Có một cuốn tiểu thuyết nọ tên “Hoá thân.”
Vào một ngày kia, khi tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ không thoải mái, có một người đàn ông phát hiện bản thân đã biến thành một con bọ khổng lồ. Câu chuyện kể về cảm giác tội lỗi, đấu tranh tâm lý với kết thúc là cái chết.
Một người cứ thế trở thành một con bọ không vì lý do gì. Dần dần, anh ta bị xa lánh bởi thế giới, xã hội và chính gia đình mình. Đến cuối cùng, tất cả đã dẫn anh ta đến cái chết vĩnh hằng.
Cuốn sách này dạy cho ta biết một người khi không còn khả năng kiếm tiền, nói chuyện hay có ngoại hình trông như côn trùng thì sẽ bị đối xử và vứt bỏ như côn trùng, cho dù họ vẫn còn giữ được bản chất con người.
Đây không phải cuốn sách yêu thích của tôi.
Cảm giác đau khổ và chết đi sau khi bị đẩy vào thế giới này đã đủ khắc nghiệt rồi.
Dù sao thì, lý do cuốn tiểu thuyết này chợt hiện lên trong tâm trí tôi rất đơn giản.
Tôi… cũng… đã “hóa thân”.
Tôi đã biến thành tôi năm 12 tuổi.
Sau một giấc ngủ rất… dài kèm theo cơn ác mộng đáng sợ.
EP 1- Nguyên nhân tử vong.
Hoạt động buổi sáng tại trại trẻ mồ côi Tân Quang Xuân được sắp xếp một cách hoàn hảo.
Bởi vì ở đây quy định bắt buộc thức dậy vào lúc 7 giờ sáng để dọn giường, ăn sáng và nhanh chóng đến trường.
Mọi thứ đều đặn mỗi ngày như mọi ngày.
Nếu có ai dám phá hủy những quy định bất khả xâm phạm sẽ bị ‘dạy dỗ’ (khá khắc nghiệt) bởi những người có trách nhiệm xử phạt nhằm duy trì tính kỷ luật tại trại trẻ mồ côi.
Ở đây không có việc xin xỏ thêm 5 phút ngủ nướng như những đứa trẻ hư trong một gia đình điển hình, bởi vì chẳng có ai tại nơi này bao dung cho suy nghĩ bất chợt ấy.
Nhưng sáng nay có gì đó rất bất thường.
“Đây là năm nào? Sao đột nhiên cậu lại hỏi điều này?”
“Trả lời tôi nhanh lên.”
Một trong bốn bạn cùng phòng bỗng nhiên trở nên kích động một cách kỳ lạ, cậu ta đã làm loạn từ sáng sớm rồi.
Không hỏi về năm thì cũng hỏi về tên bạn cùng phòng….
“Này! Tôi đang hỏi cậu năm nay là năm bao nhiêu!”
Tuy nhiên, trong cái cô nhi viện này có biết bao nhiêu đứa trẻ “điên”, thêm một đứa nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Thật ngạc nhiên khi cả ba người còn lại không ai cho chính xác câu trả lời năm này là năm nào.
“Ai mà biết, lo dọn giường của mày đi.”
“Không muốn, ứ thèm nói cho mày. Mày định làm gì tao? Ngoài việc làm mình làm mẩy ra thì mày làm được gì nữa? Hả?”
“Ông đúng là phiền phức chết được.”
Trong khi đó, một trong bốn người càng lúc càng trở nên lo lắng trước thái độ của “bạn” mình.
Những đứa trẻ xui xẻo này toàn bộ đều xuất hiện trong ký ức cũ của cậu.
Những đứa trẻ từng chung phòng với mình tại sao lại ở đây? Giấc mơ có thể thật đến vậy ư?
Cậu bé giơ đôi tay run rẩy ra phía trước.
“Điện thoại… ai đó đưa cho tôi điện thoại mau lên.”
“Bọn tao lấy đâu ra điện thoại?”
“À, phải rồi.”
Trại trẻ mồ côi Tân Quang Xuân không cung cấp mấy thứ như điện thoại thông minh vì cho rằng nguồn sóng điện từ từ chúng sẽ ảnh hưởng xấu đến trí não. Tất cả đều nhằm xây dựng nhân cách tốt cho trẻ.
Chắc chắn không phải vì không có tiền mua.
“Năm bao nhiêu… rốt cuộc là bao nhiêu…”
Câu trả lời gần hơn tôi nghĩ.
Cuốn lịch trên tường đã nói cho tôi biết.
“.... Ôi Chúa ơi.”
Tôi đang ở 10 năm trước.
Và hôm nay là Giáng Sinh.
* * *
Giáng Sinh tại cô nhi viện Tân Quang Xuân rất đặc biệt.
Không nhất thiết phải ngân lên bài hát ngợi khen ân điển của Chúa.
Trái ngược với suy nghĩ thông thường, trại trẻ mồ côi này không phải tổ chức công cộng mà thuộc về cơ sở tư nhân. Đúng là nó được chính phủ hỗ trợ nhưng cũng chỉ vậy thôi.
Đương nhiên, ngân sách phúc lợi không dồi dào đến mức có thể phân phát cho mọi trại trẻ mồ côi được. Vì vậy, trại trẻ mồ côi này được vận hành dưới hình thức quyên góp tư nhân và nhiều nhất phải kể đến các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo.
(Không phải nói tu sĩ Phật giáo ít hào phóng hơn nhưng khi gộp cả người theo đạo Tin Lành và Công Giáo đương nhiên họ sẽ chiếm đa số.)
Dù sao đi nữa, lễ Giáng Sinh tại Tân Quang Xuân rất đặc biệt.
Phần lớn các nhà tài trợ lớn đều đến nhà thờ hoặc thánh đường, vào thời điểm này họ sẽ đóng góp nhiều hơn nữa. Vì lý do đó, trại trẻ mồ côi đã tổ chức sự kiện dành cho họ.
Năm nay không khác gì.
Trại trẻ mồ côi Tân Quang Xuân đã chuẩn bị một bữa tiệc Giáng Sinh quy mô, thậm chí họ còn thuê cả phòng tập gym gần trường học để phục vụ cho sự kiện.
Những bản tri ân dành cho nhà tài trợ quan trọng, còn bọn trẻ chăm chỉ luyện tập cho tiết mục văn nghệ.
Đó là khi rắc rối xảy ra.
“Em nói sao?”
Bang Jeong Ah, giáo viên hướng dẫn đời sống tại trại trẻ mồ côi Tân Quang Xuân thốt lên với sự ngỡ ngàng.
“In Seop, em! Em nói đã quên hết toàn bộ vũ đạo?”
“Thưa cô, em thật sự không nhớ gì…”
“Em nói vậy là sao! Chúng ta đã tập luyện cùng nhau cả tuần rồi, quên là quên thế nào được?”
Bang Jeong Ah nghĩ theo hướng logic thay vì nghĩ rằng đứa trẻ trước mặt là một người ở tương lai 10 năm sau, cô kết luận cậu bé lớp 5 tiểu học này chắc chắn đang bước vào tuổi dậy thì.
Vì vậy Bang Jeong Ah khụy gối nở một nụ cười gượng đối diện với ánh mắt cậu bé.
“In Seop à, em đã 12 tuổi rồi nhưng cũng đừng vì vậy mà thấy xấu hổ khi nhảy vũ đạo dễ thương cho lễ mừng Giáng Sinh…”
“Thưa cô, không phải em thấy vũ đạo xấu hổ đâu ạ, em thật sự không nhớ-”
“Nhưng… tất cả mọi người đến hôm nay đều là nhà tài trợ của chúng ta, thật không lịch sự nếu không cho họ thấy màn trình diễn chỉn chu để tỏ lòng biết ơn đúng chứ? Đâu phải em chỉ có một mình đâu, bọn cô đều ở bên em mà.”
Nhưng dù có dỗ dành thế nào đứa bé bướng bỉnh ấy vẫn khư khư như cũ, “Em thật sự không nhớ.”
Nếu đây là một trại trẻ mồ côi thiếu uy tín thì hẳn lúc này đã sử dụng bạo lực và những lời chửi mắng, nhưng tại Tân Quang Xuân - trại trẻ mồ côi Cơ đốc giáo được xây dựng trên tinh thần công bằng, hy vọng và tình yêu - thì khác.
Thay vì kỷ luật bằng hình thức trừng phạt thể xác họ sẽ vỗ về chúng bằng “tình yêu” ấm áp của tiền bối dành cho hậu bối.
Bang Jeong Ah gọi Ma Ki Hoon học sinh cấp hai với thể chất vượt trội, người có trách nhiệm giữ kỷ luật giữa những đứa trẻ đến.
Cô giải thích tình huống và nhanh chóng rời đi.
Ma Ki Hoon cười.
“Nhóc muốn chết à?”
* * *
[Khúc ngợi ca Chúa -Con yêu Người-]
[Con là đứa trẻ của niềm tin, đứa trẻ sống trong hy vọng, đứa trẻ tắm mình trong tình yêu]
Bọn trẻ mặc trang phục như ông già tuyết và tuần lộc đáng yêu trên sân khấu. Moon In Seop đứng giữa chúng với đôi mắt thất thần.
Bang Jeong Ah quan sát sân khấu, tự lẩm bẩm: “Gì đây, em ấy nhảy ổn mà.”
“Chỉ cần một cuộc nói chuyện tử tế là nhóc đó nhớ vũ đạo ngay thôi.”
“Em nói cô rồi mà~ bọn trẻ ngày nay thật phiền phức.”
Trong lúc đó, Moon In Seop mặc trang phục tuần lộc cố gắng bắt chước động tác của người đứng trước một cách tuyệt vọng.
‘Tại sao chuyện này lại xảy ra?’
Tôi đã trở về quá khứ.
‘Và mình đang làm gì?’
Vụng về lắc lư nhảy theo nhạc.
‘Tại sao mình lại kết thúc như thế?’
Tôi đã chết.
‘Lý do gì khiến mình trở về khoảng thời gian này?’
Tôi không biết.
‘Liệu có phải mơ?’
Không.
‘Ôi Chúa ơi.’
Moon In Seop biết câu trả lời nhưng chuyện này thật khó tin làm sao.
* * *
Tân Quang Xuân là trại trẻ mồ côi theo đạo Thiên Chúa.
Khó để nói nói giữa đạo Công giáo và Tin Lành bên nào đông hơn. Ngài giám đốc cô nhi viện đứng giữa cả hai, đều nhận được sự hỗ trợ của hai bên.
Dù gì đi nữa cũng phải gửi lời cảm ơn đến cây cầu nối của giám đốc mà nguồn tài chính của trại trẻ mồ côi trở nên thông thoáng hơn.
***
Ở đây có trồng một cây Zalkova tươi tốt trước sân lớn dẫn đến đến cơ sở.
Giờ phút này tôi đang ngồi tựa lưng lên cái cây đó.
“Haizz.”
Ngước lên, tôi thấy nền xanh nhợt nhạt của trời đông.
Từng đám mây trắng trôi dạt từ đâu đến, từng ngọn gió thổi những bông tuyết đọng trên cành cây đung đưa khẽ rơi xuống.
Lũ chim cất cánh chao lượn trong gió lạnh và hành tinh nơi tôi đang đứng cũng đang chuyển động không ngừng nghỉ.
Dòng chảy tự nhiên luôn vận động theo quy luật đã định. Vậy mà tôi lúc này, ngược dòng thời gian trở về những năm tháng xưa cũ.
10 năm.
Tôi đã trở về thời điểm 10 năm về trước.
Từ một người 22 tuổi tự tử kết thúc đời giờ đây trở thành một học sinh tiểu học non nớt 12 tuổi
Việc du hành thời gian không phải điều gì không thể chấp nhận được, dù gì con người cũng chỉ là hạt cát trong vũ trụ bao la này mà thôi, biết bao điều bí ẩn bên ngoài không gian sao giống loài nhỏ bé như ta có khả năng nhìn thấu tất cả?
Vũ trụ chứa đầy những sự thật và quy luật chưa được khoa học khám phá, một vài trong số chúng có thể còn thuộc về phạm trù thần học chứ không phải khoa học.
Nói sao thì thời gian 10 năm chỉ là một dạng “đơn vị.”
Một loại đơn vị được tạo ra bởi loài người.
Loài người đồng ý gọi thời gian Trái đất hoàn thành một vòng quanh Mặt trời là “1 năm”, dù cho đây còn không phải một phép tính chính xác.
Vì vậy, khái niệm 1 năm mang tính pháp lý nhiều hơn khoa học. Nó là kết quả của trí tuệ con người chứ không phải quy luật tự nhiên.
Vì điều này, sự thật tôi quay ngược thời gian về 10 năm trước chắc có lẽ là do sự can thiệp của một tồn tại còn trên cả loài người.
Đó có thể là ai?
Một đấng toàn năng có thể làm cho kẻ tự tử thất bại vào đêm Giáng Sinh có thể tỉnh lại vào lễ Giáng Sinh của 10 năm về trước?
Ông già Noel? Chúa Jesus? Đức Phật? Thánh Allah?
Câu chuyện ông già Noel đến từ truyền thuyết về Thánh Ni- cô- la giám mục, Chúa Jê- su đến từ Rôma, Thích- ca Mâu- ni là một vị hoàng tử ở Ấn Độ và Thánh Allan hay Yahweh đại diện cho đức tin độc thần xuất hiện ở Trung Đông cổ đại thay thế cho thuyết đa thần.
Ngài ấy là ai?
Là thần linh ư?
Thần linh thật sự tồn tại sao?
Và khi tôi đang xoay quanh bởi những câu hỏi, ai đó đã bước đến.
“Này Moon In Seop, ông không định ăn à?”
“Tôi không có tâm trạng ăn uống.”
“Nếu không chịu ăn thì coi chừng anh Ki Hoon mắng đấy biết không?”
“Tôi đi ngay.”
Dù cho tôi có ăn xong bữa tối tại căn tin những suy nghĩ miên man trong tâm trí vẫn mãi lượn lờ không dứt.
Hay đây là hồi quang phản chiếu trước khi chết đi? Có thể tất cả trải nghiệm suốt 22 năm qua chỉ là cơn ác mộng của một đứa trẻ 12 tuổi? Liệu có khi nào nhận thức của tôi đang trong thí nghiệm “não trong thùng”?
Càng chìm sâu trong những suy nghĩ tôi càng khó kiểm soát cơ thể trẻ con của mình.
Cơ miệng tôi thả lỏng và súp đậu nành rơi tuột xuống.
“Bleh…”
“Này! Cậu mấy tuổi rồi mà còn nhè đồ ăn như vậy!”
“Xin lỗi….”
Thật khó bỏ đi những mối lo trong lòng, không ai đột nhiên trở về 10 năm trước mà không có những suy nghĩ kiểu vậy cả.
Nhưng khi trở về phòng và nhìn thấy kệ sách, những lo nghĩ bỗng tan biến.
“Huh?”
Những lo lắng bỗng hoá thành niềm hân hoan.
Niềm vui khi tìm lại được những kỷ niệm tuổi thơ tươi sáng.
“Đây là…!”
Những nhân vật Trung Hoa huyền ảo, Series Sinh Tồn, Thần thoại Hy Lạp La Mã, Những Người Khốn Khổ, truyện tranh Maplestory….
Từng cái tên gắn liền với từng mẫu ký ức, những giấc mơ thuần khiết thời trẻ thơ ồ trở về.
Không, chúng không đơn giản là ước mơ. Chúng là khát vọng.
Tôi yêu sách.
Tôi yêu việc viết.
Tôi yêu việc đọc.
Thêm bất kỳ điều gì đều trở nên dư thừa.
Đây là những suy nghĩ thuần túy ban đầu của tôi.
Chỉ đơn giản là yêu thích, chỉ thế.
Nó là mộng ước le lói như ánh nến.
Khi dần lớn lên, từng thanh củi được thêm vào tạo nên ngọn lửa.
Tôi đã đứng nhất tại cuộc thi luận văn dành cho sinh viên với nhiều lời khen ngợi. Điều này càng khiến tôi muốn viết hơn bao giờ hết.
Từng bị bắt nạt vì là thằng mồ côi, tôi càng quyết tâm trở thành một vĩ nhân đứng trên những kẻ từng tổn thương mình.
Tôi học được điều này từ đôi cha mẹ bỏ rơi tôi tại cô nhi viện để đuổi theo cuộc đời riêng. Đối mặt với những nỗi đau thấu tim tôi trút tất cả vào những con chữ.
Đương nhiên tôi biết việc trở thành một nhà văn xuất chúng không hề dễ dàng. Vậy thì sao? Tôi chắc chắn sẽ để lại cuộc đời này một kiệt tác không ai có thể phủ nhận.
Rồi tôi nhận ra không sinh ra trong gia đình trâm anh, tài phiệt thật là một sự thiệt thòi trong một xã hội tư bản, nơi con người chỉ là một phần trong hệ thống phân bậc. Nhưng tôi không quan tâm! Ngọc tốt chắc chắn sẽ toả sáng!
Quyết tâm cứ vậy dần được xây dựng.
Ánh nến chậm rãi chuyển mình rồi bùng lên trở thành một giấc mơ cháy bỏng.
Sinh ra tầm thường nhưng muốn tạo ra một vẻ đẹp phi thường. Tôi muốn lưu giữ tiếng thơm muôn đời mà ngay cả những kẻ có tiền có quyền cũng không thể chạm tới.
Tôi muốn cộng hưởng với những linh hồn tổn thương.
Tôi muốn vụt dậy từ đáy sâu, vút cao trở thành vì tinh tú tỏa sáng. Tôi muốn tạo ra kỳ quan đặc biệt đến mức người ta chỉ có thể miêu tả nó bằng hai từ “mĩ miều”, khiến nó trở thành cơn sốt trên toàn thế giới.
Tôi đã mơ những thứ như vậy.
Tôi muốn trở thành một tiểu thuyết gia
Nhưng thực tế đã vả một cú quá đau khiến tôi vỡ mộng.
Tôi sinh ra với loại gen định sẵn sẽ chết ở tuổi 22 vì ung thư bạch huyết.
“Chết tiệt.”
Tôi chửi rủa như một kẻ điên mắc kẹt trong bốn bức tường.
Cắn chặt môi, cắn móng tay, tôi cứ vòng quanh một chỗ như con cá mắc cạn.
Chợt, tôi nhìn thấy mình trong gương.
Mọi động tác dường như bị đóng băng ngay tức khắc.
Đây là một cậu bé 12 tuổi.
Một đứa trẻ nguyên vẹn trước thế giới tàn nhẫn đang nhìn vào tôi.
Tôi đối mắt với cậu ta thật lâu.
Sau đó chạm tay mình lên tấm gương.
“…Ah.”
Cậu ta thật xinh đẹp làm sao.
Thứ cảm xúc này còn sống động, bồi hồi hơn cả khi vô tình tìm thấy một bản thân non nớt trong cuốn album tốt nghiệp cũ vào một hôm nào đó.
Tôi năm 12 tuổi mang trong mình vẻ đẹp tôi năm 22 tuổi luôn kiếm tìm.
Để xác nhận cơ thể này chính là của mình, tôi đưa tay chọc vào má mình và cậu bé trong gương cũng làm điều tương tự.
Má tôi mềm mại và mịn màng làm sao. Cảm giác này chỉ có thể miêu tả qua hai chữ thuần khiết.
Đôi mắt không còn thâm đen vì làm việc quá sức, làn da không còn ửng đỏ vì tác hại của rượu bia và một đôi môi nguyên vẹn không rách da chảy máu.
Chỉ có đôi mắt vô hồn vẫn như cũ.
Chỉ có đôi mắt ấy mới chứng minh kẻ nào đang kiểm soát cơ thể này.
Dù cho có thử biểu cảm đa dạng ra sao thì vẫn không thể có cho mình nụ cười hồn nhiên thuộc về trẻ con. Cậu bé trong gương mãi mãi không thể mỉm cười như xưa được nữa.
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra tội lỗi mình phạm phải.
Ai lại đi hành hạ một đứa trẻ thuần khiết như vậy?
Hủy hoại cậu ấy từ từ bằng rượu cồn, thuốc lá và cả trầm cảm.
Kẻ nào đã giết cậu bé ấy?
Là tôi.
“Không, không phải…”
Không? Vậy là ai?
Tôi chưa từng giết chính mình.
Như tất cả những người tự tử, tôi khẳng định.
Tôi chỉ là kẻ hèn nếu sống tiếp nhưng đủ dũng cảm để chết đi.
Lý do khiến tôi bước đến đường cùng không gì khác ngoài cái thế giới điên khùng này! Chính thế giới này đã đẩy tôi đến bước đường này.
“Giấy… mình cần giấy…”
Với đôi tay run rẩy, tôi tìm kiếm tài liệu văn bản trong góc phòng. Vô tình làm rơi vãi một hộp bút, tất cả thước kẻ, cục tẩy rơi khắp nhưng chả sao vào lúc này.
Tôi lấy ra một ít mẫu giấy từ kệ sách rồi trải nó dưới sàn. Tôi bắt đầu viết xuống những cái tên đã “giết” tôi.
Như một tên tù nhân liệt kê hết thảy đồng phạm của mình trong phòng thẩm vấn.
Tôi chỉ ra hàng loạt cái tên nhằm chối bỏ tội danh của bản thân.
Không có gì ổn cả, không có bất cứ tên ác nhân nào giết tôi mà là chính nỗi sầu đau đã nhấn chìm tôi mỗi ngày.
Đứa trẻ nào đó đã khoá cửa nhốt tôi rồi quay đầu bỏ đi, có ai đó đã trộm giày của tôi mà chưa bao giờ trả lại.
Người giáo viên tùy tiện gọi những đứa khác là “bạn” của tôi và ép buộc tôi làm thân với chúng.
Tên trợ giảng vô ý lộ ra thân thế trẻ mồ côi của tôi ở trường đại học.
Những tân sinh viên thiếu chín chắn vẫn bắt nạt vì ai đó mồ côi ở cái tuổi đó.
Các nhà phê bình quá khắt khe với tác phẩm của tôi, những giải thưởng khó nắm bắt, nghèo đói, thiếu thốn và cả cô đơn.
Vị giáo sư luôn nghĩ tôi là học sinh ông yêu thích nhất đột nhiên nói rằng không cho phép tôi cưới con gái ông ta. Sự oán hận cha mẹ ruột ly hôn, bỏ rơi tôi, sự kinh tởm bản thân vì luôn mong đợi tình thương từ cả hai bên.
Hay tên tài xế vô ý làm tôi ướt nhẹp vào một ngày mưa. Vị giáo viên hướng dẫn đời sống tại trại trẻ mồ côi trông trìu mến nhưng luôn tuân theo những quy tắc rập khuôn cứng nhắc.
Những tên côn đồ đánh đập, nhốt tôi trong nhà vệ sinh, chủ cửa hàng tiện lợi với những lý do vô nghĩa không chịu trả tiền nợ.
Người hàng xóm tầng dưới luôn làm ầm phàn nàn ngay khi nghe thấy những tiếng động nhỏ nhất.
Và cả người yêu cũ nói rằng yêu tôi nhưng lại rời bỏ tôi mà đi.
Tất cả mọi thứ như chất độc chậm rãi giết chết tôi.
Tôi không quyết định tự tử sau khi nhận được giấy báo ung thư bạch huyết, tôi chết dần chết mòn vì hết thảy khổ đau tích tụ từ khi tôi sinh ra để rồi đến cuối ngã quỵ vì kiệt sức.
Đúng vậy, tôi không phải thủ phạm!
Tôi chỉ là một trong số vô số những kẻ đồng phạm…
“Haa… Haa…”
Khi tỉnh lại, tôi thấy cả người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tí tách, những giọt mồ hôi rơi trên giấy.
Tờ giấy ấy lúc này nhòe đen đi vì nét chữ lộn xộn hỗn loạn của tôi.
Xột xoạt.
Như thường lệ, tôi cẩn thận nâng tờ giấy lên như đang ôm lấy một đứa trẻ mới sinh.
Chắc lọc và trau chuốt từ ngữ là cách khai sinh ra một cuốn tiểu thuyết.
Ừ, chỉ thế thôi.
“Haha…”
Đây là lần đầu tiên tôi cười kể từ khi trở về quá khứ.
Tôi nhận ra được vài thứ.
Tôi nhận ra mình chẳng biết gì cả.
Tôi không biết tại sao bản thân vượt thời gian. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được lý do, trừ khi một thiên thần huyền ảo xuất hiện trước mắt tôi.
Nhưng có một điều mà tôi biết chắc.
Tôi biết mình là một tiểu thuyết gia.
Tất cả những gì tôi phải làm là viết.
“Cuộc đời…”
Chẳng có gì thay đổi.
Trước khi du hành thời gian, tôi đã biết lý do mình đến thế giới này chưa? Tôi có hiểu tại sao đời mình luôn bị vùi dập hay chưa? Kể cả dù hiểu tôi cũng không biết gì cả.
Mọi người sinh ra đều sống như vậy.
Loài người và côn trùng không biết tại sao họ được sinh ra, mèo và hoa hướng dương cũng vậy.
Nhưng khác với côn trùng loài người có thể mơ ước. Thậm khi cả khi không biết bản thân sinh ra để làm gì, họ vẫn có thể chọn lý do để sống.
Và giấc mơ của tôi là trở thành một tiểu thuyết gia.
Vậy nên tất cả những gì tôi cần làm là viết.
Chỉ viết, sống để viết.
Chẳng có gì ảnh hưởng dù tôi 12 hay 22.
Cả hai độ tuổi đều mãi một ước mơ.
“Cuộc đời…”
Tôi không biết vì sao mình được sinh ra.
Tôi không hiểu lý do tôi vượt thời gian trở về thời thơ ấu.
Nhưng tôi có thể quyết định lý do tôi tiếp tục sống.
Thế nên tôi đặt cược cả cuộc đời mình vào viết lách.
Giây phút này đến cái chết cũng đừng hòng đánh bại được tôi.
* * *
“Aa, chết tiệt, mình muốn bỏ diễn xuất!”
Một cô gái kêu ca trong khi soi gương trong phòng chờ.
Sau đó mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế.
“Haizz.. đúng là đời..”
Diễn viên nhí 15 tuổi Kim Byul, không có giấc mơ cho riêng mình.
Đến cái tên cũng không thuộc về chính cô.
Tuy có tên thật nhưng “Kim Byul” là sự lựa chọn vì tốt cho sự nghiệp diễn xuất của một diễn viên nhí.
Nhưng nói thật cái nghệ danh này nghe còn quê mùa hơn cả tên thật của cô, chỉ tiếc là trong việc này cô bé không hề có quyền lên tiếng.
Trở thành một diễn viên nhí rồi thay tên đổi họ đều là quyết định của mẹ cô.
Cô giống như một con rối dây được điều khiển lắc lư trước máy quay. Tất cả đã là điều được sắp xếp kể từ khi cô còn nhỏ.
“Sống để làm gì chứ?”
Diễn viên nhí Kim Byul, 15 tuổi.
Độ tuổi cảm thấy cuộc sống này thật phức tạp.
***
Đôi lời: Sẽ không có chương 3, hay ít nhất hiện giờ là không. Đây là hai chương mình đã làm vào đầu năm ngoái, cái năm mình chơi vơi với nhiều suy nghĩ về tương lai nhất. Đột nhiên nhớ ra đọc lại bản dịch này, quyết định up lên làm một chiếc hố dang dở.


0 Bình luận