Web Novel
Chương 4: Cuộc sống thường nhật sau lần đi thăm bệnh
8 Bình luận - Độ dài: 1,476 từ - Cập nhật:
Một ngày sau khi đến thăm Airi Hina-senpai. Tại trường học.
“…………”
“Này, Shuu bị sao thế? Ổng ngồi ngây ra nhìn ra ngoài kia kìa.”
“Ừm… tôi cũng chịu luôn.”
Trong giờ nghỉ, hai người bạn của tôi là Kagura và Shimizu Yuzuha tập trung lại chỗ tôi, và cả hai đều nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Nói thêm một chút, Yuzuha là bạn học chung cấp hai với tôi và Kagura, nói là oan gia thì đúng hơn. Nhỏ có mái tóc ngắn nhuộm nâu, đôi mắt tròn màu lam ngọc sáng lấp lánh như mắt mèo. Khuôn mặt vẫn còn chút nét trẻ con ấy khiến nhỏ khá được đám con trai yêu thích. Kết hợp với tính cách hoạt bát, nhỏ luôn nằm trong top những người nổi bật nhất lớp. À mà, vòng một của nhỏ thì lại khá khiêm tốn.
Giới thiệu về Yuzuha đến đây thôi, trở lại với cuộc trò chuyện vớ vẩn của bọn tôi nào.
“Nè— Shuu, ông bị gì thế—? Ông cứ ngồi ngây người nhìn ra ngoài như đang đắn đo xem có nên nạp tiền game hay không ấy?”
“…Tôi đã quyết rồi. Ngoài Genshin thì không nạp gì cả.”
Yuzuha vừa hỏi vừa chọc vào má tôi. Tôi trả lời cộc lốc, và ngay lập tức nghe thấy giọng điệu khó chịu từ phía bên kia: “Còn phản ứng thì tức là vẫn còn sống ha.”
“Ông đang khó chịu à?”
“Phải.”
“Nhưng cũng không đến nỗi vậy.”
“Rõ ràng là đang bực mà? Có phải tôi đã làm gì khiến ông bận lòng không?”
Kagura hỏi với giọng điệu mang chút lo âu.
Khó chịu à… Thật ra thì, tâm trạng tôi bây giờ ngược lại hoàn toàn cơ. Tôi ngây người ra chỉ vì không thể quên được chuyện xảy ra hôm qua.
Ký ức ấy vẫn in đậm trong đầu tôi đến tận bây giờ. Phải, chính là chuyện đến thăm Hina-senpai.
Tôi không tài nào quên được nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ yếu đuối trong bộ đồ ngủ của chị ấy vào ngày hôm qua. Vì vậy mà tôi vẫn tiếp tục “bay” trong lúc bị những bàn tay vung vẩy trước mặt mà chẳng thấy phiền gì.
“Shuu~ Ơi~ Nếu còn sống thì trả lời cái coi~”
“Tôi vẫn còn sống đây. Đừng có tự tiện tiễn người khác chứ.”
“Hừm. Vẫn còn mỉa mai được là tốt rồi ha.”
“Ừ. Vậy rốt cuộc là bà muốn gì đây?”
“Không có gì thật mà.”
“Haaa” Tôi thở dài chán nản rồi quay về phía hai đứa đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.
…Chuyện hôm qua, kể cho tụi nó nghe cũng chẳng sao, nhưng phiền phức lắm nên thôi khỏi vậy.
Sau khi quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện hôm qua trong lòng, tôi lên tiếng:
“Rồi, thế tụi bây bu lại đây làm gì vậy?”
“Thì tại Shuu lúc nào cũng có vẻ chán chường mà.”
“Đúng đó. Bạn bè lo lắng nên mới cố tình đến bắt chuyện với ông đấy. Biết ơn tụi này đi~”
“…Còn lâu. Mấy người đến để chọc tôi thì có.”
Yuzuha cười khoái chí rồi véo má tôi. Không đau lắm nhưng lại cực kỳ phiền phức, nên tôi gạt tay nhỏ ra.
Sau đó, tôi thở dài phô trương rồi trừng mắt nhìn Yuzuha.
“Này, đã đến lúc bà bỏ cái tật hồi cấp hai đi rồi đấy.”
“Tật gì cơ?”
“Cái tật đụng chạm thân mật với con trai ấy.”
Từ hồi cấp hai Yuzuha đã có thói quen đụng chạm đám con trai như thể thân lắm. Lên cấp ba vẫn chẳng chừa, giờ đây cũng vậy, cứ có cơ hội là lại động tay động chân với tôi. Nếu làm thế với bạn trai thì còn được, nhưng làm với mấy thằng bạn thân như tôi thì thật sự là quá thiếu cảnh giác.
Dù tôi đã nói vậy, nhưng Yuzuha vẫn nhăn mặt cãi lại:
“Thì có sao đâu. Má của Shuu nắn đã tay lắm.”
“Dù là vậy cũng phải có giới hạn chứ. Nếu không phải tôi thì người ta hiểu lầm rồi đấy.”
“Nếu không hiểu lầm thì không sao mà, đúng không~?”
“Không phải là không sao nên tôi mới nhắc đó.”
Dù tôi đã nhấn mạnh nhiều lần nhưng Yuzuha vẫn không có ý định sửa đổi nên tôi chỉ đành thở dài chào thua.
“Này Kagura, mày nói cái gì đi chứ?”
“Ơ, đừng kéo tao vô chứ. Muốn cãi nhau thì cãi kiểu người yêu đi.”
““Bọn tao/Bọn tôi không phải người yêu!!””
Tôi và Yuzuha đồng thanh phản đối, còn Kagura thì ôm bụng cười nói: “Hợp nhau ghê chưa kìa.” Rõ ràng là nó đang coi tụi tôi như trò tiêu khiển.
“Nói chung, nếu không có việc gì thì quay về chỗ của mấy người bạn thân hơn tôi mà tám chuyện đi.”
“Buuu~ Ông nói thế là sao hả? Từ giờ không thèm quan tâm đến Shuu nữa!”
Tôi phẩy tay đuổi họ đi, và người đầu tiên phản ứng là Yuzuha. Nhỏ phồng má giận dỗi rồi quay về chỗ ngồi, nhập hội tám chuyện cùng mấy cô bạn khác.
Khi tôi nhìn nhỏ đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên nhỏ quay lại lè lưỡi trêu tôi. Như thể đang bảo: “Tôi làm đúng như ông nói rồi đó, đồ ngốc.” Thấy tôi nhăn mặt, Yuzuha lộ vẻ thỏa mãn rồi lại quay sang tán chuyện với mấy cô bạn kia.
“Ui chà~ Làm Yuzuha giận rồi kìa.”
“Trưa là hết giận thôi.”
“Lúc nào chả vậy.”
Tôi thêm vào một câu, Kagura bật cười khúc khích.
“Mày hiểu Yuzuha quá nhỉ?”
“Trong đám con gái thì tao nói chuyện với nhỏ nhiều nhất. Cả hồi cấp hai cùng câu lạc bộ nữa.”
Nói thế chứ, thời gian tôi và nhỏ ở bên nhau chắc còn nhiều hơn Kagura nữa. À không, chắc không đâu. Dù sao thì tôi với Kagura cũng hay đi chơi game hoặc ra cửa hàng thẻ vào cuối tuần, còn với Yuzuha thì không. Nhưng nếu tính cả mấy chuyến thi đấu hay đi trại cùng câu lạc bộ thì lại là chuyện khác.
“Rồi rồi, dù có hiểu đi nữa thì bọn mình cũng chỉ là bạn bè thôi.”
“Ồ? Vậy ý mày là mày muốn tiến xa hơn với Yuzuha hả?”
“Xàm. Tao với nhỏ chỉ là bạn chí cốt thôi. Mày cũng vậy mà.”
Tôi cho Kagura ăn một cú chặt khi đang chọc tôi, cậu ta kêu “Ái!” rồi buông thõng vai:
“Vì mày cứ khô khan thế nên mới không có bạn gái đó. Thử cười nhiều hơn tí, rồi nâng tông giọng lên khoảng mười mức đi, đảm bảo gái mê liền. Dù sao mặt mũi mày cũng đâu tệ đâu.”
“Trước thần nhan của Kagura-sama đẹp trai ngời ngời thì tao chỉ là cọng cỏ ven đường thôi.”
“Cọng cỏ gì trời? Mày hạ thấp bản thân quá đáng rồi đó.”
Kagura cười khổ, còn tôi thì bực bội lườm cậu ta rồi tặc lưỡi tỏ vẻ kinh tởm.
Đang nghĩ chắc nên kết thúc cái cuộc trò chuyện vô bổ này thì đúng lúc tiếng chuông báo vào học vang lên khắp trường. Kagura lẩm bẩm “Ủa tới giờ rồi hả” rồi quay về chỗ ngồi.
“À, mà này Shuu. Trưa nay tao ăn với nhóm khác nhá.”
“Ờ.”
“Xin lỗi vì đã để mày ăn một mình nha.”
“Không sao. Ăn một mình đôi khi cũng thú vị mà.”
“Nếu mày thấy buồn thì rủ Yuzuha đi…”
“Thôi được rồi, về chỗ lẹ đi.”
Tôi nhăn mặt, phẩy tay đuổi Kagura đi. Cậu ta cười tinh quái rồi đi về chỗ ngồi.
“…Nói chuyện với hai đứa nó vẫn mệt như ngày nào.”
Nói chuyện với hai người họ lúc nào cũng hao tổn sinh lực. Nhưng nếu không có bọn họ, tôi chắc chắn sẽ là đứa cô độc nhất lớp, nên tôi cũng rất biết ơn vì điều đó. Dù vậy, mấy từ sến súa như “biết ơn” thì có chết tôi cũng không nói cho họ biết. Cùng lắm thì lúc tốt nghiệp cấp ba sẽ lặng lẽ rồi nói ra thôi.
Khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì giáo viên bộ môn bước vào lớp, và tiếng chuông bắt đầu tiết học cũng vang lên gần như cùng lúc.
Dưới hiệu lệnh của lớp trưởng, tôi đứng lên, cúi chào qua loa rồi ngồi xuống. Và tiết học nhàm chán bắt đầu.
“…Fuwaa~.”
Trong lớp học vang lên tiếng bàn tán rì rầm và tiếng phấn gõ bảng. Còn tôi thì vẫn bị chi phối bởi những ý nghĩ vẩn vơ mãi không thôi.


8 Bình luận