Chương 7: Cầu xin ta đi, Leon.
Sau màn đấu khẩu tóe lửa, chẳng riêng gì Leon mà cả Rosvitha cũng mệt nên chẳng buồn chọc ngoáy nhau nữa. Rosvitha lẳng lặng đi sang một bên, nhặt chiếc váy dài vắt vẻo trên cành cây lên rồi khoác tạm vào người. Leon cũng chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch của mình.
Xong xuôi đâu vào đấy, Rosvitha quay người, ung dung bước đến cạnh Leon, chẳng hề báo trước mà quấn chặt đuôi quanh eo rồi nhấc bổng cả người cậu lên. Khi Leon còn chưa kịp ú ớ gì thì Rosvitha đã dang rộng đôi cánh rồi lao vút xuống từ ngọn cây cổ thụ, sau đó đáp xuống mặt đất nhẹ như một chiếc lá.
Vừa chạm đất, cô ta liền quẳng Leon sang một bên như ném một cái bao tải, rồi thản nhiên bước về phía bìa rừng.
"Đi thôi."
Leon lồm cồm bò dậy, mệt mỏi liếc nhìn khu rừng rậm rạp, tối om trước mặt. Từ ngoại vi Hoàng Đô mà về tới Ngân Long Điện, dù là Nữ hoàng Ngân Long nổi tiếng nhanh nhẹn cũng phải bay mất ba tiếng đồng hồ.
Xa xôi như vậy, lẽ nào mụ rồng này định bắt anh cuốc bộ về thật sao?
Đi được vài bước thì không thấy bóng dáng Leon đâu nữa, Rosvitha dừng chân rồi quay lại nói với giọng giục dã:
"Nhanh cái chân lên, con gái chúng ta còn đang đợi ở nhà đấy."
Cô ta nói như đúng rồi vậy.
Làm như Hoàng Đô với Ngân Long Điện là hàng xóm sát vách không bằng.
Nếu mà phải đi bộ thật, thì lúc gặp lại được Muen, chắc cô nhóc cũng đã lớn lên thành một thiếu nữ phổng phao rồi.
Leon chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng kéo lê thân thể rã rời theo sau.
Thôi thì, Nữ hoàng đã có nhã hứng muốn tận hưởng sự thú vị của vi hành, thì anh đây cũng đành chiều theo vậy.
Sau đó anh tiếp tục bước đi trong khi cố giữ khoảng cách an toàn với Rosvitha.
Xem ra Leon đã đánh giá quá cao tình trạng thể lực của mình rồi. Vừa mới tỉnh lại sau hai năm trời hôn mê, lại còn bị mụ rồng vắt kiệt không thương tiếc đêm qua, đáng lẽ giờ này anh phải được yên tĩnh nghỉ ngơi phục hồi, nhưng lại phải lết đi trong cái khu rừng khỉ ho cò gáy này cùng Rosvitha.
Đi chưa nổi nửa giờ đồng hồ thì Leon lúc này mồ hôi đã đầm đìa, hơi thở thì vội vã như vừa hoàn thành giải chạy marathon vậy. Anh lảo đảo vịn tay vào một gốc cây ven đường, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.
Rosvitha dừng bước xong quay lại nhìn Leon trân trân.
"Hết hơi rồi à?"
Leon ngẩng đầu lên lườm cô ta một cái sắc lẻm, rồi gân cổ lên cãi:
"Vẫn đi được!"
Rosvitha nhếch mép cười khẩy:
"Đi không nổi thì cứ việc nói. Ta cũng chẳng phải loại lòng dạ sắt đá gì đâu."
Nghe giọng điệu ấy, Leon thoáng rùng mình.
Cái giọng vừa như hả hê, vừa như chế nhạo này... Leon lập tức động não và ngay lập tức hiểu ra ý đồ của Rosvitha khi cô đề nghị đi bộ.
Hóa ra là con mụ này muốn anh phải hạ mình van xin!
Mọi lợi thế lúc này đều nằm trong tay Rosvitha. Đường về Ngân Long Điện vẫn còn xa lắc xa lơ, đi bộ rõ ràng là chuyện không tưởng.
Nhưng Rosvitha thì khác, cô ta muốn biến thành rồng bay về lúc nào chẳng được. Còn Leon, dù sau lưng là cả Đế Quốc hùng mạnh, nhưng trước mắt thì anh chẳng có cách nào thoát khỏi móng vuốt của con ả rồng này. Dù có để mặc cho anh chạy thì cô ta cũng tóm được anh về trong nháy mắt. Thế là sau khi dày vò phẩm giá của anh chán chê thì Rosvitha lại bày ra trò mới, từ từ hành hạ thể xác anh cho bỏ ghét đây mà.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Leon bất giác siết chặt bàn tay đang vịn vào thân cây khô khốc. Rồi nghiến răng ken két đáp trả:
"Đã bảo là tôi không mệt! Đi tiếp đi!"
"Hmph, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ được cái mồm là mạnh thôi."
Leon gắng gượng bước lên, sau đó lướt ngang qua Rosvitha rồi mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm xuống:
"Bệ hạ nhầm rồi, ngoài cái miệng này ra, xương cốt của tôi cũng cứng ra trò đấy. Muốn tôi phải quỳ xuống van xin cô ư? Đừng có mơ!"
Dứt lời, anh tập tễnh bước đi tiếp. Rosvitha hừ lạnh một tiếng rồi cũng lững thững theo sau.
Đằng nào thì một con rồng sung sức đấu sức bền với một con người vừa yếu vừa mệt, kết quả đã quá rõ ràng. Cô ta cũng muốn xem, miệng lưỡi của tên Kẻ Diệt Rồng lừng danh này rốt cuộc cứng được đến đâu.
Sau khoảng mười phút rảo bước, họ bất chợt nghe thấy tiếng người lao xao cách đó không xa.
Nhìn về hướng phát ra tiếng nói chuyện, ở đó thấp thoáng có ánh lửa trại bập bùng. Chắc hẳn có người đang hạ trại nghỉ đêm. Ánh lửa đó hẳn là để sưởi ấm và xua đuổi thú dữ trong rừng.
Trong đáy mắt đen thẳm của Leon chợt lóe lên một tia hy vọng mong manh. Anh hé miệng, định hét lên cầu cứu – biết đâu đây chính là cơ hội duy nhất để anh báo tin ra bên ngoài.
Nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì Leon đã vội nuốt ngược trở vào. Anh liếc nhanh sang Rosvitha. Nếu anh mà kêu cứu với đám người kia, Rosvitha chắc chắn sẽ không ngần ngại mà tiêu diệt sạch bọn họ. Thế thì chẳng khác nào chính tay anh đẩy họ vào chỗ chết.
Nghĩ vậy, mặc dù trong lòng tiếc nuối khôn nguôi nhưng Leon vẫn cắn răng quay đi. Bỗng dưng, sau khi anh vừa đi được vài bước thì một giọng nói trầm trầm của một người đàn ông đã vang lên từ phía lửa trại.
Tiếp đó là tiếng loạt xoạt của những người đi xuyên qua bụi rậm đang tiến lại gần.
Rosvitha lập tức trở nên cảnh giác và ma lực nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay. Thấy tình hình không ổn, Leon vội lao tới rồi chụp lấy cổ tay Rosvitha ghì chặt xuống.
Luồng ma lực nóng bỏng khiến cho tay của Leon rát buốt, nhưng anh chẳng còn tâm trí để ý chuyện đó nữa. Anh đứng chắn ngay trước mặt Rosvitha, cố ý che đi cả phần đuôi đang khẽ động đậy của cô. Đám người từ phía lửa trại lúc này đã đến gần và họ cũng giữ một khoảng cách vừa phải.
"Hai vị bị lạc đường sao?"
Một chàng trai trẻ lên tiếng hỏi.
"À không, chúng tôi chỉ… ờm… đi dạo ngắm cảnh chút thôi."
Leon nhanh chóng đáp lại.
"Tiên sinh, khu rừng này về đêm nguy hiểm lắm, thú dữ nhiều vô số kể, nên đây không phải chỗ để đi dạo đâu. Hay là hai vị về lều trại của chúng tôi nghỉ tạm qua đêm, sau đó sáng mai chúng tôi sẽ đưa hai vị xuống núi?"
Sau khi ngập ngừng một chút, có lẽ sợ Leon nghi ngờ mình là người xấu nên chàng trai trẻ liền tự giới thiệu:
"À, phải rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Walker, đội trưởng đội 47 thuộc Quân đoàn Diệt Rồng Đế Quốc."
Ánh trăng mờ ảo, cộng thêm cây cối trong rừng lại rậm rạp và khoảng cách giữa hai bên, nên họ không thể nhìn rõ mặt nhau được.
Nếu không thì là người của Quân đoàn Diệt Rồng, Walker đời nào lại không nhận ra Leon chính là Casmode huyền thoại chứ.
Cơ hội vàng đang ở ngay trước mắt! Chỉ cần Leon hét lên "Mau cứu tôi!", đội quân Diệt Rồng thiện chiến này sẽ hiểu ra vấn đề ngay. Nhưng gần như chắc chắn cái giá phải trả là tất cả bọn họ sẽ bị Rosvitha nghiền nát.
Kể cả khi có ai đó may mắn thoát chết và báo tin về Hoàng Đô, thì cái giá vẫn là quá đắt.
Leon tuyệt đối không thể làm một việc như vậy. Anh mím chặt môi, rồi bất thình lình vòng tay ôm ngang lấy eo Rosvitha. Hành động này khiến Nữ hoàng Ngân Long giật nảy mình, ma lực đang tụ trong tay cũng theo đó mà tiêu biến đi mất.
"Cảm ơn lòng tốt của các vị hiệp sĩ Diệt Rồng,"
Leon cố giữ giọng bình tĩnh.
"Vợ chồng tôi cũng có chút võ để phòng thân, nên có thể tự lo được. Chỉ là tiện đường đi ngang đây ngắm cảnh chút thôi, lát nữa chúng tôi sẽ xuống núi ngay."
Nghe Leon nói vậy, đội trưởng Walker cũng không tiện ép nài thêm:
"Vậy cũng được. À, phải rồi, xin tặng hai vị cái này."
Walker bước tới, đưa cho Leon một quả pháo hiệu nhỏ.
"Nếu không may gặp phải nguy hiểm thực sự, hai vị cứ bắn quả pháo này lên trời, chúng tôi sẽ đến ứng cứu ngay lập tức."
Leon đón lấy, gật đầu cảm kích:
"Đa tạ."
"Không dám— Ơ? Mà thưa tiên sinh, trông ngài quen mặt quá. Hình như tôi đã gặp ngài ở đâu rồi thì phải?"
Đến gần hơn, Walker cũng nhìn rõ được khuôn mặt của Leon hơn một chút.
Tim Leon đánh thót một cái, nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh, cười xòa:
"Ồ, chắc do cậu tưởng tượng thôi. Mặt tôi thuộc dạng đại trà mà. Chẳng thế mà hồi xưa bà xã tôi theo đuổi tôi cũng chỉ vì mê cái vẻ đại trà này đấy."
Rosvitha đứng cạnh:
“ …”
Walker nghe vậy bật cười:
"Ra vậy. Thôi, chúng tôi không làm phiền hai vị nữa."
Nói rồi Walker dẫn đội của mình rời đi. Cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt thì Leon mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, những gánh nặng trong lòng từ nãy đến giờ cũng dần biến mất.
Ngay lập tức Rosvitha dùng đuôi đẩy phắt Leon ra, giọng đầy giễu cợt:
"Không ngờ ngươi bịa chuyện cũng lưu loát gớm nhỉ. Nàng theo đuổi ta cơ đấy! Đúng là chuyện nực cười nhất ta từng nghe."
Leon lườm cô ta một cái nhưng không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
"Ngươi cũng lanh trí đấy chứ, Leon. Không lên tiếng kêu cứu là một quyết định khôn ngoan đấy. Xem ra ngoài cái tính bướng bỉnh cố chấp ra, thì ngươi cũng chẳng có khuyết điểm nào đáng kể."
Rosvitha nhận xét.
"Tôi cũng đâu có thiết tha làm chồng cô."
Leon càu nhàu.
Anh đút quả pháo hiệu vào túi áo rồi liếc xuống bàn tay vừa bị ma lực của Rosvitha làm bỏng lúc nãy. Vết bỏng hơi rát, nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát cả.
Rosvitha nhướng mày, ánh mắt lướt qua bàn tay bị thương của Leon. Còn anh thì mặc kệ cô mà tiếp tục tập tễnh bước về phía trước.
Rosvitha cười nhạt, cũng không nói gì thêm nữa và lững thững đi theo.
Họ tiếp tục đi, may mắn là không gặp thêm đội Diệt Rồng nào nữa. Nhưng rồi, cơ thể Leon cuối cùng cũng tới giới hạn. Tầm nhìn của anh bỗng tối sầm đi, sau đó cả người mềm nhũn rồi ngã vật xuống đất.
Rosvitha quay lại, bước đến bên cạnh rồi quỳ một chân xuống, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm Leon lên rồi nhìn vào khuôn mặt đang tái nhợt của anh, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Cuối cùng cũng hết đi nổi rồi hả, Leon~. Van xin đi... Van xin ta đi~ rồi ta đưa ngươi về nghỉ ngơi, nhé~?"
"Tôi… không hiểu cô đang nói cái gì…"
Leon thều thào.
"Hừm, chẳng lẽ ngươi không muốn được nằm trên chiếc giường lớn êm ái, ăn bữa tối thịnh soạn do hầu gái chuẩn bị, rồi ngâm mình trong bồn nước nóng dễ chịu trước khi ngủ sao? Chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin ta một tiếng thôi đó~? là ba tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ về đến nhà."
Leon chậm rãi nhắm mắt lại r dùng chút sức lực cuối cùng để nói:
"Có gan… thì cứ bỏ tôi ở đây… cho lũ sói ăn thịt đi."
Dứt lời, anh hoàn toàn lịm đi, ý thức cũng biến mất.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn gió lốc dữ dội bỗng nổi lên quanh chỗ Leon nằm, lá cây bay tứ tung, mặt đất rung chuyển nhè nhẹ. Một con Ngân long khổng lồ dùng móng vuốt quắp lấy thân hình mềm nhũn của Leon, nhẹ nhàng tung lên tấm lưng rộng lớn của mình. Chỉ với một cú đập cánh, nó bay vút lên rồi hòa vào màn đêm sâu thẳm.


2 Bình luận