Web Novel
Chương 19 - Sao mày lại thân thiết với Hiyori như vậy hả Ogami?
16 Bình luận - Độ dài: 1,646 từ - Cập nhật:
Kouma’s Pov:
(Chết tiệt, vậy là Hiyori vẫn còn giận à?)
Đã một tuần kể từ cuộc cãi vã của bọn tôi nên cứ tưởng từng ấy thời gian là đủ để mọi thứ dịu xuống rồi, vì thế nên đêm qua tôi đã gửi tin nhắn cho Hiyori nhưng ẻm chỉ trả lời lại một cách hời hợt.
Tôi gửi cho cô cũng kha khá tin nhắn nhưng thứ duy nhất tôi nhận lại là một cái nhãn dán ngốc ngếch hình con thỏ. Sau đó cô hoàn toàn phớt lờ tôi với trạng thái luôn là đã xem.
(Thôi nào, trưởng thành lên đi chứ. Mặc dù tôi là người làm rối tung mọi thứ nhưng cô ấy như vậy thật là quá đáng mà.)
Dù giữa bọn tôi có một số chuyện này nọ lọ chai nhưng ít nhất cô cũng có dấu hiệu tha thứ tí gì đi chứ, kiểu gì cũng quay về bên nhau mà. Cái biểu hiện kiểu ‘tớ đang giận đấy’ là đang cố tìm sự quan tâm của tôi à? Rõ ràng nó chỉ thể hiện việc dù cô có lớn lên về nhiều mặt thì tâm hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé – nhưng chiều cao của cô vậy. Tôi đã quyết định thay đổi suy nghĩ của mình.
(Được thôi, có vẻ tôi phải đích thân dạy dỗ lại cô bạn thuở nhỏ bướng bỉnh này rồi.)
Cô ấy chỉ gửi một cái nhãn ‘tớ đang giận đó’ rồi hoàn toàn phớt lờ tin nhắn của tôi. Rõ ràng là cô vẫn luôn nghĩ về tôi mà. Rồi cô cũng sẽ thấy chán với mối quan hệ giả tạo với Ogami thôi. Cô chỉ là đang bướng bỉnh không muốn xin lỗi tôi mà thôi.
Tôi sẽ là người chủ động bắt chuyện, sau đó sẽ bắt đầu trò chuyện như bình thường, rồi dần dần mọi chuyện sẽ lại về như trước đây.
(Mà Hiyori đúng là trẻ con thiệt đó! Cô nên học vài thứ từ Nina)
Nina đã thổ lộ với tôi, thậm chí cô còn nói mình ổn với việc làm bạn gái thứ hai (nghe quen lắm) và cả việc tôi thân thiết với mấy cô gái khác, quả là một người luôn biết thấu hiểu. Ngược lại thì Hiyori là một con người khiêm tốn về cả chiều cao lẫn tinh thần, ngoại trừ bộ ngực đó, về phần đó thì cô nổi bật hơn hẳn.
(Ý tôi là, khi hẹn hò với một người như tôi thì cô phải biết thấu hiểu việc tôi có hơi đào hoa chứ.)
Thậm chí trong manga khi mà nhân vật chính được vây quanh bởi cả dàn gái thì nữ chính cũng không bỏ rơi anh mà chỉ cố gắng thu hút sự chú ý của anh mà chẳng phải sao?
Đó là những gì tôi muốn, nhưng vì vậy thì cô lại hét lên và tạt nước trái cây vào người tôi, một hành động vô cùng trẻ con. Có lẽ tôi là người duy nhất chịu được cái sự trẻ con đó và vẫn coi cô là bạn gái mình. Tôi có trách nhiệm phải giải quyết những vấn đề này.
Với những gì nghĩ đó, tôi định sẽ bắt chuyện với cô sau buổi tập sáng vì đã biết con đường mà cô tới trường. Bạn thuở nhỏ sống cạnh nhau nên tôi biết rõ giờ giấc lịch trình của cô. Hôm nay cô ấy có vẻ hơi trễ hơn tôi dự định, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã thấy bóng cô nên gọi to.
“Nè Hiyori! Về mấy cái tin nhắn tớ gửi tối qua___”
Tôi vừa nói lời chào thì bỗng cô liếc tôi một cái. Tôi bắt đầu nói về bữa tối nhưng cô chỉ phớt lờ và tiếp tục bước đi mà không nói lời nào.
“Này! Chờ đã! Cậu không nghĩ mình có hơi quá đáng khi cứ lơ tớ vậy à?”
“Tôi đang vội, xin phép đi trước.”
“Cậu giả vờ đang vội thôi chứ gì? Hãy nói chuyện tí đi, tớ sẽ mua bánh mì dưa lưới ở căn tin cho cậu để bù lại được không?”
Dùng món bánh mì dưa yêu thích để động viên cô. Thường thì cách này luôn hiệu quả mỗi khi tâm trạng của Hiyori không tốt. Nhưng lần này lại không như mong đợi, cô đã từ chối đề nghị của tôi.
“Không cần, giờ thì bỏ tay tôi ra.”
“Tại sao chứ? Bánh mì dưa lưới thôi thì không đủ à? Được thôi, vậy thì cả đồ uống nha?”
“Đó không phải vấn đề nên hãy dừng lại đi.”
“Được rồi tớ chịu thua, cậu giỏi mặc cả thật đấy! Được thôi, tớ sẽ đãi cậu bát Chashu yêu thích ở quán ramen vào bữa tối này! Ngoài ra còn cả bánh kếp với karaoke nữa! Nên là hãy nghe tớ nói tí đi!”
“Nghe cậu?”
Mắt Hiyori mở to ngạc nhiên trước lời đề nghi xa xỉ đầy hấp dẫn của tôi. Chắc cô ấy đã động lòng vì tôi chấp nhận làm đến mức đó.
Tôi đã được mẹ cấp tiền cho bữa tối nên mấy thứ đó vẫn trong tầm khả năng. Nếu nó có thể hàn gắn được mối quan hệ với Hiyori thì không thành vấn đề gì. Khoảng khắc tôi nghĩ mọi chuyện cứ thế mà trở về như cũ thì bất chợt có ai đó vỗ vai ngắt lời tôi.
Tôi liền quay mặt lại, người đứng đó không ai khác ngoài Ogami Yuusuke, người mà tôi chẳng muốn gặp chút nào, cậu ta đang đứng đó với vẻ mặt trống rỗng.
“Cậu đang làm cố làm gì hả?”
“Không phải chuyện của mày, biến đi!” Tôi đáp trả trong khi cố gạt tay cậu ta ra.
Vì cậu ta cao hơn nên khi bị trừng mắt với ánh nhìn nghiêm túc đó khiến tôi có hơi giật mình. Hiyori đã nhân lúc tôi sơ hở mà vung tay tôi ra rồi lùi về sau, tôi thì đang lườm ngược lại tên Ogami đó.
Đây là chuyện riêng của tôi và Hiyori, cậu ta không có quyền gì để xía vào cả.
Cậu ta lên tiếng mà không hề thay đổi biểu cảm:
“Đúng là không phải chuyện của tôi thật. Nhưng khi chứng kiến một người đang bị quấy rối thì việc can thiệp cũng là dĩ nhiên thôi.”
“Quấy rồi? Làm gì có chuyện đó chứ__”
“Chẳng phải cậu đã phớt lờ cô ấy khi cô bảo là muốn rời đi còn gì? Cậu đang cố ép buộc cô ấy ở lại trò chuyện nên đó chính là quấy rối đấy.”
“Guh, ugh…!?”
Tôi hoàn toàn câm nín không phản bác được gì trước lí lẽ của tên Ogami đó, cái thái độ nghiêm túc cùng ánh nhìn lạnh lùng khi cậu ta chỉ trích tôi một cách không khoan nhượng khiến tôi có hơi rùng mình. Nhưng tôi vẫn còn một chiêu cuối
Một vũ khí quý giá mà cậu ta sẽ không bao giờ hiểu được, cậu ta sẽ phải gục ngã trước thứ này.
“Mày thì biết cái quái gì! Tao với Hiyori là bạn thuở nhỏ đấy! Tao hiểu rõ cô ấy nghĩ gì! Và cô ấy không hề khó chịu với tao!”
Sao nào Ogami? Đó là đặc quyền của bạn thuở nhỏ đấy, người đã ở bên cô ấy suốt mười mấy năm đấy.
Mối liên kết giữa bọn tao là thứ mày không bao giờ hiểu được đâu, đặc biệt là với thằng mà cô ấy tiếp cận chỉ gần đây để trã đũa tao.
Chắc hẳn Ogami phải tuyệt vọng lắm, làm sao cậu ta thấm nổi sự sâu sắc trong mối liên kết của tôi và Hiyori cơ chứ.
Nhưng Ogami lại làm tôi bất ngờ lần nữa, cậu ta không phản ứng gì mà cứ nhìn chầm chầm vào Hiyori rồi thốt lên một câu không thể tin được.
“Tôi hiểu ý cậu rồi, Kouma. Thế còn cậu thì sao Hiyroi? Cậu ổn với điều đó không?”
“Hả?”
Cậu ta vừa nói gì cơ?
Hiyori? Sao cậu ta lại gọi cô ấy bằng tên riêng cơ chứ?
Liệu cậu ta đang thực sự nghiêm túc muốn gần gũi hơn với Hiyori? Kể từ khi nào mà cậu ta trở thành con người hiền lành như vậy thế?
Bối rối trước tình hình thay đổi đột ngột khiến tôi càng sốc hơn.
“Cậu nói đúng Yuusuke-kun. Tớ thực sự rất ghét nó, phiền chết đi được ấy” Hiyori nói một cách thẳng thừng.
“Cái gì cơ? Hả!?”
Sao Hiyori không nói gì về việc cậu ta thản nhiên gọi tên cô như vậy?
Tôi đang cố hàn gắng mối quan hệ giữa bọn tôi mà, sao cô ấy lại đứng về phía tên Ogami đó cơ chứ?
Thậm chí còn gọi nhau bằng tên riêng? Từ khi nào mà hai người thân thiết như vậy thế? Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Tôi đang hoang hốt đứng như đơ ra đó, không hiểu nổi bọn họ đang nói gì nữa.
Trước khi tôi nhận ra thì Hiyori đã cùng tên Ogami đó rời khỏi đi và để lại tôi một mình đứng chôn chân tại chỗ.
“Cái quái gì đang diễn ra vậy?”
Tôi cứ tưởng lần này mình sẽ làm lành với Hiyori rồi trở về với chuỗi ngày hạnh phúc nhưng giờ tôi lại bị choáng ngợp trước đống bất ngờ đó, đầu quay như chông chống.
Tự động viên bản thân rằng những năm tháng bọn tôi bên nhau chắc chắn quan trọng hơn hẳn vài ngày ngắn ngủi với tên Ogami đó. Tôi nghiến răng, cố lếch đôi chân bủn rủn của mình đến trường.


16 Bình luận
Nói chung là t phí thời gian khi đọc chap này ( ko có ý định phủ nhận công sức trans j đâu nhưng mà ....)
Con 🐶 bày đặt ảo tưởng sức mạnh sao