• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 23: Đêm tân hôn (3)

9 Bình luận - Độ dài: 2,463 từ - Cập nhật:

Chương 23: Đêm tân hôn (3)

Tâm trí Ner nhẹ tự như lông hồng. Cứ như thể xiềng xích đã trói chặt cô trước kia giờ đây đã bị phá vỡ.

Cảm giác như được giải phóng khỏi những bổn phận mà cô muốn trốn tránh.

Cô đã giữ được sự trong trắng của mình. Cho dù cô không yêu người chồng của mình thì điều đó vẫn không thành vấn đề.

Nếu có thể bằng cách nào đó trì hoãn thêm thời gian và thu thập thông tin trọng yếu về nhóm Xích Hỏa, các vấn đề sau đó tất sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Cô không còn thấy phiền muộn nữa. Những giọt lệ cũng không còn tuôn ra.

Làn gió thoảng qua như mát hơn, những tia nắng rọi xuống như ấm hơn trước.

Cũng một khoảng thời gian rồi kể từ lần cuối cô cất bước đi trong gian vườn của thái ấp.

Hoa nở nhiều vậy từ lúc nào nhỉ?

Do khóc lóc sướt mướt suốt mấy tuần qua nên cô không để ý những thay đổi này.

Cô thường bí mật đi dạo trong khu rừng và dành nhiều thời gian trước các thác nước nơi ấy.

Cô thích việc viếng thăm mộ của người bà quá cố và bí mật đi ra ngoài ngắm trăng vào những đêm khuya thanh vắng.

Vậy nên chuyến đi dạo mà cô đã mong ngóng từ lâu này đã làm tâm trạng cô hôm nay thêm tươi mới.

Khó mà tưởng tượng được cô cảm thấy thư giãn và nhẹ nhõm đến mức nào vào buổi sáng hôm ấy.

Tất cả điều này xảy ra là do Berg hóa ra lại là một người tốt hơn cô đã nghĩ.

Có lẽ do anh đã không để ý tới địa vị xã hội của Ner.

Dù sao thì, Ner không quan tâm.

Cho dù anh có để tâm tới địa vị xã hội và kiềm hãm con quái thú trong người, dục vọng của anh có sục sôi trong huyết quản đi nữa thì cũng không quan trọng.

Anh đã hứa sẽ không làm những điều mà cô không thích.

Miễn là anh không đụng chạm tới cô, cô không quan tâm những thứ còn lại.

Anh có ăn nằm với người phụ nữ khác và thể hiện bộ mặt đen tối đó đi nữa thì, cô cũng không quan tâm.

Trong khi tận hưởng không khí trong lành, chợt, cô nghe tiếng bước chân.

Cô phát hiện ra tiếng bước chân có phần muộn màng vì cô đang nhắm mắt và tận hưởng sự yên bình trong thâm tâm.

Ner nhìn phía sau, các anh chị đang tiến về phía cô.

Ba người anh trai và hai người chị gái.

Họ đã luôn là một nhóm gắn bó chặt chẽ với nhau và hiếm khi nào tách rời.

Họ luôn đi chung với nhau, với nụ cười trên môi.

Nhóm người mà cô đã mong được gia nhập đang tiến lại chỗ cô.

Người Ner cứng lại do không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Bình thường thì cô sẽ tránh đụng mặt họ, nhưng giờ thì có lẽ đã quá trể rồi.

Gidon là người dẫn đầu, tiến lại chỗ Ner, anh ý thức được sự hiện diện của Ner.

Những người anh chị của cô đang lau đi mồ hôi như vừa mới tập luyện xong vậy.

Ner cẩn thận đứng dậy và lịch sự chào hỏi.

"...Anh. Chị."

"Ner."

Bốn người anh chị sau Gidon nhìn cô với ánh mắt khó chịu lạ thường.

Gidon ngừng lại một lúc để ngắm cái bông hoa đua nở xung quanh Ner.

"...Mày đang thưởng thức cảnh hoa nở đấy hả?"

"..."

Gidon cười thầm.

Trước điệu cười ấy, tim Ner chùng xuống.

"...Mới hôm qua thôi, mày trông thảm hại lắm mà hôm nay lại trong tâm trạng tốt."

"..."

"Tao thắc mắc sao chuyện đó xảy ra được nhỉ."

Giọng Gidon xen lẫn sự nhạo báng.

Nụ cười của các người anh chị phía sau cũng vậy.

'À.'

Ner nhắm mắt lại và nghĩ.

Hôm nay là ngày ấy. Ngày mà cô bị xỉ nhục cho niềm vui của họ.

Đôi khi cô sẽ bỏ ngoài tai, đôi khi bị hạ nhục, thỉnh thoảng bị tấn công vật lý...

Ngày khó chịu đựng nhất vẫn là ngày như hôm nay khi cô bị dày vò bởi những lời phỉ báng như vậy.

Chị cô, Swan, cười hỏi.

"Trông em thoải mái quá, Ner. Tụi chị đều đã xem buổi tập huấn. Và tụi chị chỉ muốn cổ vũ nhiệt tình. Nhưng mà..."

Swan là người chị thường đuổi cô đi chỗ khác khi thấy sự hiện diện của cô. Ner không thể hiểu được những lời chỉ trích này.

Người chị Laan cũng tham gia.

"Đương nhiên là ẻm thoải mái rồi. Chồng là đội phó đội lính đánh thuê cơ mà. Có gì phải sợ chứ? Nhưng mà... chồng ẻm chắc phải chiều chuộng ẻm rồi. Họ vui vẻ với nhau tới tận khuya cơ mà."

Hội chị em phá lên cười.

Ner vo tay thành nắm đấm.

Cô chỉ muốt quát lên rằng điều đó là không đúng nhưng lại phải kiềm chế lại.

...Ngay từ đầu, cô đã không biết cách chống lại những người thân ruột thịt này.

Hơn nữa, Berg còn bảo cô là cứ nói họ đã quan hệ.

Nếu cô thẳng thừng phủ nhận sự thật đó ở đây, Berg có thể sẽ đổi ý và gây chuyện, mọi thứ sẽ theo đó mà tan tành đổ vỡ.

Người chị cả Laan tiếp tục lên tiếng.

"Vẫn như mong đợi, có phải do ẻm cũng thuộc nhân loại không nhỉ? Ner có vẻ tận hưởng chuyện đó nhỉ. Trông em ấy vui chưa kìa."

"..."

Trong số những sự kiện này, thứ đau đớn nhất với Ner có lẽ là... mong muốn ngu xuẩn được hòa nhập bất chấp những sự làm nhục này.

Nỗi cô đơn chỉ khiến cô muốn có một nơi để có cảm giác thuộc về.

Cô bị bán rẻ cho một người lính đánh thuê vì gia tộc Blackwood, vậy mà họ không thể lựa lời dễ nghe hơn mà nói được sao?

Hay sự hi sinh của cô không đủ thuyết phục?

Lấy đi mạng sống của mẹ mình là điều vô cùng sai trái... nhưng cô đâu thể làm gì để thay đổi điều đó.

Gidon nhìn đám người cười nhạo Ner thay vì nhìn cô rồi nói.

"...Điều tất yếu thôi mà. Cứ nhìn cái đuôi của nó thì biết."

Theo bản năng, Ner giấu đi cái đuôi trắng tầm thường của mình.

"...Màu còn là màu đột biến cơ mà. Mày, không như tụi tao, không cần nhiều thời gian để yêu. Chỉ cần thấy vừa mắt như loài người-"

-Bốp!

Đúng lúc đó, ai đó bất ngờ xuất hiện và đẩy mạnh Gidon làm hắn đổ nhào.

Không chỉ anh chị Ner mà ngay chính Ner cũng giật mình.

Họ chăm chú đến nỗi ai tiến đến phía sau họ còn không biết.

Ngay tức thì, một bóng đen che trước mặt Ner.

Anh chị của Ner khuất khỏi tầm nhìn.

"...Chuyện gì ở đây vậy?"

Người vừa mới xuất hiện hỏi.

Hình dáng Berg đứng lừng lững trước mặt họ.

****

May là tôi lập tức đi tìm Ner ngay sau khi kết thúc buổi huấn luyện

Nếu mà lúc trước tôi không kêu Baran đi tìm hiểu mối quan hệ của Ner với anh chị cô thì có lẽ sẽ quá muộn.

Đặc biệt là khi họ quấy nhiễu Ner sau đêm tân hôn, tôi không thể làm khác đi được, mặc dù chúng tôi chưa thân đến mức đó.

Thấy tôi đẩy Gidon sang một bên, mấy đứa em trai của hắn giận dữ đến gần tôi.

Nhưng Gidon ngăn lại.

"...Chuyện này để tao xử."

Hắn gầm gừ rồi bò dậy.

Tôi che Ner kỹ hơn phía sau tôi và chạm mặt Gidon.

Hắn ta vẫn giữ sự điềm tĩnh lạnh lùng.

Thấy bộ dạng đó, hai thằng em ban nãy muốn nổi điên lên giờ bình tĩnh lại.

"...Anh đang làm cái gì vậy, Phó đội trưởng?"

Gidon nói nhỏ nhẹ.

Mặt chúng tôi gần tới mức sắp xửa chạm nhau.

"...Tôi đã cố gắng lịch sự hết mức, nhưng nếu anh cứ đi quá giới hạn..."

"Anh đang muốn nói đến cái giới hạn nào?"

Tôi tò mò hỏi.

Lông mày Gidon giật giật, phần cơ quai hàm nổi lên.

"...Tôi đã nói với anh là người sói không thích người khác xía vào chuyện của mình. Loài người các anh có trí nhớ kém đến mức anh quên điều đó à?"

"..."

Lại câu nói này.

Nếu là lúc đó thì tôi dễ dàng chấp nhận vì suy cho cùng đó vẫn là chuyện gia đình của gã.

Nhưng chỉ là lúc đó thôi.

Tôi nhìn Gidon, người đang lạnh lùng nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"...Cho đến ngày trước hôm kia thì Ner là em gái anh, nhưng kể từ ngày hôm qua thì cô ấy là vợ tôi."

"..."

"Anh quên rồi hay sao?"

Ánh nhìn hắn tiếp tục giật giật.

Đồng tử dần trở nên sắc nhọn theo chiều dọc.

Tôi thấy nhiều rồi nên tôi biết.

Gidon đang chuẩn bị chiến đấu.

Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng lại vài cú đấm sắp giáng xuống.

"..."

Nhưng hắn chỉ đứng yên lặng một lúc lâu, cúi đầu và thở dài.

"...Hà."

Như đã quyết định kiềm chế bản thân lại, hắn hít sâu.

Sau một lúc, Gidon nhìn tôi nói.

"...Ra là vậy. Cho tôi xin lỗi."

Rồi anh bỏ đi không nói tiếng nào.

Đám kia cũng từng người một bỏ đi theo, ánh nhìn chuyển từ tôi sang Ner nấp sau tôi.

Nước đi hay đấy.

Chúng tôi có được Ner, nhưng họ vẫn phải giải quyết những vấn đề của mình.

Cũng không phải là khế ước giữa hai bên sẽ tan vỡ nếu tôi và Gidon choảng nhau, nhưng điều đó cũng chẳng lợi lộc gì.

Sau khi nhìn Gidon và các người em của hắn rời đi, tôi quay sang Ner.

Đôi mắt cô đã.

"..."

'Sao mình cứ thấy lúc cô khóc thế nhỉ?'

'Lời yêu thì chưa thể nói ra... Nhưng mà nhìn em ấy khóc như vậy phần nào làm mình lo lắng.'

"...Cô ổn chứ?"

Ner không trả lời tôi.

Mà cô rõ ràng là không ổn chút nào rồi.

Ner thì thầm những lời đứt đoạn.

"...Tại sao... chỉ mình tôi..."

Tôi ngẫm nghĩ một hồi cách cách an ủi cô gái vẫn âm ỉ trong mình sự oán giận và thành kiến về tôi... Tôi nắm cổ tay cô và dẫn cô đi.

****

Ner còn không biết mình sẽ khóc như thế này.

Nỗi thống khổ về tinh thần nào có thể trở nên quen thuộc được, nhưng cô đã từ từ học cách kìm nén những giọt nước mắt của mình.

Cứ mỗi lần mà các người anh bắt nạt cô, cô khóc, những giọt nước mắt ấy tuôn ra không hồi kết.

Nhưng lần này, có thứ gì đó khác biệt.

Mọi thứ đã diễn ra khác đi khi Berg xuất hiện.

Ner không nghĩ người anh cả Gidon, chiến binh dũng mãnh nhất của tộc Blackwood lại dễ dàng nhân nhượng vậy.

Đây là lần đầu tiên cô được nấp sau lưng một ai đó.

Lần đầu tiên ai đó đứng lên chiến đấu bảo vệ cô.

Lần đầu trò hành hạ bởi những người anh của cô bị ngắt ngang.

Lần đầu tiên có người đứng về phía cô.

Lần đầu tiên mọi thứ kết thúc sớm như vậy... lần đầu tiên mà cô nhận được sự an ủi.

Và cứ thế, cảm xúc trào dâng, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Có vẻ như Berg đã lay động những cảm xúc mà cô đè nén sau bao lần bị hành hạ.

"..."

Và cô đột nhiên thấy mình đang ngồi trước thác nước với Berg.

Tiếng nước chảy trong trẻo và các hạt nước nhẹ nhàng rơi lên mặt họ.

Một cầu vồng mờ nhạt hình thành.

Đây là nơi mà cô có thể tìm được sự bình yên trong tâm hồn.

Sau khi Berg hỏi cô ổn không, anh không nói thêm gì nữa.

Anh không nói thêm lời an ủi nào hay hỏi thêm về chuyện đó.

Anh ấy vừa đưa Ner đến thác nước này, một nơi anh ấy cũng thích, và ngồi ở một khoảng cách xa.

Ner cảm thấy được an ủi.

Anh hỏi han thêm bất cứ điều gì thì cũng chỉ làm cô khó xử thêm.

Chỉ vì Berg đã cứu cô không có nghĩa là cô sẽ ngay lập tức yêu anh như một con ngốc.

Cho dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, Ner vẫn chỉ mơ đến một thứ duy nhất.

Được ở bên người bạn đời định mệnh của mình và sống an nhàn cùng nhau.

Một chặng đường dài để đạt được điều đó, sự thật này vẫn không đổi.

Cô tự nhủ với bản thân điều này.

...Nhưng mà cô vẫn biết ơn điều mà anh đang làm, với một mức độ nhất định.

Ner không thể quên được cái cảm giác ấm áp cô cảm thấy trong tim khi Berg đứng ra để bảo vệ cô khỏi giận dữ của mấy người anh trai và chiến đấu vì cô.

Hơi ấm đó vẫn tồn tại trong lồng ngực cô.

Cô đã tin rằng anh lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng sao anh có thể thể hiện sự quan tâm tinh tế đến vậy?

Ner bí mật quay đầu trộm nhìn Berg, người đang ngồi cách một khoảng.

-Vụt.

Cùng lúc đó, Berg cũng quay sang và bắt gặp ánh mắt của cô.

Họ nhìn nhau thêm một lúc.

"..."

"..."

Berg mỉm cười với Ner, cô đã thôi khóc, không nói một lời nào.

"......"

Ner cũng không thể lên tiếng để phá vỡ sự im lặng.

Nụ cười ấm áp đó cũng là thứ mà lần đầu tiên cô thấy nó dành cho cô.

Cô không biết ai đó có thể cười như vậy vì cô.

Chẳng hiểu vì sao, cô lại không thể duy trì ánh mắt về phía anh, nên bèn quay đi hướng khác.

Nhưng mà vì một lý do hoàn toàn khác so với trước đây.

<Diwkak (Ner đổ Berg rồi *hí hí*)

Ghjiukliop: nah, cứ từ từ, kịch hay còn ở phía sau mà>

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

PHÓ THỚT
Đáng lẽ chương này lên từ thứ sáu tuần trước mà do tui quên nên giờ mới cóa 😃
Xem thêm
Thanks for new chapter, trans
Xem thêm
Làm j có chuyện ngon ăn thế
Xem thêm
Đổ hay k thì cũng phản bội nhau th🐧
Xem thêm
Cái đoạn 61 "trải qua mối quan hệ" tôi hiểu đúng thì main muốn nói là chuyện ấy nhỉ, thế thì rút ngắn lại thành "quan hệ" có được không chứ đọc hơi sượng
Xem thêm