Cún Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 55 : Thiếu nữ trong gương

3 Bình luận - Độ dài: 2,192 từ - Cập nhật:

Tôi chết lặng trong giây lát, không biết phải nói gì.

Những lời Iris ném vào mặt tôi là một cú sốc quá đỗi phũ phàng, khiến tôi không thể nào giữ được sự tỉnh táo mà chấp nhận chúng.

Nếu Viviana đối xử với tôi như một con điếm thì Iris lại nói thẳng điều ấy trước mặt tôi.

Một sự thật cay đắng mà tôi chưa bao giờ muốn đối diện, giờ đây hiện ra rành rành trước mắt.

Ngực tôi đau nhói, tôi cố gắng mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy chẳng thể hình thành trên gương mặt đang dần cứng đờ lại của tôi.

"…Lời nói và hành động của cô quá đáng lắm, Iris. Tôi sẽ kể lại chuyện này với tiểu thư Viviana đấy?"

Tôi chỉ vừa kịp đáp lại bằng giọng nói và ánh mắt lạnh như băng.

Nhưng mặc kệ lời đe dọa của tôi, Iris chỉ khịt mũi rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

"Đi đi, đi mà nói với ngài ấy."

"Cái gì?"

"Cô cứ việc mách lẻo. Rốt cuộc cũng chỉ tốn công vô ích thôi."

"…Sao cô lại chắc chắn đến vậy?"

"Tôi ước rằng cô tự biết thân biết phận của mình. Đừng làm mất thời gian của chủ nhân nữa. Cô có biết ngài ấy bận rộn đến thế nào không?"

Sự gan dạ của Iris vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng.

Liệu cô ấy có phải là con gái ngoài giá thú của gia tộc Công tước không, hay là con của một gia tộc quyền lực nào đó?

...Hoặc có thể là—

Một giả thuyết bất chợt xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ nó đi.

Không đời nào họ cử 'vũ khí bí mật', một người mà ngay cả trong game cũng không thể nào coi thường, đến để hầu hạ tôi được.

"…Tiểu thư Viviana có biết cô như thế này không?"

"Hmm, chắc là biết."

Iris dừng lại một lúc như đang suy nghĩ, rồi tiếp tục với nụ cười khinh miệt.

"Vậy, tôi có nên gọi chủ nhân đến đây không?"

"Gì cơ?"

"Chờ ở đây một lát đi."

Với giọng điệu không chút cảm xúc, Iris bước ra khỏi phòng.

Còn lại một mình trong phòng ngủ, tôi chỉ biết ngây người nhìn chằm chằm vào khoảng không, cố gắng để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cô ấy đi gọi Viviana thật sao?

Tôi không thể hiểu nổi hành động của Iris.

Tại sao cô ấy lại bất ngờ trở nên thù địch tôi đến thế?

Chẳng lẽ Iris không hài lòng khi phải phục vụ tôi suốt thời gian qua giống như Ciriel hay sao?

"… Đáng ghét. Tôi sẽ không để cô yên đâu, Iris."

Chuyện đó không quan trọng.

Dù Iris có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có lý do gì để quan tâm.

Rốt cuộc, cô ta chỉ là một đầy tớ của Viviana mà thôi, còn Viviana thì đã hoàn toàn say đắm tôi rồi.

Nếu Viviana biết rằng Iris đã xúc phạm tôi bằng cách gọi tôi là con điếm, thì cô ta chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Viviana.

Đến lúc đó, tôi sẽ yêu cầu Viviana đuổi Iris ra khỏi dinh thự này mãi mãi, không bao giờ được bước chân vào điền trang của Công tước nữa.

Tôi sẽ cười thật to trước vẻ mặt hối hận của Iris, dù cô ta có quỳ xuống nắm lấy chân tôi rồi cầu xin tha thứ thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.

Tôi quyết tâm trong lòng.

Viviana đã dành trọn trái tim cho tôi, vậy nên cô ấy chắc chắn sẽ đứng về phía tôi.

Lờ đi nỗi lo đang trào dâng trong lòng, tôi nhìn vào gương và khẽ mỉm cười.

***

"Hai người hãy làm hòa và kết thúc chuyện này đi."

Thình thịch—

Viviana nói với tông giọng trầm thấp, đầy vẻ khó chịu.

Lời nói lạnh lùng của cô ấy khiến tim tôi như chìm xuống tận đáy lồng ngực.

Không thể chấp nhận những lời nói của Viviana, tôi túm lấy tay áo của cô ấy bằng đôi tay run rẩy.

"Vi-Viviana... Cô ấy đã gọi tôi là con điếm đấy. Ngài có biết tôi đã đau đớn đến thế nào không?"

Ánh mắt sắc lạnh của Viviana liếc nhìn Iris.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Mặc dù không bầu khí trong phòng rất lạnh, nhưng không như tôi mong đợi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ đuổi Iris đi với ánh mắt chưa đầy sát khí, nhưng mọi chuyện lại kết thúc chỉ bằng vài lời quở trách.

Nếu nghe thấy ai đó gọi người mình yêu quý là con điếm thì bình thường chẳng phải sẽ tức giận lắm sao...? Vậy tại sao cô ấy lại muốn kết thúc chuyện này như vậy cơ chứ?

Và giờ thì cô ấy lại nói muốn nói chuyện một mình Iris mà không có tôi? Chính tôi mới là người bị tổn thương, thế nhưng tại sao cô ấy lại muốn nói chuyện một mình Iris thế?

"Tina, ta sẽ nghiêm khắc nhắc nhở cô ấy, thế nên đừng lo lắng gì cả."

Viviana cố gắng an ủi tôi, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm thì trái tim tôi lại càng thắt lại.

Chuyện này không thể cứ thế kết thúc. Tôi không thể để nó kết thúc như vậy được.

Nếu cứ kết thúc như này, tôi có thể tưởng tượng được cái viễn cảnh Iris sẽ tiếp tục coi thường tôi như thế nào trong tương lai. Tôi tuyệt vọng bám lấy Viviana.

"Tina?"

"Làm ơn hãy đuổi cô ta đi."

"Cái gì?"

"Xin cô, đuổi Iris ra khỏi điền trang này đi."

Trước lời nói thẳng thừng của tôi, không chỉ Iris mà ngay cả Viviana cũng ngạc nhiên. Kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, tôi nhìn thẳng vào đôi đồng tử tím của Viviana.

Xin cô, Viviana.

Chỉ lần này thôi, hãy đứng về phía tôi.

Tôi sẽ không xem cô là đồ ngốc nữa.

Mặc dù khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng thành thật hơn với cô.

Tôi sẽ cố gắng dựa vào cô nhiều hơn.

Và tôi cũng sẽ yêu cô nhiều hơn…

Vậy nên, xin cô...

Chỉ lần này thôi, hãy đứng về phía tôi.

Làm ơn...

"Ừm... Tina."

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt của Viviana, tôi đã linh cảm được rằng.

Viviana sẽ không chọn tôi.

"Iris có thể hơi quá đáng, nhưng cô ấy thực sự rất có năng lực ở các lĩnh vực khác. Đuổi cô ấy đi là điều không thể... Ta đảm bảo cô ấy không bao giờ nói những lời như vậy nữa."

"...."

Một cảm giác tách biệt như thể linh hồn tôi đang rời khỏi thân xác ùa đến. Một khoảng trống mơ hồ cùng nỗi mất mát đè nặng lên lồng ngực tôi.

Năng lực.

Một khái niệm quá đỗi xa vời với tôi, một kẻ chẳng biết làm gì ngoài việc ra vẻ ngây ngô. Nếu giá trị của một con người được đong đếm bằng năng lực, thì tôi chính là người không xứng đáng tồn tại ngay cả ở tận cùng đáy của xã hội.

Iris có năng lực. Còn tôi thì lại bất tài vô cùng. Đó là lý do Viviana không chọn tôi.

Iris đã đúng. Tôi chẳng qua chỉ là một con cún cưng. Một món đồ chơi dễ dàng bị vứt bỏ sau một khoảng thời gian được yêu thương. Sự thật đó đã phá vỡ hoàn toàn lòng tự trọng yếu ớt còn sót lại trong tôi.

Bàn tay đang níu lấy Viviana cùng ánh mắt của tôi, vô lực buông thõng xuống sàn.

Ngực tôi bỏng rát như thể có một dòng dung nham nóng chảy tràn vào trong, cơ thể tôi yếu ớt đến mức không thể động đậy một ngón tay.

Tôi đang làm gì ở đây vậy?

"Bình tĩnh lại đi. Ta sẽ quay lại sau."

Viviana xoa đầu tôi một cái rồi đi ra khỏi phòng. Iris ngập ngừng đứng trước mặt tôi một lúc, rồi không hiểu sao cô ấy cũng theo Viviana ra ngoài.

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.

Lạnh quá.

Tôi vòng tay ôm lấy bản thân, nhưng cái lạnh ấy vẫn bám riết lấy tôi khiến cho cơ thể không ngừng run rẩy.

Tôi cố gắng nâng cơ thể run rẩy của mình lên, nằm xuống giường rồi quấn chặt mình trong chăn.

Thế nhưng, cái lạnh vẫn còn đấy.

Dù cho tôi có cố xoa tay đến đâu đi chăng nữa, cái lạnh vẫn không chịu buông tha cho tôi.

"Mình lạnh quá..."

Tôi ghét nó. Tôi ghét cái lạnh này đến tận xương tủy. Tôi đã tưởng rằng bản thân sẽ không còn phải trải qua nó nữa...

Vào những lúc như này, cô ấy luôn... luôn ở bên tôi...

Từng nhịp thở dần trở nên khó khăn hơn. Tôi đặt tay lên lồng ngực ngột ngạt rồi bò xuống giường, nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Tôi vật vã bò bằng cả tứ chi rồi ngồi xuống ghế. Một tấm gương lớn được đặt trên chiếc bàn xa hoa đang phản chiếu lại hình ảnh của tôi.

Khi tôi đặt tay lên gương, cô gái trong đó cũng vươn tay ra và nắm lấy tay tôi.

"Cứu tớ với..."

Cô bạn duy nhất từng trao cho tôi nụ cười rạng rỡ, luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cô đơn. Tôi nhớ về cô ấy và cúi đầu xuống.

"Cứu tớ với... Tớ mệt lắm rồi... Tớ muốn chết lần nữa..."

Tôi tuyệt vọng gọi cô ấy, thế nhưng chẳng có một lời hồi đáp nào.

Dĩ nhiên rồi. Cô ấy không thể ở đây được. Cô gái trong gương với đôi mắt xanh và mái tóc trắng như tuyết chính là tôi.

Khi tôi nhận ra mình sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa, những giọt nước mắt mà tôi đã cố gắng kìm nén cuối cùng cũng trào ra.

"Hức… ư..."

Một khi nước mắt đã rơi thì sẽ chẳng có cách nào để khiến chúng ngừng lại. Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy bản thân khóc thảm hại như vậy được, thế nên tôi đã dùng tay che miệng và cúi gằm đầu xuống.

Ai đó... Ai cũng được, xin hãy yêu thương tôi... Chỉ một chút quan tâm thôi cũng được rồi...

[Cậu đừng khóc nữa.]

Rồi một giọng nói vang lên.

Giọng nói mà tôi đã khắc khoải nhớ nhung, giọng nói mà tôi đã khao khát bằng cả trái tim mình.

Tôi quay đầu lại, tròn mắt nhìn vào tấm gương trước mặt.

Tôi vẫn ở đó, vẫn ở trong tấm gương kia.

Nhưng đó không phải là tôi.

Không phải là phiên bản yếu đuối cùng khuôn mặt đẫm lệ và thảm hại kia, mà là một cô gái với nụ cười dịu dàng, ấm áp.

"Heh...?"

[Sao cậu lại khóc nữa rồi?][note72025]

"Hả, cái gì...?"

Cô gái trong gương khẽ cười. Nhưng theo bản năng, tôi biết cô ấy là ai.

Trong đôi mắt xanh nhạt của cô gái ấy có những ngôi sao đen sưởi ấm trái tim tôi giữa bầu trời sâu thẳm.

"Cậu, là cậu thật sao...?"

Cô gái trong gương gật đầu.

[Đúng vậy. Nhưng giờ cậu chưa thể gặp tớ được đâu.]

"Phải làm sao...? Phải làm sao để tớ có thể gặp cậu đây?"

Cô gái trong gương im lặng một hồi lâu. Những ngôi sao đen trong mắt cô nhìn tôi chăm chú một lúc. Do sợ rằng cô ấy có thể sẽ biến mất, tôi nắm chặt bàn tay đang áp vào tấm gương hơn nữa.

[Cậu chỉ cần 'tan vỡ' như lần trước là được.]

Cô gái trong gương mỉm cười đầy bí ẩn. Như thể cô ấy biết điều gì đó mà tôi chẳng hề hay biết.

[Vậy, gặp lại cậu sau.]

"Đ-đợi đã..."

Tôi tuyệt vọng gọi với theo cô ấy trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào gương, nhưng đôi mắt của cô gái ấy, dường như vẫn là của tôi, tiếp tục tỏa ra ánh sáng xanh.

Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cũng chẳng còn lạnh lẽo.

Câụ ấy đã ở đây.

Ở đây cùng với tôi, cùng ở trong thế giới này.

Biết rằng bản thân không còn một mình nữa khiến tôi tìm thấy sức mạnh để mở to đôi mắt.

Chỉ cần cô ấy có thể ở bên tôi một lần nữa.

Tôi sẽ tìm lại được dũng khí.

Điều kiện để gặp lại cô ấy vẫn như trước.

Đó là phải 'tan vỡ'.

Và may mắn là tôi biết chính xác cách để làm điều đó.

"Đúng vậy... Mình sẽ tan vỡ thêm một lần nữa."

Ghi chú

[Lên trên]
chào mừng sự xuất hiện của 'bạn thuở nhỏ':3
chào mừng sự xuất hiện của 'bạn thuở nhỏ':3
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
nay mình trúng đề, đang có tâm trạng khá vui nên lên 1 chương nữa cho mọi người đọc nhe👻
Xem thêm
Vip pro luôn
Xem thêm