The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (51-100) - Đang tiến hành

Chương 86 - Khởi đầu lễ Tạ ơn

6 Bình luận - Độ dài: 3,122 từ - Cập nhật:

Một cậu bé tóc nâu chưa đầy 10 tuổi và một cậu bé tóc đen cũng xêm tuổi đang đánh nhau bằng một thanh kiếm gỗ.

Trận chiến giữa hai cậu bé này ác liệt đến mức khiến người ta khó mà nghĩ được đó chỉ là trận chiến giữa hai đứa trẻ con.

Khi cậu bé tóc nâu vung kiếm, nền đất sẽ rung chuyển bởi uy chấn và chỉ mỗi khi hai thanh kiếm gỗ va vào nhau cũng đã đủ tạo ra luồng gió mạnh xung quanh chúng.

Bất cứ ai nhìn vào cũng phải cho rằng cậu bé tóc nâu đang hoàn toàn trên cơ.

Dù rằng ai cũng sẽ cho rằng kết quả của trận đấu này chỉ là vấn đề thời gian thì cậu bé tóc đen kia vẫn có thể trụ vững bằng một cách nào đó. 

"Đúng như mong đợi từ Dũng sĩ. Đến cả thần đồng cũng không thể chống đỡ nổi cậu nhóc."

"Phải. Nhóc thần đồng kia từng trở nên mạnh mẽ hơn với tốc độ cực kỳ đáng sợ nay cũng chỉ ngang bằng một người bình thường thôi. Dù sao thì Dũng giả Oliver mới là người sẽ hoàn thành được ước nguyện của chúng ta kia mà."

"Ừ. Mà ít nhất thì nhóc thần đồng đó cũng có thể trở thành lá chắn cho Dũng sĩ đấy."

Cách đó không xa có vài người lớn đang vừa trò chuyện với nhau vừa theo dõi trận chiến giữa hai cậu bé vừa kết thúc.

Cậu bé tóc đen nằm ngửa trên mặt đất còn cậu bé tóc nâu thì đang thở hồng hộc, chĩa mũi kiếm của mình về phía cậu bé tóc đen. 

"Haa... Haa... Haa..."

"Ôi trời, tớ thua mất rồi. Tớ không tài nào ăn nổi Oliver đâu. Hahaha..."

"-Chậc! Sao cậu không thể nghiêm túc được thế hả Orn! Cậu vốn đâu như thế này hả! Cậu trước kia mạnh lắm kia mà!"

"... Cậu nói quá rồi. Tớ đã... đánh toàn lực với cậu rồi đấy. Đúng là tớ từng mạnh hơn cậu thật, nhưng cậu cũng đã mạnh lên và vượt qua tớ mà. Tớ không đời nào đánh bại được cậu đâu thiên tài ạ."

"Tớ cóc tin đấy! Tớ chưa thể nghĩ rằng mình đã đánh bại được cậu! Một ngày nào đó tớ sẽ đánh bại cậu khi cậu thực sự nghiêm túc!!"

"Nhưng tớ vừa nói là tớ đã rất nghiêm túc mà..."

"Im đi! Nhìn tớ đây này. Tớ sẽ khiến cậu phải trở nên nghiêm túc!"

Cậu bé tóc nâu có tên là Oliver dõng dạc tuyên bố, quay lưng lại với cậu bé tóc đen tên Orn và đi đến một nơi nào đó.

'... Tớ mong cơ hội đó sẽ không bao giờ tìm đến đây đâu. Tớ không - tớ không muốn phải giết cậu... Tớ sẽ rất buồn nếu cậu... phải chết vì tớ...'

Vừa nhìn bóng lưng của Oliver xa dần, Orn thì thầm với chính mình để Oliver không thể nghe thấy được.

"Tiểu thư Zion à, đến lúc cô phải quay về rồi đấy ạ."

Một người mặc đồ hầu gái cất tiếng gọi tới một cô bé tóc bạc, người đang đứng theo dõi trận chiến giữa hai cậu bé từ một nơi khác chỗ mà nhóm người lớn kia tụ tập.

"Mm, được thôi. Để ta lại chào Orn một tiếng đã nhé."

"Đã hiểu rồi ạ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa cho cô chủ."

Cô bé tóc bạc được gọi là Zion đi tới chỗ Orn, người vẫn đang nằm dài trên nền đất.

"Đánh hay lắm Orn à. Cậu chỉ gặp chút xui xẻo mà thôi."

"Zion? Cậu đến đây ư. Xin lỗi cậu nhé, để cậu nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ rồi."

Orn ngồi bật dậy với biểu cảm không mấy dễ chịu.

"Không đâu. Cậu đánh hay lắm đấy. Với lại, tớ biết cậu thực sự rất mạnh mà."

"Những gì mà tớ có... tớ đã thể hiện ra từ nãy đến giờ rồi đấy."

"Nhưng đó-"

"Phải. Đó là vì trái tim của tớ quá yếu đuối nên tớ không thể chịu đựng được những ánh nhìn khiếp sợ từ mọi người xung quanh mình và cuối cùng tớ đã oà khóc lên. Nên cuối cùng... Oliver đã phải gánh vác lấy... gánh nặng ấy... Thế nên tớ phải chia sẻ gánh-"

"Tớ sẽ không để cậu phải chịu cảnh cô đơn đâu!"

"... Zion?"

"Tớ sẽ trở nên đủ mạnh mẽ để sánh vai cùng cậu! Để có thể đánh bại ■■ cùng nhau! Bởi cũng như cậu, tớ chính là ■■■■. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh Orn! Dù cậu có đi xa mình thì nhất định mình sẽ theo kịp cậu! Nên xin cậu đừng tự mình gánh vác mọi chuyện như thế..."

Orn thẫn thờ nhìn Zion, mắt cậu dần đỏ hoe, mí mắt bắt đầu ngấn lệ.

"Đến lúc cậu phải đi rồi đúng không Zion? Để tớ tiễn cậu ra chỗ xe ngựa nhé."

Orn vừa quay lưng lại với Zion vừa nói một cách liến thoắng.

"A, khoan đã! ... Hể? Nè Orn à? Cậu đang khóc vì quá hạnh phúc đấy ư~?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Cậu đừng hòng giỡn với tớ một khi... tớ thật sự nghiêm túc đấy."

"Hửm~? Chẳng phải trận vừa rồi là toàn bộ những gì mà cậu có thể làm sao? Nếu thế thì tớ đã bắt kịp được cậu rồi đấy~"

"Gừ... Đừng nhại lời tớ."

"Hahaha!"

Vừa chuyện trò vui vẻ, hai đứa trẻ vừa tiến lại chỗ xe ngựa đang đứng chờ.

Khi họ đi đến chỗ xe ngựa, Zion quay người lại và nhìn thẳng vào mặt Orn.

"Tớ biết mình có lẽ đang có chút đùa cợt từ nãy đến giờ, nhưng tớ thật sự rất nghiêm túc đấy. Tớ rất nghiêm túc trong việc bắt kịp cậu. Thế nên, giờ cậu hãy trở thành kim chỉ dẫn lối cho tớ đi nhé. Một ngày nào đó, tớ sẽ cho cậu thấy chúng ta hoàn toàn có thể sánh bước cùng nhau!"

"... Được thôi. Đừng để thua nhé?"

"Tớ sẽ không thua đâu. Trực giác của tớ khá là nhạy bén đó nha. -Được rồi, gặp lại cậu sau nhé Orn."

"Ừ, hẹn gặp lại nhé Zion."

Zion đã nói hết những gì mình muốn nói, quay lưng lại và bước lên cỗ xe ngựa.

"Thôi, chúng tôi xin phép được rời đi đây cậu Orn ạ."

"Ừm. Bảo trọng nhé mọi người."

Cô hầu gái cúi đầu trước Orn, bước lên cỗ xe ngựa và cỗ xe bắt đầu di chuyển.

"Orn à~, bái bai!"

"Cô chủ Zion à! Làm vậy là không được đâu!"

Zion ngó lơ lời nhắc nhở của người hầu, thò đầu ra khỏi cỗ xe ngựa và vẫy tay lia lịa chào tạm biệt Orn.

Orn cũng làm theo cô, giơ cánh tay lên và vẫy lia lịa.

Vài giờ sau, những gì còn sót lại ở chỗ đó chỉ là đống tàn dư của một trận chiến khốc liệt.

Và tất cả những người đã từng có mặt ở đấy...

◇ ◇ ◇

Khi ánh mặt trời trên cao chiếu xuyên qua cửa sổ vào mặt tôi, tôi từ từ tỉnh giấc.

Tôi ngồi dậy và vươn vai.

"- Ngủ đã ghê. Gần trưa rồi à? Lâu lắm rồi mình không được ngủ nhiều như ngày hôm nay ha..."

Hôm nay là ngày đầu tiên trong dịp lễ Tạ ơn.

Vì tôi đã làm xong hết việc vào ngày hôm qua và hôm nay tôi rảnh cả ngày nên thành ra tôi sẽ có nguyên một ngày thảnh thơi.

Tôi không có việc gì đặc biệt cần làm nên tôi quyết định kiếm thứ gì đó để bỏ vào bụng. Tôi khoác chiếc áo khoác quen thuộc của mình lên rồi rời khỏi phòng.

◇ ◇ 

"A, chào anh Orn."

Có ai đó cất tiếng gọi tôi ngay tại lối ra vào toà nhà.

Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói và bắt gặp Sophie.

"Chào em Sophie. Em đang định đi đâu thế?"

"Dạ, hôm nay em có công việc phụ trách cho bên 'Nguyệt Tiếu Lâu' nên em đang đi đến đó ạ."

Nguyệt Tiếu Lâu là nhà hàng nằm dưới sự quản lý của "Thỏ Bạc Đêm Sao".

Trong dịp lễ Tạ ơn, ở đó sẽ đông khách hơn bình thường nên các mạo hiểm giả có thể dành thời gian để đến đó phụ giúp một tay.

Tình cờ thay, nơi mà Sophie và tôi đang định đi đến cũng chính là Nguyệt Tiếu Lâu, nơi hai anh em từng ăn tối cùng nhau hồi mới gặp nhau.

"Ra là thế. Anh không có dự định nào trong ngày hôm nay và cũng khá nhàn rỗi nên anh sẽ đưa em đến đó luôn cho tiện vậy."

"Ôi, không cần đâu ạ! Anh không cần phải mất công đưa em-"

"Anh nghe nói rằng ở đấy có rất đông người nên tốt nhất là cứ để anh đi theo đi, nhỡ gặp chuyện rắc rối nào đó thì sao, đúng không?"

Trong vài ngày qua đã xuất hiện một số vụ việc bắt cóc trẻ em trong thành phố này.

Tôi được cho biết rằng nạn nhân của những vụ bắt cóc này là các em nhỏ dưới 10 tuổi nên tôi nghĩ rằng cứ để Sophie đi một mình cũng chẳng sao hết, nhưng vấn đề là Sophie lại rất dễ thương và có thể sẽ bị một tên quái gở nào đó tóm đi mất.

Tôi không thể kè kè một bên để bảo vệ em ấy mọi lúc được nhưng ít nhất thì tôi vẫn muốn xua cái đám ngu xuẩn đó đi khi tôi có thể ở bên em ấy.

"... V, vậy thì, nhờ anh đưa em đi nhé...?" [note72910]

"Ừm, ta đi thôi."

"Đúng là đông người thật đấy..."

"Phải ha. Lần đầu tiên anh thấy nơi này đông người đến thế đấy."

Dù đã từng nghe qua rồi nhưng tôi không nghĩ là nơi này sẽ đông khách đến thế này...

Phải đối mặt với chừng này người cùng lúc thật sự có thể khiến tôi phát ốm ngay tại đây mất...

Chắc là tôi sẽ phải nghỉ ngơi đôi chút khi lượn lờ quanh thành phố mới được.

"Đây là lần đầu tiên của anh ạ?" [note72911]

Sophie hỏi tôi với ánh mắt bối rối.

"Ừ, hồi còn ở trong Tổ đội Anh hùng, anh chưa từng lượn lờ quanh thành phố này bao giờ hết. Dù đã từng nghe qua rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy đấy. Thật lòng mà nói, anh không ngờ là nơi này lại có đông khách đến thế này..."

"Ồ, vào đợt này hàng năm thì khách lúc nào cũng đông hết anh ạ, nên em cứ nghĩ là anh phải quen với cảnh này lắm rồi cơ."

Tôi đã đặt chân đến thành phố này được chục năm rồi nên em ấy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ hết.

Nếu là Sophie thì chắc chắn là tôi cũng sẽ nghĩ như thế.

"Bình yên thật đấy, còn có người uống rượu vào ban ngày luôn kìa..."

Dù nói rằng nơi này rất yên bình, nhưng có lẽ vẫn sẽ có chút rắc rối khi mấy người này tụ tập ở đây.

Tuy nhiên, bởi lực lượng an ninh đã được tăng cường tại nơi này nên một khi chưa có chuyện gì không hay xảy ra thì chắc là ổn thôi.

Ngoài ra, một vài mạo hiểm giả từ các Bang hội lớn còn đang góp sức vào việc giữ gìn an ninh cho thành phố này.

Bên Bang hội tôi thì có Will và Anson đang đi tuần tra ngay lúc này.

"... Rượu có ngon không anh?"

"Hừm, anh thì thấy ngon nó khi trò chuyện với người khác, về bản chất thì nó không ngon nhưng cũng không dở nên hiếm khi anh tự uống một mình lắm. Em hứng thú với rượu à?"

"Dạ. Em cũng giống mọi người thôi. Em rất tò mò về vị của nó."

Ở vương quốc này, một người được xem là trưởng thành khi đủ 15 tuổi, và từ tuổi 15 trở đi thì ta sẽ được phép uống rượu.

Nhân tiện nói thêm, ở các quốc gia khác, tuổi của ta sẽ không thay đổi cho đến tận ngày sinh nhật của ta, nhưng ở vương quốc này thì ta sẽ được lên tuổi ngay ngày đầu tiên trong tháng sinh nhật của ta.

Ví dụ đi, nếu một người sinh nhật vào ngày 15 tháng 4 thì họ sẽ thêm một tuổi vào ngày mùng một tháng 4, trong phạm vi vương quốc này.

Hiện tại Sophie đang là 14 tuổi.

Nói cách khác, em ấy sẽ đủ tuổi uống rượu vào tháng sinh nhật sắp tới của mình.

Sophie sinh nhật tháng 12 nên nếu tôi tính không nhầm thì chỉ còn sáu tháng nữa thôi là em ấy đã đủ tuổi uống rượu rồi.

"Đến tháng 12 thì em có thể nhờ Selma đưa mình đi nhé. Anh từng nghe được rằng đôi khi Selma vẫn thường tự mình đi bar đấy, nên anh chắc chắn là cô ấy sẽ biết rất nhiều thứ đấy."

"... Anh nhớ tháng sinh nhật của em sao?"

Sophie tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

"Dù nó có là quy định cơ bản của Bang hội thì em chính là học trò của anh mà. Ít ra thì anh vẫn phải biết về những thông tin cơ bản của học trò mình chứ."

"Ra vậy... Em xin lỗi anh, em thì lại không biết tháng sinh nhật của anh rồi..."

Em ấy vừa nói vừa cúi đầu buồn bã.

Tôi không nghĩ em ấy cần phải bận tâm về chuyện đó đâu...

"Anh cũng chỉ vừa mới sực nhớ ra thôi. Không có quy định nào bắt buộc em phải nhớ rõ thông tin của người ta khi bước vào mối quan hệ thầy trò đâu, nên đừng bận tâm nhé em."

"Dạ... vâng! Anh cho em biết tháng sinh nhật của anh được không anh Orn!?"

Sophie áp sát mặt tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Gần quá em ơi... Mỗi khi Sophie trở nên nghiêm túc, em ấy không còn để ý đến khoảng cách nữa.

"Anh sinh nhật tháng sáu em ạ."

"-Hể, tháng sau ư?"

Sophie tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước thông tin mà tôi vừa tiết lộ.

"Ừ, mà sao thế em?"

"K, không! Không có gì đâu ạ!"

Hình như em ấy đang che giấu chuyện gì đó thì phải, nhưng tôi không có cảm giác em ấy đang dính líu phải chuyện rắc rối gì nên chắc là tôi không nên tọc mạch quá sâu vào chuyện đó.

Và thế là, hai anh em đã đi đến cửa sau của quán Nguyệt Tiếu Lâu.

"Cảm ơn anh vì đã đưa em đến tận đây ạ!"

Ban nãy, khi tôi nói ra tháng sinh nhật của mình, em ấy trông rất luống cuống, nhưng giờ thì em ấy đã bình thường trở lại rồi.

Thật đấy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

"Có gì đâu. Vậy thôi, chúc em một ngày làm việc tốt lành nhé."

"Dạ! Em đi đây!"

Sophie vui vẻ đáp lại và chạy tót vào bên trong quán ăn.

- Giờ thì theo như kế hoạch đã định, vừa ăn trưa vừa tuần tra thành phố thôi.

Vừa lượn lờ loanh quanh thành phố, tôi đi đến một khu phố đầy ắp những quầy hàng xếp dài dằng dặc.

Và mùi hương thơm lừng toả ra nồng nặc.

Quyết định là sẽ ăn ở đây, tôi nhìn ngó xung quanh khu phố và tìm thấy một quầy hàng bán xiên gà nướng.

(Nghĩ lại mới nhớ, hôm nọ ông bác có nói với mình rằng 'đi dạo quanh thành phố trong dịp lễ Tạ ơn với cốc bia và que thịt xiên là sự sành điệu'. Mình không muốn uống bia cho lắm, nhưng thịt xiên nướng thì thèm vãi chưởng.)

Quyết định ăn thịt xiên nướng, tôi nhanh chóng chen qua dòng người tấp nập và chạy đến chỗ quầy thịt xiên nướng.

Khi chạy đến gần, mùi nước sốt trộn lẫn gia vị toát lên đậm đà hơn nữa, khiến cơn đói trong bụng tôi liền bùng lên dữ dội.

Chạy đến chỗ có thể nhìn thấy chủ tiệm, tôi nhìn thấy một cô gái mặc trang phục ngoại quốc với mái tóc đen đang đứng sau quầy.

Dường như họ đang trò chuyện với nhau thì phải.

"Cháu sẽ mang tiền quay trở lại ngay mà, nên bác cứ cho cháu một que trước đi được không?"

"Cô bé này, không phải là ta không tin cô, nhưng bọn ta luôn lấy tiền trước. Xin lỗi nhé, nhưng sao cô không quay về lấy tiền trước đi đã?"

Cô gái nọ bị từ chối tỏ ra chán nản, cúi mặt xuống và bụng cô ấy réo lên ọt ọt.

... Nhưng vẻ mặt cô ấy vẫn hoàn toàn vô cảm.

(Tuyệt ghê, cô ấy vẫn có thể khiến người khác biết mình đang cảm thấy buồn bã dù mặt thì hoàn toàn tỉnh bơ... Khoan đã, ý mình là cô ấy đang làm gì vậy?)

Đứng trước một cô gái như vậy, chủ tiệm tỏ ra hết sức bối rối.

Ngoài tôi ra còn có nhiều người khác đang muốn mua xiên nướng, nhưng một khi cô ấy còn đang đứng đó thì họ khó lòng mà tiến lại mua được...

Khi tôi đi đến gần bác chủ tiệm, cô gái đó quay sang nhìn tôi và hỏi "... Orn?"

"Bác à, cho cháu hai que xiên nướng."

"Ô, ồ. Ba xu đồng lớn nhé."

Tạm lờ đi câu hỏi của cô ấy, tôi gọi mua hai que xiên nướng và ông chủ đưa ra giá cho tôi dù vẫn đang khá bối rối. 

Sau khi gửi ba xu đồng lớn như đúng ý ông chủ tiệm, tôi nhận hai que xiên nướng.

"Cảm ơn bác nhiều lắm. - Này, cô à, ta đi thôi."

Sau khi cảm ơn bác chủ tiệm, tôi đưa một que xiên cho cô gái tóc đen đứng cạnh tôi - chính là Fuuka Shinonome - và bảo cô ấy rời đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Anh rizz thì thôi rồi
Anh rizz thì thôi rồi
[Lên trên]
Hỏi câu dễ gây hiểu nhầm thế em???
Hỏi câu dễ gây hiểu nhầm thế em???
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đoạn 84: một bên đê
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bạn trích lại nguyên câu cho mình được không bạn mình mò mãi không ra:(
Xem thêm
@Kirito51: "t ko thể kè kè 1 bên đê"
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đọc manga r nên đoạn đầu ko bất ngờ cho lắm.
Lại sắp có chuyện nx r
Btw, khả năng cao sinh nhật anh thì cả Bang Hội tổ chức tiệc luôn ấy chứ
TFNC
Xem thêm
Anh cưa gái mượt hơn lụa, quá quỷ
Xem thêm