Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 1 (Rewriting C2.1...)

Chương 1.5: Cuộc hội ngộ với Nữ hoàng (5)

32 Bình luận - Độ dài: 1,474 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

----------

“Phù, cảm giác cứ như được tái sinh vậy.”

“Vậy à.”

503e5225-b0ce-4ba4-a70e-33059a0267af.jpg

Tóc của Hayashi ướt sũng, hai bên má cô ửng hồng. Ngay cả khi đang mặc chiếc áo phông rộng thùng thình như vậy rồi, mà bộ ngực phổng phao của cô nàng vẫn lộ rõ trước mắt tôi như thế. Chẳng hiểu sao tôi vẫn im lặng. Chắc có lẽ là vì tôi không muốn cô nàng nhận ra tâm trạng lúc này của tôi.

... Nhưng một lát sau, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đưa cho Hayashi chiếc áo cộc tay và quần đùi đó của mình. Ngoài những vết bầm tím ở cổ tay ra, trên cơ thể cô còn in hằn những vết xanh tím đáng sợ.

Hayashi có vẻ đã nhận ra ánh mắt của tôi.

“… À, trông tệ lắm đúng không?”

Cô thản nhiên nói.

“Bạn trai cậu... hắn đã gây ra tất cả những chuyện này sao?”

“Ừ, đúng vậy.”

"Thật kinh khủng.”

“Ừ, lúc đó tớ kiểu... 'lại nữa sao?' vậy. Ngớ ngẩn thật.”

“… Cơ mà, Hayashi này.”

Hayashi nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

“Có vẻ như một vài vết thương đang lành lại nhỉ?”

“…Thì?”

Rõ ràng, sắc mặt của Hayashi đã thay đổi. Không còn là vẻ sợ hãi ban đầu nữa, thay vào đó là sự ghê tởm và chán ghét của mình.

“Đừng có bao giờ nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa!” Có vẻ như cô ấy đang muốn ám chỉ điều này với tôi.

… Nếu là tôi thì có lẽ tôi đã phát ngán gã đó từ lâu rồi. Đánh đập và làm tổn thương bạn gái của mình là hành vi không thể tha thứ. Chắc là cô ấy cũng nghĩ như vậy nhỉ.

Thế nhưng, qua những gì mà Hayashi đã nói cho đến giờ, dường như cô nàng chẳng hề có chút oán hận nào với bạn trai mình hết. Mù quáng vì yêu hay là vì quá phụ thuộc vào hắn? Tôi hoàn toàn không thể đoán được Hayashi đang nghĩ cái gì. Hơn nữa, ranh giới giữa "sự mù quáng" và "phụ thuộc" trong tình yêu thật sự quá mơ hồ đối với tôi.

Cơ mà dù có nói gì đi chăng nữa, nếu như Hayashi không muốn tôi đào quá sâu về mối quan hệ giữa hai người họ thì cũng chẳng sao cả. Kể cả khi sau này cô ấy có quyết định quay về với anh ta thì tôi cũng chẳng để bụng đâu. Cô ấy tin vào lựa chọn của mình, vậy nên, dù tôi có cố đưa ra lời khuyên thế nào thì khả năng cô ấy thay đổi ý định của mình cũng rất là mong manh.

“Tớ nghĩ cậu không nên hẹn hò với một người mà chỉ mang lại tổn thương cho cậu hết lần này đến lần khác đâu."

Dù vậy, tôi vẫn muốn đưa ra một gợi ý khác cho cô ấy.

“Cậu thì biết cái quái gì?”

Hayashi càng lúc càng tỏ ra khó chịu. 

“Tớ không biết cậu đang cảm thấy thế nào. Nhưng đó chỉ là ý kiến riêng của tớ thôi.”

"Tớ không cần ý kiến của cậu.”

“Thế nên tớ mới không có bảo cậu phải nghe theo đấy.”

“… Vậy thì tại sao cậu còn nói?”

“Vì chính tớ!”

Tôi nhún vai và Hayashi nhìn tôi với vẻ ngờ vực.

“Sau này, nếu như có chuyện gì không may xảy ra với cậu, mọi người xung quanh chắc chắn sẽ hỏi về những người liên quan trực tiếp tới cậu, trong đó bao gồm cả tớ. Đó, dù tớ có nói rằng mình đã cố ngăn cản cậu, liệu điều đó còn quan trọng nữa không? Tớ có thể nói rằng tớ đã cảnh báo cậu trước rồi hay không? Phản ứng của mọi người sẽ thế nào, tất cả đều tùy thuộc vào cậu đấy."

“…Cậu đâu có nhiều bạn bè đến mức mà phải lo lắng đến việc người khác nghĩ gì về cậu…”

“Chính vì tớ không có bạn bè nên họ mới có thể dễ dàng đổ lỗi và chỉ trích tớ đấy. Con người mà, một khi đã có cớ, họ sẽ chẳng ngại ngần làm bất cứ điều gì để thỏa mãn bản thân, cho dù việc đó có thể ảnh hưởng đến người khác.”

Hiện tượng "Vigilante Justice" là một ví dụ điển hình. Những người không liên quan cũng có thể bị cuốn vào vòng xoáy của scandal. Dĩ nhiên, người gây ra chuyện sẽ phải đối mặt với vô vàn rắc rối, nhưng những vấn đề đó vốn dĩ nên được giải quyết bởi những người trong cuộc, sự can thiệp của người thứ ba thật lố bịch. Ấy vậy mà, người ta vẫn cứ chực chờ cơ hội để công kích người khác, cứ như cá gặp nước vậy... Đúng là một lũ ngốc.

“Thôi bỏ đi, giờ nói chuyện này cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Ý tớ là, bản chất con người vốn dĩ là ích kỷ mà."

“… Thì?”

“Áp lực từ thất bại. Đó là lý do hắn ta đánh cậu đúng không? Những gì hắn làm có thực sự là vì cậu không?"

“… Chuyện đó…”

“Cậu chỉ đang bị hắn ta lợi dụng thôi, hiểu chưa?”

Hayashi-san im lặng cúi gằm mặt.

"...Nếu cậu vẫn nhất quyết quay về với bạn trai của mình, tớ sẽ không nói thêm một lời nào nữa. Cậu nói bị đánh mà vẫn muốn ủng hộ hắn... Thật đáng ngưỡng mộ, sống trong hoàn cảnh này mà vẫn còn nghĩ cho hắn được."

“…Im đi.”

“Suy cho cùng, dù cậu có tự hủy hoại bản thân mình thế nào, tớ nghĩ cậu cũng xứng đáng được người khác tán dương khen ngợi đấy."

"..."

“Nhưng mà, trên đời này sẽ chẳng ai khen ngợi cậu chỉ vì cậu làm được những điều mà người khác không thể đâu. Một anh hùng dành cả nửa đời để đánh bại Ma vương thì sẽ được người khác tung hô... còn cậu, dù có hy sinh bản thân thế nào thì cậu cũng chẳng nhận lại được gì đâu, kể cả từ bạn trai cậu, ngay cả một lời cảm ơn tử tế cũng không.”

Tóm lại, điều mà tôi muốn thực sự truyền đạt là… Khách quan mà nói, những gì Hayashi đang làm không đáng với những tổn thương mà cậu ấy đã phải chịu đựng.

Giọng điệu mỉa mai này là do cái tật xấu khó bỏ của tôi. Mặc dù theo tôi thì cách diễn đạt này có vẻ không hiệu quả lắm, vì đối phương đang rất buồn bực.

Thật đáng buồn vì đây là cách duy nhất mà tôi có thể bày tỏ cảm xúc của mình.

Hay nói cách khác, tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi. Nếu Hayashi không để tâm đến những lời tôi vừa nói, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đành phải chấp nhận thôi.

“…Tớ không muốn.”

Tuy nhiên, có vẻ như Hayashi không hề mù quáng đến mức đánh mất lý trí của mình trong cơn giận. Tôi cứ tưởng cô nàng sẽ kích động và bỏ chạy khỏi phòng cơ chứ, nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy khá ngạc nhiên.

   

Hayashi thở dài. Cô nàng vén tóc mình lên và nằm úp mặt xuống giường.

“…Tớ buồn ngủ rồi.”

Vùi mặt vào chiếc gối, Hayashi khẽ nói.

“Nghỉ ngơi cho tốt và dành chút thời gian suy nghĩ nhé. Cậu vẫn còn nhiều thời gian mà.”

“Cậu cũng triết lý ra phết nhỉ. Chắc là cậu không được lòng các cô gái đâu ha.”

“Thì ra mấy ông hay triết lý khó được lòng các cậu đến thế cơ à?”

Ồ, hóa ra đây chính là lý do mà tôi không được các cô gái ưa ư. Hình như tôi đã trở nên thông thái hơn rồi thì phải. Nhưng trở nên thông minh hơn chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên tôi sẽ chẳng bao giờ nổi tiếng được. Thật đáng buồn.

“Tớ tắt đèn đây.”

Dù tôi có tắt đèn thì phòng này vẫn sáng trưng... Thôi kệ, coi như một lời an ủi vậy.

Không thấy Hayashi đáp lời lại. Cô ấy ngủ rồi sao? Hay đang làm gì nhỉ?

Tôi tắt đèn rồi nằm xuống sàn nhà.

Một lúc sau, tôi nằm nghịch điện thoại đến chán rồi nhắm mắt.

Thế nhưng, có lẽ do chỗ nằm không được thoải mái cho lắm, hoặc cũng có thể là do có một cô gái đang ở trong phòng, nên tôi mãi chẳng thể nào chợp mắt được.

    

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Sao cái cổ tay trông lạ zậy
Xem thêm
Đọc mấy chương đầu tk main ko khác j cái lốp cả 😅
Xem thêm
Ban bị tư tưởng lốp trưởng ám ảnh à. Nó có đơn phương đâu. Này là thừa nước đục thả câu.
Xem thêm
N9 ngu như 🐮
Xem thêm
Ựa ảnh dead hết rầu
Xem thêm
cấn vleu lmao
Xem thêm
Quả xây dựng nữ 9 ngu deo tả nổi
Xem thêm