Light Novel Vol 1
Chương 06: Làm người nổi tiếng cũng khổ thật
6 Bình luận - Độ dài: 3,840 từ - Cập nhật:
Enjoy!
------------------------
Chương 6: Làm người nổi tiếng cũng khổ thật
Từ buổi lễ nhập học – vốn là một chuỗi các sự kiện bi kịch nối tiếp nhau – đã nhanh chóng trôi qua được khoảng hai tuần.
Tôi cũng đã dần quen với cuộc sống của một học sinh cao trung, các tiết học cũng đã bắt đầu.
Đúng như mong đợi từ một trường cấp ba trọng điểm, các bài giảng rất dễ hiểu. Thêm vào đó, không khí trong lớp khá yên tĩnh, nên tôi có thể tập trung hoàn toàn vào việc học. Thật sự rất tuyệt vời.
…Tôi muốn nói vậy lắm, nhưng lại có một vấn đề.
Và vấn đề đó lại cực kỳ phiền toái. Nó luôn đến kèm theo tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa.
Ồ, chuông vừa reo. Tức là sắp đến rồi.
Đúng như tôi dự đoán, cái rắc rối chỉ xuất hiện vào giờ nghỉ trưa đó hôm nay cũng lại đến.
“A! Là Kujou-san kìa! Cùng ăn trưa nhé! Cho tớ xin liên lạc với~!”
“Đó chính là ‘mỹ nữ ngàn năm có một’ sao!? Đáng yêu ghê! Tớ muốn liên kết Insta với cô ấy quá!”
“Chưa từng thấy ai dễ thương thế này! Đi ăn ở căng tin cùng nhau nhé!”
Cứ đến giờ này, đám học sinh từ lớp khác lại tràn vào lớp tôi, tất cả chỉ để được tiếp cận Kujou – người ngồi bên cạnh tôi.
Khao khát tiếp cận Kujou của bọn họ thật kinh khủng. Dù tôi đang ngồi yên tại chỗ mình, tôi vẫn bị xem là “cản trở” và bị đuổi đi như thường lệ.
Tính tới hôm nay là lần thứ năm rồi đấy.
Nhưng không chỉ riêng tôi bị vậy. Những học sinh ngồi quanh Kujou cũng chịu chung số phận.
Dạo gần đây, những học sinh muốn thân thiết hơn với Kujou sẽ vây quanh cô ấy một cách đồng loạt, khiến những người khác thấy phiền toái vô cùng.
Không phải là tôi hoàn toàn không hiểu lý do. Dù sao thì Kujou cũng là một mỹ nữ nổi bật đến mức được xã hội mệnh danh là “mỹ nữ ngàn năm”, nhận được sự chú ý rất lớn từ công chúng.
Cô ấy chẳng khác nào một ngôi sao quốc dân. Nếu có người muốn thân thiết với cô ấy thì cũng không có gì lạ.
Nhưng cái sự ám ảnh thái quá này là sao chứ?
Mọi người thực sự muốn khoe trên Instagram hay Twitter đến vậy à?
Tôi thì hoàn toàn không có hứng thú gì với mạng xã hội, nên không hiểu được mấy cái chuyện như “muốn thể hiện bản thân” này, nhưng thật là phiền toái với những người có khao khát được chú ý như thế.
Chỉ vì đăng một tấm hình mà cuộc đời có thay đổi được gì sao…?
Tôi thở dài ngao ngán và ngồi ăn cơm hộp ở một chỗ trống trong lớp.
Thỉnh thoảng tôi liếc mắt nhìn về phía Kujou, thấy cô ấy đang cố gắng cười gượng đáp lại đám người đó, dù trông rất bối rối.
Tôi thấy tội cho cô ấy… nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa tiếp tục ăn bữa trưa của mình.
Một lúc nữa thôi, lớp học chắc chắn sẽ trở nên ồn ào bởi những kẻ muốn xin liên lạc hay tiến gần Kujou.
Thôi thì đành phải nhẫn nhịn vậy...
Giờ nghỉ trưa hôm đó.
Khi tôi từ nhà vệ sinh trở về, lớp học trở nên náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày.
Tôi thầm nghĩ “Chắc lại phải rời chỗ nữa rồi…” và cảm thấy khá chán nản, nhưng khi lắng nghe lời của đám học sinh đang ùa đến, tôi nhận ra hôm nay có vẻ khác thường.
“Are!? Kujou-san không có đây! Cô ấy đi đâu rồi!?”
“Này, cậu có thấy Kujou-san không?”
“Sao Kujou-san lại không có trong lớp… Cả nhà vệ sinh nữ cũng không thấy…”
Đúng vậy. Kujou, người vốn dĩ luôn ngồi yên lặng ở chỗ mình vào giờ nghỉ trưa, đột nhiên không thấy đâu cả. Cô ấy như thể bị thần linh bắt đi, biến mất hoàn toàn không dấu vết.
Có vẻ như đám học sinh đang hướng về Kujou cảm thấy rất sốc, và thế là lớp học trở nên vô cùng hỗn loạn.
Đối với họ, Kujou giờ chẳng khác nào một siêu sao. Nếu ngôi sao ấy không xuất hiện, thì không đời nào họ có thể ngồi yên.
Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn, đó là chuyện Kujou “biến mất” không chỉ xảy ra trong ngày hôm đó.
Ngày hôm sau cũng vậy. Và cả ngày kế tiếp nữa.
Cứ đến giờ nghỉ trưa là Kujou lại biến mất khỏi lớp.
Những học sinh từ lớp khác – vì không gặp được Kujou liên tục trong nhiều ngày – dường như bắt đầu thấy nản, số lượng họ đến lớp tôi cũng giảm dần. Sau khoảng một tuần, họ thậm chí còn kiểm tra xem Kujou có trong lớp không trước khi bước vào, và nếu không thấy thì sẽ lập tức quay lại lớp mình.
Với tôi, chuyện này quả là đáng mừng. Nhờ vậy tôi có thể yên ổn ngồi ăn cơm hộp tại chỗ của mình. Nhưng, có một điều khiến tôi hơi bận tâm.
Đó là Kujou rốt cuộc đi đâu vào mỗi buổi trưa?
Vì tôi là người ngồi cạnh cô ấy, nên không khỏi tò mò mà có lần lén hỏi thử. Nhưng lần nào cũng bị cô ấy đánh trống lảng.
Nào là “Có việc ở phòng hội học sinh”, nào là “Bị giáo viên gọi đi”, toàn là những lý do mơ hồ như thế.
Cũng cần nói thêm là với bạn cùng lớp như Yuri hay Koi-san, cô ấy cũng đưa ra những câu trả lời tương tự.
Bộ lẽ công việc hội học sinh lại bận rộn đến mức đó à? Chẳng lẽ giáo viên lại giao cho cô ấy nhiều việc thế sao?
Tôi có chút thắc mắc, nhưng không cố gắng điều tra sâu hơn.
Một phần là vì tôi đang cố giữ khoảng cách, để không gây nghi ngờ gì với danh phận thật của mình. Nhưng lý do lớn hơn là...
Khi nhìn gương mặt Kujou lúc lặng lẽ rời khỏi lớp vào giờ nghỉ trưa, tôi cảm thấy có gì đó cô đơn, và thế là tôi không nỡ hỏi thêm nữa.
—-------------
Trong những ngày tiếp tục trôi qua mà không ai biết Kujou đang ở đâu vào giờ nghỉ trưa, tôi cuối cùng đã biết được lý do – từ một sự kiện hoàn toàn ngoài dự đoán.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi trưa nọ.
“Haizz… mệt thật đấy… Chỉ vì là con trai mà mỗi mình mình bị sai vặt…”
Tôi lầm lũi bước đi một mình trên hành lang của khu nhà phụ.
Cứ tưởng được gọi ra có việc gì quan trọng, nhưng khi đến nơi thì cô giáo chủ nhiệm Hana-sensei lại cười một cách đầy ẩn ý rồi nói: “Em là lớp trưởng mà, giúp cô tí việc nhé?”, thế là nửa giờ nghỉ trưa của tôi bị công việc chiếm hết mà không kịp phản đối.
Trường cấp ba Tokinozawa gồm có khu nhà chính – nơi học sinh và giáo viên học tập, giảng dạy – và khu nhà phụ, nơi chứa tài liệu giảng dạy và phòng học đặc biệt.
Và vì lý do gì đó mà tôi lại bị lôi đi phụ dọn dẹp tài liệu ở khu phụ…
Thật là một giáo viên dùng người không thương tiếc…
Tôi thở dài đánh thượt, vai rũ xuống như vừa mất hết sinh lực.
Khi nhìn vào điện thoại thì thấy thời gian nghỉ trưa đã trôi qua quá nửa. Không thể tin được…
“Chắc chẳng còn thời gian để ăn bentou thong thả nữa rồi…”
Tôi đang than thở như vậy thì…
“Hở? Cửa mở sao.”
Khi đi ngang qua một phòng trống, tôi chợt nhận ra cánh cửa hơi hé mở.
Các phòng trống ở khu phụ thường xuyên đóng kín, nên việc có một cánh cửa đang mở quả là bất thường.
Có ai bên trong sao?
Vì tò mò, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào… và rồi…
“Ểh!? Keidou-kun!? Sao cậu lại ở đây!?”
Thật không ngờ – Kujou lại ở trong đó.
Người được mệnh danh là “mỹ nữ nghìn năm có một” đang ngồi ăn bentou một mình.
Có vẻ quá bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, Kujou há hốc miệng – đến mức có thể nhét vừa cả quả cà chua – còn miếng xúc xích kẹp trên đũa thì rơi thẳng xuống bàn mà cô ấy cũng chẳng hay biết.
“Tại sao cậu lại ăn trưa trong phòng trống thế?”
“À, ừm… cái đó… là… thì… tại…”
Ánh mắt cô ấy dao động, khuôn mặt đỏ bừng. Bị bắt gặp khi đang ăn trưa một mình chắc hẳn khiến cô ấy bối rối lắm.
“Tớ không có ý điều tra lý do cậu ở đây, nhưng chẳng phải ăn ở lớp hay căn tin thì tốt hơn sao?”
Khi tôi nói vậy,
“Không được đâu.”
Vừa mới đây còn lúng túng, vậy mà Kujou lập tức đáp lại đầy dứt khoát. Gương mặt cô không còn lộ vẻ bối rối hay xấu hổ, mà là một nỗi buồn sâu thẳm.
“Nếu tớ ở đó… sẽ làm phiền mọi người mất. Họ sẽ không thể ăn trưa yên ổn được…”
Cô cúi đầu, lặng lẽ thì thầm.
Lời nói ấy, cộng với việc cô đang ăn một mình ở đây – ghép lại thì tôi hiểu ra mọi chuyện.
“Chẳng lẽ… vì sợ sự hiện diện của mình khiến các bạn không thoải mái khi ăn trưa, nên cậu mới đến đây?”
Trước câu hỏi của tôi, Kujou nhẹ nhàng gật đầu.
Kujou Hinami – cô gái xinh đẹp đến mức được dân mạng mệnh danh là “mỹ nữ nghìn năm có một”, đã trở thành một nữ sinh trung học mà ai cũng từng nghe tên, từng nhìn thấy ít nhất một lần.
Một người nổi tiếng cỡ đó lại học cùng trường với mình – thì học sinh đổ dồn đến cũng là chuyện dễ hiểu.
Không chỉ vậy, Kujou còn là người có tính cách hiền hòa, luôn đối xử tốt với mọi người. Cô hoàn hảo không chỉ ở vẻ ngoài mà còn cả nội tâm.
Vì vậy, cô không thể thẳng thừng từ chối đám bạn kéo đến tìm mình.
Để tránh phiền phức một cách nhẹ nhàng, Kujou đã chọn cách ăn trưa một mình nơi đây – như là giải pháp tốt nhất.
“Ờm… Keidou-kun. Cậu đừng nói với ai nhé. Nếu cậu kể ra, mọi người sẽ kéo tới đây mất…”
“Tớ hiểu. Tớ hứa sẽ không nói với ai cả. Nhưng, tớ hỏi một điều được không?”
“Ừ-ừm…”
“Kujou… Cậu định một mình như thế này đến bao giờ?”
Trước câu hỏi ấy, Kujou im lặng một lúc. Có lẽ cô chưa từng nghĩ đến tương lai – bởi giờ đây cô chỉ đang cố gắng trốn tránh thôi.
Việc tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu, cả tôi và Kujou đều không biết được.
Tệ nhất thì, tình trạng này có thể kéo dài suốt học kỳ.
“Tớ không biết nữa… Cho đến khi mọi người bớt hào hứng, chắc tớ vẫn phải ở lại đây thôi. Nhưng cậu đừng lo! Tớ không hề thấy cô đơn đâu! Tớ ổn mà, thực sự đấy! Không sao đâu!”
Dù nói ra bằng nụ cười, nhưng trong mắt tôi, trông cô ấy chẳng ổn chút nào. Khi cô rời khỏi lớp vào giờ nghỉ trưa, hay khi tôi vừa mở cửa phòng lúc nãy – cô đều mang gương mặt buồn bã.
Thêm nữa, câu “Tớ ổn mà!” từ miệng một cô gái – chẳng thể tin được. Nụ cười ấy cũng vậy. Nó chẳng khác gì một sự gượng gạo trong đau đớn.
“… Vậy à. Tớ xong việc rồi, sẽ quay lại lớp đây. Tớ hứa sẽ giữ kín chuyện cậu ở đây, yên tâm đi.”
Tôi khẽ bắt đầu đóng cánh cửa lại.
“Ừm, cảm ơn cậu nhé Keidou-kun. Hẹn gặp lại ở tiết năm!”
Sau khi nghe thấy câu nói đó, tôi quay người bước về phía lớp học.
Tôi luôn che giấu thân phận mình để giữ cho cuộc sống học đường được yên bình. Nên vốn không định lại gần hay dính líu quá nhiều đến Kujou.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi không thể làm ngơ với Kujou lúc này.
Tôi hiểu là bản thân đang mâu thuẫn. Có thể, giả vờ không thấy là lựa chọn an toàn hơn.
Tuy nhiên, việc Kujou – người chẳng làm gì sai – phải chịu đựng như vậy là không đúng. Nếu không có ai giúp đỡ, cô ấy sẽ còn phải tiếp tục đau khổ.
Điều đó – tuyệt đối không thể để xảy ra.
“Haizz… hết cách rồi…”
Tôi vò đầu bứt tóc, rồi quyết định phải hành động để phá vỡ tình huống hiện tại.
Trước hết, tôi cần nhờ đến sự giúp đỡ của hai người đó.
—-------------
Ngày hôm sau. Giữa giờ nghỉ trưa.
Tôi dẫn theo hai học sinh đến trước cánh cửa căn phòng trống mà Kujou thường ở.
“Được rồi, tớ mở cửa đây. Hai người chờ một chút nhé.”
Tôi nói với hai “viện binh” đang đứng sau lưng, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra.
“Yo, Kujou. Hôm nay cũng lại ở đây một mình à?”
“Ểh!? Keidou-kun!? Sao cậu lại ở đây nữa!?”
Đúng như dự đoán, hôm nay cô ấy cũng lại ở đây.
Kujou lại một lần nữa phản ứng đầy bất ngờ y như hôm qua.
“C-cậu đến đây có việc gì sao!?”
“Ừ. Tớ đến vì có việc đấy. Thật ra là có người muốn ăn trưa cùng Kujou. Tớ đã dẫn họ đến đây rồi.”
Tôi quay lại ra hiệu, hai người bạn cùng lớp bước vào căn phòng nơi Kujou đang ngồi.
Những lời đầu tiên họ nói không phải là kiểu như “Cho tớ xin liên lạc nhé!” hay “Đi chơi cùng nhau lần sau đi!” mà là—
“Nèeee~! Hinami! Tớ cứ thắc mắc sao chẳng thấy cậu đâu vào giờ nghỉ trưa, hóa ra là trốn ở chỗ thế này à!”
Lời nói tươi sáng, vui vẻ ấy là của Sazamnmi Yuri – khiến người nghe cũng thấy nhẹ lòng.
Vừa mỉm cười vừa nháy mắt một cách đáng yêu, cô ấy trông thật dễ thương.
Người tiếp theo là—
“Thật không ngờ cậu lại đi ăn một mình ở chỗ như thế này… Hinami đúng là…”
Là Koi-san – vẻ ngoài nhỏ nhắn như trẻ con, nhưng bên trong lại là kiểu máu S đầy nghiêm khắc. Cô đặt tay lên trán, có chút ngạc nhiên lẫn bất lực khi thấy Kujou thực sự đang ăn một mình.
“Ểh!? Yuri!? Koi-chan!? Sao hai cậu lại ở đây!?”
Bị bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người bạn, Kujou quay sang nhìn tôi.
“Cậu… thật sự là người dẫn họ đến đây à? Nhưng… tại sao lại đột ngột vậy?”
“Tớ đã nói rồi mà? Có người muốn ăn trưa cùng Kujou, nên tớ dẫn họ tới. Đừng lo, tớ không nói cho học sinh khác đâu.”
Hôm qua, sau khi thấy cảnh Kujou ăn một mình, tôi đã lén kể toàn bộ cho Yuri và Koi-san nghe.
Tại sao Kujou lại biến mất vào giờ nghỉ trưa?
Tại sao không nói cho ai biết mình đang ở đâu?
Sau khi kể hết sự thật, tôi nhờ họ giúp một chuyện:
“Nếu được, hai người có thể đến khu nhà phụ để ăn trưa cùng Kujou không?”
Và họ đã đồng ý mà không chút ngần ngại.
“Ryou kể hết cho bọn tớ rồi! Cậu sợ làm phiền bọn tớ nên mới ăn một mình ở đây đúng không? Cậu thật là~! Nếu là chuyện như vậy, sao cậu không nói với bọn tớ sớm chứ!”
Yuri phồng má giận dỗi, bước đến gần Kujou. Sau đó, Koi-san cũng lên tiếng:
“Yuri nói đúng đấy, Hinami. Nếu gặp rắc rối thì hãy nói với bọn tớ. Kể cả chuyện phiền phức, cũng đừng ngại chia sẻ. Bởi vì bọn mình là…”
Hai người họ nhìn Kujou bằng ánh mắt nghiêm túc, rồi dõng dạc nói—
“Bởi vì bọn mình là bạn mà!”
Lời nói ấy như chạm đến trái tim Kujou. Ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt cô là dấu hiệu của những giọt nước mắt vừa rơi.
Gần đây, giờ nghỉ trưa của cô luôn là những khoảng thời gian cô độc.
Vì sợ làm phiền người khác, cô giấu mình ở đây, không thể tâm sự với ai.
Nhưng giờ thì— cuối cùng, cô đã tìm thấy những người ở bên cạnh mình.
Chắc là vì quá hạnh phúc mà giọng của Kujou bắt đầu run lên.
“Ừ... cảm ơn nhé, Yuri, Koi-chan. Xin lỗi vì đã không nói gì suốt thời gian qua. Tớ thật sự rất vui vì hai cậu đã đến…”
Cái gì vậy, Kujou cũng có thể nói với giọng như thế à. Hơi bất ngờ đấy.
Tốt rồi. Từ giờ chắc không còn cảnh ăn bentou một mình nữa đâu.
Vì lần đầu tiên sau một thời gian dài cô ấy được ăn cơm với bạn bè. Chắc tôi nên tránh làm phiền.
Tôi lặng lẽ đóng cửa lại rồi quay về lớp học.
Vai trò của tôi kết thúc rồi.
Từ giờ chỉ cần đối xử với Kujou như thể chẳng có gì xảy ra là ổn.
Chiều hôm đó, trong giờ sinh hoạt cuối ngày, khi Hana-sensei đang thông báo các việc cần lưu ý—
“Này Keidou-kun, hôm nay cảm ơn cậu nhé. Cậu đã giúp tớ rất nhiều.”
Kujou, ngồi cạnh tôi khẽ thì thầm.
“Không có gì đâu, đừng để tâm. Tớ chỉ kể chuyện cho Yuri với Koi-san thôi mà. Có làm gì to tát đâu. Nếu muốn cảm ơn thì nên cảm ơn hai người họ ấy.”
“Tớ cũng đã cảm ơn hai người họ thật nhiều rồi. Nhưng mà, nếu Keidou-kun không nói ra thì chuyện này đâu xảy ra được. Thật sự cảm ơn cậu.”
“Đ-Đã bảo là không cần cảm ơn mà…”
Nụ cười tươi rói của Kujou khiến tim tôi đập loạn cả lên.
Khỉ thật. Dễ thương quá trời luôn…
“À, đúng rồi! Trước khi quên, tớ có thứ này muốn đưa cho cậu. Nhận nhé?”
Kujou lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ túi váy và đưa cho tôi.
“Cái này là… gì vậy?”
“Thì… cái đó… là bí mật nha, nhưng trong đó là thông tin liên lạc cá nhân của tớ. Nếu có chuyện gì, thì nhắn vào đó nha…”
Kujou vừa nói vừa xoắn xoắn lọn tóc, liếc nhìn tôi rồi vội quay đi, lặp lại điệu bộ đáng yêu ấy vài lần.
Nếu những gì cô ấy nói là thật, thì mảnh giấy này có thông tin liên lạc của Kujou…!?
Không không không!! Làm gì có chuyện dễ vậy!! Chắc tôi nghe nhầm thôi!! Tôi hỏi lại một lần nữa—
“Có ghi liên lạc của tớ đó, nên hãy add friend nhé.”
Vẫn cùng một câu trả lời. Hóa ra không phải nghe nhầm.
Tôi nhìn lại tờ giấy trong tay—quả thật có số điện thoại và ID LINE được ghi trên đó.
……Gì cơ?
Thật luôn á!??
Tôi vừa nhận được thông tin liên lạc của Kujou – người được gọi là “Mỹ nữ ngàn năm có một” á!?
“N-nhưng mà sao đột nhiên lại cho tớ liên lạc…!?”
“T-tại vì… Keidou-kun là người tớ có thể tin tưởng… thì phải?”
Trước sự lúng túng của tôi, Kujou ngượng ngùng lắc nhẹ người.
“Tin tưởng…?”
“Ừm.”
Sau đó, Kujou tiếp tục:
“Dù tự nói cũng kỳ, nhưng sau vụ tấn công hôm đó, tớ trở nên rất nổi tiếng. Rồi nhiều người bắt đầu xin liên lạc hoặc rủ tớ đi chơi. Nhưng thật ra, tớ rất ngại chuyện chia sẻ thông tin ngay từ đầu, nên tớ từ chối hết, nhẹ nhàng để không làm ai tổn thương.”
“Hóa ra là vậy, nên cậu mới luôn mỉm cười ứng xử…”
“Ừ. Nhưng mà, Keidou-kun thì khác. Cậu không hề ép buộc hay xâm phạm chuyện riêng tư của tớ, còn giúp đỡ tớ lúc khó khăn nữa. Nên tớ nghĩ… cậu là người đáng tin. Tớ muốn trở thành bạn của cậu, không chỉ là bạn cùng lớp thôi. C-có phiền không?”
Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi cho thấy những lời đó hoàn toàn chân thành.
Không giống như những học sinh khác cứ bám lấy cô ấy, tôi lại không hề cố tiếp cận—điều đó lại khiến cô nàng cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi chỉ làm vậy để che giấu thân phận thật của mình, nhưng…
Dù vậy, Kujou vẫn tin tưởng tôi đến mức đưa cả liên lạc cá nhân—việc mà cô ấy chưa từng làm với ai khác.
Nếu từ chối lúc này, thì chẳng khác nào giẫm đạp lên tấm lòng của Kujou. Như vậy thì, không phải là đàn ông nữa rồi—mà còn không xứng là con người.
Mục tiêu của tôi là giữ kín thân phận.
Nhưng nếu vì điều đó mà khiến Kujou tổn thương, thì tôi không thể chấp nhận được.
Tôi lặng lẽ bỏ mảnh giấy vào túi quần.
“Hiểu rồi. Về nhà tớ sẽ gửi lời mời.”
“Thật á!? Cảm ơn cậu! Nhưng đừng cho ai biết nha?”
“Biết rồi. Tớ sẽ không nói cho ai hết đâu, cứ yên tâm.”
“Ừm! Nhờ cậu đấy, Keidou-kun!”
Và rồi, Kujou nở một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp.
Suýt nữa tôi mất kiểm soát vì sự dễ thương đó, nhưng tôi nghiến răng chịu đựng.
Sau giờ sinh hoạt, tôi về thẳng nhà.
Vừa vào phòng, tôi lập tức lăn lên giường.
Nhìn lên trần nhà, tôi lấy mảnh giấy từ túi ra rồi thêm số của Kujou vào điện thoại.
Thử nhắn một tin: “Rất mong được giúp đỡ!” – thì bất ngờ nhận được hồi âm ngay.
“Yahho~ Keidou-kun! Rất mong được giúp đỡ nha!”
Kèm theo đó là sticker hình chó shiba với dòng chữ “よろしくだワン!” (Yoroshiku da wan!).
Ra là Kujou thích chó Shiba hả…
À mà khoan, chuyện đó không quan trọng lắm.
Điều cần nghĩ tới là—tôi vốn định không quá thân thiết với cô ấy…
Ấy thế mà giờ lại bí mật nhận được thông tin liên lạc!?
Khoan đã?
Hình như… càng lúc càng thân thiết hơn thì phải!?


6 Bình luận
Thèm chap lắm luôn rồi aaaaa 😭