Vol 1 - Câu chuyện về hiệp sĩ không ánh sáng
[Kí ức] - Isabella Bartelink
0 Bình luận - Độ dài: 1,511 từ - Cập nhật:
—“Cảm ơn chị nhiều lắm!”
—...
Senpai chỉ lặng lẽ rời đi.
Mặc dù đã quen nhau hơn ba năm, tôi vẫn chưa từng thực sự hiểu được con người chị ấy.
Lạnh lùng với tất cả mọi người, ít nói, luôn như một kiếm sĩ chẳng bao giờ ngừng mài lưỡi kiếm trong im lặng. Mỗi năm trôi qua, kỹ năng kiếm thuật của chị lại càng sắc bén đến đáng sợ.
Ban đầu, tôi đến võ đường kiếm thuật Krüger với tư cách khách tập tạm thời. Sau đó thì chính thức trở thành môn sinh. Tất cả chỉ vì muốn được đối đầu với chị ấy.
Suốt ba năm qua, tôi đã ăn cùng, ngủ cùng, sinh hoạt cùng chị, không bỏ sót lấy một chuyển động nào, chỉ mong tìm ra được bí mật sức mạnh của chị ấy.
Senpai của tôi là một con người kì lạ.
Sở hữu sức mạnh vô song, thiên phú kiếm thuật vượt xa người thường, vậy mà lại chẳng hề kiêu ngạo, lúc nào cũng cầm kiếm trong tay và lặng lẽ luyện tập như một thói quen sống còn.
Không phải kiểu vô cảm hay tàn nhẫn, mà là một người mang trong mình sự dịu dàng sâu sắc và cả những cảm xúc rất người — chỉ là chị không thể hiện ra dễ dàng.
Ví dụ, mỗi khi thấy mấy môn sinh nhỏ hơn bị bắt nạt như thể chỉ là chuyện bình thường, chị liền bước vào, lạnh lùng nói:
—“Nếu cần người tập luyện, tôi sẵn sàng làm đối thủ của cậu.”
Rồi sau đó, chị ấy sẽ cho tên bắt nạt đó một bài học.
Mỗi lần tôi hỏi vì sao lại làm vậy, chị chỉ trả lời vỏn vẹn:
—“Vì tinh thần hiệp sĩ.”
Cứ thế, từng chút một trong quãng thời gian ở bên nhau, tôi nhận ra mình ngày càng bị cuốn hút bởi senpai.
Những ánh nhìn nhẹ nhàng thoáng qua giữa những buổi huấn luyện khắc nghiệt của chị, dần trở thành món ăn tinh thần mỗi ngày của tôi.
Mạnh mẽ, trầm lặng, cô độc… nhưng cũng đầy ấm áp — sự hiện diện của Siegfriede Krüger trong tôi lớn lên từng ngày.
Tôi đã từng có một lần được nói chuyện dài lâu với chị.
Đó là vào đêm trăng tròn. Một đêm sáng đến mức kỳ lạ.
Khi ấy, chị đứng dưới bầu trời sao, thứ mà hiếm khi khiến chị phân tâm khỏi kiếm đạo.
—“Trời đầy sao thật đẹp.”
—“…Ừ.”
—“Chị cũng thích ngắm sao à?”
Dạo ấy, tôi đã bắt đầu có thể trò chuyện được với senpai một chút — dù chỉ là những câu chuyện vụn vặt đời thường.
Nhìn quanh võ đường, từ sư phụ cho đến các môn sinh khác, có lẽ tôi chính là người có thể nói chuyện với chị nhiều nhất.
…và đó là điều mà tôi thầm tự hào.
—“Tôi nhớ có lần sensei từng kể một câu chuyện…”
Senpai của tôi chỉ tầm hai mươi tuổi, bằng tuổi tôi. Nhưng mỗi khi nói chuyện, giọng điệu lại như một lão kiếm sĩ từng trải cả đời dưới sao trời.
—“Tinh thần hiệp sĩ… giống như vì sao giữa trời đêm. Là ý chí không ngừng với tay tới những vì tinh tú mà ta chẳng bao giờ chạm tới. Là khát vọng không ngừng vươn cao.”
—“Nghe đúng là kiểu câu mà sensei hay nói thật.”
“Sensei” ở đây là cách gọi kính trọng dành cho Farrenberger-sama, Đại Hiệp Sĩ và cũng là sư phụ danh dự của võ đường Krüger.
Cái tên "sensei" này thường là chủ đề trò chuyện giữa tôi và senpai, dù chị vốn ít nói, và những lần trò chuyện ấy gần như chỉ xoay quanh kiếm đạo, kỹ năng, và lý tưởng.
(Không chạm tới được…)
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
Những vì sao, cao lắm, xa lắm — nằm ngoài tầm với của bàn tay.
Vậy còn đỉnh cao mà senpai nhắm đến... cũng ở xa như thế sao?
—“Chị vẫn đang nhắm đến những đỉnh cao ấy sao, senpai?”
—“Dĩ nhiên rồi.”
—“Dù chị đã mạnh đến mức này, vẫn còn có nơi cao hơn để tiến tới ư?”
—“Tôi ấy à… Còn chưa bước được một bước về phía trước so với sensei đâu.”
Câu phủ nhận nhẹ tênh ấy, phát ra từ người mạnh mẽ như chị, lại chẳng hề mang theo vẻ khiêm tốn thường thấy — mà giống như một chân lý được khai phá bởi kẻ hành hương sau bao năm tìm đạo.
—“…Làm sao… tôi có thể trở thành như chị, senpai?”
—“Hmm?”
Tôi buột miệng hỏi mà không suy nghĩ gì.
Ngay khi nói xong, tôi thấy mặt mình nóng bừng vì ngượng, nhưng rõ ràng… đó là tiếng lòng thật của tôi.
Và cũng là điều tôi trăn trở mãi từ lâu.
—“Ngay cả hôm nay, em cũng không thể đánh trúng chị lấy một đòn. Không, ba năm qua rồi, em luôn ở cạnh chị, dõi theo từng đường kiếm, từng nhịp thở. Vậy mà… vẫn chẳng thể nào chạm đến.”
—“…“
—“À… xin lỗi. Em nói có phần vô lễ. Em biết rõ chị hơn em ở tất cả mọi mặt — tài năng, nỗ lực, cả tâm thế nữa. Nhưng mà… em vẫn muốn biết.”
—“Vì em đã nhìn chị rất lâu rồi… Và trong khoảng thời gian đó, em nhận ra: có điều gì đó mà chị nhìn thấy… mà bọn em không thấy. Thứ gì đó hoàn toàn khác. Thứ mà em, và cả các bạn đồng môn khác, đều không thể chạm đến.”
—“Chị đang nhìn thấy điều gì? Và cái ‘đỉnh cao’ mà chị nhắm đến… rốt cuộc là gì?”
Đó là điều em thật sự muốn biết.
—“Em không khác gì chị cả.”
Senpai nói, mắt vẫn hướng về phía trời cao.
—“Chị chỉ đang cố gắng trở thành hiện thân của tinh thần hiệp sĩ, như sensei. Không hơn, không kém.”
—“Nhưng rõ ràng giữa chị và em có khác biệt mà.”
—“Học cùng một người thầy, rèn luyện dưới cùng một mái dojo… chẳng có gì là khác biệt cả.”
—“Nhưng mà…”
Thật sự, quá sức chịu đựng.
Tôi không biết phải diễn đạt thế nào — cái cảm giác nghẹn ứ, nóng rát nơi ngực này.
Tôi muốn biết… thật sự muốn biết điều gì ẩn sau ánh mắt của chị.
Đôi mắt dịu dàng luôn hé lộ sau mỗi lần đấu kiếm căng thẳng, sau mỗi buổi luyện tập thấm đẫm mồ hôi.
Tôi muốn hiểu được bản chất thật sự của cái nhìn đó.
—“Isabella, đôi lúc em nói mấy câu khó hiểu ghê…”
Senpai nhún vai, giọng khẽ khàng như thể có một vết nứt nhỏ trong lớp vỏ điềm tĩnh thường ngày.
—“Chị thấy gì à… hmm, để xem…”
Chị đưa tay lên vuốt cằm, như thể đang lục lọi từng ngóc ngách trong suy nghĩ.
Tôi biết, chỉ khi nói về kiếm đạo và tinh thần hiệp sĩ, chị mới chịu mở lời như vậy.
—“Không biết câu trả lời này có đúng không… nhưng mà…”
Hàng mi dài của chị khẽ rung, rồi một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên.
—“…Thứ mà chị phải bảo vệ.”
—“Hả…?”
—“Em biết đấy, làm hiệp sĩ là để bảo vệ vua, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân.
Chính vì có thứ cần bảo vệ… hiệp sĩ mới mạnh.
Và phải mạnh.”
—“Vậy… bởi vì có thứ để bảo vệ nên chị mới mạnh mẽ được? Là như vậy sao?”
—“…Ừ.”
Đôi mắt của senpai không còn nhìn tôi nữa.
Ánh nhìn ấy vượt qua tôi, vượt qua khuôn viên dojo, hướng về một nơi nào đó xa xôi — nơi mà ánh lửa từ hoàng thành đang lập lòe phản chiếu trong mắt chị.
Rồi môi chị khẽ mấp máy.
Một âm thanh gần như không thể nghe thấy, nhưng tôi chắc chắn…
Chị đã thì thầm:
—“Rosalinde-sama…”
(Senpai…)
…Tôi vẫn còn muốn hỏi.
Muốn nói gì đó.
Nhưng… không thể thốt nên lời.
Bởi vì khi ấy, senpai đang nhìn tôi — bằng một ánh mắt quá xa xôi.
Một gương mặt đầy dịu dàng, tràn ngập thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy rõ ràng đến thế.
Thứ ánh nhìn… của một người đang hạnh phúc.
—“Trời bắt đầu lạnh rồi. Chúng ta nên quay về thôi, nhỉ?”
Senpai khẽ vén mái tóc bạch kim bay lòa xòa trong gió, rồi bước dọc hành lang đá.
Tôi lặng lẽ đi phía sau chị, dõi theo tấm lưng ấy — như bao lần trước đây.
—“Senpai… Senpai của em…”
Tôi lại thầm nhắc lại một câu quen thuộc, vẫn cứ xoay vần trong lồng ngực, không biết từ bao giờ đã trở thành lời nguyện cầu lặng lẽ.
Phải làm gì… phải làm gì thì em mới có thể phản chiếu trong đôi mắt của chị được đây?


0 Bình luận