• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 62

8 Bình luận - Độ dài: 2,387 từ - Cập nhật:

Mừng 50 năm thống nhất đất nước

________________________________________

"…E-em xin lỗi. Thật sự xin lỗi."

"Anh không thể nói là… không sao được. Nhưng… vì là mẹ nên chắc là ổn thôi."

Nagi trông khá chán nản và cứ liên tục xin lỗi.

Lý do là — mẹ tôi vừa chứng kiên hai đứa hôn nhau.

"Nh- Nhưng mà… nhưng mà..."

Thực tế, không thể nói là Nagi không có lỗi. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân và cả tiếng gõ cửa.

Nhưng…

"Anh cũng đâu có ý định dừng lại đâu."

Nếu tôi làm không tốt, em ấy sẽ cảm thấy tổn thương……Nên tôi sẽ bỏ cái cớ đó lại đằng sau.

Đơn giản là vì Nagi quá dễ thương... tôi chỉ muốn được ngắm nhìn em ấy nhiều hơn nữa.

Tôi thấy vui khi được em ấy quan tâm, khao khát, và muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy thêm lần nữa. Tôi không thể ngừng lại được.

"Ugh, ugh…"

Tuy nhiên, khuôn mặt Nagi chỉ càng thêm đỏ bừng. Tôi nghĩ rằng cần phải đổi chủ đề nên bắt đầu tìm kiếm trong đầu.

Và tôi chợt nhớ ra một điều.

"À này, Nagi..."

"V-Vâng. Gì vậy ạ?"

Khi tôi gọi tên em ấy, Nagi liền ngồi thẳng dậy và chỉnh tư thế nghiêm túc.

Tôi mỉm cười với em ấy, đưa tay ra và đặt lên đầu ẻm.

"…Anh đã yêu Nagi ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Đôi mắt của Nagi mở to trong chốc lát— rồi làn da trắng mịn ấy lập tức ửng đỏ.

"Ư-ừm…?"

"Lần đầu tiên anh chú ý đến Nagi là vào ngày lễ khai giảng. …Nói nghe hơi kỳ, nhưng từ hôm sau, ánh mắt anh cứ dõi theo Nagi suốt."

Mặt Nagi đỏ lên như thể đang bối rối.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy biểu cảm khác ngoài sự hoảng loạn và ngượng ngùng trên khuôn mặt em ấy… và tiếp tục kể.

"Ấn tượng đầu tiên của anh là… Nagi thật sự rất xinh đẹp. Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh. Đẹp hơn bất kỳ ai anh từng gặp. Còn đẹp hơn cả những thần tượng hay diễn viên trên TV nữa…"

"Ư, à, …ư-ưm. Cảm ơn anh nhiều."

Khuôn mặt Nagi đỏ ửng… thật sự rất đáng yêu.

Tôi cứ nghĩ em ấy đã quen với việc được khen là dễ thương hay xinh đẹp… nhưng chắc là tôi đã sai. Hồi ấy ẻm giống như một đóa hoa không thể chạm tới.

"…Ehehehe."

Nagi đặt tay lên má và bắt đầu cười khúc khích. Có vẻ chuyện vừa rồi đã biến mất khỏi tâm trí em ấy rồi, tớ thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Ban đầu, anh không thật sự hiểu cảm giác yêu là gì. …Nhưng giờ nghĩ lại, thì đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Eiji đã nói với tôi điều đó nhiều lần. Và hóa ra là thật.

"E-em cũng vậy. …Em cũng để ý đến Souta-kun đấy."

"…? Thật sao?"

"V-Vâng."

Tôi chưa từng nghĩ Nagi lại để ý đến mình. ……Không. Giờ tôi hiểu rồi.

"Khi anh nhận ra thì những học sinh khác ngoài bọn mình đều như đã biến mất."

"Ừm… bởi vì họ đều có những ý đồ rõ ràng cả."

Những lời ấy khiến tôi nhớ lại điều mà tôi từng thắc mắc.

"Anh nhớ là em từng từ chối cả nam lẫn nữ. Những người đến bắt chuyện với em."

"Vâng. Từng có chuyện xảy ra hồi học cấp hai. Em rất nhạy cảm với ác ý của người khác, hay nói đúng hơn là những ý đồ lộ liễu. ……Và cũng có những ánh nhìn rất khó chịu. Thế nên em mới tránh tiếp xúc với những người như vậy."

Gò má em ấy khẽ giật lên khi nói đến câu cuối.

Nhưng Nagi vội vàng vẫy tay và lắc đầu. Em ấy vẫn đặt tay trên đầu tôi, nên tóc tôi có hơi rối một chút.

"K-Không. Riêng anh thì khác, Souta-kun? Em không bận tâm nếu mọi người nhìn mặt em… nhưng nhiều người lại hướng ánh nhìn xuống dưới hơn."

"À… ra là vậy."

Nagi có thân hình rất đẹp. Có lẽ vì bố mẹ ruột của Nagi là người nước ngoài… dù quốc tịch và xuất thân khác nhau.

Tất nhiên, thân hình đẹp chỉ là một trong nhiều nét cuốn hút của Nagi.

"Vì thế, đã có lúc em từng nghĩ là muốn bắt chuyện với Souta-kun đấy. …Nhưng mãi đến lúc đó em mới lấy được can đảm."

"…L-là vậy sao."

Mặt tôi bắt đầu nóng ran. Không biết có phải tại máy sưởi đang bật không.

Trong khi nghĩ thế, tôi liên tục xoa đầu Nagi như để đánh lạc hướng. Nhưng tôi lại bị tay em ấy giữ lại.

"…V-Và còn nữa."

Nagi siết lấy tay tôi. …và đan những ngón tay vào nhau.

Đôi mắt xanh của Nagi nhìn chằm chằm vào tôi.

"N-nếu là Souta…. em không bận tâm nếu anh nhìn em nhiều như anh muốn. …K-Không sao đâu mà. Dù không phải là nhìn vào mặt… nếu đó là điều Souta-kun muốn nhìn."

Một âm thanh kỳ lạ như thể phát ra từ cổ họng tôi.

"N-Nếu anh muốn… anh có thể chạm vào em."

"N-Nagi… Bất cứ điều gì hơn như thế thật sự sẽ không ổn đâu."

Tay tôi bị kéo về phía cơ thể Nagi… chạm đến nơi mà tôi cảm nhận được nhịp tim em ấy rõ ràng nhất. Tôi cố rụt lại theo phản xạ.

Nếu tiếp tục thế này nữa… tôi thật sự sẽ không kiềm chế nổi mất.

Lý trí của tôi hiện giờ như sợi chỉ mỏng manh đang căng ra. Chỉ cần một chút lực là đứt.

"…À phải rồi. Em còn nhớ chuyện xảy ra lúc nãy không."

"À, ừm… đúng rồi."

Tôi không ngờ mẹ lại lên… nhưng nghĩ đến việc nếu là bố thì còn đáng sợ hơn. Chắc bữa tối sẽ có cơm đậu đỏ mất.

"Ưm… em còn một điều muốn hỏi anh."

"Chuyện gì vậy?"

Trước khi tôi nhớ lại chuyện vừa rồi, Nagi đổi chủ đề.

"Souta-kun… tại sao anh lại giúp em vậy? Ưm, em không cảm nhận được bất kỳ ý gì từ anh cả."

"Tại sao à…"

Trong một khoảnh khắc. Tớ đã chần chừ. Liệu em ấy có thất vọng không?

Nhưng rồi nghĩ lại, nói ra thì vẫn tốt hơn. Tôi nắm tay Nagi và nhìn vào mắt em ấy.

"Là một lời cảm ơn."

"…? Lời cảm ơn?"

"Ừm. Mỗi ngày anh đều nhận được năng lượng từ em. …Anh biết ơn điều đó. Nhìn lại thì — nếu anh thật sự không có mối liên hệ nào với em, chắc anh đã không giúp."

Ngay cả khi ấy, nếu không có động lực… thì—

"Fufu."

Tôi định cúi mặt xuống. Nhưng nghe thấy tiếng cười khẽ của Nagi, tôi lại ngẩng lên.

"Thì ra là vậy. Em thấy yên tâm rồi."

Nagi mỉm cười dịu dàng… và ngả vào người tôi.

Nagi nằm trong lòng tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em ấy lan tỏa khắp người… và Nagi ngước nhìn tôi. Em ấy vẫn nắm chặt tay tôi và mở miệng.

"Em vốn không tin vào cái gọi là 'lòng tốt vô điều kiện'. Không, không hẳn là vậy. Như em nói trước đấy, có rất nhiều người tiếp cận em với động cơ xấu, nhưng lại khoác lên mình vẻ ngoài tử tế. Thế nên tớ đã luôn thắc mắc Souta-kun là kiểu người nào. Nhưng em đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi."

Nagi nói rồi ôm tôi chặt hơn.

"Bây giờ thì em đã chắc chắn. Và em rất hạnh phúc khi nghe điều đó."

Nagi khẽ cười.

“Em được sinh ra với ngoại hình đúng kiểu mà người em yêu thích. Và em cũng… đã có ấn tượng tốt với Souta-kun nữa đó. Nếu không thì chắc em đã cần nhiều can đảm hơn để bắt chuyện với anh.”

“…Ra là vậy.”

“Nhưng bây giờ, em còn yêu Souta-kun nhiều hơn cả lúc đó nữa. Cả vẻ ngoài lẫn trái tim của anh.”

Nagi mỉm cười dịu dàng và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hơi ngượng một chút… nhưng rất hạnh phúc.

“Anh cũng vậy. Từ lúc đó đến giờ, anh đã hiểu thêm rất nhiều về Nagi. Và anh càng yêu em nhiều hơn.”

“Fufu. Chúng ta giống nhau nhỉ.”

Trong tâm trí tôi, Nagi là đóa hoa trên đỉnh núi cao mà tôi chẳng bao giờ với tới. Nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng.

Thực tế thì Nagi là một cô gái không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng rất hay nhõng nhẽo và yêu gia đình.

Càng hiểu thêm về Nagi, tôi càng yêu em ấy nhiều hơn.

Đôi mắt xanh của Nagi ánh lên trong nụ cười em ấy.

“Nhưng ngoài chuyện đó ra. Em nghĩ với Souta-kun hiện tại, nếu thấy ai đó đang gặp khó khăn, anh sẽ giúp họ.”

“…Tại sao em lại nghĩ vậy?”

“Souta-kun, anh rất nghiêm khắc với chính mình.”

Bàn tay còn lại của em ấy nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi.

“Em biết anh muốn trở thành một người xứng đáng với em. Không biết em có quyền nói điều này không, nhưng…”

Bàn tay của Nagi nhẹ nhàng rời khỏi ngực tôi và chạm vào bụng tôi. Hơi nhột một chút.

“…Cơ thể anh giờ cứng cáp hơn trước rồi.”

“Vậy là em nhận ra.”

――Kể từ khi quen Nagi, tôi đã bắt đầu rèn luyện cơ thể từng chút một.

Để trở thành một người không phải xấu hổ khi đứng cạnh Nagi.

“Fufu. Em cũng yêu Souta-kun mà, nên em luôn để ý đến anh. Anh từng gầy hơn nhiều đấy.”

“T-Thật vậy sao…”

Tôi bất giác quay mặt đi vì những lời thẳng thắn của em ấy. Nhưng những “đòn tấn công” tiếp theo của Nagi không thể né tránh chỉ bằng cách quay mặt đi.

“…Em nhận ra tất cả những thay đổi ở Souta-kun. Em cũng biết rằng bây giờ tim anh đang đập nhanh hơn.”

Tim tôi đập nhanh hơn thật. Nghe vậy, tôi cảm thấy má mình nóng bừng lên.

…Tôi chẳng thể giấu điều gì với Nagi cả. Mà tôi cũng không định giấu.

“Vì vậy nên em biết chắc rằng Souta-kun bây giờ sẽ không làm ngơ trước người cần giúp đỡ. Dù vậy em vẫn không muốn anh dính vào chuyện nguy hiểm.”

Đúng vậy. Nếu có ai đó cần giúp đỡ… có lẽ tôi sẽ ra tay giúp họ.

Không, tôi chắc chắn sẽ giúp. Nếu không thì tôi sẽ không còn mặt mũi nào trước Nagi.

Hơn nữa – vì hình ảnh đó sẽ khiến tôi nhớ đến Nagi khi em ấy từng cầu cứu tôi.

“…Anh nghĩ vậy.”

“Đúng rồi đó! Nên anh đừng lo gì cả.”

Nhìn Nagi đang cười với tôi… mặt tôi dần giãn ra.

Thật sự mà nói—

“Anh rất vui vì đã gặp được Nagi. Anh nghĩ điều đó từ tận đáy lòng.”

Nhờ có Nagi, tôi đã thay đổi rất nhiều.

Không chỉ về tinh thần, mà cả học tập. Và hơn hết—

“Cuộc sống thường ngày của anh trở nên vui vẻ hơn.”

“Em cũng vậy.”

Nagi nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay đang ôm. Em ấy ngẩng đầu lên và đưa mặt lại gần tôi.

Em ấy có gương mặt rất đẹp. Đôi mắt xanh, làn da trắng mịn màng.

Mỗi khi mái tóc mềm mại của ẻm đung đưa, tôi lại muốn đưa tay ra chạm vào.

Nagi nở một nụ cười vừa mê đắm vừa dễ thương.

“Việc được gặp Souta-kun là… điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với em trên thế giới này. Em có thể nói vậy một cách chắc chắn.”

Nhẹ nhàng, môi chúng tôi chạm vào nhau.

Một cảm giác ngất ngây khác khiến đầu tôi như tê dại.

“Em yêu anh, Souta-kun.”

“…Anh cũng vậy. Anh yêu em.”

Lần này, tôi là người chủ động hôn trước, và chúng tôi cùng tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.

Chúng tôi nói với nhau những điều mà trước đây chưa từng nói. Tôi cảm thấy cả hai lại gần nhau thêm một chút nữa.

◆◆◆

“Anh ra cửa hàng tiện lợi đây. Nagi có muốn đi cùng không?”

“Có ạ! ……À, em nghĩ em sẽ không đi đâu.”

Tự nhiên tôi muốn uống nước có ga, nhưng không tìm thấy lon nào trong nhà. Tôi hỏi Nagi có muốn đi cùng không, nhưng em ấy từ chối.

“Thật ra thì em rất muốn đi… Nhưng, ừm, em có vài việc muốn làm.”

“…Anh hiểu rồi.”

Nghe câu đó, tôi nhận ra điều Nagi muốn làm. Đúng là khi tôi có mặt thì hơi khó… và khó để nói chuyện nữa.

“Vậy thì anh sẽ đi từ từ thôi.”

“Vâng. Cảm ơn anh.”

Tôi không thay đồ nên có thể ra ngoài luôn.

Tôi đi xuống tầng, nói vài lời với ba mẹ.

Tôi đuổi ông bố đang định đi theo tôi ra tận cửa. Nagi đi theo sau tôi.

“Anh đi đây.”

“Vâng, đi cẩn thận nhé.”

Tôi mang giày vào và nói với Nagi. …Em ấy dùng ngón tay chạm vào tay áo tôi.

Khi tôi lại gần, không hiểu có chuyện gì—một mùi hương ngọt ngào lan toả, rồi một cảm giác ngọt ngào và mềm mại chạm vào môi tôi.

“Ehehe. Hơi khác một chút, nhưng đây là nụ hôn tạm biệt.”

Má của Nagi ửng hồng, em ấy mỉm cười ngại ngùng… tôi suýt nữa đã ôm chầm lấy ẻm, nhưng dừng lại khi thấy có hai cặp mắt đang lén nhìn từ phía trong phòng.

Tôi trừng mắt nhìn vào đó và họ nhanh chóng rút vào phòng khách.

“Anh nhớ cẩn thận nhé.”

“Ừm. Nagi cũng cố lên nhé.”

“Vâng!”

Nếu chỉ nhìn riêng đoạn này, bọn tôi chẳng khác gì một cặp vợ chồng.

Nghĩ vậy, tôi rời khỏi nhà.

Trời bên ngoài lạnh, nhưng trái tim tôi thì ấm áp và lâng lâng.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

má tiên sư bố bọn yêu nhau
Xem thêm
Tks trans, 30/4 vui vẻ nhé mn XD
Xem thêm