Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉

Chương 4.3: Tình Bạn Chân Chính (3)

3 Bình luận - Độ dài: 2,468 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

__________________

Cả hai đặt chân đến Ginza vào đầu giờ chiều.

Ngước nhìn toàn Kabukiza, thánh địa của những bộ môn nghệ thuật đậm chất truyền thống, tôi và cả Enomoto-san đã không tốn lấy một giây chần chừ trong việc chụp ảnh tự sướng cùng nhau.

Enomoto-san đưa ra một lời đề nghị với nét mặt vô cùng háo hức.

“Nè Yuu-kun, cùng tạo dáng giống trong Kabuki đi.”

“Tạo dáng giống trong Kabuki?”

À, là cái đó hở. Kiểu tạo dáng mà những diễn viên hay đưa một chân ra trước xong đứng im, rồi làm “mặt dữ tợn” đúng không?

Đến ngày thứ hai của chuyến du lịch thì chút ít liêm sỉ sót lại trong tôi giờ đây còn mỏng hơn cả những cánh hoa mỏng nhất.

Đứng trước vẻ tráng lệ của toà Kabukiza, tôi đã chụp một tấm ảnh tự sướng với tư thế vô cùng hoành tráng.

Enomoto-san trông có vẻ rất vui, ngay lập tức hí hoáy vẽ những nét đo đỏ lên gương mặt tôi trong tấm ảnh.

“Hê hê, Yuu-kun trợn mắt nhìn hài quá..”

“Dù Enomoto-san là người đề nghị, nhưng có mỗi mình phải chụp cái dáng này thì quê lắm…”

Chúng tôi kiểm tra lịch diễn của Kabukiza, nhưng vé đã được bán hết từ trước. Dư âm cuồng nhiệt của trận đấu vật hôm qua đã khiến tôi dường như đã có hứng thú với mấy sự kiện sân khấu thêm một chút, vậy mà tiếc thật đấy.

Tôi đảo mắt ngắm nhìn quang cảnh khu phố Ginza thêm lần nữa.

Một bên là kiến trúc cổ kính, phía đối diện lại là những tòa cao ốc hiện đại tráng gương lấp lánh.  

Tọa lạc trên ngã tư khổng lồ ở Choudori là một cửa hàng bách hóa với kiến trúc đậm chất châu âu cổ điển. Phía xa xăm là những cửa hàng thời trang gắn mác sành điệu như Uniqlo nằm san sát với những cửa hiệu truyền thống kinh doanh các mặt hàng như giấy Washi, trầm hương…

Khu phố như thể một chiều không gian lạ lẫm, nơi những nét hiện đại lẫn truyền thống cùng tồn tại song hành.

“Nè Enomoto-san, giờ chúng ta đi tham quan gì đây?”

“À, mình có chỗ này muốn đi thử.”

Hình như nhỏ đã tìm hiểu rất tường tận cho chuyến đi này, quả nhiên không hổ danh Enomoto-san mà.

Tôi sánh bước cùng cô nàng, người đang tiến từng bước chân nhẹ nhàng dựa theo sự hướng dẫn của google maps.

Ginza Mitsukoshi.

Tòa trung tâm thương mại lớn nằm tại Choudori, chúng tôi bước qua cánh cổng được trấn giữ bằng những bức tượng sư tử đá Mitsukoshi nổi tiếng để vào trung tâm thương mại. Cái danh trung tâm mua sắm biểu tượng của giới thượng lưu quả là không ngoa, toàn bộ không gian đều sạch sẽ, bóng loáng, đến mức có thể nhìn rõ sự hào nhoáng bằng mắt thường. Chúng tôi lên tầng bằng thang cuốn, đích đến là một cửa hàng nào đó trên kia.

Frédéric Cassel.

Một chuỗi cửa hàng bánh ngọt mang phong cách tây phương nức danh thế giới với cửa hàng mẹ được đặt tại Đức. Một trong số những chi nhánh ít ỏi của thương hiệu đồ ngọt đỉnh cao kia nằm trong Ginza Mitsukoshi đây.

Những món bánh Chocolate được trưng bày ngăn nắp trong tủ kính như thể đang phát ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người. Phải kể đến chính là món best seller của cửa tiệm-Mille-feuille với lớp vỏ ngoài ngàn lớp, tiếp đến nào là bánh Chocolate, bánh Choux… Còn nói về bánh nướng, cửa hàng đặc trưng với những món bánh truyền thống như Fiancicer hay Brownie…

Ánh đèn lung linh phản chiếu lên những món ngọt nằm yên trong tủ kính, khiến chúng phát sáng như những viên ngọc quý, lộng lẫy và đẹp đẽ đến mức khó tả. Nhưng chiếc bánh như thể đang tỏa ra thứ hào quang “bao ngon” bằng vẻ ngoài không chút tầm thường của mình.

Vốn không phải là một tín đồ hảo ngọt, nhưng tôi chắc chắn không thể kiềm nổi sự trầm trồ trong lòng mình.

Đây chính là nghệ thuật.

“Tuyệt quá, nhìn cái nào cũng ngon mắt…”

“Chị mình bảo rằng, một trong những nét đặc trưng nhất của Ginza chính là nơi tập hợp chi nhánh của những chuỗi cửa hàng nổi danh thế giới đấy!”

“Đúng thật nhỉ, nguyên một tầng lầu này đều mang không khí cao cấp như vậy.”

“Những cửa hàng đồ ngọt phong cách phương tây gốc Nhật cũng tập trung ở đây đông lắm đó. Mình nghe đồn rằng các thợ làm bánh từng có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài cũng đua nhau về mở cửa hàng ở nơi này.”

Đảo mắt thử ngía qua những cửa hàng lân cận, hiển nhiên cũng được trưng bày những loại bánh kẹo một cách lung linh, hút mắt như này.

Những món bánh nổi danh trong lẫn ngoài nước đều thuộc hàng hiếm có khó tìm, nhưng nếu tất cả được tập trung một chỗ như vậy thì nơi đây chính là kho báu ngàn vàng của fan đồ ngọt mất rồi.

“Mà Enomoto-san, cậu đỉnh thật đấy”

“Gì cơ?”

“Mặc dù đang đi chơi nhưng cậu vẫn nghiêm túc tìm hiểu về đồ ngọt. Còn mình chỉ hoàn toàn đến đây trong tâm thế của một khách du lịch mà thôi.”

“….”

Khi tôi buông lời ngưỡng mộ vì tinh thần nhiệt huyết của Enomoto-san thì nhỏ lại trưng ra bộ mặt ngô ngố vì chẳng hiểu lý do của lời khen ấy.

“Tìm hiểu về đồ ngọt cái gì cơ?”

À, hóa ra nhỏ đến đây đơn giản cũng chỉ vì muốn được ăn bánh thôi…

Giờ tôi mới thấy ngượng vì những lời tâng bốc vủa mình vừa nãy. Giá trị của nhỏ vừa được tôi đưa lên tận chín tầng mây trong tức thời, giờ tôi chỉ muốn lấy lại mấy lời khen đó quá đi thôi.

“Yu-kun chọn bánh nào đó?”

“Vậy chắc mình sẽ chọn Mille-feuille”

Rốt cục thì Enomoto-san cũng chọn món bánh giống y tôi.

Bên trong tòa nhà Ginza Mitsukoshi được trang bị một khoảng hiên đón gió để khách tham quan có thể nghỉ chân. Từng đợt khách đang thư giãn dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sau những giờ mua sắm tại trung tâm.

Hai đứa bọn tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ bằng những món đồ uống mua từ một cửa hàng nước ép trên đường đến đây. Tìm một chỗ ngồi còn trống cạnh cửa sổ và bắt đầu đắm mình vào những món bánh thôi.

Chiếc mille-feuille hình chữ nhật với kem vani beo béo được bọc trong lớp vỏ caramel vàng óng ánh đẹp hút hồn như một tác phẩm nghệ thuật. Cơ mà việc đầu tiên hiển nhiên phải làm là chụp một bức ảnh selfie cùng Enomoto-san. Cả hai đứa cùng giơ chiếc bánh mille-feuille lên trước ống kính điện thoại, nom như một tấm poster quảng cáo cho tiệm bánh ngọt kiểu tây nào đó, khiến tôi chẳng thể giấu nổi nụ cười.

“Itadakima— ặc”

Mãi đến khi ấy, tôi mới nhớ ra một chuyện qua trọng.

“Enomoto-san ơi. Sao không có nĩa…”

“Ah…”

Vì là một cửa hàng bán mang về nên đa phần khách ghé thăm sẽ chọn mua bánh như một món quà cho người thân. Cửa hàng có tặng kèm một túi giữ lạnh nhưng chẳng có cái nĩa nào. Chết thật đấy, đáng lẽ tôi phải hỏi xin từ trước chứ…

“Tính sao bây giờ?”

“….”

Enomoto-san cứ đảo mắt liên tục giữa tôi và chiếc bánh xinh đẹp kia. Nhìn nét đắn đo trên gương mặt cô nàng là có thể dễ dàng đoán được Enomoto-san đang suy tính gì trong đầu luôn. Mà nói đúng hơn là tôi cũng nghĩ y chang. Hương thơm ngọt ngào chí mạng này… Làm sao bọn tôi có thể kiềm lòng đến lúc về tới khách sạn chứ?

“Kệ đi, bốc tay thôi.”

“Hả!?”

Không sao đâu, không sao đâu mà.

Mỗi chiếc bánh đều được đặt chỉn chu trên một miếng giấy lót. Tôi cẩn thận cầm chiếc bánh qua miếng giấy bên dưới… Xời, chuyện nhỏ.

Cũng may mà miếng giấy lót cũng khá là chắc chắn.

Nhìn đê, từng lớp kem mềm mịn bọc trong lớp vỏ vàng rộm. Như thể cả hai đang cùng song ca một giai điệu bắt tai gửi đến tôi “Đớp nhanh đi nào ~ Đớp đớp đớp ~”

Không thể kiềm lòng thêm giây phút nào nữa, tôi há thật to miệng mình. Ah…~

“Mình xin nhá— Hử..?”

Enomoto-san đang hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Nom mặt nhỏ vô cùng bất mãn. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy dáng vẻ hờn dỗi trẻ con đến mức này hiện hữu trên gương mặt cô nàng. Tôi hiểu nhỏ chỉ muốn thể hiện rằng bản thân mình đang siêu cấp hờn dỗi, cơ mà trông đáng yêu quá đi mất, cứ muốn ngắm mãi thôi, phản tác dụng mất rồi đấy Enomoto-san ơi!

“Cậu không ăn hả? Enomoto-san?”

“….”

Nhỏ đan hai bàn tay vào nhau một cách bồn chồn, hết nhìn chiếc bánh vàng rộm đến nhìn gương mặt tôi.

Ah, là vậy nhỉ? Con gái con lứa mà bốc tay chốn đông người quả nhiên ngại thật đấy. Lỗi tôi thiếu tinh tế mất rồi…

….Nhưng chính nhỏ là đứa chẳng biết xấu hổ mà còn giả tiếng mèo kêu meo meo hôm qua cơ mà? Rốt cục tôi còn chẳng đoán được giới hạn xấu hổ của Enomoto-san là chỗ nào nữa đấy.

“Vậy, bọn mình cùng về khách sạn rồi ăn sau nhé?”

“Không chịu, mình không thể chờ nổi đâu.”

“Vậy cậu muốn sao đây…”

Đệ nhị bạn thân của tôi sao mà khó ưa dữ vậy nè trời… Cơ mà cái cảm giác bị người khác quay như dế thế này nhớ thật đấy, làm tôi cứ cười mãi không thôi.

Ngay sau đó, không hiểu nghĩ cái gì trong đầu mà Enomoto-san há to miệng hướng về phía tôi.

“Ah…~”

“….”

Thật hả trời…

Sao ăn bốc không được mà tôi đút cho thì lại hợp pháp? Lần sau làm ơn tổng hợp những tiêu chí đánh giá sự xấu hổ của cậu rồi phát hành thành sổ tay hộ mình cái.

“Lẹ đi, Yu-kun”

“Không được, giờ mình mới là người xấu hổ đó…”

“Ổn hết mà. Chuyện này nằm trong phạm vi cho phép của bạn thân”

“Phải chi người ngoài cũng hiểu mấy cái tiêu chuẩn phạm vi của cậu ha…”

Enomoto-san vừa thốt lên “lẹ đi, lẹ đi” tay vừa luân phiên vỗ vào gối tôi.

Cảm giác như đang mớm mồi cho một chú chim non háo đói vậy. Tôi khẽ đưa chiếc bánh mille-feuille lại gần miệng nhỏ. Enomoto-san cắn lấy chiếc bánh một cách gọn gàng, trái tim tôi nhanh chóng được lấp đầy bởi thứ âm thanh nhai giòm rụm vang lên ngay sau đó.

Enomoto-san ôm lấy má bằng cả hai lòng bàn tay và reo lên một tiếng đầy thỏa mãn.

“Ngon quá đi mất~….♡”

Ơ, tới vậy luôn ư? Trông nhỏ ăn cực kỳ ngon miệng luôn. Lúc đang háo hức thì Enomoto-san khẽ cầm chiếc bánh mille-feuille còn lại trên tay bằng lớp giấy lót phía dưới. Rồi nhẹ nhàng hướng về phía tôi “Ah~~~”. Sao nhỏ đút cho tôi chứ…

“Yu-kun, ngon thật mà”

“Để mình tự ăn được..”

“Không chịu. Bánh phải ăn liền mới ngon. Ăn cùng nhau. Nhanh.”

“Hự…”

Cảm giác như… Chiếc bánh mille-feuille vàng óng ả kia đang cất tiếng mời gọi tôi.

Tôi hạ quyết tâm và ngoạm một phát ngay tức thì.

Ngoàm… Ngoàm… Ngoàm… Ngoàm… Ngoàm…

Khi tôi kịp lấy lại nhận thức thì từng giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt mất rồi…

“Ngon thật đấy~~…”

“Thấy chưa. Cực ngon luôn ha!”

Nền văn minh gì đây? Ngon điên luôn.

Out trình hoàn toàn những loại mille-feuille mà tôi từng được biết. Nức lòng với lớp kem vani béo ngậy cùng dòng suy nghĩ “đứa nào bảo cái này là đồ ăn kiêng thế?” tiếp đó gục ngã với lớp siro caramel ngọt đến ngất ngây. Tôi thậm chí còn chẳng hiểu mình đang phát biểu cái gì, nhưng bài song tấu của hai nguyên liệu này thật sự đỉnh của chóp. Mặc dù cả hai đều ngọt ngào nhưng từng nguyên liệu lại thay phiên nhau có một cách đánh thức vị giác riêng biệt. Ngon thật sự, chỉ vì món bánh này mà tôi cảm giác vé máy bay đến đây thật đáng đồng tiền bát gạo…

“Hê hê, đã quá…”

Mặc dù rất ngọt nhưng chốc lát tôi đã chén sạch chiếc bánh. Cảm giác như một giấc mơ chỉ vừa đến trong cái chớp mắt. Mãi còn đang thẩn thờ trong vị ngon đọng lại của chiếc bánh, phía bên kia Enomoto-san cũng đã ăn xong. Nhỏ hỏi tôi trong khi liếm lớp kem còn sót lại trên bờ môi.

“Yu-kun, cậu nghĩ nhiêu đây là xong rồi đó ha?”

“…Gì?”

Tôi giật mình khi thấy nét khiêu khích nhè nhẹ trên gương mặt nhỏ.

Là vậy ha, có vẻ tôi đã chủ quan rồi. Với tư cách là một con dân hảo ngọt thì nhỏ xem phát ngôn vừa rồi của tôi quá ngông cuồng. Ở Ginza, thủ phủ của những món ngọt ngon nhất thế giới, thì bấy nhiêu chưa thể gọi là “đã quá” được đâu…

Lời khiêu khích ấy… Tôi chấp nhận tham chiến.

“Thực ra thì mình cảm giác giờ mới là lúc khai màn thôi.”

Một trong những kỹ năng siêu cấp vip pro của tôi: một mình hốc hết cả cái bánh kem. Giáng sinh năm ngoái tôi đã dành trọn cả ngày chỉ để cố ăn cho hết chiếc bánh kem giảm nửa giá của cửa hàng tiện lợi nhà mình. Mà khi kể cho Himari thì nhỏ lại phát cáu lên mà mắng “Đừng có khùng như vậy nữa!”

Đáp lại câu trả lời của tôi, hai mắt Enomoto-san sáng lên như thể muốn nói “Phải vậy mới đúng chứ!”

“Yu-kun, mình đi tiếp thôi”

“Được!”

Động lòng với những món đồ ngọt lừng danh thế giới, vô tình con thú nào đó trong cả hai đã trỗi dậy, hai đứa cứ thế mà càn quét hết những cửa hàng đồ ngọt bằng cái bản năng vừa thức tỉnh của mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

😭ngai da cumback
Xem thêm