Tập 04 : Trải nghiệm học lớp khóa dưới và trận chiến sinh tử
Chương 111 : Mưa rơi
1 Bình luận - Độ dài: 1,544 từ - Cập nhật:
"Uwaa---."
[Không biết từ lúc nào mà Kunon đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa nữa, trong khi đây mới chỉ là mở màn thôi.] - đây là suy nghĩ của cô gái tên Elia Hesson.
Hôm nay cô đến đây cùng với Bale Kirkunton - đại diện của phái Thực Lực, cứ như thể đây là cuộc hẹn hò bí mật của cô với người mình thích vậy.
Nhưng ai mà ngờ cậu hậu bối kia vừa phút thứ nhất của trận đấu đã bị cháy khiến cảm xúc cô cũng hụt hẫng theo, cứ như cô mới là người bị cháy vậy, do đó mà mọi cảm xúc hứng hởi của cô cũng bị thiêu thành than cốc rồi bay theo mây gió.
Tiện thể thì những học sinh khác theo phái Thực Lực vì sợ làm phiền cả hai nên đã cách ra xa... Mà cũng không hẳn là 'hai người' mà là Elia mới đúng.
"Nhìn phản ứng đó thì hình như chú ấy không biết đặc tính của Cuồng Viêm rồi." - Bale là một trong những người bình tĩnh quan sát trận đấu mà không tỏ ra mất hứng.
[Anh ấy nghiêm túc ghê, mình cũng thích phong thái lúc này của anh ấy.] - dù vậy thì đôi lúc Elia vẫn cảm thấy khó chịu.
Cơ mà bỏ qua một bên đi, Bale đang nhìn chăm chú đàn em đang bị thiêu đốt của mình.
"Chú ấy nghĩ 'dùng 'Thủy Cầu' đóng gói thì sẽ không có không khí rồi lửa sẽ tự tắt' nhỉ?"
Hỏa ma thuật thì không cần nhiên liệu hay vật cháy được, cơ mà nó vẫn cần không khí, đây là điều kiện tiên quyết để lửa tồn tại. Lửa thì không phải là vật chất, vì vậy chúng cần một môi trường để tồn tại --- dù ma thuật vẫn là 1 tồn tại khá ngoại lệ nhưng về cơ bản mọi thứ chính là như thế.
"Ý anh là cái đặc tính bùng cháy giống như phát nổ ấy hả?"
"Đúng rồi, anh không nhớ khứa nào đã nói câu nói khiến nó trở nên phổ biến là : 'Hỏa Chủng [note74179]nở rộ điên cuồng' nữa, nhưng chính câu nói đó chính là nguyên nhân cho danh hiệu 'Cuồng Viêm Vương Tử'.
Cái đó ấy nhé, rất khó để bắt chước lắm, cơ mà vị hoàng tử ấy lại tạo ra nó dễ như ăn cháo vậy."
"Thứ đó có nguyên lý gì vậy ạ?"
"À, cái đó ấy hả? Để anh giải thích cho---."
Ngay lúc Bale định giải thích thì ngọn lửa đang cố gắng nuốt chửng đột nhiên bắn tung tóe rồi tắt hẳn.
*Bộp*
Ngay sau đó có 1 bong bóng nước nổi lên, sau khi ngọn lửa biến mất, Kunon được bao bọc bên trong một Thủy Cầu khổng lồ.
"---Hiểu rồi."
Dòng nước bao bọc Kunon vỡ tung, cậu cười với một cơ thể ướt nhẹp. Tuy có chút bất ngờ nhưng cậu cuối cùng đã lí giải danh hiệu 'Cuồng Viêm Vương Tử' có ý nghĩa gì.
"Nó thay cho lời chào hỏi của ta đó, em thích không?"
Nói vậy, xung quang Jioerion lại có vô số Hỏa Điệp bay múa.
"Vâng, rất thú vị ạ."
[Dường như chính là nhị trọng (hai lớp) Hỏa Chủng. Bên trong Hỏa Chủng lại chứa một Hỏa Chủng nhỏ hơn, nếu lớp Hỏa Chủng bên ngoài trong có vẻ yếu nhớt thì lớp Hỏa Chủng bên trong lại có cấu trúc cho phép đốt cháy mọi thứ.]
[Giờ phút này, khi lớp vỏ ngoài yếu ớt mất đi không khí để duy trì sự tồn tại thì chính là lúc lớp bên trong xuất hiện, đó chính là 'chân thể' của Cuồng Viêm.]
Nói theo cách khác đơn giản hơn thì 'một ngọn lửa xuất hiện thêm 1 ngọn lửa khác'. Khi nó bị mất kiểm soát thì sẽ rực cháy điên cuồng, ta chỉ có thể nhìn thấy như vậy nếu không thể nhìn thấu nguyên liệu đằng sau.
"Rất thú vị ạ, em cũng đã thử mô phỏng nó rồi."
Đầu tiên cần dùng 1 'Thủy Cầu' siêu to để bọc lại cơ thể khỏi ngọn lửa, sau đó tạo ra 1 tầng bên trong để điều chỉnh nhiệt độ rồi cho lớp bên ngoài nổ tung để dập lửa.
"Em bắt chước nhanh đấy."
"A, cái đó ngày xưa em từng làm rồi nên không khó lắm đâu ạ, anh đừng để ý."
Tạo ma thuật bên trong ma thuật là một ứng dụng cơ bản khi tạo ra ma đạo cụ nên không tính là chuyện hiếm với Kunon. Cơ mà làm được hay không là một chuyện khác, trong nhiều tháng liền ru rú trong nhà để có thể tạo ra kính nhãn, cậu đã thử nghiệm rất nhiều phương pháp và chính lúc ấy ý tưởng đó đã được nghĩ ra.
Và cậu chỉ muốn giải thích cho đối phương rằng cậu từng luyện tập nó từ trước mà thôi.
"Nhân tiện thì có lẽ nên đến lượt em đáp lễ bằng một lời chào nhỉ?"
"Xin mời, chỉ là ta sẽ không chấp nhận nó trong yên lặng đâu, ai bảo thứ nước do em điều khiển lại nguy hiểm như vậy đâu."
"Nhưng em đã nhận lấy 'tâm ý' của anh rồi mà?"
"Xin lỗi nhưng ta thuộc 'hội người hèn' đó."
Kunon nâng lên cây gậy chống của mình lên.
"Xin anh hãy nhận lấy nó đi ạ."
---và đâm xuống mặt đất.
"---Bùn."
*Bõm*
Chân của Jioerion có dấu hiệu hơi lún xuống mặt đất.
[Tệ rồi đây.]
Jioerion biết mình sẽ nhận lấy kết cục gì sắp tới và nỗ lực chạy trốn.
"---Bùn."
Nhưng Kunon lại đâm cây gậy xuống đất thêm 1 lần nữa. Lần này thì tầm nhìn của cậu ta cũng bắt đầu giảm xuống, Jioerion còn không biết từ khi nào cổ chân của mình đã chìm dưới bùn.
"---Bùn."
Thêm 1 cú nữa đến từ Kunon. Lần này thì ngập tới đầu gối, với cấu trúc siêu kết dính và nặng nề của bùn thì đôi chân ấy chẳng thể gỡ ra khỏi được nữa.
"---Bùn."
Lại lần nữa Kunon ra chiêu, giờ thì phần đùi đã dính chưởng, lớp bùn ngày càng mở rộng khiến cho xung quanh phần tay chỉ toàn là bùn với bùn.
"...Cho nên ta mới thấy Thủy..."
[Nước đúng là phiền phức mà.] - Jioerion nghĩ.
Với trường hợp của Kunon thì Jioerion lại càng thấy sợ hơn.
'Tiểu kỹ' đáng sợ hơn nhiều so với 'đại kỹ', đại kỹ thì luôn dễ tránh hơn do luồng ma lực mạnh và to lớn, còn tiểu kỹ chỉ thì không như vậy.
Ai nói là 'tiểu kỹ yếu'? Ai nói 'tiểu kỹ thiếu sát thương?', nếu ai nói ra những lời đó thì họ chỉ là mấy con gà ma thuật sư chả biết gì. Bởi vì nhân loại có thể bị giết bởi loại ma thuật yếu nhất, và nếu có thể làm như vậy với nhân mạng thì tại sao phải dùng đại kĩ? Và nếu ai bắt đầu hiểu ra chân lý ấy thì ắt hẳn góc nhìn về tiểu kỹ cũng trở nên sợ hãi hơn trước.
'Kunon sẽ không có lí do gì mà chịu bị đốt cháy trong yên lặng cả' - đó là những gì Jioerion nghĩ.
Ngay cả thời khắc Kunon hóa thân thành đuốc sống thì cậu ta vẫn không hề chủ quan mà quan sát nhất cử nhất động ma lực của Kunon, hành động đó là kết quả từ lời mách bảo đến từ linh tính của Jioerion.
[---Nếu như kẻ địch là 'chính mình' thì phải làm sao?]
Với một người giống nhau về mặt suy nghĩ như Kunon thì có lẽ cậu ta cũng tự giả định giống vậy, và nếu như thế thì chắc chắn Kunon cũng đã suy đoán rồi.
Nhưng mà chỉ có vụ này là cậu không đoán ra được, rằng trong lúc bị đốt cháy Kunon đã dùng nước lắng đọng xuống mặt đất và giờ đống nước đó đã ngập đến chân Jioerion. Thật bất cẩn khi không chú ý đến dưới đất, nhưng dù có giả định từ trước và cố chú ý đến nó thì chả biết đâu mà lần.
"---Bùn."
Lại thêm một đòn nữa từ Kunon, giờ thì đến cả eo đã bị chìm xuống rồi. Tệ hơn nữa là xung quanh Hỏa Điệp có rất nhiều 'Thủy Cầu' đang lơ lửng, đòn công kích không phải từ nãy đến giờ... Mà là từ giờ mới bắt đầu công kích.
"---Mưa."
Rất may cho Jioerion là cậu sẽ không chìm thêm nữa, bù lại tin xấu chính là việc đống Thủy Cầu trên trời dần kết nối lại thành một khối thống nhất hình mái vòm--- mưa bắt đầu rơi, cơn mưa xối xả hệt như vũ bão.
Bên trong mái vòm, lượng nước ngày càng được tích lũy, còn Jioerion thì bị mắc kẹt và không thể di chuyển, đôi cánh của lũ Hỏa Điệp bị bứt ra rồi tan biến. Dù vậy... Cơn mưa vẫn không dừng lại.


1 Bình luận