?
Thế giới này là một cõi huyền ảo nơi các điều kỳ bí hay phép lạ thực sự tồn tại. Tiềm thức của một thành viên trong gia tộc bỗng chốc thay đổi ư? Tuy đấy là chuyện không thể trên Trái Đất, nhưng nơi đây thì khác.
Chỉ có điều là trong thế giới này, các kiểu như hoán đổi thể xác hay linh hồn bị coi như mục tiêu cần phải loại bỏ bất kể bản thân họ có ra sao.
Chỉ có hai kết cục đến với kẻ như vậy [1. Thẩm Vấn] [2. Hành Hình].
Vậy nên tôi đã gồng gắng hết cỡ để cư xử như trước kia. Để tránh bị gia tộc phát hiện sự thay đổi trong tôi.
Nhưng tất cả đều là vô ích. Chẳng lâu sau, tôi đã nhận ra tất cả đều là phí công vô ích.
Đôi mắt tinh tường của một gia tộc kiếm sĩ không đời nào dễ dàng bị qua mắt bởi tôi.
…Chỉ là, nó khác hẳn với điều tôi đang lo.
Tôi… là một đứa con ngoài giá thú. Mẹ tôi chỉ là một hầu gái. Bà đã mang trong mình đứa con của gia chủ, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Cha tôi quá coi trọng dòng dõi nên chẳng đời nào ông lấy một hầu gái làm thê thiếp.
Là con của một hầu gái, gia tộc chẳng rảnh hơi để mà tâm tới đứa như tôi. Và cũng bởi chẳng quan tâm gì nên họ không nhận thấy điều gì khác biệt. Kể cả có nhận ra đi nữa, họ cũng chỉ coi đó là việc cỏn con.
Tôi chìm vào hoang mang. Tôi nên buồn hay vui đây?
Thế rồi, tôi đã quyết định suy nghĩ tích cực.
Ừ thì chí ít vấn đề lớn nhất cũng đã xong xuôi.
À mà trong thế giới này, ‘tên khốn’ là từ chửi rủa thông dụng nhất.
Từ khi sinh ra đã miễn nhiễm với câu chửi ấy? Còn gì tuyệt vời hơn chứ? Kiểu như mồ côi từ bé nên miễn nhiễm với mấy câu chửi cha chửi mẹ vậy.
Vượt qua cơn khủng hoảng do tiềm thức tiền kiếp của mình, tôi bước vào giai đoạn mới.
-Vậy giờ làm gì đây?
Dẫu trở thành thiếu gia của một gia tộc quyền quý đi nữa, tôi vẫn chẳng là gì ngoài một tên khốn. Một tên bị cả người nhà lẫn kẻ hầu coi không ra gì.
Tương lai tôi còn lại gì nếu tôi cứ tiếp tục ở đây?
Trong cái thế giới chó chết này. Tồn tại văn hóa tình nguyện nhập ngũ để được cha mẹ công nhận.
Cơ mà tôi thề trên cái lòng kiêu hãnh chó chết này. Có. Đánh. Chết. Tôi. Cũng. Không. Đi.
Vào năm 21 tuổi tại tiền kiếp. Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích đáng nguyền rủa mang tên phục vụ quân ngũ bằng cái chết. Đấy là chưa kể ở đây còn không có điện thoại.
Khỏi cần nghĩ ngợi gì, có mơ tôi cũng không thèm nhập ngũ.
Vậy nghĩ xem nào. Sẽ ra sao nếu đứa con ngoài giá thú aka nỗi ô nhục mạnh dạn tuyên bố, “Tôi không muốn nhập ngũ như mấy tên khốn kia?”
Mấy tên trong gia tộc hẳn sẽ sáng mắt lên và vểnh tai nghe tôi nói. Rồi kế đến là ném tôi vào đơn vị khắc nghiệt nhất để tôi sống cùng mấy đứa thượng đẳng.
Và thế là, tôi đã đi đến kết luận không thể nào hợp lý hơn—chạy trốn.
Một đứa con hoang vô danh như tôi mà chạy trốn thì cũng chẳng ai lên tiếng gì hết.
Dựa vào phán đoán hợp lý ấy, gần đây tôi đã thúc đẩy công cuộc chuẩn bị chạy trốn. Người ta thường nói việc hôm nay chớ để ngày mai mà.
Hôm nay cũng vậy. Ngay khi bình minh ló dạng, tôi đã rời khỏi toà phụ nơi người hầu kẻ hạ ở trong điền trang Bendel.
“Ngài Risir.”
Trước cổng vào toà phụ, một cô gái cất tiếng chào tôi.
“Chào buổi sáng, Cô Maya.”
“Tiểu Thư Roera đã cho gọi ngài. Thời gian là vào trưa nay. Xin hãy đến sân trước của tòa chính.”
Thái độ bỏ ngoài tai lời chào của tôi và lập tức thông báo ấy cứ như đang đưa ra lệnh vậy. Trông thì khá bất kính so với phận người hầu kẻ hạ thôi, chứ thực ra vậy là khá hơn trước rồi.
Giữa cô hầu gái của tiểu thư Bendel và tên khốn của Bendel, ai là người có địa vị cao hơn?
Khỏi cần nghĩ ngợi cũng biết là hầu gái của tiểu thư. Hầu gái của các tiểu thư đa phần đều có gốc gác quý tộc chứ không như tôi, một tên lai tạp.
Các người hầu của điền trang Bendel đối xử với tôi như thiếu gia sau cùng cũng chỉ là để cho có lệ. Chứ đằng sau hành động ấy là sự khinh miệt khôn xiết.
Maya từng coi tôi như người vô hình. Vậy mà giờ đây ra sao?
“...”
“...”
Coi kìa. Maya cúi chào nhẹ khi chạm mắt với tôi. Chuyện này xảy ra âu cũng là nhờ ngày nào tôi cũng chào hỏi cô.
Đây là sự cải thiện rõ rệt. Với tôi, cảm giác này gần như bằng với việc được coi là hoàng đế vậy. Từ ngày biết được tiền kiếp của mình, cuộc sống của tôi dần được cải thiện.
…Cơ mà Roera gặp tôi làm gì nhỉ?
Chuyện này không hay đâu. Thông thường, người nhà Bendel chỉ tìm tới một tên khốn nếu muốn gây chuyện.
“Úi chà. Cô thấy đấy, hôm nay tôi có không ít chuyện phải làm.”
Một chuyện cực kỳ quan trọng tôi vừa mới nghĩ ra luôn. Ra ngoài chơi tới chiều để khỏi phải gặp Roera.
“Nếu vậy, tôi xin phép truyền đạt với cô ấy rằng ngài sẽ viếng thăm sau khi xong chuyện?”
“Nói cô ấy khỏi đợi luôn đi.”
“Hiển nhiên rồi. Ngài Risir hẳn sẽ không để tiểu thư của tôi phải đợi đâu.”
Mơ đi nhé. Không có chuyện đấy đâu.
Cô làm gì được tôi đây? Mách lẻo với cha à? Rồi cha làm gì được tôi? Đuổi tôi đi chắc?
Ờ tôi xin luôn đấy. Ban cho tôi cái phần thưởng ngàn vàng ấy đi.
“...”
“...”
Maya ngước lên và nhìn tôi bằng con mắt ngờ vực. Cơ mà khi tôi mỉm cười thân thiện với cô, cô lại vội vã quay đi.
Chắc tôi cũng nên lên đường thôi.
****
❰Another Tale❱
Đây là một câu chuyện khác.
****
Cha ơi. Nếu con trở về thì cha có nhận con không? Liệu cha có hối tiếc về những ngày đã quá khắt khe với con?
Con đã chọn tin vào cha.
Vậy nên xin người đấy Thánh Thần. Tôi vẫn chưa chịu đủ khổ đau sao?
“Tôi cầu xin người…”
Nam nhân nức nở. Cậu cảm nhận được ngọn núi tuyết vô danh nơi gió lạnh gào thét này sẽ là nấm mồ của mình.
Cậu bất chợt nhớ về cha mình.
Nam nhân đến đây để vinh danh cha mình. Ấy vậy mà ánh mắt của người cha hiện lên tâm trí cậu chỉ chứa một nỗi kinh thường.
Và rồi, tiếng nức nở của nam nhân trở nên khó phân biệt với tiếng cười. Hơi thở của cậu đã vụt tắt trước khi cậu bày tỏ hết nỗi lòng bản thân.
Khi hơi ấm sắp biến mất khỏi đôi môi cậu… Cậu dần đưa mắt lên khoảng không vô định và lẩm bẩm.
Được thôi.
Sau cùng, nam nhân tắt thở và trở nên khập khiễng. Cùng lúc ấy, một cột băng từ trên trời rớt xuống và đâm thẳng vào đỉnh đầu cậu.
Không lâu sau, tên khốn ấy đứng dậy.
Cậu nhìn về quê nhà mình bằng con mắt vô hồn.
❰Số Phận thứ 19: Tên Khốn Trở Về❱
****
❰Số Phận thứ 19: ‘Tên Khốn Trở Về’ đã bị vô hiệu hoá.
Quyền lợi tương ứng sẽ được trao.❱


1 Bình luận