Viên đạn găm vào giữa trán Đại Lang, khiến nó gục ngay tại chỗ.
“Thứ sức mạnh này…”
Phù thủy Đại Ngàn không khỏi kinh ngạc thốt lên.
“Những kẻ địch như thế anh chỉ cần một đòn là xử được rồi. Hãy bảo vệ đóa hoa ấy nào.”
“Vâng ạ.”
Anna đáp lại bằng khí thế hừng hực.
Sau đó, hết con Đại Lang này đến con Đại Lang khác mò tới, nhưng cũng chỉ làm bia tập bắn cho tôi. Con nào ở xa tôi xử bằng súng, ở gần thì bị ma thuật của phù thủy và tên biên thái tiêu diệt. Lâu lâu có vài ba con lọt lưới thì bị lưỡi kiếm của Anna hành quyết.
Tới một lúc nào đó, tôi bỗng để ý xác của bọn Đại Lang nằm la liệt dưới đất. Phù thủy Đại Ngàn lẩm bẩm:
“...Lạ thật. Bình thường Đại Lang đâu có thèm khát nó tới vậy.”
Bỗng, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt khó tả.
“Cái, cái gì thế?!”
“Kh-không thể nào…”
Phù thủy đanh mặt, ma lực xung quanh tuôn trào, tạo ra những màn sương đen kì dị.
“Nó tới đó!”
Tên biến thái la lên cảnh báo. Giây tiếp theo, tia sét đen kịt giáng xuống đầu lão!
Bùm!!!
Tiếng gầm inh tai làm tôi vô thức xoay mặt đi trong giây lát nhưng nhanh chóng nhìn lại nơi tia sét đánh trúng.
Lúc đó, tôi trông thấy một con sói khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào mình. Lớp lông của nó đen tuyền tựa như màn đêm, đôi mắt đỏ ngầu đang rực sáng như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
“Hả? Nó là…”
“Hẳn là Dạ Lôi Nguyệt Lang Fenrir rồi.”
Tên biến thái đáp lại không chút chần chừ.
“Dạ Lôi Nguyệt Lang Fenrir ?”
“Là Thánh thú Nguyệt Lang Fenrir đã mất đi lí trí, đắm chìm trong bóng tối và trở thành Ác thú.”
“Thánh thú?”
“Là những con quái thú được chúc phúc bởi thần linh. Nghe nói Dạ Lôi Nguyệt Lang là những Fenrir bị mất đi người thân bởi bàn tay con người rồi sa đọa thành Ác thú.”
Tới đây, bỗng hình ảnh về Jerome và Melissa cùng hồi còn chơi game ở thế giới kia vụt qua tâm trí tôi.
“Dạ Lôi Nguyệt Lang đã không còn lí tính nữa, nó sẽ nuốt chửng bất kì nhân loại nào nó gặp. Nếu không hạ nó thì chúng ta sẽ vào bụng đó!”
“Ờ!”
Đối đầu với kẻ địch có kích cỡ khổng lồ này, Saiga sẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Nghĩ là làm, tôi chuyển súng, nạp đạn và thủ thế.
“WOOOOOOHHHHH!!!!!”
Dạ Lôi Nguyệt Lang bất ngờ hú lên.
“Hả?!”
Ngay lập tức, cơ thể tôi nặng trịch như bị thứ gì đè lên vậy.
“C-cái này….”
“A-Allen!”
Có vẻ Anna cũng cảm nhận tương tự.
“Anastasia, dùng ma thuật của con để phá giải được đòn hống này mau!”
Hống ư? Là cái đòn hống Jerome hay dùng đó á? Công nhận khi ở bên đồng minh thì đây quả là kĩ năng tiện lợi, còn khi đối đầu thì lại rất phiền phức.
“Rõ…Light-sama!”
Anna tập trung ma lực và niệm phép.
“[Hàn Khí Thanh Tẩy]!”
Cơ thể cả nhóm hóa thành băng, sau giây lát liền vỡ ra, để lại một cơ thể nhẹ bẫng như lúc đầu.
“Cảm ơn em nhé, Anna.”
“Không có gì đâu ạ. Nhưng trước hết phải nghĩ cách đối phó với kẻ địch đã.”
Tôi nhanh chóng tạo màn khói bằng [Giả Kim Thuật] rồi dùng [Ẩn Mật]. Nhiêu đây có lẽ khiến nó không thể nhìn thấy tôi được nữa, việc cần làm là tìm điểm yếu và nã Saiga thôi.
Tôi luồn sang bên hông nó thì phát hiện điều kì lạ.
Nó đang nhìn chằm chằm vào tôi!
Ngay lúc ấy, những tia sét đen kịt nổi lên từ người nó rồi bắn đúng về hướng tôi đang đứng. May mắn là tôi đã lăn sang chỗ khác kịp thời.
“Ugh, tại sao…”
Dù đã né thành công song vai trái vẫn bị dính đòn nhẹ. Cơn đau bắt đầu truyền tới, chứng minh ban nãy không phải do mình tưởng tượng.
“Allen?!”
Anna hoảng hốt chạy lại.
“Chết tiệt, nó nhìn xuyên qua cả [Ẩn Mật] ư?!”
“Đó là sức mạnh của Dạ Lôi Nguyệt Lang đấy. Vài ba mánh lới nửa vời không có tác dụng đâu, Allen à.”
“Đã rõ. Thế ông có giải pháp nào không?”
Tôi hỏi, nhưng trước khi tên biến thái kịp trả lời, Dạ Lôi Nguyệt Lang đã hành động. Nó giải phóng một cơn bão sét về phía chúng tôi.
“Whoa!”
“Ugh!”
“Cái này…”
Cả số lượng lẫn chất lượng của mỗi đòn đánh buộc cả bọn phải vào thế thủ. Dù có né hay đỡ được, bốn người đều không có khoảng trống để phản công.
Nếu tình hình cứ tiếp diễn, chúng tôi chết là cái chắc.
Chết tiệt! Tôi buộc phải làm gì đó để gỡ rối hoàn cảnh này!


5 Bình luận